Chương 17.
☆ Chương 17 ☆
Dưới ánh đèn nhạt, Cố Hướng Vãn nhẹ nhàng giới thiệu bản thân rồi bắt đầu cất giọng hát. Đó là một bản ballad tiếng Anh với giai điệu chậm rãi. Giọng anh ta dịu dàng, tràn đầy cảm xúc, đôi mắt anh từ từ nhắm lại, để mặc những chiếc lông vũ trên áo trắng khẽ lay động dưới luồng gió lạnh, mong manh và tuyệt đẹp, tựa như một giấc mộng đẹp dễ tan biến.
Trước đây, Cố Hướng Vãn vốn đã quen thuộc với giới giải trí, nhưng diễn xuất của anh không quá nổi trội, chủ yếu tham gia các bộ phim thần tượng có kinh phí thấp. Cơ hội nổi tiếng chỉ bất ngờ đến xuất hiện khi anh hợp tác với Trương Cực trong một bộ phim. Dù chỉ đảm nhận vai nam phụ thứ ba với ít đất diễn, nhưng vì nhân vật của anh có nhiều màn đụng độ với nhân vật của Trương Cực, cả hai nhanh chóng tạo nên một lượng fan ship cp không nhỏ.
Tuy nhiên, cũng không ít fan chỉ yêu thích cá nhân và họ đối các fan couple gán ghép khác cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì những lời chỉ trích đầu tiên đã được hóa giải phần nào, nên khi Cố Hướng Vãn bước lên sân khấu, các bình luận châm chọc trên màn hình cũng ít dần, thay vào đó, rất nhiều người phải thừa nhận sự cuốn hút mà anh đem đến.
Xét về kỹ thuật thì giọng hát của Cố Hướng Vãn không hẳn quá nổi trội, nhưng vì trước giờ anh luôn xuất hiện với tư cách diễn viên, nên khi đột nhiên thay đổi hình ảnh, dung mạo ưa nhìn và giọng hát cuốn hút của anh đã là quá đủ để gây ấn tượng. Với lượng fan sẵn có, cái tên Cố Hướng Vãn nhanh chóng lấn át Tả Hàng trên hot search, đánh bại mọi bài viết về cặp đôi "Cực Hàng", khiến những bình luận tiêu cực cũng dần bị nhấn chìm.
Dưới hot search, ngoài bình luận của fan Cố Hướng Vãn giữ nhiệt, một số bình luận từ fan couple cũng được đẩy lên trên, thậm chí có cả những lời mắng mỏ gay gắt, gọi Tả Hàng là kẻ chen ngang.
Dụ Lạc vốn chỉ muốn hóng drama, không ngờ lại bắt gặp idol mới của mình, Tả Hàng, bị lăng mạ không thương tiếc. Vốn là một chàng trai trẻ nóng tính, lại là người ngoài cuộc chưa hiểu hết thế giới giải trí phức tạp, cậu dồn hết sự phẫn nộ vào từng câu từng chữ, viết một đoạn dài bênh vực Tả Hàng và phản bác lại những lời công kích kia rồi nhấn gửi.
Tả Hàng không xem Weibo, nên cũng chẳng biết gì về làn sóng tranh cãi này, trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ bao giờ chương trình này mới kết thúc để cậu có thể đi ăn một bữa no nê. Cuối cùng, khi thí sinh cuối cùng hoàn thành phần biểu diễn, tổ chương trình đã gửi tin nhắn vào nhóm chat thông báo đến tất cả bọn họ.
Buổi ăn tối diễn ra để chúc mừng chương trình khai màn ngày đầu tiên, và đạo diễn đã mời toàn bộ thí sinh tham gia bữa tiệc này. Các huấn luyện viên cũng sẽ có mặt.
"Hàng ca! Đạo diễn mời chúng ta đi ăn đấy!" Dụ Lạc bên cạnh nhìn thấy tin nhắn thì reo lên vui sướng, lúm đồng tiền hai bên má thấp thoáng, ánh mắt long lanh không giấu nổi niềm phấn khích.
Tả Hàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười qua loa, nhưng trong lòng đã mắng thầm cả nghìn lần. Ăn chung nữa sao? Mấy người này thật sự thích chuyện tụ tập ăn uống đến thế sao?
"Hàng ca ơi, đến lúc đó chúng ta ngồi cùng nhau nhé?" Dụ Lạc, như một bé "chó nhỏ" bên cạnh, mời mọc, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Tả Hàng.
Tả Hàng quay lại, bắt gặp vẻ mặt trông đợi đến gần như ngập tràn trong đôi mắt của cậu nhóc, thầm nghĩ không biết trẻ con bây giờ đều nhiệt tình đến mức này sao?
Vì đây là lời mời từ tổ đạo diễn và cậu lại là thí sinh đã vượt qua vòng loại, nếu từ chối tham gia, ngày hôm sau thể nào cũng sẽ có kẻ nói ra nói vào gây khó chịu. Nhìn vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của Dụ Lạc, Tả Hàng khẽ mỉm cười gật đầu. Dù gì đến đó cũng có hơn một trăm người, thêm cả tổ quay phim sẽ còn đông hơn nữa. Cậu cũng chỉ là một thí sinh nhỏ, khả năng đụng mặt Trương Cực cũng không cao. Dẫu có chạm mặt thật, ngồi cạnh cậu nhóc này rồi chào qua loa rồi phớt lờ nhau cũng không đến nỗi khó xử lắm.
______________
Đúng như Tả Hàng dự đoán, họ kéo nhau đến một nhà hàng lẩu và bao trọn hai sảnh lớn. Với hơn một trăm người, đừng nói là gặp được Trương Cực, ngay cả bóng dáng hắn ở đâu cũng khó mà thấy được.
Vì sau buổi ăn, họ sẽ phải quay lại để bốc thăm chia đội, nên toàn bộ bữa tiệc cũng được ghi hình làm nội dung VIP. Trên bàn không có bia rượu mà chỉ toàn nước ngọt, từ Coca đến Sprite, đúng chuẩn cho một bữa ăn đông người và không khí vẫn rộn ràng.
Tả Hàng nhịn đói cả buổi chiều, thật sự không còn sức mà ngồi trò chuyện, xã giao khen ngợi nhau như những người khác. Khi mọi người lần lượt thay nhau rót nước mời đạo diễn, cảm ơn đội ngũ và các đối thủ, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, tập trung ăn lấy sức. Dù sao sức khỏe là quan trọng nhất, phải no bụng đã rồi tính tiếp.
Vừa nhúng một miếng dạ dày bò vào nước lẩu, Tả Hàng bất chợt nhận ra xung quanh mình bỗng trở nên vắng vẻ. Ngẩng đầu lên, cậu thấy hầu hết chỗ ngồi đều trống không, cả đám đông đã tụ tập ở cửa, vây quanh một người nào đó. Cậu lấy khăn giấy lau miệng, túm lấy một thí sinh vừa đi ngang qua hỏi xem chuyện gì xảy ra.
"Cậu không xem nhóm chat à?" Người đó liếc nhìn cậu
"Sếp lớn của nền tảng nhạc hát vừa đến, nghe đâu cũng là một trong các nhà đầu tư của chương trình. Đạo diễn nói tổng giám đốc Lục này đến để chọn nhân tài tiềm năng, ai mà được chọn thì tiền đồ rộng mở."
Nói xong, người đó lại nhanh chóng chạy về phía đám đông đang cuồn cuộn kia. Tả Hàng thở dài, cầm ly nước ngọt lên uống một ngụm để trấn tĩnh. Thế giới này thật nhỏ đến đáng kinh ngạc.
Chỗ ngồi của Tả Hàng ở phía cuối, giờ những người xung quanh đều đã kéo lên trước xem Lục Vân Sâm, để lại một khoảng trống hiu quạnh. Nhìn đĩa khoai tây thái lát chưa được nhúng vào nồi, Tả Hàng cân nhắc vài giây rồi quyết định thả một miếng vào nồi lẩu, nghĩ thầm chắc chỉ ăn một miếng thôi thì không quá đáng.
"Tiểu Hàng, để tôi kính cậu một ly." Tả Hàng vừa định gắp khoai tây thì thấy La Tử Hi cầm ly nước ngọt đến trước mặt mình.
Cái gì mà "Tiểu Hàng" chứ, Tả Hàng thầm lườm trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản
"Thầy La khách sáo rồi, phải là người nhỏ tuổi như tôi kính thầy mới phải."
La Tử Hi cười thân thiện, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện rõ
"Tiểu Hàng, chuyện hôm nay là lỗi của tôi, tôi phải kính cậu mới đúng. Tính tôi nói năng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, nhưng không có ý gì đâu, cậu đừng để bụng nhé."
Tả Hàng nhìn cái miệng cứ mấp máy của La Tử Hi, phối hợp gật đầu, chỉ là khoai tây của cậu sắp nung đến nhừ rồi. Sau khi La Tử Hi dứt bài diễn văn dài dòng của mình, anh ta uống cạn ly nước, còn Tả Hàng khi cầm ly lên mới phát hiện đã trống rỗng. Cậu định đứng dậy rót thêm, nhưng La Tử Hi liền giữ tay lại
"Ấy, Tiểu Hàng, hôm nay tôi đến để tạ lỗi, tôi nên là người rót cho cậu mới phải."
La Tử Hi rút một ly giấy mới, rót đầy Coca cho Tả Hàng
"Tiểu Hàng, uống cạn ly này thì chúng ta sẽ là anh em, có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu hết sức!"
Sao mà nhiều lời vô nghĩa thế không biết. Tả Hàng liếc nồi lẩu sôi ùng ục bên cạnh, không buồn khách sáo, chỉ nhận ly và uống nhanh cho xong. Nhưng ngay khi vừa nhấp một ngụm, cậu khựng lại, đặt ly xuống và nhìn chằm chằm vào La Tử Hi, người đang háo hức quan sát cậu. La Tử Hi có vẻ ngạc nhiên khi Tả Hàng dừng lại, hơi bối rối
"Tiểu... Tiểu Hàng, sao vậy?"
Tả Hàng đặt ly xuống, đáp:
"Không có gì, chỉ là dạ dày tôi tự nhiên khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh một lát." La Tử Hi lập tức thể hiện vẻ quan tâm
"Cậu đau nhiều không, để tôi đỡ cậu nhé?" Tả Hàng giả vờ nhăn mặt, khẽ gật đầu. Trong lòng cậu thầm cười lạnh, định dẫn dụ người này một chút, không ngờ anh ta lại dễ tự dính bẫy như thế.
La Tử Hi vội vàng đỡ lấy Tả Hàng, nhưng mắt lại liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tả Hàng khẽ dựa vào anh ta, một tay ôm dạ dày, tay còn lại âm thầm cầm theo ly nước trên bàn, giấu ra phía sau.
Vừa đến cửa nhà vệ sinh, La Tử Hi nhìn thấy ly nước trên tay Tả Hàng, ngạc nhiên hỏi, "Tiểu Hàng, cậu mang theo ly nước làm gì?"
Làm gì à? Tả Hàng nhếch mép cười lạnh, nắm cổ áo kéo anh ta vào phòng vệ sinh có biển "omega," rồi dùng chân đá mạnh khép cửa lại, khóa trái từ bên trong. Tất cả diễn ra quá đột ngột khiến La Tử Hi đờ đẫn chưa kịp phản ứng. Ngay giây tiếp theo, cằm anh ta đã bị Tả Hàng bóp chặt, buộc miệng phải mở ra, và ly Coca trong tay Tả Hàng liền được rót toàn bộ vào miệng anh ta.
La Tử Hi bị sặc, ho liên tục, Coca tràn cả khóe miệng, thấm ướt áo trước ngực. Mặt anh ta đỏ gay, vùng vẫy cố giằng lấy tay Tả Hàng. Nhưng với sức vóc nhỏ bé và ít vận động của một omega điển hình, La Tử Hi không thể nào chống lại được sức mạnh của Tả Hàng, ngay cả khi thể trạng của cậu cũng chẳng tốt là bao. Cao hơn La Tử Hi nửa cái đầu, Tả Hàng cúi xuống nhìn anh ta giãy giụa, đợi đến khi cả ly Coca đã trôi hết vào bụng rồi mới buông tay.
La Tử Hi ngã xuống sàn, chẳng còn để ý gì đến hình tượng, cố móc họng mình như thể vừa uống phải chất độc chứ không phải Coca. Tả Hàng dựa lưng vào cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng thảm hại của La Tử Hi, nghĩ thầm không ngờ người này không đến nịnh nọt Lục Vân Sâm mà lại tìm đến mình để mời rượu, chắc chắn đã toan tính gì đó.
Khi còn làm thêm ở Úc, Tả Hàng đã thấy không ít chiêu trò xấu xa hơn thế này. Chỉ với ngụm đầu tiên, cậu đã nhận ra Coca có vị lạ, quả nhiên bị bỏ thuốc. Cậu không rõ đây là loại thuốc mê hay một chất kích thích nào đó, nhưng như muốn đáp lại thắc mắc của anh, La Tử Hi từ cổ đến trán đã đỏ ửng lên, nằm dài trên sàn, rên rỉ.
Vừa hổ thẹn vừa tức giận, La Tử Hi dùng tất cả những lời thô tục nhất để chửi mắng Tả Hàng, vừa chửi vừa thở dốc. Tả Hàng bước đến, nhìn xuống anh ta từ trên cao, "Thầy La à, làm người phải chừa đường lui để sau này để còn dễ gặp lại nhau, chẳng lẽ đạo lý này thầy không hiểu sao?"
Tả Hàng vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ như tôm luộc của La Tử Hi, nở nụ cười, "Nói cho cùng, thầy cũng muốn nổi tiếng mà đúng không? Chứ giờ thầy thì tiến chẳng tới mà lùi cũng chẳng được, mà tiếng tăm cũng chẳng tốt là bao. Nhìn thử xem quanh đây, ai mà không trẻ hơn thầy, ai mà không có tiền đồ rộng mở hơn. Nếu may mắn nắm lấy một người quyền thế, chẳng phải sẽ dễ dàng đạt được thứ mình muốn sao?"
"Tôi chỉ đang giúp thầy thôi, sao lại chửi tôi làm gì?"
La Tử Hi tức đến nỗi đầu óc mụ mị, mà thuốc dần phát tác, khiến anh ta mất cả ý thức, bắt đầu giằng xé áo trên người. Tả Hàng lấy điện thoại chụp vài tấm hình của anh ta trong trạng thái nhếch nhác này, rồi đá tay La Tử Hi đang bám lấy cổ chân mình ra, gọi cho cô lao công đến xử lí.
Tên này đã đi quá xa, nếu không đối đầu lại thì đúng là đầu óc cậu có vấn đề. Nhưng cậu cũng không đến mức hèn hạ để bỏ mặc một omega trong cơn phát tình như vậy, rồi lại để kẻ khác lợi dụng.
Cô lao công đến nhanh, đỡ La Tử Hi đi cấp cứu.
Đúng lúc này, Tả Hàng nhận thấy ngay bên ngoài nhà vệ sinh, phía bên phải có một cửa nhỏ dẫn thẳng ra ngoài. Cậu khẽ quay đầu lại, và phát hiện một bóng người đứng đằng xa, một kẻ đầu trọc trong bộ đồ đen, đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, nhưng có lẽ trên mắt trái dường như có một vết gì đó, có thể là vết bớt hoặc sẹo.
Khu vực đoàn làm phim đặt bàn ở hội trường tầng ba, tầng bốn của khách sạn, còn nhà vệ sinh cách nơi ăn uống một đoạn khá xa, phải đi qua một hành lang dài với các phòng bài kín cửa hai bên. Tả Hàng thoáng nhìn kẻ vẫn đứng đằng xa đó, không tỏ vẻ gì, rồi lặng lẽ quay trở lại nhà vệ sinh và khóa cửa.
Vừa đóng cửa xong, đôi chân của cậu có chút nhũn ra, suýt quỵ xuống sàn. Lúc nãy hăng hái là vậy, giờ cơ thể cậu mới bắt đầu nóng lên từng cơn, cảm giác toàn thân rệu rã.
Cậu dịch sang bồn rửa tay, vốc nước hất lên mặt, nghiến răng giáng một đấm lên mặt bàn. Chết tiệt, không biết La Tử Hi kiếm đâu ra loại thuốc này, chỉ cần một ngụm cũng đã đủ phát tác.
Có tiếng xoay ổ khóa đằng sau, Tả Hàng khựng lại, qua gương cậu thấy hai, ba người bước vào, không có kẻ đầu trọc đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, giữa ban ngày ban mặt, chắc không đến nỗi nào...
__________
Chó con Du Nhạc: Tớ lấy thần tượng của cậu, cậu xem tớ là công cụ lợi dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip