Chương 3- Hành hạ tiểu ôsin
Một chú chim nhỏ đậu bên trên cửa sổ, hót ríu rít, lại chỏ mỏ xuống mổ một chiếc lá được chiếu đầy nắng, những ánh nắng của buổi sáng xinh đẹp.
Tiểu Vy không hiểu sao tự nhiên sáng nay lại ngủ quên tới tám giờ rưỡi, lúc thức dậy nắng đã lên tới tường nhà. Vậy là sực nhớ tới bữa sáng của bà An, cô lại cuống quýt leo xuống giường phóng thẳng vào nhà bếp, định chuẩn bị món gì đó....
- Tiểu Vy dậy rồi à, tới ăn đi!
Bà An đang ngồi trên ghế bàn ăn đối diện nhà bếp, nhìn thấy Tiểu Vy liền nở nụ cười.
- Con xin lỗi, con ngủ quên!
Tiểu Vy lý nhí vừa nói vừa gãi đầu.
Hàn Quân bưng hai tô lớn từ trong bếp ra, một toàn rau, một không rau, bốc hơi trăng trắng, đặt trên bàn.
Nhìn thấy Tiểu Vy áo xộc xệch quần ống dài ống ngắn, lại là bộ đồ trắng hôm qua. Đầu tóc cô tưởng như "tổ chim bị gà bới", Hàn Quân liền nhíu mày một cái, chẳng đời nào nhìn Tiểu Vy mà cậu ta có thể vừa mắt dù chỉ một chút.
- Bà, lần sau có lượm thứ gì ngoài đường về nữa thì tránh tổ quạ ra xa một chút....
Bà An nghe câu nói đó của Hàn Quân, không nhịn được bật cười. Hàn Quân vừa đặt mình xuống ghế đã thốt ra một câu làm Tiểu Vy đang gãi mông liền dừng việc, lé Hàn Quân một cái.
-Ê, ám chỉ ai tổ quạ vậy?
Tiểu Vy tiến tới một bước, đưa tay lên ngón trỏ chỉ thẳng mặt Hàn Quân. Cậu ta không thèm ngước nhìn, thốt ra một câu:
- Đến lượt cô hỏi à? Ôsin.
Bỏ cái tay vừa gãi mông xuống, thật mất vệ sinh !
Câu nói của Hàn Quân khiến bà An đang đưa đũa một sợi phở vào miệng liền phụt ra, ngước đôi mắt lên nhìn Hàn Quân, nhoẻn miệng cười.
Tiểu Vy thúi mặt...
-Con vào phòng vệ sinh!
************
Hạ Tiểu Vy vừa ra khỏi phòng vệ sinh liền phóng vào nhà bếp. Hàn Quân đang đứng bên bồn nước rửa chén, nghe tiếng bước chân tới gần không thèm nhìn cũng biết là ai.
Trời, đúng như cô nghĩ, cái tên biến thái nhỏ mọn đó chỉ nấu đúng hai tô phở, đến một chút nước cũng không còn....
Tiểu Vy lật nắp một cái nồi còn đặt trên bếp, thở hắt cảm thán.
- Cái...phở đó, còn không?
Hàn Quân không trả lời...
Cậu ta liếc Tiểu Vy một cái rồi quay lại việc của mình, tay lấy đĩa trong bồn đặt lên thành một chồng..
- Từ bao giờ ôsin lại được phép hỏi chủ nhà mấy câu đó? Làm đúng bổn phận của mình một chút đi..
Hàn Quân sau câu nói liền dừng việc, lấy khăn trên giá lau tay rồi quay lại nhìn thẳng mặt Tiểu Vy:
- Bà nội tôi tốt tính dễ dãi, tôi lại không học được tính đó ...
Cậu ta xỏ một tay vào túi quần, nói tiếp:
-Không cần biết ở bên ngoài cô ăn dơ ở bẩn như thế nào, đã vào đây rồi mọi thứ đều có quy tắc. Đống chén đĩa còn lại lau khô để vào tủ, sau đó lau nhà cho tôi, một hạt bụi còn...lau lại từ đầu!
Sau đó cậu ta bước thẳng ngang qua người cô ra ngoài phòng khách.
-Việc lau chùi mỗi ngày hai lần trở lên. Còn nữa, đầu tóc của cô không dùng đến thì cạo đi, nhìn như tổ chim di động!
Tiểu Vy lên máu lại chẳng nói được câu nào, lặng lẽ "rủa" người trước mặt. "Vậy đầu tóc cậu ta có dùng để làm gì không, sao không cạo?". Đúng là thù hằn khắc đá, con người này thù dai đến mức cao su cũng phải chào thua, mình chỉ nói cậu ta biến thái đúng một...vài lần, vậy mà cậu ta đến một miếng xương cá xay nhuyễn vậy rồi vẫn moi ra cho bằng được, sao không nuốt luôn đi?
Tiểu Vy lặng lẽ xếp đĩa lên tủ.
Đến trưa, Hạ Tiểu Ô (sin) đang loay hoay lấy xương cá, Hàn thiếu gia nhà này không thích ăn cá có xương, nghe có lọt tai không?
Ai mà chẳng như vậy cơ chứ, vậy thì tự mình tránh xương gắp thịt được rồi! Đúng là kiểu người hành hạ người khác mới thấy hả dạ!
-Nhà giàu đều cùng một bệnh! Răng không có hay mắt lác gì đấy, đại loại vậy!! Bởi vậy bọn giàu có như hắn mới không thể nào tự mình vận động tự tách thịt cá mà ăn!!!
- Tôi không nghĩ việc gắp thịt cá cũng quy vào vận động cơ thể!
Tiểu Vy quay lại, Hàn Quân từ ngoài cửa vừa đi vào. Sáng nay cậu ta lại diện một cây đen đi đâu đó, giờ mới thấy về.
Tiểu Vy đương nhiên không biết "hắn" về nên mới to mồm tự biên tự diễn, không ngờ cậu ta về đúng lúc này, không sớm không muộn, đương lúc cô đang mải mê nói xấu "hắn".
Hàn Quân tiến lại tới gần bàn ăn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, 11h30 phút.
- Từ chín giờ đến mười một giờ cô bận vận động cơ thể sao? Đến một bữa cơm cũng nấu không xong!
Hàn Quân nói xong quay lưng lên lầu, Tiểu Vy thừa cơ hội lấy một trái cà chua định ném cậu ta, đương nhiên chỉ dừng ở mức "định" thôi. Vậy mà cậu ta không biết có mắt dán ở mông hay sao liền quay lại....
Và trưa ấy Tiểu Vy nấu xong không được ăn một miếng nào...
Những lúc đói bụng như thế mới thấy nhớ bà An ghê gớm.
Dưới sự chỉ đạo khắc khe của thiếu gia nhà họ Hàn, nguyên một buổi chiều Tiểu Vy phải lau chùi nhà cửa đến mức nhìn xuống sàn nhà cũng soi được mặt mình, đương nhiên vẫn trong tình cảnh không một hạt cơm vào bụng. Đến khi nấu cơm tối cũng bảy giờ rồi, lại phải chờ bà An thêm nửa tiếng, đến mức Tiểu Vy nhìn cái cột cũng ra đùi gà luôn.
Buổi tối, Tiểu Vy vào bàn ăn sớm nhất và cũng trụ lại lâu nhất, ăn cho đủ cả ba bữa trong một ngày đều phải chờ cơm. Bà An nhìn Tiểu Vy cười rất vui vẻ, còn Hàn Quân khó chịu ra mặt.
- Ăn như thú vồ mồi!
Hàn Quân quay sang nói với bà An, mắt lại liếc Tiểu Vy mấy lần, ám chỉ đang nói về Tiểu Vy. Bà An chỉ nhíu một cái trước lời nói của cháu, không nói gì.
-Cháu khi nào mới đăng kí đi học trở lại?
Bà An chuyển chủ đề, hỏi Hàn Quân mà cả hai đứa đều nhướng mắt lên nhìn, không hiểu tại sao.
- Thì đi thôi, học cũng cần đăng kí ạ?
- Dù không thì cũng cần nói với hiệu trưởng một tiếng!
-Vâng, khi nào rảnh con sẽ nói.
Hàn Quân kéo ghế ra, không nói thêm lời nào liền đi lên lầu.
Bà An cũng không nói thêm lời nào, lặng lẽ ăn một ít cơm.
-Bà, trông mặt bà và cả cậu chủ đều rất hình sự,haha.
Tiểu Vy nói xong liền cười khì một tiếng, làm như phát hiện ra điều bí mật. Bà An cũng chỉ cười.
Sau bữa tối, căn nhà trở nên im ắng tĩnh lặng. Tiểu Vy rửa xong chén cũng chỉ lên phòng định ngủ, nằm xuống giường mới thấy xương cốt rã rời, chân lại còn sưng lên. Nằm không xuống, đứng không xong, trước ngực từ hôm qua giờ vẫn còn cảm giác ê buốt.
-Cái tên biến thái xấu xa, tôi không tha cho cậu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip