Ngoại truyện 2
Sau 2 năm phát triển dự án sáp nhập hai công ty Cực Địa và Hàng Hành thì cuối cùng cũng đã hoàn thành, mọi người đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức chỉ chờ đợi ngày này nhưng thay vì hào hứng thì anh lại nằm ì trên giường.
"Trương Cực dậy thôi, hôm nay ba đến đấy!"
"Một chút nữa"
Không biết đã bao nhiêu cái 'một chút nữa' từ miệng anh phát ra rồi Tả Hàng bất lực thở dài nhưng cũng không biết làm gì nữa, cậu nhìn anh đang úp mặt xuống gối tiếp tục ngủ ngon lành mặt cho mặt trời đã đốt tới mông rồi, cậu gọi anh cũng đã là lần thứ 8 rồi nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy, thở dài hơi nữa cậu cũng đứng dậy rời khỏi phòng để làm bữa sáng cùng với Trương Trạch Vũ.
Vừa xuống đến bếp cậu đã thấy y đang loay hoay nấu ăn, cũng nhờ Trương Tuấn Hào mà giờ tay nghề của y đã đạt được trình độ như ngày hôm nay, hắn huấn luyện rất có hiệu suất, dù y vẫn đang là trợ lý của hắn nhưng cũng đảm đương luôn chuyện nhà cửa cho cả 4 vì dạo này ai cũng bận, thấy y vất vả cậu cũng áy náy nhưng vì công việc thật sự rất bận nên cũng đành, sau khi dự án hoàn thành sẽ bù lại cho y sau.
"Hàng ca, sao anh không ngủ thêm một tí?"
"Hôm nay ba anh đến mà, thức sớm để chuẩn bị"
"Ủa không phải chú Đinh nói là chiều nay mới ghé sao? Đổi ý rồi hả?"
Tả Hàng lúc này mới biết được thì ra chiều nay ba cậu mới đến, cậu quên mất ngày hôm qua đã gọi và xác định là ba cậu trưa nay mới có chuyến bay về nên sẽ ghé rất muộn, bây giờ nhớ ra thì chắc cũng còn kịp, may là lúc nãy cậu không quyết liệt gọi anh dậy.
"Vậy sao, vậy em với tên kia cứ ăn trước đi, anh và Trương Cực sẽ ăn sau"
"Anh ấy tên Trương Tuấn Hào!"
"Biết rồi, Trương Tuấn Hào được chưa!"
Nhân lúc Trương Trạch Vũ còn chưa càm ràm cậu đã chạy vụt lên phòng, có mỗi cái tên cũng bắt cậu gọi cho bằng được.
Vừa lên đến phòng cầu đã nhảy tọt vào chăn chui vào lòng anh để tiếp tục giấc ngủ, phải ngủ bù cho những ngày thức trắng chưa, cậu sắp gia nhập panda bí đến nơi rồi.
"Sao vậy?" Trương Cực mở hé mắt nhìn cục bông đang rút trong người mình tiện tay ôm cậu rút vào sâu hơn thắc mắc. "Ba không đến nữa hả?"
"Không, chiều ba mới ghé!"
Trương Cực gật gù đầu không đáp anh chỉ kéo cậu lại gần hơn chút nữa rồi vùi mặt vào mái tóc cậu tiếp tục ngủ, Tả Hàng cũng rút vào người anh chìm vào giấc ngủ, vậy là cả hai ôm nhau ngủ đến tận 1 giờ trưa.
Chiếc bụng đói của cả hai đang đồng loạt biểu tình nhưng anh và cậu vẫn không có ý định nhúc nhích, đến khi cơn đói cồn cào đến quạo bụng mới chịu ngồi dậy.
"Đi ăn ngoài không? Anh lười nấu quá"
"Không muốn, muốn ăn ở nhà"
"Được"
Trương Cực lật đật xuống giường để vệ sinh cá nhân nhưng cũng không quên xoa đầu con mèo nhỏ đang còn ngáy ngủ bên cạnh, Tả Hàng mặc anh đang xoa tóc cậu bù xù cả lên, cậu chỉ ngồi đó nhắm tịt mắt lại cố gắng ngủ thêm một chút nữa.
10' sau anh từ phòng tắm đi ra với bộ dạng tươi tất nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó nghiêng đầu về một phía rồi nhắm mắt, anh cũng chỉ cười rồi nhẹ nhàng đi đến gọi cậu dậy.
"Tiểu Hàng, ba sắp đến rồi đó"
"Bao nhiều giờ rồi"
"Cũng 1 giờ rưỡi rồi"
"Còn sớm mà"
Trương Cực thở dài ngồi xuống để cậu tựa vào lòng mình tiếp tục nhắm mắt, mới lúc sáng còn gọi anh dậy bằng được bây giờ sao lại đổi vai rồi.
"Ba Tống nói 2 giờ sẽ đến"
"2 GIỜ!!!" Tả Hàng hét toáng lên hoàn loạn bật đầu dậy mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại. "Còn nửa tiếng nữa thôi á?"
"Ừ, em mà không nhanh lên là ba đến đấy!"
Tả Hàng phi như một cơn gió vào tolet làm Trương Cực chỉ biết cười bất lực nhìn theo, sau 5' thì cậu đã tươm tất mà đi ra ngoài, cậu nhanh chóng kéo tay anh chạy xuống lầu, suýt chút Trương Cực đã bước hụt chân mà lăn cù cù xuống cầu thang luôn rồi, thấy cậu cứ phi như tên và không có ý định giảm tốc anh đành dùng sức ghì cậu lại, may là đã xuống đến nhà không thì cậu mất đà mà té rồi.
"Anh làm gì vậy! còn không mau lên? còn có 20' nữa ba đến rồi!"
"Em đợi một chút đã, khi nãy em tắm ba có gọi lại nói là ba đi rước ba Đinh luôn rồi mới qua"
Tả Hàng đứng hình một lúc lâu rồi chậm rãi quay sang nhìn Trương Cực môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, cậu thở hắt ra một hơi rồi dùng lực đá 1 chiếc dép lên trời đợi nó vừa rơi tới tầm thì đưa tay chụp lấy rồi dí theo anh đánh túi bụi.
"Mã Trương Cực, hôm nay tôi phải đánh chết anh!"
"Tha cho anh đi mà, anh biết lỗi rồi, anh biết lỗi rồi!"
Tả Hàng bỏ ngoài tay sự cầu xin của anh mà rượt theo dùng dép đánh liên tục vào anh, Trương Cực cũng chỉ biết cấm đầu chạy trốn, rượt đuổi đến mệt rồi hai người nằm luôn xuống sàn nhà thở dốc.
Cũng lâu rồi hai người mới có thời gian dành cho nhau như vầy, cũng vì công việc của cả hai quá bận nên khoảng thời gian bên nhau như thế này cũng khiến hai người vui vẻ, cứ như lúc cả hai vẫn còn là những cậu sinh viên năm đó vậy, vừa hạnh phúc vừa ấm áp.
Trương Cực và Tả Hàng cứ nằm ôm nhau dưới sàn mà không biết được trong nhà đã xuất hiện thêm vài người nữa, lúc cả hai vẫn đang chìm vào không gian của hai người thì Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đã đứng trước cửa nhìn hai người chầm chầm, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
"Hai đứa làm gì vậy? Nhà có giường có ghế sao không nằm mà nằm dưới sàn vậy hả? Thích ngửi mùi đất lắm sao?"
Tả Hàng giật mình ngồi bật dậy phủi phủi ít bụi vương trên người cười ngượng chào hai ba của mình.
"Ba đến rồi hả, thật ngại quá" Thấy Trương Cực lề mề cậu không ngần ngại đá anh một phát nhỏ tiếng thúc giục. "Còn không mau ngồi dậy!"
"Ngại quá, hai người đến mà không nói trước nên tụi con thất lễ một chút"
"Hai đứa cứ, lớn rồi mà như con nít, bận bịu lâu như vậy có ngày nghỉ sao không tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào, khi nào khỏe thì hãy đùa giỡn!"
"Tụi con mới dậy" Tả Hàng ngại ngùng trả lời, có ai đã 27 tuổi lại ngủ đến 2 giờ chiều đâu chứ, mất mặt chết đi được.
"Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ba chỉ ghé ngang thông báo với hai đứa là 2 ngày nữa công ty sẽ hợp nội bộ lần cuối rồi sẽ chính thức thông báo sáp nhập Cực Địa và Hàng Hành cũng như chính thức dời trụ sở và tổng duyệt lại hết nhân sự của cả hai công ty." Đinh Trình Hâm thông báo về lịch trình sắp tới cho hai người. "À còn nữa, 5 ngày nữa chúng ta sẽ chính thức mở hợp báo thông báo chuyện này cũng như là sẽ mở một bữa tiệc nho nhỏ nhầm thông báo với các đối tác của hai bên công ty, sẽ bận lắm đó!"
"Dạ tụi con biết rồi!"
"À mà mai rảnh tụi con ghé qua bên trụ sở mới xem qua một chút, có không hài lòng gì thì sửa chữa lại một chút" Tống Á Hiên tỉ mỉ nhắc nhở. "Mai không đi thì không còn sửa lại được nữa đâu, cơ hội cuối đó!"
"Dạ, mai tụi con sẽ đi!"
"Vậy không làm phiền hai đứa nữa ba với ba Tống đi trước"
"Ba không ăn cơm với con sao?"
"Ba có hẹn với chú Trần và chú Hạ rồi"
"Vậy ba đi!"
Tả Hàng tiễn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên ra đến cửa xong quay vào nhà ngồi xuống sofa thở dài.
"Trời ạ, còn một tá công việc luôn, tưởng xong rồi chứ!"
''Không sao mà! Xong lần này nữa là hoàn thành tất cả mọi việc sẽ trở lại như cũ thôi''
"Tới lúc đó sợ là chúng ta vẫn còn bận hơn nữa đó chứ''
"Sẽ không đâu, ba sẽ không làm vậy đâu''
Tả Hàng bĩu môi khôn hài lòng làm Trương Cực cũng chỉ biết cười xoa đầu cậu sủng nịnh.
"Chúng ta đi ăn đi, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ăn với nhau, không biết là đã bao lâu rồi nữa"
"Cũng lâu rồi nhỉ? Thôi tranh thủ đi, lỡ một chút ba lại đến thì không đi được nữa mất!"
Trương Cực và Tả Hàng hôm đó đã đi tới 1 giờ đêm mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip