Chap 9

20 giờ Bắc Kinh

Tả Hàng nằm dài trên giường không biết làm gì, nằm dài để cảm nhận cảm giác của cuộc sống hôn nhân nhàm chán, chậm chậm nhìn về phía anh đang ngồi trên ghế đối diện, Trương Cực bây giờ khác với Trương Cực cậu thường gặp, anh bây giờ ăn mặc có chút mát mẻ, tóc cũng không chỉnh tề như lúc ra ngoài, bộ dạng lúc này của anh mới chính là bộ dạng cậu muốn nhìn thấy, thân thuộc lại rất dễ nhìn.

"Sao lại thở dài nữa rồi" Trương Cực lặng nghe tiếng thở dài thứ N lần của cậu không nhịn được mà lên tiếng hỏi. "Nhàm chán đến vậy sao?"

"Chán!" Tả Hàng đang nằm sấp nghe tiếng anh cũng từ từ lật lên. "Có chuyện gì để làm sao?"

"Có" Trương Cực đứng lên đi đến kệ sách lấy ra một cuốn album to quẳng lên giường. "Xem đi, để còn đối phó với nhị vị phụ huynh nữa"

"Xem cùng không"

"Phải thôi, phải coi sự đẹp trai của anh đây như thế nào chứ!"

Tả Hàng tặng cho Trương Cực một cái nhìn khinh bỉ xong ngồi dậy cầm lấy cuốn album lên.

"Có giấy chứng nhận kết hôn luôn nè!"

"Cậu có cười sao? Hợp tác thế nhỉ!"

"Gần"

"Cái gì gần"

"Chúng ta đứng quá gần"

"Cậu muốn tôi đứng cách cậu 2m mới vừa lòng hay gì!"

"Ừ"

"..." Trương Cực bất lực nhìn Tả Hàng nhất thời không biết nói gì. "Xem tiếp đi"

Tả Hàng gật đầu lật trang bìa của album ra, một tấm hình để bàn chưa được đóng khung.

"Anh xem có cái khung nào trên kệ không, hình như là ảnh để bàn"

"Ừ" Trương Cực đứng dậy tìm kiếm một chút thì thấy có một cái khung trống được để ngay bên dưới cuốn album khi nảy liền cầm lấy đưa cho cậu. "Đây!"

"Ba Tống chu đáo nhỉ" Tả Hàng tỉ mỉ đóng khung cho bức hình rồi đưa lại cho Trương Cực. "Để ở đâu đi, tốt nhất là bắt mắt một chút, không thì anh chết chắc đấy!"

Trương Cực gật đầu, anh chồm lên đầu giường để lên tủ nhỏ được đặt ngay bên giường cạnh đèn ngủ. "Ở đây là thích hợp nhất rồi!"

"Phô trương vậy sao?!"

"Không phô trương đâu, tiếp đi"

"Nguyên cái set ở sân vận động thôi"


"Cậu không biết cười sao?" Trương Cực tay giữ lấy trang đầu tiên của album nhìn ngắm, quả thật là không biết cười. "Khó gần đến vậy sao!"

"Anh đang nói gì vậy?"

Trương Cực không nói, mang tiếng là ảnh cưới nhưng cô dâu của anh lại không vui vẻ gì, bắt quá thì cũng phải cười một chút nhưng không, Trương Cực chầm chậm lật sang trang tiếp theo.

"Sao cậu không chịu cười vậy?" Trương Cực đột nhiên lại không vui đến mức chau mày nhìn cậu, khó đến vậy sao. "Không thích tôi đến vậy sao?"

"Anh bị gì thế, ăn trúng thuốc nổ à!?"

"Cậu nói xem, rõ ràng là hình cưới nhưng cậu còn chưa cười lấy một lần"

Tả Hàng không thể phản biện, đúng là cậu không cười, nhưng cậu đột nhiên không hiểu, Trương Cực khó chịu đến vậy sao.


"WOW thật sự là không cười này, 3 trang rồi đấy!!"

"Quan trọng đến vậy sao!"

"..."

Trương Cực tức đến nghẹn lời, cuối cùng vẫn là không có lí do để thái độ với cậu.


"Anh chơi vui quá này!"

"Còn cậu? Không vui sao?"

"..." Tả Hàng ngước mặt nhìn anh, có chút gì đó không nói nên lời, cậu đành đánh trống lảng sang chuyện khác. "Chân anh dài quá này!"

Trương Cực thở dài một tiếng, cậu đúng là giỏi lách chuyện anh còn chưa kịp hiểu cậu đã lật sang trang khác rồi.

"Bao nhiêu trang rồi nhỉ?"

"Hình như còn trang cuối thôi"

"Trang cuối rồi cậu còn chưa chịu cười"

"Tôi không có cười, đừng hy vọng nữa"

"Nhất quyết phải vậy?"

"Ừ, nhưng anh cười đẹp lắm, có lẽ đây là thứ khiến người khác thích anh"

Trương Cực cười thầm, xem ra cậu có để anh trong mắt, đột nhiên Trương Cực lại vui vẻ lên hẳn, cảm giác như vừa đạt được thành tựu gì đó rất vĩ đại vậy.

Tả Hàng cũng vô thức nhận ra được câu nói của mình có ý tứ gì đó rất kì lạ, nói xong liền cảm thấy ngại đến mức cúi thấp mặt, tay nhanh chóng lật sang trang mới liền hối hận mà gập album lại.

"Làm gì đấy, đưa xem nào!"

"Không!" Tả Hàng liều mạng nằm lên cuốn album nhất quyết không để anh lấy được. "Trang trống rồi, hết rồi!"

"Cậu nói thì tôi tin chắc!"

Tả Hàng và Trương Cực dằn co một hồi lâu thì đuối sức, nhưng là cậu đuối sức mà buông bỏ, mặc kệ cho anh đã nắm được cuốn album đang được cậu nằm lên, cuối cùng thì Trương Cực cũng lấy được, anh vui vẻ cầm lắc lắc album trước mặt cậu khoe chiến tích, Tả Hàng dù cho đuối sức vẫn ngồi chồm lên chụp lấy nhưng mất đà mà xà vào anh, cuối cùng vẫn là buông xuôi mặc kệ anh.


Trương Cực bất động, nhìn chầm chầm vào bức hình Tả Hàng đang tận hưởng đến mức cười rạng rỡ, đẹp đến ngơ ngác.

"Có thể đẹp đến vậy sao?"

"Anh đang nói gì vậy!"

"Không có gì" Trương Cực gập album lại để lên bàn gần giường. "Ngủ thôi"

"Đột nhiên như vậy sao!?"

"Chứ cậu còn chờ gì chứ?"

"Anh ngủ ở đây luôn sao?"

"Cậu không nghe lúc sáng ba có nói hả, muốn bị xử tử đến vậy sao?"

"Tôi không quen ngủ cùng người khác"

"Vừa hay, tôi cũng vậy!"

"Vậy phải làm sao?"

"Anh ngủ có tật xấu không"

"Không, tuyệt đối không có chuyện như vậy, thề với cậu là tôi không có ngủ xấu!"

"Vậy được, tôi cũng chỉ ngủ thôi, không quậy"

"Ừ, vậy ngủ thôi"

Nói thì nói vậy nhưng cuối cùng cả anh và cậu điều không ngủ được, cảm giác có người nằm cạnh có chút không quen nên cả hai chỉ vờ ngủ.

Kết quả, Trương Cực và Tả Hàng ngày hôm sau lại hóa thành gấu trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip