Chào mọi người, tên tôi là Tả Hàng, trong Trương gia mọi người đều gọi tôi một tiếng Tiểu Tả, chỉ có duy nhất Trương đại thiếu gia Trương Cực vẫn luôn lén gọi tôi là Sỏa Sỏa, mặc dù tôi chẳng thích cái tên này cho lắm.
Năm nay tôi vừa tròn 15, Trương Cực đã 17. Kí ức về lần đầu gặp mặt đã quá xa vời trong tôi, chỉ nhớ năm tôi 7 tuổi được gia nhân Trương gia mua về từ chợ buôn nô lệ, vì ngoại hình sáng sủa lại có vẻ hiền lành, tôi được cất nhắc làm thư đồng cho Trương đại thiếu. Tính ra bọn tôi được coi là thanh mai trúc mã ấy nhỉ, ngót nghét 6, 7 năm rồi chứ đâu ít, à mà 'chúng tôi' này không thể chỉ tính riêng tôi và Trương Cực được, lớn lên bên cạnh chúng tôi còn có nhị thiếu gia, chính là Trương Tuấn Hào bằng tuổi với tôi.
Nhớ năm ấy, lão phu nhân quyết định chọn tôi làm thư đồng cho đại thiếu gia, Trương Tuấn Hào đã khóc um lên mất hai ngày vì muốn giành lại tôi, nói rằng tiểu nương tử đáng yêu rõ ràng phải là của cậu ấy, cậu ấy vậy mà lại nghĩ tôi là một cô bé phấn nộn hồng hồng, có lẽ cũng tại tôi hồi ấy chưa kịp trổ mã lại cộng thêm nhút nhát cả ngày chẳng nói được hai câu nên mới sinh ra hiểu lầm tai hại như vậy.
Lời mẹ như thánh chỉ, chuyện sau đó, Trương Tuấn Hào cũng chỉ có thể ngậm ngậm ngùi ngùi ngày nào cũng đến lôi kéo tôi đi thả diều bắt bướm dưới ánh mắt lạnh tanh của Trương Cực, cậu ấy luôn cho tôi bánh ngọt và kẹo hồ lô, còn có những loại bánh quy nhập từ nước ngoài về, loại mà chỉ có thiếu gia các cậu ấy mới có phúc hưởng, đủ thấy cậu ấy đã chấp niệm không nhỏ với 'tiểu nương tử' tôi như thế nào.
Nhưng khổ nỗi, phận làm thư đồng tôi sao có thể bắt ong tìm bướm cùng cậu ấy cả ngày, tôi còn phải ở bên mài mực giúp đại thiếu luyện chữ đây này! Kẹo và bánh cũng không thể ăn quá nhiều, Trương đại thiếu sẽ phạt tôi mỗi lần phát hiện tôi lén lút ăn đồ ngọt với nhị thiếu, bởi vì mỗi đêm bị cơn đau răng quấy nhiễu, mồ hôi đều túa ra, đau đến khó ngủ, đại thiếu đều phải chấm thuốc rồi ôm tôi dỗ dành cả đêm.
Quan hệ của chúng tôi cứ ở trạng thái giằng co như vậy suốt thời thơ ấu, Trương Tuấn Hào luôn nỗ lực nuông chiều tôi đến hỏng người, Trương Cực vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc không cho phép tôi sa thân vào vũng lầy, còn tôi ở bên cạnh họ cơ bản là không gặp khó khăn gì, vô lo vô nghĩ lớn lên thành một chàng trai tuấn tú ngời ngời.
Vì sao tôi biết tôi tuấn tú ư?
Bởi vì tôi phát hiện, từ hồi qua sinh nhật 15 tuổi, ánh mắt của các thiếu nữ trong thành đặt lên người tôi đều chuyển từ cưng nựng trẻ nhỏ đáng yêu thành xuân ý dạt dào. Tôi sao có thể không biết đây là loại ý tứ gì, tôi bây giờ đã đủ lớn đến mức có thể trốn nhà đi vây ong bắt bướm lầu xanh rồi.
"Hàng nhi, em nhìn đi đâu! Mau lại đây với ta."
Trương Tuấn Hào gấp gáp gọi tôi khi thấy tôi ngơ ngác đắm chìm vào khung cảnh trước mắt. Lầu son gấm vóc, mỹ nhân như họa, ánh mắt nhu tình đầy lộ liễu của các nàng không hề kiêng nể chiếu thẳng lên người tôi.
Nói là 'vây ong bắt bướm', quả thật chúng tôi cũng chỉ là gà mờ mà thôi, mới bị liếc một cái tôi đã ngượng chín cả mặt.
Quay đi quay lại đã có một nàng chẳng biết từ đâu tới xà vào lòng tôi, mềm mại phong tình, mùi hương hoa hồng nồng đậm sộc lên khiến tôi có chút không quen, lập tức muốn hắt xì.
"Tả Hàng!!!"
Gì đây, cái giọng điệu nôn nóng đến độ gọi cả tên lẫn họ tôi của nhị thiếu vừa nghe đã biết không lành rồi. Quả nhiên tôi mở mắt từ cơn hắt xì, Trương Tuấn Hào đã không biết thương hương tiếc ngọc mà đẩy nàng kia cách xa tôi một dặm, để nàng cho chúng tôi một ánh mắt hình quả pháo, sau đó gọn gàng ôm tôi vào ngực, hùng hổ đem đi.
Trương Tuấn Hào đương nhiên rất có tiền, cậu ấy thuê riêng gian đắc địa nhất trên lầu hai, vỗ ngực bảo cho tôi nhìn ngắm thỏa thích tiên cảnh, ban đầu rõ ràng bảo tôi thưởng thức mỹ nữ nhảy múa, cuối cùng lại đóng chết cửa sổ, cái gì cũng không cho tôi nhìn, chỉ có thể đặt mắt lên cậu ấy cùng bàn mỹ thực đắt xắt ra miếng ở đây.
"Em đủ lông đủ cánh rồi! Biết nhìn thiếu nữ nhà người ta rồi! Có phải đẹp lắm không, em nói đi? Ta lớn lên không đủ tuấn tú sao?"
Tôi im re nhìn sườn mặt anh tuấn của Trương Tuấn Hào, xương hàm đã dần lộ ra khí chất của nam tử hán, khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng làm vậy thôi chứ chính tôi cũng không hiểu nhị thiếu nhà tôi lại giận dỗi cái gì, gần đây thấy tôi nói chuyện với nha hoàn trong viện thôi là cũng như cún bị giẫm đuôi, nhảy dựng cả lên.
Thực ra tôi cũng chỉ thấy của lạ mà tò mò chút mà thôi, mà người dẫn tôi đến đây, nói là 'cho em biết thế nào là đệ nhất tửu lâu của Nam thành là thế nào' không phải chính là cậu ấy sao?
Tôi nhận ra tính cách Trương Tuấn Hào gần đây có chút biến đổi, cảm giác như càng lớn càng đỏng đảnh, tôi cũng thường xuyên khiến cậu ấy giận dỗi hơn, khó mà hiểu nổi cậu ấy muốn thế nào.
Nghĩ thế chứ tôi nào có có cái gan ấy mà cãi, tôi nhích lại, thăm dò ôm lấy tay Trương Tuấn Hào như mỗi lần dỗ dành cậu ấy, dịu giọng phân trần:
"Là nàng ấy tự đâm vào em mà, em còn không nhớ nổi nàng ấy mặc áo màu gì thì sao biết được nàng ấy trông như thế nào, cậu đừng giận em."
Trương Tuấn Hào hừ một tiếng, tỏ ý không nhượng bộ: "Rõ ràng là ta nuôi em lớn, mới thả ra ngoài một chút em đã muốn chạy theo người khác, em giỏi thì xuống kia cho mấy nàng ôm ôm đi!"
"Không có mà nhị thiếu của em ơi." Tôi kịch liệt ôm tay Trương Tuấn Hào lắc lắc.
"Ta không nghe, ta không nghe!"
Tôi đau khổ dỗ dành mãi cậu ấy cũng không chịu quay mặt lại, tôi dần nhận ra một chân lý, răng tôi càng xuống nước cậu ấy lại càng được nước lấn tới. Cuối cùng tôi quyết định vứt chuyện này ra sau đầu, nhắc đến vấn đề trọng yếu nhất bây giờ để dừng cuộc đuổi bắt vô tận giữa hai chúng tôi lại.
"A Thuận, chúng ta còn phải trở về trước khi đại thiếu và lão gia quay lại phủ đó."
Tuy thế tôi vẫn dùng giọng điều mềm mỏng nhất dâng cho cậu ấy chén rượu đào, Trương Tuấn Hào nhìn chăm chăm vào tôi một lúc không rời, ánh mắt kia tôi vừa nhìn là biết cậu ấy thỏa hiệp rồi.
Đúng như thế, Trương Tuấn Hào vò vò tóc tôi rồi ngửa cổ lên nốc hết. Nhìn khuôn mặt non choẹt tập tành uống rượu của cậu ấy nhăn tít lại mà vẫn phải giả vờ là không sao, tôi chỉ muốn cười lăn nhưng không dám.
"Em đó." Cậu ấy đột nhiên thở dài, nhéo nhéo má tôi phát đau, nói: "Cả ngày chỉ có 'đại thiếu' đại thiếu'."
Sau đó lại bắt đầu u sầu không rõ nguyên do, ôm tôi theo đường tắt về Trương gia.
Tất nhiên là tôi phải nhắc Trương Cực rồi, đại thiếu rất thích quản tôi, cũng quản cả nhị thiếu, ai bảo hai chúng tôi một người là thư đồng một người là đệ đệ chứ, nếu tôi không biết rén kiểu gì cũng bị phạt cho xem. Như hôm nay vậy, nhân dịp cậu ấy cùng lão gia đi bàn chuyện làm ăn quan trọng không dẫn tôi theo, Trương Tuấn Hào mới có cơ hội tha tôi ra ngoài ăn chơi một phen chứ bình thường hai chúng tôi nghe lời cun cút.
Nhưng điều gì tôi lo nhất hình như luôn trở thành sự thật, chuyện chúng tôi trốn ra ngoài chơi mà còn là vào lầu xanh uống rượu mau chóng bị phát hiện cho dù Trương Tuấn Hào đã lên kế hoạch cho chuyện này rất kỹ.
Trương Tuấn Hào bị lão gia đem ra sảnh lớn dạy dỗ một phen ra trò, còn tôi với thân phận là thư đồng của Trương Cực, đương nhiên được giao cho cậu ấy toàn quyền xử lí.
Mãi đến nửa đêm sau khi hoàn thành xuất sắc hình phạt chép phạt từ vựng tiếng anh và úp mặt vào tường của đại thiếu, tôi được thả ra đi nhà xí, mới phát hiện nhị thiếu vẫn đang bị phạt quỳ trên sân.
"Nhị thiếu." Tôi nhỏ giọng gọi cậu ấy, lại nhìn dáo dác xung quanh rồi mới nhét vào tay cậu ấy một cái lò sưởi nhỏ, trời đã bước vào đông, dù không rơi tuyết nhưng vẫn lạnh lắm.
"Hàng nhi!"
Mắt Trương Tuấn Hào sáng rực lên khi thấy tôi, tôi vừa thấy cậu ấy cũng không nhịn được mà cười lên, có lẽ là hai chúng tôi là kiểu đồng bệnh tương liên. Cậu ấy nghịch ngợm bị cha dạy dỗ, còn tôi cả ngày đều bị Trương đại thiếu quản sóc đến từng chân tơ kẽ tóc. Cũng trách tôi, Trương đại thiếu lúc về phát hiện miệng tôi có mùi rượu nên việc này mới bại lộ ngay trong đêm như thế, điều này càng khiến tôi cảm thấy tôi là kẻ gây chuyện hơn.
"Sao em lại ra đây, đại ca không mắng em sao? Mau trở về đi, có sương giá rồi."
Trương Tuấn Hào vừa vui khi thấy tôi đã ỉu xìu trở lại. Tôi sao có thể không biết điều này chứ, nhưng thân phận nhỏ bé không cho phép tôi can dự vào chuyện giữa cậu ấy và lão gia, còn có Trương Cực nữa.
Đúng là rất nhanh Trương Cực đã chạy ra ôm tôi về, Trương Tuấn Hào lạnh mặt, hậm hực gọi một tiếng 'đại ca' cho đúng lễ nghĩa rồi không nói thêm gì.
Trước khi đi tôi không thể làm gì khác ngoài vội vội vàng vàng lột áo ngoài khoác cho Trương Tuấn Hào, còn Trương đại thiếu cũng lập tức bọc tôi vào áo lông cáo cậu ấy đem theo, bầu không khí giữa hai thiếu gia nhà tôi rơi xuống âm độ.
Sau khi lớn lên Trương Cực không cho tôi ngủ cùng cậu ấy thường xuyên nữa, nói là nam tử lớn rồi không thể ngủ cùng nhau, tôi cũng không hiểu tại sao nam tử hán thì không được ngủ cùng nhau nhưng lệnh đã ban xuống thì tôi phải thực hiện, tôi chỉ có thể ngủ ở gian trong ngay cạnh đó, có chuyện gì thì tiện bề hầu hạ. Khoảng thời gian sau đó có chút trống rỗng vì thiếu hơi người nhưng tôi cũng chỉ không quen một thời gian rồi cũng sớm đắm chìm vào những cuộc nô đùa với Trương Tuấn Hào mà quên đi.
Vậy mà hôm nay đại thiếu lại gọi tôi vào, nói là không để cho tôi chạy loạn nên đêm nay phải ngủ cùng tôi, giam lấy tôi như con bạch tuộc.
Trương Cực hơn tôi hai tuổi nhưng lớn cực kỳ nhanh, chân dài vai rộng, sức vóc hơn người, khí thế điềm tĩnh, đã sớm mang dáng dấp của đấng nam nhi, bỏ xa thân hình thiếu niên gầy guộc của tôi 800 dặm. Vì vậy lúc này, tôi lọt thỏm trong vòng tay của đại thiếu, mặc cho cậu ấy siết lấy tôi đến nóng cả lên.
"Hàng nhi, em có biết tửu lâu là nơi phức tạp thế nào không? Bên ngoài còn có loạn quân, tùy tiện chạy ra ngoài, ta rất lo lắng."
Tôi còn tưởng Trương đại thiếu sẽ lại nghiêm giọng dạy dỗ tôi, không ngờ cậu ấy lại dùng chất giọng dịu dàng đến run rẩy để thể hiện sự quan tâm với tôi, lòng tôi nhũn cả ra, cũng siết lấy eo cậu ấy, cảm giác thân thuộc sau thời gian xa cách lần nữa ùa về khiến tôi vô thức chui vào ngực cậu ấy sâu hơn.
"Cũng đừng suốt ngày theo Tuấn Hào ra ngoài nháo nữa, em còn phải học tính sổ sách, học quản lý kho hàng, học ngoại ngữ, sau này theo ta làm việc, thời buổi loạn lạc, nó ... ngay cả ta cũng không thể bảo vệ em chu toàn, lỡ mà có lâm nạn cũng còn đường lui. Hiểu ý ta không?"
"Em hiểu mà, em xin lỗi cậu."
Giọng tôi nhỏ dần, thực ra là thời điểm ấy là do tôi được chiều quen mà lớn, cũng chưa thật sự trải qua gian khổ nào nên lời Trương Cực gần như là nước đổ lá khoai vậy, nên cơ bản là trăm lần như một, tôi chỉ xin lỗi cho có chứ chẳng hiểu cái giống gì. Trương Cực hình như cũng cảm nhận được sự ngu ngốc tùy tiện của tôi nên càng giận hơn, cậu ấy đột nhiên nắm cằm tôi kéo lên, lông mày sắc sảo khẽ nhíu:
"Em đã chốn ta đi chơi cùng nó bao nhiêu lần rồi, còn lén ta uống rượu, lần nào mắng em em cũng không chịu thay đổi, rốt cục em lần này có biết lỗi thật hay không?"
"Em..."
Tôi hoảng rồi, lần này Trương Cực có vẻ thật sẽ truy hỏi đến cùng.
"Hôm nay nhị thiếu đưa em đi đường tắt, vừa không gặp loạn quân vừa tránh tai mắt, lúc đến tửu lâu cũng không hề phô trương thanh thế chỉ ở trong gian riêng cắn hạt uống trà, bọn em biết bên ngoài loạn mà..."
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tôi vội nôn ra hết câu chuyện để minh oan cho bản thân và nhị thiếu, tất nhiên vẫn tự động né các tình tiết trời đánh trong tửu lâu ra, ví dụ như chuyện tôi va phải mỹ nữ phong tình, chuyện bị mấy nàng ấy bu lấy mời rượu nhân lúc Trương Tuấn Hào đi nhà xí khiến tôi phải nốc hết mấy chén hay chuyện cậu ấy đã không màng gia giáo thô bạo đánh đuổi mấy nàng ấy đi như nào, sau đó còn dỗi tôi một chặp...
"Ta có thể tin em không?" Trương Cực có vẻ vẫn nghe không lọt, lại nắm cằm tôi, sau đó cúi xuống làm động tác ngửi ngửi miệng tôi, "Cắn hạt uống trà? Hửm? Sao ta chưa nghe qua loại trà nào có mùi rượu như này?"
Tôi biết tôi đuối lý, đến thở cũng không dám thở mạnh, cuối cùng không còn biện pháp đành bấu lấy tay Trương Cực ở trên cằm mình, nhẹ nhàng đẩy xuống, xoa xoa, sau đó ra sức dụi vào ngực cậu ấy làm nũng, tôi biết đại thiếu không chịu được nhất chính là dáng vẻ này của tôi.
"Em thật sự biết lỗi rồi cậu ơi."
Dụi một thôi một hồi Trương Cực quả nhiên không nhịn được, khẽ bật cười, sau đó hài lòng 'ừm' một tiếng, xoa xoa gáy tôi, nói giọng như đang dỗ dành:
"Ta phạt em vì ta lo lắng cho em, hiểu chưa, Sỏa Sỏa không được phép giận ta."
Tôi đương nhiên không giận mà còn xúc động muốn rơi nước mắt rồi, Trương Cực lo lắng cho tôi như vậy, chưa bao giờ thật sự trừng phạt tôi, sao tôi nỡ lòng trách cậu ấy. Giả là tôi có giận dỗi đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ đợi đến đêm rồi ôm tôi vào lòng, nói ngọt trấn an tôi, người đàn ông này thực ra so với Trương Tuấn Hào cũng đã sớm chiều hư tôi rồi, chẳng qua là bằng một cách khác thôi.
"Em không giận cậu, sao có thể chứ?", Tôi lắc lắc đầu, tóc cọ loạn lên cổ Trương Cực.
Cậu ấy giữ gáy tôi cho yên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, giống như lời chúc ngủ ngon hồi bé của chúng tôi.
Chỉ là chúng tôi đều không còn nhỏ nữa, tôi không thể nói rõ đại thiếu nhà tôi có ý gì, nhưng tôi biết nụ hôn này đã không thể đơn thuần nhưng mấy năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip