Chap 13: Tập quên...

 Sáng nay , một buổi sáng bình thường như bao sáng thứ 2 khác . 

Và … Tôi lại phải mặc áo dài . 

Tôi thấy ghét kiểu đồng phục của trường mình quá , vướng víu và không tiện lợi chút nào . Tôi loay hoay mất 15 phút với bộ áo dài của mình mà trong khoảng thời gian đó tôi có thể làm thật nhiều thứ . 

Phù ! Cuối cùng cũng mặc xong

Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc của mình . Tôi yêu mái tóc của mình lắm , nó dài ngang lưng  , màu nâu rêu mềm mượt . Thế mà mấy đứa con gái cùng lớp suốt ngày kêu nó là nhà quê . Chẳng lẽ , cứ phải nhuộm đủ thứ màu lòe loẹt  như chúng nó mới là thành phố chắc !

Chuẩn bị xong tất cả tôi xuống nhà chuẩn bị đi học . 

Xe tôi dừng ở cổng trường , rồi dắt vào khuôn viên trường học  . Trường tôi học là một trong những trường nổi tiếng nhất thành phố . Nổi tiếng về cái gì ư ? À, có thể kể ra vài điểm sau 

Thứ nhất : Học sinh của trường không phải là do có tố chất học giỏi thì cũng là con cái nhà giàu .Nếu nói thẳng ra , với tình hình học tập dở tệ của tôi thì đừng mơ chạm tay nổi vào cánh cổng trường này , và thêm nữa gia đình tôi cũng không phải quá giàu có , chỉ là do bố của tôi là bạn của hiệu trưởng trường nên tôi mới có thể vào đây học , thú thực tôi rất lấy làm xấu hổ vì điều đó ! Học sinh của trường đúng là vô số chủng loại . Nếu như trong lớp tôi tồn tại 3 dạng “ Hội sang chảnh” , “Thanh niên nghiêm túc” và những đứa như tôi thì trong trường tôi cũng vậy , có những con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học , những người xung quanh gọi họ là “Những kẻ khù khờ” , bạn có thể bắt gặp những nhân vật này ở thư viện , phòng tin học hay là ở trong chính lớp học của họ , đặc điểm nhận dạng thường cận thị nặng , trong lớp học luôn ngồi bàn đầu và … chẳng có gì hơn nữa ! . 

Có thêm “Những công chúa và hoàng tử của trường” . Họ đều là những người hội tụ đủ nhiều yếu tố , đủ thông minh , đủ đẹp , đủ giàu  và đa phần đều là những hot teen nổi tiếng trong giới showbiz bây giờ . Có vài lần tôi đụng độ với hot girl San San , một học sinh khóa dưới và phải công nhận ngoài đời cô bé đẹp trong sáng hơn lên hình rất nhiều . À , nhắc đến hot girl mới nhớ , lớp của tôi cũng có một cô nàng có thể nói cô ta là sự kết hợp hoàn hảo giữa “sang chảnh” và “ công chúa”

Cô ấy sở hữu một ngoại hình xinh đẹp . Tôi công nhận . Nhưng tính cách cô ta thì  tôi không thể chấp nhận được , cô ta xấu tính , thật sự rất xấu tính . Tên cô ta là Kiều My , ừ , tên cô ta và tôi nếu không lầm thì có thể tạm gọi là giống nhau đấy . Ngoài cái tên na ná giống nhau ra thì chẳng còn điểm gì nữa .

Kiều My cao 1m70 , rất xinh , nhưng lần thứ “n” nữa tôi nhắc lại rằng cô ta thật sự xấu tính . Cô ta lập riêng ra 1 nhóm trong lớp dành cho những tiểu thư sành điệu và thời thượng được đặt tên là “ Black cats” . Vâng , họ còn tự sáng tác thêm cho mình một cái tên thật mĩ miều khác nữa là hội “ Miêu nữ” nhưng chúng tôi vẫn thường gọi họ là lũ “ Mèo mướp” chắc vì độ chảnh chọe như siêu sao của mấy cô nàng .

Và trưởng nhóm đó không ai khác là Kiều My , tất nhiên , với 1 nhóm “kì dị” như vậy thì chủ của nó cũng sở hữu mức độ kì dị không kém . Cô ta luôn chiếm vị trí độc tôn , lấn áp hết tất cả , nào thì cô ta tự đặt cho mình là “Bé mun” và bắt tất cả mọi người gọi cô ta như vậy cứ “ Bé Mun , bé Mun” tôi thắc mắc  tại  sao không gọi là gỗ mun đi cho nhanh nhỉ *.* 

Thêm 1 điều quan trọng nữa , cô ta luôn bày trò để chế diễu tôi . Hôm trước , mẹ có mua cho tôi 1 cái cặp mới , Kiều My đi qua rồi không biết là vô tình hay cố ý hất nguyên cả lọ mực vào cái cặp của tôi . Kiều My tỏ ra ăn năn hối lỗi rồi vứt vào mặt tôi 1 câu nói thế này : 

-Họa Mi ạ , cái cặp dính đầy mực này có vẻ hợp với cậu đấy . Loang lổ y như nhau !

Rồi tiếng lũ con gái phá lên cười . Ôi trời … lại hiệu ứng âm thanh cơ đấy . Tôi ức phát khóc , mà vẫn phải mỉm cười đáp trả lại cô ấy ,

-Cậu biết gì không Kiều My , son môi của cậu … !

-Đẹp đúng không , hàng hiệu mà…. – Kiều My lại bắt đầu khoe mẽ 

- Nhưng mà … giống quỷ hút máu quá  - Tôi “hồn nhiên” nói . Cả lớp hú lên tán thưởng phụ họa

Tôi thấy Kiều My giận đến nỗi tím tái cả mặt mày , chai C2 trên tay cô ấy bỗng dưng biến dạng . Haizz , mới thế mà đã mất bình tĩnh rồi . Tôi khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt đó rồi cầm cặp sách bước ra ngoài . 

…………………………………………………

Cuối giờ ngày hôm nay có tiết thể dục , thề rằng không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì ông thầy thể dục để mà kiếp này bị ông ý trù lên trù xuống . Hôm nay , thầy sẽ cho chúng tôi lên thớt đấy , hôm nay là kiểm tra học kì thể dục khác với mấy năm trước chúng tôi được đá cầu , nhảy dây , đánh bóng thì năm nay là chạy 5 vòng quanh cái nhà thể chất to ngang cái sân vận động

Ôi chúa ơi ! Con chiên tội nghiệp này sắp bay về với chúa rồi ( Tôi không có theo đạo Thiên chúa ^^ )

Tiếng bước chân rầm rập thật hùng hồn , thầy thể dục bước vào lớp , ánh mắt lia loạn xì ngậu bỗng dừng đứng lại ở phía tôi . Nhìn chằm chằm tôi 

Và đúng như tôi dự đoán , sẽ là cuộc đối thoại bằng mắt giữa tôi và thầy ( theo tưởng tượng của Họa Mi)

-Aha , sau một mùa hè không biết em có làm nên được trò trống gì không ?

- Dĩ nhiên là sẽ tốt hơn rồi ạ !

- Em có vẻ tự tin nhỉ ? Cái sàn phòng thể chất này vẫn đang chờ người dọn dẹp đấy , nếu tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái em là học sinh phải dọn phòng thể chất nhiều nhất vì không vượt qua nổi bài thi môn thể dục .

- Sẽ không có chuyện đó nữa đâu thầy 

Tôi mỉm cười một cách đắc thắng và đầy kiêu hãnh

Bỗng giọng nói à không …là  quát nạt  từ một ai đó đã lôi tôi ra khỏi cái thế giới đầy tưởng tượng đó và ném tôi xuống cái thế giới thực tại này một cách đầy phũ phàng 

-Các cô các cậu càng lớn càng hư hỏng . Được rồi ! Hôm nay tôi phạt lớp này cả nam lẫn nữ đứng lên ngồi xuống 200 cái cho tôi rồi ra chạy

Ôi không …

50 cái đầu : Cả lớp í éo trêu nhau , đá nhau , bla bla ….  

50 cái sau :, Mặt ai nầy đỏ phừng phừng , mồ hôi mẹ đuổi mồ hôi con … 

50 cái tiếp : Tinh thần rệu rã như lính bại trận

50 cái cuối : Tôi thở không ra hơi 

 Ôi không , không thể thở được , tim tôi bỗng dưng thắt lại , đầu óc tôi choáng váng mụ mị , khi cảm thấy mắt tôi bắt đầu mờ dần thì …

-Thôi ! Cả lớp nghỉ . Này cậu kia ! Cấm được ngồi , dậy đi lại mau !!!

Tôi choáng váng đứng dậy , ôm lấy ngực thở . Khó chịu quá …cảm giác như bị hòn đá tảng chẹt ngang lồng ngực vậy , đau đến không thở nổi  …

Tôi bị sao thế này ….

Lao đao …

-Em ..em ..thưa thầy ! – Tôi gắng sức đi tới chỗ thầy , miệng thều thào  cố gắng nói thoát ra từng chữ . Mọi thứ xung quanh mờ dần mờ dần …

Tôi ngã xuống lúc nào không biết , sau cú ngã tôi không cảm thấy đau đớn gì hết mà chỉ cảm thấy

Mọi thứ xoay vòng …xoay vòng như một hình xoắn ốc 

Đám đông hô hoán ồn ào cả lên , giữa khung cảnh nhốn nháo hỗn loạn ấy , tôi kịp nhận ra một người , một người có đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về phía tôi .

Một ai đó bế tôi lên và luôn miệng nói: “Tránh ra!”

Mờ mờ … chẳng rõ nữa , tôi nhìn thấy tất cả đều là một màu xanh , bầu trời , cây cối , người đó … đều chỉ là một màu xanh ngắt đến đáng sợ !

Tôi cứ thế mà chìm vào giấc mơ ….

---------

Trong miên mang…. tôi ngửi thấy…. hương hoa sen dịu dàng 

Tôi thấy mình bước đi quanh một hồ sen thật lớn , gió mát dịu , có những cánh diều bay cao vút . Cách đó không xa là một nhà trẻ thì phải , tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ hình chú vịt Donan treo trên cửa ngôi trường . “Đã 5 giờ rồi sao ? Muộn vậy !” Tôi nghĩ trong đầu . Rồi có một điều gì đó thôi thúc tôi mở cánh cổng đó bước vào . 

Phía sau khuôn viên trường học , có tiếng trẻ con đùa nghịch . Tôi tò mò bước tới xem sao .

- Này, Mi “sún” lại chuẩn bị đi mua bánh kẹo ăn kìa! – Cả đám mấy nhóc con trai quây lại xung quanh một cô bé.

- Các người tránh xa tôi ra! tránh ra ! 

- Không tránh thì làm gì được nhau nào??

- CÓ TRÁNH RA KHÔNG THÔI THÌ ĐỪNG TRÁCH!!  Tao là tao thích những người nào răng sún ấy thì sao? Mà cậu ấy thế này ai cho gọi là Mi “sún” hả? Tao còn chưa bắt gọi là Mi “xinh” thì thôi!! Lần sau mà tao còn bắt gặp cảnh này nữa là chúng mày coi như tiêu đời.

'Đám trẻ con nghe cậu ấy đe dọa sợ quá, có đứa còn oa oa khóc về tìm mẹ. Cậu ấy quay lại cười một cái với cô bé.

- Cảm ơn 

- Không có gì đâu, nếu muốn cậu có thể thuê tôi làm vệ sĩ với cái giá mỗi tuần ba cái kẹo mút!

- Hả? Thật không ??? 

- Coi như thỏa thuận xong! Cứ gọi tôi là Tùng Bách !

- Tùng Bách , tớ là Họa Mi.

- Khỏi, tôi biết cậu rồi. Thế nhé , bey !

  

Người ta nói rằng bạn có thể tìm thấy lại những phần kí ức đã bị lãng quên trong quá khứ bằng cách chiêm bao lại nó , đa phần , bạn có thể nhớ lại nó khi cơ thể đang mệt mỏi các cơ quan trong hệ thần kinh sau một thời gian bị ức chế sẽ tìm mọi cách để giải thoát nó ra .

 Có thể , tôi đang ở trong trạng thái đó 

Tôi cố tình tìm mọi cách để khiến mình tỉnh dậy , nhưng .. vô ích !

Tôi lang thang trong giấc mơ của chính mình , ngước lên nhìn trên chiếc đồng hồ hình con vịt Donan , thời gian ở đây ngưng đọng , luôn luôn ở mốc 5 giờ chiều . Tôi thở dài , nhìn biển hiệu của ngôi trường “Trường mẫu giáo Venus” , phải rồi , Venus là tên của một tập đoàn kinh tế lớn nhất đất nước và có tiếng tăm trong toàn khu vực châu Á này , để đáp ứng cho nhu cầu kinh tế lẫn tiềm lực chính trị mà chủ nhân của tập đoàn ngoài đầu tư về kinh tế mà còn thêm cả giáo dục .

Ngôi trường đào tạo học sinh từ cấp mầm non tới đại học . Dĩ nhiên , học phí của nó luôn ở mức giá “trên trời”.

Tôi ngồi dưới một tán cây Bằng lăng , ngước lên nhìn những bông hoa tím ngắt ấy , nắng nhẹ , những con bươm bướm hàng đàn nối đuôi nhau bay lượn , những cơn gió khẽ thoảng qua mang theo mùi hương cỏ mật !

Đẹp ! Kí ức của tôi thật là đẹp , dù có Tùng Bách hay không thì nó vẫn thật là đẹp , trong giấc mơ này Tùng Bách là một cậu nhóc hào hiệp , tốt bụng … Nhưng 

“Cái gì thuộc về mơ thì hãy để nó kết thúc là một giấc mơ đẹp”

Trong giờ thủ công, cô bé Họa Mi  ngồi chăm chú cùng các bạn mình làm búp bê. Cô giáo tiến tới hỏi

- Con đang làm hình ai vậy?

- Hình con. – cô bé thản nhiên trả lời.

- Vậy à ? – Khá bất ngờ cô giáo hỏi tiếp – Sao con không như các bạn, làm hình người thân hay ai đó mà con yêu quí.

- Con làm cái này không phải cho con.

- Vậy cho ai?

- Cho người con thuộc về. Bây giờ, con tạm giữ “con” đã, đợi đến ngày người đó xuất hiện.

Một cách cửa khác lại mở ra 

-Tùng Bách , mai cậu chuyển đi , có quà tặng cậu nè !

-Qùa ! Kẹo hả ???

-Không , không phải kẹo nhé . Mai đi rồi hãy mở ….

Một buổi trưa hè vắng lặng người với tiếng kèn Xắc-xô-phôn nhà nào đó da diết vang lên, tôi đứng nhìn chiếc xe xa dần mà nước mắt rơi lúc nào không biết…

“Cái gì thuộc về mơ hãy để nó kết thúc là một giấc mơ đẹp”

-Họa Mi ! 

Tôi bừng tỉnh dụi mắt , thoáng thấy bóng người phía trước , loang loáng mờ mờ nhưng tôi dám chắc đó chính là Nam Hải . Chính la bờ vai dài và rộng ấy  , là giọng nói dịu dàng , là anh ấy , chính là anh ấy !

-Nam Hải … - Tôi cố gắng nhích người dậy và gọi tên anh .

Anh quay lại , mỉm cười với tôi , rồi trong phút chốc tan biến như một làn khói mỏng manh … Tôi đưa tay với lấy nhưng thứ nắm được chỉ là không khí . 

Không ! Không được !!!

-Họa Mi ,  tỉnh dậy đi ! – Ai đó đang siết chặt lấy vai tôi , cơn đau nhức khiến tôi bừng mắt tỉnh dậy . Là Tùng Bách …. Còn đây là phòng y tế , tôi đang nằm trong phòng y tế truyền nước muối biển . Cơn chóng mặt khiến tôi tiếp tục muốn ngủ nhưng Tùng Bách kiên quyết không cho tôi nhắm mắt .

-Này , này , đừng ngủ , dậy đi … - Cậu ý lay mạnh vai tôi làm tôi khẽ nhíu mày vì đau , tôi tỉnh rồi , cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy . Thì ra , tôi bị ngất khi đang học thể dục và cậu ấy đã đưa tôi vào đây .

-Cảm ơn cậu , Tùng Bách ! – Tôi khẽ lí nhí

-Không có gì ! – Tùng Bách mỉm cười ,tôi ngước lên và rồi bắt gặp ánh mắt của Tùng Bách . Chưa bao giờ , tôi nghĩ Tùng Bách lại có lúc hiền và dễ thương như vậy . Khi cậu ý cười thật sự như một thiên thần , khi cười bao nhiêu nét lạnh lùng thờ ơ trên gương mặt đó chợt tan biến hết . Hình như , tim tôi lại đập mạnh lên thì phải , tôi cảm nhận được từng nhịp đập bất bình thường từ nó .

-Họa Mi này , gia đình cậu có ai bị bệnh tim không ? – Câu nói của Tùng Bách khiến tôi giật mình , nhìn cậu , tôi tò mò hỏi .

-Tại sao cậu lại hỏi thế ?

-Tớ nghĩ … cậu có vấn đề  ở tim đó – Tùng Bách nhìn thẳng về phía tôi rồi nói

Bắt gặp ánh nhìn đấy tôi thoáng đỏ mặt . Cúi mặt xuống chăn tránh ánh nhìn như thôi miên của cậu ý , tôi trả lời

-Tớ cũng không rõ nữa . Nhưng chắc tớ sẽ sớm đi kiểm tra xem sao !

-Ukm , cậu nên sớm đi khám đi ! – Tùng Bách lại nhìn tôi , ánh mắt ấy ….

Tim tôi đập thình thịch một cách điên loạn , “Tùng Bách à , đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy , nó khiến tớ bối rối lắm !”

-Bây giờ là mấy giờ rồi ? – Tôi cúi mặt xuống chăn bẽn lẽn hỏi ?

-Ukm 3 giờ chiều …

-Vậy cậu lên lớp học đi . Đừng ở dưới này nữa !

-Không , tiết cuối rồi . À này Họa Mi

-Sao vậy ? – Tôi ngước lên nhìn , Tùng Bách đưa tay sờ lên trán tôi .

-Không sốt lắm nhưng trán sưng rồi này , từ sau vào lớp phải tránh tụi nó ném cặp biết chưa ?

-Đừng làm thế , tay cậu … tay cậu lạnh lắm ! – Tôi vùi mặt vào trong chăn thầm nghĩ “Tùng Bách ơi là Tùng Bách , cậu cứ quan tâm tớ như thế chắc tớ nhồi máu cơ tim mà chết mất thôi !!!”

Tôi giả ngủ rồi trốn trong chăn , cứ thế , cứ thế , rồi tôi lại thiếp đi 

-------

-Họa Mi dậy đi , đến giờ về rồi ! – Tùng Bách khẽ lay vai tôi , tôi tỉnh dậy ngáp dài một cái ( hic ngáp chẳng ý tứ gì cả , xấu hổ quá ! )

-Ừ ! – Tôi lật đật xuống giường 

-Cậu bớt mệt chưa đấy , tự đi xe đạp về được không ?

-À , tớ đỡ rồi ! 

“Cậu tự đi xe đạp về được không ?” Không tự đi được cũng phải đi , vì dù có bị đánh chết tớ cũng không lên xe của cậu lần nữa đâu , sợ lắm rồi !

-Ừ , vậy đi cẩn thận nhé , bey ! – Tùng Bách đi trước vẫy tay tạm biệt rồi mỉm cười .

Trong giây lát , tôi đớ người , rồi gọi với theo 

-Tùng Bách !!!

-Sao vậy ? 

-Cậu … - Hít một hơi thật sâu , tôi nói tiếp – Cậu … hồi nhỏ học trường mẫu giáo Venus phải không ?

Tùng Bách ngâm ra một lúc rồi đột ngột nói

-À , có một thời gian ngắn thôi , sao vậy ?

Đất dưới chân tôi như nứt ra kể từ khi nghe cậu ấy trả lời

-Không . Không có gì hết ! – Tôi vội vã xua tay để rồi chạy đi thật nhanh

-Họa Mi ….

Tùng Bách gọi với theo tôi nhưng tôi giả vờ không nghe ..

Vậy là …

Hiệp sĩ trong mơ của mình … Người giữ búp bê vải của mình …

Là cậu ấy !

Nên vui mừng hay đau khổ đây … Nếu là trước đây , chưa gặp Nam Hải , chắc chắn là tôi sẽ vui mừng tới rơi nước mắt khi gặp lại bạn cũ mất . Nhưng bây giờ … ôi sao tôi hối hận đến thế này ? 

------

Sáng hôm sau

Tại bệnh viện 

Tôi làm đủ mọi xét nghiệm cần thiết , ban đầu là đi lấy máu kiểm tra , cô y tá chọc kim vào tay . Tôi thét ré lên . Khổ ! Vốn sợ đau , lại ghét nhìn máu nó thế .

Sau là đi chụp X- quang , điện tim , vân vân ….

Trải qua 5 tiếng trong cái bệnh viện tim mạch lớn nhất thành phố này khoảng thời gian đối đáng sợ nhất với tôi là khi ngồi phòng chờ kết quả khám . Bố và mẹ chấn an tôi nhưng tôi biết chính bản thân bố mẹ đang lo lắng cho tôi hơn ai hết . Tôi thấy bố khẽ thở dài rồi ra ngoài châm điếu thuốc đưa lên miệng hút , còn mẹ ngồi bên cạnh xoa nhẹ tay tôi rồi khuyên tôi hãy bình tĩnh …

Cánh cửa bật mở , bác sĩ bước vào trên tay là tờ kết quả khám . Tôi nhìn bác sĩ , rồi vô thức về phía họ , mẹ giữ tôi lại rồi nói tôi chờ mẹ , mẹ ra nói chuyện riêng với bác sĩ một lát rồi sẽ vào . Tôi gật đầu trong vô thức …

Mẹ đi rồi . Tôi rút điện thoại ra mở vài bản nhạc chấn an mình , khi quá căng thẳng tôi chỉ muốn nghe nhạc thôi .

Bản nhạc ngân lên , nước mắt tôi trực trào ra , tôi… đang rất nhớ Nam Hải đấy , dù tôi biết mình cần phải quên anh , tôi muốn căm ghét anh vì đã bỏ tôi đi một cách lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy , nhưng… tại sao tôi lại không thể ngừng lại việc nhớ anh thế này ? Tôi đã từng đọc một quyển sách, trong đó có câu “Dẫu biết rằng cố quên sẽ là rất nhớ . Nên dặn mình phải cố nhớ để mà quên” . 3 tháng , không phải là một khoảng thời gian dài , nhưng đủ để làm ta lưu luyến một ai đó , để rồi thấy mình đau thật đau …

 “ Như là chiếc lá cuối đông

Giữa gió đông ùa về ....

Như nhà sương khói thấm ướt vai áo

Trên con đường mình từng đi qua .....

Ngồi nhìn lại phút nồng nàn

Mình trao nhau từ trọn con tim

Dù cho đi hết cuộc đời

Nhưng vẫn chẳng hề nuối tiếc

Vẫn dõi theo em từng ngày dài

Và vẫn yêu em .... “

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: