Chương 19
Kỳ thực trong lòng Mạnh còn lấn cấn về quyết định này của mình, nhưng giấc mơ đêm đó giống như một lời cảnh tỉnh, xem chừng hai người không đi không được.
Cơ mà không phải nói đi là có thể đi liền, Moskva nằm ở tận Đông Âu xa xôi, ngày trước đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh cũng phải mất nửa ngày mới tới. Bây giờ làm gì còn vận tải hàng không nữa, Mạnh và Mai Anh chỉ có thể men theo đường bộ len lỏi vượt qua châu Á, thời gian di chuyển kéo dài hàng tháng, có khi mất thêm vài năm nữa mới tới đích cũng không phải nói ngoa.
Vậy nên trước khi xuất phát, hai người bắt tay chuẩn bị thật kỹ lưỡng, dự trù cho mọi bất trắc có thể đối mặt trên đường đi.
***
Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 25 tháng 2.
Quân doanh này nằm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu Bảy, bốn bề được bao bọc bởi một rừng chung cư cao ốc, ngày trước dân thường không phận sự như Mạnh khó lòng có thể đặt chân nửa bước. Bây giờ nơi này hoang vu vắng lặng, Mạnh đẩy xe hàng siêu thị chất đầy hộp đạn AK-47, còn Mai Anh cầm súng dẫn đường, từ ký túc xá đến thao trường đều bắt gặp vô số bộ xương khô còn mặc nguyên quân phục nằm lay lắt, trên nền đất còn nhuốm máu đỏ đã khô lại, từ xa còn có thể ngửi thấy mùi hôi tử khí vẫn còn phảng phất, dù đeo một lớp khẩu trang vẫn không ngăn lại được, khiến hai người phải lấy tay che mũi, nhăn trán khó chịu.
Xem chừng đã có anh lính nào đó bị nhiễm virus Cúm Điên, sau khi phát bệnh thì xả súng vào đồng đội mình. Lúc đi ngang qua những bộ xương này, trong miệng Mạnh lẩm bẩm khấn a dì đà phật, xong rồi thì đẩy xe hàng một mạch đi thẳng, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Đi tới một khu nhà tập thể dành cho lính khác, Mạnh phát hiện một căn phòng có treo bảng ghi "Kho vũ khí", bèn gọi Mai Anh lại rồi nói:
- Em đứng ở đây đợi tí, để anh vào lấy thêm đạn.
- Em thấy ngần này là nhiều lắm rồi đó. - Mai Anh tỏ ý không kiên nhẫn.
- Lấy ít đạn quá rồi lỡ trên đường hai đứa mình hết sạch đạn thì sao? - Mạnh chất vấn.
- Thì tụi mình bổ sung thêm đạn trên đường đi, thế giới đâu phải chỉ có ở Việt Nam mới có đạn thôi đâu. - Mai Anh đề xuất. - Vả lại, mang nhiều đạn dược quá thì chỗ đâu trên xe mà để, rồi còn phải mang theo những thứ khác nữa chứ.
- Không còn chỗ thì tụi mình bỏ bớt đồ ăn đóng hộp là được. - Mạnh phân bua. - Em bảo súng đạn tìm dọc đường được thì đồ ăn cũng như vậy thôi. Vả lại chẳng mấy khi ra nước ngoài, nhân dịp này đi thưởng thức ẩm thực châu Á cũng được mà, sao chỉ chăm chăm mỗi đồ Việt Nam thôi vậy?
- Anh nói thì hay lắm, tụi mình đâu biết tình hình ở các nước khác như thế nào đâu! - Mai Anh nổi đóa. - Ngộ nhỡ đồ ăn ở nước ngoài bị dân địa phương vơ vét hết rồi, hai đứa mình tới đó không có gì bỏ vô miệng thì chỉ có cạp đất mà ăn!
- Thì vấn đề đạn dược cũng giống vậy thôi. - Mạnh bốp chát. - Sao em chắc được ở mấy nước mình đi ngang qua còn súng đạn? Với lại đâu phải quốc gia nào cũng dùng AK-47, giả dụ ở mấy chỗ đó còn đạn thì chắc gì súng của mình xài được? Rồi tới lúc gặp bệnh nhân Cúm Điên hay kẻ xấu thì em tính lấy đồ hộp chọi người ta hay gì?
Hai người chẳng ai nhường ai, độ cứng đầu của Mạnh vượt quá sức chịu đựng của Mai Anh, cô mím môi tức giận, ánh mắt tóe lửa nhìn cậu, chợt quay người ngúng nguẩy đi thẳng, mặc kệ không thèm để mắt tới cậu nữa.
Nhìn Mai Anh bỏ đi, Mạnh mơ hồ nhận ra hình như mình hơi nặng lời, đành dốc sức đẩy xe hàng nặng trịch đuổi theo, khi vừa bắt kịp Mai Anh thì vội nắm lấy cổ tay cô, vừa thở vừa hạ giọng:
- Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa.
- Ai rảnh đâu mà giận! - Mai Anh tránh nhìn thẳng vào mắt Mạnh, đáp. - Em chỉ muốn nhắc anh là tụi mình còn nhiều thứ khác phải mang theo nữa chứ không phải chỉ có mỗi đạn dược thôi đâu.
- Anh chỉ sợ tụi mình thiếu vũ khí phòng thân thôi. - Mạnh thanh minh. - Em thấy đạn dư dả rồi thì anh không lấy thêm nữa, nhưng anh nghĩ hai đứa mình cứ kiểm cái kho vừa đi ngang cho chắc, biết đâu lại tìm được thứ nào khác xài được thì sao.
- Tùy anh. - Mai Anh không mặn không nhạt đáp, vẻ mặt bất lực như thể chẳng còn hơi đâu để quản chuyện này nữa.
Nhìn thái độ lấp lửng của Mai Anh, Mạnh bối rối không biết đường nào mà lần. Chẳng thà cô trả lời thẳng "Được" hoặc "Không được" để Mạnh biết mà làm, đằng này lại nói "Tùy anh", khiến cậu tiến không được mà lui cũng không xong, chẳng biết làm sao để vùa lòng Mai Anh nữa.
Cuối cùng Mạnh quyết định quay lại kho vũ khí kia để kiểm tra. Làm trai thì phải có chính kiến riêng mình, không thể cứ mãi chiều theo ý người khác thế được.
Nhà kho lâu ngày không người quét dọn, bên trong ẩm thấp ngột ngạt, bụi dày đọng thành lớp trên sàn gạch bông, dây tơ mạng nhện trắng xóa chăng khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Một con nhện ngẩn ngơ trong góc nhà, tám mắt tròn xoe nhìn Mạnh bước vào, nó chẳng lấy làm sợ hãi, hờ hững gảy nhẹ tấm lưới mình vừa đan được, chờ đợi con mồi sa bẫy.
- Trong này có gì không? - Giọng nói của Mai Anh vang lên sau lưng, khiến Mạnh giật nảy mình.
- Làm anh hết hồn! - Mạnh ôm ngực, như thể giữ cho quả tim không bị rớt xuống đất. - Anh tìm thấy có mấy khẩu súng chống tăng nè, mà tự dưng quên tên của nó rồi.
- Là súng B41, hồi năm nhất đi học quốc phòng em có nghe qua rồi. - Mai Anh nhìn một lượt, đánh giá ba khẩu súng B41 được dựng dựa vào tường. - Súng này to quá, chiếm nhiều diện tích trên xe lắm, lại còn nặng nữa, em nghĩ chắc không cần mang đi Nga đâu tại có bắn người thì bắn bằng tiểu liên là được rồi, vác cái này ra bắn thì khác gì dao trâu mổ gà chứ.
- Thế nếu kẻ tấn công mình có xe thì sao? - Mạnh ngẫm nghĩ rồi nói. - Hai đứa mình lấy một khẩu súng này đi, lỡ có bị rượt đuổi bằng ô tô thì chỉ cần một quả đạn vào cái xe đó là xong chuyện.
Mai Anh cảm thấy Mạnh nói cũng có lý, nhún vai rồi nói:
- Tùy anh.
Mạnh: "..."
Mạnh và Mai Anh lục tìm trong nhà kho thêm một lúc, thấy chẳng có gì mới mẻ, đáng giá hơn, bèn vác một khẩu súng B41 cùng bốn đầu đạn bỏ lên xe hàng, rồi lại đẩy đi tiếp.
Rời khỏi khu nhà ở sinh hoạt của bộ đội, hai người tới được tòa nhà Bộ Chỉ huy quân sự nằm ở trung tâm doanh trại. Mạnh cho rằng ở đây chỉ toàn văn phòng hành chính, khó tìm được thứ gì đáng giá, nhưng Mai Anh lại không đồng tình, lần này hai người hoán đổi vai trò cho nhau, Mai Anh đi vào tòa nhà, còn Mạnh chịu thua chỉ đành nối gót theo sau.
Vì là khu vực làm việc của các cấp chỉ huy, nội thất tòa nhà nom có vẻ đỡ tồi tàn hơn so với kho quân dụng ban nãy. Hai người rẽ vào thư viện của tòa nhà, dạo một vòng tìm kiếm thêm sách vở để trau dồi tri thức, đương lúc Mạnh đang lướt nhìn chồng sách báo về lý luận chính trị, chợt nghe Mai Anh reo lên vui sướng:
- Xem em tìm được cái gì nè Mạnh!
Mạnh rảo bước tới chỗ Mai Anh, thấy cô đang cầm trên tay một cuốn sách, ngoài bìa ghi tựa đề "Giáo trình an toàn bức xạ hạt nhân", vẻ mặt trở nên khó tin.
- Thấy chưa, em đã bảo rồi mà, đi theo em là đúng đắn nhất. - Mai Anh hãnh diện nói.
Thời đại tận thế không có Internet để tra cứu, Mạnh và Mai Anh không cách nào tìm hiểu được phương pháp bảo vệ bản thân trước mùa đông hạt nhân, chỉ có thể lần mò, tích lũy từng kinh nghiệm rời rạc. Mạnh mở sách đọc lướt qua, nắm được đại khái nội dung, cảm thấy những tri thức này vô cùng giá trị đối với hai người, cuối cùng đành phải gật gù thừa nhận tâm phục khẩu phục với Mai Anh.
Đi hết một lượt quân doanh, Mạnh và Mai Anh đẩy xe hàng chất đầy chất đống ra chiếc Vinfast. Hai người chuyển toàn bộ vũ khí vào cốp xe, bố trí cạnh đống đồ ăn đóng hộp và nước uống mà hai người khoắng từ một siêu thị gần đó trước khi tới đây, sau khi sắp xếp gọn gàng ổn thỏa thì lái xe rời đi.
Bầu trời vẫn bị mây dày che phủ, dù là buổi chiều nhưng chẳng thể thấy được ánh tà dương, bên ngoài tối thù lù như thể sắp nổi lên một cơn giông bão. Chiếc xe Vinfast đơn thương độc mã băng qua dãy tòa nhà cao tầng âm u vắng lặng, đèn pha chiếu hai đường sáng rực xuyên qua màn đêm trước mắt, làm nổi bật những hạt muội than li ti đen ngòm trôi nổi giữa không trung. Mạnh đạp chân ga, tăng tốc lao vút trên đại lộ thênh thang không chướng ngại vật, hạn chế nguy cơ chạm mặt bất kỳ người sống sót nào khác dọc đường, tới khu đô thị Vinhomes Central Park thì rẽ vào, rất nhanh đã về đến nhà.
Một cái bóng nhỏ thấp thoáng trước cổng nhà, thấy chiếc Vinfast tới gần thì vội lao vụt tới một bụi cây gần đó để ẩn nấp, đến khi thấy mặt người xuống xe thì mới rụt rè lộ mặt. Đó là một con chó cỏ, trong mắt Mạnh và Mai Anh con chó nào cũng có ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng con này có vẻ không kiêng dè gì hai người, lại còn tỏ ý gần gũi thân quen, xem chừng đây là con chó đã tới đây vài hôm trước.
- Lại tới xin ăn hả? - Mạnh nhìn con chó một lượt, trông nó còn ốm hơn hôm trước, thân thể lấm lem bẩn thỉu, bèn lấy một hộp thịt spam từ trong xe, khui ra rồi ném toàn bộ chỗ thịt xuống đất. - Cho mày đó, ăn đi.
- Anh cứ làm vậy riết rồi thành quen, ngày nào nó cũng tới ăn chực đấy. - Mai Anh cằn nhằn.
- Cho có một hộp chứ nhiều nhặn gì đâu mà em phải lo. - Mạnh đáp, nhìn con chó ngấu nghiến thịt spam, trong đầu lóe lên một ý. - Hay tụi mình đem theo con chó này đi Nga chung luôn đi?
- Chi á? - Mai Anh nhướn mày nhìn Mạnh, hỏi.
- Dẫn nó đi cùng rồi khi nào cần nó canh chừng cho tụi mình, ví dụ như lúc ngủ nè. - Mạnh ngồi xổm, xoa đầu con chó kia. - Vả lại giác quan của chó nhạy hơn người, nhiều khi nó còn phát hiện được nguy hiểm trên đường mà tụi mình không biết ấy.
Con chó ngừng ăn, hình như nó biết Mạnh không phải người ra quyết định nên chỉ đành phối hợp với cậu, cậu vừa dứt lời thì nó cũng ngừng ăn, ngẩng cổ giương ánh mắt thành khẩn cầu xin nhìn Mai Anh.
Mai Anh khoanh tay suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành gật đầu:
- Ừ, vậy mang nó đi cùng cũng được.
Con chó nghe vậy thì lập tức đứng lên, vẫy đuôi khoái chí. Mai Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Mạnh, ban đầu định đưa tay vuốt ve con chó, nhưng rồi ngại bẩn, bèn đứng lên rồi sai khiến:
- Anh đem con chó vô nhà tắm rửa đi, để em đưa xe vào nhà cho.
- Ừ. - Mạnh vui vẻ đáp, bất chợt bừng tỉnh, vội gọi lại. - Ê ê, để đó anh tự đưa, xe của anh mà ...
Mai Anh nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, nhìn Mạnh đứng ngoài bất lực gọi tên mình, trong lòng khoái chí cực kỳ, liền điều chỉnh tư thế ngồi. Lưng ngồi thẳng, hai mắt nhìn về trước, thái độ trở nên nghiêm túc, sau đó khởi động động cơ, đánh xe tiến tới.
Mạnh đứng như trời trồng, sốt sắng nhìn Mai Anh cầm lái, dây thần kinh muốn kéo căng tới mức giãn ra, nhất là khi cô bắt đầu lùi xe vào nhà. May mà tay lái của Mai Anh vững vàng, cô thuần thục dừng xe trong sân, không hề xảy ra va quẹt trầy xước, lúc bước xuống xe còn nở nụ cười hãnh diện, ánh mắt đắc chí nhìn Mạnh.
- Hay quá ha. - Mạnh dẫn theo con chó vào nhà, nhìn thân xe vẫn nhẵn nhụi thì thở phào nhẹ nhõm, đoạn lườm Mai Anh. - Tự tiện lái xe rồi mà còn cười được nữa.
- Hì hì. - Mai Anh vẫn cười tít mắt.
- Sao cậu nỡ lòng nào để Mai Anh cầm lái vậy Mạnh? - ViVi ấm ức.
- Tôi chỉ lơ là có tí xíu thôi. - Mạnh bào chữa. - Nào ngờ Mai Anh lại nhanh chân tới vậy.
- Tập làm quen đi ViVi, sau này tôi còn lái xe dài dài. - Mai Anh chốt hạ. - Mạnh, nãy em dặn anh cái gì, anh nhớ rồi chứ? Người con chó dơ như vậy mà để nó chạy vào nhà thì anh chết với em ... À, nhớ đeo găng tay vào nhé, coi chừng con chó bị phơi nhiễm phóng xạ nặng rồi đấy.
Nghe đến cụm từ "phơi nhiễm phóng xạ", trong đầu Mạnh liền hình dung tới cái chết, vội rùng mình định giữ khoảng cách với con chó. Nhưng rồi cậu nhận ra mình đang đứng chung một bầu trời với con chó, ngày nào cũng đắm mình trong bầu không khí tràn ngập bức xạ, một người một chó không giống lông thì cũng giống cánh, việc gì phải né tránh nó như kỳ thị chứ.
Mạnh vòng tay qua thân con chó rồi nhấc lên, bế thốc nó tới góc sân, ra hiệu cho nó ngồi yên rồi vào nhà lấy một cái chậu lớn cùng bình nước khoáng, đoạn dốc ngược bình đổ hết bước ra thau, sau đó cầm gáo múc nước tưới lên người con chó, vừa tắm vừa kỳ cọ sạch sẽ cho nó. Con chó lâu ngày mới được tắm táp, nó đứng yên tận hưởng từng dòng nước mát lạnh mơn trớn chân lông, hai mắt hơi nhắm nghiền, gương mặt toát lên một vẻ khoan khoái dễ chịu.
Mạnh vừa tắm vừa chà sạch bụi bẩn bám trên lông chó, thỉnh thoảng bắt được chấy rận lẩn trốn trong da thịt. Nhìn biểu cảm hưởng thụ của con chó, cậu định bụng trêu nó vài câu, chợt nhớ ra hình như mình còn chưa biết tên, bèn quay qua hội ý với Mai Anh:
- Mai Anh này, mình đặt tên con này là Ki nha.
Mai Anh cũng chẳng rảnh rang, cô bận rộn chuyển đồ đạc trên xe vào nhà, nghe Mạnh nói thì tạm dừng công việc, ánh mắt nhìn toàn thân con chó một lượt, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi, tên Ki phèn lắm. Em nghĩ gọi nó là Cậu Vàng thì hay hơn.
- Cậu Vàng giống như trong truyện "Lão Hạc" của Nam Cao ấy hả? - Mạnh trầm tư nhìn con chó, con này thuộc giống chó Lài, có thể xem như hàng Việt Nam chính gốc, lại có màu lông vàng, quả thực rất hợp với cái tên Mai Anh đề xuất. - Ừ, vậy thống nhất cái tên Cậu Vàng đi.
Con chó hiểu Mạnh và Mai Anh nói gì, nó dỏng tai lên nhìn Mạnh khi cậu gọi nó bằng tên mới, vẫy cao đuôi đầy vẻ khoái chí.
"Nhất vện, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm", nghĩa là luận về độ thông minh thì chó lông vàng thuộc hàng top họ nhà chó. Giống chó Lài của Cậu Vàng còn được mệnh danh là một trong "tứ đại quốc khuyển" của Việt Nam, trước tận thế trị giá của nó phải lên tới cả chục triệu, Mạnh có muốn nuôi cũng chưa chắc đã có tiền mua.
Bây giờ tự dưng vớ được một con chó xịn sò như vậy, Mạnh mừng như mở cờ trong bụng, cậu vệ sinh thật kỹ lưỡng cho Cậu Vàng, cẩn trọng như thể đang chăm sóc bảo vật quốc gia, đến khi từng cọng lông của nó dường như bóng bẩy hẳn lên thì mới yên tâm dừng lại.
***
Đến tối, cơm nước xong xuôi, hai người bắt đầu sửa soạn đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Mai Anh đối chiếu nhu yếu phẩm trong nhà với danh sách đồ đạc cần mang, còn Mạnh phụ trách xếp đồ lên xe, cậu nhìn một lượt nhà bếp, thấy thịt cá rau củ đóng hộp xếp chồng lên nhau, nước đóng chai cùng chiếm trọn một góc nhà, không nhịn được bèn nhắc nhở:
- Xe mình không đủ chỗ chở hết nhiêu đây đâu.
- Em biết mà. - Mai Anh bóp trán, nhăn mặt đáp. - Thôi thì những thứ nào quan trọng nhất thì mang lên xe trước đi, rồi còn bao nhiêu chỗ thì để đồ ăn vào đó.
Trong số những thứ cần mang, chỉ có máy phát điện chiếm nhiều không gian xe nhất. Ban đầu Mạnh và Mai Anh định tìm một xe xăng thay thế, bởi chiếc SUV hiện tại khi đầy pin cũng chỉ chạy được tối đa ba trăm cây số, việc tái nạp điện khá cồng kềnh, lại còn tốn rất nhiều thời gian, không phù hợp với hành trình dài hơi tới Moskva. Có điều tất cả phương tiện chạy bằng xăng mà hai người tìm được đều bị bỏ xó gần nửa năm nay, lâu ngày không được sử dụng cũng như bảo trì nên những linh kiện hoặc bộ phận quan trọng đều bị gỉ sét hoặc chết máy, không thể nổ máy vận hành, cả hai cũng chẳng biết sửa chữa như thế nào, đành bó tay quay về chung thủy với chiếc xe Vinfast này.
Mạnh xếp đồ vào cốp xe và hàng ghế phía sau, còn tận dụng cả diện tích nóc xe, nhưng dù sắp xếp gọn gàng nhất có thể thì hai người chỉ còn đủ chỗ để mang theo một phần ba số thực phẩm đóng hộp đang tích trữ trong nhà. Mai Anh tính toán gần nửa buổi, sau cùng đành cắn răng từ bỏ chỗ đồ ăn còn lại.
Lộ trình di chuyển cũng như ghi chú cần lưu ý về những nơi hai người có thể đi qua đều đã được chú của Mai Anh tổng hợp đầy đủ và gửi từ gần nửa năm trước, tất cả đều được sao lưu trong laptop của cô, vì vậy cả hai đồng ý sẽ mang theo laptop của Mai Anh đi cùng. Có điều vì để tiết kiệm pin nên hai người thống nhất hạn chế sử dụng laptop khi không thực sự cần thiết, mà trên đường đi phải không ngừng tra cứu lộ tuyến, không thể mở laptop hai tư trên hai tư, cũng chẳng thể tắt mở máy liên tục, rất dễ bị chai pin, cuối cùng Mai Anh quyết định in toàn bộ tài liệu của chú ra giấy để sử dụng.
- Chú Tùng chuẩn bị chu đáo thật. - Mạnh vừa kết nối máy in với laptop vừa băn khoăn nói. - Ngần này chắc phải hơn trăm trang chứ không ít.
- Đương nhiên, tụi mình phải đi qua nhiều nước mà, có nhiều cái cần phải chú ý lắm. - Mai Anh nói. - Em nhớ có mấy quốc gia tụi mình phải có visa mới được nhập cảnh, đang suy nghĩ coi có nên tới Tổng Lãnh sự quán mấy nước đó để xin visa không ... Oái, đừng có để Cậu Vàng vào phòng em!
Mạnh giật mình cúi đầu nhìn, thấy Cậu Vàng nhân lúc hai người mải nói chuyện mà đã vào phòng Mai Anh từ lúc nào. Nó nhảy phốc lên ghế, tò mò nhìn laptop của Mai Anh, ngửi ngửi mấy cái để thăm dò trước khi bị Mạnh bế xuống đất.
- Ngoan nào, đi ra ngoài đi, đừng có vô đây! - Mạnh đẩy Cậu Vàng ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại để con chó không vào trong được nữa, rồi quay lại đề tài ban nãy. - Em thấy nửa năm rồi tụi mình ra đường còn chẳng gặp ai, mọi người có khi đều chết hết cả rồi, nghĩ sao mấy Lãnh sự quán còn hoạt động nữa mà đòi xin visa. Vả lại anh cũng đâu biết địa chỉ các Lãnh sự quán đâu, sao mà tới được.
Mai Anh tin Mạnh nói thật, cô tiu nghỉu nói:
- Vậy tụi mình cứ cầm theo hộ chiếu đi, tới nước nào mà Lãnh sự quán các quốc gia mình cần xin visa còn hoạt động thì ghé vô xem sao ... Cơ mà hộ chiếu em để ở Vũng Tàu rồi ...
- Cùng lắm thì mình nhập cảnh trái phép thôi, chẳng ai quản nổi đâu. - Mạnh an ủi, trong thâm tâm nghĩ bây giờ nước nào cũng đều giống Việt Nam cả thôi, trị an quốc nội chưa chắc đã cáng đáng nổi, huống hồ gì là chuyện vùng biên ải xa xôi nữa.
Mai Anh đẩy kính, trầm ngâm một lúc, vẫn cảm thấy Mạnh nói có lý, thời nay chỉ có dám liều thì mới ăn được nhiều, nên mím môi không phản đối.
In ấn xong xuôi, Mạnh cầm hơn năm mươi tờ giấy vẫn còn nóng hổi trên tay, lấy băng keo dán cạnh xấp giấy lại tạo thành gáy sách, đóng thành một cuốn cẩm nang cầm tay để hai người thuận tiện mang đi.
Đồ đạc Mạnh và Mai Anh mang theo gồm quần áo chăn màn, đồ ăn nước uống, thuốc men, viên lọc nước, máy phát điện, vũ khí đạn dược, dụng cụ cơ khí, đồ sạc pin xe và laptop, cẩm nang lộ trình di chuyển, cuốn giáo trình về an toàn bức xạ hạt nhân để nghiền ngẫm trên đường, mang theo cả hộ chiếu và căn cước công dân của Mạnh phòng trường hợp cần thiết. Nhìn hành trang trên xe có phần sung túc đủ đầy, lúc này hai người mới cảm thấy yên tâm một chút, tinh thần cũng được lên dây cót, sẵn sàng cho hành trình dài ngày trước mắt.
***
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, trưa ngày 26 tháng 2.
Giữa trưa, ráng nắng le lói chiếu xuyên qua tầng mây, sắc trời âm u như thể giây tiếp theo sẽ đổ trận mưa rào vậy.
Tuy mặt trời vẫn bị mây dày che khuất, nhưng đây đã là thời điểm sáng nhất trong ngày. Mạnh xét thấy thị lực của mình đủ tốt để có thể lái xe không cần bật đèn pha, tối ưu hóa năng lượng trong pin xe, liền cùng Mai Anh quyết định khởi hành.
Cậu Vàng nằm dài trước hiên nhà, đôi mắt háu ăn nhìn đàn gà béo múp míp đi qua đi lại mà thèm nhỏ dãi. Mai Anh từ trong nhà bước ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, bèn thúc tay Mạnh đề nghị:
- Hay mình thịt một con gà để ăn bữa cuối trước khi lên đường đi Mạnh.
- Thôi, ớn lắm. - Mạnh trốn tránh, đó giờ cậu như công tử bột sống trong lá ngọc cành vàng, nào có biết cầm dao giết gà là gì cơ chứ.
- Ráng lên. - Mai Anh khuyên nhủ. - Nuôi mấy tháng rồi mà thả ra như vậy thì phí lắm, chi bằng ăn một con để hồi vốn là được rồi.
Mai Anh nói có lý, Mạnh không biết từ chối thế nào nữa, đành bắt tay vào làm. Cậu rải một nắm gạo ra đất, dụ dỗ đàn gà lao vào, thừa lúc tụi nó không đề phòng mà túm tay nắm cổ một con gà trống cầm lên.
Con gà trống đạp cánh giãy đành đạch, cả đàn gà thấy vậy thì chạy tán loạn, Mạnh phải gồng lắm mới không để con gà thoát thân. Sau đó cậu ghì con xuống đất, cầm dao định cứa cổ nó, nhưng khi nhìn con gà ấm nóng còn mở mắt thao láo, chợt mủi lòng không nỡ giết, nhất là khi trước mặt còn là sinh mệnh cậu đã nuôi nấng suốt thời gian qua, cuối cùng tha mạng cho nó, đồng thời mở cổng phóng sanh toàn bộ đàn gà trong nhà.
- Anh kém quá. - Mai Anh nhìn đàn gà lắc lư rời đi, lắc đầu tiếc rẻ. - Có con gà cũng không giết được.
- Sao em không làm đi? - Mạnh bốp chát. - Có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có nhịn đói mà thôi.
Mai Anh: "..."
Không có thịt gà, Mai Anh đành lấy số thực phẩm dư thừa không thể mang theo làm một bữa thật no nê, nhưng chẳng thể nào ăn hết được, bèn lấy một tấm bìa carton, nắn nót viết dòng chữ "Ở đây có đồ ăn" rồi treo trước cổng nhà, để những kẻ đói khát tìm đến đây có thể tìm được thứ lấp bụng. Treo biển xong xuôi, Mai Anh quay đầu lại nhìn, thấy Cậu Vàng đã trèo lên hàng ghế giữa xe ngồi từ đời nào, còn Mạnh vẫn đang đứng tựa lưng vào xe, vẻ mặt thất thần, ánh mắt tràn ngập lưu luyến nhìn lại tổ ấm mà hai người đã cùng nhau vun đắp, trong lòng cô cũng dấy lên chút đồng cảm xót xa, nhưng lại không dám chậm trễ, bèn thúc giục:
- Mình đi thôi anh.
Mạnh như bừng tỉnh, cậu chỉ thở dài đầy vẻ não nuột, rồi cùng Mai Anh ngồi vào xe.
Cài dây an toàn, vặn chìa khóa khởi động động cơ, chiếc xe SUV bắt đầu lăn bánh, cán qua vô số lá khô giòn rụng xuống, rải thành một lớp trên đường. Mạnh đảo vô lăng rồi nhấn ga, lái xe rời khỏi khu biệt thự, liền rẽ vào đại lộ thênh thang vắng lặng.
Chiếc xe hướng về hướng bắc, tăng tốc lao vút một mạch, ánh mắt Mạnh vô cảm không chút ý vị, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua như thể đang xem một cuốn phim tẻ nhạt, xem xong rồi mà chẳng đọng lại chút ấn tượng gì trong đầu.
Mãi đến khi nhìn thấy biển báo nền xanh đã gỉ sét bên đường, chính giữa in hình các tòa nhà màu trắng cùng dấu gạch chéo màu đỏ, trái tim Mạnh chợt nghẹn lại, trong lòng bỗng chốc trở nên rối bời.
Thành phố đưa tiễn hai người với sắc trời xám xịt, kéo theo một đám mây đen vần vũ tâm trạng Mạnh. Cậu đã sống ở đây từ khi chào đời, đường sá ngõ hẻm đều lưu lại dấu chân cậu, nhà cửa phố phường in hằn trong tâm trí, mỗi một ngóc ngách ở đây đều đã chứng kiến sự trưởng thành và lớn lên của Mạnh, tựa như một phần quan trọng cấu thành nên cuộc đời cậu.
Chuyến đi này là một chiều, hành trình này là biệt ly. Giữa đại nạn của loài người, cơ hội trở về quê nhà của Mạnh vô cùng mờ mịt.
Trăn trở cuồn cuộn như sóng trào, Mạnh không thể kìm nén được nữa, buột miệng nói:
- Không biết mai mốt tụi mình có về lại Sài Gòn được nữa không ha?
Mai Anh còn đang mơ màng, nghe Mạnh hỏi mà ngơ ngác nhìn, còn chưa biết đáp sao cho phải, đã thấy ViVi lên tiếng:
- Thành ngữ có câu "Lá rụng về cội", đến cả người mất cũng phải tìm cách về lại cố hương để an táng mà.
Mai Anh đã có câu trả lời cho riêng mình, cô liền tiếp lời ViVi:
- Người đi xa đều lấy cội nguồn của mình làm động lực, anh với em cũng vậy, mai mốt có gặp bất trắc gì thì hai đứa đều phải cố gắng vượt qua, để sau này tụi mình còn được về đây nữa.
Giọng nói Mai Anh dịu dàng, từng lời nói ra như vừa động viên cho Mạnh, cũng như để cổ vũ bản thân mình. Nỗi niềm dần được xoa dịu, Mạnh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, tập trung tiếp tục lái xe, ngày càng đi xa khỏi thành phố Hồ Chí Minh.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, nhất định hai người sẽ trở về.
***
Hai người đi từ thành phố Hồ Chí Minh, xuyên qua hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, mới đầu giờ chiều mà trời đã hơi tối tới mức phải bật đèn xe. Phố xá dọc đường đìu hiu tĩnh lặng, quét mắt tìm kiếm chẳng tìm được người hay động vật sống, lâu lâu phát hiện vài bộ xương khô lăn lóc khắp nơi, sớm đã bị mưa gió làm cho xạm đen lại.
Bên đường xuất hiện biển chỉ dẫn, con đường trước mắt chia làm hai lối, trong đó một lối chỉ đến dòng chữ "Campuchia 25 ki lô mét".
Cậu Vàng cuộn tròn mình ngủ ngon lành ở hàng ghế sau, Mạnh lái xe hơn hai giờ đồng hồ, suốt thời gian đó chỉ duy trì một tư thế, cảm giác gân cốt hóa đá tới nơi, có phần mệt mỏi tới mức hai mắt lim dim.
- Anh mệt chưa? - Mai Anh để ý Mạnh, cô gấp cuốn cẩm nang đi đường lại, đoạn hỏi han. - Cần đổi cho em lái không? Đường rộng mà, em lo liệu được, không sợ đụng xe đâu, anh khỏi phải lo.
Ban đầu Mạnh hơi tần ngần, nhưng thấy người bên cạnh ra sức thề thốt đảm bảo, cộng thêm cơn buồn ngủ ập đến không thể kháng cự, cậu đành xiêu lòng, tấp xe vào lề rồi đổi vị trí với Mai Anh.
- Cậu nghĩ kỹ chưa Mạnh? - ViVi chợt lên tiếng như muốn níu kéo Mạnh ngồi lại ghế lái. - Cậu không còn muốn sống nữa hả Mạnh ...
- Chúc ngủ ngon ViVi. - Mai Anh đặt tay lên vô lăng đọc khẩu lệnh, thấy ViVi im bặt thì khoái chí nở một nụ cười đầy tự tin nhìn qua Mạnh. - Anh tranh thủ chợp mắt xíu đi, chừng nào tới Campuchia thì em gọi anh dậy.
Mạnh: "..."
Chiếc xe rẽ vào quốc lộ 22B, tiếp tục lăn bánh. Mạnh căng thẳng tới mức cơn buồn ngủ vừa rồi tiêu biến đi mất, nhìn Mai Anh lái xe mà lòng thầm niệm Phật.
Đi được một lúc, đoạn đường phía trước xuất hiện động tĩnh, lúc hai người lại gần thì phát hiện đó là một nhóm đàn ông trung niên khoảng mười người ngồi quây quần thành vòng tròn trước cửa một ngôi nhà, chính giữa là hai con gà trống trổ mã, nom hổ báo hơn đàn gà Mạnh từng nuôi, không ngừng phất cánh nhảy lên, cả hai thi nhau quần thảo, đạp túi bụi lên người, lên đầu con còn lại. Mấy người đàn ông không ngừng reo hò quát tháo, ban đầu không khí ầm ĩ náo nhiệt, đến khi nhìn thấy chiếc xe SUV của Mạnh đi ngang qua thì đồng loạt im lặng, toàn bộ ánh mắt đều dời sự chú ý về phía hai người.
Nửa năm mới thấy người sống, ban đầu Mạnh hơi sững sờ, giây tiếp theo cậu định thần lại, thấy nhóm đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm, cảm thấy có điềm chẳng lành, vội hối thúc Mai Anh:
- Đi nhanh lên em.
- Em biết rồi. - Mai Anh đáp lại, sau đó nhấn ga, tạp âm truyền từ lốp xe mỗi lúc một lớn dần.
Khi Mạnh vừa dứt lời, một người thân hình lực lưỡng chỉ về phía hai người, gã mở miệng nói gì đó, những người còn lại lập tức chia nhau hành động. Một nửa trong số họ chạy vào nhà, lát sau cầm theo hàng tá súng AK-47 chuyền cho nhau, rồi tất cả trèo lên một chiếc xe khách mười sáu chỗ, nổ máy đi theo hai người.
Thấy khoảng cách giữa hai xe ngày càng thu hẹp, Mạnh sốt sắng hỏi Mai Anh:
- Em cắt đuôi được không?
Mai Anh toát hết cả mồ hôi, lần đầu lái xe đường dài đã phải gặp tình huống bị đuổi bắt thế này, cô căng thẳng đáp:
- Đoạn này không có đường hẻm gì hết, sao cắt đuôi được ...
Đoàng đoàng đoàng!
Mai Anh chưa nói xong, chợt có tiếng súng vang lên, vài đường đạn rạch ngang bên ngoài cửa sổ, tạo thành ánh chớp vàng rực giữa không trung, lóe lên trong tích tắc rồi tắt vụt. May mà đạn không bắn vào xe, Mạnh chẳng rõ đối phương có bị nhiễm virus Cúm Điên hay không, nhưng chắc chắn họ có ý đồ xấu, bèn quay qua dặn dò Mai Anh:
- Em tập trung lái xe đi, để anh xử lý mấy người đuổi theo cho.
Mạnh nhoài người ra sau tìm súng, thấy Cậu Vàng đã thức dậy, nó hơi rụt cổ, sợ sệt nhìn cậu. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để trấn an con chó, khi định với lấy khẩu súng AK-47 để bên cạnh, Cậu Vàng chợt vươn hai chân trước ra, chỉ chỉ xuống dưới.
Mạnh tò mò nhìn theo, phát hiện khẩu súng B41 nằm lăn lóc dưới sàn xe, trong lòng loé lên một suy nghĩ. Cậu xoa đầu Cậu Vàng tỏ ý tán dương, sau đó hơi cúi người, cầm lấy khẩu súng chống tăng cùng một đầu đạn rồi quay người trở lại.
Khẩu súng vừa dài vừa nặng, có hơi bất tiện, thân súng còn chĩa vào tầm mắt của Mai Anh, nhưng cô hiểu kế hoạch của Mạnh nên chẳng phàn nàn, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn đường đi. Mạnh hạ kính xe xuống, đoạn đút đầu đạn vào nòng, sau đó khéo léo đưa khẩu súng ra ngoài cửa sổ, kế tiếp hơi nhổm dậy rồi khẽ quay đầu, vươn nửa thân trên ra ngoài, hứng trọn gió lạnh rít gào cuốn theo đất cát mịt mù đập vào lưng, mặt đối mặt với chiếc xe khách mười sáu chỗ kia.
Bên xe kia có hẳn một người gan lớn, mặc kệ xe chạy với tốc độ cao mà mở cửa trượt rồi đu người ra ngoài, thấy Mạnh vừa ló dạng thì nã súng tới tấp, may mà trình độ thiện xạ của hắn quá tệ nên cậu chẳng trúng phát nào. Nhưng Mạnh vẫn rợn cả tóc gáy, thấy đạn lướt qua người mình mà run hết tay chân, cuối cùng phải hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng ép mình giữ bình tĩnh.
Đến khi nỗi sợ đã bị kìm hãm, lúc này Mạnh mới đặt khẩu súng B41 lên vai, nòng chĩa về phía chiếc xe. Tiếng gió vừa vặn tạo thành kết giới, ngăn cách nhận thức của Mạnh với vạn vật, trong mắt cậu chỉ còn lại chiếc xe khách đang đuổi theo phía sau.
Mạnh khẽ hẩy ngón tay bóp cò, bả vai liền bị phản lực giật đẩy ra sau, đầu đạn cùng lúc bắn khỏi nòng súng, xé gió lao thẳng về mui xe khách kia.
Bùm!
Chiếc xe lập tức nổ tung, theo quán tính vẫn di chuyển thêm một đoạn rồi dừng lại. Toàn thân xe bốc cháy dữ dội, người từ trên xe hớt hải dìu nhau nhảy xuống, lăn lộn trên nền đường tìm cách dập tắt ngọn lửa đang bén lấy quần áo của mình.
Hiệu quả vượt xa mong đợi, Mạnh càng nghĩ càng tiếc rẻ, biết vậy hôm qua cậu lấy nhiều đầu đạn hơn rồi.
- Anh xử được chưa? - Mai Anh thấy Mạnh chui vào xe bèn hỏi.
- Rồi, vẫn còn người sống. - Mạnh nhẹ nhõm, như vậy cậu sẽ đỡ rơi vào mặc cảm giết người. - Cái xe bị anh bắn hỏng rồi, mấy ông đó không đuổi kịp mình nữa đâu.
Mai Anh thở phào, còn Cậu Vàng thì chồm người đứng hai chân trước lên bệ để tay, vẫy đuôi lia lịa như thể muốn chia vui cùng hai người vì đã thoát nạn.
Chiếc xe rời khỏi khu vực dân cư, hai bên đường đều là rừng cây rậm rạp, dưới mùa đông hạt nhân còn nhuốm thêm một màu âm u. Mạnh và Mai Anh chẳng ai nói gì, cứ men theo đường nhựa mà đi mãi, tới một ngã ba thì rẽ trái, thấy con đường trước mặt bị tách ra làm hai, vòng qua hai bên một tòa nhà rồi nhập lại thành một. Kiến trúc tòa nhà kia giống một con chim dang rộng đôi cánh che phủ con đường đi vòng qua hai bên mình, phía trước lối vào có một cột tường ốp gạch bốn mặt, nổi bật một hàng chữ làm bằng đá hoa cương ở mặt tiền, bị đèn pha chiếc xe SUV chiếu vào mà bắt sáng.
Cửa khẩu Xa Mát.
Cậu Vàng hiếu kỳ quan sát tòa nhà trước mặt, còn Mạnh và Mai Anh không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong thoáng chốc Mạnh cảm giác sóng não hai người hòa chung tần số, trầm mặc nhớ về cùng một đoạn ký ức xa xưa.
Rất lâu về trước, trước cả khi hai người hẹn hò, Mạnh từng có một tình địch, cậu bạn kia mỗi ngày đều mua cho Mai Anh rất nhiều đồ ăn vặt, cốt là để lấy lòng của cô.
Những lúc như vậy Mạnh đều cảm thấy khó chịu nhưng không nói ra, chỉ nhân dịp người kia tặng Mai Anh một chai Coca Cola mà trêu: "Coi chừng người ta định dụ bắt bà đem qua Campuchia đó."
Lời bông đùa hóa thành tiên tri, hiện giờ hai người đã thực sự tới được Campuchia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip