Chương 16

Ting!

Thang máy ở ký túc xá giống với thang máy chung cư nhà Mạnh, ai ở tầng nào thì chỉ có thể đi thang máy tới tầng đó. Tiếng chuông kêu lên ngay khi thang máy vừa lên tới tầng Chín, giây tiếp theo cánh cửa thang máy tách ra làm đôi, Mai Anh bước ra ngoài, tiếp tục dẫn đường còn Mạnh thì gắt gao cầm súng nối gót theo sau.

Dù Mạnh thường lui tới ký túc xá để chở Mai Anh đi học hoặc đi chơi hồi còn yêu nhau, nhưng vì an ninh của tòa nhà nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài vào trong nên đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nội thất hoàn chỉnh của tòa nhà. Từ thang máy bước ra có hai ngả đường, một ngả dẫn tới phòng giặt sấy của cả tầng lầu, ngả còn lại dẫn tới dãy phòng ở tập thể, chính giữa có một lối đi nhỏ lát gạch phẳng phiu trải dài xuyên suốt tầng lầu, phía cuối hành lang là phòng tự học chung. Ký túc xá có phần bừa bộn, máu khô đen vấy bẩn khắp tường nhà, sàn nhà, trên mấy tay nắm cửa cũng có, dường như trước đây nơi này từng xảy ra cục diện chiến đấu hỗn loạn.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Mạnh, ở đây có tới mấy ngàn sinh viên, nếu ai cũng bị nhiễm virus Cúm Điên và có bản năng sinh tồn giống như Nhung, vậy thì tòa ký túc xá này đã từng chẳng khác gì một đấu trường sinh tử theo đúng nghĩa đen.

Còn nếu người bệnh ở đây giống với đám lính Cúm Điên ở Vũng Tàu, bọn họ lại quen biết nhau từ trước, dễ dàng hợp tác với nhau để sinh tồn, nếu vậy thì xác suất khá cao ở ký túc xá cũng xuất hiện những sinh viên bị nhiễm Cúm Điên liên minh thành một nhóm với nhau.

Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Mạnh liền dấy lên một khả năng, cảm thấy một sự nguy hiểm tiềm tàng ẩn giấu bên trong ký túc xá, bèn thúc giục Mai Anh:

- Lẹ lên em, anh nghĩ chỗ này là địa bàn của một nhóm bệnh nhân Cúm Điên giống với đám lính ở khu Năm Tầng đó.

- Em hiểu rồi. - Mai Anh đồng tình, đoạn dừng lại trước cửa phòng thứ hai tính từ thang máy, rút chìa khóa tra vào ổ, sau đó mở khóa bước vào trong.

- Em lấy đâu ra chìa khóa mở cửa vậy? - Mạnh ngạc nhiên thắc mắc.

- Mang theo từ nhà em đấy. - Mai Anh nói. - Hên mà kịp lấy được cái này, nếu không là khỏi có cái để vào phòng. Em còn mang theo thẻ ra vào nữa, nhưng mà máy soát vé bị hỏng rồi nên cũng không cần lấy ra xài.

- Hóa ra em đã định đến ký túc xá từ lúc còn ở Vũng Tàu. - Mạnh vỡ lẽ. - Mà sao em cầm chìa khóa mà không nói với anh?

- Anh có hỏi đâu mà em nói. - Mai Anh phản bác.

Mạnh: "..."

- Mà em thấy việc em đem theo chìa khóa phòng từ nhà cũng không cần phải khai báo với anh làm gì - Mai Anh nói tiếp. - Thôi không bàn cãi vụ này nữa, anh đứng canh cửa đi để em vào trong lấy laptop.

Phòng tập thể của Mai Anh được quét vôi trắng xóa, sàn nhà lát ván gỗ màu nâu sẫm, cuối phòng còn có cửa sổ trông ra ngoài, bởi vì ở trên cao nên không bị các tòa nhà lân cận che khuất tầm nhìn, có thể thấy bên ngoài mây đen lấp đầy bầu trời, xem chừng trời sắp đổ mưa lớn. Đi sâu vào bên trong thì thấy phòng được chia làm hai phần, một bên lắp đặt ba chiếc giường ngủ hai tầng, giữa mỗi giường là tủ đồ cá nhân, bên còn lại là dãy bàn học, giá sách cùng hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại để đáp ứng nhu cầu học ban đêm của các bạn sinh viên.

Trong phòng lộn xộn hết sức, giấy tờ sách vở rải khắp nơi, mấy cái ghế cũng nằm chỏng chơ trên sàn nhà, đôi chỗ còn dính vài vệt máu hình bàn tay đã khô lại, cộng thêm sắc trời u ám bên ngoài, làm cảnh tượng ở đây có phần ghê rợn không khác gì trong mấy bộ phim ma Thái Lan.

Mạnh làm theo chỉ định ban nãy của Mai Anh, cậu không vào phòng mà chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, dù sao tiềm thức cũng ấn định đây là phòng của con gái nên cậu hơi ngại bước vào. Cậu nhìn dọc theo hành lang vắng lặng không một bóng người, chợt nhận ra màn hình trên bảng điện tử của thang máy thể hiện thang đang đi xuống, sau khi dừng lại ở tầng trệt một lúc thì tiếp tục đi lên.

Hồi chuông cảnh báo trong đầu vang lên, Mạnh nhận ra ngay còn có người khác đang sử dụng thang máy, bèn nâng khẩu súng trên tay lên, toàn thân căng cứng chuẩn bị lâm trận, nhưng trong lòng thì bồn chồn, chỉ cầu mong người đó đừng dừng lại ở tầng này.

Màn hình bảng điện tử dừng lại ở số Chín, ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, đối phương lập tức phát hiện Mạnh đang thập thò sau cánh cửa, không do dự nâng khẩu súng AK-47 trên tay lên rồi bóp cò, không cho Mạnh thời gian nhìn rõ dung mạo của mình. Mạnh không kịp trở tay, may mà cậu kịp rụt đầu vào trong phòng, cảm nhận được viên đạn lao sượt qua, đoạn đóng sầm cửa phòng rồi vặn chốt khóa lại, tim đập thình thịch như trống dồn, kinh hãi thở không ra hơi, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Chuyện gì vậy Mạnh? - Mai Anh ôm túi đựng laptop trước ngực, sau lưng đeo thêm một chiếc ba lô, sốt sắng nhìn Mạnh hỏi. - Em nghe thấy có tiếng súng, anh không sao chứ?

- Ở đây có người, họ nổ súng trước, nhưng anh không biết người ta có bị nhiễm Cúm Điên không nữa. - Mạnh cố gắng trấn tĩnh bản thân.

- Nhiều khi là người quen của em sống cùng tầng này, để lát nữa em nhìn ánh mắt người ta coi sao, nếu họ không nhiễm bệnh thì thử thương lượng để hai bên không làm hại nhau. - Mai Anh đề nghị.

- Khỏi cần đi, anh khóa cửa phòng rồi. - Mạnh ngăn cản. - Em cứ ngồi yên trong này cho an toàn, không ai vào đây được đâu ...

Cạch!

Mai Anh: "..."

Lần này Mạnh có sự chuẩn bị, ngay khi người kia vừa mở cửa, cậu liền lao tới, lấy nòng súng của mình đẩy khẩu súng của đối phương chĩa sang một bên, nom chẳng khác gì đấu kiếm. Mạnh tranh thủ thời gian chút thời gian này quan sát người đối diện, đó là một cô gái trẻ tầm tuổi Mạnh và Mai Anh, mắt to tròn, mũi thẳng, gương mặt khả ái ưa nhìn, thân hình nhỏ nhắn yếu đuối, chân mày hơi cau lại, nghiến răng cố gắng điều chỉnh hướng nòng súng về phía Mạnh nhưng bất thành, cuối cùng quyết đoán bóp cò nổ súng hòng làm nao núng cậu.

Đoàng đoàng đoàng!

Khẩu súng AK-47 của cô gái nã liên thanh, nòng súng chớp sáng không ngừng, bức tường bên cạnh găm cả tá đạn, bụi vôi quét tường màu trắng văng tung tóe khắp nơi. Lực giật của súng truyền tới làm cánh tay Mạnh rung lên bần bật, có bao nhiêu cơ bắp đều gồng hết cả lên mới có thể ổn định được cánh tay, giữ nòng súng của đối phương không bị lệch về phía mình và Mai Anh.

Âm thanh đinh tai nhức óc kéo dài chưa tới hai mươi giây, ngay khi tiếng súng vừa dứt, Mạnh buông súng mình ra rồi dùng hai tay túm lấy khẩu súng của đối phương, gắng sức giành về phía mình. Cô gái kia không chịu thua, toàn thân căng cứng sống chết ôm chặt khẩu súng, tới mức trán hằn gân xanh, nhưng dù sao đối phương cũng là phái nữ, sức lực bản thân không đủ để đọ nổi Mạnh.

Cô gái nhanh chóng ý thức được điều này, bèn dồn trọng tâm xuống chân làm trụ, bất ngờ vung chân sút về phía Mạnh hòng làm cậu bị phân tâm.

Mạnh ăn phải đòn này vài lần thành quen, sinh ra phản ứng nhanh nhạy, nhác thấy cô gái đá chân lên thì vội quay người tránh sang bên phải, tay trái thuận thế kéo giật cả khẩu súng, khiến cô gái mất đà chúi đầu về phía trước. Mạnh không bỏ lỡ cơ hội, cậu co cánh tay phải lại rồi giơ khuỷu tay lên, đối phương theo quán tính lao tới mà hứng trọn cùi trỏ vào mặt liền ngã bật ngửa sau, phần gáy đập mạnh vào cạnh cửa, lập tức choáng váng rồi đổ gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Mạnh thấy cô gái nằm im không nhúc nhích, khóe miệng sùi bọt mép, trong lòng hoang mang vội cầm tay cô lên rồi ấn thử vào cổ tay, thấy mạch còn đập một cách yếu ớt, nhưng nhìn tình trạng của đối phương trước mắt, áng chừng cô đã gặp tổn thương vùng não hoặc cột sống sau đầu, dù không tàn thì cũng thành phế. Trong lòng Mạnh hơi chùng xuống, cậu quan niệm rằng đàn ông đích thực sẽ không xuống tay với người khác giới, ngay cả những lúc khống chế Nhung cậu còn nhún nhường chị gái mình một chút, ấy vậy mà bây giờ lại ra tay mạnh đến như vậy, tâm trạng day dứt như thể vừa phản bội lương tâm của chính mình vậy.

- Đây là Kiều, bạn cùng phòng với em, lúc nãy trước khi vô đây em có kể với anh đó. - Mai Anh thấy người nằm dưới đất là bạn cùng ăn nằm với mình suốt thời gian qua, giọng nói cũng chẳng nhẹ nhõm hơn Mạnh là bao. - Kiều cũng có chìa khóa phòng, bảo sao anh ấn chốt khóa cửa rồi mà nhỏ lại mở được cửa như vậy.

- Em xem thử mắt Kiều coi nhỏ có bị nhiễm Cúm Điên không đi. - Mạnh đề nghị.

Mai Anh ngồi xổm xuống, thử vạch mí mặt Kiều lên để nhìn, sau cùng lắc đầu chịu thua:

- Người ta nằm mê man thế này rồi, có xem mắt cũng chả kết luận được gì.

- Chứ lúc nãy em có nhìn được không? - Mạnh xẵng giọng hỏi lại.

- Không. - Mai Anh thú nhận. - Lúc Kiều cầm súng xông vào đột ngột nên em bị giật mình, sau đó thấy Kiều xả súng ghê quá nên em hơi hoảng loạn, không có để ý ánh mắt Kiều là mấy.

- Chán em thật đấy. - Mạnh thở dài thườn thượt, cố gắng lắm mới đè nén được sự thất vọng, buông một câu để giải tỏa ức chế trong lòng.

- Đừng có giở cái giọng đó với em, là do em sợ chứ bộ. - Mai Anh ấm ức nói. - Thân mình còn lo chưa xong, hơi đâu để ý người khác nữa.

Thấy Mai Anh tỏ vẻ đáng thương, Mạnh có muốn giận cô cũng không nổi, mủi lòng thỏ thẻ dỗ dành cô:

- Anh lỡ nặng lời với em, cho anh xin lỗi. Em đừng có để bụng chuyện này, hai đứa mình ra khỏi đây thôi ... Đưa laptop với ba lô đây anh xách giùm cho. Khiếp, em đem theo cái gì mà nặng thế?

- Anh đeo ba lô đi, em ôm laptop được rồi. - Mai Anh vẫn ôm khư khư túi đựng laptop trong lòng, hơi duỗi tay cởi ba lô rồi đưa cho Mạnh. - Đồ cá nhân của em thôi, anh không cần để ý đâu.

- Em về quê mà để hết đồ ở lại đây à, nhất là cái laptop này nữa? - Mạnh nói như đang khiển trách. - Không sợ mất à?

- Bạn cùng phòng em không ai lấy cắp đồ người khác đâu. - Mai Anh thanh minh. - Với lại hè này em ở Sài Gòn suốt mà, đến đầu tháng Tám nghe tin ba em đi biển mà mất liên lạc nên em mới về Vũng Tàu để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, sau đó mới gặp lại anh đó.

Từ lúc đó tới giờ Mạnh gặp đủ mọi biến cố, giờ nghe Mai Anh kể lại mà cậu cảm tưởng như đang nghe chuyện ngàn năm trước.

Mai Anh vừa nói xong, Mạnh chưa kịp tiếp lời, chợt nghe thấy có tiếng rè rè đứt quãng phát ra từ bộ đàm giắt bên hông Kiều, giây tiếp theo âm thanh đó được thay thế bởi một giọng nam trầm vang lên:

- Tụi tôi về tới nơi rồi, tôi thấy thang máy đang ở tầng Chín, bà đang ở đó hả Kiều? Bà đâu rồi Kiều, sao gọi mãi không trả lời vậy?

Hai người nghe vậy thì thất kinh, da đầu tê dại hẳn đi. Kiều còn có đồng bọn khác, dù không biết nhóm người này có đúng là bị nhiễm virus Cúm Điên hay không, nhưng Mạnh đã hại Kiều ra nông nỗi này, ít nhiều cũng đắc tội với đối phương, trước mắt phải tìm đường thoát khỏi ký túc xá đã.

Mai Anh dù tay cầm laptop nhưng vẫn nhặt khẩu súng của Kiều làm vũ khí phòng thân, vì Kiều không có đạn dự trữ nên phải mượn một hộp của Mạnh để lắp vào, sau đó hai người quay lại chỗ thang máy. Ký túc xá có hai thang máy, một chiếc đang ở tầng Chín, chiếc còn lại đang di chuyển lên trên. Mạnh bấm nút mở cửa thang, sau khi bước vào thì không ấn vào nút tầng trệt mà lại chọn đi xuống tầng Bốn.

- Sao mình không đi xuống tầng trệt luôn?

- Anh sợ dưới đó còn người, mình đi thang máy xuống đó thì dễ bị đánh úp bất ngờ lắm. - Mạnh giải thích. - À, ban nãy em có nhận ra giọng nói của đồng bọn Kiều không?

- Giọng nói bị bộ đàm bóp méo nhiều quá, em không nghe ra được. - Mai Anh nói. - Nhưng mà hình như bên kia đông người lắm chứ không ít đâu.

Thang máy dừng lại ở tầng Bốn, ngay khi cửa vừa mở ra, Mạnh liền hỏi Mai Anh:

- Ở đây có thang bộ hay lối thoát hiểm gì không em?

- Có lối thoát hiểm nằm ở bên trái. - Mai Anh chỉ đường, đoạn thắc mắc. - Anh định làm gì?

Theo suy đoán của Mạnh, đồng bọn của Kiều sẽ không kéo cả lũ lên tầng Chín mà chỉ cắt cử vài người đi, số còn lại sẽ canh chừng ở cửa thang máy tầng trệt phòng trường hợp Mạnh và Mai Anh bỏ trốn trước khi có người lên tới nơi. Khi đó người ở dưới đất phát giác được việc hai người chỉ dừng lại ở tầng Bốn thông qua màn hình bảng điều khiển thang máy, đối phương sẽ tiếp tục cho người lên tầng này để truy đuổi Mạnh và Mai Anh, phân tán nhân lực ở tầng dưới cùng, hai người chỉ phải đối phó với ít người hơn, may ra còn có thể cầm cự được thêm, còn có qua được ải này hay không thì còn dựa vào thực lực và may mắn nữa.

Mạnh nói kế hoạch của mình, Mai Anh nghe xong thì trầm tư, cuối cùng nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến, hai người cứ thuận theo đó mà làm.

Ban đầu Mạnh lường trước được việc đối phương di chuyển lên tầng Chín bằng cả thang máy lẫn thang bộ, nhưng cậu không ngờ được bây giờ người đi thang bộ mới chậm chạp tới được tầng Bốn. Ngay khi Mạnh vừa mở cửa đã chạm mặt đồng bọn của Kiều, y trông có vẻ mệt mỏi vì phải liên tục vận động đôi chân, nhưng vẫn ôm súng trên tay đầy vẻ đề phòng, ngay khi thấy Mạnh và Mai Anh xuất hiện liền nâng nòng súng chĩa về phía hai người.

Đoàng!

Không đợi y kịp bóp cò, Mạnh nhanh tay hơn nổ súng trước, viên đạn găm thẳng vào bả vai bên trái, ngay bên dưới xương quai xanh của đối phương. Y trúng đạn ngã bật ra sau, đau đớn nhìn lỗ máu trên vai, phẫn nộ dùng tay phải rút một khẩu súng ngắn ra, chưa kịp giơ lên liền bị Mai Anh nâng súng bắn, khẩu súng ngắn hất văng sang một bên, bàn tay phải của y cũng nát bươm, Mạnh thấy cảnh này mà còn đau giùm đối phương.

- Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy có tiếng súng!

Âm thanh từ bộ đàm giắt bên hông trái đối phương oang oang cất lên, y như nắm được cọng rơm cứu mạng, miệng rên rỉ nói:

- Cứu tôi với ... Chúng nó ở đây ...

Vừa nói y vừa lần tìm bộ đàm để truyền tin cho đồng bọn, nhưng khi tay y vừa chạm vào nút PTT, Mạnh dứt khoát bóp cò, viên đạn bắn nát bàn tay trái của y, xuyên thủng bộ đàm, cuốn theo linh kiện găm thẳng vào thắt lưng. Y rú lên một cách thảm thiết, quần áo, sàn nhà chỗ y đang ngồi đều bê bết máu thịt, Mạnh không một chút dao động, bàng quan lượm luôn khẩu súng ngắn cùng mấy hộp đạn dự phòng của đối phương, sau đó dẫn Mai Anh tiếp tục đi xuống.

- Em bắn kinh thật! - Mạnh vừa chạy vừa trầm trồ.

- Đương nhiên! - Mai Anh hất cằm, hừ mũi một tiếng, ngạo mạn nói. - Hồi đi học quân sự em thi bắn súng được 10 điểm lận mà.

Hai người chạy xuống tới tầng Hai, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa cực mạnh truyền từ hai tầng trên, có vẻ như người được cử tới tầng Bốn bằng thang máy như suy đoán của Mạnh đã tới nơi. Dường như hai người đồng bọn của Kiều đang trao đổi gì đó, người vừa bị Mạnh và Mai Anh xử đẹp đang rên rỉ một cách đau đớn, ngay lập tức có giọng nữ ngắn gọn đáp lời, sau đó được thay thế bởi tiếng bước chân chạy xuống, mỗi lúc một lớn dần.

Mạnh thấy giọng nữ vừa rồi có chút quen thuộc, còn sắc mặt của Mai Anh thì thay đổi, cô vừa chạy vừa tiết lộ:

- Người vừa nói chuyện trên kia ... chính là Vi đó!

- Có là ai thì người ta đều muốn giết hai đứa mình tới nơi rồi, lo chạy trước đi! - Mạnh giục. - Cẩn thận bên dưới có người đó!

Mạnh và Mai Anh lao như bay xuống tầng trệt, liền bắt gặp một thanh niên khác đang cầm súng AK-47 canh chừng trước cửa thang máy. Ngay khi đối phương phát hiện ra hai người, Mai Anh dứt khoát nổ súng, gã vội nghiêng đầu sang một bên, may mắn tránh được viên đạn bay sượt qua, nhưng Mạnh cũng không chần chừ một giây, nhân lúc người kia chưa kịp hoàn hồn liền nhảy tới, vung tay vả một cái thật lực vào mặt gã.

Tạng người đối phương thấp bé nhẹ cân, Mạnh dù không rèn luyện thể chất nhiều nhưng cũng khá cao lớn sung sức, một cái bạt tai của cậu đủ khiến gã bị đánh văng sang bên, đầu đập mạnh vào tường, lập tức hoa mắt chóng mặt, sau đó ngã sấp mặt ra đất, toàn thân vô lực không thể đứng dậy nổi, chỉ yếu ớt chĩa súng về phía hai người. Mạnh đạp văng khẩu súng trên tay gã, còn bồi thêm một cú vào bụng người kia, sau đó đẩy lưng Mai Anh đi trước, còn mình bọc hậu phía sau, hướng về phía lối ra vào ký túc xá mà xông tới.

Đoàng đoàng đoàng!

Khoảnh khắc Mạnh và Mai Anh vừa bước tới ngưỡng cửa, đằng sau vang lên tiếng súng, một loạt đạn dồn dập đuổi tới, may mà không trúng hai người. Mạnh theo phản xạ vội giơ cao ba lô của Mai Anh lên che chắn phần đầu, đưa nòng súng ra sau lưng rồi bóp cò bừa bãi, không biết có bắn trúng đối phương không nhưng ít nhiều cũng khiến người kia cuống cuồng tránh đạn, không dám ra tay.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, chẳng rõ vì sao lại thoang thoảng mùi kim loại, nhưng hai người chẳng có thời gian đâu để quan tâm, tranh thủ đội mưa băng qua đường, sau khi hộ tống Mai Anh an toàn ở vị trí phó lái, Mạnh mới yên tâm vòng qua ghế tài xế rồi mở cửa ngồi vào. Cùng lúc đó, kẻ truy đuổi Mạnh và Mai Anh cũng vừa chạy ra bên ngoài, Mạnh thấy vậy liền nổ súng đe dọa, vừa hay nhìn rõ nhân dạng của người kia, bởi vì đã lâu không gặp nên mãi cậu mới nhận ra đó là Vi, nhưng chưa kịp nhìn rõ ngoại hình thì đối phương đã bắn trả lại, vì thế cậu chỉ có thể vội vã ngồi vào xe, vặn chìa khóa khởi động rồi đạp ga lái xe bỏ chạy.

Vi thấy Mạnh và Mai Anh định rời đi thì điên cuồng nã súng, đồng thời lao ra đường, đứng trước chiếc xe rồi bắn tới, đường đạn ngày càng chuẩn xác, có viên đạn còn xuyên qua mép bên phải kính chắn gió, may mà Mai Anh kịp tránh né nên không trúng, nhưng để lại vô số lỗ đạn trên mặt kính. Mạnh bắt đầu thấy Vi có phần phiền phức, cậu không kiêng nể đối phương từng là người yêu cũ của bạn mình, mạo hiểm thẳng tay đánh vô lăng sang bên, cho xe tăng tốc lao thẳng về phía Vi.

- Cảnh báo! Phía trước có người! - ViVi khẩn trương nhắc nhở.

- Anh định tông Vi à? - Mai Anh nhận ra ý đồ của Mạnh, ra sức can ngăn. - Đừng làm thế, chỉ cần bỏ chạy là được rồi!

Thực ra Mạnh chỉ định dọa Vi một phen, nhưng chẳng ngờ chân cô vẫn đứng im như tượng, khi chiếc xe SUV còn cách hai mình hai mét thì đột ngột chạy tới, hơi ôm đầu rồi nhún người nhảy lên, bổ nhào về phía chiếc xe. Bởi vì kính chắn gió toàn vết đạn nên đã yếu đi rất nhiều, lại hứng trọn thêm khối lượng cơ thể của Vi đập vào, lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn, Mạnh và Mai Anh vội đưa tay che mặt khỏi mảnh kính cùng nước mưa tung tóe bắn vào, còn Vi theo quán tính tiếp tục bay tới, vượt qua khoảng trống giữa ghế tài xế và phó lái, sau đó ngã vào hàng ghế giữa xe.

Mạnh còn đang há hốc mồm ngỡ ngàng, Vi đã ngồi dậy, chĩa nòng súng về phía cậu. Mai Anh thấy vậy vội tháo dây an toàn rồi cuống cuồng ôm lấy thân súng kéo về phía mình, nhân lúc Vi chưa kịp bóp cò bèn nhanh tay tháo hộp đạn ra khỏi súng, không suy nghĩ nhiều liền ném luôn ra bên ngoài, đồng thời giục Mạnh:

- Anh cứ lái xe đi, đừng để mấy người còn lại đuổi kịp! Để em giải quyết Vi giùm cho!

Kính chắn gió không còn, nước mưa bị cuốn vào bên trong xe, bắn hết lên cả mặt Mạnh, khiến cậu không thể nhìn rõ đường đi. Mạnh bèn cho xe chuyển sang chế độ lái tự động, sau đó quay mặt ra sau vừa để tránh mưa vừa theo dõi hỗ trợ cho Mai Anh.

Mai Anh và Vi quần thảo ở hàng ghế giữa, thể lực hai người gần như tương đương nhau. Mai Anh lấy được khẩu súng AK-47 với Vi liền ném sang bên, Vi lập tức rút một con dao găm ra, Mạnh thấy vậy vội chồm tới, một tay nắm chặt lấy cổ tay đối phương, tay còn lại tìm cách gỡ lấy con dao của cô.

Vi thấy mình không đấu nổi Mạnh, bèn lấy một bình xịt hơi cay giắt bên hông còn lại ra, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Mai Anh túm lấy, dùng ngón tay cái bịt vòi phun lại rồi cố gắng cướp lấy bình xịt. Hai tay Vi bắt chéo lại với nhau, Mạnh và Mai Anh mỗi người giằng co một bên tay Vi, sức lực một mình cô không đấu nổi, tư thế lại không thuận lợi, rất nhanh tất cả vũ khí trên tay cô đều bị hai người lấy đi mất.

- Hey Vinfast! - Mạnh ra lệnh. - Mở cửa sau bên trái của xe ra!

- Cảnh báo, xe đang di chuyển. - ViVi nhắc nhở.

- Cứ mở đi! - Mạnh gắt lên.

Cửa xe bên Vi bật mở, nước mưa cùng gió thổi lùa vào trong xe. Mai Anh hiểu được ý đồ của Mạnh, cô vội đạp mạnh vào bụng của Vi, Vi mất đà chới với ra sau, nhanh tay bám lấy khung xe nên không bị ngã ra ngoài. Mai Anh thấy vậy định tiến lại đạp thêm một phát nữa, nhưng Vi đột ngột duỗi một tay ôm lấy cổ chân cô, sau đó dồn lực xuống chân làm trụ, kéo Mai Anh về phía mình.

Mai Anh vòng tay ôm chặt lấy gối đầu trên ghế, dùng chân còn lại ra sức đạp vào người Vi, nhưng đối phương như được cường hóa, căn bản không biết đau, một mạch kéo Mai Anh lại gần, định bụng cùng cô nhảy khỏi xe. Mạnh thấy người yêu cũ sắp gặp nguy, không kiêng nể Vi là phái nữ, bàn tay co lại rồi vung thành một đường cong giữa không trung, giáng thẳng vào mặt Vi, khiến cô nhất thời xây xẩm mặt mày, chân trụ cũng yếu hẳn đi. Mai Anh chớp lấy thời cơ vội rút chân khỏi tay Vi, sau khi hoàn hồn thì lại lao tới đạp mạnh vào ngực người đối diện, lần này Vi không kịp bấu víu vào đâu nữa, lập tức ngã văng khỏi xe, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Trong xe chỉ còn lại tiếng nước bắn vào, Mạnh ngồi đầu hứng không ít mưa, bèn bò xuống hàng ghế phía sau ngồi cùng Mai Anh, sau khi đóng sầm cánh cửa lại thì ngồi thở phì phò, nhìn tòa nhà ký túc xá chìm trong màn mưa, mỗi lúc một xa dần, sau đó quay qua hỏi han Mai Anh:

- Em không sao chứ?

- Em không sao cả. - Mai Anh trả lời. - À mà mấy người ở ký túc xá đúng là bệnh nhân Cúm Điên đấy, em đã nhìn thấy ánh mắt của Vi rồi.

- Ừ, giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, mấy người đó có bị hay không thì hai đứa mình cũng gây thù chuốc oán với người ta rồi, lần sau đừng về đây nữa là được. - Mạnh thở dài thườn thượt. - Laptop để đâu rồi em? Nó có bị gì không?

- Laptop để dưới chỗ để chân ở ghế phó lái ấy. - Mai Anh trả lời.

- Để anh mang xuống đây, để đó dễ bị ướt lắm. - Mạnh nói, đoạn chồm người lên, tìm thấy túi đựng laptop, ngay khi định cầm lên thì chợt chú ý lấy một điểm. - Sao nước mưa có vẻ bẩn thế nhỉ?

Nước mưa hắt vào trong xe, được hàng ghế đầu hứng trọn, chảy dọc theo thân ghế, đọng thành vũng trên mặt ghế, không có màu trong suốt thường thấy mà có màu đen kịt như nước tro.

- Dựa theo suy đoán của tôi, có thể đây là hiện tượng mưa đen, hay còn được biết đến là mưa phóng xạ. - ViVi lên tiếng trả lời.

Mạnh nghe vậy thì biến sắc, vội túm lấy túi laptop rồi rụt người nấp sau ghế tài xế, lại phát hiện chiếc áo mình mặc ướt sũng nước mưa. Cậu chẳng ngại đến Mai Anh đang ngồi bên cạnh, vội cởi áo ném lên ghế tài xế, nhưng trong lòng vẫn cứ bất an, sợ rằng cơ thể mình đã bị nhiễm xạ trầm trọng.

- Sao lại có phóng xạ ở đây vậy? - Mạnh nhớ cách đây một tháng từng rộ lên tin tức các vùng biển toàn cầu đang bị nhiễm xạ do tai nạn hoặc rò rỉ nhiên liệu từ các tàu thuyền chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng không nghĩ các vật chất phóng xạ ấy lại có thể bay hơi thành mây, tạo thành những trận mưa ồ ạt trút xuống đất liền.

- Có khả năng là muội than và tro bụi do phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân ở thành phố Kadena thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản theo gió Tín phong thổi vào nước ta. - ViVi giải thích. - Cô cậu đừng lo lắng, ở khoảng cách xa như vậy, suất liều bức xạ không đủ để gây tổn hại nhiều tới sức khỏe hai người đâu.

- Vụ nổ hạt nhân ở Nhật Bản là sao? - Mai Anh tò mò hỏi, cô dè dặt ngồi nép sau ghế trợ lái, cũng cố gắng tránh nhìn cơ thể nửa trần của Mạnh.

ViVi tóm tắt sự việc, bắt đầu từ cuộc tổng tiến công của Triều Tiên vào lãnh thổ Hàn Quốc như Mạnh đã đọc trên báo điện tử hồi tối qua, sau đó cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự đang diễn ra ở Đông Á:

- Máy bay Mỹ ở căn cứ Kadena thuộc tỉnh Okinawa, căn cứ Misawa và Fussa thuộc Tokyo nhanh chóng cất cánh chi viện cho liên quân Mỹ - Hàn đang cố thủ ở Busan, không kích vào các cánh quân Triều Tiên ở khu vực sông Nakdong. Chính phủ Triều Tiên nhận thấy hành động của không quân Mỹ làm cản trở tiến trình thống nhất bán đảo, đồng thời lo sợ nếu để tình huống này kéo dài thì lịch sử trận Vành đai Busan năm 1950 có thể lặp lại, trong khi lực lượng phòng không - không quân Triều Tiên cũng bị tổn hại do đại dịch Cúm Điên, khả năng phản kháng quân Mỹ trên bầu trời gần như bị vô hiệu, vì thế vào 3 giờ sáng nay, Lãnh đạo Tối cao Kim Jong Un đã đưa ra quyết định: cho phép sử dụng vũ khí hủy diệt lớn tấn công vào các căn cứ không quân Mỹ trong khu vực.

Những gì diễn ra sau đó thì Mạnh và Mai Anh đều có thể đoán được, bom nguyên tử rơi xuống Okinawa và Tokyo, Nhật Bản một lần nữa trở thành chiến trường hạt nhân. Hôm qua hai người còn phải lo trốn chạy khỏi đám lính Cúm Điên, đến tối vì quá mệt mỏi nên không cập nhật thêm tin tức sau đó, chẳng ngờ chỉ qua một đêm, loài người đã ngấp nghé gần hơn bờ vực chiến tranh thế giới lần thứ Ba.

- Tình hình hiện nay sao rồi? - Mạnh tiếp tục hỏi.

- Quân đội Triền Tiên giành chiến thắng ở Busan, Hàn Quốc trở thành quốc gia châu Á thứ chín bị xóa sổ do ảnh hưởng của dịch bệnh Cúm Điên, hai miền Triều Tiên chính thức được thống nhất. - ViVi tiếp tục tự sự. - Tuy nhiên, theo Hiệp ước An ninh chung Mỹ - Nhật, việc Nhật Bản bị tấn công bằng vũ khí hủy diệt lớn đã cho phép nước Mỹ phản công lại Triều Tiên. Nhiều thành phố trên bán đảo Triều Tiên bị không kích, đồng thời tổng thống Mỹ George Taylor cách đây nửa tiếng đã phê duyệt ném bom nguyên tử vào Bình Nhưỡng và bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên tại tỉnh Bắc Hamyong ở miền bắc nước này, khiến Triều Tiên trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới bị tấn công bằng loại vũ khí hạt nhân.

"Ông Kim Jong Un cùng các lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên đã sơ tán an toàn khỏi Bình Nhưỡng, hiện tại chính phủ Triều Tiên cùng quân đội đang di chuyển tới Nhà Xanh, đưa Seoul trở thành thủ đô lâm thời của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thống nhất. Việc Mỹ tấn công vũ khí hạt nhân tại miền bắc bán đảo Triều Tiên đã khiến phóng xạ lan rộng tới Trung Quốc và Nga, hiện tại hai siêu cường này đang cáo buộc Mỹ đã vượt qua lằn ranh đỏ của họ và thông báo sẽ sớm có hành động trả đũa tương xứng trong tương lai."

Mạnh và Mai Anh lặng người, tuy rằng chiến tranh mới bùng phát ở quy mô nhỏ và cách xa hai người cả ngàn cây số, nhưng trong hai ngày đã có tới năm đầu đạn hạt nhân được sử dụng, hậu quả của nó giờ đây đã và đang trút xuống đầu hai người. Mạnh cứ ngỡ rằng dịch bệnh Cúm Điên đã là ngày tàn của nhân loại, nhưng không ngờ hệ lụy mà nó kéo theo lại là những thảm họa tận thế khác.

Mấy thứ chính trị chiến tranh này quá cao siêu vĩ đại, mà Mạnh cảm giác như số mệnh của mình đã bị những ông lớn của các siêu cường quốc nắm thóp, có suy nghĩ nhiều cũng chẳng an bài được tương lai của mình. Cuộc sống trước mắt đã quá cực khổ, hai người như những ngọn cỏ không ngừng bị chà đạp, chỉ có thể oằn mình cầm cự, cố gắng tiếp tục kéo dài chút hơi tàn, nào còn hơi sức đâu mà suy nghĩ đến mấy chuyện đại cục của thế giới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip