Chương 2: Nghiệt duyên

Quản lý liếc mắt thấy Tống Triết nhìn không chớp mắt về phía Tả Xuyên Trạch thì đột nhiên cảm thấy một trận hàn khí bốc lên từ đáy lòng. Nếu bọn họ đều mặc quần áo bình thường (Ý ổng là mỗi anh có phong cách riêng, nhìn cách mặc là biết ai với ai ngay.) thì gã đã không phải lo lắng như vậy. Hai người này có thể nhận ra đối phương là ai, hành động có thể thu liễm một chút. Nhưng tình huống hiện tại lại thảm như thế này, gã căn bản không dám tưởng tượng nếu hai kẻ cùng nổi danh biến thái mà đánh nhau thì kết quả sẽ thế nào nữa.

Sinh ý của Tống gia phân bố rộng rãi, cả bạch đạo cả hắc đạo đều có. Nhưng mà gần đây khi Tống Triết tiếp nhận sản nghiệp thì điều khiến cho tất cả mọi người kiêng kị không phải chỉ riêng Tống gia mà còn là vị này nữa. Các thế hệ trước của Tống gia đều xuất thân từ cách mạng, bối cảnh của bọn họ chính là từ quân đội mà ra, cả lục quân, không quân, hải quân gì đó đều có đầy đủ. Cho đến đời Tống Triết thì mọi thứ đã thay đổi mà có lẽ đến giờ quân đội không phải là thứ duy nhất có thể chống đỡ cho Tống gia lúc này mà còn cả vị ôn thần này nữa.

Từng có người hỏi rằng, vì sao Tống Triết không vào quân đội. Chung quy lại thì người này nếu như đi theo con đường lăn lộn thì nhất định sẽ như cá gặp nước bởi hắn quá âm hiểm, quá tâm cơ, là điển hình của hạng người ăn tươi nuốt sống không nhả xương kẻ khác. Tính cách này mà không gia nhập làm lính đặc chủng hoặc lính đánh thuê thì quả thực là đáng tiếc. Nhưng cuối cùng thì người này chỉ cười cười, thản nhiên nói "Không thích". Hắn đã nói như vậy thì không ai có thể bắt ép được.

Tống Triết vô cùng xuất quỷ nhập thần, khiến cho ngưởi ta nhớ đến một loại động vật máu lạnh, nham hiểm, âm u — — độc xà. Chỉ cần con mồi nào bị hắn nhắm đến thì dù có là ai, có bối cảnh gì, có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi bàn tay hắn.

Tống Triết năm nay chỉ mới hai bảy tuổi, lớn hơn Tả Xuyên Trạch ba tuổi. Khi hắn ngồi lên cái ghế đương gia kia thì mới có mười bốn, so với Tả Xuyên Trạch thì còn sớm hơn năm năm. Mà mọi người lại đem hắn với Tả Xuyên Trạch so sánh, xếp cùng một thứ hạng không chỉ bởi tính cách khiến cho người ta lạnh sống lưng thì còn một điểm chung nữa — — quần áo. Tống Triết đối với quần áo có một sự cố chấp đến đáng sợ. Nếu Tả Xuyên Trạch thích mặc áo đỏ thì hắn lại thích mặc trang phục thời Đường, trường bào màu trắng cao cấp có thêu chìm hoa văn cổ trang. Loại vải của hai chiếc áo khá giống nhau, đều là thượng phẩm trong thượng phẩm.

Nhưng mà hiện tại hắn lại không mặc. Cho dù bây giờ quản lý có bước lên chào hắn, lễ phép nói, "Tống tiên sinh" thì cũng không thể khiến cho Tả Xuyên Trạch nhớ đến Tống Triết bởi trên thế giới này đâu chỉ Tống Triết mới mang họ Tống.

Quản lý thấu cự ly hai người càng lúc càng gần, trong lòng không ngừng mặc niệm: Không sinh ra hứng thú, không hứng thú, ngàn vạn lần đừng hứng thú...

Ngay khi hai người lướt qua nhau, hô hập của quản lý định trệ lại, cho tới khi Tống Triết lướt qua rồi thì gã mới thở ra một hơi nhưng ngay sau đó, mồ hôi lạnh của gã lại ào ạt chảy xuống. Ngay khi Tống Triết lướt qua hai người rồi thì đột nhiên quay lại, một tay kéo Tả Xuyên Trạch ấn vào tưởng, tay kia nắm cằm hắn, nâng lên.

Người trước mặt có làn da hơi tái, cằm nhọn, môi rất mỏng nhưng đó không phải là tất cả. Chủ yếu là đôi mắt kia, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, lông mi rất dài. Khi nhắm mắt khiến cho người ta cảm thấy yếu ớt nhưng khi mở mắt ra, ánh mắt sâu không thấy đáy kia phảng phất cái gì cũng không có, không có một chút ánh sáng nào cả. Khi đôi mắt đó nhìn thẳng, ánh mắt thật yêu dã, tựa như — — Độc dược.

Gã quản lý có cảm giác trái tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi, sợ Tả Xuyên Trạch động sát tâm sẽ làm thịt Tống Triết. Chung quy lại thì Tống Triết cùng vài con cá nhỏ kia không thể so sánh được. Không nói tới thế lực của riêng hắn mà chỉ nói đến thế lực của quân đội: Tống tư lệnh Tống lão gia tử đã có khả năng tùy tiện vung tay một cái là Dạ Mị sẽ bốc hơi như chưa từng tồn tại. Nhưng gã chưa kịp bước lên thì đã bị Tả Xuyên Trạch làm ra thủ thế ngăn lại khiến gã lại càng lo lắng, bất an.

Vừa rồi Tả Xuyên Trạch bị kéo mạnh, áo ngủ ban đầu vốn đã lỏng lẻo nay lại càng thêm lỏng lẻo, đã trượt xuống quá bả vai. Đã thế hắn lại còn nghiêng người một cái khiến cho áo lại càng trượt xuống dưới, gần như cả nửa thân trên đều trần trụi. Hắn âm thầm co nhẹ ngón tay, đôi mắt yêu dị hơi híp lại, khóe miệng nở một nụ cười ám muội, biếng nhác hỏi, "Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì?"

Gã quản lý thấy trái tim mình "Bụp" một tiếng, hoàn toàn vỡ nát. Tả Xuyên Trạch này rõ ràng đang chơi Tống Triết, chỉ cần Tống Triết làm ra hành động thất không gì đó sẽ ngay lập tức ra tay làm thịt. Không nói đển Tống Triết không biết điều này, ngay cả gã khi biết rõ nhưng khoảnh khắc cái áo ngủ kia rơi xuống vẫn là không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Tống Triết vẫn giữ nụ cười ôn nhu, điều này khiến cho tất cả những hành động của hắn đều không có cảm giác nửa phần thô lỗ. Hắn híp đôi mắt hẹp, dài, hơi xếch lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tả Xuyên Trạch nhung lại không làm gì cả.

Người này, quá tinh tế mà cũng quá mức xinh đẹp, không thể không khiến người khác chú ý, quả thực rất giống đóa hoa anh túc. Hắn rất thích những thứ tinh xảo, xinh đẹp mà lại không mất vẻ hoang dã, tựa như người này vậy, quá hợp ý hắn. Nhưng mà....ánh mắt Tống Triết trầm xuống. Cho dù người này biểu hiện vô hại, thậm chí còn có phần mời gọi mà hắn lại cảm nhận được người này kỳ thực rất nguy hiểm. Loại cảm giác này ăn sâu vào cốt tủy khiển cho hắn không thể không tin tưởng phán đoán của chính mình.

Thật sự đáng tiếc. Nếu trên người ít đi một phần tà khí và huyết tinh thì nói không chừng hắn sẽ đem người này giam vào lồng, đem về làm tù binh. Người xinh đẹp như vậy quả thực không có cơ hội gặp nhiều lắm.

Tống Triết âm thầm tiếc hận, lui về phía sau một bước buông Tả Xuyên Trạch, còn rất thân sĩ sửa lại quần áo chỉnh tề rồi mới cười nhẹ, "Không có chuyện gì cả, tôi chỉ là không cẩn thận nhận sau người mà thôi."

Tả Xuyên Trạch giương mắt nhìn hắn một cái, cười đầy thâm ý, "Vậy anh đúng là không cần thận a."

"Đúng vậy", tiếu ý trên mặt Tống Triết vẫn không giảm, "Nhưng để biểu đạt sự xin lỗi của tôi, tôi hiện tại muốn tặng em một đồ vật ở khu đấu giá, em có muốn đi không?"

"Nga?", Tả Xuyên Trạch kéo kéo khóe miệng, cảm thấy người kia có ý tứ. Hơn nữa ngay khi hắn buông mình ra, mình cũng cảm thấy hắn không bình thường (Ame: Phải a, 2 người đếu biến thái, có ai bình thường đâu.). Nói chung thì không phải ai cũng có khả năng cảm nhận được nguy hiểm, phát hiện ra nguy hiểm thì sẽ không lỗ mãng như mấy con cá vớ vẩn khi trước, chết không minh bạch, "Vật nào cũng được?"

"Phải", Tống Triết gật đầu, "Em có thể chọn vật nào cũng được."

"Vậy thì đi thôi."

Hai người nói đi là đi, để lại gã quản lý sòng bạc nhìn bọn hắn đi xa, âm thầm lau mồ hôi.

Quản lý hội đấu giá vừa mới tiễn đi một Tôn Phật, ai ngờ chưa đầy một giờ hắn đã quay lại, không những thế còn dẫn theo một Tôn Phật khác. Đáy lòng gã run lên, vội vàng tiến lên cười cười, "Tống tiên sinh, Tả tiên sinh, hoan nghênh quang lâm."

Tả tiên sinh? Tống Triết nhướn mày, nháy mắt nhớ tới câu nói mà giới hắc đạo hay truyền nhau: Nếu Tả Xuyên Trạch chỉ là người bình thường, tuyệt đối là họa thủy trong họa thủy, không biết bao nhiêu thế lực sẽ vì hắn đầu rơi máu chảy.

Phía bên này, Tả Xuyên Trạch cũng nhướn mày. Quản lý xưng hô lại gọi tên hắn phía sau, hiển nhiên người này có địa vị cao hơn so với hắn, hoặc chính là địa vị hai người không hơn kém nhau bao nhiêu nhưng mà người kia có vẻ lăn lộn sớm hơn hắn. Mà người như vậy, họ Tống, chỉ có.....

Tầm mắt hai người không hẹn mà gặp nhau, nháy mắt đã minh bạch ý tứ đối phương. Tống Triết cười nói, "Không thể tưởng tượng được lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta lại là như thế này."

Tả Xuyên Trạch cười gật đầu, híp con ngươi xinh đẹp nói, "Đúng vậy, nếu không phải Tống đại công tử nhận sai người thì chúng ta cũng sẽ không gặp mặt như vậy."

Bọn họ tuy rằng không gặp qua đối phương nhưng đều ghi nhớ một đặc điểm dễ nhận dạng: quần áo. Nhưng thực trùng hợp là hôm nay chẳng ai mặc quần áo kia cả. (Ame: Vâng, trùng hợp thêm 2, 3 lần nữa là nát thế giới luôn rồi đấy ạ.)

Tống Triết căn bản không để ý đến ý tứ trào phúng kia, nụ cười của hắn càng ôn nhu, "Cái này coi như là duyên phận đi?"

Tả Xuyên Trạch dùng đôi mắt yêu dị kia nhìn hắn, bỗng nhiên ghé vào tai hắn chậm rãi nói, "Nếu chuyện này mà coi như duyên phận thì nó tuyệt đối là — — Nghiệt duyên." Khí tức ôn hòa ướt át cùng giọng nói biếng nhác tà mị vang lên bên tai khiến đôi mắt Tống Triết hơi tối lại.

Đôi mắt hẹp dài, hơi xếch khẽ lóe lên tia sáng, không hề lây nhiễm một tạp chất. Thần sắc Tống Triết bình thản, mỉm cười nhìn hắn. Ánh đèn ấm áp của hành làng khiến nụ cười của người này lại càng thêm ôn nhu, càng thêm dịu dàng,

(Ame: Vâng, dịu dàng gớm.)

Người này, rất xinh đẹp, cũng quá thông minh, quá thần bí mà cũng quá nguy hiểm, có thể dễ dàng mê hoặc khiến người khác trầm mê, bán đi tính mạng.

Hắn lại giật mình nhớ tới một câu nói khác: Không cần cố gắng lý giải Tả Xuyên Trạch vì càng lý giải sẽ càng khiến cho người ta lún sâu.

Bất quá, hắn luôn muốn đối mặt với những thứ mang tính khiêu chiến cao thế này. Tống Triết cười nói, "Nghiệt duyên thì nghiệt duyên đi. Hôm nay khó có cơ hội gặp nhân vật truyền kỳ, đáng giá uống một chén."

Tả Xuyên Trạch cũng cười theo , cùng nhau đi vào ghế lô, "Nếu Tống đại công tử đã có hưng trí thì tôi đương nhiên không thể không nể mặt."

Hai người lập tức gọi một chai rượu. Tống Triết mở khóa, chỉ thấy bức tường đối diện bọn họ lộ ra một màn hình. Trên màn hình chính là sản phẩm đấu giá ngày hôm nay, hơn nữa bên cạnh còn có những màn hình nhỏ khác, chiếu từ những góc độ khác nhau của sản phẩm.

Trên màn hình hiện lên một vật phẩm, một cái lắc chân có một bông hoa Mạn Đà La được điêu khắc phía trên, ở giữa còn có một chiếc chuông tinh xảo, hoàn mỹ. (Xin thứ cho cái khả năng văn miêu tả kinh khủng của ta. A~men.)

Tống Triết mỉm cười nhìn nó, âm thầm tăng giá.

Tả Xuyên Trạch lắc nhẹ ly rượu, nhìn bộ tây trang của Tống Triết không khỏi cảm thấy hứng thú, "Bộ quần áo Đường trang truyền thuyết của anh đâu?"

Tống Triết chỉ cười cười không đáp mà hỏi lại, "Vậy bộ quần áo màu đỏ truyền thuyết của em đâu?"

"Bán", Tả Xuyên Trạch nói, không chút để ý, cười tà, "Vừa bán ở đây xong, một ngàn bảy trăm vạn. Tôi không biết là quần áo còn có giá cao như thế."

Khóe môi Tống Triết cười nhẹ, trong chốc lát đã tìm được trọng điểm, "Em làm thế nào mà giao quần áo ra đấu giá được?"

Tả Xuyên Trạch càng nói càng không để ý, "Tôi trực tiếp lên đài cởi ra rồi đưa ra."

Tống Triết cười khẽ, "Khó trách."

Tả Xuyên Trạch biết ý tứ của hắn, cũng không mấy để ý, "Quần áo kia của anh đâu?"

Tống Triết nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu, chỉ nói, "Nguyên nhân khá là phức tạp."

Tả Xuyên Trạch cũng không hề truy vấn, tự mình uống rượu. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, người phục vụ cầm một cái hộp vào, cung kính đặt trên bàn, "Tiên sinh, đây là đồ ngài đấu giá."

Tống Triết thanh toán tiền, Tả Xuyên Trạch giơ giơ khóe miệng, nhìn hắn mở hộp, lấy lắc chân, ánh mắt mị lên.

Tống Triết đi đến trước mặt Tả Xuyên Trạch, nhẹ nhàng nhưng lại không cho cơ hội phản kháng nâng chân hắn lên đặt lên bàn, cúi lưng, đeo lắc chân vào.

Tả Xuyên Trạch nằm tại sô pha, bất động thanh sắc nhìn hắn, "Tôi chưa nói là tôi thích thứ này."

Tống Triết tiếp tục động tác trên tay, âm thanh tao nhã truyền đến, "Đây là cái tôi muốn tặng em, em vẫn có thể chọn thứ mà em muốn."

Cái lắc chân này chẳng khác nào một chiếc khóa. Tả Xuyên Trạch nhìn hắn đem chiếc chìa khóa duy nhất bỏ vào túi áo, lúc này mới giương mắt nhìn lắc chân. Chỉ cần nhìn là biết nó được làm từ loại vật liệu đặc thì, nếu không dùng chìa khóa thì chỉ có chặt đứt chân mới có thể lấy nó ra, mà người này lại không đưa chìa khóa cho mình, chắc chắn hắn không định mở ra, hay nói một cách khác là cái lắc chân này sẽ theo mình cả đời. Tả Xuyên Trạch đột nhiên thấy thú vị, "Cái lắc chân này gọi là gì?"

Tống Triết vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, ngẩng đầu nhìn Tả Xuyên Trạch cười cười. Hắn thực thích cười nhẹ vì cho dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy có cảm giác ôn nhu. Hắn nhìn chằm chằm Tả Xuyên Trạch, con ngươi thanh lãnh hơi xếch lên, chậm rãi nói, "Gọi là 'Nghiệt duyên'."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip