10: Kiếm chuyện
Sau khi Trần Thiên Nhuận trở thành lớp trưởng thì hầu như không bao giờ làm tròn trách nhiệm. Điều đó cũng khiến cho lớp mười bảy dần quên mất là trong lớp mình còn có cả ban cán sự lớp chính thức.
Thế nhưng không biết vì sao mà hôm nay Trần Thiên Nhuận lại rất ra dáng lớp trưởng.
Đáng ghét nhất là chỉ để ý mỗi một Trương Cực khiến cho cả đám liên quan cũng bị dính theo.
Sau khi Trần Thiên Nhuận ngồi xuống thì lấy bài tập từ trong cặp để lên bàn, sau đó quay qua nói với Trương Cực ở cạnh: “Lớp phó học tập không thu bài tập hả?”
Trương Cực còn chưa làm bài, bèn hắng giọng để che đi cơn lúng túng của mình rồi nói: “Các bạn ơi, lát nữa tớ sẽ thu bài tập ở nhà của các bạn nên nhớ kỹ giúp tớ đấy.”
Trương Cực nói xong, học sinh trong phòng đều sụp đổ: “Trời ạ, bài tập làm cái gì?”
“Cái gì?! Có bài tập á?”
Cả phòng học nhao nhao lên, Đặng Diệc Hành ngậm bánh bao rồi ngồi xuống chỗ, sau khi lục cặp cả buổi rồi mới đứng dậy nói: “Tao đi mua vở cái đã.”
Đi được vài bước thì quay đầu hỏi Trương Cực: “Đại sư huynh, chúng ta có tổng cộng mấy môn?”
Đặng Diệc Hành vừa hỏi xong thì một đám người đã nhờ Đặng Diệc Hành mua vở giúp, Đặng Diệc Hành cũng dứt khoác mặc kệ: “Tao sẽ mua một đống về.”
Nói xong thì đi mất.
Trương Cực nghiêm túc ngồi một chỗ bổ sung bài tập, hắn ăn một cái bánh bao rồi quay đầu nhìn Trần Thiên Nhuận.
Hắn và Trần Thiên Nhuận bốn mắt nhìn nhau.
Trần Thiên Nhuận ngồi ở chỗ của mình, một tay ôm đầu giống như đang thưởng thức việc hắn làm bài tập. Tay kia chống lên má, đẩy phần thịt lên, dáng vẻ rất dễ thương.
Tên nhóc này thật là… Lần nào cũng đi làm khó hắn.
Bắt giặc trước hay bắt vua trước đây ta?
Buổi học địa ngục bắt đầu, có rất nhiều người không thể nào chuyên tâm vào đọc sách, giọng đọc không hề có lực, thậm chí còn kéo dài giọng. Không nghe kỹ còn tưởng rằng cả lớp đang thì thầm nói chuyện chứ không phải học bài.
Người nào cũng chăm chỉ làm bài tập, ra sức viết bài.
Buổi tự học khó khăn chấm dứt, tất cả bài tập được nộp cho Trương Cực. Trương Cực ôm đống bài tập đưa đến phòng giáo viên, vì mới khai giảng chưa có thời khóa biểu nên hắn chỉ có thể nhờ học sinh thể dục giúp đỡ.
Trương Cực trở về phòng ngáp một cái nằm xuống bàn chuẩn bị ngủ.
Lúc Trương Cực gục xuống, Trần Thiên Nhuận chú ý tới ngay.
Thế nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn đợi cho đến lúc Trương Cực dần dần chìm vào giấc ngủ rồi mới rút cây súng nước từ trong túi ra, nhắm thẳng vào mặt hắn phun một cái.
Trương Cực thấy mặt lành lạnh, đưa tay lau mặt một cái thì lau được ngay một vết nước, cứ như có ai đó vừa mới nhổ một cục đàm lên mặt hắn.
Hắn ngồi thẳng người, không muốn tỉnh táo nữa.
Hắn quay đầu sang nhìn Trần Thiên Nhuận thì bắt gặp cảnh cậu dùng khẩu hình miệng nói câu: “Không cho ngủ đâu nhá.”
Trương Cực nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Nhuận thật lâu rồi mới nhìn sang những học sinh đang ngủ khác trong lớp, hắn thở dài rồi xoa mặt bắt đầu học tập nghiêm túc.
Anh hùng sẽ không phải chịu thiệt lâu.
Người ta nói, đứa nào gây sự trước đứa đó hèn.
Rõ ràng là bọn Trần Thiên Nhuận đến kiếm chuyện trước, hắn chỉ là bắt được Trần Thiên Nhuận mà thôi.
Thậm chí còn không thể nói là thu dọn, chỉ có thể nói là tạm thời khống chế, sao lại thành lý do để cho Trần Thiên Nhuận tìm hắn gây phiền phức? Sao lại thành điều kiệnTrần Thiên Nhuận canh cánh trong lòng vậy chứ?
Người này quá cứng đầu, không có tố chất.
Dựa theo quy định của trường cấp ba mới Phong Tự, chiều thứ sáu chỉ có hai tiết. Sau hai tiết thì có thể ra về, mọi người có thể thu dọn hành lý về nhà.
Cũng coi như là giúp các học sinh xa nhà một phần.
Trường học của bọn họ ở một nơi khá hẻo lánh.
Tô Tân Hạo nói phải đến nhà Trần Thiên Nhuận xem thử, Trần Thiên Nhuận tưởng tượng chuyện vị thiếu gia này vừa vào cửa liền kén cá chọn canh, không kiên nhẫn từ chối ngay.
Cậu vừa đeo ba lô ra khỏi trường đã thấy một đống xe ở cổng trường, nếu không bắt được taxi thì người nhà cậu cũng không thể đến đón.
Đặng Diệc Hành đang ở trên một chiếc minibus đột nhiên hét lên với Trần Thiên Nhuận: “Lớp trưởng, đi chung xe không?”
Đặng Diệc Hành vẫn còn nhớ chỗ ở Trần Thiên Nhuận khá gần với chỗ của bọn họ, rất nhiệt tình mời cậu.
Trần Thiên Nhuận nhìn sang thì thấy Trương Cực cũng đang ngồi trong xe, trong cầm một chai nước khoáng, lúc uống nước, yết hầu hắn chuyển động, tràn đầy gợi cảm.
Trần Thiên Nhuận đi qua hỏi: “Ở đây không bắt taxi được à?”
“Bắt taxi không được đâu, tất cả xe mà cậu có thể gọi đều đang ở đây hết rồi. Lên xe đi, bọn tôi quen tài xế, về đến nhà mỗi người tám tệ, những tài xế khác sẽ lấy của cậu mười tệ, có khi còn đến mười lăm tệ.”
Trần Thiên Nhuận suy nghĩ một chút rồi vẫn lên xe, cũng không biết Đặng Diệc Hành nghĩ gì, nhường chỗ cho Trần Thiên Nhuận rồi đi ra hàng phía sau.
Trần Thiên Nhuận cúi đầu nhìn, hàng phía sau không có chỗ trống, chỉ có thể ngồi bên cạnh Trương Cực.
Trương Cực không hề phản ứng gì khi nhìn thấy cậu, ôm túi của mình ngồi trên ghế.
Ngồi trong chốc lát, Trần Thiên Nhuận đã hiểu tại sao Đặng Diệc Hành lại nhiệt tình như vậy, vì nếu không đủ người thì xe sẽ không chạy.
Dường như có người nhận ra rằng Trần Thiên Nhuận và Trương Cực đều ở trong xe, sau đó còn có thêm ba cô gái lên xe. Hai người chen chúc một chỗ với Trần Thiên Nhuận, người còn lại ngồi ở ghế lái phụ.
Trần Thiên Nhuận hơi kinh ngạc, hẳn là đã quá tải rồi nhỉ?
Đang lúc khó chịu thì thấy Đặng Diệc Hành còn khó chịu hơn so với cậu. Nếu biết trước có con gái lên xe, hắn sẽ không đổi chỗ ngồi cho Trần Thiên Nhuận.
Sau khi xe chạy, tài xế lại chọn một con đường nhỏ để rời khỏi nông thôn, chiếc xe bay lên bay xuống cả hành trình.
Trần Thiên Nhuận quay đầu lại muốn tìm dây an toàn, lại phát hiện cũng không có. Không chỉ vậy, ghế ngồi của cậu còn lắc lư rất nhịp nhàng.
Trương Cực chú ý tới hành động của cậu, nói với Trần Thiên Nhuận: “Không có dây an toàn, nếu cậu muốn ngồi vững thì giữ chặt tôi.”
Trần Thiên Nhuận không chạm vào hắn, đưa tay vịn trần xe.
Dường như cô gái ngồi bên người Trần Thiên Nhuận cố ý, muốn dựa vào người Trần Thiên Nhuận, Trương Cực ở một bên nhận ra ngay.
Đến khi đi lên một cái sườn núi ở địa phương, thân xe xóc nảy nhẹ. Trần Thiên Nhuận không vịn tay ngã về hướng Trương Cực, bị Trương Cực dùng một tay bắt được.
Sau đó Trương Cực duỗi cánh tay đang ở gần Trần Thiên Nhuận ra sau lưng cậu, nhìn thì tưởng là đỡ cô gái bên cạnh Trần Thiên Nhuận nhưng thực ra là còn đẩy cô ấy một chút, còn mỉm cười hỏi: “Có sao không?”
Nữ sinh bị đẩy sang một bên đầu tiên hơi hoang mang, sau đó ngượng ngùng trả lời: “Không sao.”
Lúc Trần Thiên Nhuận ổn định lại cơ thể, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, mới “Đ* má” một câu. Lúc trước không để ý, chỉ nghĩ đơn giản là chen lấn trên xe.
Tật xấu của Trần Thiên Nhuận là bình thường không để ý đến người khác giới, vừa biết bên cạnh mình là con gái thì đã không muốn liếc mắt nhìn rồi, nên lần này cậu mới không hề chú ý.
Sau khi xuống xe, tất cả người ở trên xe đều tản đi.
Đi tới đi lui, chỉ còn lại Trần Thiên Nhuận và Trương Cực.
Trương Cực đi sau lưng Trần Thiên Nhuận, không khỏi khỏi nhướng mày khi thấy dáng vẻ Trần Thiên Nhuận bước đi trong gió.
Mắt hắn nhìn chằm chằm vào những lọn tóc của Trần Thiên Nhuận. Tóc cậu cong cong trông rất thú vị, nhếch lên ở ngay chỗ tai, để lộ ra đôi tai trắng nõn.
Mãi đến khi Trần Thiên Nhuận rẽ vào một ngã rẽ, Trương Cực mới đuổi theo bắt lấy tay Trần Thiên Nhuận, nói: “Nhầm đường rồi, là tòa nhà này.”
Nói xong, hắn chỉ tay một cái
Trần Thiên Nhuận nhìn qua, rồi thò tay vỗ lên tay Trương Cực: “Ồ, cám ơn.”
Trương Cực lắc tay than thở: “Cậu quả thật là không có thành ý gì hết.”
Nói xong liền quay đầu đi về hướng khác.
Trần Thiên Nhuận không nhịn được hỏi: “Không phải ở bên kia à?”
“Tôi đi mua đồ ăn.”
Lúc bảy giờ ba mươi sáng thứ bảy, chuông nhà của Trần Thiên Nhuận vang lên.
Trần Thiên Nhuận biết là người dọn dẹp tới, cũng không để ý đến.
Tiếp tục đọc sách trong phòng ngủ.
Người dọn dẹp có mật khẩu của homestay, nhanh chóng mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc giỏ tre đựng khăn trải giường, khăn mặt và các vật dụng khác.
Sau khi vào, anh ta đeo bao tay nói vọng từ trong phòng ra: “Chào anh, khăn tắm đã được thay rồi, khăn đã được khử trùng và làm sạch qua nhiệt độ cao, có thể yên tâm sử dụng.”
Trương Cực cầm khăn tắm mới thay, vào phòng tắm đổi đồ dùng rửa mặt, vứt hết những thứ đã dùng rồi ra ngoài, thay vào bằng đồ mình mang.
Sau đó, hắn nhìn bồn rửa mặt, xem thử có cần thêm những thứ như nước rửa tay hay không.
Trước đây hắn đã nghe nói là ít khi có khách ở đây, dấu hiệu nơi này từng được sử dụng cũng không nhiều.
Phòng tắm chắc chỉ từng được dùng qua mấy lần, giấy vệ sinh không cần thay, hắn lau nhà một chút là được rồi.
Đang dọn dẹp, hắn thấy một đôi dép lê đi về phía mình, đối phương đứng ở cửa ra vào nhìn hắn.
Hắn ngẩng đầu lên giải thích: “Chủ nhật tôi sẽ tới gom…”
Sau đó thì nhìn thấy Trần Thiên Nhuận.
Lúc Trần Thiên Nhuận đến vẫn còn đang nhai kẹo cao su, thổi bong bóng ra rồi lại hút về.
Dáng vẻ của cậu lúc nào cũng hung hăng và vênh váo như thế. Dường như cậu cảm thấy Trương Cực xuất hiện ở đây rất thú vị, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức.
Trương Cực chần chờ trong giây lát, sửa soạn lại, đi theo Trần Thiên Nhuận giải thích: “Cơ thể của mẹ tôi không khỏe, chủ nhật nào tôi cũng làm việc thay bà ấy.”
Thật ra trong tòa nhà này có rất nhiều nhà kinh doanh homestay vì nơi đây đang bắt đầu phát triển ngành du lịch.
Nguyên nhân chính là do ở đây có rất nhiều hộ gia đình chuyển đi nên có nhiều nhà trống cho thuê. Sau này lại nghe nói trang trí đẹp một chút là có thể làm homestay, thu nhập gấp ba lần phòng trọ bèn đua nhau làm homestay như ong vỡ tổ.
Tuy nhiên, những homestay này phần lớn đều do chủ hộ tự mình dọn dẹp. Còn ba phòng ở mà mẹ Trương dọn dẹp là do chủ hộ đam mê mạt chược không muốn dọn dẹp nên mới thuê mẹ Trương.
Thật ra khi nhìn thấy Trần Thiên Nhuận xuất hiện trong tòa nhà này Trương Cực đã nghi ngờ rồi.
Không ngờ rằng lại trùng hợp đến vậy.
“Ồ——” Trần Thiên Nhuận dài giọng đáp lại.
Trương Cực không lúng túng nữa, nói chuyện với Trần Thiên Nhuận: “Cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Được nửa tháng rồi.”
“Cậu xem thử phòng tắm còn vấn đề gì nữa không?”
“Vòi hoa sen không thông lắm.”
“Được, để tôi đi xem thử một chút.” Trương Cực vén tay áo lên đi sang
Thiết kế của vòi hoa sen rất đơn giản, gắn liền, không thể tháo rời được.
Sau khi Trương Cực mở ra nhìn một lát thì tìm một cây tăm xuyên qua từng lỗ rồi bật vòi hoa sen lên thử.
Trương Cực thông vòi hoa sen mất mười phút, Trần Thiên Nhuận cũng vô cùng kiên nhẫn đứng bên cạnh mười phút, trong lúc đó cậu đã nhổ kẹo cao su ra.
Trương Cực sửa xong rồi thì mở vòi hoa sen hỏi Trần Thiên Nhuận: “Vậy được chưa?”
“Ừ.” Trần Thiên Nhuận gật nhẹ, chỉ vào kẽ đất nói: “Xử lý luôn chỗ thoát nước đi, tôi bị chứng rối loạn ám ãnh cưỡng chế, nhìn rất khó chịu.”
Trương Cực nhìn chỗ thoát nước im lặng một lúc. Chỗ đó có một cái cống thoát nước, quanh năm ngập nước, không dọn dẹp kịp là sẽ nghẹt.
Sau khi nhìn một lát, hắn ngồi xổm xuống, cố gắng dọn dẹp.
Lần này xem như hắn đã hiểu ra, Trần Thiên Nhuận đang cố tình gây khó dễ với hắn.
Sau khi Trương Cực dọn dẹp gần xong, đã sửa sang lại khăn tắm và ga trải giường, Trần Thiên Nhuận bước ra ngoài nói: “Thanh treo rèm đã rỉ rồi, cậu chùi nó đi.”
Động tác của Trương Cực chần chừ trong giây lát, ném cái bao gối cuối cùng vào giỏ tre rồi quay đầu nói với Trần Thiên Nhuận: “Trần Thiên Nhuận, cậu đừng có quá đáng.”
“Tôi làm sao?”
Trương Cực nhìn Trần Thiên Nhuận, trầm giọng nói: “Rõ ràng là do các cậu gây sự trước. Cậu dùng súng nước bắn tôi, tôi mới phải bắt cậu. Tôi cũng không có sàm sỡ cậu, cậu nhạy cảm như vậy làm gì? Người ta nói tôi là gay vì tôi hay nói tôi thích con trai để từ chối bọn con gái, như vậy sẽ không làm bọn họ khó chịu. Tôi là thẳng đấy, đừng tưởng cậu có bề ngoài giống con gái thì tôi sẽ có hứng thú với cậu.”
Biểu cảm của Trần Thiên Nhuận xụ xuống, càng lúc càng khó coi.
Cậu thật sự không biết chuyện người ta nói Trương Cực là gay, vậy mà Trương Cực đã tự mình nổ trước.
Trần Thiên Nhuận không thích người khác nói cậu giống con gái.
Trương Cực tiếp tục nói: “Tôi chỉ không muốn gây chuyện thôi, đừng cho rằng tôi đang nuông chiều cậu.”
Trần Thiên Nhuận hất cằm nói: “Tôi cần cậu nuông chiều à?”
Trương Cực giật găng tay cao su trên tay xuống, nói: “Không phải cậu muốn chọc giận tôi, đánh với tôi một chầu à? Không đánh nhau với tôi thì cậu sẽ không chịu bỏ qua đúng không? Đi, không đánh cậu, cậu lại nghĩ tôi sợ cậu thật.”
Đúng vậy, không đánh một trận, trong lòng Trần Thiên Nhuận không trôi được cục tức này.
Vậy mà cậu còn phải tìm lý do, ai mà biết Trương Cực đã chịu đựng lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip