chap 11
"Vậy là em bỏ sự ưu tiên của Bắc Đại để tìm anh thôi hả!"
"Đúng vậy, em nghĩ là thiên tài thì ở đâu cũng là thiên tài"
"Ngốc quá luôn rồi, em ở đó được mọi người tôn sùng còn cả được thầy cô ưu ái, em là trường hợp đặc biệt của trường được phê duyệt nhảy 1 lớp, vậy mà em lại từ chối Bắc Đại như vậy!"
"Thì em đã ở lại lãnh nốt cái giải thưởng văn học cấp tỉnh cho Bắc Đại rồi còn gì, coi như là quà tạm biệt"
"Em thiệt là... Thôi bỏ qua đi, ăn nhiều một chút"
"Anh cũng ăn đi nhé!"
Trương Trạch Vũ vừa mới đến đã náo loạn không ít, cả nhà ăn của trường lúc này ai cũng nhìn cậu và y cười cười nói nói, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến Tả Hàng cười trong suốt 1 tuần nay, đúng là vinh hạnh.
"Tả Hàng!" Giọng nói 3 phần tức giận 7 phần bá khí vang vọng khắp cantin, là Trương Cực. "Cậu lại bỏ chồng đi chơi với trai lạ à!"
"Nói có chút khó nghe nhưng mà, chúng ta thân đến mức đó sao?"
Trương Cực nhìn Tả Hàng bây giờ mà tức muốn điên lên, rõ ràng giây trước còn cười đến rạng rỡ, quay sang anh lại mặt mày băng lãng là có ý gì. Hai người nhìn nhau té khói khiến Trương Trạch Vũ co ro lại không dám nhúc nhích, y sợ nếu y lên tiếng sẽ bị anh đánh cho một trận no đòn, Trương Cực nhìn dữ như vậy mà.
"Cực, mày đang làm gì vậy!" Trương Tuấn Hào vừa đến cầm trên tay hai khay cơm liền nhìn thấy Trương Cực cùng Tả Hàng đấu mắt còn Trương Trạch Vũ bên cạnh đã sớm thu nhỏ mình lại vì sợ, đặt khay cơm xuống hắn nhẹ nhàng tách Trương Cực ra khỏi cuộc chiến vô bổ giữa cậu và anh. "Ăn cơm đi, nhanh còn đi đến sân bóng nữa!"
Trương Cực nhận lấy khay cơm không cam tâm mà nuốt xuống cục tức đang nghẹn ở cổ, Tả Hàng cũng thu ánh mắt lại mà quay sang nhẹ nhàng dỗ dành cậu nhóc nhỏ nhát gan bên cạnh, việc đó càng làm máu nóng trong anh tăng lên, Trương Cực nhanh chóng xúc từng đợt cơm to cho vào miệng mạnh mẽ nuốt xuống xém thì nghẹn chết, nhờ có Trương Tuấn Hào kế bên đưa nước cho mà khó khăn nuốt xuống được.
"Tao no rồi!"
"Ừ, vậy đi thôi"
"Tiểu Bảo với chị dâu từ từ ăn nhé, bọn tôi đi trước!"
Tả Hàng cúi đầu cho có lệ sau đó tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình, Trương Cực đứng lên rời khỏi chỗ vẫn không quên liếc nhìn cậu một cái sau đó lại lia sang y bên cạnh làm Trương Trạch Vũ cúi gầm mặt sợ hãi, có cần nhìn y đáng sợ vậy không.
"Cậu ta thật sự là em mày sao?" Trương Cực quay lưng đi về phía Trương Tuấn Hào trước mặt hướng tay về sau hỏi nhỏ. "Thật sự là không giống!"
"Tao chưa từng coi cậu ta là em!"
Trương Cực và Trương Tuấn Hào khuất bóng, theo phản xạ Tả Hàng quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt y có phần thất vọng nhìn về phía hắn, nhưng có vẻ là đã quen cho nên trong mắt y chỉ còn lại một chút tiếc nuối, cậu nhanh chóng hiểu ra, Trương Trạch Vũ là rung động với anh trai của mình.
"Em thích cậu ta sao?"
"Làm gì có, anh đang nói gì vậy, là anh của em mà là ca của em đó!"
"Hai người không phải anh em ruột"
"Đúng vậy!" ánh mắt Trương Trạch Vũ đột nhiên thay đổi, mắt y đã sớm phủ một màn sương trong, nước mắt trực chờ rơi xuống, có lẽ chỉ cậu hiểu được y. "Em chưa bao giờ nghĩ anh ấy ghét em đến vậy!"
Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ đáng thương trước mặt có chút đau lòng, y là người đầu tiên tiếp xúc với cậu, muốn kết thân với cậu, là người bạn mà cậu luôn trân quý, nhìn y như vậy cậu cũng không biết phải làm gì, vì bản thân cậu còn không biết rung động là gì.
"Về lớp thôi!"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip