- "Hắc Yến, ông muốn mang tôi đi đâu?"
- "Đi đến nơi mà cậu chưa từng tới, được rồi, hiện tại có thể đem bịt mắt tháo xuống. Trạch, cậu xem –" Thanh âm ôn nhu lại mang lên, sau đó tay chỉ phía trước, "Thấy đứa nhỏ đó không? Đó là lễ vật mà tôi tặng cậu. Đứa nhỏ đó là cái bóng của cậu."
Y nhìn theo phương hướng mà gã chỉ, nhanh chóng nhìn thấy một đứa nhỏ tay cầm đao dẫm lên mảnh đất nhuộm đỏ màu máu. Đứa nhỏ đó cũng cảm nhận được cái nhìn của y nên cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đen nhánh vốn lạnh băng không chút độ ấm vì nhìn thẳng vào mắt y mà toát ra một tia hỗn độn.
Ánh mắt của y cũng hơi dừng lại, trong nháy mắt, bọn họ có thể cảm nhận được hương vị trên người đối phương và mình giống nhau – đồng loại.
Trên thế giới này ngoại trừ Hắc Yến là người có quan hệ huyết thống với y thì đây là người duy nhất y gặp được cho y cảm giác thật giống với chính mình. Đều là quái vật.
- "Người này là ông...."
- "Không sai, cậu ta và cậu giống nhau nhưng phần lớn thời gian tôi đều ở cùng cậu nên người này tôi định huấn luyện thành một cỗ máy giết người, sau đó để cậu ta đi bên cạnh cậu, thích không?" Thanh âm ôn nhu kia tiếp tục nói, "Nhưng để sau này cậu ta có thể nghe lời cậu thì phải có biện pháp để tối thiểu khi cậu ta phản bội thì cậu có thể chế trụ hoặc thậm chí là giết."
- "Ông muốn làm gì?"
- "Tôi sẽ tìm thời cơ thích hợp cài vào cơ thể cậu ta một loại bom mini rồi đưa cậu điều khiển từ xa. Thế nào?"
Y hơi hơi chấn động nhưng chỉ nói, "Tùy ông."
Sau đó nhiều chuyện đã phát sinh, cái đêm của gần mười năm về trước chính tay y đưa Hắc Yến xuống đáy vực.
- "Trạch" biểu tình của Hắc Yến vẫn rất ôn nhu, "Cậu có nhớ đứa nhỏ trước kia tôi mang cậu đi hay không. Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi nói cho cậu biết để cậu ta nghe lời thì nên làm gì đúng không? Nhưng mà Trạch, cậu là trân bảo của tôi, vì để ngày sau cậu không phản bội hay rơi vào tay người khác, cậu đoán xem tôi đã làm gì?"
Y cứng đờ, còn chưa kịp nói thì thấy người này chậm rãi rút từ trong áo ra một chiếc điều khiển từ xa, ngữ khí vẫn ôn nhu như trước –
Trạch, tôi đã để lại trong cơ thể cậu – một quả bom mini.
.....
Tống Triết hơi hơi nghiêng đầu, Tả Xuyên Trạch ngồi xuống ngay cạnh hắn, biểu tình không sợ hãi nhìn màn hình tựa như không có chuyện gì xảy ra, tựa như vừa rồi y đứng ở hành lang chỉ là một chớp mắt ảo giác.
Hình như cảm giác được ánh mắt của hắn, Tả Xuyên Trạch dịch người về phía xa một chút, ánh mắt không rời màn hình, thấp giọng cười nói, "Trên người tôi có gì đáng giá để anh nghiêm cứu sao?"
"Không có gì." Tống Triết ôn hòa nói, "Chỉ là cảm thấy không đúng lắm."
Tả Xuyên Trạch vẫn không rời mắt khỏi màn hình, "Cái gì?"
"Này....." Tống Triết cúi người lại gần, nâng nhẹ cằm y rồi hôn xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng rồi luồn vào dây dưa. Nụ hôn thật giống như đêm trăng đó, không chút hương vị tình dục.
Tả Xuyên Trạch thực thích hương trà thản nhiên bên trong khoang miệng của Tống Triết nên cũng không ngăn trở hắn mà ngược lại còn ôm lấy cổ rồi cùng dây dưa. Hai người triền miên một lúc lâu mới tách ra, khí tức đều không ổn. Tống Triết chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve bờ môi của y, hỏi, "Vai chính của phim này, Tả An Tuấn có quan hệ gì với em?"
Khóe miệng Tả Xuyên Trạch cong nhẹ lên, "Khi nào thì phát hiện?"
"Từ khi em nhìn chằm chằm áp phích ngoài cửa tôi đã nghi ngờ, đợi đến khi nãy em nhìn màn hình không chớp mắt thì tôi đã hoàn toàn khẳng định" Tống Triết hôn nhẹ lên môi y rồi tiếp tục nói, "Nếu cậu ta không dùng nghệ danh mà dùng tên thật thì vừa vặn cùng họ với em. Hơn nữa theo như tin tức tôi biết thì Hắc Yến có một người có cùng thể chất với em. Nếu tôi đoán không sai thì người kia chính là Tả An Tuấn, đúng không?"
Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một lúc lâu. Tống Triết đè y ở trên ghế, đường cong khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ nhưng dù thế nào thì ánh sáng thanh lãnh trong mắt không thể nào bỏ qua. Tả Xuyên Trạch nói, "Anh đúng là đáng sợ."
Tống Triết nói, "Cậu ta có quan hệ gì với em?"
Tả Xuyên Trạch cắn một ngum lên môi hắn, con ngươi yêu dã ẩn ẩn một chút ý cười. Y dán lên môi hắn, thấp giọng cười, "Tại sao tôi phải nói cho anh?"
"Chỉ bằng tôi yêu em." Tống Triết cúi đầu nói một câu, ngón cái chậm rãi vuốt ve bờ môi y, hỏi, "Cái lý do này được không?"
Tả Xuyên Trạch tà ác cười, "Không đủ."
"Vậy em muốn thế nào?" Tống Triết cười nhẹ, "A, hay là dùng câu kia mà em vẫn hay nói, nằm trên giường để em thượng?"
"Nghe đúng là không sai."
"Vậy thì đi thôi." Tống Triết cười, chuẩn bị đứng dậu, nhướn mày nhìn y, "Hay là em định đợi xem phim xong?"
"Đi thôi. Tuy rằng giá trị danh dự của anh là con số âm nhưng không lý nào lần này tôi lại để anh thượng được tôi." Tả Xuyên Trạch đi ra ngoài trước, Tống Triết theo sát phía sau, cười nói, "Giá trị âm? Có lẽ là tôi phải cố gắng hơn a."
"Anh có cố thế nào cũng vô dụng." Tả Xuyên Trạch đi nhanh hơn, thanh âm theo gió thổi đến, "Làm gì có ai nói chuyện danh dự với rắn độc....."
Hai người nhanh chóng ta khỏi rạp chiếu phim. Ngã tư đường vẫn phồn hoa như trước, ngoài trời mưa phùn lất phất bay. Tài xế thấy họ đi ra thì lập tức lái xe tới, lại theo lệnh Tống Triết lái xe đến một khách sạn.
"Này." Vừa vào cửa đã bị người đè lên cánh cửa, Tống Triết hơi nghiêng đầu né tránh công kích của y, nói, "Đi tắm rửa."
Tả Xuyên Trạch cười nhạo, "Mỗi lần đều dùng một cái cớ, anh không thấy chán sao?"
"Đây cũng không phải là cái cớ." Tống Triết kéo y ra, "Đây là một chuyện cực kì quan trọng, hay là em có thể vào một mình cũng được."
"Được." Tả Xuyên Trạch cười nói, "Tôi vào trước." Y nói xong thì xoay người vào phòng tắm. Tống Triết rót một ly rượu, nghe tiếng nước trong phòng tắm, khóe miệng cong lên một nụ cười, chậm rãi chờ.
Tốc độ tắm rửa của Tả Xuyên Trạch còn nhanh hơn hắn tưởng nhiều. Chỉ hơn mười phút sau cửa phòng tắm đã mở, hắn hơi nghiêng đầu nhìn y, ôn hòa nói, "Tôi còn tưởng lần này em cũng giống như lần trước, đi ra mà không mặc gì."
Tả Xuyên Trạch mặc một cái áo ngủ rộng rãi, lấy ly rượu trong tay hắn, nhợt nhạt nhấp một ngụm, "Đến anh đấy."
Tóc của y còn chưa lau khô, nước theo cổ trượt đến trong áo, Tống Triết nhướn mày nhìn, nâng cằm y lên hôn hôn rồi mới vào phòng tắm.
Tả Xuyên Trạch cầm ly rượu ra ngoài ban công. Ánh đèn đỏ đỏ hồng hồng từ bên ngoài chiếu vào cửa số thủy tinh gợi lên một phần yên khí. Nhà nhà đèn sáng nhưng lại không có nơi nào thuộc về y. Y từng cho rằng nhà của y là nơi tiểu viện ngay sát bờ biển mà nay bị y niêm phong bằng tầng tầng lớp lớp xiềng xích. Người mà y từng cho là người nhà thì một người bị y ép nhảy vực, một người thì bị y ném đi, nay đã trở thành một minh tinh chạm tay là có thể bỏng. Thứ gọi là nhà này.....Khóe miệng Tả Xuyên Trạch gợi lên một nụ cười diễm lệ, y nhớ rõ người ta vẫn hay nói: Chưa từng chiếm được thì nói gì đến mất đi.
Đêm đó, Hắc Yến nói với y: Trạch, tôi để lại trong người cậu một quả bom. Y nhớ rõ đếm đó y nắm trong tay đường đao, bước lên một bước rồi nói: Hắc Yên, tôi cam đoan với ông ngay khi ông nhấn xuống chốt mở thì tôi có thể giết ông.
Y nói: Hắc Yến, chúng ta cùng chết đi.
Cùng chết đi.
.....
Mưa ngoài cửa sổ không rõ khi nào thì lớn như vậy. Y nhớ rõ đêm đó cũng mưa to, mưa ào ào như trút nước, một đêm còn chưa ngừng.
Y vẫn cảm giác rằng trận mưa ấy thật to, bao trùm cả thế giới của y.
"Nghĩ gì mà xuất thần thế?" Không biết từ khi nào mà thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp, thanh âm như ngọc của Tống Triết vang lên bên tay, khí tức mềm mại cùng với mùi hương thanh lãnh bao quanh không khí.
Vì đã đứng một lúc lâu nên cơ thể Tả Xuyên Trạch có chút cứng ngắc. Y hồi thần lại rồi chậm rãi thả lỏng dựa vào lòng của hắn, nhìn tấm kính trên cửa sổ phản chiếu dáng người của người phía sau, y lắc lắc ly rượu trong tay, "Nghĩ đến anh."
"Vậy sao?" Tống Triết siết chặt tay, cằm gác lên vai y, cười nói, "Nghĩ về tôi thế nào?"
"Nghĩ xem lát nữa anh có cam tâm tình nguyện để tôi thượng không." Tả Xuyên Trạch uống một ngụm rượu rồi quay đầu ôm lấy cổ hắn, dán lên môi hắn rồi đẩy rượu sang.
Rượu đỏ hơi tràn ra khỏi khóe miệng Tống Triết, vạch thành một vệt nước. Hắn cũng không quản lau, bàn tay ôm lấy đầu y, đầu lưỡi mềm mại đẩy sang dây dưa, từ nhẹ nhàng đến dần kịch liệt.
Tả Xuyên Trạch ném ly rượu đi rồi xoay người ôm hắn. Loại cảm giác nóng rực này có thể khiến cơ thể lạnh lẽo của y ấm lên, tựa như thuốc phiện khiến y có cảm giác nghiện. Ngón tay y chậm rãi kéo nhẹ dây lưng áo ngủ, Tống Triết cảm thấy lồng ngực chợt lạnh nên cùng kéo vạt áo của y ra, nhẹ nhàng xoay người áp y lên giường.
Tả Xuyên Trạch thấy tình huống hiện tại liền dời môi, nằm trên giường thở dốc, không đẩy hắn ra mà chỉ híp mắt nhìn đèn treo thủy tinh trên trần nhà một hồi mới nói, "Người của anh đã gặp Hắc Yến chưa?"
Tống Triết hôn nhẹ lên môi y, cởi sạch quần áo của cả hai người ra rồi kéo chăn đắp lên trên, cười nói, "Rồi. Lần trước tôi gọi điện cho anh ta, anh ta đã gặp Hắc Yến hai lần."
Tả Xuyên Trạch không nói gì, da thịt kề sát không khiến y chán ghét, y giật giật thân thể rồi nằm xuống bên cạnh hắn.
"Ông ta nói thể chất của người kia giống em." Tống Triết ôm y vào ngực, "Để tôi đoán, Tả An Tuấn kia cũng là Hắc Yến tạo ra đúng không? Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sao cậu ta lại thành ngôi sao?"
"Tôi thả cậu ta." Tả Xuyên Trạch nhìn vô định trong không gian, "Hắc Yến giam cậu ta tại nơi mà tôi không biết. Sau khi tôi thượng vị, thì cậu ta tự mình trốn ra, lúc ấy phía sau còn có người đuổi theo cậu ta. Nhưng điều kì quái là hình như Hắc Yến giam cậu ta lại rồi giao cho người khác quản, chẳng quan tâm nên bọn họ cũng không biết tình huống của Hắc Yến. Sau đó tôi để cậu ta đi trước, chờ tôi giải quyết những kẻ còn lại rồi phái người tìm cậu ta nhưng khi đó lại có người nhặt cậu ta về nhà rồi, tôi cũng không hỏi qua. Mãi cho đến hiện tại, ngoại trừ áp phích và nhưng thông tin ở giới giải trí thì tôi cũng chưa gặp qua cậu ta." Y nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa. Y nhớ ngày đó cũng là một ngày mưa, người kia cũng cứ như vậy xuất hiện trước mặt y, máu tươi chảy dưới chân y.....Bởi thế nên mỗi lần trời đổ mưa y lại nhớ về những thứ này, tuy rằng nó đã là quá khứ nhưng lại không thể quên được.
Tống Triết im lặng, cánh tay ôm y hơi siết chặt lại, người kia còn hạnh phúc hơn so với Tả Xuyên Trạch rất nhiều.
Vì tối thiểu người kia còn có thể sống một cuộc sống mới nhưng Tả Xuyên Trạch thì không thể. Bọn họ giống nhau ở quá khứ nhiễm đầy máu tanh nhưng lại khác bởi thái độ của người xung quanh.
Dựa theo Tả Xuyên Trạch nói thì phần lớn thời gian Hắc Yến đều ở với y, biết những gì y thích, cho y đi xem phim, cùng y đi du lịch...nên Tả Xuyên Trạch phải ghi nhớ những khoảng khắc đó. Người kia lại có thể cắt đứt tất cả với quá khứ vì cậu ta không có tình cảm ràng buộc nhưng Tả Xuyên Trạch lại không như thế, y không trốn được ràng buộc với Hắc Yến, vô luận là yêu hay hận, là buồn hay vui thì y cũng vướng sâu trong đó.
Không trốn được nên không thể trùng sinh.
Tả Xuyên Trạch thấy hắn không nói lời nào liền quay người nhìn hắn, nhíu nhíu hàng lông mày, "Tống đại công tử, anh đến cùng có cam tâm tình nguyện để tôi thượng hay không?"
Tống Triết cười nhẹ, bàn tay vuốt vuốt tóc y, hỏi, "Em thấy thế nào?"
Tả Xuyên Trạch trở mình ngủ, Tống Triết ôm cả người y vào lòng, cười nói, "Sao thế? Không định dùng bạo lực cưỡng ép?"
Tả Xuyên Trạch không mở mắt mà chỉ cười nhạo, "Ý của anh là chúng ta đành nhau lưỡng bại câu thương rồi cuối cùng mất sức, sau đó cứ thế mà ngủ?" Y nói xong lại rụt lui vào lòng hắn. Loại cảm giác ấm áp này khiến người ta phải trầm luân.
Tống Triết nghĩ, em cũng biết như thể sao phải cùng tôi đi thuê phòng? Hắn nhướn lông mày nhìn y, Tả Xuyên Trạch khi nhắm mắt lại có cảm giác thật yếu ớt. Y cứ dựa vào lòng hắn như vậy khiến hắn có cảm giác được người khác ỷ lại. Hắn nghĩ người luôn cường thế này có lẽ chỉ đơn thuần muốn có người ở bên y mà thôi.
Chỉ là đơn thuần không muốn một mình vượt qua đêm dài đằng đẵng.
Tác giả có lời muốn nói: Tốc độ mạng thật bi đát a.....
o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip