Trực giác của Tả Xuyên Trạch luôn rất chính xác, nhất là khi y nhắm mắt, như vậy cảm giác của y đối với mọi thứ sẽ rất nhạy cảm. Nên lúc ánh mắt Tống Triết lóe lên, Tả Xuyên Trạch cũng cảm giác sau lưng đằng đằng sát khí. Y thừa biết loại sát khí này không phải là từ trước hướng tới, nhưng đến cuối cùng Tả Xuyên Trạch cũng không hiểu tại sao loại khống chế này lại khiến y nổi lên tâm tình .
Người phía sau hơi ngưng lại khom lên trước dẹp xà phòng, y liền mở mắt ra yên lặng nhìn Tống Triết, chỉ cảm nhận được trong mắt hắn là loại trong trẻo lạnh lùng, một chút gì đó độc chiếm muốn đem chính mình làm của riêng, mà loại độc chiếm này chính xác là đem người ta thành sủng vật rồi nhốt vào lồng sắt, Tả Xuyên Trạch dù có cũng chẳng bao giờ nghĩ đến dạng này. Trong giây lát, y cảm thấy một người luôn khoát vẻ ngoài ôn hòa như Tống Triết lại trở nên vô cùng nguy hiểm.
Tả Xuyên Trạch hơi sững sờ, chợt y xoay người đối diện Tống Triết, cười đến nỗi cả người run rẫy, rõ ràng y rất vui vẻ.
Tống Triết, thì ra anh yêu tôi sao? Nhìn anh như vậy mà vẫn thua trong tay tôi... ha ha ha... nực cười, thật nực cười mà.
Tả Xuyên Trạch thấp hơn Tống Triết một chút, vì thế lúc khom lưng cười đỉnh đầu y chỉ vừa đụng cằm hắn. Tống Triết vừa đem bọt trên người hắn rửa đi, vừa ôn nhu hỏi, "Em lại nổi điên à, tự dưng lại cười?"
Tả Xuyên Trạch cười rất lâu mới ngừng sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Triết, ánh mắt mang theo đôi chút lẳng lơ, con ngươi yêu dã không giấu đi vui vẻ, nhìn Tống Triết hồi lâu vẫn không nói, xoay người để cho hắn tiếp tục tắm.
Tống Triết bị y cho vào thế bí, lắc đầu cười khẽ, "Em rốt cuộc sao vậy? "
"Không có gì" giọng của Tả Xuyên Trạch cũng mang theo chút vui vẻ, lần nữa nhắm mắt lại, nói, "Chẳng qua cảm thấy chúng ta giống như nghiệt duyên, càng ngày càng sâu. "
Tống Triết cười nói, "Như vậy không tốt sao ? "
"Không tốt." Tả Xuyên Trạch ngước đầu lên để bọt không dây vào mắt, tiếp tục nói, "Cùng anh ở chung so với ở cùng rắn độc chả khác là bao, nếu ở chung một thời gian ngắn hẳn cũng có chút vui, nhưng nếu lâu dài, sẽ mau chán. "
Tống Triết đem y tắm rửa sạch sẽ, yếu ớt cười, "Vậy em chỉ còn cách chịu đựng, trừ phi em có biện pháp thoát khỏi tôi."
Khóe miệng Tả Xuyên Trạch nhếch lên, "Ví dụ như?"
" Giết chết tôi " Tống Triết sữa dưỡng da thoa lên người y, từ từ xoa nắn. Da của Tả Xuyên Trạch thật sự rất mịn, tái nhạt lại mang theo chút lạnh lẽo, sờ lên rất giống loại bạch ngọc cao cấp. Tay của Tống Triết từ từ hạ xuống, rất nhanh đã đặt tại vị trí phía dưới, bắt đầu từ từ nắn bóp.
Tả Xuyên Trạch thở dốc một tiếng, mở mắt nhìn hắn một chút, nháy mắt cười nói, "Tống Triết, đừng đùa với lửa."
Tống Triết đặt cằm trên vai Tả Xuyên Trạch, mỉm cười nhìn y, môi Tả Xuyên Trạch bị nước quết qua nên hơi nhạt màu, nhưng nhưng cười lên lại khiến người ta cảm thấy diễm lệ vô cùng, thật là một yêu tinh!
"Không" Tống Triết tiến tới cắn vào vành tay y, thấp giọng cười nói, "Tôi đang đùa với em."
Hắn nói xong liền từ vành tai hôn lần lượt xuống dưới, Tả Xuyên Trạch nghiêng đầu muốn tách ra, ngược lại làn da ma sát nhau lại khiến y cảm nhận được dòng điện xẹt qua mỗi lần hắn hôn. Tả Xuyên Trạch thở dốc, âm thanh khàn khàn, "Tống Triết, rõ ràng là tôi ở phía trên, không phải anh thượng tôi, lần trước do vận may của anh quá lớn, còn giờ đừng mong tôi để cho anh thượng."
Tống Triết cắn nhẹ cổ y một cái, cảm giác được thân thể y run rẩy mới buông ra, động tác trong tay cũng không dừng , cười nói, "Tôi biết, nhưng em ngay cả bước đầu cũng không thèm làm, vậy thì tới lượt tôi."
Hắn vừa nói vừa di đôi môi trượt lên, nhẹ nhàng hôn môi Tả Xuyên Trạch, sau đó lè lưỡi liếm một cái, Tả Xuyên Trạch bị hắn khiêu khích, liền đưa tay câu cổ hắn đáp trả, hơn nữa dây dưa ngày càng kịch liệt, nhiệt từ lỗ mũi phả ra cũng ngày càng cao.
Tống Triết cảm thấy vật trong tay đang cương, liền cử động nhanh bàn tay. Tả Xuyên Trạch cả người cứng đờ, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, ngay sau đó liền mềm nhũn ra, nằm ở trên vai của hắn thở dốc , một lát sau mới khàn khàn giọng, cười nhẹ, "Tống Triết, đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ tha cho anh, tinh lực của tôi rất thịnh vượng, lát nữa tôi sẽ cho anh tự mình trải nghiệm " Tả Xuyên Trạch cố ý nhấn mạnh hai chữ " tự mình ", giọng nói sặc mùi ác độc.
"Được thôi." Tống Triết cười đáp một tiếng, tắt nước vòi sen, sau đó lấy một cái khăn lông ra lau cho Tả Xuyên Trạch, lồng ngực y vẫn còn thở kịch liệt, hai mắt rũ xuống, lông mi tạo nên một đường cong hoàn hảo nhìn qua rất thích ý.
Tống Triết híp mắt phượng một cái, hắn đem khăn lông lau từ cổ xuống dần phía dưới, ngay lúc Tả Xuyên Trạch không đề phòng, Tống Triết liền đem tay y vòng phía sau trói lại.
Động tác cùng tốc độ của hắn đúng chuẩn một lính đặc chủng, Tả Xuyên Trạch đột nhiên mở mắt ra, gương mặt tái mét, "Tống Triết anh ...... ưm ......"
Y chưa kịp nói xong thì đã bị Tống Triết dùng môi khóa lại, hắn đem Tả Xuyên Trạch vững vàng vây ở trong ngực của mình, cúi đầu bên tai y cười nhẹ, "Tôi đã từng cảnh cáo em đừng bao giờ rên rỉ trước mặt tôi, em lại không chịu nghe, thế nào, lúc nãy không lẽ lại thoải mái đến vậy? "
Tả Xuyên Trạch trợn mắt nhìn hắn một cái , vừa muốn giãy giụa liền phát hiện Tống Triết đã đưa tay trượt dần xuống sống lưng đến nơi tư mật, đột nhiên dò vào bên trong một ngón tay, cơn đau từ phía dưới truyền lên làm y không nhịn được hừ một tiếng .
Tống Triết hôn vành tai hắn cười nhẹ
"Em cứ tiếp tục rên nữa đi, tôi sẽ không ngại nếu cùng em chơi tiếp đâu, quên nói cho em biết, tinh lực của tôi cũng rất thịnh vượng. " Hắn vừa dứt lời liền rút ra ngón tay, mặc kệ Tả Xuyên Trạch cự tuyệt thế nào. Vừa ôn nhu lại vừa tàn nhẫn đưa cự vật tiến vào.
Tả Xuyên Trạch không nhịn được rên một tiếng, Tống Triết một tay đề phòng nắm chặt tay Tả Xuyên Trạch, tay kia chế trụ thật chặt mông y, cúi đầu cắn lấy vành tai Tả Xuyên Trạch.
"Tống Triết ......" Thanh âm Tả Xuyên Trạch khàn khàn mang theo dâm đãng, "Con mẹ nó anh là ...... ưm ......"
Y chưa kịp nói xong liền cảm thấy cả người run lên, cậy gậy nóng hổi của Tống Triết thẳng tắp thúc trúng điểm nhạy cảm bên trong, luồng khoái cảm theo xương cốt chạy thẳng đến đại não, làm cho Tả Xuyên Trạch không kiềm được mà phát ra tiếng rên ma mị.
" Không phải đã nói em đừng rên sao? " Tống Triết nheo mắt, ánh mắt hắn vì sự kích động của người này mà phủ một lớp nhu hòa, nhưng thẳm sâu bên trong lại lộ ra sự lạnh lẽo lại có chút thâm tình, hắn cúi đầu cắn vào cổ y một cái, giọng khàn khàn, "Em cứ rên đi, không chừng tôi sẽ giết em luôn đấy. "
Hắn tuy nói vậy, nhưng động tác không chút chậm trễ, hướng tới điểm nhạy cảm kia mà thúc tới. Tả Xuyên Trạch khó khăn hô hấp, thân thể cũng không cách nào khống chế khẽ run, loại khoái cảm này khiến đầu óc y cảm thấy trống rỗng.
Tống Triết nắm chặt hông Tả Xuyên Trạch, không để y trượt xuống, giúp y phát tiết một lần, sau tiến tới bên tai Tả Xuyên Trạch cười nhẹ, "Lần này ắt sẽ không có kẻ khác làm phiền, cho nên chúng ta cứ từ từ tận hưởng đi" Dứt lời, hắn bắt đầu tiến vào.
Cả người Tả Xuyên Trạch như nhũn ra, lực thúc quá mạnh khiến y không nhịn được trách, "Tống Triết ...... con mẹ nó anh ...... khốn kiếp ...... tôi sẽ không tha cho anh ...... anh tốt nhất đừng buông tôi ra , nếu không tôi tuyệt đối ...... tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ......"
"Được, vậy tôi sẽ nghe lời em, không buông em ra."
Tống Triết tiến tới hôn y, đầu lưỡi đưa vào bên trong, cùng Tả Xuyên Trạch triền miên một trận mới buông y ra cười nói, "Nhưng em đến lúc đó đừng có sung sướng tới nỗi ngất đi. "
Tả Xuyên Trạch ở đáy lòng mắng to, tên Tống Triết này mặc dù bề ngoài tri thức, ôn nhu, đối với người nào cũng rất lễ độ, nhưng trên bản chất tuyệt đối không phải là một người tốt, hắn thậm chí so với y càng thêm âm hiểm sắc bén, bản thân bây giờ rơi vào trong tay của hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì thoát ra được.
Sự thật rất giống Tả Xuyên Trạch đã nghĩ, Tống Triết một mực không buông y ra, đến lúc thấy y không còn chút khí lực, Tống Triết mới ngừng lại, sau đó hắn cởi trói ôm Tả Xuyên Trạch đến giường, bất ngờ nâng chân y lên đưa cự vật lần nữa đỉnh vào trong.
"Tống Triết ......" Nhờ ơn tên khốn khiếp này ban tặng mà thanh âm của Tả Xuyên Trạch đã khản đặc, y phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, hận không thể ngay tức khắc đem Tống Triết bỏ vào hòm, dù vậy nhưng Tả Xuyên Trạch cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực phản kháng, chỉ có thể kêu những câu đứt quãng, "Anh ...... con mẹ nó anh......ưm...... còn không mau bắn ra ......"
"Không." Tống Triết đè cả người y xuống, từ từ hôn lấy, giọng trầm đục cười nói
"Không phải là đã nói với em tinh lực của anh cũng rất thịnh vượng sao, trí nhớ thật tệ nha~ hơn nữa em càng gọi tôi càng hưng phấn, làm sao bây giờ?"
Tả Xuyên Trạch nằm ở trên giường thở hào hển, cả người bị rung lắc kịch liệt nên chiếc vòng "Nghiệt duyên" dưới chân quy luật phát ra âm thanh ma mị, làm cho không khí trong căn phòng tràn ngập dâm mỹ, Tả Xuyên Trạch đứt quãng rên rỉ, "Tôi muốn làm thịt anh ...... tôi nhất định ...... ưm ...... sẽ làm thịt anh ......"
Tống Triết cúi đầu nhìn y, Tả Xuyên Trạch hơi nhắm hai mắt, lông mi như cánh con bướm, nhẹ nhàng run rẩy, thoạt nhìn rất yếu ớt, bóp nhẹ một cái liền bể, nhưng con ngươi kia lại lộ ra chút yêu nghiệt, rất mê người. Xương cốt của y thon dài cân đối, toàn thân nhuốm màu hồng nhạt, làm cho người ta có cảm giác muốn chà đạp, khiến cho người ta không nhịn được mà bị vùi sâu trong đó.
"Em đúng là yêu tinh......" Tống Triết thấp giọng lẩm bẩm một câu, sâu đó tiếp tục chìm vào hoan ái.
Mặt sau của Tả Xuyên Trạch không chịu nổi sự giày xéo này, ý thức của y càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng Tả Xuyên Trạch chỉ nghe vài tiếng chuông sau đó liền hôn mê bất tỉnh .
Tống Triết đem y từ đầu tới chân ăn sạch không chừa thứ gì, sau đó mới ôm Tả Xuyên Trạch vào phòng tắm, lần nữa đem y ôm về giường, khéo léo nhìn Tả Xuyên Trạch đang ngủ say, thấp giọng nói yêu một câu, "Ngủ ngon, Trạch " Sau đó hắn mới hài lòng ôm y đi ngủ.
Mà họ cũng không biết, trong lúc họ ân ái, Địch Hàn đang trong rừng rậm lo lắng sợ hãi, còn trong quán rượu, gã lão đại kia đã phái người đi tìm tung tích họ. Mà ở ngay tại phòng thí nghiệm trong lòng đất ở Tam Giác Vàng, có người đang gọi điện thoại, "Sao? Người có khuôn mặt xinh đẹp, tóc dài lại mặt áo đỏ? Gì, bên cạnh y chỉ có một người? Tốt, đi điều tra một chút xem y bây giờ ở đâu....."
Ánh nắng sáng sớm lần nữa lại phẩy vào vùng đất này, Tang tướng quân vừa bị tiếng điện thoại đánh thức, hắn đứng dậy nghe máy, chỉ nói mấy câu liền cúp. Cuộc điện thoại kia là bạn hắn gọi tới, nói cho hắn biết một vài tin tức, theo người đó nói thì Tống Triết tối hôm qua cũng đã ở trên đường tuyên bố muốn cùng Tam Giác Vàng buôn bán súng ống, chuyện này mọi người ai cũng biết hết.
Tuy nói hắn không có ý muốn gián đoạn, nhưng có lẽ trong thời gian tới hắn sẽ không đến Tam Giác Vàng, bởi vì đối với bọn họ mà nói không có việc gì cần thiết thì họ chẳng dại gì đắc tội Tống Triết, đổi lại thì cũng chỉ có mỗi Tống Triết ở lại Tam Giác Vàng buôn bán súng ống.
Đây là thời điểm họ tu dưỡng, súng ống đối với họ rất quan trọng, vì vậy bọn họ ắt sẽ không động thủ với Tống Triết, ngược lại còn phải bảo vệ hắn, thật là xảo trá. Tang tướng quân ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng.
Mà người khiến Tang tướng quân đích thân tán thưởng chính là kẻ đang thẳng giấc ở căn phòng cao cấp. Cả đêm qua túng tình làm cho hắn cảm giác chính mình ngủ rất say, cho tới bây giờ còn chưa tỉnh, trong lòng hắn đang ôm một mỹ nam tóc dài, khóe môi nhếch lên một cái, thỏa mãn cười yếu ớt.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, người trong lòng hắn hơi giật giật, từ từ hé mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip