chap 45
"Tôi biết rồi"
'Xin lỗi nhé anh đã hứa về sớm vậy mà..'
"Không sao, tôi cũng chưa về nhà"
'Em đang đi đâu à?'
"Tôi đi siêu thị mua ít đồ, tủ lạnh hết thức ăn rồi"
'Vậy em cẩn thận chút, anh giải quyết chút rắc rối này thì về ngay'
"Ừ"
Trương Cực hôm nay hào hứng muốn về nhà sớm để cùng cậu làm bữa tối vậy mà lúc vừa ra khỏi cổng trường lại bắt gặp cảnh tượng 4 nam sinh đang ức hiếp 1 nữ sinh định bụng sẽ coi như không có gì nhưng lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, lỡ như ngày mai báo đăng tin có án mạng mà không may anh lại liên can với tiêu đề thấy chết không cứu thì sao.
"Nè! Mấy người làm gì vậy hả?!"
"Ai vậy?" 4 nam sinh kia quay mặt lại nhìn anh mắt soi xét từ trên xuống dưới. "Mày là ai mà xía vào chuyện của tụi này?!"
"Không là ai hết, thấy bất bình thì lên tiếng thôi"
"Cũng anh hùng quá há, tính diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân à"
"Anh hùng hay mỹ nhân gì tao không quan tâm, tụi mày ức hiếp người đã là sai rồi"
"Nói nhiều với nó làm gì, Lên!!!"
4 nam sinh cùng lúc xông lên một lượt, Trương Cực tuy nhanh nhẹn nhưng bốn người cùng một lúc thì hơi thất thế, anh cố gắng chống chọi để bản thân an toàn nhất có thể nhưng cũng không thể trách được thương tích.
"Nè, các em làm gì vậy hả?!!"
Cô gái được Trương Cực cứu không biết đã đi tìm bảo vệ từ khi nào, đúng lúc Trương Cực không còn chống trả nổi thì bảo vệ của trường vừa chạy đến đuổi 4 nam sinh kia chạy mất hút.
"Cậu có sao không?"
Trương Cực cúi xuống nhặt lại balo đưa tay khẽ lau vệt máu trên khóe môi đi thở hắt ra một hơi.
"Không sao, cũng chỉ là bị thương ngoài da, còn cậu có bị sao không?"
"Tôi không sao? Cảm ơn cậu đã giúp"
"Không có gì, nếu là người khác họ cũng giúp thôi"
"Nè!" Cô gái kia vội vàng cản anh lại khi Trương Cực đang có ý định rời đi."Cậu đi đâu vậy, sử lý vết thương trước đi"
"Không sao, tôi đang có việc gấp"
"Không được, cậu ít nhất cũng phải cho tôi báo đáp cậu chứ"
"Không cần đâu, cứu người là việc nên làm"
"Nhưng báo đáp ân cứu mạng cũng là điều nên làm"
Trương Cực sau một lúc lâu dây dưa với cô gái phiền phức này thì cuối cùng anh cũng thỏa hiệp đi xử lý vết thương, trong lòng thì nôn nóng đến chết vậy mà cô gái này lại cứ làm từ từ khiến anh sốt ruột không thôi.
"Xong chưa vậy"
"Một chút nữa là xong rồi"
"Nhanh lên được không, tôi đang vội lắm"
"Sắp xong rồi, à mà cậu có thể cho tôi biết tên không?"
"Mã Trương Cực"
"Tôi là Kimi vừa mới chuyển từ nước ngoài về nên còn không quen biết nhiều người, sau này cậu có thể giúp đỡ tôi không?" Kimi giọng nói cứ nhẹ nhàng phát ra âm ngữ có chút buồn, cô dịu dàng cố định lại băng gạt sau đó ngước lên nhìn anh cười nhẹ. "Xong rồi"
"Nếu có duyên" Anh tùy tiện trả lời vài câu xong liền đứng dậy rời đi. "Cảm ơn đã băng bó giúp tôi"
"Không có gì, là tôi cảm ơn cậu mới đúng." Kimi lại lần nữa hỏi vọng lên khi Trương Cực đang leo lên xe. "Cho hỏi cậu có bạn gái chưa Trương Cực?"
"Chưa"
Trương Cực gấp gáp trả lời rồi phóng xe như bay về nhà, trong lòng anh thầm nghĩ cô gái kia thật là phiền phức, nghĩ đến Tả Hàng đang chờ anh ở nhà Trương Cực càng rủa xả 4 tên nam sinh kia nhiều hơn một chút, sao lại xui xẻo tới mức này chứ.
Tả Hàng sau khi cúp máy liền nhanh chóng đi đến siêu thị gần nhà, cậu cứ lượn lờ vài vòng không biết mua gì nên cứ đi hết vòng này đến vòng khác, không biết là đi bao nhiêu vòng cậu mới ra khỏi được siêu thị, trong lúc chờ đèn đỏ để sang đường không cơ duyên kiểu gì mà cậu lại chạm mặt với Lã Uyển Đồng.
Lã Uyển Đồng cũng cảm thấy hai người đúng là oan gia ngỏ hẹp, cô ghét phải nhìn thấy gương mặt bình thản của cậu, ghét cái cách lạnh nhạt tỏ vẻ thanh cao đó của cậu, ghét cái cách mọi người quay quanh cậu như lổ rốn vũ trụ, nhưng không hiểu tại sau cậu lại vẫn lượn lờ trước mặt cô như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh suy nghĩ là cậu cố ý.
"Hạnh phúc nhỉ?"
Tả Hàng vẫn im lặng mặc cho cái nhìn cháy da cô dành cho cậu hay giọng điệu mỉa mai kia.
"Trương Cực để cậu đi một mình vậy à?"
"Là tôi tự muốn đi"
"Hay là bị hất hủi sợ mất mặt nên nói vậy"
"Tôi họ Lưu không phải họ Lã"
Lã Uyển Đồng vừa hay lại hiểu ý tứ câu nói của cậu, cô quay sang nhìn cậu vẫn là gương mặt bình thản ấy càng làm cô tức điên lên, bỗng ánh mắt cô lại tia trúng một chiếc xe máy đang chạy đến, ý nghĩ xấu xa len lỏi trong đấu, cô không nghĩ nhiều mà trực tiếp đẩy cậu ngoài, Tả Hàng vì đột ngột bị đẩy mất thăng bằng mà bước về trước vài bước, nhìn thấy chiếc xe máy đang lao tới làm cậu sợ hãi nhắm tịt mặt lùi về sau không để ý mà bắt chân vào nhau làm cậu ngã xuống, chiếc xe máy cũng nhìn thấy cậu mà phanh gấp làm cho mặt đường xuất hiện một đường đen dài và vì phanh gấp nên chiếc xe cũng ngã xuống ma sát với mặt đường đến nhén lửa.
"Cậu có sao không cậu bé?"
Người lái xe vừa nãy chạy đến đỡ cậu đứng dậy, Tả Hàng vì mọi thứ xảy ra đột ngột nên còn chưa tiếp thu kịp, cậu được đỡ đứng dậy sau đó còn được người kia nhặt đồ giúp đưa đến tận tay cho cậu.
"Trời ạ, con bị thương rồi kìa" người kia nâng tay cậu lên xem xét vết thương xong lại quay sang Lã Uyển Đồng đang hả hê bên đường mà mắng. "Nè, cô gái kia! Cô có biết nguy hiểm hay không mà đẩy cậu bé ra như vậy, lỡ mà có mệnh hệ gì cô lấy gì mà đền cho người ta, nhìn mặt cũng đẹp mà sao ác vậy, đẩy người ta ra đường như vậy lỡ có án mạng thì cô chịu à! Đúng là mặt đẹp mà tâm không đẹp"
"Nè, là cậu ta tự ngã sao chú lại mắng tôi!?"
"Tự ngã? Mắt tôi đâu có để trưng cho đẹp à, tôi 2 mắt điều nhìn thấy cô đẩy cậu bé này ra ngoài"
"Rõ ràng là cậu ta tự vấp"
Lã Uyển Đồng cùng với người kia đang cải vã ầm ĩ nhưng Tả Hàng lại chẳng nghe thấy gì nữa, mắt cậu dần mờ đi, đầu óc choáng váng, chân cũng không còn sức nữa, khoảng khắc sắp ngã xuống cậu lại được một bàn tay đỡ lấy.
"Chị dâu!"
Là Trương Tuấn Hào.
"Chị dâu bị làm sao vậy? Trời ạ tay chân sao trầy xước ra nông nổi này luôn rồi!"
"Là cô gái này đẩy cậu bé đó ra trước mũi xe của tôi, không biết thù hằn gì mà làm ra chuyện như vậy nữa, may mà tôi thắng kịp không thì thảm rồi"
"Dạ vậy con xin phép đưa bạn con về, chú cứ việc đem cô ta đi lên cảnh sát, ở đây có camera nên chú có thể lấy tiền bồi thường"
"Được, vậy cậu đưa cậu bé đó về đi, còn cô thì theo tôi lên cảnh sát"
Mặc cho Lã Uyển Đồng giãy giụa người kia vẫn không tha cho cô mà lôi cô đi một mạch, Trương Tuấn Hào chỉ biết nhìn theo mà thầm nghĩ cô sẽ thảm ra sao nếu Trương Cực biết bảo bối của anh bị làm ra thế này.
Trương Tuấn Hào dìu cậu vào xe sau đó nhặt lại túi thức ăn của cậu bỏ vào ghế sau, Tả Hàng không biết hai người là có duyên gì mà mỗi lần cậu gặp chuyện đều là Trương Tuấn Hào ra mặt giúp đỡ.
"Cậu không sao đó chứ?"
"Không sao"
"Đừng nhìn vào tay nữa, biết bản thân sợ máu sao cứ nhìn thế"
"Quán tính"
"Thua cậu luôn"
"Tiểu Bảo đâu?"
"Em ấy đang ở nhà học bài"
"Lại học bài sao"
"Vì tôi không có ở nhà nên em ấy mới lấy bài ra học"
"Vậy sao anh không ở nhà?"
"Trương Cực nhờ tôi rước cậu"
"Vậy là anh bỏ em ấy một mình sao?"
"Em ấy cũng đâu nhất thiết phải có tôi bên cạnh, cũng không thể để em ấy phụ thuộc vào tôi được, em ấy còn phải tìm hạnh phúc cho mình nữa"
Tả Hàng im lặng không nói nữa, hắn cũng không nói thêm gì, cả hai im lặng một lúc thì cậu lại khó chịu lên tiếng.
"Vì sao vậy?"
"Vì sao?"
"Vì sao anh lại không đáp lại tình cảm của em ấy, rõ ràng là anh cũng có tình cảm với em ấy mà?"
Trương Tuấn Hào im lặng một lúc lâu, hắn cũng có nổi khổ riêng của hắn.
"Tôi là đang suy nghĩ"
"Suy nghĩ?"
"Nếu tôi và em ấy kết hôn thì ai sẽ đại diện bậc phụ mẫu cho em ấy!" Trương Tuấn Hào trầm ngâm một lúc lại nói tiếp. "Em ấy sẽ tủi thân lắm!"
"Anh vì điều này mà không đáp lại tình cảm của em ấy?"
"Ừ"
Tả Hàng quay sang nhìn hắn rất lâu, Trương Tuấn Hào cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu mà quay lại, bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai.
Bốp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip