46
46. Bài xích
Từ sau đó Tống Triết nghe lời ở đây làm thí nghiệm cơ thể, bởi vì phải nghiên cứu thuốc thử trì hoãn, mà trên người Tống Triết cũng không có loại thuốc kia, cho nên trong khoảng thời gian này Hắc Yến đều sẽ tiêm vào cho y cùng loại thuốc trên người Tả Xuyên Trạch, sau đó mới có thể chậm rãi nghiên cứu lại thử nghiệm từng chút. Nhưng thứ này ngược lại không phải đặt ở trên tim của y, mà là trực tiếp tiêm vào trong máu, bởi vì không có thiết bị cho nên dược tính sẽ không theo thời gian trôi qua mà gia tăng, chỉ phát tán một đoạn thời gian sẽ từ từ rút lui. Nhưng Hắc Yến rõ ràng không lúc nào buông tha y, hầu như mỗi lần đều mượn cớ dùng thực nghiệm cho y tiêm vào, như vậy thuốc trong cơ thể Tống Triết đã càng để lâu càng nhiều, nhưng mà người này tự chủ luôn luôn rất mạnh, những thứ này ngược lại cũng sẽ không tạo thành cho y quá nhiều phiền phức.
Biệt thự Hắc Yến rất nhỏ, phòng thí nghiệm xây dưới đất, sau khi đi thang máy thẳng xuống sẽ thấy phòng thí nghiệm to lớn thiết bị hoàn mỹ, nơi đó có rất nhiều bác sĩ và bảo vệ thân mặc tây trang màu đen, trừ lần đó ra còn có rất nhiều người bị bắt tới, đủ mọi loại da đều có, bọn họ yên lặng đợi ở bên trong căn phòng thuỷ tinh chế tạo, ánh mắt dại ra, thoạt đầu vừa nhìn giống như là bên trong cất giữ tiêu bản rất lớn.
Ôn Bạch trong khoảng thời gian này cũng giữ lại, một mặt là trợ giúp Hắc Yến tiếp tục nghiên cứu của ông, về mặt khác cũng là muốn ở lại chỗ này chiếu cố Tống Triết, đương nhiên cậu không thể làm lộ liễu như vậy, mà là âm thầm hỗ trợ hoặc tránh cho Hắc Yến cho y dùng thuốc đó quá liều hoặc âm thầm điều trị cơ thể cho y, miễn cho Hắc Yến làm thí nghiệm suy sụp. Hắc Yến đối với cậu ta không có chút hoài nghi nào, giống như Tống Triết nói vậy, Ôn Bạch là một thiên tài y học, Hắc Yến đối với cậu ta là rất xem trọng, hơn nữa đã từng nhiều lần mời cậu ở lại giúp ông ta luôn, nhưng Ôn Bạch cũng có bận chuyện của mình, dù sao cậu ta vẫn còn một phòng phám bệnh, Hắc Yến đối với từ chối của cậu cũng không tức giận, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng lòng muốn thu nhận người này vào dưới trướng của mình cũng chẳng bao giờ thay đổi qua.
Những hành động này của Hắc Yến đều trong dự liệu Tống Triết, liền mặc cho người này tiêm thuốc vào cho y sau đó tạo điều kiện cho ông ta thí nghiệm. Nhưng mà y có khiết phích, cho nên bàn thí nghiệm và máy móc đều là mới tinh, y ở phòng khách cũng phải quét dọn sạch sẽ, bình thường ăn thứ gì cũng vô cùng chú ý. Sáng mỗi ngày y đều phải xem báo mới một lần, uống ít nhất một ly trà, lá trà là Hoàng Nha [1 hoàng là vàng, nha là mầm] tốt nhất, lúc không có thí nghiệm y thích ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn ngắm phong cảnh, nếu không thì ở trong phòng của y thông qua điện thoại liên lạc thủ hạ xử lý một ít công việc cần thiết, thảnh thơi thật giống như là đang nghỉ phép.
A Nhã đã từng mắt lạnh nhìn y nói một câu, "Chưa từng thấy vật thí nghiệm nào được nuông chiều như vậy."
Tống Triết lại cười nói một câu, "Đó là bởi vì tôi vốn nuông chiều."
A Nhã liền "Hừ" một tiếng quay đầu bước đi, giận đùng đùng đi tìm Hắc Yến, hỏi, "Hắc Yến, ông sẽ không sợ hắn liền lạc thủ hạ hoặc liên lạc ông nội hắn phái người qua đây tìm ư?"
Hắc Yến chỉ cười không nói, ông nhìn người luôn rất chuẩn, biết người đàn ông này trước lúc thuốc thử trì hoãn điều chế được cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì, nhưng mà để phòng ngừa sau này làm ra việc qua cầu rút ván ông ở trong cơ thể y tiêm một loại thuốc độc, loại thuốc độc này độc tính rất chậm, cần tuần hoàn hai tháng mới có thể phát tán, ông chuẩn bị hai tháng sau cho y rót vào thuốc thử giải độc thì sẽ trộn lại một lần thuốc độc, như vậy có thể kéo hai tháng, cũng sẽ không sợ người này bỗng nhiên trở mặt.
Tống Triết đương nhiên biết ý nghĩ của Hắc Yến, y đối với lần này không thèm để ý chút nào, tuỳ ông ta đi, mỗi ngày nhàn nhã dạo chơi mà qua như trước, ngoại trừ mỗi lần thí nghiệm xong phải tê liệt ở trên giường tu dưỡng mấy ngày nhìn qua tương đối suy yếu ra thì bình thường, căn bản nhìn không ra cơ thể y có vấn đề gì.
Thỉnh thoảng lúc không có chuyện gì làm y còn có thể cùng Hắc Yến ngồi chung một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, hai người kia bề ngoài đều là tuyến đường ôn nhã, bởi vậy ngồi chung một chỗ nếu không có mùi vị giương cung bạt kiếm trái lại có vẻ trò chuyện với nhau thật vui, ngược lại đem A Nhã tức giận không nhẹ, cũng càng chán ghét Tống Triết.
"Tôi vẫn rất kỳ lạ, nếu Tả Xuyên Trạch đối với ông quan trọng như vậy, vì sao ông còn muốn ở trên người cậu ấy thả cái thứ linh tinh đó?" Hôm nay Tống Triết cùng người kia ngồi ở sân thượng nói chuyện phiếm, trên đỉnh đầu bọn họ nhô ra một ô dù che nắng thật to, lúc này phương Bắc khí trời đang từ từ trở nên lạnh, mà nơi này ánh dương quang lại vẫn nóng rực. Y đặt ly trà xuống mỉm cười nhìn người đối diện, "Nếu em ấy có một ngày thật sự trở nên không thể khống chế thậm chí tử vong, cuối cùng đau lòng cũng nhất định sẽ là ông, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là ông thực sự biết đau lòng là gì."
Hắc Yến lắc đầu mà cười, "Nghe ý của cậu, hình như tôi không có thất tình lục dục*."
[Thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người]
Tống Triết đan hai tay, nói ôn hoà, "Ông phải biết khi một người ở một mặt nào đặc biệt có thiên phú thì người đó ở những mặt khác chú ý sẽ giảm đi nghiêm trọng thậm chí thiếu hụt, mà ông chính là một ví dụ rất điển hình, nhưng mà ông cũng không phải thiếu mất, chỉ là còn chưa gặp được loại tình huống có thể khiến nó chạm vào tận đáy lòng mà thôi."
Hắc Yến suy nghĩ một lát, cười nói, "Có lẽ đi."
Tống Triết gật đầu, "Như thế quay lại trọng tâm câu chuyện trước, sao ông muốn đối với cậu ấy như vậy?"
Hắc Yến không đáp lại, "Chuyện tôi với nó cũng không phải một đôi lời là có thể nói rõ, cậu ngược lại, nếu cậu thông minh như vậy sẽ không tự mình đi đoán đi?"
"Tôi đoán ——"mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết hơi híp một cái, mỉm cười nhìn ông, chầm chậm nói, "Lúc trước ông cũng không biết tác dụng thuốc này bá đạo như vậy, cũng không biết kết quả xấu nhất sẽ làm cậu ấy đến chết, cho nên giờ ông mới vội vàng tìm Tả An Tuấn, ông ... Chẳng lẽ muốn đem máu Tả An Tuấn thay cho em ấy sao?"
Hắc Yến ngước mắt nhìn người trước mắt, cho dù ở dưới ánh mặt trời nóng rực, trên người người đàn ông này cũng tản ra một tầng hơi thở âm lãnh, giống như rắn độc, vô cùng nguy hiểm.
"Trạch là trân bảo của tôi, chớ nhìn dáng vẻ hiện giờ này, lúc nhỏ nó rất ỷ lại tôi, hai người chúng tôi trong lúc đó không có bất kỳ kẻ hở nào để cho người lạ chen chân vào," sau một hồi trầm mặc Hắc Yến mới mở miệng, giọng nói và vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, "Tôi biết giờ nó rất muốn giết tôi, nhưng không sao, nó sớm muộn có một ngày sẽ quay lại bên cạnh tôi, bởi vì nó chỉ thuộc vể một mình tôi."
Ông ta không nói cũng chưa nói là không đúng, chỉ nói một đống lời nói lộn xộn, nhưng Tống Triết lại tinh tường biết ý của ông ta, cũng đã nhận ra người này độc chiếm mãnh liệt. Tính tình người này luôn luôn nhẹ nhàng, khi ông nói ra những lời này sẽ mang đến tương phản mãnh liệt, cho dù bản thân ông ta đối với lần này hồn nhiên không hay.
Vậy rốt cuộc sau cùng em ấy sẽ thuộc về ai đây ... Khoé môi Tống Triết nhếch lên nụ cười nhạt, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm xuống chút.
Hắc Yến không đợi y mở miệng thì đứng lên đi vào trong, nói, "Đi thôi, đến lúc, ngày hôm nay tôi còn phải tiêm vào cho cậu một ít thuốc."
Tống Triết cũng đứng dậy theo, tuy rằng mỗi lần dược tính đều tiêu tán rất nhanh, nhưng y mơ hồ đã nhận ra khác biệt, y có thể cảm nhận được thuốc trong cơ thể không bị khống chế, hơn nữa sau mỗi lần tiêm vào dược tính biến mất càng ngày càng dài, mặc dù chỉ là sự khác biệt nho nhỏ, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được. Y nghĩ Hắc Yến ngoại trừ điều chế thuốc thử trì hoãn ra còn đang tiến hành thí nghiệm người, nói ví dụ như —— chỉ thông qua ngoại lực tiêm vào là có thể khiến cho một người một lần triệt để mất đi không chế.
Y nghĩ chuyện này có khả năng rất lớn, mà y rõ ràng trở thành vật thí nghiệm này, xem ra có cơ hội y phải đi tìm Ôn Bạch thương lượng một chút cách đối phó mới được, Tống Triết híp mắt một cái, chậm rãi đi vào.
Thời gian vội vội vàng vàng mà qua, mắt thấy lại qua một tháng. Tả Xuyên Trạch mỗi ngày vẫn sống kiêu ngạo, không có Tống Triết bên cạnh chướng mắt xác thực khiến cho hắn nhàn rỗi một đoạn thời gian, thế nhưng sau khi qua nửa tháng như thế hắn liền có chút buồn tẻ vô vị, dù sao ngày nhàn rỗi dễ buồn chán, không ai cùng hắn đấu võ mồm, trong lúc nhất thời lại khiến hắn có chút không quen, nhưng mà không sao, lại muốn đến trăng tròn rồi, hắn tin người đàn ông kia nhất định sẽ đi ra.
Phùng Ma ngoại trừ làm sát thủ cũng có buôn bán bên ngoài, cho nên hôm nay Tả Xuyên Trạch được mời đi tiệc rượu thương mại cỡ lớn, trong đại sảnh sáng rực ăn uống linh đình, trang phục đẹp đẽ, hắn chậm rãi bước đi vào, trong nháy mắt thì hấp dẫn toàn bộ chú ý.
Hắn cũng không thèm để ý, một mình tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ uống rượu.
"Thưa ngài, một mình sao?" Lúc này một giọng nữ dễ nghe truyền đến, Tả Xuyên Trạch nhướng đôi mi đẹp mắt, chỉ thấy đứng trước mặt hắn là môt cô gái tóc dài xinh đẹp, cô gái này mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, đường cong gương mặt rất tinh xảo, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra cổ khí chất lãnh ngạo* [lãnh = lạnh, ngạo = kiêu ngạo], vừa nhìn chính là một người đẹp lạnh nhạt.
Tả Xuyên Trạch quan sát nhìn cô một hồi, nghĩ người phụ nữ này lớn lên coi như cảnh đẹp ý vui, liền gật đầu nói, "Phải, một mình."
Khoé miệng người đẹp kia nâng lên mỉm cười, "Nếu như vậy, cùng uống một ly rượu, thế nào?" Cô nói xong cũng không nhìn phản ứng của hắn, tự mình ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cô không phải người trong giới, chưa từng nghe danh tiếng Tả Xuyên Trạch, nhưng cô thích người này, từ ánh nhìn đầu tiên đã khơi gợi yêu thích, cô quen cao ngạo cũng quen tự phụ, mong muốn thứ gì thì phải lấy được trong tay, cho nên cô bắt đầu hành động.
Tả Xuyên Trạch đưa tay rót một ly rượu đưa cho cô, cười nói, "Được."
Dáng tươi cười nơi khoé miệng của hắn làm cho cô thất thần một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng hoàn hồn tiếp nhận ly rượu, ý nghĩ muốn chiếm của cô càng thêm trôi dậy mãnh liệt. Vì vậy bắt đầu bắt chuyện với hắn, cố gắng có thể hiểu càng nhiều về hắn hơn, nhưng sau khi bọn họ nói chuyện một lúc cô vẫn không nhìn thấu người này, hắn giấu quá sâu, giống như một đoàn sương mù dày đặc, cô xuyên thấu qua con ngươi cực đen cũng đọc không ra thứ gì. Điều này làm cho cô phi thường đau lòng, không chút suy nghĩ liền nghiêng thân qua muốn đi hôn hắn.
Tả Xuyên Trạch từ lúc đầu cũng biết ý nghĩ và mục đích của người phụ nữ này, người như thế hắn thấy nhiều rồi, hắn sẽ không vì bọn họ thay đổi cũng sẽ không động lòng ở lại, mặc dù tính tình hiện giờ của hắn có thể chịu đựng ở chỗ này nói chuyện phiếm, đơn thuần là lần trước săn tươi đẹp bị Tống Triết cắt đứt, mà hôm nay cũng không phải trăng tròn, một kẻ chướng mắt lại vừa đúng không ở chỗ này, cơ hội tốt như vậy không nắm chặt thật sự là đáng tiếc. Hẹn hò? Đó là thứ gì? Không có một chút quan hệ với hắn. Chỉ là hắn còn chưa có bắt đầu hành động thì thấy người phụ nữ này chủ động đưa tới cửa, hắn lạnh nhạt nhìn môi đỏ mọng càng ngày càng gần, cũng không có từ chối.
Người đẹp thấy thế cho là hắn cũng có hứng thú với mình liền càng thêm chủ động, hai tay cũng đi quấn ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu lên muốn hôn qua.
Biểu tình Tả Xuyên Trạch không đổi, lúc người này cùng mình càng ngày càng gần thì hắn từ trên người cô ta nghe thấy một mùi nước hoa nồng nặc, hắn không khỏi thở dài, "Tôi vẫn tương đối thích hương trà."
Người đẹp ngẩn ra, ngừng động tác nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi, "Cậu nói gì?"
Khoé miệng Tả Xuyên Trạch câu lên nụ cười mê chết người không đền mạng như trước, thấp giọng nói, "Tôi nói là, vẫn là hương trà dễ ngửi," hắn dừng một lát, từ từ đem cánh tay người này trên người gạt ra, cười nói, "Còn nứa, không nên tuỳ tiện đụng tôi, cơ thể của tôi hình như chống lại tôi."
Người đẹp vừa ngẩn ra, "Có ý gì."
"Ý chính là cơ thể tôi hình như không thích cô đụng chạm." Tả Xuyên Trạch vừa nói vừa cười đứng lên, ném những lời này cũng không quay đầu lại đi, trong nháy mắt người phụ nữ này vừa rồi chạm hắn khiến cho hắn bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác khó chịu mãnh liệt, giống như đáy lòng kháng nghị nghiêm trọng, lớn tiếng nói: Không phải loại cảm giác này. Theo đó ngay cả thân thể cũng nổi lên bài xích, một chốc trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói dịu dàng ——
Trạch, dùng mạng sống của em nhớ rõ tất cả cảm giác tôi cho em.
Đây là giọng nói nghe được sau cùng trước khi hắn ngất đi của ngày đó, tuy rằng ngay lúc đó ý thức của hắn rơi vào hỗn loạn từ lâu, nhưng chẳng biết tại sao giọng nói này lại truyền vào trong tai vô cùng rõ ràng, cho tới giờ cũng không quên.
Chết tiệt, Tả Xuyên Trạch vừa đi ra phía ngoài vừa chửi bới dưới đáy lòng, đều là liên quan đến tên khốn nạn kia, loại ý niệm kỳ quái này trước khi biến mất tôi sẽ không đi săn tươi đẹp, tôi cũng muốn nhìn lực ảnh hưởng của anh có thể kiên trì bao lâu!
Lang Trì vốn cho là chủ nhân nhà anh ngày hôm nay nhất định sẽ cùng người đẹp kia đi mướn phòng, ai ngờ mắt thấy tình trạng này thì muốn bước vào, chủ nhân nhà anh lại không giải thích được đứng dậy đi, anh không khỏi dưới đáy lòng cảm khái, chủ nhân nhà anh quả nhiên đã bắt đầu vì đại công tử Tống gia thủ thân rồi sao, điều này thật sự là không thể tin, lẽ nào kỹ thuật Tống Triết thực sự tốt như vậy sao? Anh một bên dưới đáy lòng oán thầm một bên cung kính đi theo phía sau hắn ra khách sạn.
Mà đúng lúc này một chiếc xe quân đội ở trước mặt bọn họ "Két" một tiếng ngừng lại, từ trên xe đi xuống hai người mặc đồ lính, bọn họ đi tới trước mặt Tả Xuyên Trạch dừng lại, một người trong đó nói rằng, "Ngài Tả, Tống tư lệnh chúng tôi cho mời."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ, trải qua bỏ phiếu, Tả An Tuấn và Doãn Mạch lấy ưu thế tuyệt đối thắng được ... so, các bạn hiểu được ... Những thứ khác tôi sẽ dành thời gian bao lưu bản thảo đi, thật sự tôi rất muốn đổi một bối cảnh viết văn.
Nói hai ngày này bởi vì một ít nguyên nhân cá nhân, tâm tình vẫn không phải tốt, tôi không biết viết có loạn hay không, nếu như loạn các bạn nhất định phải nói cho tôi biết, tôi tận lực sửa, xế chiều hôm nay bị bạn cùng phòng mạnh mẽ kéo ra ngoài đi dạo phố, qua nghiệm chứng, lúc tâm tình không tốt đi dạo phố là một lựa chọn tốt, bởi vì sẽ mệt không có sức lực nghĩ mấy chuyện lộn xộn.
——
[1] Hoàng nha: có hai tầng hàm nghĩa, thứ nhất chỉ tên trà, tức màu váng búp trà; thứ hai chỉ thuật ngữ dưỡng sinh. Trà Hoàng nha chủ yếu có hoàng nha* [牙 răng] Tứ Xuyên Monsanto và hoàng nha* [芽 mầm] An Huy Huoshan.
Thuật ngữ dưỡng sinh: Ở trong quá trình vắng người, thật bẩm sinh hướng tới một nơi chậm rãi sản sinh cũng hội tụ đến cùng nhau, giống như mới vừa tạo ra hoàng nha.
Tâm linh người hư tịnh, phát hiện tâm đạo nhận thức chính xác, vẫn lại không vui, như cỏ cây nảy sinh trên mặt đất, ngoài màu sắc vàng lợt, ngoài chất lượng tinh khiết, cho nên gọi hoàng nha. Hoàng nha tức là chân duyên, ngày làm đầu hướng về tinh hoa, bẩm sinh bên trong phát sinh một mạch, như cỏ cây bắt sinh mầm vàng, tràn ngập sức sống. [Nguồn baike]
———
Đổ mồ hôi hột vs cái chú thích ghê =.=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip