Chương 2- Chung nhà với cậu ta...
Tiểu Vy tới bây giờ vẫn không hiểu bà An và tên Hàn xẻng gì đó có quan hệ gì?
-Bà bảo lãnh cho cô này hay cậu này?
- Cho tôi!
Tiểu Vy cướp trước cậu ta một câu.
Hàn Quân: -Bà nội tôi, đương nhiên bảo lãnh tôi, còn phải hỏi sao?
Bà An: ~Cả hai.
******
Trên đường về, Tiểu Vy ngồi ở ghế lái phụ, đôi mắt cứ nửa phút lại liếc kính chiếu hậu một cái.
Hai người ở ghế sau bây giờ Tiểu Vy mới biết là quan hệ bà ruột cháu ruột, đâu giống người dưng nước lã như cô?
Tiểu Vy cũng cơ hồ biết được sự thật, rằng bà An không phải người làm trong nhà, mà là bà chủ. Bà An lừa cô, tự dưng cảm thấy giống như bị phản bội vậy, cảm giác tủi thân đeo bám lấy trái tim, hai mắt đỏ hoe. "Chỉ là có vài hạt bụi bay nhầm đường mà thôi".
Căn biệt thự nằm lộ thiên giữa một ngọn đồi và một đường sông, chảy song song, bắt nguồn từ ngọn thác trên cao, dáng hình đầy thơ mộng, ý nhị thần bí. Biệt thự nằm ở gần ngoại ô thành phố nên đi ôtô từ trung tâm cũng tốn không ít thời gian.
Tiểu Vy tay xách hai túi giấy, vai đeo thêm cái balô đen của tên biến thái nào đó, bước vào hành lang. Hai người đi trước cô vẫn thản nhiên nói chuyện, chơi trò nhân gian hữu nhị nhân.
-Tiểu Hàn, tới giúp Tiểu Vy một tay đi!
Hạ Tiểu Vy thấy bà An vừa bấm nút nghe trên cái điện thoại thì phải, sau đó bà nhanh chóng bước vào trong.
Hàn Quân tay xỏ túi quần, miệng lẩm bẩm cái gì đó, Tiểu Vy đoán cậu ta đang nói xấu cô trong não bộ cậu ta.
Hàn Quân quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt to đen khói đang chú mục vào mình, cậu ta nhếch miệng một cái, ý cười nhàn nhạt, không rõ là đang biểu lộ cảm xúc gì.
- Xách giùm cái!
Tiểu Vy đưa trước mặt cậu ta hai túi giấy. Cứ tưởng cậu ta đi tới trước mặt mình là có ý giúp đỡ ai ngờ cậu ta nhìn một tí, sau đó hỏi một câu: -Cái nào là của tôi?
Tiểu Vy nhắm một cái túi, đưa Hàn Quân. Nhân vật họ Hàn này vừa cầm chiếc túi của mình liền quay đầu đi vào trong, đến cửa còn vọng ra một câu:
-Tự giữ đồ lót của mình đi!
"Cái tên trời đánh đó, cậu ta sợ thế giới này không ai nghe sao?"
Thật may hôm nay bác Hoàng có việc vừa đi, còn người làm vườn không có đây, nếu không bọn họ sẽ nghĩ....Xyz một câu chuyện nọ.
Vừa lết xác đến phòng mình, Tiểu Vy đã vào phòng vệ sinh "giải toả nỗi sầu" , sau đó quay ra định đi ngủ một chút.
Cô cùng bà An và Hàn Quân trước đó đã vào một nhà hàng để ăn chiều, mường tượng lúc đó trên bàn bày toàn món ngon đến mức nghĩ đến đã cảm giác phấn khích.
Nếu như bình thường được ăn như vậy với cậu của mình, Tiểu Vy nhất định bất chấp tất cả lấy tay bốc lấy miếng bít tết mà cấu xé, nhưng trước mặt còn có hai người "bề trên", một người là người trả tiền đồ ăn, người kia là cháu của người trả tiền, cả hai đều ăn uống lịch sự từ tốn, cảm giác thèm ăn lúc đó chẳng thể bộc lộ hết ra mà cứ cúi mặt e thẹn lấy nỉa dao cắt cắt, tỏ ra yêu kiều như trong phim vẫn làm, kết quả chỉ ăn được chưa đầy nửa miếng thịt, nghĩ đến mà uất hận dâng trào, bụng đói cồn cào.
Tiểu Vy lại lê xác xuống nhà bếp, bước đi hết sức nhẹ nhàng, vừa đi vừa "rình rập tránh đụng địch tại sân khách".
Nhân gian có một câu rất hay, người tính không bằng trời tính.
Tiểu Vy vừa mở cửa tủ lạnh. Đúng rồi,hôm nay cô không đi chợ, trong tủ lạnh chỉ còn trái cây với rau củ và một hộp sữa loại lớn. "Đành uống sữa thay cơm vậy!"
Tiểu Vy đóng cửa tủ lạnh, nhanh chóng tới giá nhỏ bên trên bồn nuớc lấy một cái ly, sau đó liền quay lại...
Hàn Quân xuống đây từ bao giờ? Cậu ta đang vặn nắp hộp sữa yêu mến của cô, sau đó đưa lên miệng nhấp một ít rồi lại bỏ vào dưới cửa tủ lạnh đóng lại, thản nhiên đi lướt qua Tiểu Vy, không chút bận tâm.
"Trời ơi, tôi thấy sữa trước mà". Tiểu Vy chỉ dám nghĩ thầm. Làm gì được cơ chứ, cô cũng biết tự ý thức mình có danh phận hết sức cao quý là "ôsin" nhà họ Hàn.
Nhưng mà cái hộp sữa cô định lấy trong cơn đói khát đó đã bị dính miệng cậu ta rồi. Thật muốn chửi thề một câu.
Tiểu Vy lấy một quả táo lặng lẽ lên phòng, trong lòng không ngừng rủa.
Bây giờ nghĩ lại thì Hàn Quân, ít nhất cũng không đem chuyện cô mới gặp lần đầu đã năm lần bảy lượt chửi cậu ta biến thái ra so đo, nên mừng hay nên lo đây?
Hạ Tiểu Vy đặt quả táo lên bàn, không buồn ăn nữa. Cô vào phòng tắm, khoảng 10 phút quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Tiểu Vy định tới lấy túi đồ lót...
"Cái gì nặng vậy nhỉ?"
Cái túi bị xách ngược, đổ ra... Bên trong, một đống chai lọ, chắc là nước hoa, dầu gội đầu, nước tắm,....đều cùng một nhãn hiệu...
Trời ơi, hoá ra lúc nãy không để ý đã ...đưa nhầm túi...trời ơi, chắc cậu ta chưa đổ ra xem đấy chứ???
***
Trong phòng Hàn Quân không có ai. Cái túi giấy đang yên vị trên bàn. May quá, không đến nỗi...
Cô ngó nghiêng một tí..."Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Kệ, làm chuyện của mình trước."
Tiểu Vy tiến vào trong, gần đến bàn....
-Oái!! Cúp điện, cúp điện sao?? AAA
Trong bóng đêm, chúng ta không thể nhìn thấy một con bé đầu tóc lùm xùm nằm sõng soài, ngửa mặt nhìn trần nhà, hai chân thành hình tam giác....chúng ta nên học hỏi tư thế nằm ngang lâm sàng của cô ấy.
Tiểu Vy vừa va vào đâu đó, té xuống sàn, cô căn bản không biết tư thế té te tua của mình "đẹp" như thế nào...
-Á...AAA....
Hàn Quân bước vào phòng lấy đèn pin liền giẫm phải thứ gì đó mềm mềm bên dưới, sau đó liền một tiếng hét làm cậu ta giật mình lùi lại...đèn pin trên tay rọi thẳng vào bên dưới nền...
Một người đầu tóc bung xoã, trên người nguyên một bộ đồ trắng...
-AAA...AA
-AAA..A..
Hôm nay là ngày thế giới cùng la..
Hai người trong phòng một nam một nữ cùng nhau la...
Bạn đang nghĩ bậy đúng không? Cái đồ đầu óc đen tối...
Thật ra là...
- ÁAA...AA... Đồ biến thái..
-AAA..AA.. Con ma.
Hàn Quân đứng hơi khom trước cửa,tay vẫn cầm đèn pin chiếu vào Tiểu Vy. Còn cô chưa kịp cử động gì, vẫn nằm giữa nền. Bộ phận nọ ở phía trên bụng Tiểu Vy.. truyền đến cảm giác đau nhói...Một ánh sáng truyền vào mắt cô làm đôi mắt chớp chớp liên hồi...Cuối cùng đèn điện cũng sáng, hai mắt chớp chớp nhìn đâu cũng thấy mấy cái chấm đen.
-Đồ biến thái khốn nạn đốn mạt! Cậu là cái loại...cái loại...
Tiểu Vy tiện tay tóm lấy túi "mĩ phẩm" của Hàn Quân ném cậu ta, không ngờ cậu ta né thành công.
-Cô mới biến thái đấy, nửa đêm xông vào phòng con trai, mặc nguyên một bộ đồ trắng...
-Nè! Tôi nói cho cậu biết, cậu lấy sữa của tôi uống đã đành rồi, lại còn giẫm vào ngự...người tôi! Đồ biến thái, vậy mà tôi còn thấy có lỗi khi gọi cậu là biến thái, hoá ra cậu đúng là biến thái.
Tiểu Vy không biết kiếm từ đâu ra một câu có ba chữ "biến thái"...Cũng còn đỡ, may mà mình không nói cậu ta giẫm lên...ngực mình, còn không thì có lỗ nào để chui xuống không chứ? Cái tên biến thái đó...giám lấy chân giẫm lên ngực mình, không biết có bị bên to bên nhỏ không?
Không sao, may mà ngực mình lép đều..
Nhưng nghĩ lại mới thấy có gì đó sai sai, sữa của mình? Từ lúc nào đồ của nhà này lại thành đồ của mình??? Oái, mình dám chửi cậu chủ nhà này là biến thái, trời ơi Vy à, mày hết muốn sống sao???
- Ý của tôi là....
Tiểu Vy chuẩn bị chữa cháy thì Hàn Quân đã đuổi thẳng một câu:
- Sữa gì? Giẫm lên người cô? Tôi không biết. Không có chuyện gì thì ra ngoài đi, lần sau đừng bước chân vào phòng tôi nữa. Mà việc này cũng không có lần sau. Ra ngoài!
-Hai đứa làm gì trong phòng này mà la ó lên hết vậy?
Bà An từ đâu đi vào, bà mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, đầu tóc xoã ra gọn ở sau lưng. Khuôn mặt hơi phờ ra như vừa sau giấc ngủ, vừa vào phòng đã nhoẻn miệng cười.
- Tụi con có làm gì đâu?
- Tụi con có làm gì đâu!
Hai người vừa nói ra hai câu như nhau chợt nhìn nhau, mặt xám xịt.
Bà An không biết nghĩ gì mà miệng cứ rúc rích, nín cười. Nhìn hai người trước mặt vẻ đầy nghi hoặc...
- Không phải như bà nghĩ đâu!
- Không phải như bà nghĩ đâu!
Lần này đến giọng điệu cũng giống nhau, Tiểu Vy liếc xéo Hàn Quân, cậu ta cũng không vừa, trừng mắt nhìn cô.
Bốn cái tai xịt khói.
- Bà có nói gì đâu. Hai đứa làm gì dữ vậy? Bà không hỏi nữa là được chứ gì? Vậy bà về phòng đây.
Bà An khuôn mặt vẫn cười tươi roi rói, ra đến giữa phòng khách còn lé đôi mắt đen tuyền nhìn hai người phía sau, đuôi mắt cong lên.
Tiểu Vy và Hàn Quân không còn việc gì liên quan tới nhau, Tiểu Vy đổi xong hai túi đồ liền đi ra cửa. Còn Hàn Quân không thèm nhìn, lên giường mình nằm trùm chăn ngang ngực, nhắm mắt. Làm cô cứ tưởng cậu ta ngủ rồi, ai ngờ ra đến cửa còn bị sai vặt:
- Ôsin! Tắt điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip