Oneshot

Trương Cực và Tả Hàng là bạn học từ cao trung. Mọi người luôn nghĩ giữa họ chỉ có tình bạn trong sáng giữa bạn bè với nhau...

Nhưng chẳng ai biết Tả Hàng và Trương Cực đã từng có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào

Đúng vậy! Là yêu đương đóoo

Buổi sáng khi thức dậy, Tả Hàng và Trương Cực cùng nhau chạy bộ, sau đó đến căn tin ăn sáng. Trương Cực cứ nhét hết cái này đến cái kia cho em ăn, rồi còn nói là đang vỗ béo em

Hừ! Người ta đã béo lắm rồi đấy nhé, ăn nữa sẽ không đẹp đâu

Ăn xong thì lại đến lớp, nghe thầy cô giảng bài, làm đề. Đôi lúc còn lén lút nắm tay nhau dưới ngăn bàn.

Đến tối thì Trương Cực sẽ đi làm đồ ăn cho Tả Hàng. Mặc dù Tả Hàng biết nấu ăn, nhưng em cảm thấy việc này tốn thời gian lắm. Em bảo với Trương Cực rằng cứ gọi đồ ăn ngoài cho tiện. Trương Cực không đồng ý, hắn nói đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khoẻ vả lại nhiều lúc lại không hợp vệ sinh nữa.

Ăn xong thì Trương Cực kiêm luôn vị trí rửa bát. Hắn không cho em rửa đâu, xà phòng sẽ ăn mất đôi tay mịn màng hay xoa mặt hắn mất.

Làm bài tập xong xuôi thì cả hai sẽ cùng nhau chơi game một lát. Nhưng chẳng bao giờ em chơi được hơn 3 trận hết. Đang chơi thì bỗng dưng em lại ngủ quên, làm Trương Cực phải bế em lên giường. Sau đó tắt đèn trong phòng. Lại quay sang ôm em, xoa xoa lưng em để em không bị tỉnh giấc.

Đến cuối tuần thì cả hai sẽ đi công viên giải trí này, xem phim, ra ngoài đi dạo

Mỗi ngày trải qua đều có hình bóng đối phương

Vui nhỉ?

Nhưng cũng chỉ là " đã từng " thôi

Năm đó, vì định kiến xã hội ngăn cản, ba của Trương Cực đến trường lôi hắn về nhà. Hôm sau khi hắn quay lại trường, em nhìn thấy Trương Cực ngồi xe lăng, mặt bị bầm một mảng, khoé môi còn đọng máu.

Em khóc...

Là tại em nên Trương Cực mới ra nông nổi này, nếu Trương Cực không gặp em thì có phải sẽ không ra nông nổi này không?

Nhưng hắn không trách em. Hắn chỉ nhẹ nhàng đi đến, ôm em vào lòng. Hôn nhẹ lên khoé mắt em

" Đừng khóc! Em vẫn còn ôm anh được đây nè,  ngoan ngoan "

Tả Hàng nghe xong, em lại còn khóc dữ dội hơn, khóc đến tê tâm phế liệt. Sống mũi cay xè không hít thở được, đôi mắt ngập nước. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt xinh đẹp của em...

Gương mặt luôn tươi cười của em đâu rồi?

Cả hai bỗng nhiên rất sợ

Liệu chúng ta còn có ngày mai không?

Trương Cực và Tả Hàng cũng không rõ

Tả Hàng không muốn Trương Cực bị những lời sỉ nhục, ánh mắt chê bai, mà làm ảnh hưởng tới tương lai của bạn trai của em. Bạn trai của em tài giỏi, tốt tính lại đẹp trai đến vậy, tại sao lại vì em mà bỏ mặc tương lai chứ. Tả Hàng quyết định bỏ đi...

Em nhân lúc Trương Cực đến bệnh viện, em thu gọn đồ đạc bỏ vào vali.

Lúc vào lớp để lấy sách vở đi, thì em bỗng nhớ ra

Mọi người trong trường đồn rằng. Nếu bạn muốn gặp ai đó, hãy viết tên họ vào giấy, dán vào chiếc lọ đầy sao. Rồi bỏ vào tủ đồ của bản thân ở cuối lớp

Em muốn gặp Trương Cực...

Mặc dù em biết việc này chỉ làm cho Trương Cực và em trở nên đau khổ hơn thôi

Một lúc sau, Tả Hàng đi ra khỏi lớp

Khi em đóng cửa lớp lại. Thì em biết..

Hai người tên Trương Cực và Tả Hàng từ nay chẳng còn chung đường nữa rồi

Ngày em đi, Trùng Khánh hôm đó đổ mưa, mưa rơi tầm tả cả một ngày, bầu trời tối đen.

Tả Hàng kéo vali ra sân bay. Em lại khóc....

Từ nhỏ, Tả Hàng đã mất cả ba lẫn mẹ. Nhưng cả nhà nội và ngoại không ai muốn nuôi em. Từng ngày từng ngày em sống một mình trong sự đau khổ, cả thế giới của em chỉ toàn màu đen. Không ai muốn chơi cùng với một người mặt suốt ngày cứ ủ rũ như em cả. Tự lập ở độ tuổi 12 thật sự quá khó với em. Bất công vậy hả? Tại sao lại là em? Em đã làm gì? Tại sao mọi thứ đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé này của em vậy?

Dần dần em mắc bệnh trầm cảm...

Cho đến khi em gặp Trương Cực

Trương Cực như ánh mặt trời soi sáng cả thế giới của Tả Hàng

Trương Cực đem tất sự ôn nhu, ấm áp mà mình có để sửi ấm trái tim đã đóng băng từ bao giờ của em

Cứ như một bông hoa lụi tàn, được ánh nắng nhẹ nhàng chiếu đến, nó liền tươi tốt trở lại

Nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau

haha? Nực cười thật đấy

Em tự hỏi rằng tại sao tình yêu thời thanh xuân của người khác lại hạnh phúc? Nhưng khi đến lượt em thì nó lại đau lòng đến vậy?

Nhưng mà rõ ràng em chỉ thích một người thôi mà?

Là lỗi của em thật sao?

Hay tại thế giới chẳng công bằng đối với những người như em?

Người qua đường nhìn em khóc, cảm thấy xót thương. Nhưng chẳng ai rủ lòng đến an ủi hay đưa cho em một tờ giấy nào cả...

Em đứng khóc giữa trời mưa to

Cảnh tượng đau lòng biết bao

Em ơi? Về đi được không? Về bên Trương Cực rồi chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này nhé?

Nhưng em lại chẳng có đủ can đảm để làm việc này đâu

Em biết thứ gì là đau lòng nhất không?

Điều khủng khiếp hơn sự chia tay, đó là giữ người kia trong trái tim mình mặc dù cả hai đã không còn bên nhau nữa

Em ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đang dần tan biến

Hết rồi

Thanh xuân của em đặt dấu chấm hết rồi....

Tả Hàng hi vọng rằng toàn bộ sự dịu dàng của thế gian này sẽ che chở cho Trương Cực, giúp hắn xua tan đi một ngày dài đầy mệt mỏi.Nếu thế  thì hắn có thể gối đầu lên ánh trăng dịu dàng và ngủ yên cùng giấc mơ thật đẹp

anh yêu em

Khi Trương Cực từ bệnh viện quay trở về ký túc xá. Hắn chẳng thấy Tả Hàng đâu, cứ nghĩ rằng Tả Hàng đi ra ngoài mua đồ nên Trương Cực cũng không để tâm. Chân hắn đã gần bình phục rồi, đi đứng vẫn bình thường nhưng nếu đi lâu thì vẫn cảm thấy đau.

Mệt mỏi cả một ngày, Trương Cực dần thiếp đi

Nhưng đến khi tỉnh dậy, vẫn không thấy Tả Hàng đâu. Trương Cực bắt đầu lo lắng, hắn nhắn tin, gọi điện nhiều lần nhưng chẳng thấy hồi âm. Vô tình ánh mắt lướt ngang tủ quần áo

Hắn bất an rồi.

Hắn sợ, hắn sợ Tả Hàng bỏ hắn đi

Lê đôi chân không còn sức đi đến trước tủ, Trương Cực đưa đôi tay đang run rẩy ra nắm lấy tay cầm. Hắn không có can đảm để mở ra

Chiếc tủ ngày nào vẫn còn chật hẹp vì quần áo của cả hai. Giờ đây lại trống trải đến lạ thường

Trương Cực vẫn không tin, lỡ như Tả Hàng chỉ là đem quần áo đi giặt thì sao?

Trương Cực chạy đến lớp học, nếu bạn trai nhỏ của hắn chưa rời đi, thì chắc chắn những sấp đề vẫn còn.

Thế nhưng

Hộc bàn trống toát...

Thế giới của Trương Cực vốn tăm tối, cho đến khi Tả Hàng xuất hiện, đem mọi buồn phiền xoá tan, soi sáng cuộc đời Trương Cực

Đến cuối cùng, thế mà..

Mặt trời nhỏ của hắn vậy mà lại rời đi rồi?

Bỏ hắn một mình lại đây sao?

Trương Cực lại bỗng nhiên nhớ tới một câu nói

Lúc ai đó thật sự rời đi, tiếng đóng cửa thường rất nhỏ

Trương Cực cảm thấy câu này rất đúng. Tả Hàng đi rồi, thậm chí còn không thông báo cho hắn biết. Nhưng hắn lại không trách Tả Hàng

Trương Cực biết Tả Hàng muốn tốt cho mình. Vì chẳng ai lại quyết định bỏ đi khi kì thi đại học lại sắp đến cả

Lúc đóng cửa phòng học lại. Trương Cực bỗng nhiên nhớ đến chiếc tủ đựng đồ ở cuối lớp học, cậu vội vàng chạy đến mở ra. Chiếc tủ trống không nhưng lại có một chiếc lọ nhỏ

Tim Trương Cực bỗng thắt lại

Chuông điện thoại reo

" Alo?! Trương Cực cậu đang ở đâu? "

À thì ra là người bạn đồng niên Trương Trạch Vũ, nhưng có vẻ giọng Trương Trạch Vũ hiện tại rất gấp gáp

Giọng Trương Tuấn Hào từ phía bên kia đầu dây truyền tới, có vẻ như đang ở chung một chỗ với Trương Trạch Vũ " Tiểu Bảo, bình tĩnh lại nào, ngoan "

" Tớ đang ở trong phòng học "

" Trương Cực!! Cậu bây giờ ngay lập tức chạy tới bệnh viện xxx đi! Tả Hàng anh ấy bị xe tông trúng rồi Trương Cực " Giọng Trương Trạch Vũ hoảng hốt cộng thêm vài phần nức nở

Gì cơ?

Tả Hàng còn ở trong nước, may quá vẫn còn trong nước. Nhưng mà... em bị tai nạn

Trương Cực không giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy ra khỏi phòng mà lại chẳng về ký túc thay giày, vội vã mang gấp hai chiếc dép vào chân rồi chạy thật nhanh ra đường bắt taxi. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo hai thái dương nhưng Trương Cực chẳng buồn lau, cơn đau ở chân xuất hiện theo mỗi bước chạy

Thứ duy nhất khiến hắn quan tâm bây giờ chỉ có Tả Hàng

Em bé của hắn yếu đuối lắm, không chịu được sự đau đớn đâu

Xin đừng gieo sự đen đủi lên đầu em nữa

Cuộc đời của em đã đủ đau khổ rồi

Tới bệnh viện, Trương Cực vội vàng chạy lên phòng cấp cứu mà Trương Trạch Vũ vừa nhắn khi nãy

Thấy rồi

Nhưng mà lại là một chiếc giường phủ chăn trắng đang được đẩy ra

Trương Cực nhìn thấy Trương Trạch Vũ khóc đến tê tâm phế liệt, Trương Tuấn Hào đang siết chặt bàn tay để nước mắt không rơi

Đầu óc trống rỗng không cảm nhận được gì, hai tai ù đi. Tay phải hắn nắm chặt vào chiếc lọ đầy những ngôi sao sáng

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu thì bắt gặp Trương Cực ngẩn người nhìn theo chiếc giường ấy

" Trương Cực!! "

" Con mẹ nó cậu làm gì vậy?!! Cậu làm gì mà để Tả Hàng phải đi ra sân bay?! Tả Hàng mất rồi, mất rồi Trương Cực "

Trương Trạch Vũ gục xuống oà khóc như một đứa trẻ, Trương Tuấn Hào ở một bên nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về Trương Trạch Vũ, đến chính mình cũng lặng lẽ rơi nước mắt

Trương Cực cũng chẳng biết mình ra khỏi bệnh viện như thế nào, lang thang đi khắp nơi như người mất hồn. Hắn vô tình nhìn thấy công viên hai người cùng đi chơi. Rõ ràng chỉ vừa mới hôm qua em còn nắm tay Trương Cực đưa Trương Cực đến đây chơi. Vậy mà hôm nay em lại ra đi rồi....

Tả Hàng anh quay về đi

Về đây được không anh

Đừng bỏ em, làm ơn

Tim quặng đau, Trương Cực khó thở ngồi xổm xuống bên lề đường. Dòng nước nóng hổi từ hốc mắt trào ra

" Trương Cực ơi "

Giọng nói này

Trương Cực quay phắt lại nhìn về nơi phát ra âm thanh

Là Tả Hàng

Là em bé của cậu

Em về rồi?

Trương Cực vội vàng đứng lên, lảo đảo chạy đến nơi Tả Hàng đang đứng

" Tả Hàn- "

" Đứng lại! "

" Anh nói em đứng lại Trương Cực "

" Làm ơn, đứng lại! đừng lại đây "

Trương Cực không để ý đến lời Tả Hàng nói mà chạy đến ôm chầm lấy em

Trương Cực vừa dụi đầu vào cổ em vừa khóc " Tả Hàng! Đừng bỏ em đi, em thật sự không thể làm gì nếu thiếu anh "

" Trương Cực em đừng ôm anh, anh không nỡ đi "

"Anh đừng đi, ở lại với em đi được không?"

" Anh chết rồi.... "

Câu nói này như sét đánh ngang tai truyền thẳng vào Trương Cực. Hừ nói dối rõ ràng là nối dối

" Anh nói dối! Nếu anh chết rồi thì sao em có thể ôm anh được "

" Anh không có bóng "

Trương Cực chậm rãi nhìn xuống nền đất. Chỉ thấy duy nhất chiếc bóng của bản thân mình. Trương Cực càng ôm chặt lấy Tả Hàng mà khóc lên

" Em không tin, anh đừng bỏ em mà "

Tả Hàng bị Trương Cực ôm gọn vào lòng, em chỉ nhẹ nhàng nói " Trương Cực, kiếp sau chúng ta cưới nhau nhé? Khi đó được sự chấp nhận của mọi người rồi, thì anh sẽ mặt một bộ vest trắng thật đẹp, còn em sẽ mặt vest đen. Cả hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau đến hết đời. Giờ thì em phải chọn một người khiến em cười và sống cùng họ thật hạnh phúc em nhé? "

" Ngoan đừng khóc, nhìn anh! "

Tả Hàng nức nở nói ra vài chữ cuối

" Tả Hàng, em chỉ muốn lấy anh thôi, chẵng phải lúc trước anh nói khi chúng ta đã kết hôn rồi thì sẽ cũng nhau đi du lịch khắp thế giới sao? Anh thất hứa! Em dỗi anh đấy! "

Tả Hàng dùng tay lau nước mắt của Trương Cực, dịu dàng hôn lên mắt cậu, di chuyển dần dần đến mũi, má rồi chạm nhẹ lên đôi môi đang run rẩy kia

" Trương Cực ngoan được không? Bé lớn của anh không được khóc. Anh phải đi rồi đấy "

" Tả Hàng ở lại đi anh, em xin anh "

Tả Hàng từ từ tan biến, trước khi hoàn toàn biến mất, Trương Cực nhìn thấy Tả Hàng khóc nhưng vẫn mỉm cười nói gì đó. Theo khẩu hình miệng chính là

Anh yêu em

Vĩnh viễn sẽ luôn yêu em

Tiếc nhỉ? Yêu nhau đến vậy nhưng chẳng thể đến bên nhau

Đành giao lại kỷ niệm tình yêu này cho ông trời thôi

Trương Cực yêu Tả Hàng

Cả đời này chỉ yêu mỗi mình em

Thôi thì cả hai hẹn kiếp sau nhé? Khi đó chúng ta nhất định sẽ tìm được nhau

Tả Hàng...

Đến khi đó anh gả cho em nhé?

Lúc nãy anh đã hứa rồi không được thất hứa nữa đâu

Chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc đến già

Kiếp sau ta làm lại từ đầu được không?

Em chờ anh đến khi nào anh quay lại, nên đừng quên lời hứa này nhé













.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip