Chương 1- Nam thần tiểu biến thái.

Tiểu Vy nhướng đôi mắt màu đen khói lặng lẽ nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, lại lặng lẽ thở dài, một màn hơi lạnh hoà vào không trung.

Có ngày nào đó trong cuộc đời này mang tên hạnh phúc không?

Tại sao cứ mãi là cô mà không phải ai khác? Tại sao từ nhỏ, là cô mất bố mẹ? Tại sao trong khi những người cùng lứa khác đi học, rồi học thêm, còn cô mỗi ngày đều chỉ học được nửa buổi? Đều phải đi giao sữa, giao báo, dùng số tiền đó tự trả học phí cho mình? Cho đến bây giờ, số tiền mà cô cố gắng làm thêm bấy lâu một ngày rơi vào túi cậu của cô, rồi tan thành bọt biển.

Đến bây giờ, cô gái bé nhỏ đó vẫn không nghĩ ra mình đã có được gì từ khi sinh ra.

-Suy nghĩ gì vậy? Tiểu Hạ.

Bà An từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô gái bé nhỏ, tay đặt nhẹ lên đầu cô, tay còn lại chìa ra một li sữa nóng. Tiểu Vy nở nụ cười ,đón lấy li sữa trong tay bà.

Bà An là người duy nhất cô nhìn thấy kể từ lần đầu tiên vào Hàn Gia cách đây một tháng. Tiểu Vy mỗi ngày nhắm mắt mở mắt đều chỉ thấy bà, hai người trở nên thân thiết, cô đối với bà mà nói là rất có thiện cảm...

-Bà, sữa này đều là mua bằng tiền. Bà chủ ở nước ngoài lúc nào về nhất định sẽ phát giác ra nhà này mất sữa..

Bà An chỉ cười nhẹ một tiếng, hai hàng mi dày cong lên trên đôi mắt nâu sâu thẳm, đôi mắt bà khi cười cũng sáng lên như ánh sao.

-Bà ấy không đến nỗi như con nói đâu!

-Không thể nói như vậy được, bà chủ làm việc ngày ngày đếm tiền, nhất định tính toán rất chi li, có khi ở trong tủ lạnh có bao nhiêu quả cà chua, bao nhiêu quả trứng, bà ấy cũng đều đếm trước khi đi công tác rồi.

Bà An trước sự suy luận logic của Tiểu Vy thì không nói được gì. Cả tháng nay hễ rảnh rỗi, cô lại bày nhân vật "bà chủ" lên bàn cân để "nói tốt đẹp", nhiều cũng thành quen. Đâu thể trách được? Từ một lời của nhân vật vô hình đó mà cô trở thành ôsin?

Bà An đành xoay chuyển chủ đề.

-Ngày mai cậu chủ về.

-Vậy ạ?

Tiểu Vy nhấp xong một ngụm sữa, tỏ ra không mấy quan tâm.

- Con ra sân bay đón cậu chủ giúp ta!

-HẢ??? Con sao???

-Không lẽ để ta đi?

-Không, con đi!

Bà An hết sức ngạc nhiên trước sự đồng ý nhanh chóng của Tiểu Vy...

-Con lại định trốn sao?

Bà An hỏi vậy là bởi lúc mới vào nhà này, Tiểu Vy đã từng trốn đi một lần. Lần đó cô định đi tìm cậu mình rồi sẽ về nhưng không ngờ đi nửa buổi đã bị bắt.

-Không đâu! Ở đây tốt hơn nhiều, con phải bám lại đây tới già. Với lại con không nỡ để An bà bà lại một mình nữa..
Tiểu Vy nói xong liền ôm lấy tay bà An, nở nụ cười..

- Bảo bối, biết vậy là tốt.
********

Buổi sáng hôm sau Tiểu Vy thức dậy rất đúng giờ, cô lại bắt đầu nấu buổi sáng như thường lệ, bà An hôm nay lại ngủ nướng rồi...Bà bà thật dễ thương giống y như một đứa con nít vậy.

Tiểu Vy đặt một đĩa bánh mì lên bàn, một đĩa ốp lát cùng một ít rau rồi lấy lồng bàn lưới đậy lại. Sau đó cầm một lát bánh mì đi ra ngoài.

Ánh nắng sớm mai mang sắc vàng đẹp đẽ ấm áp, chiếu rọi vào bên trong cửa kính ôtô.

Tiểu Vy mắt nhắm hờ thoải mái cảm nhận bình minh. Cô là muốn được tự do một chút nên mới đồng ý đi đón cậu chủ, vậy nên dậy từ rất sớm, mang theo túi giấy Kraft mà bà An đưa cho tối hôm qua, bà bảo cậu chủ rất hay dùng và chỉ dùng loại này, lúc nào cũng phải có một cái. Cái người mang tên cậu chủ này cũng thật biến dị, gì chứ đến cái túi đựng đồ cũng chỉ sử dụng một loại túi thì quả là có vấn đề rồi.

Tiểu Vy dự định tự mình đi mua một ít đồ dùng cá nhân nên mới bảo bác Hoàng_ lái xe nhà họ Hàn về trước, còn mình thì tự đi bộ một đoạn rồi rẽ vào một shop quần áo giảm giá.

9 giờ sáng, Tiểu Vy cuối cùng cũng lê xác tới được sân bay, tay cầm túi giấy, bên trong là một túi nilon nữa màu đen, bên trong nữa: một bộ đồ lót, số tiền bà An đưa cho còn không đủ mua hai bộ.
Tay vừa lấy cái điện thoại trong túi ra nhắn tin cho bác Hoàng lái xe, tay xách túi đồ. Cái điện thoại này là do bà An đưa cô mượn ra ngoài, điện thoại thật hay nhái mà nhìn rất không giống hiệu điện thoại trong nước, chữ lại toàn Tàu Tây, cô mò mẫm mãi mới tìm ra danh bạ, đang định bấm tìm kiếm chữ Hoàng...

-Oái, giật đồ, giật đồ!! Đứng lại đó....

Tiểu Vy đương lúc thiếu để ý, một tên nào đấy đã giật lấy túi đồ lót trong tay cô, cái tên này ngu ngốc không thể tưởng tượng được. Điện thoại không giật, lại đi giật đồ lót...

-Biến thái giật đồ lót, đứng lại cho tôi...
Biến thái giật đồ lót, tôi sẽ thiến anh thành thái giám...

Giữa nơi gần cửa ra vào sân bay, một cô gái vừa chạy vừa la "đồ lót của tôi" phút chốc thành nhân vật công chúng.

Tiểu Vy mất dấu hắn rồi, tên biến thái giật đồ lót, giống như nhìn thấy thứ gì, cô vừa quay lưng liền tiếp tục chạy thục mạng.

-Biến thái giật đồ lót, bắt được anh rồi!
Cô vừa tóm được một tên xách cái túi đồ của cô, không thể sai được... Mấy người xung quanh hết chú ý đến Tiểu Vy lại quay sang anh chàng bên cạnh, cậu ta tông xuyệt tông một bộ đen từ đầu đến chân, chỉ có đầu tóc nhuộm nâu và làn da trắng nổi bật. Tiểu Vy nhướng mắt nhìn lên khuôn mặt kiểu "tiểu gia thuần khiết" của cậu ta, ném vào mặt cậu ta một câu tựa hồ trút hết phẫn nộ:

- Đẹp trai trắng trẻo lại là một tiểu biến thái. Anh gặp tôi hôm nay ở nhà đã chuẩn bị bàn thờ chưa?

Cô nói xong liền đưa chân đá vào hạ bộ cậu ta,không ngờ người kia nhanh tay chộp lấy chân Tiểu Vy, xô cô ngã nhào xuống đất. Tiểu Vy không chịu thua, cô đứng dậy cởi một chiếc giày ném thẳng vào đầu cậu ta, người kia đang dương dương tự đắc liền ăn thẳng chiếc giày vào đầu, ngã người xuống đất.
Tiểu Vy thắng thế vậy là được điều lấn tới, cô liền ngồi ngang lên trên bụng cậu ta đấm túi bụi.

Hôm nay đồn cảnh sát có hai thanh niên một nam một nữ cùng nhau uống trà.

-Họ tên!

-Hạ Tiểu Vy.

-Hàn Quân.

Hàn Quân? Cái tên này nghe quen quen vậy nhỉ? Tiểu Vy hiếu kì liếc cậu ta một cái, trên khuôn trán trắng ngần xuất hiện một vết bầm tím mang hình "chóp giày". Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, trên đời này cô ghét nhất con trai biến thái con gái ẻo lả, cậu ta lại là một trong số đó.
-Lí do đánh nhau!

- Cậu ta cướp đồ lót của tôi.

- Cô điên à? Ai cướp đồ lót của cô?

Hàn Quân từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên trên trời giáng xuống cho cậu cái tên "biến thái" quả là rất đúng quy trình, ăn chiếc giày vào đầu đúng là một pha ngoạn mục có một không hai.

-Cậu ta cướp đồ lót của cô???

Viên cảnh sát già hình như không tin vào tai mình, nhất định xong việc phải đi ngoáy tai.
- Đúng.
-Không.

Tiểu Vy và Hàn Quân cùng trả lời một lúc, hai người nhìn nhau, mắt toé lửa.

- Có bằng chứng còn giám chối?

-Có sao? Đưa bằng chứng ra.

Tiểu Vy giật lấy cái túi giấy Kraft đang thủ phận dưới đất, đặt lên bàn.

- Còn dám chối không? Vậy đây là cái gì?

Hàn Quân một mặt không hiểu cô ta đang nói gì, đó rõ ràng là đồ của anh? Cô ta thần kinh sao?

Hàn Quân: -Túi đồ này của tôi!

Tiểu Vy: -Con trai mặc đồ lót con gái sao? Đồ biến thái.

- Đồ lót gì chứ?

Hàn Quân kéo cái túi về phía mình, xách ngược.

-Định làm gì? Không được đổ ra!

Hàn Quân nhất quyết đòi đổ đồ trong túi ra ắt sáng tỏ, Tiểu Vy đương nhiên không cho đổ, không lẽ đổ đồ lót của cô ra giữa ánh nhìn của bao nhiêu người? Thằng cha trước mặt đúng là không biết trơ trẽn là gì, đã cướp đồ lót của người khác rồi lại còn muốn xem tận mắt.

Ông cảnh sát nhìn cảnh tượng trước mặt mà khóc không ra nước mắt, chuyện như vậy đúng là lần đầu tiên gặp trong đời. Sống lâu mới biết trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Một viên cảnh sát trẻ tuổi tay xách túi giấy Kraft giống như đúc loại túi mà hai người trước mặt đang giằng co, đặt túi giấy lên bàn liền quay sang vị cảnh sát già..

-Tiền bối, theo miêu tả, chúng tôi tìm được cái này ở chỗ tên cướp. Hắn nói đây là lần đầu tiên đi cướp của hắn,vậy mà.... hắn chỉ muốn đâm đầu vào rào tự tử thôi, hắn cướp được... Viên cảnh sát đột nhiên mặt đỏ tai tía, nói không nên lời..

- Hắn cướp được gì?
Viên cảnh sát già hỏi.

-Hắn cướp được..một bộ đồ lót.

Hàn Quân và Tiểu Vy nãy giờ chăm chú nghe hai người mặc cảnh phục này nói chuyện, Tiểu Vy bây giờ mới giật túi đồ trong tay cảnh sát, bên trong là một túi nilon đen... trời ơi, đây mới là túi của cô!!!! Vậy túi trong tay tên kia????
Thế giới tối sầm, khuôn mặt Tiểu Vy đen lại...

-Tiểu Hàn, Tiểu Hạ...cả hai đều ở đây hết?
-Bà nội!
Hàn Quân vừa quay ra phía cửa chính phòng cảnh sát,thấy người trước mặt liền sải đôi chân dài  tới gần vài bước, ôm chầm lấy. Tiểu Vy theo quán tính cũng liếc mắt nhìn theo..
-Bà An???? Bà nội???? Gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip