Chương 22- Tôi không xem mà
Kể từ lần làm bài tập hoá, hắn thẳng tiến làm chức lớp trưởng, trong lớp được phần nhiều đứa ủng hộ. Chỗ ngồi vì thế mà thành đổi ngược, hắn ngồi dưới cùng chỗ Vy lúc trước, Vy thì lên chỗ hắn, ngồi cùng một bạn tên Quỳnh, không mấy thân thiết, thế nên lâu lâu lại quay xuống chỗ Như buôn dưa lê.
Bữa nay có tiết kiểm tra của thầy hoá, cái tiết kiểm tra của môn hoá kinh hoàng đó.
"Ê Vy, học bài chưa?"
Như ở bàn dưới kéo lưng áo Vy.
"Tên nguyên tố còn đọc không ra thì học kiểu gì, khoanh lụi thôi"
Nó nói xong quay lên, gục đầu xuống bàn vẽ vời gì đó.
Như gật đầu đồng cảm với nó, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, cô nhìn sang bên cạnh, hắn đang đọc cái sách của hành tinh nào với mấy cái nguyên tố muốn xoàng mắt đó.
"Lớp trưởng, nhờ cậu nhờ cậu"
Việc quan trọng phải nói hai lần.
Tiết kiểm tra, dưới lớp im lặng lạ thường, lâu lâu chỉ có tiếng lật giấy.
Vy xem như khoanh lụi không nhìn đề, nhanh gọn lẹ nằm xuống bàn tiếp tục vẽ vời hoa lá.
Không khí chỉ hết trầm lắng khi có tiếng thứ gì rơi xuống đất.
Sách Hoá.
Tất cả đồng loạt nhìn về phía nhóm bàn cuối lớp.
Cuốn sách nằm trên đất, ngay dưới chân nó.
"Gì vậy, xem tài liệu à?"
Nó ngẩn ngơ hỏi Quỳnh ngồi cạnh, cô bạn khuôn mặt tái nhợt, hai con mắt chớp chớp, nhìn nó với cái bộ điệu của một đứa bị bắt quả tang.
Mãi đến khi thầy Thuỷ bước xuống hỏi, Quỳnh đột nhiên tỏ thái độ khác hẳn.
"Tớ...không, là cậu lật sách còn gì?"
"Gì chứ?"
Nó không hiểu, Vy này lại xem tài liệu á? Nó dù có ngu đến mức nhìn trời không biết màu xanh hay xám cũng không bao giờ xem tài liệu, huống hồ đây là cái môn mà cho dù nó lật sách cũng không biết đường nào để chép?
"Bây giờ cậu đang đổ tội cho tôi đấy à?"
Quỳnh hết tái mặt rồi, cô ta nói rất tự nhiên đến mức khó mà tin là cô ta nói dối.
"Vy lật, em thấy rõ ràng thưa thầy"
"Em không có"
Thầy Thuỷ nhìn Vy, nghi hoặc.
Cái thái độ gì vậy? Thầy nhìn nó với Quỳnh không giống nhau, vì nó ngu à?
"Vy, lên phòng giám thị"
"Em không xem tài liệu!"
"Em có lên không? Hay cần tôi nhắc lại?"
Nó phải lên, tại sao chứ? Không làm gì sai cả, hay vì sức học quá khác biệt đến mức không ai ra mặt tin một đứa học hành kém cỏi thay vì cái đứa cựu lớp trưởng kia? Uất ức, viết một cái bảng kiểm điểm hay bị trừ hạnh kiểm tháng cũng không phải cái nó sợ. Nhưng tại sao phải chịu khi Vy này không làm gì cả?
"Em không viết, thầy có phạt hay đuổi em cũng không viết, em không làm"
Ra khỏi phòng giám thị, khuôn mặt đầy tức giận bỗng rơm rớm nước.
Từ phía lớp học, Như vội chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt thảm thương của nó, cô liền vỗ vai nó, an ủi:
"Tao biết mày không làm đâu, cái con Quỳnh chứ không ai cả, nó nai tơ, mà ai biết nó là cáo già ăn mất con nai tơ rồi"
Nó nhìn cô bạn, hỏi:
"Quỳnh về chưa?"
Xong tiết 4 rồi, hầu hết học sinh đều về cả, lớp nó thì muộn hơn do phải đứng lại nộp quỹ.
Xong xuôi, Quỳnh bước ra khỏi lớp với cái bộ mặt thản nhiên lạ kì.
"Rõ ràng là cậu,tại sao đổ lỗi cho tôi?"
Vy đứng trước mặt Quỳnh, thái độ tức giận.
Quỳnh thở dài một tiếng, sắc thái không thay đổi:
"Là cậu còn gì? Người như tôi sao phải lật tài liệu? Cho dù nói là tôi thì bọn nó cũng không tin"
"Tỏ ra nai tơ cho ai xem nữa đây? Ở đây còn ai đó để cậu nai nữa à? Tôi đang rất tò mò là tại sao loại như cậu lại đi làm cái hành động hèn hạ đó?"
Cậu ta cười nhẹ, thái độ gì vậy?
"Người mãi ở dưới như cậu không bao giờ hiểu được..."
Về nhà cũng là lúc trời sẩm tối, hôm nay nó về trễ hơn hắn nên không có xe đón, phải đi bộ ba cây số, mệt đến mức khuôn mặt đã nhạt không thấy máu.
Nó vào nhà, nhìn thấy hắn.
Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế da, thoải mái xem ti vi. Tình cảnh này khiến Vy nhớ lại lời Quỳnh nói...cô chỉ là người dưới.
Vy đứng trước mặt hắn, khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, nó hỏi.
"Cậu ngồi phía sau tôi, ở vị trí đó chắc phải thấy Quỳnh xem tài liệu chứ?"
Hắn ngước đầu nhìn cô, khó chịu nói: "Chắn ngang Ti Vi rồi"
"Trả lời đi"
Nó hét lên, dường như mang theo cảm giác tích tụ không phải từ hắn mà ra.
"Không lẽ vì ngồi phía sau cô nên tôi phải thấy?"
Hắn nhìn nó, khuôn mặt bình thản như không có gì liên quan đến mình. Đúng rồi, thật sự không liên quan, nhưng có cần nói một câu khiến người ta thất vọng đến vậy không? Khiến người ta dường như một chút hi vọng cũng không có như vậy, là sở trường của cậu ta à?
"Cậu tồi tệ hơn tôi tưởng"
Nó ôm mặt chạy lên cầu thang, nó khóc thút thít, còn suýt té mấy lần.
"Không thấy không có nghĩa là cô đã xem tài liệu"
Nó ốm, hai ngày liền, còn không viết đơn xin phép gì cả. Bà hỏi nó cũng không nói, sắp thành tự kỉ rồi.
"Chiều thứ bảy, nằm buồn hiu hẩm, khó chịu khi nhớ lại khuôn mặt con Quỳnh rất là thảo mai đó, còn cái mặt mâm của tên Hiển nữa, học giỏi thì tốt biết mấy hen, tán vô mặt tụi nó toàn chữ là chữ, xem đứa nào nghĩ mình..."
Nó đang loay hoay viết nhật kí thì hét toáng lên:
"Không coi tài liệu mà, cái đứa tên Quỳnh mặt mâm đó"
Cùng lúc bên ngoài phòng có tiếng mở cửa cạch cạch.
"Ai đó? Không gõ cửa mà định phá cửa xông vào à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip