12
•
Trương Cực quay về phòng, tắm xong thì ngã người xuống giường lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Chu Chí Hâm
[ jizhang: lúc trước sao mày và Tô Tân Hạo yêu nhau được vậy? ]
[ 22x: nói gì đấy? ý gì đây người anh em? ]
[ jizhang: thì trả lời đi]
[ 22x: thì tao thích em ấy, xong trùng hợp em ấy cũng thích tao ]
[ jizhang: lý do rất thực tế=))) thôi mẹ tao điện rồi, chút nhắn lại sau ]
Trương Cực sửa sang đầu tóc ngồi dậy ấn nghe điện thoại, Trương Ngọc bên kia đang đắp mặt nạ, chậm rãi nói " Dạo này thế nào rồi? Có học hành tử tế không? "
Trương Cực biếng nhác cất giọng " Vẫn ổn ạ "
" Mẹ nghe nói Hàng Nhi nhà bên cũng ở ký túc xá, con có gặp cậu ấy không? "
" Phòng bọn con đối diện ạ "
Trương Ngọc mang tâm tình vui vẻ cười cười " Tốt quá rồi, mẹ thích đứa nhỏ đó lắm. Con nói xem đứa nhỏ này ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà có một mình , lại còn gầy như vậy. Mẹ nghe nói Hàng Nhi sức khỏe không được tốt từ nhỏ, hay bệnh vặt lắm, con nhớ để ý đứa nhỏ ấy nhiều vào nhé. Ôi thôi, nhắc đến lại thấy đau lòng " Trương Cực nhìn mẹ mình lộ vẻ mặt thương cảm đối với đứa nhỏ nhà hàng xóm thì bật cười " Trương Cực hay là con sang học cùng cậu ấy đi, để cậu ấy kèm con. Còn có thể làm bạn với Hàng Nhi. Mẹ sẽ nói một tiếng với Hàng Nhi nhé "
Trương Cực đang suy nghĩ gì đó vô thức gật đầu, đến khi sực tỉnh lại thì hắn mới hoảng hốt " Không phải! Mẹ- "
Tút một tiếng dài, Trương nữ sĩ đã tắt máy rồi . Trương Cực vò đầu bức tai, vớ tay lấy một cái gối để nằm rồi mở game. Thôi kệ, chắc Tả Hàng sẽ không đồng ý, nếu có đồng ý thật thì anh ta dạy thì là việc của anh ta, mình không học là được
Tả Hàng bên này đang lắp ghép mô hình thì điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn
[ dì trương: hàng nhi có bận không con? ]
[ left: con không có ạ ]
[ dì trương: dì nhờ con trông chừng trương cực giúp dì, con có thời gian thì học cùng trương cực, kèm nó thêm được không? ]
[ left: được ạ, không vấn đề gì đâu dì ]
[ dì trương: vậy tốt quá, nếu nó có không chịu học hay bắt nạt con thì nói với dì. cảm ơn con nhé! hôm trước dì thấy con gầy quá, lúc nào qua nhà dì nấu cơm cho con ăn nhé ]
[ left: không có gì đâu ạ, con cảm ơn dì ]
Tả Hàng bỏ điện thoại xuống, xoa xoa thái dương nhớ lại chuyện hôm đó, mặt từ từ nóng lên. Tả Hàng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi bước đến bên bàn cầm lấy vài cuốn sách, sau đó bỗng dưng nhớ đến gì đó. Anh cuối người mờ tủ lấy vài tờ đề ra khỏi phòng
Trương Cực bị tiếng gõ cửa làm phiền, hắn nhíu mày bước ra mở cửa. Tả Hàng hai tay ôm sách nâng mắt nhìn hắn. Anh còn chưa kịp mở lời thì cửa bị đóng rầm một tiếng. Tả Hàng ngơ người nhìn cánh cửa trước mặt
Trương Cực trong này nhìn nhìn phòng mình, thấy không có gì bừa bộn thì lại mở cửa. Tả Hàng vừa định quay về thì Trương Cực đã đứng sang một bên chừa đường cho anh vào phòng
Tả Hàng bước vào chủ động nói chuyện " Mẹ cậu lúc nãy vừa nhắn tin gọi tôi kèm cậu học " Tả Hàng nhìn sơ qua một lượt, phòng khá gọn gàng không bừa bộn, các món đồ đều được đặt ngay ngắn, ừm... còn có mùi rất thơm, như kiểu mùi ở nhà sách ấy
" Cậu còn ghế không? " Tả Hàng đặt sách và đề lên bàn học quay đầu hỏi Trương Cực đứng phía sau
" Có, anh ngồi cái này đi " Trương Cực kéo ghế đến, đặt Tả Hàng ngồi xuống rồi đi lên cạnh tủ lấy một cái ghế xếp ra " Tôi nghĩ anh sợ phiền sẽ không đồng ý "
" Hả? " Tả Hàng nói " À, bình thường thôi, không phiền. Dù sao cũng xem như ôn lại bài cũ một chút "
Tả Hàng rút ra một tờ đề đẩy sang cho Trương Cực " Cậu làm cái này đi "
Trương Cực nhìn tờ đề đen mặt, cái này là cái gì thế? Tiếng ngoài hành tinh à? Còn cái hình vẽ này là sao thế?
Tả Hàng nghiêng đầu nhìn Trương Cực liếc lên liếc xuống, lật qua lật lại mày nhíu đến nổi muốn dính vào nhau
" .... "
" Cậu đưa đây " Tả Hàng đưa tay ra, Trương Cực ngoan ngoãn đặt tờ đề vào tay anh. Tả Hàng để tờ đề về chỗ cũ, lấy thêm tờ khác đẩy về chỗ hắn " Làm cái này thử xem "
Trương Cực cầm tờ đề, phân tích một lượt cảm thấy có thể làm nên gật đầu với Tả Hàng. Anh nhìn thấy cái gật đầu ấy nên cũng chuyên tâm giải quyết đống bài tập
Trương Cực làm được một nửa thì đứng hình, cắn nắm bút rồi chọt chọt Tả Hàng " Cái này, tôi không biết "
" Ò, đợi chút. Cậu lấy cái cuốn ở cuối cùng lật trang 37 ra đi "
" Cái này à? " Trương Cực nhìn quyển sách khó hiểu
Tả Hàng gật đầu " Ừm, trang 37 "
" Nhưng mà.... " Trương Cực nói " Cái này là sách lớp 9 đó tổ tông ơi! "
Tả Hàng nghiêng đầu " Ừm "
" Tôi- tôi "
Tả Hàng không quan tâm chậm rãi nói " Cậu lật trang 37 trong đó có kiến thức và cách làm, cậu dựa theo đó mà làm đi "
Trương Cực như bị xối một xô nước lạnh lên người, ngơ ngác tự hỏi
Vậy mà hắn không làm được kiến thức lớp 9?! Đậu má cảm thấy thất vọng bản thân. Thế lúc đó hắn thi trung khảo bằng kiểu gì ấy nhỉ?
" Cậu đừng có ngơ người ở đó, làm xong còn phải học Văn "
Tả Hàng dùng bút chỉ vào tờ đề lên giọng quở trách. Trương Cực trầm tư một lúc lâu rồi lẳng lặng viết viết vẽ vẽ lên. Đến khi Tả Hàng làm xong vài tập Toán thì hắn cũng đã hoàn thành luôn tờ đề
Anh đưa cho Trương Cực một cuốn vở ghi chép nhỏ, trong đấy đã được tổng hợp lại các kiến thức quan trọng cần học. Nét chữ rõ ràng không bị khó nhìn, Trương Cực xem kĩ càng từng trang một rồi nghĩ thầm
Hừ, không hổ là cục cưng của mẹ mình
" Cậu đừng xem nữa, ngày mai có bài kiểm tra Văn, cậu học thuộc trước đi " Tả Hàng lấy vở ghi chép đóng lại đặt lên bàn. Đưa vào tay Trương Cực một quyển sách " Trang 76, học từ đầu đến phần được đánh dấu thôi, sau đó phân tích câu hỏi ở dưới đây ra "
" Nhiều như này á? " Trương Cực nhăn mặt nhìn đống chữ chi chít trên trang sách muốn hoa mắt chóng mặt, Trương Cực không thích học Văn, một phần vì rất buồn ngủ, một phần thì là do còn cần ghi nhớ rất nhiều nữa, nào là tác phẩm tên tác giả, ý nghĩa, còn phải nhớ chữ này đọc nào thế hay thế kia và nhiều thứ khác nữa. Đau đầu muốn chết ấy
" Dì nói nếu cậu không thi được 400 điểm thì về nhà không có cơm ăn, tiền tiêu vặt cũng sẽ bị giảm ba phần "
Trương Cực gục đầu nằm dài ra bàn mệt mỏi không nói một lời, cố gắng cầm quyển sách lên đọc được phân nửa thì lại muốn từ bỏ. Bỗng nhiên bên phải có tiếng điện thoại truyền đến, Trương Cực quay sang thì thấy Tả Hàng cầm điện thoại quay đầu nhìn hắn
" Nghe đi, không cần đi ra ngoài " Trương Cực nói xong thì xoay mặt đi chỗ khác
Tả Hàng vẫn đứng lên đi về phía cửa, anh đứng đố ấn vào nút nhận cuộc gọi
" Anh ơi!!* " Trương Trạch Vũ ở đầu dây bên kia nũng nịu gào lên, Tả Hàng bị cậu gào giật mình, nhận ra bản thân chưa tắt loa ngoài
* em Bảo kêu anh là anh này nha: 哥
" Suỵt, cậu la lớn như vậy làm gì? Tớ để điện thoại bên tai đấy " Tả Hàng xoa xoa tai, còn hơi ê đây này
Trương Cực nghe tiếng động quay người nhìn Tả Hàng một mặt vui vẻ nghe điện thoại. Hừ, suốt ngày anh này anh nọ, bảo bối, Hàng cưng rồi lại cục cưng. Nghe mà khó chịu ghê ấy nhỉ
* ( có đứa không được kêu vậy nên nó bực😞 )
" Bảo bối tớ nói cậu nghe- ây da!! Tô Tân Hạo!! " Phía bên kia hỗn loạn, giọng Tô Tân Hạo vang lên " Bảo bối Trương Trạch Vũ lại bắt nạt tớ! "
" Tô Tân Hạo cậu vu khống tớ! Rõ ràng là cậu trước. Tớ còn bị cậu đẩy ngã rồi đây này "
" Trương Trạch Vũ cậu đừng có đổi thừa tớ! Cậu đi Aya thì cầm bộc phá làm gì cơ chứ? "
" A Tô Tân Hạo đừng nhéo mặt tớ, bảo bối mau cứu tớ!! "
" Trương Trạch Vũ cậu đừng có gặm cái tay của tớ! Cậu đi raa "
" Lúc chơi Pubg cướp đầu người của tớ trước mà "
" Tớ chỉ bật ống nhắm lên bắn nó thôi "
" Hai cậu yên lặng một chút " Tả Hàng bật cười nghe họ cãi nhau ở bên đấy " Tớ đang làm bài tập, các cậu ngoan một chút, ngày mai tớ qua chơi cùng, hôm nay hơi bận rồi. Ngày mai còn có bài kiểm tra Văn, lo mà học đi "
" Tớ vừa học xong lúc nãy " Tô Tân Hạo hừ một tiếng nhỏ
" Tớ cũng xong rồi nhé " Trương Trạch Vũ cười nhếch mép khiêu khích, đột nhiên cậu nhỏ giọng "À mà tớ kể cậu nghe, mấy hôm nay Trương Tuấn Hào cứ làm sao ấy. Lúc trên lớp hay ở phòng lúc nào mặt cũng hầm hầm ra như ai cướp vàng của cậu ấy vậy đó. Không thèm nói chuyện một câu với tớ luôn cơ mà "
Tô Tân Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ ra " Đúng rồi, ngày thường tớ thường thấy Trương Tuấn Hào sẽ thường xuyên nhét vào tay Tiểu Bảo vài viên kẹo Thỏ Trắng lắm, mà bây giờ thì ít lắm luôn ấy "
" À vậy sao " Tả Hàng nghĩ đến một chuyện nào đó, sắc mặt không đổi nói vào điện thoại " Được rồi, đừng chơi game nhiều nữa, ngủ sớm một chút, tớ-
Tạch
" Ôi! Cúp điện rồi, Tả Hàng bên cậu ổn không? "
" Tả Hàng cậu còn nghe không đấy? "
" Tả Hàng "
" Bíp "
Trương Cực bị bóng tối bao trùm ngơ ngác nhìn xung quang, hắn mò mò điện thoại nhưng lại chẳng biết để ở đâu. Trương Cực nhìn về phía cửa, nơi đó cũng chẳng có tí ánh sáng điện thoại nào được bật lên, Trương Cực khó hiểu lên tiếng
" Tả Hàng? Sao anh không bật đèn lên? "
" Tả Hàng? "
" Tả Hàng anh có nghe không? "
Trương Cực không nhận được hồi âm bất an đi tới, căn phòng tối đen như mực, Trương Cực cố gắng mò mẫm xung quang thì vớ tay chạm được vào điện thoại. Hắn mở đèn lên, bất ngờ nhìn thấy Tả Hàng co người nằm ở một góc há miệng thở dốc, mồ hôi lấm tấm từ trên trán chảy xuống. Trương Cực vội vàng bỏ điện thoại qua một bên rồi bước đến đỡ người anh lên " Tả Hàng làm sao đấy? Tả Hàng?! "
Tả Hàng một tiếng cũng không trả lời , mắt mở được một nửa, hai tay siết chặt lấy áo Trương Cực cúi đầu thở từng hơi nặng nề. Trương Cực luống cuống tay chân, nhẹ nhàng kéo người Tả Hàng vào sát cơ thể mình, vòng tay ôm trọn Tả Hàng vào lòng nhẹ giọng an ủi
" Không sao không sao, mọi thứ ổn rồi, chúng ta có đèn rồi đây. Đừng sợ, ngoan " Trương Cực dùng tay vuốt rồi lại xoa xoa lưng cho Tả Hàng. Anh như mất ý thức mà khó chịu dùng tay vòng lên cổ hắn siết chặt, cắn lên tay mình một cái mạnh, cố gắng làm bản thân tỉnh táo, còn nghẹn ngào cố gắng tự an ủi một câu
" Tôi không sao "
" Đừng sợ, tôi ở đây. Anh khó chịu chỗ nào sao? Ngoan, nói đi "
" Kh- không thở nổi "
Trương Cực không biết làm gì, bỗng nhiên ánh đèn lại sáng lên. Điện được sửa rồi. Trương Cực vẫn như cũ ôm chặt người trong lòng, rũ mắt nhìn người đang gục đầu vào vai mình, Tả Hàng nhíu chặt mày, mắt không mở lên nổi đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hơi nóng phả vào cổ làm Trương Cực muốn rụt vai lại. Đến khi cảm nhận được nhịp thở ổn định thì Trương Cực mới nhận ra Tả Hàng đã ngủ mất rồi
Hắn nhẹ nhàng đưa tay qua đầu gối Tả Hàng rồi bế anh đi về phía giường. Trương Cực thả Tả Hàng nằm xuống một bên rồi đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt, nóng hơn bình thường. Trương Cực dọn dẹp sách vở trên bàn rồi loay hoay làm sao để tắt đèn, tối quá thì không ổn, sáng quá thì chẳng ngủ nổi. Thế là Trương Cực bật tạm đèn bàn học lên rồi lại đặt thêm một cái đèn điện thoại ở đầu giường. Xong xuôi mọi thứ Trương Cực cũng ngã lưng xuống giường, lấy chăn phủ lên người mình và Tả Hàng sau đó cũng nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip