Chương 8: Đào tỷ, đừng bỏ mặc em


Người phụ trách diễn xuất ở phim trường tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Thẩm lão sư đâu. Sau cùng là một nhân viên công tác nói với anh ta rằng đã nhìn thấy Thẩm lão sư cùng Hạ đạo đi về hướng phòng họp, lúc này người phụ trách mới vội vàng bước đến đó.

Còn chưa đến cửa, anh ta đã nghe thấy tiếng đối thoại vọng ra từ bên trong.

"Muốn nhảy xuống thật à?"

Âm thanh đó ẩn ẩn mang theo chút áp lực cùng tức giận.

Thần sắc chuyên chú của Lộc Hi bị cắt ngang, nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại — nam nhân kia đứng cách cô không xa, ánh mắt thâm sâu khiến người ta bất giác rùng mình, nhưng cô lại chẳng hề sợ hãi, trái lại còn có thể bật cười.

"Anh làm sao biết tôi ở đây?"

Thẩm Vi Thanh cảm thấy nụ cười trên mặt cô lúc này chói mắt đến cực điểm. Anh bước nhanh về phía cô, vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

Cửa phòng họp không đóng kín hoàn toàn. Người phụ trách diễn xuất tiến đến gần, trong khoảnh khắc liền trừng lớn mắt kinh ngạc — anh ta thấy Thẩm lão sư đưa Lộc lão sư đến sát góc phòng, từ góc độ của anh nhìn qua, thân hình cao lớn thẳng tắp của Thẩm lão sư gần như che khuất toàn bộ bóng dáng Lộc lão sư.

Qua hai giây, người phụ trách mới kịp phản ứng — đây là Thẩm lão sư đang đối diễn cùng Lộc lão sư sao?

Thẩm Vi Thanh cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói:

"Em có biết trên thế giới này có bao nhiêu người đang liều mạng chỉ để được sống không?"

Trong mắt Lộc Hi hiện lên vẻ khó hiểu.

"Cảnh sát Ngụy, tôi không rõ vì sao anh lại nói với tôi mấy lời này?"

"Không hiểu cũng không sao. Nhưng em hãy nhớ kỹ."

Ánh mắt Thẩm Vi Thanh khóa chặt vào đôi mắt trong suốt rõ ràng của cô:

"Tốt nhất đừng để tôi phát hiện em lại có cái suy nghĩ đó."

Lộc Hi tựa người vào vách tường, bất chấp tất cả, khóe miệng cong lên đầy bất cần:

"À, tôi hiểu rồi. Cảnh sát Ngụy, hóa ra anh đang lo cho tôi à?"

Phòng họp lúc này tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại hai diễn viên đối thoại qua lại. Ánh mắt mọi người trong phòng đều dừng trên họ.

Nhà sản xuất Vương không giấu được vẻ kinh ngạc — nếu ông nhớ không lầm, đây hình như là lần đầu tiên Lộc Hi đối diễn với Thẩm lão sư. Lần đầu diễn cùng nhau, vậy mà cô ấy có thể đỡ được nhịp diễn của Thẩm lão sư, không hề có chút hoảng sợ, lo lắng hay căng thẳng nào. Biểu cảm suy sụp, thờ ơ, thái độ ngang tàng — hoàn toàn khiến nhân vật Thư Dao sống dậy từ trên trang giấy.

Khi Hạ Thu Sinh hô "cắt", ánh mắt ngạo nghễ trong mắt Lộc Hi chợt tan biến, trở lại bình tĩnh như thường. Cô nhẹ nhàng đứng thẳng người, cúi đầu nói với Thẩm Vi Thanh:

"Cảm ơn Thẩm lão sư."

Thẩm Vi Thanh thu hết biểu cảm cùng nhịp cảm xúc tự nhiên của cô vào mắt, gật đầu:

"Không cần khách sáo, giữ được trạng thái này là tốt rồi."

Lộc Hi lại cúi đầu nói thêm một lần cảm ơn.

Thẩm Vi Thanh nhẹ nhàng nhướn đuôi lông mày, lùi một bước về sau.

Đứng ở cửa, người phụ trách diễn xuất không khỏi câm lặng trong lòng — quả nhiên diễn viên đều là những sinh vật kỳ quái.

Nhà sản xuất Vương chú ý đến người phụ trách đứng ở cửa, liền hỏi:

"Sao cậu lại tới đây?"

Người phụ trách lúc này mới như bừng tỉnh:

"Tôi đến tìm Thẩm lão sư."

Thẩm Vi Thanh chào Hạ đạo cùng nhà sản xuất Vương:

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Hạ Thu Sinh gật đầu:

"Được rồi, vất vả cho cậu."

Khi xoay người rời đi, ánh mắt Thẩm Vi Thanh vẫn không quên dừng lại trên người Lộc Hi.

Cô hơi khom người, nhẹ gật đầu với anh.

Khi Thẩm Vi Thanh vừa đi ngang qua, phó đạo diễn Trương thuận miệng hỏi:

"Lộc Hi thử kính thế nào?"

"Khá tốt." Thẩm Vi Thanh đáp ngắn gọn.

Phó đạo diễn Trương nhìn anh một cái, chợt bật cười hỏi:

"Tấm ảnh sân khấu tối qua đó, cậu lấy ở đâu vậy?"

Đại Tráng ở bên cạnh tò mò ghé đầu lại:

"Ảnh sân khấu gì thế?"

Thẩm Vi Thanh đưa tay đẩy đầu cậu ta ra:

"Không có gì, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, đi sạc giúp tôi."

Nói rồi, anh lấy điện thoại trong túi đưa cho cậu ta.

Đại Tráng nhìn thoáng qua — còn chưa đến 10% pin, đành cầm lấy điện thoại đi sạc.

Thẩm Vi Thanh quay sang trả lời phó đạo diễn Trương:

"Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi."

Trương phó đạo diễn cười cười với anh, một bộ dạng "xem thử tôi có tin không" rõ mười mươi.

Đúng lúc đó, có nhân viên công tác đi ngang qua giải vây: "Trương đạo, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi."

Trương phó đạo: "Chuẩn bị quay đi."

Thẩm Vi Thanh cười, đi về phía trường quay.

Khi Thẩm Vi Thanh đang quay phim, Hạ Thu Sinh đã quay trở lại.

Trương phó đạo nhìn thấy chỉ có một mình ông, liền hỏi: "Lộc Hi đâu rồi?"

Hạ Thu Sinh ngồi xuống trước màn hình: "Cho Lão Vương đưa đi thử trang phục rồi."

......

Khi Lộc Hi thay quần áo, Tặng Tặng đứng ở cách đó không xa, nếu như cô có cái đuôi thì chắc giờ đang vểnh lên tận trời. Bây giờ bọn họ được vào tổ phim 《Vùng Đất Không Người》, đạo diễn là Hạ đạo, nam chính là Thẩm lão sư, 《Trầm Hương》 so làm sao được?

Nói một câu khó nghe một chút — cái này gọi là gì?

Bỏ hạt mè, nhặt dưa hấu!

Có điều, việc Hi Hi tỷ vượt qua buổi thử vai rõ ràng là chuyện vui, nhưng sao Đào tỷ trông không giống như đang vui vẻ cho lắm?

"Đào tỷ, chị sao vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Đào Nhiên lắc đầu: "Không có gì."

Lúc thử vai vừa nãy là lần đầu tiên Đào Nhiên thật lòng hy vọng Lộc Hi không được chọn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô bước vào trạng thái đó, trong lòng Đào Nhiên gần như đã nắm chắc, 《Vùng Đất Không Người》 là một kịch bản như bánh từ trên trời rơi xuống, mà lại rơi trúng đầu họ. Giờ thử vai cũng đã qua, dù có muốn từ chối thì cũng không từ chối được.

"Tặng Tặng, đặt cho chị một vé máy bay sáng mai tám giờ về Bắc Kinh."

"Chị định đi luôn như vậy sao?"

"Không về thu dọn hành lý cho tụi em à?"

Lúc họ vào tổ quá gấp, không chỉ không mang theo hành lý, mà đến tài xế còn chưa kịp thông báo.

Tặng Tặng chợt hiểu ra, liên tục gật đầu.

"Dạ dạ!"

Sau đó, Tặng Tặng cũng đi hỏi cư dân gần đó chỗ nào bán tạp hóa, mua mấy bộ quần áo tắm rửa dùng tạm.

Vì 《Vùng Đất Không Người》 là dự án bí mật, nên dù Lộc Hi đã chính thức vào tổ, nhưng vẫn không thể công khai, sau khoảng thời gian im ắng kéo dài, phòng làm việc của Lộc Hi cuối cùng cũng đăng Weibo.

Phòng làm việc Lộc Hi: Trước một số lời đồn "Lộc Hi sẽ diễn《Ngọc Linh Lung》, tại đây xin đính chính: @Lộc Hi V hoàn toàn không nhận lời mời tham gia kịch bản 《Ngọc Linh Lung》, và sẽ không đóng bộ phim này. Mong mọi người dừng ngay hành vi hãm hại ác ý. Cảm ơn sự quan tâm của đại chúng.

#LộcHiPhủNhậnThamGiaNgọcLinhLung

—— Chưa từng nhận kịch bản《Ngọc Linh Lung》, xin ngừng bịa đặt!

Từ chối vu khống bôi nhọ! Chúng tôi không nhận vai!

#LộcHiPhủNhậnThamGiaNgọcLinhLung

Rõ ràng chưa? Bịa đặt nhục mạ có thể dừng lại chưa?

—— Các fan cuồng của Ngọc Ling Lung ngừng mắng người được chưa?

—— Fan Ngọc Ling Lung đâu? Anti-fan không có bố mẹ đâu? Mắt không có hả? Nhìn cái thanh minh giùm cái? Chuẩn bị xin lỗi chưa vậy?

—— Mấy tay YXH cọ đủ nhiệt chưa? KPI kiếm từ ba mấy người đủ chưa?

—— Cọ mẹ ngươi đó cọ? Cười chết tôi rồi.

Tối hôm đó sau khi công việc kết thúc, Đào Nhiên đặt địa điểm, mời toàn bộ tổ phim đi ăn tối.

Việc người đại diện mời đạo diễn và cả đoàn ăn cơm khi nghệ sĩ mới vào tổ là chuyện thường trong giới — đơn giản là để mong mọi người quan tâm nhiều hơn tới nghệ sĩ nhà mình.

Đào Nhiên tất nhiên cũng là vì lý do này, vì ngày mai mọi người còn phải quay tiếp, nên trên bàn cũng không có rượu.

Lúc ăn, cô cầm nước trái cây thay rượu, từng người trong tổ đạo diễn đều chào hỏi chu đáo. Vì vậy sau bữa ăn, tất cả đều nhìn ra — Đào Nhiên thật lòng bảo vệ nghệ sĩ của mình.

Cô đưa một lon nước dừa bên trái cho Lộc Hi, ra hiệu cho cô kính Hạ Thu Sinh và mọi người.

Lộc Hi nghe lời, nâng ly chúc từng người một.

"Thẩm lão sư, mong được ngài chỉ bảo thêm."

Sau khi kết thúc công việc, Thẩm Vi Thanh về tắm qua loa. Tóc đen còn hơi ướt, ánh mắt dịu dàng, anh nhìn Lộc Hi đang cúi đầu rũ mi, hơi cong môi, khẽ chạm vào ly trong tay cô: "Có chuyện gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi."

Đào Nhiên nghe vậy, đôi mắt còn sáng hơn cả Lộc Hi. Thẩm lão sư còn dễ tiếp xúc hơn tưởng tượng nhiều.

Bữa cơm này, Đào Nhiên tiêu không ít tiền, cô xưa nay rất chịu chi cho Lộc Hi. Huống chi đoàn phim quay cũng rất cực khổ, lỡ như Tặng Tặng và mấy người có sơ suất gì thì ít nhất còn có người giúp đỡ.

......

Bữa cơm kết thúc, đã hơn mười giờ tối.

Thẩm Vi Thanh bị Hạ Thu Sinh kéo đi tiêu thực.

Anh đã quay cả ngày, vốn định từ chối, nhưng không biết nghĩ gì, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Hai người vừa đi bộ vòng vòng con đường nhỏ bên ngoài nhà dân, vừa chậm rãi thảo luận kịch bản.

Khi Hạ Thu Sinh dừng lại ven đường, Thẩm Vi Thanh mới mở miệng:

"Đạo diễn, cháu hỏi chú chuyện này."

Hạ Thu Sinh: "Gì?"

"Chuyện cháu đề cử Lộc Hi cho chú, chú có nói cho họ biết không?"

Hạ Thu Sinh lắc đầu: "Chưa nói."

"Vậy thì cháu muốn bàn trước với chú chuyện này."

Hạ Thu Sinh liếc anh một cái: "Muốn bàn gì?"

"Cháu đề cử Lộc Hi với chú, chú đừng nói cho họ biết."

"Tại sao?" Hạ Thu Sinh cười, "Làm việc tốt không lưu danh?"

Thẩm Vi Thanh cũng cười: "Cháu với Lộc Hi không thân, chỉ là thấy người trong đoàn đội suốt ngày lướt mấy bộ phim của cô ấy, thấy cô ấy diễn ổn, lại hợp vai. Nếu như chú đột nhiên nói ra là cháu đề cử, dễ khiến người ta hiểu lầm, lắm chuyện không cần thiết, đúng không?"

"Cậu còn rảnh đến mức để ý nhân viên của mình lướt phim ai hả?" Hạ Thu Sinh lại bị cuốn theo trọng điểm khác.

Thẩm Vi Thanh: "Thì là Đại Tráng, trợ lý của cháu, đương nhiên là biết được."

Hạ Thu Sinh cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ "à" một tiếng.

"Vậy đạo diễn nói xem, có thể được không?"

"Được chứ được chứ, có gì mà không được?"

Nghe được lời này, Thẩm Vi Thanh ngáp một cái: "Đạo diễn, giờ hơn mười một giờ rồi, mai cháu còn phải dậy quay sớm, về thôi?"

Hạ Thu Sinh cũng bị anh truyền cơn buồn ngủ, ngáp một cái theo: "Về thì về."

Lộc Hi vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm, Đào Nhiên vẫn còn ngồi trên sofa đọc kịch bản.

"Đào tỷ, chị chưa nghỉ à?"

Đào Nhiên đặt kịch bản xuống: "Lát nữa về."

Lộc Hi đi qua, ngồi cạnh cô, hơi do dự rồi nói: "Đào tỷ, em nhận được kịch bản của Hạ đạo rồi, chị không vui à?"

Đào Nhiên nhìn gương mặt dịu dàng của cô. Cô nhận được kịch bản tốt, hợp tác đều là đạo diễn giỏi, diễn viên hay, làm sao mà cô không vui được? Nhưng nữ chủ lại là người dám chạm vào lằn ranh bên bờ nguy hiểm — thì cô lại chẳng thể vui lên nổi.

"Đào tỷ, em cũng đã hai năm rồi không tái phát, đúng không?"

Đào Nhiên không nói gì. Quả thật cô đã hơn hai năm không tái phát, nhưng mỗi năm lại càng trầm lặng hơn, như một con búp bê đẹp, máy móc thực hiện công việc đã được sắp đặt.

"Đào tỷ, đừng như vậy, em vẫn rất cần chị luôn ở bên cạnh mà." Giọng cô hạ xuống một chút.

Đào Nhiên trầm mặc vài giây, cuối cùng thở dài một hơi.

Đôi mắt Lộc Hi sáng lên một chút — cô biết, Đào tỷ lại mềm lòng rồi.

"Em á, lúc nghe lời thì ngoan hơn ai hết, không nghe lời thì đến chị cũng chẳng quản nổi." Đào Nhiên bất đắc dĩ nói.

Lộc Hi hơi ngẩn người một giây, mím môi nói nhỏ: "Đào tỷ, chị đừng bỏ mặc em."

Tác giả có lời muốn nói:

—— Đại Tráng: Khi nào tui xem phim của Lộc lão sư vậy? Sao tui không biết luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip