Chương 9-Taehyung?

Tôi chạy về nhà nằm lên chiếc giường êm ái, cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc đấu tranh khốc liệt vậy. Ngay thời điểm đó tôi chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt, lau những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy nhưng tôi lại không làm được.

Tôi từng yêu anh nhiều đến như vậy có điều tình cảm ấy mãi không có phản hồi từ đối phương. Điều tôi mong luôn là thấy anh hạnh phúc nhưng lại ích kỷ muốn giữa anh cho riêng mình.

Bản thân mình quá tệ hay sao?

Ngày hôm sau tôi vẫn đến công ty như bình thường, không ngờ dưới sảnh tôi lại gặp anh đi cùng thành viên khác của nhóm và chắc chắn có cả Jungkook. Ký ức tối đó lại ùa về tôi ngượng chín mặt vì không biết phải làm sao. Tôi hy vọng là họ không thấy tôi.

TH: Daisy.

Anh gọi tôi một tiếng rất lớn, haiz phải làm sao đây không biết hôm qua anh có biết tôi ở đó hay không.

Daisy: Em chào mọi người.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác trừ anh và Jungkook.

TH: À em quên mọi người biết Daisy mà phải không?Em ấy là tân binh mới trong giải trí truyền hình và điện ảnh. Em Jungkook và em ấy cũng thân được 2 năm rồi nhỉ.

Jimin: À là tin đồn..

JK: Anh à...

Phải tôi biết tiền bối Jimin định nói gì là tin đồn năm ngoái của tôi và anh. Cũng may là Jungkook giải vây chứ không nó cũng khiến tôi phải khó xử.

Jin: Em xinh thật đó xinh hơn trong phim nhiều anh đã xem hết tất cả bộ phim của em.

Daisy: Dạ thật ạ, em thấy em diễn có hơi tệ chút

JH: Không có đâu, tân binh như em vậy là quá ổn rồi.

RM: Nghe nói tháng 12 này em được đề cử trong giải thưởng điện ảnh quốc tế phải không? Nghe nói năm nay truyền hình và âm nhạc sẽ được tổ chức chung.

Daisy: Dạ nhưng em không biết mình có được gì không vì em thấy có nhiều tiền bối khác rất tài năng.

TH: Anh thấy điều đó không quan trọng đâu nhóc, chỉ cần em là em thì điều gì cũng được.

Anh vừa xoa đầu tôi vừa nói, khiến tôi ngại vô cùng ánh mắt tôi hướng về phía Jungkook anh ấy có vẻ khó chịu.

TH: Thôi được rồi tụi anh đi trước hẹn gặp em sau.

Tối hôm ấy trên đường về, tôi cảm giác có người đi theo sau, tôi sợ là ssf hoặc biến thái vì bây giờ đã là 1 rưỡi sáng. Tôi đã kêu anh quản lí về trước vì muốn đi 1 mình.

Tôi ngày càng chạy nhanh hơn nhanh hơn nữa bước chân ngày càng gấp gáp hơn không dám nhìn lại phía sau. Bỗng có một lực kéo tôi vào bờ tường, đôi tay thon dài của người đàn ông ấy bịt lấy miệng tôi. Hương thơm này vô cùng quen thuộc. Là anh.

Daisy: Taehyung?

TH: Suỵt.

Gương mặt người trước mặt như phóng đại trước mắt tôi dù trời tối nhưng những đường nét ấy vẫn như 5 năm trước. Các tay săn ảnh càng ngày càng tiến đến chỗ chúng tôi. Thật sự mà nói giờ mà để họ thấy và chụp lại tin đồn của chúng tôi lần nữa lại rấy lên những ngày tháng mà tôi nhận lấy mấy lời chỉ trích vô cùng cay nghiệt ấy cả đời tôi cũng không quên.

Lúc này anh xoay người tôi lại cả thân hình anh che đi người nhỏ bé tôi. Áp môi mình xuống đôi môi run lên vì sợ của tôi.
Phải anh đã hôn tôi!

Dường như họ đã không thấy gì ngoài bóng lưng to lớn của anh, trời quá tối để phát hiện ra đây là hai người nổi tiếng.

Daisy: Taehyung?

TH: Anh xin lỗi...

Nụ hôn không quá lâu nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp cùng hơi thở của anh. Không phải lần đầu tiên hôn chỉ là khác rằng anh là người tôi yêu. Hai má tôi nóng lên như lửa đốt nhịp tim lại càng nhanh hơn.

TH: Anh...

Daisy: Sao anh lại ở đây?

TH: Anh thuận đường ngang qua chỉ là thấy em về một mình. Em không sao chứ, lần sau đừng đi một mình về cùng quản lý đi.

Daisy: Em xin lỗi...

TH: Sao em phải xin lỗi? Chuyện lúc nãy anh không cố tình, anh không phải người lợi dụng như vậy đâu.

Daisy: Dạ không sao...

TH: Mình về chung nhé?

Tôi chỉ gật đầu một cái, cả hai đi ngang nhau. Bóng lưng như cặp đôi giận dỗi nhau vậy chỉ còn thiếu cái nắm tay.

TH: Em đã thích ai chưa?

Daisy: E..em chưa.

Là nói dối tôi nói dối rất tệ biểu cảm liền lúng túng, anh nhìn thấy chỉ cúi đầu cười nhẹ.

TH: Mặt của em hiện lên hai chữ nói dối rồi đó.

Daisy: Không có em nói thật mà.

TH: Haha thôi được,...anh từng yêu một người đến không biết cuộc sống xung quang lại diễn ra nhanh đến như vậy. Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ cho anh tất cả những thứ mà anh chưa từng cảm nhận được. Thế rồi một ngày cô ấy rời đi vô cùng đau lòng, mọi thứ trong thế giới của anh dường như không còn gì. Anh không thế nào quên được cô ấy, yêu sâu đậm vô cùng nhưng rồi thứ anh cần lại rời xa anh.

Daisy: Taehyung à, em có thể nói một điều được không?

...

Daisy: Trước đây em tin rằng chỉ cần đổ nhiều tâm huyết vào một thứ gì đó chắc chắn sẽ có kết quả xứng đáng. Nhưng khi gặp anh rồi mọi suy nghĩ của em lúc ấy dường như quá trẻ con. Anh chính là ánh lửa sưởi ấm trái tim trong mùa đông của Paris. Ngày hôm ấy, tâm hồn em như lần nữa nở rộ những bông hoa, thế giới lần nữa cho em hy vọng sự sống chính là anh. Anh nhớ cách đây 5 năm không? Chúng ta đã từng gặp nhau..

TH: Em là..

Daisy: Em chính là cô nhóc ấy, tuổi 16 đầy bất hạnh và tủi thân. Dường như lúc ấy em suy nghĩ rằng nếu thế giới cho em sự lựa chọn chắc chắn em sẽ chọn bình yên. Và thế giới mang ấy đến với em. 5 năm dành toàn bộ chấp niệm mang tên anh.

TH: Em đừng khóc có được không? Giờ anh đã ở đây rồi này.

Tôi khóc rồi, những giọt nước mắt rơi trên má tôi, trong bóng đêm với đèn đường nước mắt ánh lên những tia sáng hy vọng.
Anh quay sang ôm lấy tôi, vỗ lên bờ vai gầy của tôi mà an ủi. Lúc này với anh tôi chỉ là cô em gái bé bỏng thôi phải không? Không biết anh có nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh hay không?

Anh đưa tôi về nhà.

TH: Nhớ ăn uống đầy đủ đừng thức khuya quá nhé, em vào nhà đi.

Daisy: Dạ.

Bóng lưng tôi khuất dần anh mới rời đi, cảm giác này là sao tôi không thể tưởng tượng được. Có phải tôi đã tỏ tình hay không vậy sau hôm nay mối quan hệ giữa chúng tôi là gì nhỉ?







"Ngày anh rời đi thế giới mất đi một tình yêu, bầu trời mất đi một đám mây, vườn hoa mất đi một bông hoa. Em mất đi trái tim."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip