18.

« Shortfic: Tuyết đầu mùa ❄️ (Hạ) »

TAG: showbiz, hiện đại, thường ngày, giả thực, ooc, yêu thầm, giai đoạn bé Hàng bị ốm.

Edit + trans: mít kye

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Bệnh tương tư?... Mình sao?

Hình như chưa từng nghe qua từ này, cậu giữ nguyên tư thế đối mặt với bàn, cứ thế bóc tách ba chữ đó ra, rồi nghiền ngẫm từng chút một.

Cậu chỉ muốn nói với Tả Hàng là tuyết rơi thôi mà, chia sẻ một chút bất ngờ thì sao lại thành tương tư được...

Không ai nhắc đến Tả Hàng, Trương Cực khựng lại.

Từ đầu đến cuối Trương Trạch Vũ đều không hề nhắc đến "bệnh tương tư" là vì ai.

Hình nền Wechat của cậu toàn là hình Bobo, điện thoại dán màn hình chống nhìn trộm, khoảng cách từ cái bàn ngoài sân đến cửa phòng cũng khá xa. Huống hồ ban ngày cậu ta còn vừa lật xem ảnh Bobo vừa kêu la nhớ nhung. Tháng trước ngoài canh gà do Tả Hàng làm, dì còn nấu mấy lần, sao tự mình lại thêm tân ngữ "Tả Hàng" vào vậy?

Hai tay chống lên bàn, Trương Cực chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng khép mắt, khóe miệng bất lực lại cam chịu khẽ nhếch lên, tựa như đã nhận thua.

Hình như cậu... thật sự rất nhớ Tả Hàng.

Căn phòng ở góc lầu hai không biết từ bao giờ đã không còn sáng đèn, một người một mèo trắng phát sáng cũng biến mất khỏi biệt thự.

Thực ra, bình thường Tả Hàng cũng chỉ thích cuộn tròn trong phòng đọc sách, Tiểu Hậu Mễ ngoan ngoãn nằm một bên.

Nhưng ánh sáng trắng lạnh lẽo tắt ngấm ấy, tựa như phủ một tấm màn đen nặng trĩu lên toàn bộ căn biệt thự rộng lớn.

Không có lịch trình nào được sắp xếp, có những kịch bản không được nhắc đến. Cậu biết rõ là không thể, nhưng vẫn sợ những lời đồn trên mạng là thật.

Cậu từng muốn đi hỏi, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Rõ ràng đều là anh em, tại sao Trương Trạch Vũ có thể đối xử tự nhiên với Tả Hàng đến như vậy?

Đúng rồi, bọn họ là anh em, hỏi một câu thì sao đâu.

Chiếc điện thoại không hoạt động, lạnh buốt như một tảng băng trong gió lạnh, nhưng Trương Cực lại cảm thấy nó nóng rực như thanh sắt nung đỏ, nóng đến bỏng rát.

Cậu bật sáng màn hình, thông báo hiện lên trên màn hình khóa làm tim Trương Cực hẫng đi một nhịp.

Là tin nhắn của Tả Hàng, từ mười mấy phút trước.

Trương Cực có chút hoảng loạn mở khóa màn hình, nhìn kỹ lại, hóa ra anh ấy vừa quay một đoạn video cực kỳ mờ. Cùng với câu:

"Bắc Kinh có tuyết rơi rồi à? Sớm vậy sao?".

Vài phút sau, lại gửi đến mấy tấm ảnh, là một nồi nước đang bốc hơi nghi ngút trên bếp, và một đĩa thịt gà đã chặt. Tiếp theo là mấy dòng:

"Anh đang học nấu ăn với mẹ."
"Đợi mấy hôm nữa anh về trổ tài cho mọi người xem 😎".

"Ò"

Chữ đó vô tình bị cậu gửi đi, mà Tả Hàng gần như trả lời lại ngay lập tức:

"Ồn quá đi."

Mặt cậu nóng ran. Đến khi cúi đầu muốn dập lửa trong lò, Trương Cực mới phát hiện củi đã cháy hết từ lâu, ngọn lửa đã tàn lụi. Mà tai cậu vẫn ong ong như vừa va đập rất mạnh, mặt vẫn còn nóng bừng.

Mình thật sự bị bệnh rồi sao?

Cậu vừa sờ lên má, rồi lại sờ lên tim. "Cậu biết nguyên nhân mà". Một giọng nói vang lên trong lòng.

"Phì, cậu đúng thật là chẳng có chí khí gì cả, Trương Cực ơi."

Cậu cầm điện thoại lên, dừng lại một giây trên nút ghi âm, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở bàn phím gõ chữ.

"Thật sự có tuyết rơi mà, đẹp lắm"
"Nhưng em chụp không được, anh nhất định phải quay về rồi tận mắt xem nhé 🥺".

Hai dòng đầu gõ rất nhanh, chưa kịp phản ứng đã gửi đi mất rồi. May mà đến dòng thứ ba, khi gõ ra vài chữ, lý trí đã kịp quay trở lại.

Trương Cực vội vàng xóa đi bốn chữ: "Em nhớ anh rồi."

Một lát sau lại như ma xui quỷ khiến gõ lại dòng đó, nhưng ở sau chữ "em", cậu chậm rãi thêm vào chữ "bọn".

Trương Cực ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhịp tim không ngừng dội vào màng nhĩ, hoà cùng với tiếng gió rít và tiếng hạt tuyết rơi rì rào xung quanh tạo thành một bản hoà âm kì lạ.

Trong thời gian chờ đợi, Trương Cực cảm thấy không khí dường như đông cứng lại.

Màn hình sắp tối đen, một tin nhắn thoại đột nhiên hiện lên. Vội vàng lấy tai nghe bluetooth từ trong túi ra, rồi mới bấm nghe: "Yên tâm đi có đồ ăn ngon, em cũng mau vào nhà đi, không có lò sưởi coi chừng cảm lạnh." Âm thanh nền là tiếng bọt khí sủi tăm.

Ngẩng đầu lên đột ngột, nhìn quanh một vòng, phát hiện rèm cửa sổ phòng Trương Trạch Vũ ở lầu hai xéo phía sau có một khe hở. Trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng hiểu ra, vui vẻ trả lời người đối diện: "Ừ." Rồi đóng lò sưởi lại bước vào phòng.

Vừa bước vào cửa phòng một luồng hơi nóng ập đến, lúc này cậu mới nhận ra nhiệt độ bên ngoài thấp đến mức nào, nhưng Trương Cực hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

Rốt cuộc là lò sưởi sưởi ấm Trương Cực hay là gì, chính Trương Cực cũng không rõ, chỉ biết lần sau ngắm tuyết, người bên cạnh cậu sẽ trở về.

- end -

⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip