Chương 2
Khi thấy Tả Hàng không ngần ngại bước xuống xe, xong quay lưng tiến tới vị trí phụ lái ngồi xuồng. Hai vị Alpha phía xong bỗng dưng đơ mặt ra. Thấy Tả Hàng đã yên vị vào chỗ ngồi, cả hai người mới âm thầm nhìn nhau oán trách.
Tả Hàng lấy trong cặp chiếc tai nghe bluetooth nhanh chóng kết nối vào điện thoại. Bật một bài nhạc yêu thích, xong chầm chầm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Hứa Phong Lâm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tả Hàng, trong lòng thầm oán trách bản thân. Có vẻ Tả Hàng không thích những hành động ấu trĩ của họ.
" Mẹ nó, thu lại. Mày muốn ép ông đây à?."
Long Hạo bên cạnh đánh mạnh vào vai của Phong Lâm. Khó chịu bịt mũi lại cách xa.
Phong Lâm khi nghe cậu bạn oán trách liền khó hiểu kiểm tra. Hình như hắn vẫn chưa thả pheromone mà.?
" Ông đây mũi thính, mày còn không mau xịt khử mùi?."
Long Hạo giương mắt nhìn Phong Lâm. Hắn sau đó cũng nhanh chóng mò lấy bình xịch khử mùi nguyên bản. Phun thật nhiều sau gáy. Long Hạo bên cạnh chờ Phong Lâm phun xong. Cũng nhanh cầm lấy, xịt vào sau gáy mình. Cái gì mình cũng phải đề phòng một chút.
Biết là bọn họ là Alpha cấp cao, khả năng điểu khiển pheromone rất đẳng cấp. Có thể thả ra, thu vào, chiến đấu , bảo vệ một cách thuần thục. Nhưng là vì là Alpha cấp cao, nên cần phải cẩn trọng. Bởi vì khi bọn họ mà rò rỉ một chút nhỏ pheromone ra bên ngoài. Cũng thật sự khiến cho rất cả omega cũng như là các alpha cấp thấp hơn phải gục ngã . Không có khả năng kháng cự.
Xong, bầu không khí trong chiếc xe vẫn bon bon chạy trên đường trở nên trầm lắng. Cả hai thông qua kính chiếu hậu. Ngắm nhìn gương mặt không góc chết của Tả Hàng ở ghế phụ. Không nhịn được cảm thán.
" Hàng Hàng thật sự rất mê người..."
" Nếu cậu ấy mà là omega, thì tao nhất định đánh dấu cậu ấy."
Cả hai đều âm thầm ngắm nhìn đối phương, dù biết những gì mình nói đối phương cũng có thể nghe rõ. Nhưng tâm ý của hai người họ, Tả Hàng vốn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nên có nghe thấy cũng sẽ lười nhát không phản ứng.
Ngồi xe một hồi, năm chiếc xe của CLB Thanh Nguyệt dừng lại ở một nhà hàng lẩu sang trọng. Được thiết kế phong cách đậm Trung Hoa, ánh đèn vàng bao khắp nhà hàng. Nhìn rất nhộn nhịp tuy nhiên vẫn có chút ấm cúng.
Tả Hàng vươn người, ngồi trong xe. Nhìn nhà hàng đông đúc liền cảm thấy lười biếng. Khi nhìn thấy Long Hạo tiến tới mở cửa cho mình. Tả Hàng liền tặng một nụ cười thật xinh, cười híp cả mắt. Hàm răng trắng sáng lộ ra đều tắp.
Long Hạo một pha đứng hình vài giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường sau hành động đụng nhẹ vai mình của Tả Hàng.
" Nào, đi thôi. Đại ca dẫn nhóc đi ăn."
Tả Hàng tiến đến khoác vai một cậu nhóc. Cao hơn Tả Hàng nữa cái đầu,
" Vũ Khải, khí tức kia mày không cảm nhận được sao?"
Cậu nhóc khác tên Trường Kiệt tiến tới ngoắc nhẹ vào tay Vũ Khải.
Lúc này Vũ Khải quay ra đằng sau, nhìn thấy hai đại ca kia đang nhìn chằm mình. Bất chợt cảm thấy chột dạ, muốn thoát khỏi vòng tay của Tả Hàng Ca.
Nhưng rồi Tả Hàng lại không quan tâm, trực tiếp ôm cậu tiến vào nhà hàng lẩu. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau. Nối đuôi nhau tới căn phòng được đặt riêng.
Cả bọn đều đi ngang một căn phòng, bỗng dưng Tả Hàng đột ngột dừng lại. Khiến cả bọn ở sau cũng không tiến tới được.
Dừng lại một vài giây, Tả Hàng đột nhiên nói vọng vào căn phòng vốn đang đóng chặt cửa kia.
" Ông đây có đẹp đến đâu, cũng không đến lượt mày chơi đâu thằng chó."
Cả bọn ở sau không hiểu cái gì, chỉ có Long Hạo và Phong Lâm không hẹn mà lại cùng nhau đen mặt.
Tả Hàng nói xong một câu liền nguẩy đầu quay đi, tiến tới căn phòng đã được đặt sẵn.
Cả bọn đi hết chỉ còn Long Hạo và Phong Lâm ở bên ngoài. Đứng trước cửa căn phòng mà Tả Hàng vừa nãy cố ý nói lớn.
" Mày hay tao vào.?"
" Tao."
" Thôi tao đi, tao cay thằng cho Trường An kia lắm rồi."
" Thôi tao..."
" Dẹp mẹ, khỏi vô."
Phong Lâm nhìn thấy cả hai cứ đứng trước cửa phòng mà tranh dành, liền cảm thấy rất buồn cười. Nên thôi, khỏi vào gây chuyện là chắc ăn nhất.
Cả hai sau đó cùng nhau vào phòng bên cạnh, song trực tiếp đóng cửa lại.
Đám Alpha CLB Thiên Vũ ở trong căn phòng kia bỗng dưng im bặt, không dám lên tiếng một câu nào sau khi nghe vị Alpha cấp cao mà bọn họ đang cùng nhau đùa giỡn kia lên tiếng.
Cả đám nín thở nhìn chốt cửa vẫn chưa bị vặn ra. 1 phút, 2 phút, 3 phút.....không có ai vặn ra.
Cả đám liền thở hắc một hơi...
Lúc nãy bọn họ nhắc tới CLB Thanh Nguyệt, chỉ nhớ đến vị đội trưởng Tả Hàng. Ngoại hình đến năng lực đều nổi trội, khiến bọn họ một pha tưởng tượng khá 18+. Mặc dù chỉ có một vài đứa là còn học Cao Trung. Còn lại thì là Đại Học trở lên rồi. Tả Hàng lúc nào cũng là một chủ đề khiến mấy gã Alpha này bàn tán không thôi.
Mang danh là một Alpha cấp cao, cứ tưởng sẽ là một gã Alpha thân hình đồ sộ, đô con, cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng Tả Hàng lại khá "Nhỏ con". Nhỏ con ở đây là so với vận động viên bọn họ. Thật ra bọn họ ai ai cũng gần m9-2m. Tả Hàng thì chỉ có m8+ thôi. Nên trông khá nhỏ bé với mặt bằng chung.
Cả bọn đã tập trung đầy đủ trên bàn lẩu, tiếng ăn uống sôi nỗi đầy vui vẻ. Mọi người cười nói như không có chuyện gì vừa xảy ra. Không ngoài dự đoán thì Tả Hàng tiếp tục ngồi giữa Long Hạo và Phong Lâm. Cả hai liên tục gắp bò và viên thả lẩu vào bát của cậu. Ngồi cạnh hai bọn họ, Tả Hàng chỉ cần ngồi yên là được chăm sóc rồi.
" Hôm nay mọi người chơi rất tốt, nhưng đừng quên. Một tuần nữa sẽ tiến vào bán kết và đối thủ lần này của chúng ta là CLB Phong Hoả."
Nghe tới CLB này, cả đám liền ngẩn người khá lâu. Tả Hàng đang ngồi gặm cặp chân gà ngon lành, khi thấy mọi người bất chợt dừng lại như ảnh tịnh. Tả Hàng liền vô thức hoà nhập, nhưng ánh mắt lại đảo qua đảo lại liên hồi. Không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi bọn họ cũng ngay lập tức quay trở lại bình thường, mọi hoạt động vẫn diễn ra như vừa rồi không có bất cứ ngưng động nào.
" CLB Phong Hoả đang đứng nhì bảng B. Clb này vốn rất nổi trội, tuy nhiên do mấy năm gần đây. Chủ công chủ lực của họ bỗng dưng ở ẩn. Biến mất khỏi clb, nên thành tích ngày càng tục dốc. Cố gắng lắm mới trụ được hạng hai."
Cả đám nghe Huấn luyện viên Chu nói. Chỉ có Tả Hàng vẫn đang âm thầm gặm cặp chân gà khó nhai của mình.
Long Hạo bên cạnh không nhịn được hành động vô cùng dễ thương của cậu bạn. Liền phụt cười, tay cũng nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu một chút.
Tả Hàng nhận thấy bàn tay kia đang xoa đầu, liền cố gắng né đi. Nhưng Long Hạo vẫn cố chấp, tiếp tục rướn người xoa đầu cậu. Cho đến khi Phong Lâm bên cạnh ôm lấy eo cậu, tránh rủi ro cậu bị ngã. Cố ý trừng mặt với Long Hạo một cái, Long Hạo mới dừng lại.
Bọn họ im lặng nghe Huấn luyện Chu tiếp tục phân tích đối phương. Cho đến khi Tả Hàng đã ăn no ứ hự, di chuyển ghế . Ra đằng sau chiếc ghế dài , nằm xuống đánh một giấc ngủ ngon.
Hứa Phong Lâm nhìn bên cạnh mình không còn người, liền đứng dậy nhìn xung quanh. Quay lưng lại thì thấy vị Tả Hàng đã ngủ ngon lành, mái tóc cũng bù xù cả lên.
Cố ý cởi áo khoác ra, khoác lên người Tả Hàng.
Nhưng khi Phong Lâm đắp lên người cậu, cậu lại hất ra. Miệng nhỏ lên tiếng.
" Rất thơm nhưng rất tiếc, tui không thích mùi pheromone của cậu dính lên người tui."
Long Hạo nhìn cậu bạn Phong Lâm bên cạnh bị từ chối liền bật cười.
Cùng lớp cũng chỉ đến thế thôi...
Phong Lâm hơi ngượng ngùng khi nghe Tả Hàng nói vậy, liền nhanh chóng mang lại áo khoác. Không nói gì thêm, ngoan ngoãn tiếp tục ăn lẩu.
Tả Hàng nằm một hồi lâu, cũng không thể nào vào giấc được. Nên cố ý ra bên ngoài thư giản một chút.
Nhìn thấy tay cũng với cả người đang dính toàn mùi lẩu, Tả Hàng vào bên trong phòng. Cố ý đem theo cặp, cậu muốn tắm một chút.
Nhìn thấy hướng dẫn ở trên tường, Tả Hàng xách cặp không ngần ngại tiếng đến nhà vệ sinh. Cố ý vào một căn phòng, từ từ bật vòi nước lên. Chuẩn bị tắm rửa thì...
Bên ngoài , cậu nghe thấy tiếng động rất dồn dập. Một người tiếng chân rất nặng nề, người còn lại càng nặng nề hơn.
Trong không khí, có mùi thơm thoang thoảng đang bay. Tả Hàng khịt khịt ngửi..bỗng dưng cả cơ thể cậu nóng bừng lên. Đầu óc bỗng dưng choáng váng, không thể đứng nỗi. Cậu cố ý lắc đầu thật mạnh, tránh để bản thân bị ảnh hưởng...mẹ nó. Có một omega đang phát tình...
Tả Hàng cố dội nước lạnh cho bản thân tỉnh táo, hơi thở không nhịn được trở nên gấp gáp. Cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tránh để pheromone rò rỉ ra bên ngoài. Một lúc sau cậu đã điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng không lâu sau đó nó đã quay trở lại. Mà tấn công mạnh mẽ hơn vào mạch máu của cậu. Tuyến thể ở sau bị tác động bỗng dưng đau nhứt. Omega đang phát tình kia, chính là omega cấp cao. Chỉ có cấp cao mới gây ảnh hưởng mạnh bạo như thế này.
Tả Hàng không chần chừ nhanh chóng lấy ống tiêm kháng lại pheromone. Tả Hàng cảm nhận chất lỏng hoàn toàn đã được đưa vào bên trong cơ thể. Hô hấp cũng theo đó mà trở lại bình thường. Bây giờ cậu đã không còn bất cứ phản ứng nào với pheromone của người này nữa.
Tả Hàng muốn ra giúp đỡ một chút, nhanh tay thay quần áo. Cầm theo cặp chạy ra bên ngoài.
Tả Hàng nhìn người đang nằm dưới đất, bên cạnh còn thêm một cậu trai. Người đang bịt khẩu trang, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Chỉ thấy được cặp mắt sắt lạnh của hắn khi nhìn thấy cậu.
" Cô ấy có sao không?."
" Không..giúp tôi "
Hắn nhìn lấy mấy người Alpha ngoài kia.
Người nọ bỗng dưng lên tiếng. Tả Hàng có chút ngờ ngờ không thể an tâm, lo sợ người kia mới chính là người khiến Omega này tiến vào kỳ phát tình.
" Nhưng....thôi được rồi, anh bảo vệ cô ấy.
Tả Hàng chạy nhanh ra bên ngoài, một phát đóng mạnh cửa nhà vệ sinh lại.
Tả Hàng lạnh mắt nhìn mấy gã Alpha đang thèm khát mà trợn tròn mắt kia. Bọn họ đang muốn xông vào bên trong, nhưng người trước mặt bọn họ ..khiến bọn họ không dám.
Bên trong
Cô gái đang nằm bên dưới sàn nhà cố gắng níu lấy tay cậu trai, gương mặt hiện tại trở nên đỏ bừng, dường như muốn phát nổ.
" Ca...em đau quá, cứu em..."
" A Cực...cứu em.."
Trương Cực nhìn cô em gái của mình đang đau đớn nằm bên dưới sàn mà lòng chua xót không thôi.
Do anh, do anh đã vô ý để cô ấy ở trong phòng với gã đàn ông kia...tất cả là do anh..
" Hắn ta...hắn ta ép emm...đauu quá..."
Cô bé không nhịn được mà khóc lớn.
Trương Cực nhìn cô em gái đau đớn nhưng không làm được gì, sau cùng hắn cố ý nhả ra một chút pheromone xoa dịu lấy em gái của mình.
Nhìn thấy cô gái trong lòng đã im lặng không còn đau đớn, chỉ còn tiếng thở dốc đầy khó chịu. Do cùng huyết thống, nên pheromone xoa dịu của hắn không có tác động quá rõ ràng với cô bé.
Bất chợt cánh cửa mở ra, Tả Hàng chạy vào bên trong cùng với thuốc ức chế phát tình. Không ngần ngại cầm tay cô bé, tiêm vào bên trong người.
Lúc này, cô bé mới thở lại từng nhịp đều, từ từ thiếp đi....
" Anh không phải là bạn đời của cô bé này sao? Sao anh lại không xoa dịu cô ấy"
Tả Hàng tò mò hỏi Trương Cực.
Nhưng người lại không trả lời, trực tiếp ôm lấy cô bé vào lòng bế đi. Trước khi đi không quên nói một cậu " Cảm ơn" với Tả Hàng.
Khi thấy hắn bế người đi ngang qua mình. Tả Hàng không cảm thấy một tí pheromone nào..
" Thì ra là beta, hèn gì không biết an ủi gì hết..."
———-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip