Chap 15: Lời tỏ tình đêm Giao thừa...

Lại một cái Tết Nguyên Đán nữa đến . Hôm nay đã là sáng 29 Tết rồi , tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi chợ Tết với mami . Khi ra khỏi nhà cũng là lúc mọi người bắt đầu thức dậy , tôi ngái ngủ hỏi mẹ :

-Sao Tết năm nào cũng phải dậy sớm thế này hả mẹ !

- Phải dậy sớm thì mới mua được hoa đẹp !

Tôi gật gù theo mẹ leo lên xe máy để 2 mẹ con đi chợ Tết , năm hết tết đến nên nhìn ai ai cũng vội vàng , hối hả , từ những người dân lũ lượt kéo nhau về quê ăn Tết , những con phố đông nghịt người tới mức ách tắc giao thông đến cả tiếng đồng hồ . Tôi ngồi trên xe máy ngáp dài mấy cái rồi hỏi mẹ

-Mami , đi mua gì trước tiên ạ !

- Ra đường Lạc Long Quân ngắm xem có hoa đẹp không rồi mẹ con mình mua về chơi Tết !

Nghe tới đó mắt tôi bỗng sáng lên , đó hình như ở gần nhà Rùa thì phải , mà nhà Rùa cũng trồng hoa nữa .

-Mẹ ! Mẹ nhớ Rùa bạn con không ? 

-Ừ , thế có chuyện gì ?

- Làng nhà nó trồng hoa đấy mẹ , mẹ con mình qua đấy , mua hoa tận vườn nha , nha !????

- Ừ , sao mẹ không nhớ ra nhỉ !

Thế là , tôi và mẹ đến nhà Rùa . Phải công nhận làng hoa đẹp thật , tôi được tận mắt chứng kiến cả một rừng hoa đào , quất cảnh … Ôi , thật là tuyệt vời , Hà Nội bây giờ còn bao nhiêu chỗ được như thế này nữa , hồi tôi còn nhỏ còn có làng hoa Ngọc Hà , giờ thì gần như đã được đô thị hóa hết mất rồi , xây dựng trung cư hoặc nhưng tòa cao ốc hết rồi , chẳng biết nơi đây còn giữ được làng nghề truyền thống này trong bao lâu nữa .

-Waaa … Đẹp quá đi thôi ! – Tôi hét toáng lên khi nhìn thấy cả vườn đào bích , lác đác trên cái thân cây khẳng khiu gầy guộc ấy có những bông hoa bé xinh hé mở , màu sắc đỏ thắm của hoa đào  làm cho không gian rực rỡ và ấm áp hẳn lên , nhìn hoa đào nở thấy Tết quá !

Thấy tôi phấn khích như vậy Rùa phì cười .

-Gì mà cậu phấn khích thế bạn yêu ! À , Họa Mi , đừng chạy linh tinh nữa , vào nhà tớ bảo cái này! 

Nhưng lúc đó , tôi bị cả rừng hoa quyến rũ nên chẳng mảy may để ý tới lời cô bạn . Tôi nhìn thấy một đóa hoa đào đương độ nở rộ , sắc thắm của cánh hoa màu vàng tươi của nhụy hoa tựa hồ như một nàng tiên  . Tôi đưa tay lên hái bông hoa đào , rồi cài lên tóc mình ( đừng ai dại mà bắt chước theo nhé ! )

-Họa Mi !!!

Tôi nghe thấy tiếng Rùa từ trong nhà vọng ra 

-Ừ , tớ vào ngay đây !!!

Thế là đành phải tạm rời xa cái rừng đào đẹp mắt này , tôi bước vào trong nhà Rùa .

------

Mất cả 1 buổi sáng , tôi và mẹ mua về không biết bao nhiêu là hoa và quả , nào thì hoa cúc chi để trồng chơi tết , đến hoa lay ơn , rồi lại đến mấy loại quả nữa chứ, cầm đồ về mà nặng tới rớt tay luôn .

Phù , cuối cùng cũng về đến nhà , tôi và mẹ kệ nệ khiêng đồ xuống , anh trai tôi ra dắt xe vào rồi huých nhẹ tay tôi hỏi 

-E hèm , đi mà không mua quà gì cho anh sao bé !

-Ôi nhôi , anh nhìn em còn có tay để cầm về hả ? – Tôi lè lưỡi sang trêu tức thì bị ông ý gõ phát đầu ngay giữa trán , rõ tức , tôi hét toáng lên !

-Mẹ ơi anh Long đánh con !!! 

Mẹ tôi thấy vậy quay sang lườm yêu hai đứa rồi nói 

-Hai đứa này , lớn rồi mà cứ như trẻ con , thôi hai đứa đi xúc đất rồi về trồng hoa đi !

- Ơ .. lấy đất ở đâu hả mẹ ! – Tôi ngớ người hỏi thì bị ông anh yêu quái cốc vào đầu lần 2

- Ngốc , ở đâu có đất thì ra đấy mà đào !!! – Vừa nói ông lại lè lưỡi khiêu chiến tôi

Tức xì khói !!!

………………………………..

Thành quả của cả 1 buổi chiều , cuối cùng tác phẩm nghệ thuật , ngũ chậu hoa cúc của tác giả Họa Mi và Hải Long đã thành công . Tôi quay sang ông ý vênh mặt  nói

-Tuyệt vời anh Long ạ ! Sau này anh em mình thất nghiệp không có việc làm , cứ trồng hoa mà bán khéo khi lại giàu !

- Ơ hơ .. hoa đẹp là điều hiển nhiên rồi , Hải Long ra tay thì gạo xay ra cám – Rồi ông quay sang liếc đểu tôi một cái rồi chẹp miệng nói – Còn em thì chẳng được cái nết gì , đi theo chỉ tổ vướng chân tay – Vừa nói vừa thở dài + chẹp miệng và lắc đầu 

Tức không để đâu hết tức , bằng chứng là hôm nay , tôi rủ ông ý đi lấy đất về trồng hoa , thế nào ông ý nhảy hẳn vào vườn rau nhà hàng xóm xúc trộm đất đem về , thế là đang lúc hành động thì bị bà hàng xóm bắt , ông chân dài chạy nhanh như tên lửa , còn tôi chân ngắn + thêm mấy cái chậu hoa nặng trịch nên ì à ì ạch chạy .

Bạn biết không , khu tôi sống là khu nổi tiếng với danh hiệu xanh – sạch – đẹp , thân thiện với môi trường , nhiều năm liền đạt khu phố văn minh  . Thế mà , hôm nay , có kẻ cả gan dám để rác rơi ngoài đường và cái rác này không phải cái gì khác mà chính là VỎ CHUỐI !!!

Oạch !!!

Cho..oang !

Áhhhh … !

Âm thanh nghe vui tai nhỉ ^^ !

Tôi đang nằm đo đất ngon lành , mấy chậu hoa bằng gốm trên tay tôi giờ đã vỡ nát , kéo theo hệ lụy của cú ngã khiến toàn thân tôi bất động , ôi một cảm giác ê buốt chạy từ đầu gối xuống ống chân , bàn tay tôi bị mảnh sành cứa vào máu chảy tùm lum , nhưng cũng may nó bị ở bàn tay chứ chệch xuống vài centimet nữa thôi thì … không cần nói các bạn cũng có thể tưởng tượng ra hậu quả rồi đấy ! 

-Áhhh … hu hu , đau quá mẹ ơi … - Tôi khóc toáng lên như một đứa trẻ . Bà hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng đấy , thương tình quá nên đỡ tôi dậy đưa tôi vào nhà băng lại vết thương cho tôi , xong xuôi rồi còn xúc đất mang về cho tôi và anh trai trồng hoa nữa chứ !

À mà quay trở lại cuộc nói chuyện giữa tôi và ông ý 

-À vâng , em hậu đậu , em ngu ngốc để rồi theo anh đi bới trộm đất nhà người ta đến nông nỗi thế này đây ! – Vừa nói tôi vừa nhìn xuống hai bàn tay trắng muốt bởi băng gạc !

-Thôi mà em gái yêu quý , tay em có đau lắm không , lúc đấy thấy máu bắn ra tùm lum , giờ chắc đỡ rồi ha ? – Ông xoa xoa tay tôi rồi hỏi bằng cái chất giọng mật ngọt chết ruồi mà ông thường dùng mỗi khi gặp một chị gái xinh xinh nào đó khiến tôi rợn hết cả da gà

-Cảm ơn ! Nay được anh trai quan tâm như thế , chắc đêm nay bão lớn ! – Mặt mũi tôi xị xuống , mỗi bĩu ra nói bằng chất giọng giận dỗi , rồi mặc kệ ông ý tự kỉ ở đấy , tôi đi lên phòng .

Lấy laptop rồi mở FB ra xem , dạo này tôi mới quen được một người bạn trên mạng xã hội , nói chuyện xem chừng tâm đầu ý hợp lắm . Tôi và người bạn đó có thể nói với nhau từ chuyện này sang chuyện khác , từ tối đến sáng sớm tinh mơ mà không thấy chán .

Tôi vào trang cá nhân của mình , rồi viết 1 dòng status : “ Hôm nay là một ngày thật mệt nhọc . Đen hết chỗ nói , vừa bị ngã rách nát cả tay . Hix ”  . Khi vừa post lên tầm 2 giây từ màn hình thông báo nháy lên tục 

Aha , là từ Kenbi , người bạn trên mạng xã hội mà tôi nhắc tới 

-Buzzz !

-Sao vậy Ken  ?

- Cậu bị ngã có đau không vậy ? Phải cẩn thận chứ , sắp tết rồi nè !

- Hix  tại ông anh quý hóa của tớ đó ! Mẹ kêu đi lấy đất về trồng hoa , ông sang vườn rau của bà hàng xóm bới đất làm bà ý tưởng ăn trộm , bà ý rượt 2 anh em chạy té khói , cuối cùng … hjx !

-Vậy sao , thương bạn tớ quá đi . À , mà chuẩn bị Tết đến đâu rồi Họa Mi ?

-Hôm nay tớ với mẹ vừa vào làng hoa Nhật Tân , xem được nhiều hoa lắm cậu ạ , ngắm cả rừng đào bích đẹp mê hồn luôn !!!

-Trùng hợp vậy ! Nay tớ cũng tới đó mua hoa đào đó !

- Thật ư ??? Thế là chúng ta suýt gặp nhau đó !

- Ukm … rồi chúng ta sẽ gặp nhau mà , sớm thôi !

- Thật á , sớm thôi á :v 

- Ừ , sớm thôi … tớ sẽ tìm gặp cậu , nhé !

Tôi chưa kịp trả lời thì Kenbi đã off , lời nói của cậu ý , cách nói chuyện của cậu ý rất ư là ngọt ngào . Nhiều lúc khiến tôi nghĩ như cậu ý không xem tôi là bạn bình thường mà là ở 1 mức độ khác cao hơn , mỗi lần nói chuyện với cậu khiến tôi vui lắm , đôi lúc … tôi gần như cũng không xác định được tình cảm mình dành cho người bạn ảo này có thật sự chỉ là bạn bè , bạn tâm giao không nữa . Hình như … tôi đang bị dao động …

-----

Đêm 30 Tết 

Tôi ngồi trên sân thượng ngắm sao , Tết năm nay tiết trời ấm áp nên sao rất đẹp và sáng , cả 1 bầu trời sao lung linh rực rỡ cảm giác như khi với tay lên trời là có thể hái được cả trời sao ! Bản guitar văng vẳng bên tai tôi thật buồn , buồn và lãng mạn , hệt như sự đứt đoạn của một tình yêu . Đưa tay lên gạt nhẹ khóe mắt khẽ cay , tôi mỉm cười rồi tự nói với lòng mình 

-Rồi tất cả sẽ qua thôi mà !

Sắp giao thừa rồi , tôi phải vào trong nhà thôi nếu không muốn là người đầu tiên xông nhà và năm mới . Vừa vào đến phòng , mở FB thì đã có không biết bao nhiêu tin nhắc chúc mừng năm mới , nhưng tôi chỉ pm lại với riêng mình Kenbi thôi.

-Chúc mừng năm mới Kenbi 

-  Chúc cậu sang năm mới ngày càng học giỏi , xinh đẹp nha

- Hi hi , được thế thì còn gì bằng ^^

- Ukm , sắp giao thừa rồi đấy , cậu có đi xem bắn pháo hoa không ?

- Không , tớ ở nhà thôi , ngắm sao thích hơn . Thế cậu có đi không ?

- Ồ , thế thì khi nào chúng ta cùng ngắm sao nhé . Tớ cũng không đi , ngắm pháo hoa từ cửa sổ phòng tớ đẹp và rõ lắm , cần gì đi đâu 

-Ukm .. thích nhỉ 

Chúng tôi cứ nói với nhau đủ thứ chuyện , và thời gian cứ thế trôi . Chỉ còn vài phút nữa thôi , là khoảnh khắc giao thừa đã đến tôi mở tivi lên và đếm những giây cuối cùng của năm cũ sắp qua đi : 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 ,4 , 3, 2 , 1 …

Đoàng !

Một bông pháo được bắn lên trời và tiếp theo là nhiều bông nữa , đua nhau nở sắc màu thật rực rỡ , đẹp thật , tôi nằm lặng yên nghe bài Khúc giao mùa của Mỹ Linh mà lòng tôi lại có một sự xốn xang đến khó tả .

“Bên em bên em anh nghe trong hạnh phúc

Đôi môi em anh ngỡ cánh đào

Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát

Những giai điệu tình yêu “

(Lời bài hát – Khúc giao mùa )

-Buzzz !

Tiếng thông báo tin nhắn từ FB , là tin nhắn của Kenbi

-Ơi , tớ đây , cậu có thấy pháo hoa rất đẹp không Kenbi ?

-Ừ , đẹp lắm , đẹp thật ..!

-Ukm , tớ đang nghe nhạc đấy , cậu có thích nghe bài Khúc giao mùa của Mỹ Linh không ?

-Có , tớ vừa ngắm pháo hoa , vừa nghe nó đấy !

-Trùng hợp vậy sao ??? 

Tôi cười toe toét khi nhận ra chúng tôi có nhiều điểm chung quá , đột nhiên , Kenbi lại nhắn thế này .

-Pháo hoa hết rồi , hình như … Tết cũng hết rồi .. tớ có cảm giác nao nao , hụt hẫng , khó tả lắm … 

Lần đầu tiên , tôi có cảm xúc thấy rằng Kenbi là một người rất nhạy cảm , nếu như không hay buồn vu vơ thì chắc chắn chẳng bao giờ cậu ý có cảm xúc ấy …

-Đồ ngốc , bây giờ mới thực sự là Tết ngốc ạ :D

-Ukm … tớ ngốc thật , Họa Mi à LOL !

- Hả ??? =.=

LOL là cái gì ý nhỉ , hình như là tên của một trò chơi nào đó mà tôi không nhớ tên nó là gì hình như có cái gì huyền thoại ý , không nhớ nữa .

-À !!! tớ không chơi game đấy đâu Kenbi  . 

- Đồ ngốc ! LOL ở đây không phải là game mà là Laugh out loud  ( Hãy cười thật to ) :v

- Hả ??? – Tôi shock tập 2 – Hóa ra LOL còn có ý đó , ha ha , giờ mới biết ^^

- Đồ ngốc ! 

- Cái gì chứ :P cậu thích kêu tớ ngốc hoài hả ???

- Hì , tớ nói cậu ngốc đáng yêu mà , đáng yêu cực :* 

Cậu ta , lại làm tôi khó xử rồi đây này , nhắn tin thế này ai mà dám trả lời nữa , cứ như cậu ta đang tán tỉnh tôi vậy , mà nếu cậu ta có ý định ấy thật thì làm ơn xin thôi đi . Tôi không muốn die mối quan hệ tốt đẹp này , cho dù nó chỉ là ảo .

-Kenbi à …  - Tôi chưa kịp gửi tinh nhắn tiếp theo thì Kenbi đã gửi tiếp 1 tin nhắn nữa

- Họa Mi à . LOL !!! 

Lần này thì LOL lại có nghĩa gì đây ? 

- LOL lại có nghĩa là “ hãy cười thật to à” ? – Tôi hỏi

- Không ! LOL nghĩa là …

.

.

.

.

Lots of love ! 

Lots of love ư …

Dù học không giỏi tiếng Anh nhưng tôi cũng thừa hiểu rằng cậu ý muốn nói gì qua những dòng tin nhắn thế này , Kenbi ạ , đừng đùa kiểu đấy chứ , không vui chút nào đâu ! Tôi đang định pm lại thì cậu ấy đã off . Tôi nằm vẩn vơ suy nghĩ về tin nhắn của cậu ý Lots of love ( yêu rất nhiều )

------

Những ngày Tết cũng trôi qua , kể từ đêm 30 Tết ấy , tôi không nói chuyện với Kenbi nữa hay chính xác hơn là cậu ý hoàn toàn biến mất , hệt như bốc hơi khói trái đất này vậy . 

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần , tôi bước vào lớp , để cặp xuống dưới ngăn bàn thì …

Bụp !

Gì vậy ? Tôi nhíu mày nhìn xuống dưới đất

Lại là bánh ngọt và sữa !!! 

Tôi cầm hộp bánh trên tay , nhìn qua ngắm lại 1 hồi , từ lâu lắm rồi trong bàn mình luôn có bánh ngọt và sữa không lẽ … đây là đồ của 1 ai đó muốn tỏ tình với mình ? Ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu tôi rồi ngay lập tức bị lí trí của tôi phản bác , vì nếu đây là đồ của 1 người có tình cảm với mình thật thì phải có thư hay kí hiệu gì đó chứ . Thầm nghĩ 1 hồi rồi cuối cùng tôi tự đưa ra 1 lí do dễ thuyết phục bản thân mình nhất là : Người ta để lầm !!!

Tôi để lại hộp bánh xuống ngăn bàn thì Tùng Bách bỗng từ đâu chạy vù tới hỏi 

-Nè ! Bánh và sữa ở đâu vậy ?

- Không biết , chắc ai đó để lầm ! – Tôi trả lời , để rồi há hốc miệng ra trước cảnh tượng trước mắt 

Tùng Bách tự nhiên như không bóc gói bánh ra , ăn rất ngon miệng , cảnh tượng đó khiến tôi choáng váng ….

 Rồi ngay lập tức hét lên

-Này !!! Có biết cậu bất lịch sự lắm không ? 

Nhưng đáp lại khuôn mặt cau có của tôi chỉ là thái độ dửng dưng của Tùng Bách

-Sao chứ , để bàn cậu cậu không ăn để tớ ăn hộ , bỏ đi uổng mà =)))

Cậu ta vừa nói rồi cứ như trêu người tôi , kêu khát nước tiện thể lấy luôn hộp sữa trong ngăn bàn tôi .

 Nhưng đời nào tôi để cậu ta toại nguyện , tôi giằng lại hộp sữa mà hút lấy hút để .

-Tùng Bách !!! Lần sau mà mi dám tranh ăn của bổn cô nương , bổn cô nương sẽ không tha cho ngươi ! – Tôi hăm dọa 

- Ờ , thử xem , ha ha !!! 

Thế là lại bắt đầu cho một buổi học đầy chí chóe của tôi và Tùng Bách , chúng tôi hay cãi nhau vì những lí do vô cùng vớ vẩn như 

-Này ! Sách của cậu sao cứ ném sang ngăn của tớ , tránh ra ! – Tôi bức xúc trước sự lấn chiếm quá đáng của Tùng Bách

Hay 

-Ngăn bàn sắp thành cái bãi rác rồi đấy Họa Mi !  Ăn xong chẳng bao giờ chịu vứt vỏ gì cả ! – Tùng Bách càu nhàu vì đôi khi tôi hơi bừa bộn ^^

Nhưng dù có hay chí chóe đến mấy nhưng khi có chuyện xảy ra với 1 trong 2 chúng tôi thì nhanh chóng người còn lại sẽ ra mặt giúp đỡ .

Trong giờ Toán 

-Này , bài này làm ra sao , nhắc cái coi ! – Tôi khẽ đá chân Tùng Bách mấy cái rồi chỉ vào bài làm của mình 

-Chờ chút làm xong rồi tớ đưa cho mà chép !

- Ok =)))) hi hi

…………………..

Vậy đó , thế là đủ để giải thích cho lí do tại sao điểm toán của tôi cứ lên như diều gặp gió 

-Cậu có thấy , dạo này cậu và Tùng Bách trở nên vô cùng thân thiết không ? – Rùa khẽ hỏi khi tôi và cô bạn tan trường về

-Ukm ! – Tôi khẽ gật đầu rồi nói tiếp – Tùng Bách , thật ra cậy ấy rất tốt , hoàn toàn không khó gần như tớ nghĩ ban đầu , ở bên cậu ấy tớ cảm thấy cậu ý chín chắn , trưởng thành ,  nhưng đôi lúc cậu ý như một đứa trẻ vậy , hay chành chọe tranh giành với tớ lắm , nhưng … thật sự tớ rất quý cậu ý ! – Tôi cười toe toét khi nhắc đến Tùng Bách , nhắc đến cậu ta là tôi lại vui lạ .

Rùa nhìn tôi mỉm cười rồi nói

-Chín chắn cũng phải thôi , vốn dĩ anh ý đã lớn hơn tụi mình tới tận 3 tuổi mà . – Rùa lại mỉm cười nhìn sang tôi rồi nói tiếp – Cậu biết gì không Họa Mi , tụi Kiều My nó ghen tỵ với cậu lắm đấy , mà không chỉ riêng hội Kiều My đâu trong khối mình rất nhiều đứa con gái đang ghen với cậu !

-Vì sao ? – Tôi hỏi , dù trong đầu cũng lờ mờ đoán được ra câu trả lời 

- Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy , ngoài cậu ra Tùng Bách có đối xử ân cần vậy với ai khác đâu , ngoài cậu ra cậu ý có cười với đứa con gái nào khác chưa ?  - Ngưng 1 lát rồi Rùa nói tiếp – Dù cậu có đơn giản đến mấy , chắc cũng không ngốc tới nỗi không nhận ra Tùng Bách thích cậu phải không ?

Tôi im lặng không nói , cả đoạn đường về tôi chìm trong im lặng . Không phải là tôi không biết những điều Rùa vừa nói , chỉ là … 

Heartquake có nghĩa là sự rung động của trái tim…

Mỗi người, ai cũng đã từng có những rung động không lý giải được.

Có những rung động âm thầm, lặng lẽ; có rung động đam mê khao khát, có những rung động nhất thời nhưng cũng có bền bỉ…

Khi trái tim rung động, tức là nó đã lỡ một nhịp nào đó để hoà vào nhịp đập chung của hai trái tim…

Nếu chỉ có những rung động của trái tim mà được gọi là tình yêu thì không phải. Tình yêu là sự giao cảm giữa hai trái tim, hai tâm hồn, hai con người.

-Tùng Bách … Nếu đúng là như vậy , thì tình cảm mà tớ dành cho cậu sẽ là gì đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: