11.
« SHORTFIC: Khoảnh khắc (Hạ) »
《2025.04.03 ʕ⁀ᴥ⁀ʔ Hehehe》
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
8.
Sau phần giới thiệu về câu lạc bộ và các bức ảnh chụp khung cảnh hoạt động, đến phần ảnh sinh hoạt của các thành viên trong câu lạc bộ. Đủ loại ảnh, từ các thế hệ trước đến hiện tại, thậm chí còn có cả tấm ảnh tập thể của khóa đầu tiên với chất lượng mờ như chụp bằng điện thoại đời cũ.
Nhưng càng về sau, ảnh của Tả Hàng lại xuất hiện ngày càng nhiều. Chủ biên - chính là Trương Cực - đã chia các bức ảnh thành nhiều mục nhỏ, thiết kế thành từng phần riêng biệt. Thế nhưng, bất kể là mục nào, phần nào... cũng luôn có hình bóng của một người: Tả Hàng.
Phần lớn những bức ảnh đó trùng với các ảnh dán trên tường trong phòng câu lạc bộ, nhưng cũng có vài tấm mới. Ví dụ như một bức chụp cảnh Tả Hàng đang nằm gục ngủ trong văn phòng câu lạc bộ - không rõ được chụp từ lúc nào. Góc chụp và ánh sáng đều rất đẹp, ánh nắng ấm áp phủ lên người đang ngủ say, khiến cho cả con người cậu cũng trở nên mềm mại dịu dàng. Trong ảnh, trên người Tả Hàng còn đắp một chiếc áo khoác. Cậu nhớ rõ lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy ai, chỉ thấy chiếc áo được gấp gọn để lại trên bàn - giờ cuối cùng cũng biết ai là chủ nhân chiếc áo ấy rồi.
Chỉ một cuốn kỷ yếu nhỏ thôi, đã khiến bao kỷ niệm ùa về trong lòng Tả Hàng. Nhưng trong vô số bức ảnh ấy, không có lấy một tấm nào là của Trương Cực - trừ bức ảnh thẻ học sinh ưu tú mà cậu đã thấy ở bảng vinh danh hồi sáng.
Tả Hàng lại mở cuốn tập san đặc biệt kỷ niệm thành lập trường ra - ở cuốn này, Trương Cực chỉ tham gia một phần nhỏ, nên cậu cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều...
9.
Tả Hàng bỏ qua phần giới thiệu đầu cuốn, bắt đầu lật nhanh để tìm Trương Cực giữa biển người. Hơn nửa cuốn kỷ yếu trôi qua, không nói đến Trương Cực, cậu thậm chí còn chẳng thấy được bao nhiêu người quen. Chỉ có một tấm ảnh khá nổi bật của Chu Chí Hâm đang ném bóng ba điểm - tạo dáng rất ngầu.
May mắn là, gần cuối cuốn, cuối cùng cậu cũng tìm thấy bức ảnh mình muốn xem. Gần như cả trang đều là ảnh của Trương Cực, giống như một chuyên mục riêng dành cho học sinh xuất sắc. Trương Cực lúc học bài, Trương Cực nhận giải thưởng, Trương Cực biểu diễn trong câu lạc bộ, Trương Cực tại đại hội thể thao, thậm chí còn có Trương Cực đang chụp ảnh cho người khác...
Khoan đã, trong một tấm ảnh còn có bóng dáng quen thuộc - là cậu và Chu Chí Hâm. Khi ấy Trương Cực đang chụp ảnh cho cả hai, đúng lúc họ vừa vất vả giành chiến thắng trong một trận bóng rổ, cả hai phấn khích đến mức ôm chầm lấy nhau. Còn gương mặt của Trương Cực trong ảnh thì... trông chẳng mấy vui vẻ.
Tả Hàng không nhịn được bật cười - thì ra là vậy. Trên mặt vẫn còn vương nét cười, cậu tiếp tục lật tiếp nhưng chẳng còn kỳ vọng gì nhiều nữa. Mấy trang cuối vẫn còn một vài tấm ảnh của cậu, nhưng toàn là những khoảnh khắc học hành bình thường, không có gì đặc biệt.
10.
Đóng cuốn kỷ yếu lại, Tả Hàng bước vào phòng làm việc, ngồi xuống cạnh tủ sách đã được sắp xếp gọn gàng. Cậu dựa lưng vào giá sách, cố gắng lục lọi trong trí nhớ điều gì đó. Sau vài phút suy nghĩ, cậu với tay lấy một cuốn sách, mở ra - bên trong kẹp một tấm ảnh chụp chung.
Sau khi đã nhìn cả trăm tấm ảnh hôm nay, nhưng thứ cậu thực sự muốn tìm... lại chính là bức ảnh này - ảnh chụp hai người sóng vai đứng cạnh nhau.
Đây là tấm ảnh duy nhất chụp chung của Tả Hàng và Trương Cực sau một lần hợp tác biểu diễn. Khi Trương Cực mới gia nhập câu lạc bộ, Tả Hàng đã lên lớp 12, học hành bận rộn. Dù thường xuyên gặp mặt, nhưng mỗi lần đều chỉ là vài câu ngắn ngủi. Lần ấy, tay trống của lớp 11 bị bong gân do đá bóng, phải nhập viện nghỉ ngơi, Tả Hàng buộc phải ra sân thay thế - nhờ vậy mới có cơ hội hợp tác cùng Trương Cực. Bức ảnh này là do các thành viên khác trong câu lạc bộ yêu cầu hai người chụp sau buổi biểu diễn.
Cũng chính vì thế mà Tả Hàng muốn thấy Trương Cực trong kỷ yếu - những khoảnh khắc ấy, cậu chưa từng được chứng kiến, và rất muốn biết thêm.
Tả Hàng vẫn nhớ rõ hôm đó, trong lúc chụp ảnh, Trương Cực chẳng nói gì, trông khác hẳn bình thường. Cậu nghĩ chắc cậu ấy còn hồi hộp sau buổi diễn, nên mới vòng tay khoác vai Trương Cực - và khoảnh khắc đó được ghi lại. Trong ảnh, cả hai đều cười rất rạng rỡ, đến nỗi Tả Hàng nhìn mãi mà không nỡ rời mắt.
11.
Tả Hàng siết nhẹ mép cuốn sách, ngón tay lướt chậm trên bức ảnh cũ - dấu vết thời gian đã bắt đầu in hằn lên góc giấy, nhưng nụ cười của hai người trong ảnh vẫn tỏa sáng như thuở ban đầu. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên, như hoài niệm, như tiếc nuối, cũng như một tia ấm áp đang trỗi dậy giữa những mảng ký ức cũ kỹ.
Cậu không biết rõ cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên vô tình nhìn thấy Trương Cực nghiêm túc chạy bộ ngoài sân thể dục. Có lẽ là từ ánh mắt lướt qua nhau trong hành lang, từ sự im lặng hơi ngại ngùng sau buổi biểu diễn ấy. Có quá nhiều "có lẽ", nhưng Tả Hàng không tìm được một đáp án cụ thể. Chỉ biết rằng - giữa vô vàn gương mặt, ký ức của cậu luôn giữ lấy một người.
Cậu khẽ thở dài, gập sách lại, cẩn thận đặt nó về chỗ cũ.
Ngày hôm nay, chỉ là một lần trở về thăm trường cũ, lại như dọn dẹp cả một mảnh ký ức bị bỏ quên. Có lẽ, cảm xúc chưa từng nói ra khi ấy... cũng không cần phải nói nữa. Vì ít nhất, trong tấm ảnh ấy, cậu và Trương Cực đã từng đứng cạnh nhau, từng mỉm cười rạng rỡ, từng ghi lại một khoảnh khắc mà thời gian cũng không thể xóa nhòa.
Tả Hàng khẽ cười.
"Cũng đủ rồi."
12.
Thật ra trong lòng Tả Hàng có quá nhiều nghi ngờ và suy đoán. Khi cậu lần theo những manh mối vụn vặt đó để nhìn lại tất cả, điều cậu thật sự muốn biết chỉ là - Trương Cực có thích mình không? Suy nghĩ này là ảo tưởng đơn phương, hay thật sự có lý do để tồn tại?
Những ký ức ùa về khiến Tả Hàng như rơi vào một vùng cảm xúc mơ hồ, không thể phân rõ - là ai rung động trước, là ai động lòng trước?
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
Tả Hàng thích Trương Cực.
Dù không thể chắc chắn, cũng không thể hỏi rõ.
Còn ở một khoảnh khắc khác...
Trương Cực cũng thích Tả Hàng.
Thậm chí, không chỉ là một khoảnh khắc.
- end -
。
Kye: Má, đi tìm nhau rồi yêu ngay cho mẹ 🙂NGAY! VÀ! LUÔN!
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip