Chương 3: Nhận ra

Giờ đây đã là tháng 12-2021 tôi may mắn được hợp tác với một bộ phim tôi còn là vai chính. Như được sắp xếp trước bộ phim này chính là làm nên tên tuổi của tôi. Thật sự lịch trình dày đặc tôi không còn nhiều thời gian gặp gỡ anh.

Công việc dần quy củ hơn khi có nhiều dự án phim trong cuộc sống của tôi, chạy đi chạy lại ở nhiều trường quay khác nhau. Cuối cùng vẫn là bộ phim bom tấn ấy nơi mà tôi trở thành một con người khác của chính mình.

Nó là khởi đầu tốt đẹp của cuộc đời tôi, sau khi bộ phim ngắn được công chiếu tôi nhận lại nhiều sự ủng hộ của các người hâm mộ và giới truyền thông. Họ muốn được gặp mặt, phỏng vấn tôi, tôi cứ nghĩ đó là thành công của cuộc đời.

Nhưng ở cái tuổi 19 đó là suy nghĩ non nớt của "một đứa trẻ"

Trước đây tôi có thể tự do đi lại ở trong thành phố nhưng giờ đây tôi đã chính thức là người của công chúng thật sự. Quản lý không cho tôi ra ngoài mà không có người đi theo tôi hiểu điều đó đó là đảm bảo sự an toàn của tôi.

2022

Đã sang 2022 cuộc đời của tôi như được đổi mới, ngày càng nhiều dự án phim hơn. Thời gian gặp gỡ anh cũng dần thu hẹp, lần cuối chúng tôi gặp nhau là cuối tháng 12 năm ngoái sinh nhật của anh.

Tháng 12-2021

Tôi nhớ hôm ấy tôi được mời đến bữa tiệc sinh nhật của anh. Có rất nhiều người nổi tiếng những người tôi cứ ngỡ cả đời sẽ không gặp. Và còn cả Meyin nữ chính trong bộ phim Maybe love, thì ra lời họ đồn là thật.

Nhìn anh hôm nay thật sự là một người đàn ông thành đạt, có tất cả nhưng chắc chắn sẽ không có người thứ 4 biết được câu chuyện của chúng tôi ngày hôm đó.

TH: Daisy bộ phim đó rất ổn chúc mừng em.

Daisy: Vâng, em cảm ơn. Anh sinh nhật vui vẻ.

TH: Em có dự định nào chưa?

Daisy: Em vẫn chưa

TH: Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy làm đừng nhận hết vì đó là quyền lợi của em.

Anh xoa đầu tôi, một cái xoa ôn nhu như của một người anh trai thế nhưng với tôi lại khác. Trái tim nhỏ bé này lần nữa
rung lên, anh rời khỏi chỗ đứng hiện tại.

Ngồi lúc lâu cảm thấy trong đây hơi bí bách, với một hậu bối như tôi thì không quen biết quá nhiều tôi liền ra khỏi đó lại một chỗ vắng để giải toả.

Bầu trời mùa đông không có sao, tuyết rơi phủ kín cả một bầu trời, trời lạnh buốt. Những bông tuyết đầu mùa cứ thế rơi, cũng như tâm trạng hiện tại của tôi vô cùng tệ. Phải tôi thấy anh và chị Meyin đang ôm nhau, hai người họ hẹn hò thật sao? Lần này trái tim thiếu nữ của tôi thật sự sụp đổ rồi, không lẽ tôi thích anh là thật.

Chạy ra khỏi bữa tiệc quản lý đưa tôi về nhà, tâm trạng rối bời, cảm xúc như dâng trào tôi đã khóc. Khóc trong im lặng không một ai biết. Về đến nhà tạm biệt anh quản lý tôi chuẩn bị vào toà nhà thì có một giọng nói vang lên, là Jungkook. Chẳng phải anh ấy vẫn ở bữa tiệc đó sao...

JK: Đi ăn đêm không? Anh mời

Tôi không suy nghĩ gì nhiều đồng ý ngay lập tức, anh dẫn tối vào quán thịt nướng không mấy đông người. Tôi uống rượu đây là lần đầu tiên tôi uống rượu. Nó đắng đắng như tâm trạng hiện giờ của tôi.

JK: Em thích anh ấy sao?

Tôi trong cơn men nhưng vẫn nghe được ngẩn người một lúc, anh ấy biết sao.

Daisy: Phải...

Anh không nói gì tiếp tục rót rượu cho tôi.

JK: Đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ mới là bắt đầu mọi thứ phía trước em đáng để trân trọng hơn.

Tôi đã gục mất lúc nào không hay nhưng trong cơn mê tôi còn nghe loáng thoáng anh nói.

JK: Em xứng đáng có một người tốt hơn ở bên, xứng đáng có một người yêu em, thế nên làm ơn đừng để bản thân như thế. Anh thật sự không chịu nổi em à.

Đến tận sau này tôi mới biết được đó là sự thật không phải mơ, đó là lời nói mà Jungkook dành cho tôi.








"Anh không muốn em là người chịu tổn thương, anh muốn là người chịu tổn thương thay em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip