Chương 19- Cô không có quyền

"Tôi chỉ làm việc lúc ở nhà cậu thôi, thời gian còn lại do tôi tự quyết"

"Ai cho phép?"

Hắn đặt li nước cam xuống bàn, khoanh tay trước ngực nhìn về phía Tiểu Vy, nói tiếp:

"Thời gian của cô từ lúc nào do cô tự quyết? Nếu muốn có quyền nói hay quyền tự quyết thì trả đủ 358 triệu, cô sẽ tự do muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, còn không thì ngậm miệng lại"

Hắn làm nó ức lắm mà không thể chặn họng hắn, nhưng cũng đâu phải nó mượn tiền nhà hắn chứ, có cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó không, 'cái tên mở miệng ra chỉ có mỗi tiền'.

"Tôi tố cáo cậu lạm dụng sức lao động của trẻ dưới 18 tuổi"

"Trước lúc đó cậu của cô nhất định đi tù vì mượn tiền không trả"

"Cậu..."

Nó cứng họng.

"Trước khi trả đủ số tiền đó và có quyền tự quyết, tôi yêu cầu cô mỗi ngày đánh răng hai lần và nói chuyện không được phun nước"

Cái gì chứ? Nó phun nước hồi nào, còn ý cậu ta mỗi ngày đánh răng hai lần chẳng phải nói nó miệng hôi sao.

"Ý cậu nói ai nói chuyện phun nước hả?"

Hắn nhìn thẳng mặt Tiểu Vy, có chút chế nhạo:

"Không thể tự nhận thức lấy được à?"

"Tôi phun nước hồi nào? Có bằng chứng không?"

Hắn nói một câu ngắn gọn:

"Khuôn mặt đầy nước của tôi chính là bằng chứng"

"Được, tốt, vậy đưa bằng chứng đây tôi kiểm tra trước"

Mặc kệ cậu ta là Park Jun Hyung hay Quân gì đó, hôm nay nhất định tát vào bản mặt hắn vài cái.

Nó kéo lấy cổ áo hắn, nhướng chân, đưa nguyên bàn tay vồ vào mặt cậu ta.

"Làm gì vậy?"

"Kiểm tra"

Hắn cực kì dị ứng đụng chạm với người khác, vì vậy mà không thương hoa tiếc ngọc, đẩy nó một cú mạnh.

Vy suýt đo sàn.

"Điều thứ ba, đừng đụng vào người tôi dưới mọi hình thức"

Trần nhân đúng là có một loại người, dù lời nói hay hành động đều khiến người ta tổn hại sâu sắc. Nó đứng thẳng người dậy khỏi lưng ghế sofa, đưa tay ra sau hông.

'Thật may là ngã xuống sofa chứ không thì vẹo lưng'.

"Có cần đẩy mạnh vậy không"

"Sẽ không nếu như cô không cố ý đụng vào người tôi"

"Tôi là muốn kiểm tra lời cậu nói đấy chứ, trừ khi cậu nói xạo..."

Hắn khó chịu nhìn Tiểu Vy.

"Lắm chuyện, đây là yêu cầu chứ không phải cáo buộc, mỗi việc nghe và làm theo cũng không xong"

Buổi sáng hôm sau, Tiểu Vy xách trên vai một balo, trên tay một balo, bộ mặt bất lực bước vào hành lang.

"Vy"

Giọng nói này có vẻ là của Nam, nó quay về phía sau, đúng là Nam thật.

"Hôm nay lại xách balo của người ta à?"

Nó nghĩ đến cái người trong hai chữ "người ta" của Nam, 'thật muốn quăng cái balo của hắn vào thùng rác'.

"Ừ, lòng tốt thôi"

Nam cười "Ai làm cậu trở nên tốt lành thế?"

"Một tên không phải người"

"À"

Nam cảm thấy hông khí này có một chút mùi vị sát thương, tốt nhất không nên vương vào người.

"Tớ đi trước, ra chơi đi căn tin nhá"

Vy đặt balo lên bàn Hiển, vừa quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt tò mò của Tuyết.

"Cậu và Tuấn Hiển là quan hệ gì thế, cả hôm qua lẫn hôm nay đều đem túi đi giúp cậu ấy nhỉ"

Vy cười trừ "Quan hệ gì chứ, cậu ấy nhờ thì đem thôi"

Tuyết đầy nghi hoặc, ghé mặt gần về phía Vy.

"Cậu, và Hiển...hai người có phải..."

Có phải gì chứ, rốt cục cậu ta đang nghĩ gì trong đầu thế? Chết rồi, không lẽ nó đã vô tình nói ra gì sao?

"Là bạn cùng lớp mấy năm trước không?"

À, thì ra là chuyện này, thật may.

"À, chắc...là vậy, mà không...không phải"

Có hay không đây, mà nếu nó nói không thì lí do gì nó đem túi giúp hắn chứ, không lẽ nói nó là người làm nhà hắn?

"À ý tớ là phải. Mà sao?

"Tớ đã hỏi cả lớp và không ai biết cái gì về Hiển lớp mình cả"

"Vậy thì sao?"

"Cậu là người biết nhiều nhất về cậu ấy rồi"

"Vậy...thì sao?"

Tuyết ghé vào vai Vy: "Tất cả những gì cậu biết về cậu ấy, nói với tớ. Mà nhà cậu ấy ở đâu?"

Vy không hiểu cậu ta đang muốn biết thứ gì của hắn, nhưng khuôn mặt này đúng là có chút ý đồ rồi.

"Cậu định vay tiền nhà hắn à?"

Trong lớp không chỉ có hai đứa nó, vài đứa xung quanh đều nghe thấy liền nhìn về phía hai người này với hai chữ tò mò trên trán.

"Tớ nói cậu biết, dù tất cả ngân hàng hay chỗ cho vay nóng đều sụp đổ hết cũng đừng vay tiền nhà hắn..."

Tuyết ngớ người vài giây, sau đó nhìn mọi người xung quanh đang hướng về phía mình, định thần lại nói với Tiểu Vy:

"Cậu có điên không? Nhà tớ không đến mức thiếu tiền"

"Vậy là gì? Cậu biết nhà cậu ta làm gì?"

"Hỏi một chút về bạn bè thôi"

Bắt đầu nhiều người vào lớp, trống đánh rất đúng giờ. Tuyết đành nói với nó, khuôn mặt rõ ràng nở nụ cười sao nó thấy vô cùng không hiểu chuyện gì nhỉ.

"Ra chơi căn tin nhé"

Tuyết này sao tự nhiên lại tỏ ra thân nhau thế? Nó miễn cưỡng trả lời:

"À ừ"

Mà quên, nó không có tiền?

Hắn hôm qua lỡ tiết, hôm nay lại tiếp tục đi đâu rồi.

Tiết tiếng Anh đầu tiên của cô chủ nhiệm hiền nên khá thoải mái, trong lớp bắt đầu có tiếng động, một vài đứa phấn khích còn ném cả giấy vào nhau bị cô đập bàn nói 'trật tự' nhưng lát sau đâu lại vào đấy.

Vy đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị Như bên cạnh lôi xuống khỏi mây.

"Vy, Tuyết nói cái gì thế?"

Vy vẫn nằm trên bàn, xoay đầu về phía Như, đáp:

"Cậu ấy hỏi nhà tên Hiển ở đâu"

Như như vớ được gì, liền hỏi:

"Cậu biết cả nhà cậu ấy cơ à? Thân nhau thế."

"Tớ đúng là biết nhà cậu ta, nhưng ghét nhau"

Cùng lúc Tuấn Hiển đi vào, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hắn theo đúng cách mà một người đi trễ thường nhận được.

"Vào đi, nếu như có lần sau thì cô sẽ không cho em vào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip