Chương 4 - Âm mưu bất thành- trả thù thất bại.
Tối đó nằm ngủ cứ cảm giác thân người trên cành cây, ngực nằm dưới đất, cảm giác như bị đá tảng đè lên...
Tiểu Vy nông nổi quả quyết nhất định trả thù một phen...
Căn phòng "hắn" đối diện ngay trước phòng cô, rất tiện "ra tay".
"Hàn Quân, là cậu giẫm lên ngực tôi trước, là cậu cướp miếng ăn của tôi, vậy thì đừng trách vì sao Trái Đất hình cầu.....đó là điều đương nhiên!!"
Tiểu Vy chạy rón rén xuống phòng bếp lấy một chai giấm chua, một hũ muối, ớt bột... Đổ một đống vào cái tô lớn thành một thứ đặc quánh lầy nhầy màu đỏ.
"Hôm nay nhất định cho cậu ta biết mùi thế nào là sirô ớt đặc!"
Một tay bưng cái tô to đến bằng hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, một tay Tiểu Vy gõ cửa "thám thính động tĩnh", phải chắc chắn là cậu ta đang ngủ, rồi bị ăn sirô giấm ớt. Haha, Tiểu Vy chỉ tưởng tượng thôi đã vô cùng hả hê rồi. Phải, vậy mà cô không nghĩ ra sớm hơn, cậu ta nên biết điều một chút, cậu của cô nợ tiền nhà cậu ta chứ đâu phải cô!
Cậu ta chẳng bao giờ khoá cửa phòng mình cả đâu, vậy nên cô chỉ cần vặn chốt...
- Oái!!
Tiểu Vy đang đè người vào cửa vặn chốt, đột nhiên chốt cửa chưa vặn đã đột ngột quay một phát, cánh cửa bị kéo nhanh vào trong...
Tiểu Vy theo quán tính cũng bị kéo vào trong, một tiếng "cộp" vang lên. Nếu không lầm thì cô bị va vào cái gì đó to cao trước mặt rồi đột ngột xoay người ngã xuống sàn.
Một tiếng "đong ,đong, đong" nhẹ nhàng...cái tô ớt đổ loang lổ trên nền...
Bên dưới sàn có một cô gái đầu người mặt ớt...
- AAA. Cay quá, chịu hết nổi rồi, phòng vệ sinh! Phòng vệ sinh. Chịu hết nổi rồi...
Tiểu Vy lồm cồm đứng dậy lấy tay dụi mắt, nhưng càng dụi mắt càng cay. Không được, ớt mà rơi vào mắt thì không xong đâu!
Cô loạng quạng xung quanh lấy thứ gì đó, chộp ngay được cái rèm cửa liền đưa lên quệt vào mặt..
-AA, áo tôi, áo tôi! Tránh ra...
Thì ra trong lúc luống cuống , Tiểu Vy tưởng áo Hàn Quân là rèm cửa..
Hàn Quân vừa nói, cô liền lùi lại vài bước đụng được một tấm gì đấy mắc trên thành ghế, lần này cô chắc mẩm là một cái khăn rồi, khăn mà cũng có nút nữa cơ, đúng là khăn thời trang!
Tiểu Vy lau vội rồi phi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nước trên vòi đổ vào đầu, vào mặt xối xả.
Từ trong phòng tắm đi ra
- Lúc đi vào là một đứa điên, thật may đi ra...vẫn không khác gì.
Hàn Quân đang ngồi vắt chéo chân trên thành giường, vừa thấy Tiểu Vy đi ra đã không kiệm lời "khen ngợi".
-Kệ tôi!
- Cô muốn làm gì mà lén lén lút lút vào phòng này?
- Tôi...làm...gì.....Tiểu Vy trả lời luống cuống..
- Còn phải hỏi ngược lại tôi?
Nhìn xem! Lo "hậu sự" cho bãi chiến trường cô gây ra đi... Này, ôsin, cô có dùng não để suy nghĩ như người bình thường không?
- Cậu nói vậy đối với người khác mà không sợ họ đấm vào mặt cậu à? Tiểu Vy đang bực bội, nghe câu nói của Hàn Quân liền sôi máu.
-Tôi cứ nghĩ cô suy nghĩ bằng đầu gối cơ đấy! Nửa đêm lén lút vào phòng tôi chẳng phải mục đích quá rõ ràng rồi sao? Một là muốn sát thương tôi, hai là muốn "chiếm hữu" tôi?
Hàn Quân nói xong liền nhếch môi một cái, ý cười gian xảo.
-Cái gì? Chiếm....chiếm cái gì cơ? Cậu uống lộn thuốc bổ thành thuốc xổ à? Con người cậu có thể để chỗ cho người khác ảo tưởng với được không?
-Còn không phải? Cô đúng là sắc nữ, lấy cả quần của tôi để lau mặt!
- Quần...quần gì?
Tiểu Vy nhớ lại, lúc nãy...một chiếc khăn có cái nút...khăn mà có nút sao???
Cô nhìn xuống nền...trời ơi, không có cái khăn nào cả, chỉ có mỗi một chiếc quần dính đầy nước ớt... Trời ơi, không lẽ lúc nãy cô lau mặt bằng...quần sao? Lại còn là quần của một tên biến thái???
- Điên à, cậu nghĩ tôi tin lời cậu à, nhất định cậu tráo rồi, không tin!!! Còn nữa, vậy tại sao lúc nãy tôi lấy áo cậu, cậu lại la lên, đến khi tôi lấy quần thì cậu không nói gì? Bịa đặt...rõ ràng...
-Tại vì áo ở trên người tôi, còn quần ở trên ghế, không dính tới người tôi!
-Thì sao?
- Cô có thể dùng chất xám để suy luận một chút không? Hàn Quân nhếch mép một cái, nói tiếp:
-Không phải muốn chiếm hữu! Vậy là muốn sát thương tôi! Ôsin muốn sát thương cậu chủ, đáng tội gì?
- Cái gì cậu nói cũng đều không có chứng cứ cả!
-Còn không có? Vậy tương ớt cô đem vào phòng tôi, là để tắm hay để đắp mặt nạ vậy?
-Tôi đem..vào.....ăn. Tiểu Vy hai tay đưa lui phía sau, nắm chặt chân quần.
-Hợp lí, vậy một tô tương ớt cô định ăn một mình giữa đêm? À,quên mất, hay là lúc nãy vào rủ tôi đi ăn ớt cùng cô?
-Tôi...
Tiểu Vy nghẹn lời, chẳng nói thêm được gì.
-Tiểu Hàn, con làm gì Vy Vy mà con bé hét lên thế? Trời, thứ gì đỏ ướt cả nền vậy?
Bà An hình như cũng vừa mới thức ngủ, khuôn mặt hơi mệt mỏi nhưng vài nếp nhăn hai bên mắt vẫn cong lên, để lộ ý cười.
-Bà đang nghĩ gì vậy? Bà à, sao chẳng khi nào bà đến kịp lúc để xem cái thứ tổ quạ đó ăn dơ ở bẩn như thế nào...
-Cái đó ...tương ớt...con lỡ làm đổ xuống nền phòng cậu chủ!!
Hàn Quân nghe ngữ điệu giọng nói liền giật mình, cô ta chưa từng nói giọng hối lỗi với cậu bao giờ, thậm chí trước mặt còn chưa từng xưng "cậu chủ" bao giờ, đúng là kiểu người hai mặt mà cậu không thể thích nổi..
-À, có gì đâu, hai đứa từ từ giải quyết đi nhé!
Bà An nói rồi liền đi thẳng ra ngoài. Tiểu Vy thật không hiểu nổi bà ấy vào đây để làm gì, kiểu như một người qua đường hỏi địa điểm rồi đi mất tăm mất tích, bà ấy đúng là bó tay!
- Dọn đi! Cả mấy thứ trong phòng này dính mùi, đem về phòng dùng đi...
Tiểu Vy chưa kịp kinh ngạc khi trên trời rơi xuống một món hời thì:
-Tôi sẽ cộng vào tiền nợ của cô!
(=_=)
Cho xin ít cmt nhận xét để có động lực với..hôn""""hôn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip