Chương 29: Hẹn hò trong truyền thuyết

Thủ hạ phụ trách truyền tin trở lại lúc giữa trưa. Tống Triết nhìn hộp trong tay cậu lại nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi thì cười cười, "Nói đi, trong đấy là cái gì hay là em ấy muốn cậu nói gì với tôi?"

Người nọ cẩn thận đặt hộp lên bàn, run run, "Đại thiếu gia, ngài....ngài xem trước đi."

Tống Triết mở ra nhìn nhìn, vẻ mặt không chút thay đổi sau đó khép lại, "Chỉ thế thôi? Em ấy không truyền lời gì à?"

"Y...Y nói người câu lạc bộ nói dáng người của ngài thực thích hợp để làm...." Người nọ ấp úng mãi, cuối cùng cũng không dám nói ra từ kia nhưng cậu tin là với đầu óc thông minh của đại thiếu gia thì chắc chắn đã đoán được.

"Vậy sao...." Tống Triết mỉm cười nhìn thủ hạ, chậm rãi nói, "Cất nó đi."

"A?" Người nọ tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình. Còn muốn cất? Không phải là phải ném đi sao?

Tống Triết đương nhiên biết thủ hạ của mình suy nghĩ gì nên chậm rãi nói, "Khó có khi em ấy gửi cho tôi cái gì, tôi sao có thể ném đi, cậu thấy có đúng không...."

Nụ cười trên mặt hắn thực ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Thủ hạ kia bỗng nhiên thấy hàn khí quấn thân, nổi một tầng da gà. Tống Triết tiếp tục nói, "Đi thăm dò xem câu lạc bộ nào làm ra, thu mua nó."

Thủ hạ nhịn không được hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó." Tống Triết cười càng ôn nhu, "Đổi thành giáo đường cho tôi."

(Ame: Từ CLB SM chuyển thành giáo đường......\m/)

Khóe miệng thủ hạ giật giật, ".....Vâng."

"A, đúng rồi." Tống Triết gọi lại thủ hạ, nhìn địa chỉ của người thêu quần áo chuẩn bị gửi sang cho Tả Xuyên Trạch, hỏi, "Tôi nhớ là Trương thúc có một sư đệ ở S thị cũng mở hàng may đúng không?"

Trương thúc là người may Đường trang cho Tống Triết, tay nghề tinh xảo mà ông cũng có một đồng môn sư đệ. Thủ hạ nghĩ nghĩ một lát rồi nói, "Nhưng đại thiếu gia, tôi nhớ là sư đệ của Trương thúc mở cửa hàng may áo quan (áo cho người chết) mà....Ông ấy may áo quan a."

"Đương nhiên là tôi nhớ." Tống Triết cười nói, cúi đầu lấy giấy viết ra một chuỗi số rồi đưa ra, "Đi tìm ông ấy và bảo ông ấy làm một cái áo liệm theo số đo này, tốt nhất nên làm ngay rồi lấy lại đây. Đương nhiên là đứng quên phái người bảo vệ ông ta rồi chu cấp tiền để ông ta dưỡng lão đi, bằng không tôi không chắc là khách quý sẽ không trở mặt đốt cửa hàng của ông ấy đâu."

Khóe miệng của thủ hạ lại thoáng giật giật, "Đại thiếu gia, ngài không phải sẽ đưa áo liệm cho Tả tiên sinh chứ....." Ông trời a, nếu là Tả Xuyên Trạch thì đâu chỉ là đốt, y không đem cả tổ tông người ta tính vào đã là chuyện tốt.

"Có vấn đề gì sao?" Tống Triết lạnh nhạt cười, "Đi thôi, sau khi đặt hàng xong thì đưa em ấy địa chỉ này. Tôi thực sự thích thấy bộ dáng tức giận của em ấy." Hắn vừa nói vừa sờ sờ Tiểu Đào nằm trên bàn. Con mèo đen kia vốn đang ngủ bỗng thức dậy, giương ánh mắt bất mãn nhìn hắn, con ngươi đỏ như máu mang theo chút yêu dã. Tống Triết nhìn một lát, đột nhiên bất đắc dĩ nói, "Tôi phát hiện ra dù chỉ một ngày không gặp mà tôi đã nhớ em ấy rồi."

Đóa thực nhân hoa kia thì có gì đáng nhớ? Thủ hạ đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, cầm tờ giấy ghi số, thầm nghĩ sao thiếu gia nhà mình lại có thể biết số đo tường tận như vậy?

Tống Triết thấy ánh mắt hoang mang của thủ hạ, khóe miệng cong lên một nụ cười ôn nhu, "Cứ lấy số đo này đi, tuyệt đối vừa vặn vì tôi ôm quen em ấy rồi." Dừng một lát, hắn lại thêm một câu, "Ôm lõa thể."

Thủ hạ lại cảm thấy hàn khí quấn người, thấp giọng nói, "Vâng" rồi vội vàng ra ngoài, thầm nghĩ đại thiếu gia nhà cậu vốn biến thái nhưng từ khi dính vào đóa Anh túc kia thì tính cách lại càng vặn vẹo. Aiz, người đáng thương là cậu a, sau này phải phục vụ hai kẻ biến thái như vậy.

Tống Triết đương nhiên không biết thủ hạ đang oán thầm. Sau khi giao cho thủ hạ tìm hiểu về hội đấu giá ngầm ở Chân Âu thì đột nhiên tầm mắt lại nhìn chiếc hộp, hắn trầm ngâm một lát rồi lấy di động gọi Tả Xuyên Trạch.

Thanh âm dễ nghe của Tả Xuyên Trạch còn nhiễm ý cười, "Ân, giờ gọi cho tôi chắc anh đã nhận được lễ vật rồi chứ. Thế nào, có vừa lòng không Tống đại công tử?"

"Tốt lắm."

"Chỉ như vậy?" Tả Xuyên Trạch kinh ngạc cười cười, "Vậy anh gọi cho tôi làm gì?"

"Cũng không có gì." Tống Triết nhẹ nhàng nói, "Chỉ là đột nhiên rất nhớ em."

Đầu dây bên kia chợt tĩnh lặng một hồi rồi truyền đến thanh âm tà ác của Tả Xuyên Trạch, "Sao thế, anh bắt đầu theo đuổi tôi sao?"

"Đúng vậy." Tống Triết ôn hòa nói, "Buổi tối có rảnh không, tôi mời em ăn cơm."

"Ăn cơm xong thì sao?" Thanh âm của Tả Xuyên Trạch lại thêm nghiền ngẫm, "Thuận tiện đi thuê phòng luôn?"

Tống Triết không khỏi bật cười, "Nếu như em nguyện ý thì tôi sẽ cùng em đến cùng."

"Cho dù là đi thuê phòng cũng là tôi thượng anh."

"Vậy sao? Được."

"Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh? Lần trước anh cũng đồng ý nhanh như vậy." Tả Xuyên Trạch nghiến răng.

Thanh âm Tống Triết có chút vô tội, "Có sao?"

"Còn chối sao?" Tả Xuyên Trạch hừ một tiếng, "Cúp máy, buổi tối gặp."

Tống Triết cười rồi cúp máy, xử lý văn kiện rồi ghé qua thăm biểu đệ còn chưa qua khỏi cơn nguy kịch rồi mới ngồi du thuyền tới S thị.

Lúc này, nắng chiều vừa hay tắt, đèn đường bắt đầu mở. Tống Triết ngồi trên xe đi tới quảng trường trung ương rồi mới dừng lại, đợi khoảng hai mươi phút thì một chiếc Bentley màu đen chậm rãi đi tới. Tả Xuyên Trạch bước xuống, chỉ trong nháy mắt đã là tâm điểm của đám đông.

Tống Triết ngồi trên xe thấy thế đành bất đắc dĩ xoa xoa trán. Yêu tinh này.....Hắn xuống xe, cực kì thân sĩ mở cửa xe mời y lên. Tả Xuyên Trạch đi tới, khom lưng vào xe, Tống Triết cũng đi vào rồi ngay lập tức đóng cửa, nâng cằm y lên hôn xuống. Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị y ôm lấy ấn xuống.

Tả Xuyên Trạch cắn nhẹ lên môi hắn, tà ác cười, "sao thế, muốn chủ động vào đề luôn à?"

Tống Triết mỉm cười nhìn sườn mặt y, "Nếu em muốn thì tôi cũng không có ý kiến gì." Hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai y, hỏi, "Muốn ăn cái gì?"

Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch dấy lên ý cười, "Nếu tôi nói muốn ăn anh thì anh cho phép sao?"

Tống Triết mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên là cho."

"Có quỷ mới tin anh." Tả Xuyên Trạch buông hắn ra, "Tùy anh, cái gì cũng được."

Tống Triết liền bảo tài xế lái đến một nhà hàng cơm Tây.

Tả Xuyên Trạch nhìn mấy thứ trên bàn, tâm tình đột nhiên rất tốt, "Đây là bữa tối thắp nến trong truyền thuyết?"

"Xem như thế đi." Tống Triết nói, "Đây là lần đầu tiên tôi hẹn ai đó ra để ăn bữa tối thắp nến này."

Tả Xuyên Trạch nhấp một ngụm rượu, con ngươi đen như mực chậm rãi đánh giá hắn, "Tống đại công tử, anh chưa từng theo đuổi ai sao?"

"Không có." Tống Triết ăn ngay nói thật, "Em là người đầu tiên."

Tả Xuyên Trạch không nói tiếp mà lắc lắc ly rượu, thầm nghĩ, Tống Triết đúng là muốn dựa theo trình tự bình thường để theo đuổi sao? Thực sự là thú vị.

"Sao thế?" Tống Triết thấy y không nói thì đột nhiên hỏi.

"Không sao." Tả Xuyên Trạch nhún nhún vai, buông ly rượu, thật sự là không thể tưởng tượng được là mình có thể nói mấy chuyện này và ngồi ăn bữa tối lãng mạn thế này với một người. "Nói chính sự. Anh chuẩn bị đối phó với Hắc Yến thế nào?"

Tống Triết kinh ngạc nhìn y, "Tôi còn nghĩ em không tò mò."

"Vốn là không tò mò." Con ngươi yêu dã hơi híp lại, nhìn ánh nến phủ xuống đôi mắt của người đối diện, thanh lãnh, không chút độ ấm, tựa như bản chất của Tống Triết, độc xà, động vật máu lạnh. Tả Xuyên Trạch nhìn trong chốc lát mới chậm rãi nói, "Nhưng mà tôi sợ anh gặp ông ta trước, vạn nhất anh và ông ta thầm đạt đến hiệp nghị gì thì người xui xẻo chính là tôi. Chung quy lại thì Hắc Yến rõ như lòng bàn tay thể chất của tôi. Nếu anh muốn lấy gì đó từ ông ta thì chắc chắn là để đối phó tôi vì anh đối với tôi thực sự là thật tâm, chắc chắn sẽ không kiêng kị gì thủ đoạn cường ngạnh, phải không?"

"Đương nhiên." Tống Triết ôn hòa nói, nhìn ánh mắt yêu dã của y, "Chỉ cần có thể đắc thủ là được, tôi không để ý quá trình."

"Tống Triết, anh biết không." Khóe miệng Tả Xuyên Trạch lại gợi lên nụ cười diễm lệ, khí tức tà ác cũng đậm lên, dần dần đông đặc không khí tựa như một đóa thực nhân hoa. Y chậm rãi nói, "Có đôi khi tôi hiểu được suy nghĩ âm lãnh của anh thì muốn trực tiếp làm thịt anh để vạn sự đại cát, đỡ phải lo lắng lưu lại hậu họa. Nhưng giờ mà giết anh thì thực sự là...."

Khóe miệng của Tống Triết mang theo nụ cười sung sướng, tiếp lời y, "Giết tôi, nhất định em sẽ không cam lòng, hơn nữa còn không có chút vui sướng nào cả, đúng không?"

Tả Xuyên Trạch không trả lời mà chỉ nói, "Thế nên tôi cực kì ghét anh."

Tống Triết gật gật đầu, "Vì tôi thực sự rất hiểu em."

"Chúng ta thực sự rất hiểu nhau." Tả Xuyên Trạch nói, "Nói đi, rốt cuộc là anh đang chuẩn bị làm gì."

"Tôi còn đang tính toán. Đợi khi thời cơ đến tôi sẽ nói cho em."

Tả Xuyên Trạch nhướn mi, "Đợi đến khi đó thì đã chậm."

"Không muộn, em nên tin tưởng tôi một lần." Tống Triết nói rất nghiêm túc, biểu tình thậm chí còn mang theo chút chân thành, "Với tôi mà nói thì không muộn."

Tả Xuyên Trạch hừ một tiếng rồi không hề tiếp tục đề tài này. Hai người nói chuyện một lúc lâu sau, đợi họ ra ngoài thì màn đêm đã buông xuống, đèn điện đã bật sáng trưng, trên đường rộn ràng nhốn nháo.

Tống Triết đứng ở cửa nhìn nhìn rồi đề nghị, "Có muốn đi tản bộ không?"

Tả Xuyên Trạch nhún vai, "Không thành vấn đề. Dù sao thì Phùng Ma cũng không có việc phải xử lý."

Tống Triết đi về phía trước, cười nói, "Tôi bỗng thấy thực ra em rất dễ nói chuyện, hẹn ăn cơm em đi, nói đi tản bộ em cũng đồng ý."

Tả Xuyên Trạch cũng cười, vừa đi vừa nhìn phía trước, ngọn đèn chiếu vào mắt khiến ánh mắt y lộ ra ánh sáng xinh đẹp, "Chẳng qua là tôi nhàm chán mà thôi. Hơn nữa khi ở cùng anh tôi có cảm giác vui vẻ và hưởng thụ hơn. Vậy thì sao tôi phải phản đối?"

Tống Triết nghiêng đầu nhìn y, nghiêm túc đề nghị, "Nếu như vậy sao em không suy xét kết hôn với tôi?"

"Tôi đang nói đến trong thời gian ngắn. Nếu là thời gian dài." Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, ác liệt nói, "Tôi sẽ cảm thấy chán."

"Phải không....." Ý cười trên mặt Tống Triết không giảm, vừa định nói thì thấy tầm mắt của người trước mặt đột nhiên nhìn phía sau chăm chú, con ngươi yêu dã cũng trở nên khó lường. Hắn hơi hơi dừng lại nhìn thì thấy đó là một rạp chiếu phim, phía trên treo một tấm áp phích lớn, phía trên áp phích là một nam nhân thanh tú. Hắn đánh giá trong chốc lát thì cảm thấy bộ phim này không có chỗ nào đáng phải nghiên cứu cả, vừa muốn quay lại thì thấy thanh âm ung dung cao quý không chút cảm xúc của Tả Xuyên Trạch vang lên, "Tống đại công tử, anh từng đi xem phim chưa?"

Tống Triết nghiêng đầu nhìn y, ôn hòa nói, "Trước đây từng có một lần. Sao thế, em muốn xem?"

"Đúng vậy, hình như giờ còn chưa chiếu." Tả Xuyên Trạch nhìn rạp chiếu phim, "Đã lâu rồi tôi không đi xem phim."

Tống Triết kinh ngạc, "Trước đây em từng xem?"

Tả Xuyên Trạch khẽ ừ một tiếng, "Trước kia khi ở cùng Hắc Yến, mỗi lần làm xong giải phẫu thì được nghỉ ngơi một thời gian, ông ta lúc thì mang tôi đến rạp chiếu phim để xem, lúc thì đi du lịch nhưng chỉ là một số ít thời điểm thôi vì phần lớn thời gian tôi phải nằm trên giường, không thể cử động."

Tống Triết yên lặng rồi cùng đi vào nhưng đương nhiên chuyện mua vé Tả Xuyên Trạch không đi vì y không mang tiền mà Tống Triết lại càng không thể vì hắn có tính khiết phích, không muốn tiếp xúc với người khác. Bởi vậy nên tài xế phải giúp họ mua vé, sau đó lại nhìn bọn họ đi vào rồi mới rời đi.

Ghế ngồi của hai người ở giữa màn hình, lúc đi vào thì vừa hay chiếu phim. Đoạn đầu là đặc tả khuôn mặt của nam tử trên tấm áp phích, ánh mắt của cậu nhìn thẳng khiến người ta có cảm giác cậu đang đối diện với mình.

Tống Triết ngồi xuống rồi mới phát hiện Tả Xuyên Trạch còn chưa qua, hắn nâng mắt nhìn y sau đó hơi hơi ngưng một lát. Tả Xuyên Trạch vẫn đứng ở cạnh ghế như trước, mặt đối diện với nam tử trong màn chiếu, ánh sáng ở màn hình chiếu vào đôi mắt yêu dã của y khiến nó vốn đã biến ảo khó lường nay trở nên hỗn độn phức tạp. Mà trong nháy mắt, Tống Triết có cảm giác là y không phải đang đứng đối diện với màn chiếu mà là đang đứng đối diện với nam tử đó thật sự, ánh mắt cũng không thực sự nhìn màn chiếu mà là đang hồi tưởng lại những hình ảnh lắng đọng trong đầu từ rất lâu rồi.

Mà giờ những hình ảnh đó lại một lần nữa hiện lên, lại sống động như trước.

c_sp�K7z� �

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip