Chap 21 : First love - first kiss !!!
6h30’ sáng tại cửa hàng Mun Cake
-Như mọi khi hả nhóc đẹp trai ? - Chị nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi
- Vâng như mọi khi ! – Tôi cười đáp lại
-Ok của em trai đây ! Sao mà ngày nào cũng mua thế , cho bạn gái hả ? – Vừa đặt lên quầy bịch đồ ăn chị vừa tranh thủ hỏi thăm
-Vâng …
-Bạn nào mà được em trai yêu chắc thích lắm đây . Chị đang có đứa em gái định làm mối ai ngờ nhóc có bạn gái rồi , tiếc thật !
………………………………………………
Trên tay tôi là túi đồ ăn sáng , thầm nghĩ về điều chị bán hàng đã nói “Bạn nào được em yêu chắc thích lắm đây” người ta nói vậy mà không biết người yêu của mình có nghĩ vậy không nữa , tôi thở dài ngán ngẩm . Bước vào lớp học , nhìn phía trong bàn số ba của dãy đầu tiên một dáng người đang nằm bẹp trên bàn tóc xõa dài rũ rượi , thật là đêm qua thức khuya lắm hay sao mà sáng sớm nay đã nằm gục xuống bàn thế này .
-Họa Mi ! – Tôi đến ngần khẽ lay cô ấy dậy
Bất động !
-Này , dậy đi đêm qua em thức khuya đấy à ? – Tôi tiếp tục lay
-Uhm …
Họa Mi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy . Mái tóc rũ rượi gần như che kín cả gương mặt trông cô ấy chẳng có tí sức sống nào cả . Nếu mang đi dọa ma hoặc đóng phim kinh dị thì thật là chuẩn luôn !
-Đi rửa mặt đi , anh mua bánh su kem cho em nè !
Không đáp lời tôi cô ấy đứng dậy rồi lảo đảo ngã ngay xuống may mà tôi đỡ kịp . Liệu có phải cảm giác khi ôm người mình yêu rất ấm áp không nhỉ , thật sự ra rất ấm , ấm đến mức … Mà khoan , đây không phải là nhiệt độ cơ thể của người bình thường . Tôi gỡ Họa Mi ra , gương mặt cô ấy tái bệch
-Này , này em sao thế ?
Họa Mi không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi như lịm dần đi
-Trả lời anh xem nào , này ! – Tôi lo lắng lay mạnh cô ấy để làm cô ấy tỉnh lại chợt
-Một vừa hai phải thôi nhá hai cái người này ! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà dám …
Tôi quay lại để rồi
-Rùa , ra giúp anh một tay Họa Mi bị sốt cao lắm !
-Trời ạ ! – Rùa cảm thán một câu rồi ra đỡ Họa Mi lên lưng tôi .
Cõng cô ấy trên lưng để đưa cô ấy xuống phòng y tế mà không hiểu sao tim tôi đập thình thịch .
-Cô ấy sốt cao lắm không ạ ? – Tôi lo lắng hỏi cô nhân viên y tế
-39 độ !
Tôi hoảng hồn
-Sốt cao thế sao không nghỉ học chứ ! Có cần đưa tới bệnh viện không ạ ?
-Hiện tại thì cô truyền nước cho bạn ý , lát nữa nếu chưa đỡ thì để gia đình đến đón về , em không cần lo đâu cứ lên lớp học đi !
Lên lớp học , tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì . Giờ ra chơi
-Cái gì đây anh Tùng Bách ? – Rùa cầm bịch bánh lên tò mò hỏi
-Cho em đấy !
Nghe thế con bé tò mò mở ra xem hồi ngay lập tức nó phấn khích mà hét lên
-Ối anh Bách hôm nay tâm lý thế , mua hẳn bánh với sữa để cho em gái ăn à ? !
Ô , hai từ “em gái” nó nói ngọt chưa kìa . Mà tôi nhận nó làm em gái từ bao giờ ấy nhỉ ?
-Thế có ăn không , anh đòi quà bây giờ !
-Gớm gì mà nóng thế , khéo khi phải cảm ơn bạn Họa Mi vì nhờ bạn ốm mà em được ăn ké nhờ !
-Ừ phải cảm ơn đấy . Tí chép bài hộ anh !
Tôi nói thế rồi bay luôn xuống phòng y tế để lại mình con bé Rùa đang tru tréo ầm ĩ lên . Xuống phòng y tế tiến lại gần giường Họa Mi nằm .
-Anh à …
Tôi khựng lại , từ khi nào đang nằm nhắm mắt mà cô ấy lại nhận ra được tôi nhỉ ? Liệu có phải qua tiếng bước chân chăng ?
-Ừ ! Anh đây !
-Anh đánh đàn hay thật đấy !
Không kiềm nén nổi tôi bật cười hạnh phúc . Cô ấy đang nói đến bản violin tôi đã từng đánh ở ban công ư ? Love in the ice ?
- Nếu em thích nghe thì anh sẽ chơi nhiều bản nhạc hay nữa !
-Bản nhạc hay nhất mà em từng nghe … !
Tôi ước gì mình chỉ nghe tới đấy , tôi không muốn nghe vế sau bởi vì …
-Anh Nam Hải !
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt của Họa Mi . Người ta thường nói rằng khi mê sảng họ sẽ gọi tên người mà họ yêu thương nhất và người Họa Mi gọi , không phải là tôi … Giá như tôi cũng có thể khóc được như cô ấy . Tôi tiến đến gần khẽ lau những giọt nước mắt vương trên gương mặt Họa Mi .
-Cũng lại là vì Nam Hải … Nhưng không sao ! Họa Mi à anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông em ra đâu !
………………………………
Tiết thể dục
Tôi nhớ rằng mình đã mang vợt cầu lông xuống rồi mà tới bây giờ lại không thấy nó đâu ?
-Rùa , có biết anh để vợt cầu lông ở đâu không ? – Tôi hỏi
-Cái vợt màu xanh đen á ?
-Ừ chuẩn rồi !
-Ở ngăn bàn Họa Mi ấy !
Mở cánh cửa lớp học , tôi nhận ra ngay dáng hình quen thuộc đang nằm gục mặt trên bàn . Cô ấy lên lớp học từ khi nào vậy nhỉ ? Nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống trước bàn học , tôi không muốn làm cô ấy thức giấc , ngắm nhìn gương mặt Họa Mi khi ngủ rất đáng yêu , mái tóc lòa xòa trên gương mặt , làn mi đen cong rợp , gương mặt ửng lên hồng hồng đỏ đỏ nhìn dễ thương kinh khủng . Tự dưng tim tôi đập thình thịch , có lẽ tôi cũng bị sốt mất rồi !
-Ngốc à , đừng bệnh nữa nhé ! – Tôi khẽ thì thầm
Khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa quanh gương mặt ấy , rồi đột nhiên dừng lại ở đôi môi . Tim tôi đập càng nhanh hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip