chap 8

Trương Cực đảm nhiệm vị trí tài xế đưa hai ba con Tả Hàng đến ngôi nhà sắp là của anh và cậu, đến nơi Tả Hàng phát hiện ngôi nhà nằm đối diện cách trường học của cả hai người một chút, cũng tốt vậy là từ nay về sau Trương Cực không cần khoa trương đưa đón cậu đi học rồi.

"Tiểu Hàng Hàng con tiếp anh mang đồ vào đi, ba Tống con đang chờ đấy!"

"Dạ ba"

Tả Hàng đi ra sau xe nơi Trương Cực đang mang vali của cậu xuống, Trương Cực quay lại nhìn thấy cậu đang đứng đó liền dừng lại hành động nhìn cậu.

"Làm gì vậy?"

"Giúp anh"

"Không cần đâu tôi làm được, rồi đi vào nhanh thôi!" Trương Cực bước một bước nhưng Tả Hàng vẫn đứng yên nhìn anh. "Làm sao vậy sao không đi?"

"Tôi muốn giúp" Tả Hàng kiên trì nắm lấy tay nắm của vali nhìn chằm chằm vào anh. "Là ba tôi kêu tôi giúp anh"

"Nhưng thật sự không cần" Trương Cực đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, cậu vẫn chôn chân ở đó, thở dài một hơi đành phải nắm lấy tay cậu mà kéo vào. "Đi thôi, 2 ba đang chờ bên trong!"

Tả Hàng cuối cùng cũng xuôi theo anh mà đi vào, cửa nhà vừa mở ra anh và cậu đã thấy hai papa của mình đang trò chuyện với nhau ở giữa nhà y như gần đã lâu lắm không gặp.

"Nhìn xem hai đứa tình cảm chưa kìa anh"

"Đúng là không phụ lòng mong mỏi của hai đứa mình tiểu Tống nhỉ!"

Nói tới đây Tả Hàng mới nhớ ra tay cậu vẫn được anh nắm rất chặt, cậu nhìn xuống tay hai người rồi lại ngước lên nhìn anh, Trương Cực cũng ý thức được cái nhìn của cậu liền buông tay ra kéo vali một mạch lên lầu mà không nói không rằng, Tả Hàng khó hiểu nhìn theo một lúc cũng cúi chào Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên để lên lầu xếp quần áo.

"Anh làm gì vậy?"

"Hả?!" Trương Cực đang đứng trước cửa phòng ngay đầu cầu thang thẩn thờ nhìn vào trong, quần áo, vật dụng cá nhân, tập sách hay tỉ tỉ thứ khác của anh đã được sắp xếp gọn gàng, nghe tiếng của cậu liền trở lại nét mặt. "Không có gì, chỉ là..."

"Ừ" Tả Hàng nhanh chóng đoán được anh muốn nói gì tay cầm lấy vali của bản thân kéo vào góc tường sau đó xoay người đi xuống. "Hiện tại thì để đó đi, chắc ba sẽ có sắp xếp!"

Trương Cực gật gù đầu không đáp, anh nối gót theo cậu xuống dưới nhà.

"Hai đứa xong rồi à?"

"Dạ, tạm thời là vậy"

"Hai đứa ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói!"

Tả Hàng Trương Cực thời khắc vừa đi xuống mắt phải của anh và cậu điều giật giật mấy cái cảm thấy có điều gì sắp tới liền nhanh chóng ngồi xuống.

"Nhà này sau này là của hai đứa, mỗi đứa nửa căn nhà, tự dọn dẹp, tự nấu ăn, tự sinh sống, sẽ không có người giúp việc hay ba giúp đâu, cho nên hai đứa phải tự nương nhau mà sống a"

"Còn nữa, giấy kết hôn và ảnh cưới, album cưới của hai đứa cũng có rồi, ba để trong phòng tối rảnh thì xem"

"Còn về phòng thì chỉ có một phòng ngủ duy nhất trong căn nhà này không có camera thôi, là phòng ba Tống của hai đứa đã sắp xếp sẵn đó, còn hai phòng còn lại điều có camera, lí do thì chắc hai đứa cũng biết mà đúng không?"

"Dạ không" anh và cậu cùng đồng thanh

"Là tránh tình hợp hai đứa ngủ đối phó với bọn ta đó, ba mà thấy đứa nào vô hai cái phòng đó ngủ thì kết quả tự biết đi nhé!!"

"Tức là..?"

"Đúng vậy, hai đứa sẽ ngủ chung"

"Còn nữa trong phòng không có sofa cũng không có khoảng trống nào để một đứa trong hai đứa ngủ dưới đâu yên tâm nhé!"

"Ây ya Đinh nhi đúng là có mắt hơn người, sao lại chọn nhà chuẩn như vậy cơ chứ!"

Trước sự tâm đắc của nhị vị phụ huynh Tả Hàng và Trương Cực chỉ có thể thầm cảm thán cả hai phút chốc nhìn nhau thở dài, hòa bình mà sống vậy.

"Thôi ba với ba Tống về cho hai đứa sắp xếp lại nhà cửa cho tiện"

"Để cho hai đứa có không gian riêng anh nhỉ?"

"Đúng vậy"

Tả Hàng nhìn sang Trương Cực vừa hay anh cũng nhìn sang cậu, cả hai nhìn nhau sau đó lại nhìn về phía nhị vị phụ huynh đang ra tới cửa mà miễn cưỡng cười tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip