Chương 11: Thịt viên khóc rồi!

Ta vốn một lòng hướng về minh nguyệt, sao các ngươi cứ gây khó dễ cho ta chứ!

——————

Điệp Tỉnh không giải thích ngay, đang định tiến lên ôm Quý Tử Mộc về thì Ngũ Thánh Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng rõ ràng hữu lực, kèm theo một chút bất mãn, ngay cả Quý Tử Mộc cũng có thể nghe ra.

"Đồ ngu! Trong tổ chức ngoài mấy đứa bé được bồi dưỡng từ nhỏ để làm sát thủ ra, căn bản không thể xuất hiện những đứa trẻ khác, cho dù là con cháu của một đường chủ nào đó cũng không thể tới đây được!" Tiếng nói của Ngũ Thánh Phong vang lên khắp bốn phía, lời nói vang dội mạnh mẽ, không cho phép người khác nghi ngờ.

Một câu nói đơn giản nhưng thể hiện hắn hiểu rất rõ về tổ chức.

Đích thực, dù là những người có cấp bậc từ đường chủ trở lên, dẫu cho có gia đình cũng không được mang vào tổ chức, trừ khi vượt qua được cuộc thí luyện đào thải cực kỳ tàn khốc.

Nhưng để làm một sát thủ thành công, không được phép tồn tại nhược điểm, thế nên các sát thủ trong tổ chức dù có gia đình cũng không ai muốn công khai, họ giấu còn không kịp, làm sao lại để người nhà quang minh chính đại ra vào tổ chức vậy được.

Chưa nói tùy thời có thể bị những kẻ trà trộn vào tổ chức giải quyết, nếu như để đối thủ luôn ganh tị mình phát hiện, vậy sát thủ này coi như xong!

Lời của Ngũ Thánh Phong tức khắc thức tỉnh tất cả mọi người.

Họ quả thật chưa từng thấy đứa trẻ nào chạy lung tung ở trong tổ chức, đặc biệt là nơi kỷ luật nghiêm minh bậc nhất như Đệ Bát Cung.

Chỉ cần phạm sai một chút thôi đều sẽ bị trừng phạt, lỗi nặng một chút còn bị đưa tới Hình Đường, chỉ cần tiến vào đó khẳng định cửu tử nhất sinh, cho dù không chết, khi đi ra cũng như bị lột cả lớp da.

Tại Đệ Bát Cung, ngoài bãi huấn luyện riêng biệt, những chỗ khác đều không được phép tùy tiện đi lung tung.

Dù là Ngũ Thánh Phong hay Ngọc Thanh Lam, quy củ là quy củ, kẻ nào cả gan làm trái, bất luận tư chất cao đến đâu đều bị giao cho Hình Đường xử lý.

Hình giới chẳng phải bày ra đó chỉ để hù người, trước đây đã từng có một người.

Nghe nói là cháu ruột của Đường chủ Hình Đường, nhưng bởi vì phạm lỗi, kết quả khi từ trong đó đi ra, cả người không còn vẻ kiêu ngạo như khi xưa, khuôn mặt trắng bệch, môi sưng vù tím tái cứ như bị nhốt trong hầm băng mấy ngày mấy đêm.

Không biết ở trong đó đã bị giày vò thế nào, nhưng từ đó trở đi, hắn càng ngày càng trầm mặc, càng lúc càng như người vô hình.

Mười mấy năm sau, hắn trở thành thích khách sát thủ kim bài đầu tiên của tổ chức nổi danh về tập kích.

Vậy nên dẫu cho kết quả này rất đáng ngạc nhiên, nhưng không ai dám thử, bởi vì chưa chắc ai cũng còn sống mà trở ra.

Chẳng qua...

Mấy người vây quanh Quý Tử Mộc đưa mắt nhìn nhau, còn chưa thể tin cục thịt viên này lại chính là kỳ tài hai tuổi gần đây mọi người bàn tán xôn xao.

Ngũ Thánh Phong nhìn ra được sự hoài nghi của thủ hạ, ánh mắt lạnh băng như thanh chủy thủ sắc bén bắn thẳng về phía Điệp Tỉnh: "Nó tên là gì?"

Điệp Tỉnh không ngờ được hắn sẽ hỏi mình, sau khi sững người một thoáng, chân mày nàng khẽ nhăn lại, nhìn Quý Tử Mộc ngần ngừ, hai bên bên nào cũng không thể đắc tội được.

Nhìn thấy thần sắc chần chừ của cung nữ, không cần nàng ta nói, Ngũ Thánh Phong cũng có thể đoán được thân phận của Quý Tử Mộc rồi!

Cứ nghĩ tới cậu vừa mới đem tất cả ra làm trò cười, Ngũ Thánh Phong liền giận tái mặt.

Tại Tiêu Tương Các, người hắn muốn diệt trừ nhất chính là Ngọc Thanh Lam.

Tuy rằng ai ai cũng nói hắn ta tư chất thượng đẳng, thông minh khôn khéo, nhưng trong mắt hắn, Ngọc Thanh Lam dù có ưu tú tới đâu cũng vẫn chỉ là một tên khất cái.

Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới một gã khất cái hèn mọn lại có được địa vị ngang hàng với mình, còn thường xuyên bị người khác đem ra so sánh với hắn ta, Ngũ Thánh Phong hận không thể xé nát Ngọc Thanh Lam thành từng mảnh, chẳng qua vì nhớ tới cô cô từng dặn đi dặn lại không được gây sự trong tổ chức, khiến người nọ tức giận, đến khi đó ngay cả cô cô cũng không bảo vệ được hắn.

Điệp Tỉnh hoảng sợ, biết rằng đã to chuyện rồi, buột miệng nói: "Quý thiếu gia, thủ lĩnh còn đang đợi..."

Không khí xung quanh lập tức lạnh băng, mọi người đều biết Ngũ Thánh Phong đã tức giận rồi.

Thế là, một tên thuộc hạ vì để lấy lòng Ngũ Thánh Phong bèn tự động đi ra, không nói năng gì liền nhấc chân đá về phía Quý Tử Mộc.

Quý Tử Mộc vốn còn đang treo lủng lẳng trên bậc thềm, thân thể béo nộn khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.

Kết quả, một cước của tên thủ hạ vừa tới liền cực kỳ thuận lợi đạp Quý Tử Mộc ngã từ trên bậc cửa xuống, thân thể tròn quay lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới "bẹp" một tiếng, dừng lại với tư thế mặt hướng xuống đất!

Những người khác lập tức không chút khách khí ha ha cười lớn, ngay cả Ngũ Thánh Phong cũng hơi nhếch khóe môi, hai mắt thoáng lộ ra tia lửa nóng rực cứ như thể giờ khắc này người nằm bò dưới đất là Ngọc Thanh Lam, rõ ràng tâm trạng hắn đang vô cùng sung sướng.

Điệp Tỉnh sững sờ nhìn viên thịt tròn lăn tới bên chân nàng, không biết vì sao, nàng đột nhiên rất muốn bật cười.

Đúng lúc nàng đang chuẩn bị cúi xuống bế Quý Tử Mộc lên...

Một tiếng khóc kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu từ dưới chân vọng lên, chí ít với Điệp Tỉnh thì là như vậy, tiếng khóc này nếu để thủ lĩnh nghe thấy cũng đủ để long trời lở đất rồi!

Cho nên ngay khi nghe thấy tiếng khóc, trong đầu nàng lập tức hiện lên hai chữ... Thôi xong!

Những người khác thoạt đầu không ngờ Quý Tử Mộc sẽ trực tiếp khóc rống lên, có điều sau khi hồi thần lại, đứa nào cũng lộ ra vẻ mặt chế giễu, kỳ tài gì đó chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi, chỉ là một tên nhóc quỷ thích khóc!

Tiếng khóc dần dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào, Quý Tử Mộc trực tiếp nằm bò trên mặt đất không thèm đứng dậy!

Ngũ Thánh Phong bước tới, nhìn xuống Quý Tử Mộc, ý tứ khinh thường dưới đáy mắt cực kỳ rõ ràng.

Hắn nhìn Quý Tử Mộc một chút rồi ngạo mạn nói với Điệp Tỉnh đang không biết làm sao: "Ngươi có thể đi được rồi, còn về vị Quý thiếu gia này cứ để chúng ta chăm..."

"Đang làm cái gì đây!?"

Ngũ Thánh Phong còn chưa nói xong, một thanh âm giận dữ từ lầu các bên cạnh vọng tới.

Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người màu đen đạp lên mái nhà, thoắt cái từ trên đó bay xuống, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ bằng vài nhịp thở mà thôi.

Người vừa bay xuống sắc mặt đen sì, sát khí tỏa ra tứ phía, tại Đệ Bát Cung tuyệt đối không có ai không nhận ra, đó chính là gương mặt âm khí trầm trầm của thủ lĩnh đại nhân, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào đám người Ngũ Thánh Phong, bộ dáng cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn chúng vậy.

Quý Tử Mộc vẫn nằm ăn vạ dưới đất, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, chân mày tức khắc giãn ra, nhân lúc không ai để ý tới mình bèn len lén chấm một ít nước miếng bôi lên mặt.

Quả đúng là sét đánh không kịp bưng tai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip