Chương 11: Luyện tập
Rất nhanh, bọn họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Đội trưởng, có chỗ nào không đúng, sao lại giống phụ nữ vậy?"
"Không phải giống, rõ ràng chính là phụ nữ."
Ánh mắt Phó Tranh sáng quắc, "Im lặng, chờ một chút."
Lão đại vừa lên tiếng, mấy người còn đang xôn xao lập tức yên lặng.
Thư Dao cầm ô, từng bước một hướng về lan can bảo hộ ven sông Lan Thương tiến đến.
Ống kính từ từ chuyển từ phía sau dáng người gầy mảnh của cô sang chính diện. Ánh mắt cô bình thản, nhưng khi khoảng cách giữa cô và dòng sông Lan Thương cuộn trào càng gần, lại như mang thêm vài phần khát khao kỳ dị—giống như một con chim đã bị giam cầm quá lâu trong lồng son, bỗng nhiên bắt gặp bầu trời.
Hạ Thu Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt càng lúc càng sáng rực, nắm chặt tay thành nắm đấm. Đúng rồi, chính là cảm giác này! Phảng phất như Thư Dao sống động đang đứng ngay trước mắt ông!
Thư Dao là một hoạ sĩ tự do. Không ai biết, một hoạ sĩ có thể vẽ ra vô vàn bức tranh hướng dương rực rỡ như cô, lại là người mang trong mình bệnh tâm lý. Bên dưới vẻ ngoài im lặng và trầm mặc là áp lực nặng nề đè nén. Cô như một con thiêu thân nhỏ bé bị trói chặt trong mạng nhện, giãy giụa đau khổ mà không thể thoát thân.
Ông tiếp xúc với Lộc Hi chưa lâu, nhưng thông qua lời kể của vài người bạn đạo diễn cùng với quan sát trong mấy ngày gần đây, ông hiểu rất rõ về sự yên tĩnh và trầm mặc trong tính cách của cô. Cô dường như không hứng thú với bất kỳ điều gì, với ánh mắt hay với ống kính máy quay đều có một sự nhạy cảm và dè dặt nhất định.
Tuy vậy, Hạ Thu Sinh lại có thể bất ngờ thấu hiểu cô. Trong giới này, ông đã từng lăn lộn mười mấy năm, những nghệ sĩ như Lộc Hi không phải chưa từng thấy qua. Ác ý bao phủ trời đất, chưa bao giờ buông tha ai cả, nhưng chỉ cần còn muốn sống sót trong vòng xoáy này, nhất định phải cắn răng chịu đựng.
Cảnh quay vẫn tiếp tục.
Thư Dao đã buông ô trong tay, để mặc mưa xối ướt người. Cô đứng trước dòng nước mưa táp vào dòng sông đen ngòm, gầm rống cuồn cuộn.
"Đội trưởng, cô ấy... cô ấy định làm gì vậy?"
"Cô ấy muốn tìm đến cái chết."
Lúc này, Thư Dao không biết có hai nhóm người trong bóng tối đang dõi theo cô, bầu không khí như căng ra đến cực hạn.
Khi bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch của Thư Dao chạm vào lan can lạnh băng, Phó Tranh thấp giọng chửi thề một câu.
Ngay sau đó, mái hiên rạn vỡ ở đằng xa khẽ dao động, một người đàn ông bịt mặt lập tức ra hiệu rút lui.
Kế hoạch thất bại.
"Khốn kiếp!"
Nhân viên trường quay lập tức hô dừng, trời vẫn chưa ngớt mưa nhân tạo, nhưng Tặng Tặng đã chờ sẵn bên cạnh, lập tức chạy tới khu vực quay, ôm lấy khăn mềm và kéo Lộc Hi rời khỏi lan can, quấn cô lại bằng khăn mềm sạch sẽ.
Tặng Tặng giờ mới dần hiểu ra, vì sao Đào tỷ sau khi biết cô thử vai thành công lại không hề vui vẻ.
Lộc Hi cũng chú ý đến hốc mắt hoe đỏ của Tặng Tặng, liền khẽ cười: "Không sao đâu."
Tặng Tặng hít hít mũi, vừa đúng lúc có người đưa trà gừng tới. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ép nước mắt trở vào. Người khác không hiểu nỗi khổ của cô, nhưng cô không muốn vì cảm xúc của mình mà khiến nhân viên trường quay hiểu lầm là Lộc Hi làm màu.
"Cảm ơn Tiểu Mẫn tỷ." Tặng Tặng cười, đón lấy ly trà.
Nhân viên chỉ khẽ lắc đầu, "Đừng khách sáo."
Lộc Hi vừa uống xong ly trà gừng nóng hổi, thì Hạ Thu Sinh đã gọi cô trở lại để quay bổ sung vài cảnh.
...
Hạ Thu Sinh cố tình mời đội hình cảnh sát đến hướng dẫn diễn viên cầm súng gỗ. Ngoại trừ Thẩm Vi Thanh, những diễn viên khác đều phải học. Sau này Lộc Hi cũng có vài phân cảnh cần sử dụng súng gỗ, nên cũng phải tham gia huấn luyện.
Người hướng dẫn Lộc Hi là một cảnh sát trẻ tuổi. Anh ta vốn dĩ đã quen chỉ huy đám binh lính to xác nên không hề có áp lực, nhưng khi đối diện với cô thì lại cảm thấy lúng túng, kết quả là dạy không đến nơi đến chốn.
Sau khi biết chuyện, Hạ Thu Sinh suy nghĩ rồi tìm đến Thẩm Vi Thanh.
"Vi Thanh, có thời gian giúp tôi dạy một người được không?"
"Dạy ai?" Thẩm Vi Thanh vẫn đang đọc kịch bản.
Lúc đó, cảnh sát đang giúp Lộc Hi chỉnh lại tư thế cầm súng.
"Cảnh sát Triệu, như vậy đúng chưa?" Lộc Hi hỏi.
Hai người đứng khá gần nhau, tai viên cảnh sát có chút đỏ. Anh ta nhẹ nhàng nâng khuỷu tay cô, nói: "Khuỷu tay nâng cao lên một chút."
Lộc Hi nghe lời điều chỉnh.
"Cảnh sát Triệu."
Giọng của Hạ Thu Sinh vang lên.
Cả hai quay lại nhìn.
Hạ Thu Sinh cùng Thẩm Vi Thanh đang đi tới.
"Đạo diễn, Thẩm lão sư." Cảnh sát trẻ chào hỏi.
Thẩm Vi Thanh gật đầu với anh ta.
Hạ Thu Sinh kéo cảnh sát Triệu sang một bên, Lộc Hi nhìn theo với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đứng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước."
Giọng của Thẩm Vi Thanh vang lên đột ngột.
Lộc Hi còn chưa kịp phản ứng, đã theo phản xạ mà đứng thẳng, mắt hướng phía trước.
Thẩm Vi Thanh: "Khi cầm súng gỗ, hai ngón cái chồng lên nhau ở dưới phần không có nòng súng."
Lộc Hi hơi mơ hồ chưa hiểu.
Anh tiến lại gần cô, vươn tay nắm lấy tay cô, từng ngón đặt vào đúng vị trí: "Cầm thế này, hiểu chưa?"
Lộc Hi siết nhẹ khẩu súng trong tay, gật đầu, "Hiểu rồi."
Từ đó về sau, mọi buổi huấn luyện đều do Thẩm Vi Thanh trực tiếp chỉ dạy cô.
Anh đứng phía sau cô, gần như nửa ôm lấy, hô hấp đều là mùi hương nhàn nhạt từ cô, tay anh bao lấy tay cô, nghiêm túc hướng dẫn.
"Khi bắn, nòng súng chỉ được hướng về bia, mắt nhìn thẳng, nhắm vào hồng tâm."
Lộc Hi cảm nhận ngón tay anh đang dẫn cô khẽ bóp cò.
"Đoàng—!"
Cô giật mình ngả về sau, vừa khéo dựa vào ngực anh, lòng bàn tay vẫn còn tê dại. Nhưng cô lập tức cúi đầu nhìn vào tấm bia.
Trúng hồng tâm!
Lộc Hi muốn xoay người chia sẻ niềm vui này với anh, nhưng vừa mới động đậy, đã bị anh từ phía sau siết chặt, ép cả người vào ngực anh, tay bị anh giữ lấy, giọng trầm vang bên tai:
"Vừa rồi tôi mới nói, khi bắn không được xoay người. Em biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?"
Lộc Hi nghe ra được sự nghiêm khắc hiếm thấy trong giọng anh.
"Xin, xin lỗi." Cô nhỏ giọng nhận sai.
Anh im lặng hai giây, cảm nhận đầu ngón tay cô hơi run vì căng thẳng. Anh khẽ thở dài, nói: "Nhớ kỹ, lần sau không được phép."
"Tôi nhớ rồi, Thẩm lão sư."
Anh siết chặt tay cô, tiếp tục nhắm vào bia: "Bắn không được run tay, bắn hết đạn rồi tìm cảm giác."
Sau này, chỉ cần có thời gian rảnh, anh đều dẫn cô đi luyện súng. Nhân viên trường quay đã quen với hình ảnh đó. Có người còn lén ghép đôi hai người họ, gọi là CP thần tiên, không ship thật đúng là có lỗi với nhân gian.
...
Thẩm Vi Thanh chính thức ký hợp đồng làm đại diện toàn cầu cho RK. Sau khi công bố, sức mua từ Thanh Phong khiến anh vững vàng ngồi vào vị trí "vua thương vụ". Trong vòng ai cũng đỏ mắt, hận không thể tranh giành từng chút tài nguyên với RK.
Cuối tháng ba, Thẩm Vi Thanh tham gia sự kiện nhãn hiệu R-K. Trước đó, như thông lệ, mọi diễn viên đều sẽ xác nhận lịch trình nhãn hiệu trước khi vào đoàn, nên anh đã thuận lợi xin nghỉ một ngày, quay xong cảnh buổi chiều liền cùng Đại Tráng trở về Bắc Kinh.
Anh đi gấp đến mức không kịp báo cho Lộc Hi. Đến khi cô quay xong, theo thói quen đi tìm anh luyện súng, mới biết tin từ nhân viên đoàn phim.
Chiều hôm đó là một cảnh sát khác huấn luyện.
Sau khi kết thúc, người đó còn khen: "Tư thế rất chuẩn, rất tốt."
Lộc Hi khẽ cảm ơn, nhưng cô biết rõ, có được thành tích này là nhờ Thẩm lão sư.
Tặng Tặng cầm nước lại cho cảnh sát rồi mới đưa điện thoại cho cô.
"Hi Hi tỷ, chị xem WeChat đi."
Cô mở ra, thấy có một lời mời kết bạn.
Là Thẩm lão sư.
Trong đoàn có nhiều nhóm WeChat khác nhau, từ nhóm toàn đoàn, nhóm diễn viên chính, đạo diễn tổ, v.v. có chuyện gì sẽ ở nhóm chat thông báo. Cho nên đến giờ cô vẫn chưa thêm các diễn viên khác, càng chưa nói tới việc thêm Wechat cá nhân với Thẩm lão sư.
Cô lập tức đồng ý và sửa lại ghi chú: "Thẩm lão sư"
Buổi tối sau khi về khách sạn và tắm rửa xong, Lộc Hi mới thấy tin nhắn anh gửi một tiếng trước:
Thẩm lão sư: Chiều nay đi hơi gấp, không kịp báo em. Em có đi luyện súng không? Luyện thế nào rồi?
Lộc Hi ngồi trên mép giường nhắn lại:
Lộc Hi: Không sao ạ.
Lộc Hi: Đi luyện rồi, cảnh sát còn khen tôi luyện tốt.
Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn trả lời:
Thẩm lão sư: Không tồi, để cảnh sát nhìn em bằng con mắt khác rồi.
Lộc Hi: Cảm ơn Thẩm lão sư.
Thẩm lão sư: Hửm?
Lộc Hi: Không có Thẩm lão sư chỉ dạy, tôi không thể tiến bộ nhanh vậy.
Đại Tráng vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy Thẩm Vi Thanh ngồi trên sofa, mỉm cười nhắn tin với ai đó.
"Thanh ca, nước ấm xong rồi."
Anh "ừ" một tiếng, không nhúc nhích.
Đại Tráng sinh nghi—Thanh ca chẳng lẽ đang nhắn với con gái?
Lặng lẽ tiến đến gần xem màn hình—
Hả???
Khi nào thì Thanh ca dán màn chống nhìn trộm vào điện thoại vậy?
...
Sự kiện RK diễn ra lúc 10 giờ sáng. Lối vào trung tâm thương mại đông nghẹt người, cả ba tầng trong và ngoài.
Thẩm Vi Thanh vào từ cửa VIP riêng của trung tâm thương mại. Khi cửa chính mở, chín tầng của trung tâm thương mại lập tức chật kín. Nhiều người bên ngoài còn muốn chen vào nhưng đều bị bảo an chặn lại.
Sự kiện RK có sự tham gia của Thẩm Vi Thanh không ngoài dự đoán—lại lên hot search.
Tóc ngắn của Thẩm Vi Thanh là điểm gây bùng nổ nhất hôm đó. Ngay cả Thanh Phong cũng không biết anh cắt tóc từ bao giờ. Lần cuối anh đăng ảnh là ngày sinh nhật ba tháng trước, khi đó tóc vẫn còn dài. Giờ thì gọn gàng sạch sẽ, khiến dân mạng nghi ngờ: phải chăng anh lại nhận phim mới?
Kết thúc sự kiện, anh lên xe bảo mẫu dưới sự hộ tống của bảo an.
Đại Tráng đóng cửa xe xong liền bắt đầu xoa tai—trong tất cả các hoạt động, cậu sợ nhất là loại nhãn hiệu này, bởi vì không biết khi nào tai sẽ bị "điếc" vĩnh viễn.
Hạ Thu Sinh cho anh nghỉ một ngày. Sau hoạt động, anh về nhà anh trai ăn cơm.
Bối Bối vẫn còn nhỏ, chị dâu chưa đi làm lại. Vì vậy, mỗi trưa anh cả đều về nhà ăn cơm. Hôm nay biết anh tới, anh cả còn cố tình đi siêu thị mua những món anh thích.
Anh đến nơi, anh trai và chị dâu đang bận rộn trong bếp, người mở cửa là dì trong nhà. Vừa vào liền thấy Bối Bối đang chơi đồ chơi trên thảm. Bối Bối vừa thấy anh đã lập tức vứt đồ chơi, tay giơ lên "a a a a a".
Anh thay giày, chạy tới ôm người bạn nhỏ lên, hôn vào má mềm mịn.
"Bối Bối có nhớ tiểu thúc không nào?"
Bối Bối mở miệng cười toe, "a a a a a a".
Lúc ăn, Tô Vi sơ múc một chén canh cho em trai.
Anh hỏi: "Khi nào thì trở về đoàn ?"
"Một lát ăn cơm xong liền đi"
......
Đoàn phim bên này đang ăn cơm trưa, không khí vô cùng náo nhiệt. Mấy nhân viên công tác chủ chốt tụ lại một chỗ để xem video hoạt động sáng nay của Thẩm Vi Thanh tại sự kiện RK.
"Thẩm lão sư thật sự rất nổi tiếng! Cảnh biển người đông nghịt đó đúng là chấn động thật!"
"Chuyện này quá quen thuộc rồi, bình thường thôi, quen là được."
"Thẩm lão sư mặc bộ vest này đẹp đến mức làm chân tôi mềm nhũn luôn!"
Lúc ở đoàn phim, Thẩm lão sư luôn mặc đồ rất đơn giản và bình thường, một tay cầm quạt nhỏ, tay kia cầm chai nước khoáng, trông thoải mái đến mức không thể thoải mái hơn. Tuy vậy, Thẩm lão sư như thế vẫn rất điển trai, nhưng nếu so với hình ảnh được tạo hình chỉnh chu tỉ mỉ kia, bọn họ vẫn phải thừa nhận — mình đúng là hội LSP chính hiệu!
Bên này, Tặng Tặng cũng đang lướt xem video hoạt động của Thẩm Vi Thanh.
"Thẩm lão sư lại lên hot search nữa rồi!"
"Thẩm lão sư mặc bộ đồ này thật sự rất đẹp!"
Tặng Tặng vừa ăn cơm vừa chăm chú lướt điện thoại, ngồi đối diện cô là Lộc Hi vừa ăn trái cây vừa xem kịch bản trong tay, hoàn toàn không để ý đến mấy lời cô nói. Bên kia, Tiêu ca đang nghiêm túc ăn cơm, đối với tình huống kiểu này thì dường như đã quá quen thuộc rồi.
Tạ Thiên và mấy người nữa ngồi cách nhóm nhỏ của Lộc Hi một khúc.
Dư Cangd nhỏ giọng nói: "Thẩm lão sư có phải sau khi kết thúc hoạt động liền quay lại đoàn phim luôn không?"
"Nghe nói đạo diễn cho ảnh nghỉ một ngày, nếu là cậu, hoạt động vừa xong có muốn về liền không?"
Dư Vượt đáp: "Tôi thì căn bản không có hoạt động nào."
Tạ Thiên: "......"
Trong đoàn phim của họ, Thẩm Vi Thanh và Lộc Hi đều có thể xem là tiền bối, là lão sư. Thời gian quay của Thẩm lão sư cơ bản đều bị đạo diễn sắp xếp trùng với các cảnh diễn của họ. Còn về phần Lộc lão sư... chắc không phải ảo giác, mọi người đều cảm thấy giữa cô và phần còn lại như có một bức tường vô hình, rất xa cách.
Nếu không phải vì cần trao đổi kịch bản, cô hầu như không chủ động nói chuyện với ai. Nhưng điều kỳ lạ là, dù vậy, cô cũng không khiến người ta có cảm giác cố ý kiêu ngạo hay xa cách, có lẽ vì tính cách cô vốn là kiểu trầm tĩnh, ôn hòa.
Lưu Tư Nguyên liếc mắt nhìn về phía nơi Lộc Hi đang ngồi.
"Lộc lão sư vốn đã không thích nói chuyện, Thẩm lão sư không có ở đây, đoàn phim càng thêm yên tĩnh."
Tác giả có lời muốn nói:
—— Không biết mọi người có chú ý không, RK là đại ngôn (đại diện thương hiệu) của hai người đó nha!
—— Thẩm Vi Thanh: Phải mau chóng chạy về dạy lão bà đánh thương gỗ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip