chap 10
Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi cậu sống cùng với anh, và cũng 1 tuần trôi qua cậu đi học với bao nhiêu tranh luận về vấn đề kết hôn cùng Trương Cực, lúc đầu cậu nghĩ sẽ yên ổn nếu cậu và anh cứ bình thường mà sống, không quan tâm đến đối phương thì tự khắc những lời bàn tán sẽ biết mất, nhưng không. Càng lúc càng một nhiều hơn những lời bàn tán về cuộc hôn nhân này, lúc thì cậu đi cửa sau, lúc thì cậu quyến rũ Trương Cực, còn tỉ tỉ lời như vậy về cậu đếm không hết, nhưng dường như không có mất gì tốt đẹp.
Nhưng vì vậy mà làm cậu nổi bật hơn và phiền phức hơn, vì nét đẹp thanh tú của cậu và những lời đồn thổi về cậu mà cậu được chú ý không ít, không chỉ nữ nhân mà nam nhân cũng bị cậu thu hút, vì vậy lời đồn cậu quyến rũ Trương Cực càng có căn cứ, cộng thêm tính cách có phần khó gần của cậu khiến ai cũng ngại tiếp xúc, cũng vì vậy mà cậu không có bạn bè nào ở đây ngoài Trương Cực.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tả Hàng đều đi bộ đến trường, nhưng hôm nay tâm trạng cậu cảm thấy rất tốt, như sẽ có chuyện gì vui sắp đến vậy, và hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu náng lại cổng trường để mua thứ gì đó mà cậu nghĩ sẽ cần đến.
"Bà ơi, cho con một ly trà sữa loại lớn"
"Có ngay!" Bà chủ quán ở đây nhìn đã già nhưng lại rất hiền hậu cho nên quán lúc nào cũng nhiều sinh viên như cậu ghé qua, bà thân thiện nên rất dễ bắt chuyện với mọi người. "Con là học sinh mới à, nhìn có chút lạ mắt?"
"Dạ, con mới chuyển đến"
"À con là người mà mấy bạn nữ hay nhắc đến mấy ngày nay đó à, xinh xắn quá nè, hèn gì được nhiều người thích đến vậy!"
"Cũng không hẳn đâu ạ!"
"Haha con đáng yêu vậy mà, chắc nhiều bạn theo đuổi con lắm đúng không, sinh viên mà, đâu thể không có cảm xúc được" Bà vừa nói chuyện với cậu vừa nhanh chóng làm nước không để cậu chờ. "Của con đây!"
"Vâng, con gửi bà!"
"Lần sau lại ghé nhé!"
Tả Hàng cuối chào bà chủ quán xong lại quay lưng đi vào trường, uống thử một ngụm trà sữa cũng khá vừa miệng, không ngọt cũng không đắng, đúng mùi vị mà cậu thích.
"HÀNG CA!!!"
Tiếng hét quẳng 8 của ai đó làm kinh động cả một cổng trường và cậu cũng không ngoại lệ, Tả Hàng vừa xoay người lại liền bị ôm chặt.
"Hàng ca, nhớ anh chết đi được!"
"Tiểu Bảo!". Giọng nói quen tai làm cậu nhớ ra một cậu nhóc lúc trước từng học cùng với cậu, cảm giác quen thuộc khiến cậu không nhịn được vui vẻ, cậu sẽ không cô đơn rồi. "Sao em lại ở đây?"
"Tìm anh đấy, em chuyển đến Thanh Hoa luôn rồi!"
"Không phải đó chứ, nhưng mà ở Bắc Đại em được ưu ái đến vậy mà"
"Vì vậy em đi, mang danh thiên tài nên anh đi rồi không còn ai muốn chơi với em, nên em phải qua đây tìm anh đây này, Tả Hàng chết tiệt!"
"Thôi được rồi, cho em nè, đã ăn gì chưa? Đi ăn nhé!"
"Trà sữa, a Hàng ca chu đáo quá, em chưa ăn gì luôn, tại nôn nóng gặp anh quá đó a~~"
Tả Hàng cười mặc cho Trương Trạch Vũ đang ôm cánh tay của mình lắc lắc dữ dội than vãn về một tuần vắng anh khiến những người đi qua đều kinh ngạc về Tả Hàng, người vừa vào trường đã tai tiếng, người được nhắc nhiều nhất trong tuần về thân phận và thái độ khó gần của cậu, nhưng hôm nay lại được một phen chiêm ngưỡng về nụ cười 3 phần bất lực 7 phần ôn nhu của dành cho một người con trai lạ không phải Trương Cực_người chồng vừa kết hôn của cậu.
Trương Cực vừa lái xe đến trường, lại bị tắt đường vì quá nhiều học sinh vừa hay lại nghe ở đó lao xao vì chuyện cậu đang đi bên người lạ cười nói vui vẻ, trong lòng lại có chút khó chịu, ở nhà hay ở trường cậu điều tiết kiệm nụ cười với anh nhưng bây giờ lại nghe cậu đang cười nói cùng người khác, mày anh chau lại nhấn ga gồ một tiếng làm mọi người giật mình nép sang một bên cho anh đi vào, Trương Cực vừa nhấn ga một cái liền nhìn thấy thân ảnh của cậu cùng người đang được nhắc đến tay trong tay vui vẻ nói chuyện, tâm can lại một lần nữa sôi sục anh nhanh chóng phóng nhanh đến trước cậu phanh gấp làm dưới đường xuất hiện hai vệt đen dài.
"Sao lại không gọi tôi đi cùng!"
"Trương Cực!" Tả Hàng khó hiểu khi anh xuất hiện trước mặt cậu khoa trương như vậy, dù anh có thể nhưng 1 tuần này dường như chưa từng có. "Anh bị gì vậy, tôi đã làm vậy bao giờ đâu!"
"Cậu là vợ tôi mà lại không chờ tôi đi học giờ lại thái độ với tôi sao?"
"Hàng ca, ai vậy" Trương Trạch Vũ được một pha thót tim với anh trước một màn chặn đường tra hỏi lại thêm mối quan hệ của anh và cậu cộng thêm y đang khoác tay anh làm y thấp thỏm như đang bị đánh ghen. "Nhìn có chút quen mắt"
"Là người khi nãy anh nhắc đến, Trương Cực!"
"A cái anh đến Bắc Đại cùng anh khi chào tạm biệt mọi người đó hả, em nhớ lúc đó còn khoác eo anh nữa nè!" Trương Trạch Vũ như nhớ ra điều gì đó liền cảm thấy hành động bây giờ càng thêm kì quái, y nhanh chóng bỏ tay Tả Hàng ra ngượng ngùng giới thiệu. "Em là Trương Trạch Vũ, nhỏ hơn Tả Hàng một tuổi, từ Bắc Đại chuyển đến!"
"À, chào, tôi là Mã Trương Cực chồng Tả Hàng!"
Trương Cực đột nhiên khó chịu khi cậu trai trước mặt còn biết cả tên thường ngày của cậu, tự nghĩ ra cậu ta còn biết trước anh lại càng thêm khó chịu đến đen cả mặt, anh liền nhanh chóng khẳng định quan hệ với cậu khiến y chỉ biết cười gượng.
"Ê Cực, làm gì ở đây vậy!"
Một chiếc xe nữa được dừng trước mặt Tả Hàng và Trương Trạch Vũ làm cho y sợ đến xanh cả mặt, có phải anh đang điều động lực lượng, hình như là sắp đánh y đến nơi rồi đúng không, Tả Hàng dường như hiểu Trương Trạch Vũ đang nghĩ gì liền đưa tay sang nắm lấy cổ tay y, Trương Trạch Vũ như bắt được phao cứu sinh mà nhìn cậu cười làm Trương Cực đen mặt nay càng đen hơn mà nhìn chầm chầm vào hai người.
"Ể, Tiểu Bảo, sao em ở đây?"
"Hả?" Trương Trạch Vũ cảm thấy giọng nói có chút quen tai liền ngước lên nhìn, là hắn, Trương Tuấn Hào. "Anh hai, em...em...em đến...để học"
"Chuyển trường rồi sao? Bắc Đại tốt mà nhỉ!?"
"Vâng, em đến học cùng bạn của em, Tả Hàng"
"Ra là người quen sao? Chị dâu giúp đỡ em nó nhé!"
"Ừ" Tả Hàng có chút không quen với kiểu xưng hô nay nhưng không cự tuyệt chỉ là trả lời cho qua. "Em ấy giỏi hơn tôi"
"Haha em ấy là thiên tài mà!"
"Quen sao?" Trương Cực im lặng từ lúc Trương Tuấn Hào đến bây giờ mới lên tiếng. "Ai đấy?"
"Em tao, mày không biết à, tiểu Vũ đấy!"
"À, chắc lâu quá tao quên"
"Ừ, cũng nên vào thôi!"
"Được"
Trương Cực và Trương Tuấn Hào đồng lúc gồ ga làm cho bụi bay khắp một vùng khiến cho Tả Hàng và Trương Trạch Vũ phải quay mặt đi để tránh bụi rồi đồng thời quay sang nhìn bóng hai người khuất dần sau bãi giữ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip