Chương 32: Chuyến lữ hành Châu Âu

Nhân sinh có bốn chuyện vui, một trong số đó là tha hương gặp bạn cũ. Đương nhiên chuyện này phải phân trường hợp, tỷ như ở đại hội đấu giá Châu Âu này gặp nhau thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Tống Triết nghĩ, người này không phải là đuổi theo hắn đến tận đây để trả thù chứ? Tả Xuyên Trạch thì nghĩ, người này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục theo đuổi một cách nhàm chán, chạy tới tận đây để hẹn hò với y sao? Muốn chết sao?

Bởi vậy hai người nhìn nhau một lúc lâu mà một câu không nói. Trong hội trường điều hòa chạy ấm áp mà nơi đây lại gió lạnh từng trận, thủ hạ đôi bên gấp đến độ phát điên tôi nhìn anh anh nhìn tôi không biết làm sao. Hai người định xông lên ôm hôn hay là đánh nhau anh chết tôi sống? Ngao ngao ngao đến cùng là muốn thế nào? Hai người phản ứng một chút gì đi a a a a !!!

Cuối cùng người đánh vỡ không khí trầm mặc vẫn là Tống Triết. Hắn nhíu mày, "Cái sinh vật không rõ kia sao lại không ở cùng em?"

"Hoa anh túc ở Tam Giác Vàng vào kì thu hoạch." Tả Xuyên Trạch nói, "Anh ta ngay lúc anh đưa thư tình đã trở về, bằng không anh nghĩ hôm đó tôi và anh đi ăn cơm với nhau anh ta sẽ không tới sao?"

Tống Triết cười gật đầu, rốt cuộc mới hỏi vào vấn đề trọng điểm, "Vậy em tới đây làm gì? Tôi nhớ không lầm nơi này là đấu giá công ích, phần lớn đều là hàng từ thiện, chỉ có một số ít trân phẩm."

"Đến chơi." Tả Xuyên Trạch nhướn mày, "Ngược lại là anh. Anh tới đây làm cái gì?"

"Trong số ít trân phẩm kia có một bức họa tôi thích nên tôi đến." Tống Triết ngồi xuống chỗ ngồi, giương mắt nhìn xung quanh. Để đạt được mục đích từ thiện trận đấu giá này mời rất nhiều minh tinh nổi tiếng. Tầm mắt của Tống Triết chợt dừng lại ở người nào đó phía xa xa rồi quay đầu lại nhìn Tả Xuyên Trạch, "Em đừng nói cho tôi biết là em vì cậu ra mà đến. À, để tôi nghĩ xem xem...." Hắn trầm ngâm một lát, nói, "Em vài năm liên tục không thấy cậu ta nhưng sau khi Hắc Yến xuất hiện em lại đến đây, là vì Hắc Yến sao?"

Người này vẫn luôn thực thông mình. Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một cái rồi nói, "Gần đây Hắc Yến đang đánh chủ ý lên cậu ta, tuy rằng tôi không biết ông ta định làm cái quái gì nhưng tôi đoán chắc chắn không có chuyện tốt."

Tống Triết gật đầu cực kì lý giải, "Cho nên em muốn trước khi Hắc Yến làm được thì bắt lấy cậu ra sau đó chờ Hắc Yến đến tìm em?"

Tả Xuyên Trạch khẽ "Ừ" một tiếng, con ngươi đen như mực nhìn phía xa xa, "Tôi ban đầu đã nghĩ như vậy."

Bọn họ ngồi ở nơi góc khuất, Tống Triết luôn luôn rất bề bộn, thích ẩn ở sau màn nên người trong giới gặp qua hắn kỳ thật rất ít mà Tả Xuyên Trạch lại luôn luôn kiêu ngạo, nhưng lần này đến lại không thể xuất hiện luôn nên cũng khó có dịp khiêm tốn. Bởi vậy hai người rất ăn ý cùng chọn một góc, sau đó cứ như vậy mà gặp được nhau.

Hội đấu giá sớm đã bắt đầu. Tả Xuyên Trạch nhìn bội trang phục cổ của một bộ lạc chưa khai hóa vừa mới được phát hiện mà người gọi giá là người đó, chậm rãi lặp lại một lần, "Tôi ban đầu chỉ tính như vậy."

Tống Triết nhìn theo ánh mắt y. Người kia hình như rất thích bộ quần áo kia nhưng có một phú thương cũng thích nó, hai người đang không ngừng tăng giá, hiện tại đã là cao đến mức không tưởng. Người kia thấy thế lại muốn ra giá thêm, kết quả bị người nào đó bên cạnh đè miệng áp xuống, mặc kệ cậu nói cái gì, giãy dụa thế nào cũng không buông tay.

Tống Triết nhẹ nhàng cười. Mặc cho ai nhìn đến cũng không thể tưởng tượng cậu ra từng có một đoạn quá khứ máu tanh khủng bổ, rõ ràng là ở trong hoàn cảnh như vậy đi ra nhưng lại sạch sẽ, thuần túy như một đứa trẻ. Hắn biết đối với Tả Xuyên Trạch mà nói người trước mắt là người đã đào thoát từ trong thể giới hắc ám của y và Hắc Yến, bởi vậy y không nghĩ khiến cậu ta dây dưa trở lại.

"Nhưng nếu tôi không làm thì Hắc Yến sẽ làm." Tả Xuyên Trạch nhìn người kia, "Tuy rằng thời gian tới lúc Hắc Yến hành động còn một năm nhưng ai biết cái kẻ biến thái kia có động thủ trước hay không, huống chi, hiện tại ông ta đã chuẩn bị ra tay rồi."

Tống Triết cười quay đầu nói, "Cho nên em muốn thế nào?"

Tả Xuyên Trạch cũng nhìn hắn, "Phải thế nào thì anh mới nói cho tôi nơi ẩn thân của Hắc Yến?"

"Em muốn giải quyết Hắc Yến trước để ông ta không có cơ hội động thủ? Như vậy cũng không dính dáng đến người này nữa." Tống Triết cười nhẹ nói, "Nhưng tôi bây giờ cũng không biết Hắc Yến ở đâu, tôi còn đang chờ thủ hạ liên lạc."

"Tôi quả thật muốn giải quyết Hắc Yến nhưng cho dù thế này thì người kia cũng bị liên lụy." Con ngươi đen như mực của Tả Xuyên Trạch sâu không thấy đáy nhìn người nọ đang cáu kỉnh, ngẩng đầu nói, "Lấy thẻ vàng của Phùng Ma đi mua lại bộ quần áo kia, nói với gã là ta muốn dùng thẻ vàng để đổi lấy bộ quần áo đó, sau đó đem nó đưa cho cậu ta, đừng nói là ta đưa." Nếu có thể đưa ra giá lớn như vậy để mua một bộ quần áo rách nát thì nhất định phú thương kia không đơn giản nên gã nhất định đã nghe qua danh tiếng của Phùng Ma, cũng biết được kết cục của việc đắc tội Phùng Ma. Quần áo và mạng sống cái nào quan trọng hơn, đáp án rất rõ ràng.

"Vâng."

Ánh mắt Tả Xuyên Trạch lại nhìn xa xa, trầm mặc một lúc sau mới tiếp tục đề tài ban nãy, "Hắc Yến cho thứ gì đó bên trong cơ thể cậu ta, hơn nữa mấy thứ đó phát tác khi cậu ta đến ngày sinh nhật hai mươi tuổi."

Đôi mắt xếch thanh lãnh của Tống Triết chợt lóe lên ánh sáng, quay đầu nhìn y. Tả Xuyên Trạch thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười diễm lệ mà tàn nhẫn, "Khi tôi mười sáu tuổi, ngày đó một buổi tối tôi đã giết rất nhiều người, từ đó về sau chưởng khống Phùng Ma."

"Mà theo như những gì tôi được biết thì thứ trong người cậu ta phát tác còn khủng bố hơn so với tôi." Tả Xuyên Trạch chỉ vào người phía xa, chậm rãi nói, "Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người, dù cho cậu ta không muốn. Cho nên dù tôi giết Hắc Yến thì cậu ta vẫn bị liên lụy vào."

Tống Triết nhìn y, "Thứ trên người em rốt cuộc là cái gì?"

Tả Xuyên Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười, "Nếu tôi biết thì đã không phiền não nhiều năm như thế. Anh có thể đi hỏi Hắc Yến xem, hỏi xem ông ta có thể nói cho anh hay không."

Y nói xong câu đó thì không nói nữa, hưng trí nâng cằm nhìn người đang khóc lóc om sòm lăn lộn phía xa, một lúc lâu sau mới nói, "Trước kia cậu ta biểu tình không phong phú như bây giờ...."

Tả An Tuấn hiện tại rất bực bội. Cậu chỉ là coi trọng một bộ quần áo muốn mua về nhà lại bị người đại diện bịt miệng, "Tổ tông, cậu là tổ tông của tôi. Cậu có biết cái giá hiện tại đã là bao nhiêu không?! A?! Ngoan, nghe tôi nói, trở về tôi mua vài cái bao tải, vài cân xương may cho cậu có được không? A? Tôi tự may cho cậu có được không?!"

Tả An Tuấn bị che miệng, chỉ có thể "A A" hai tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Cái người đại diện kia không hề để ý đến ánh mắt oán hận trên người, đợi đến khi trên đài gõ thành giao mới buông cậu ra, cảm khái nói, "Hội trường đấu gia này thật xa hoa a." Tiếp đó nhìn thoáng qua tình cảnh vội xông đến, kéo người đang chuẩn bị trượt ra khỏi ghế lên, nhỏ giọng nói, "Tổ tông! Hiện tại cậu đang ở bên ngoài! Ở bên ngoài! Chú ý hình tượng của cậu! Hình tượng a a a a!!"

Tả An Tuấn không được thỏa mãn thần tình tối tăm, thầm nghĩ muốn ngồi xổm trên đất chọt kiến nhưng người đại diện lại không cho nên cậu chỉ có thể ngồi ai oán trên ghế, nhìn ai cũng oán hận.

Vị lão đại nào đó ngồi cạnh lạnh mặt nhìn. Người này chỉ vì một bộ quần áo mà ngưu x ra giá giờ lại nằm trong góc hẻo lánh tội nghiệp nhìn hắn, "Tôi hết tiền rồi, thỉnh không nổi bảo tiêu, thật sự đấy, anh đi đi đi thôi, đương nhiên nếu anh muốn ở lại cũng được."

Hắn lạnh mặt nhìn cậu, "Cậu đừng có nhờ người ta làm không công cho mình một cách hợp lý hợp tình nữa có được không?"

"Ai nói là không công." Cậu trừng mắt, "Tôi bao ăn bao ở còn gì? Anh bất mãn gì nữa?"

"....."

"Làm người phải biết thế nào là đủ chứ, hiện tại tìm việc không dễ dàng gì, có thể tìm đến công việc bao ăn ở càng khó hơn." Cậu ra vẻ đạo mạo, "Người trẻ tuổi, muốn làm việc đơn giản mà kiếm nhiều tiền là không được, anh trai nói rồi, Trung Quốc là vì có những người như anh mới không cường lên được."

Đúng, anh của cậu! Vị lão đại nào đó mặt lạnh nhìn cậu. Trước khi đến hắn đã tra xét người này một lượt, tư liệu trước đó không thể tra được gì, những gì có thể tra được chỉ từ khi người này được một người nhặt về nhà, khi đó cậu ta là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, căn cứ theo khoa học thì vị "anh trai" nhặt cậu ta về có ảnh hưởng rất lớn. Vị lão đại nào đó hoàn toàn tin tưởng người này tạo thành tính cách hiện tại cũng có quan hệ rất lớn đến người "anh trai" kia, người kia tuyệt đối cũng "cực phẩm" không kém.

(Ame: Đột nhiên nhớ tới anh Tống Phong, liệu có phải hông nhể *Gãi mũi*)

Cho nên nói nếu không phải trước kia tra được người "anh trai" kia bị nổ tung thi cốt vô tồn thì bây giờ hắn cực kì muốn tiên thi (Ờ thì hình như là tra tấn thi thể gì gì đó), đương nhiên, tiền đề là hắn cũng không biết người kia còn sống, hiện giờ đang nằm ở một hòn đảo tư nhân của Tống Triết, chỉ là còn chưa thoát khỏi thời kia nguy hiểm mà thôi.

"Tiên sinh." Ngay khi Tả An Tuấn đang thất vọng nằm trên ghế thì một thanh âm vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến cả ba người cùng ngẩng đầu lên. Bọn họ thấy một người trẻ tuổi mặc tây trang đen, tay cầm một cái hộp, thấy bọn họ nhìn lại thì cung kính đưa qua, "Đây là lão bản nhà tôi đưa cho ngài, làm ơn nhận lấy." Nói xong mở nắp hộp, bên trong rõ ràng là bộ quần áo kia."

Ánh mắt Tả An Tuần phát sáng, ngay lập tức vồ lấy ôm vào ngực, cười nói, "A, cảm ơn."

Người nọ gật gật đầu rời đi.

"Cậu nói phú thương kia tranh giá nửa ngày chỉ là để tặng cho cậu sao?" Người đại diện nói nhỏ, "Gã coi trọng cậu sao? Này, cậu có nghe tôi nói không đấy!"

"A, a?" Tả An Tuần bị lôi từ trạng thái cười ngây ngô trở lại, "Ai biết, anh trai nói chỉ cần không phải là mình bỏ tiền ra mua thì không cần cũng phải cầm." Cậu nói xong thì đứng dậy, kết quả bị người đại diện ấn trở lại.

"Tả An Tuấn...." Người đại diện nhìn cậu, "Cậu đừng nói với tôi là cậu muốn mặc bộ quần áo ăn mày này...."

"Đúng vậy." Tả An Tuấn chớp mắt vô tội, "Không được sao?"

"Không được!" Người đại diện thiếu chút nữa nhảy lên, "Cậu có nhớ là lát nữa còn tiệc tối hay không a?! Cậu có biết giờ cậu là người của công chúng không a?! Cậu muốn mặc bộ quần áo ăn mày này?!"

Tả An Tuấn tiếp tục chớp mắt, "Tôi mặc chốc lát thôi, đến yến tiệc tôi lại cởi ra."

"Không được, ai biết trong lúc đó cậu lại làm ra chuyện gì!" Người đại diện nhìn ánh mắt sáng như sao của cậu, lập tức bi phẫn, cầu cứu người vẫn đang ngồi lạnh nhạt thờ ơ bên cạnh, "Duẫn Mạch, anh đem thứ này về khách sạn được không? Chẳng lẽ lát nữa anh muốn nhìn cậu ta mặc thứ này?"

Lão đại tổ chức bảo tiêu toàn cầu Duẫn Mạch tự hỏi một hồi, trực giác cho biết nếu xuẩn đản (quả trứng ngu ngốc?) này mà thật sự thay bộ này ra thì hắn cũng sẽ mất mặt nên phá lệ nói một tiếng "Ừ", đứng dậy không chút lưu tình đoạt lấy cái hộp từ tay minh tinh rồi đi thẳng không quay đầu lại.

Tả An Tuấn lại bị người đại diện ấn xuống ghế cho đến khi thân ảnh của Duẫn Mạch hoàn toàn biến mất mới bỏ ra. Cậu tội nghiệp nhìn theo, bi phẫn đứng lên, "Tôi đi WC!"

Lần này người đại diện không ngăn cản, hào phóng buông ra, không quên cảnh cáo, "Tả An Tuấn, cậu tốt nhất ngoan ngoãn trở về, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu!"

Tả An Tuấn không để ý, tiếp tục bi phẫn đi về phía toilet, đi đến trước cửa thì nhanh chóng vào, sau đó lập tức giật mình. Trước bồn rửa tay có người đang đứng, hồng y tóc dài, bề ngoài cực kì xinh đẹp.

Người nọ thấy cậu từ trong gương thì ngẩn ra, vững vàng quay đầu, mỉm cười nhìn cậu, một lúc sau mới nói, "Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip