chap 38
Vì là ngoại ô nên đích đến rất xa, phải mất tận 3 tiếng mới tới nơi, Tả Hàng vì ngủ trễ thức sớm nên đã ngủ quên còn Chu Chí Hâm không biết vì thế lực nào mà dù đã dậy muộn vẫn có thể ngủ thêm, bên phía Trương Tuấn Hào cũng không khá hơn, Trương Trạch Vũ hôm qua cũng vì hồi hộp không ngủ được sáng sớm vì hăng hái mà dậy sớm nên cũng đã ngủ thiếp đi.
"Giờ làm sao?"
"Mày nhỏ tiếng thôi, Tiểu Bảo đang ngủ!"
"Mày tắt loa đi là được"
"Ừ nhỉ"
"Chán mày thật, cũng không thể nào khác, đành cho họ ngủ vậy!"
"Tao với mày phải làm sao?"
"Tùy mày, ở lại ngắm em trai mày hoặc là ra ngoài ngắm cảnh, tao nghĩ này chọn vế đầu rồi"
"Mày nói đúng rồi đó, cúp máy đây!"
Trương Cực ngồi trên xe nghịch điện thoại nhưng lại bị Lã Uyển Đồng liên tục gọi điện nhắn tin làm phiền, dù đã chặn hết số điện thoại cô dùng gọi anh nhưng cô vẫn cố chấp đổi hết số này đến số khác để làm phiền, đến mức anh phải bất lực buông điện xuống mà đi ra ngoài hít thở không khí.
Trương Tuấn Hào sau khi cúp máy thì không buông vội điện thoại, hắn nhấn vào camera dùng tay chặn loa điện thoại lại nhẹ nhàng di chuyển điện thoại khẽ chụp lại hình ảnh Trương Trạch Vũ lúc ngủ, y với hắn lúc nào cũng đáng yêu nhất, lúc ngủ cũng vậy. Ngắm nhìn thành phẩm vừa chụp rất lâu, hắn nhìn y trong ảnh xong lại xoay sang nhìn y đang nghiêng đầu say giấc rồi lại nhìn vào tấm ảnh vừa chụp, đúng là người thật vẫn đáng yêu hơn nhiều, khẽ vén tóc đang phủ trên trán của y lên nhẹ nhàng hết cỡ sợ bản thân làm y giật mình tỉnh giấc, hắn cứ nhìn y như vậy rất lâu, cuối cùng thì cũng chỉ làm được có vậy, chỉ trách hắn không đủ dũng khí để làm y hạnh phúc.
"Êy" Trương Cực gõ gõ kính xe gọi Trương Tuấn Hào đang say sưa ngắm em trai bên trong xe. "Ra ngoài hít thở một chút không?"
"Ừ"
Trương Tuấn Hào lưu luyến nhìn Trương Trạch Vũ lần nữa xong cũng ra ngoài cùng Trương Cực hít thở không khí.
"Bên kia có sông kìa"
"Tiểu Bảo không biết bơi!"
"Hình như Tả Hàng cũng vậy"
"Trời lạnh quá đi mất!"
"Đang đông mà, cũng sắp nghỉ tết rồi nhỉ?"
"Hình như là vậy!"
"Vậy mình định khi nào nói với em trai mày?"
Trương Tuấn Hào trầm ngâm không đáp, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chính hắn cũng không biết câu trả lời nữa, Trương Cực thấy hắn im lặng nên cũng không hỏi nữa, mối quan hệ đó thật rắc rối, anh là người ngoài còn thấy phức tạp, vậy người trong cuộc làm sao giải quyết được.
Trương Cực và Trương Tuấn Hào cứ đứng nhìn con sông lớn đàng xa rất lâu, bỗng từ xa có một chiếc xe khác chạy tới đậu sau xe họ, anh và hắn đồng loạt quay lại nhìn, người bước ra hình như có quen biết.
"Chu Chu đâu, sao chỉ có hai người vậy?"
"À, là Tô Tân Hạo sao! Bọn họ đang ngủ trong xe kìa"
"Chu Chu ngủ nhiều lắm rồi, phải gọi anh ấy thức mới được, không thì tối lại không chịu ngủ!"
"Nè, gọi nhỏ tiếng thôi, vợ tôi còn phải ngủ thêm đó!"
Trương Cực vừa nói dứt lời đã thấy Tô Tân Hạo đang kéo Chu Chí Hâm ra khỏi xe cẩn thận mặc ấm lại cho anh ta, Trương Cực cũng mở cửa xe ra thì đúng như anh nghĩ, Tả Hàng khi nãy tựa đầu vào Chu Chí Hâm mà anh ta bị kéo ra thì cậu chỉ có thể bị ngã xuống ghế, cú ngã cũng làm cậu tĩnh giấc.
"Cẩn thận!" Trương Cực chồm người vào xe đỡ cậu dậy, tay không ngừng xoay lấy xoay để bả vai vừa bị va đập của cậu. "Có bị đau không?"
"Không sao, có chút hoảng thôi!"
"Tô Tân Hạo! Tôi đã bảo cậu cẩn thận!"
"Không để ý, xin lỗi"
"Nói xin lỗi là xong hả, tôi đẩy ngã vợ cậu rồi xin lỗi cậu chấp nhận không!"
"Trương Cực" Tả Hàng nhận lấy áo ấm từ tay Trương Cực mặc vào rồi bước ra xe. "Đừng cải nhau nữa, tôi không sao"
Trương Cực đành nuốt xuống cục tức quay lưng đi theo cậu.
"Tiểu Bảo đâu?"
"Đang ngủ kìa!"
Trương Tuấn Hào đang gọi Trương Trạch Vũ dậy, y ngủ ngoan nên rất dễ gọi, vừa dậy đã tươi tắn ngay, hắn đưa cho y áo khoác mặc vào liền chạy ra ngoài tung tăng với Tả Hàng và Chu Chí Hâm.
Trương Cực, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo lặng lẽ đi phía sau nhìn ba người Tả Hàng, Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm đang dạo đằng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip