Chương 9- Cô phải chịu trách nhiệm.
-Không thể để như vậy được.
Bà An đang dựa lưng trên ghế cũng phải nhổm người về phía trước, tay gõ vào bàn một cái. Hai đứa trẻ này, trời, đã tiến xa tới đâu rồi?
Tiểu Vy nhìn thấy biểu cảm của bà chủ, liền biết ngay bà đang nghĩ gì, vội vàng đứng dậy tới ngồi cạnh chỗ bà An đang ngồi, đặt một bàn tay lên cánh tay bà chủ.
-Không phải như bà nghĩ đâu, thực sự không phải!
Sau đó quay sang Hàn Quân:
- Nè, cậu nói gì đi chứ?
- Mọi chứng cứ đều chỏ mũi nhọn về phía chúng ta, dù chối cãi cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của người đã nhìn thấy sự việc trước mắt.
Hàn Quân thản nhiên khoanh tay trước ngực, ngả người về phía tựa ghế da, nói tiếp:
- Điều này phụ thuộc vào tầm nhìn cũng như độ tin cậy của bà dành cho...
-Thôi mệt quá, cậu khỏi nói đi!
Tiểu Vy đúng là nên biết rằng con người Hàn Quân giống như một khúc gỗ có xương, khoa học, logic, ai lại đem cái quan điểm vớ vẩn đó áp dụng vào tình huống như thế này? Chỉ có cậu ta mới mát đầu như vậy.
- Dù như thế nào đi nữa, con không phải loại người đó. Đối với loại sắt vụn như cô ta? Càng không thể.
Hàn Quân vừa nói, lại vừa cảm thấy lời mình nói rất có lí. Hạ Tiểu Vy, tình đầu của tôi, tới phần cô à? Cho dù cả thế giới này chỉ còn mỗi cô là con gái, nhất quyết không phải cô, thà giữ tiết trinh của một người con trai trong sáng trọn đời, cũng không tới lượt cô.
Tiểu Vy tức giận phừng phừng, cậu ta đang giải thích với bà, hay là đang cố ý trêu tức cô? Không biết từ lúc nào đã buông tay bà An, nhổm người dậy khỏi ghế.
-Sắt vụn? Cậu là có ý gì? Cậu đang ám chỉ tôi là đồ phế liệu có phải không?
-Tôi không nói!
Hàn Quân tiếp tục thản nhiên trả lời, trên khuôn mặt trắng tựa hồ nở nụ cười đầy gian manh.
-Nói xem, tôi có chỗ nào giống phế liệu hả?
Tiểu Vy không quan tâm tới sự tự thừa nhận ngốc nghếch của bản thân, tiếp tục muốn tranh cãi với cậu ta. Cậu ta còn cười trong khi chế giễu người khác thậm tệ như vậy, đáng ghét.
-Vậy nói xem, trên người cô, chỗ nào không giống phế liệu?
-Chỗ...
-Thôi nào, cãi nhau như vậy đủ rồi!
Bà An vừa dứt lời, không gian liền trở về yên tĩnh, chỉ có bốn con mắt nhìn nhau, lửa khói bừng bừng.
Tiểu Vy đành bực bội ngồi xuống lại bên cạnh bà An, ....
- Việc này...không nói nữa.
Bà An nói xong liền đứng dậy, bước ngang qua cái ghế Hàn Quân đang ngồi, đi thẳng tới cầu thang, đột nhiên đi đến cửa còn quay đầu nhìn Hàn Quân, nói một câu:
- Cho dù có hỷ sự cũng phải có hôn sự trước đã, nghe rõ chưa?
Tiểu Vy: -Con đã nói không phải mà?
Hàn Quân: "..."
Bà An cười nhẹ đi lên phòng, để lại khói đạn chiến trận bùng bùng. Tiểu Vy ngồi lại xuống ghế da ngay đối diện Hàn Quân, cách cậu ta một cái bàn.
- Do cậu đó, tên biến thái! Sao cậu có thể đá chân một đứa con gái mong manh như tôi chứ.
Hàn Quân nghe cô nói mà trong lòng cười ra nước mũi, Tiểu Vy đúng là có khiếu hài hước. Cô ta mà mong manh, cả thế giới này còn lấy ai chua ngoa đanh đá?
- Thay vì bị cô đá, đá trước không phải tốt hơn cho tôi sao?
- Nói như vậy mà nói được, đồ con trai mặc váy!
Tiểu Vy vừa định đứng dậy lên phòng, Hàn Quân liền duỗi thẳng một cẳng chân dài ra, nói:
- Chân của tôi, chịu trách nhiệm đi!
Hàn Quân không có thói quen mặc quần cộc ngắn ở nhà, đương nhiên bây giờ cũng quần dài tới mắt cá, dù đưa trước mặt Tiểu Vy, cô vẫn không hiểu gì.
- Trách nhiệm cái gì?
Hàn Quân chậm rãi đưa tay xuống, kéo ống quần lên. Mặc dù là quần dài nhưng khá rộng nên cậu ta kéo lên dễ dàng, để lộ phần bắp chân ửng lên tím tái. Hoá ra từ lúc nãy, khi cậu ta đá vào chân Tiểu Vy, cô không hề hấn gì, ngược lại Hàn Quân là người chịu trận.
Tiểu Vy lúc đó không để ý, bây giờ mới thắc mắc hỏi một câu:
- Chân của cậu, liên quan gì đến tôi chứ?
-Còn không phải là do cô gây ra? Động não nhớ lại đi.
Hàn Quân đã thả chiếc ống quần xuống, khoanh tay trước ngực...lời nói có chút bực bội:
- Nghĩ xem, tôi tha cho cô được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip