Chương 21

Chiếc xe Vinfast nổ một tiếng long trời, ánh lửa vàng cam huy hoàng bùng lên, mang hơi nóng lấn át không khí lạnh lẽo ảm đạm bao trùm cánh rừng xung quanh.

Sóng xung kích làm mặt hồ gợn sóng, nước lạnh khiến Mạnh hoàn hồn, nhận thấy đám người trên bờ đang ríu rít thu dọn chiến lợi phẩm chuẩn bị rút lui. Trong đầu Mạnh lóe lên một suy nghĩ, cậu không chần chứ liền vớ lấy cây súng AK-47 quàng sau lưng, nâng ngang tầm mắt, nhắm thẳng đối phương, ngón tay đặt lên cò súng rồi bóp nhẹ.

- Mạnh! Đừng bắn! - Mai Anh vội lao tới, nhưng khẩu súng trên tay Mạnh đã nhẹ nhàng điểm xạ hai phát.

Đoàng đoàng!

Đạn bắn ra không trúng đích, nhưng tiếng súng nổ giòn tan vẫn đủ kinh động đến những người trên bờ. Đối phương rơi vào nhốn nháo, cục diện chia làm hai phe: một vài người sợ hãi vội quay về đoàn xe của mình, số ít người tìm chỗ ẩn nấp, sau khi xác định đại khái phương hướng của Mạnh thì nổ súng bắn trả lại.

- Cúi đầu xuống! - Mai Anh dùng hết sức bình sinh kéo Mạnh ngã ngửa ra sau.

Tiếng súng đoàng đoàng, đạn bắn tới tấp, có viên lao vào nước, gần chỗ cả nhóm đang đứng, bị lực cản chất lỏng ngăn lại, trôi nổi vô định giữa các hạt phù sa. Mạnh, Mai Anh và Cậu Vàng khiếp đảm mặt mày, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cuối cùng lặn hẳn xuống nước, nhìn làn đạn chói sáng bên trên mà ngỡ rằng tử thần đang dùng lưỡi kiếm của mình để quạt nước, chưa bao giờ cảm nhận được cái chết chân chính ở gần đến vậy.

May mà có nước và trời đêm che chở, đám phần tử vũ trang không định vị nổi vị trí chính xác của nhóm Mạnh giữa bóng tối sâu hoắm, chỉ có thể bắn đại, hai người một chó đương nhiên chẳng chịu thương tổn gì. Từng người bên phía đối phương xả hết một hộp đạn, lại lần lượt lấy hộp mới lắp vào rồi bắn tiếp, ả cầm đầu bọn chúng cầm ống nhòm quan sát hồ Tonlé Sap, thức thời cảm thấy đám đàn em làm vậy chẳng khác gì đang nổ súng bừa bãi vào màn đêm thăm thẳm, gây lãng phí đạn dược.

Bà ta lớn giọng ra lệnh rút lui, những người lớn gan ban nãy liền rời khỏi chỗ trốn, nhưng vẫn gắt gao chĩa súng về phía hồ, vừa yểm hộ lẫn nhau vừa trở về đoàn xe của mình.

Thấy không còn tiếng súng, Mạnh dè dặt ngoi lên, vừa đủ để lộ đôi mắt khỏi mặt nước, nhìn đối phương đang rời đi, bèn ra hiệu đã an toàn với Mai Anh và Cậu Vàng. Hai người một chó liền đồng loạt đứng dậy, cơ thể vì phải nhịn thở đến cực hạn nên vừa nhô đầu lên đã hít lấy hít để, nuốt từng ngụm không khí mát lạnh vào phổi, để cái lạnh ấy len lỏi đến tận đầu óc khiến thần trí cả nhóm tỉnh táo hẳn lên.

Đợi đoàn xe của nhóm phần tử vũ trang đi xa, lúc này Mạnh, Mai Anh và Cậu Vàng mới dám khua tay bơi trở lại bờ, nhưng vẫn cố khẽ khàng hết sức tránh gây động tĩnh lớn. Hai người một chó lẳng lặng lội tới mép nước, Mạnh thấy chiếc xe SUV đang hừng hực cháy, sực nhớ mớ tài liệu đi đường cùng bản đồ còn để trên xe, không màng tới sức nóng của ngọn lửa mà chạy tới chiếc xe như một con thiêu thân, quần áo ướt sũng khiến thân thể trĩu nặng, hô hấp dồn dập do cái lạnh vương trên người, nhưng vẫn giục giã Mai Anh:

- Lấy cái laptop của em lẹ! Mất rồi là không biết đường đi đâu!

- Đừng Mạnh, nguy hiểm lắm! - Mai Anh vòng tay ôm lấy Mạnh từ sau lưng, dùng hết sức bình sinh kéo cậu về phía cô, khiến cậu mất đà ngã ngửa, xô cô đổ nhào ra đất rồi nằm đè lên cả người cô.

- Em có sao không? - Mạnh hoàn hồn, lồm cồm lăn qua một bên ngồi dậy, nhặt lấy kính Mai Anh rơi dưới đất rồi đỡ lấy cô.

- Em không sao. - Mai Anh rên rỉ đeo kính. - Lửa to lắm, anh đừng có lao vào nữa, dễ bị bỏng đấy.

Nói đến đây, cả Mạnh và Mai Anh đều dâng trào một cảm giác bi thương, bởi lẽ hai người từ lâu đã xem ViVi là người bạn tâm giao đi đường chứ không đơn thuần chỉ là một phương tiện giao thông. Không ai bảo ai, cả hai đều cảm tưởng được ảo thanh mang theo giọng của ViVi đang gào thét đau đớn, thậm chí còn cầu xin cứu giúp, nhưng hai người chỉ có thể quặn lòng đứng nhìn chiếc xe đang bị ngọn lửa nuốt gọn.

Cậu Vàng trông hai người chủ của mình suy sụp, trong lòng cũng cảm nhận được một nỗi buồn man mác, con chó cụp đuôi lại rồi nằm sấp xuống đất, để cho nỗi sầu lộ rõ qua ánh mắt. Nhưng rất nhanh tai nó đã nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, khứu giác nhạy bén ngửi được một mùi hương cơ thể xa lạ ngày càng rõ rệt, liền trở nên cảnh giác, nó đứng dậy nhìn cánh rừng đước tĩnh mịch mà gầm gừ rồi sủa lớn, vừa để đe dọa đối phương, đồng thời báo động Mạnh và Mai Anh rằng có người đang tiếp cận chỗ này.

Có điều tinh thần Mạnh và Mai Anh đều chịu đả kích lớn, chẳng để tiếng sủa của Cậu Vàng lọt vào tai, mãi đến khi Mạnh nhìn thấy trước mặt có động tĩnh, ngẩng đầu thì trông thấy một gã trung niên bước ra từ một gốc cây to gần đó. Gã gầy nhom, da dẻ đen đúa, mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, râu ria lởm chởm, đầu tóc búa xua, trông như tarzan chính hiệu, trên tay cầm một chiếc bình cứu hỏa màu đỏ chói. Thần kinh cậu lập tức giãn căng như dây đàn, theo phản xạ quàng tay ra sau vớ lấy khẩu súng AK-47, gã trung niên cũng giật mình vội cầm vòi phun chĩa về phía cậu và Mai Anh.

Hai bên căng thẳng nhìn nhau, không ai nhường ai, Mạnh nhìn loa phun đen ngòm kia, chỉ cần đối phương phun carbon dioxide lỏng thì cậu và Mai Anh chắc chắn sẽ bị bỏng lạnh, trong khi ban nãy hai người phản ứng chậm hơn một giây, không kịp chĩa súng về gã trung niên. Hai người một chó rơi vào thế bất lợi, nhưng thấy người kia nấn ná không dám bóp cò, thầm nghĩ có lẽ đối phương chưa hẳn là một bệnh nhân Cúm Điên mang theo ác ý, hoặc là chưa đến lúc y ra tay, cậu bèn đánh liều một phen, chầm chậm hạ thấp nòng súng, đoạn mở lời trước bằng tiếng Anh:

- Đừng bắn! Chúng tôi không bị nhiễm Cúm Điên! Đừng bắn!

- Anh làm cái gì vậy? - Mai Anh liếc mắt qua, gắt gao hỏi.

- Người kia cầm bình cứu hỏa, anh nghĩ người ta chỉ muốn dập lửa thôi. - Mạnh phân tích. - Thử phối hợp với người ta coi sao.

- Hai người là người Việt hả? - Gã trung niên nói bằng tiếng Việt rành mạch, khiến Mạnh và Mai Anh ngẩn người. - Đứng ra chỗ khác đi ... Bỏ súng xuống, định làm gì tôi là tôi xịt cái này vô hai người đấy, lúc đó đừng có trách tôi!

Mạnh và Mai Anh đoán đối phương đang muốn dập lửa, bèn chấp hành hướng nòng súng lên trời, cẩn thận tránh sang một bên. Cậu Vàng nhe răng gầm gừ, còn toàn thân Mạnh trở nên căng cứng, năm giác quan mẫn cảm hẳn, ngó nghiêng xung quanh đề phòng người kia còn có đồng bọn phục kích trong rừng. Gã trung niên cũng căng thẳng dõi theo Mạnh và Mai Anh, đợi đến khi hai người đã cách chiếc xe SUV một khoảng an toàn thì mới mở van bóp cò, phun một luồng bột trắng phủ lên chiếc xe, rất nhanh ngọn lửa đã được dập tắt, chỉ còn lại khung xe cháy đen nằm trơ trọi trên đất.

Chữa cháy xong, Mạnh và Mai Anh nóng lòng muốn kiểm tra xe, nhưng lại không dám dời sự phòng bị khỏi gã trung niên. Đối phương cũng đề cao cảnh giác, y ý thức được bên kia đang cầm trên tay vũ khí gây sát thương, chỉ cần không cẩn thận cũng có thể gây ra xung đột dẫn tới mất mạng.

Cả Mạnh, Mai Anh, Cậu Vàng và gã trung niên kia đều đứng bất động không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn nhau, nhưng Mạnh biết cứ thế này thì tình hình sẽ chẳng tới được đâu. Não Mạnh hoạt động hết công suất, cậu không đoán được người kia có đang có dã tâm với nhóm cậu hay không, trong đầu liên tục đặt ra các trường hợp rồi tự mình phân tích: giả sử người kia bị nhiễm Cúm Điên thật, thế thì đáng ra y đã giết cậu và Mai Anh từ nãy tới giờ chứ không giúp hai người chữa cháy rồi hiện giờ đang chần chừ như vậy.

Mà có thể y giống như nhóm lính ở Vũng Tàu và nhóm sinh viên ở ký túc xá của Mai Anh ngày trước, đồng bọn của y đang ẩn nấp trong rừng, chờ thời cơ phối hợp cùng đối phương để xuống tay với hai người. Nhưng trực giác Mạnh cảm thấy rằng có vẻ giữa khu rừng u tối tịch mịch này chỉ có ba người một chó đứng đấu mắt với nhau, nếu không thì người của y đã sớm phải lộ mặt khi thấy bạn mình đang bị chĩa súng vào người rồi.

Còn nếu y không phải bệnh nhân Cúm Điên, vậy Mạnh và Mai Anh không sợ bị hãm hại vô cớ. Nhưng có thể y cũng đang nghi ngờ hai người bị nhiễm virus, có thể y đang tính đến chuyện ra tay trước phòng tránh bất trắc, nếu cả hai bị carbon dioxide lỏng xịt trúng, thân thể không tàn thì cũng thành phế mất.

Mạnh cố gắng chắp vá chuỗi suy nghĩ của mình một cách logic, nhưng cuối cùng chẳng thể đánh giá hay đưa ra kết luận. Tuy đang cầm súng nhưng Mạnh chẳng dám mạo hiểm mở miệng hay động thủ trước, bèn đảo mắt tìm kiếm một lối thoát, đến khi liếc mắt nhìn xác chiếc xe Vinfast thì một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu cậu.

Nếu đã không làm được gì thì chỉ có chạy là thượng sách, Mạnh không dám lãng phí một giây, đột ngột hét lớn thúc giục Mai Anh:

- Theo anh! Mau lên!

Mạnh còn chưa dứt lời, gã trung niên cũng bắt đầu di chuyển, khiến cậu càng khẩn trương, vội vã co giò chạy tới xác xe xe. Mai Anh và Cậu Vàng dù không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng bám theo cậu, hai người một chó vội cúi đầu thấp xuống, mượn xác xe làm lá chắn cho mình. Ánh mắt Mạnh và Mai Anh chạm nhau, Mạnh ra dấu tay trao đổi nhanh với Mai Anh, cô hiểu ý liền cầm chắc súng, đẩy cao gọng kính rồi chuyển sang tư thế sẵn sàng yểm trợ.

Mạnh hít một hơi thật sâu để vững dạ, đoạn hơi thò đầu, thông qua ô cửa kính đã vỡ tan, nhìn về phía gã trung niên kia. Ở vị trí đó trống vắng chẳng có ai, Mạnh sửng sốt nhìn kỹ hơn, thầm đoán có lẽ gã kia vì hành động ban nãy của hai người mà vội vàng lẩn vào rừng mất dạng.

- Thằng kia đâu rồi? - Mai Anh thấy Mạnh không nói năng gì, sốt ruột hỏi.

- Chắc là trốn vào rừng rồi. - Sau khi cẩn thận quan sát, Mạnh đưa ra kết luận. - Em đừng lại gần chỗ mấy cái cây, coi chừng thằng kia núp lùm trong đấy đó.

- Em biết rồi. - Mai Anh gật đầu, đoạn đứng lên rồi nhìn vào trong xe. - Trong này tối quá, em chẳng thấy gì cả.

- Cháy hết trơn rồi, em còn định tìm gì nữa? - Mạnh chán chường nói, trong lòng dần nhen nhóm một nỗi tuyệt vọng.

- Cứ tìm thử coi còn cái gì mang đi được không. - Mai Anh mở cửa, một mùi kim loại khét khó chịu liền xộc vào mũi hai người. - Anh biết tạo lửa không? Lấy mấy cành cây đánh lửa rồi soi giúp em với.

Từ nhỏ tới lớn sống ở thành phố, đương nhiên Mạnh không có kinh nghiệm trong việc sinh tồn nơi hoang dã, Mai Anh cũng chẳng khá hơn là bao. Sau một hồi ma sát hai khúc cây nhưng không thành, hai người đành từ bỏ, chịu khó căng mắt trong đêm tối, chui vào trong xe rồi quờ quạng tay chân lần mò tìm kiếm.

- Thức ăn với đồ dùng mất hết rồi. - Mai Anh nói. - Em cũng không thấy laptop của em đâu, chắc bị mấy người kia lấy rồi. Còn giấy tờ để lại thì bị đốt sạch, trong xe chẳng còn gì xài được nữa.

Mạnh cũng chẳng tìm được gì khấm khá hơn ngoài nắm tro tàn dần lả tả cuốn đi  trong gió. Cậu nhìn chiếc xe Vinfast đã hóa thành sắt vụn vô tri, thoáng chốc ngỡ rằng bản thân vừa mất đi điểm tựa, chân khẽ run, cuối cùng hụt hẫng quỳ trước xác xe. Bóng lưng Mạnh toát lên một vẻ trầm mặc, mặc cho sỏi đá cát vụn găm vào làm đầu gối nhói đau, lẳng lặng an táng cho người bạn đã khuất của mình

Giữa chốn rừng rậm và sông nước xa lạ, Mạnh dường như buông bỏ tất cả, cậu chẳng còn động lực nào để hoàn thành chấp niệm đi tới Moskva nữa, tâm trí chỉ còn lại một mong mỏi mãnh liệt.

Cậu muốn quay lại Việt Nam. Cậu muốn về nhà.

Mai Anh cũng vì mất mát quá lớn mà ý chí muốn suy sụp, nhưng một cơn gió lạnh thổi tới, cộng thêm nước còn bám trên da thịt khiến cô rét run, đầu óc cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô nhìn dáng vẻ Mạnh trở nên tiều tụy, sợ rằng nếu đến mình cũng như vậy thì hai đứa không sống nổi qua đêm nay mất.

- Đứng lên đi Mạnh. - Mai Anh đi tới đứng bên cạnh Mạnh, nhẹ nhàng nói. - Trời lạnh rồi, đừng có ngồi đây kẻo trúng gió đó.

Tâm hồn Mạnh đã trống rỗng, sức lực bị rút cạn, lời Mai Anh nói với cậu chẳng khác gì gió thoảng mây bay. Thấy Mạnh vẫn ngồi yên, Mai Anh phát cáu, liền nắm lấy cánh tay Mạnh, vừa kéo cậu vừa quát lên như ra lệnh:

- Mạnh! Đừng ngồi đó nữa! Đứng dậy ngay cho em!

Mai Anh dùng sức hơi mạnh, khiến Mạnh ngã ra đất, nhưng cậu cứ như mặc kệ sự đời chẳng nhúc nhích gì. Mai Anh bất lực chỉnh lại gọng kính, rồi nắm lấy cổ tay cố kéo Mạnh dậy, Cậu Vàng cũng chạy lại giúp đỡ cô chủ mình, con chó ban đầu còn dùng hai chân trước nắm tay Mạnh, lát sau thì cắn lấy tay áo cậu, nước bọt tiết ra vì thế mà ngấm vào lớp vải, thấm tới làn da của Mạnh.

Mạnh mơ hồ cảm giác có thứ gì đó nhơn nhớt dính vào tay, ngẩng đầu lên nhìn thì vừa vặn thấy được cảnh này, cậu giật mình rụt tay lại, loạng choạng đứng lên rồi vội chạy tới mép hồ Tonlé Sap cố rửa sạch tay, lúc trở về thì nhìn Mai Anh đầy vẻ oán trách:

- Sao em lại để con chó làm thế? Không sợ nó cắn anh à?

- Đáng đời lắm. - Mai Anh chẳng tỏ vẻ ăn năn. - Đừng đứng đó nữa kẻo em kêu nó tha anh đi luôn đó.

Mạnh: "..."

Mạnh thấy mình không nói lại Mai Anh, chỉ đành trừng mắt với Cậu Vàng cho hả giận. Con chó cỏ bị cậu chủ dọa sợ, lần đầu tiên nó không dám kè kè theo Mạnh mà cong đuôi quấn quít với Mai Anh, muốn cô bênh vực mình kẻo bị Mạnh đá đít mất.

Hai người một chó men theo con đường mòn băng qua cánh rừng đước u uất rùng rợn, cảm tưởng trong bóng đêm có những dã thú đang chực chờ khiến cả hai vô thức tăng tốc, vừa đi vừa nép sát để san sẻ thân nhiệt cũng như che chở cho nhau, chớp mắt đã về tới xóm nhà sàn ban nãy. Mạnh định qua đêm trong một căn nhà, nhưng nhìn nhà nào nhà nấy đều tồi tàn, mấy chiếc cột chống nhà bị mối mọt gặm nhấm đến mục ruỗng mà hơi chùn bước, đành kéo Mai Anh và Cậu Vàng đi tiếp, thà đi xa một tí còn hơn ở trong mấy ngôi nhà có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Đi tới đầu xóm, Mạnh phát hiện một ngôi chùa Khmer được xây trực tiếp trên khu đất cao hơn mặt bằng xung quanh, nằm bên cạnh một dòng kênh đổ ra hồ Tonlé Sap, nom có phần chắc chắn so với mấy ngôi nhà sàn kia, phù hợp để cả nhóm có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng ngay khi Mạnh định bước vào khuôn viên chùa, Cậu Vàng dường như đánh hơi được gì đó, nó khịt mũi rồi sủa vài tiếng, đồng thời nhảy lên, dùng hai chân trước bám vào người cậu như thể ngăn không cho cậu tiến lên.

Trái tim Mạnh và Mai Anh hẫng lên một nhịp, hai người vội dừng lại, đồng thời bóp mõm Cậu Vàng để nó không làm ồn nữa. Cùng lúc đó từ trong nhà có bóng người lò dò mở cửa bước ra, đến khi người đó hiện nguyên hình thì Mạnh mới nhận ra đối phương chính là gã trung niên ban nãy, thoáng chốc trong lòng cảm thấy an tâm hơn, nhưng vẫn giữ thái độ phòng ngừa đối với người này.

- Hai người đuổi theo tôi làm gì? - Người kia chủ động lên tiếng, trên tay y vẫn cầm chiếc bình cứu hỏa hồi nãy.

Mạnh nghĩ gã đang hiểu lầm rằng mình có ý xấu, lại đoán ngôi chùa này là nơi cư trú của y, chưa biết trong nhà có cất giấu thứ gì, dù Mạnh tin rằng đối phương không nhiễm Cúm Điên thì cũng chưa chắc y sẽ không làm hại hai người.

Thôi thì vẫn như cũ, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, Mạnh bèn thanh minh:

- Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, tưởng chỗ này không ai ở nên định vô đây ngủ lại. Nếu ông đã ở rồi thì thôi, chúng tôi xin phép đi chỗ khác đây.

Vừa nói Mạnh vừa đeo súng sau lưng, sau đó giơ cao hai tay rồi chầm chậm lui lại, Mai Anh thấy vậy cũng vội bắt chước theo. Cả hai căng thẳng nhìn gã trung niên, còn gã dường như đang suy tính gì trong đầu, chỉ thấy y trầm ngâm một hồi rồi lại nói tiếp:

- Hai người đâu bị nhiễm Cúm Điên, đúng không?

- Đúng rồi. - Mạnh gật đầu xác nhận. - Chú hỏi làm gì?

- Hai người có thể ngủ lại đây. - Gã trung niên nói. - Mấy căn nhà ở xóm này đều dột nát hết rồi, ông muốn tới xóm trên thì phải đi qua một khu đất hoang khoảng hơn một, hai cây số nữa. Mà trời tối rồi, quanh đây có nhiều thú dữ lắm, với lại mấy người lái ô tô kia có khi còn chưa đi xa đâu, hai người đi nữa là gặp người ta đấy.

Lòng dạ tốt bụng của đối phương khiến cả Mạnh và Mai Anh sinh nghi, Mai Anh ngờ vực hỏi:

- Làm sao tụi tôi biết chú không bị bệnh?

- Nếu tôi bị nhiễm Cúm Điên thật thì hồi nãy đã xử hai người luôn rồi. - Gã trung niên hùng hồn khẳng định. - Tôi không bị bệnh đâu, uy tín luôn.

Mạnh suy đoán gã cùng một giuộc với đám người đi ô tô, có lẽ bọn chúng âm mưu dùng thiện chí để dẫn dụ cậu và Mai Anh sa lưới. Nhưng nhìn khuôn viên chùa chẳng có bóng dáng chiếc ô tô nào, trên mặt đường đất có in vệt bánh xe nhưng nó không có dấu vết từng đỗ lại ở đây, chứng tỏ đối phương chẳng có quan hệ gì tới nhóm người ban nãy.

- Sao tự dưng chú lại muốn mời tụi tôi ở lại? - Mai Anh tiếp tục hỏi. - Tụi tôi với chú đâu có quen biết gì nhau đâu?

- Hỏi nhiều ghê! - Gã trung niên đâm quạu. - Không muốn ở đây thì thôi, tôi đóng cửa đây.

- Khoan, từ từ đã. - Mai Anh vội ngăn đối phương, đoạn quay qua hỏi ý kiến Mạnh. - Giờ sao?

Không cần nói thì trong lòng Mạnh cũng đủ hiểu Mai Anh đang nghĩ gì. Cả hai đều thấm mệt sau chuyến đi kéo dài bốn tiếng đồng hồ, lại vừa mới ngâm nước lạnh, việc cấp thiết bây giờ là phải hong khô người. Nếu không ở lại ngôi chùa này mà lựa chọn đi lên xóm trên như gã trung niên nói thì hai người đã chẳng còn sức lực, lại cộng thêm ở ngoài lạnh lâu, rất dễ khiến cả hai sinh bệnh.

- Ở lại đây đi, anh nghĩ ông này không bị nhiễm virus Cúm Điên thật đâu. - Mạnh thì thầm đáp. - Có gì thì hai đứa mình chia ra gác, đề phòng nửa đêm ông kia giở trò thì mình còn chạy kịp.

- Ừ vậy đi. - Mai Anh gật đầu, rồi lớn tiếng nói với gã trung niên. - Cho tụi tôi tá túc ở đây một đêm với, sáng mai tụi tôi sẽ đi liền, không làm phiền chú lâu đâu.

- Welcome. - Gã trung niên liền mở rộng cánh cửa, sau đó chìa tay cúi người, bày ra thái độ hiếu khách mời Mạnh và Mai Anh vào trong.

Mạnh và Mai Anh nhìn nhau, cùng hít một hơi thật sâu, sau đó theo chân gã bước vào chùa.

Gã cầm đèn pin dẫn hai người một chó đi vòng ra phía sau khu chánh điện, men theo hành lang đi tới tăng xá của chùa. Tăng xá tối tăm tịch mịch, Mạnh và Mai Anh cố nhẹ nhàng tránh tạo ra tiếng ồn, sợ rằng sẽ đánh động màn đêm, theo chân gã dừng lại trước một buồng phòng, đoạn nghe đối phương dặn dò:

- Đêm nay cả hai ở đây nhé. Phòng tôi ở ngay bên cạnh thôi, nếu cần gì thì gọi tôi. Hai người có cần thay đồ không?

Mạnh và Mai Anh gật đầu, gã thấy vậy thì về phòng, sau đó cầm theo hai bộ quần áo quay lại tiếp lời:

- Tôi chỉ có đồ nam thôi, chùa này hồi trước không có ni cô tu hành nên không có đồ nữ, bà mặc đỡ đi nhé. Giờ tôi đi nấu cơm, nếu hai người cần gì thì xuống bếp kiếm tôi nhé.

Mạnh và Mai Anh nhận lấy quần áo sạch rồi líu ríu cảm ơn, gã trung niên bèn để lại đèn pin rồi rời đi. Đợi đến khi đối phương khuất bóng khỏi hành lang tăng xá, hai người mới khẽ thở phào, rồi Mai Anh dùng sức đẩy Mạnh và Cậu Vàng ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên nói:

- Ra ngoài cho em thay đồ. Cầm nhìn lén em đấy!

Mạnh, Cậu Vàng: "..."

Quần áo mới Mạnh mặc vừa khít, còn của Mai Anh thì rộng thùng thình, hai tay cô có thể rút vào trong tay áo, trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ trong bộ đồ người lớn, làm Mạnh không nhịn được mà bụm miệng cười.

- Còn cười nữa là tự giặt đồ đi nhé. - Mai Anh đẩy gọng kính, trừng mắt nhìn Mạnh. - Ở chùa này không có máy giặt đâu, mà cho dù có thì cũng không có điện để xài như hồi còn ở nhà đâu.

Mạnh: "..."

Mặt Mạnh chảy dài như trái dưa leo, cầm theo bộ đồ ướt sũng của mình, cùng Mai Anh đi xuống khu vực nhà bếp của chùa. Dưới bếp khá tối, sàn nhà ngổn ngang chai lọ, Mạnh và Mai Anh lia ánh đèn pin để tìm kiếm, rất nhanh đã thấy gã niên kia đang lụi hụi nấu nướng.

- Chú có bột giặt hay nước xả gì không? - Mai Anh hỏi.

- Có đó, hai người định giặt đồ hả? - Gã trung niên trả lời. - Từ từ rồi giặt, ăn cơm trước đã, đồ ăn sắp được rồi đó.

Lúc này Mạnh mới gửi thấy mùi mì tôm thơm lừng tỏa ra từ chiếc nồi sắt đang sôi sùng sục trên chiếc bếp ga mini. Gã tắt bếp rồi nhấc nồi lên, chia toàn bộ số mì vào ba chiếc tô lớn, đoạn hất hàm nói với hai người:

- Mì đấy, hai người ăn đi cho đỡ đói.

Y nói xong thì cầm một tô mì rời đi. Mạnh và Mai Anh tần ngần nhìn nhau, ban đầu còn e ngại đối phương định chuốc độc mình, Mạnh bèn múc một thìa nước lèo húp thử, đợi một lúc không thấy cơ thể phát sinh vấn đề thì mới nhận mì rồi xì xụp ăn. Mì mới nấu xong nên ăn vô nóng hết cả người, cộng thêm gian bếp ngột ngạt, hai người ăn mà toát hết cả mồ hôi, được một nửa thì không chịu nổi nữa bèn cầm tô mì ra ngoài, liền phát hiện gã trung niên đang ngồi ngoài sân chùa, tô mì đã ăn sạch, ung dung hóng mát.

- Hai người thấy đồ ăn có vừa miệng không? - Gã thấy hai người đi ra thì bắt chuyện.

- Cũng được. - Mạnh gật gù, dẫn Mai Anh và Cậu Vàng ngồi xuống một ghế đá gần chỗ gã. - Mời chú ăn tối nhé.

- Chúc hai người ngon miệng. - Gã trung niên lịch sự nói.

Mạnh và Mai Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần chỗ gã. Cậu Vàng thì nằm dưới chân hai người, thỉnh thoảng nghển cổ, há miệng đón từng sợi mì mà Mạnh đưa xuống cử chỉ khách sáo, người kia nhìn mà bật cười, sau đó hỏi tiếp:

- Hai người tên gì vậy?

- Tôi là Mai Anh. - Mai Anh tự giới thiệu. - Còn đây là Mạnh, tụi tôi là ... bạn học chung đại học.

- Ồ hai người là sinh viên à? - Gã trung niên cảm thán. - Tôi không có học đại học, lúc lớn thì lên Xiêm Riệp làm nghề sửa xe. Hai người bao nhiêu tuổi rồi?

- Tụi tôi 21 rồi. - Mạnh đáp.

- Ủa? - Gã trung niên phấn khích. - Tôi bằng tuổi hai người nè.

Mạnh và Mai Anh đồng loạt kinh ngạc, ban đầu cả hai cứ tưởng người này phải ít nhất 40 tuổi rồi. Có thể thời buổi tận thế nên gã không chăm chút ngoại hình, lại cộng thêm thiếu ăn nên trông mới già trước tuổi, chẳng bù cho Mạnh được ăn no ngủ kỹ, lại thường xuyên bị Mai Anh thúc giục tỉa tót tóc tai nên nhìn cũng không đến nỗi.

- Vãi l*n ông chú mới 21 thôi hả? - Mạnh không nhịn được thốt lên, liền bị Mai Anh đánh nhẹ một cái vào tay.

- Chứ ông nghĩ tôi bao nhiêu? - Thạch hỏi dò.

- Nhìn ông chú ... phải ngoài 30 rồi cơ. - Mạnh nói giảm nói tránh.

Ông chú 21 tuổi: "..."

- Ông tên gì? - Mai Anh vội lên tiếng chữa thẹn.

- Tôi tên Thạch. - Đối phương đáp.

- Thạch hả? - Mai Anh ngẫm nghĩ. - Sao giống tên người Việt quá nhỉ?

- Thì vốn dĩ tôi là người gốc Việt mà. - Thạch nói. - Tía má tôi hồi đó vượt biên từ Việt Nam sang đây làm ăn rồi sinh ra tôi. Còn hai người cũng là người Việt luôn hả?

- Đúng rồi. - Mạnh gật đầu. - Tụi tôi mới từ Sài Gòn qua đây.

- Sài Gòn? À là thành phố Hồ Chí Minh đó hả? - Thạch hỏi. - Hai người đi đâu mà tới tận đây cho xa vậy, lại còn dễ gặp nguy hiểm nữa?

Mạnh đắn đo không biết có nên nói thật với Thạch hay không, cuối cùng bèn trả lời lấp lửng:

- Tụi tôi đang đi châu Âu.

- Hai người bị điên hả? - Thạch kinh ngạc. - Qua châu Âu làm gì giờ này vậy?

- Tụi tôi nghe nói ở châu Âu có khu tị nạn cho những người không bị nhiễm virus Cúm Điên. - Mai Anh nói. - Nên tụi tôi mới đi tới đó.

- Bên Việt Nam không có hả? - Thạch hỏi dò. - Ở châu Á thì sao? Campuchia có khu nào không?

- Tụi tôi chỉ nghe ngóng được là có khu tị nạn ở châu Âu thôi. - Mai Anh nhún vai. - Mấy nước châu Á có hay không thì tụi tôi chưa tìm hiểu được.

- Đi xa thế rồi hai người đi bằng cái gì? - Thạch lại tò mò.

- Tụi tôi đi ô tô, mà xe của tôi bị mấy người kia phá rồi. - Mạnh đáp. - Là chiếc xe mà hồi nãy ông dập lửa ở bờ hồ đó.

- Ồ. - Thạch nhớ lại thì gật gù. - Vậy giờ không có xe thì hai người tính sao?

- Tụi tôi chưa biết nữa, để từ từ rồi tính. - Mạnh bắt đầu thấy hơi khó chịu vì Thạch hỏi quá nhiều, bèn húp vội chỗ nước súp cuối cùng rồi đứng lên. - Tôi ăn xong rồi, ông đưa tô của ông đây để tôi rửa giùm cho.

- Em cũng ăn xong rồi. - Mai Anh hiểu ý Mạnh nên cũng phối hợp để chuồn theo. - Giờ em đi giặt đồ đây.

- Hai người đem chén bát với đồ dơ ra bờ kênh giặt giùm tôi nhé. - Thạch dặn dò. - Ống cống bị tắc rồi mà tôi chưa biết làm sao để thông nữa.

Mạnh và Mai Anh gật đầu đã hiểu, sau đó dắt theo Cậu Vàng vội lủi vào khu bếp, đến khi thoát khỏi tầm mắt của Thạch, Mạnh mới khẽ cằn nhằn:

- Khiếp thật, thân quen gì đâu mà hỏi lắm thế.

- Có khi ổng chỉ muốn nói chuyện để hiểu hai đứa mình nhiều hơn thôi, dù gì mình cũng đang ở nhờ nhà người ta cơ mà. - Mai Anh trấn an. - Anh để chén bát ở đó ra ngoài kiếm thử coi có vòi nước nào không đi.

Mạnh tìm được một vòi nước gỉ sét ở góc sân chùa, vặn thử van nhưng không có nước chảy ra. Mạnh quay lại bếp nói chuyện này cho Mai Anh, Mai Anh suy tính một hồi, đoạn chỉ vào ba bình nước khoáng loại 20 lít cất trong góc nhà rồi nói:

- Chắc kia là nước sinh hoạt của Thạch đó, anh mang hai bình nước ra gần bờ kênh trước đi, để chén bát đó em mang ra cho.

Mạnh vác hai bình nước đi tới bậc thềm dẫn xuống con kênh, xách thêm thau chậu, sau đó xắn tay áo đổ hết hai bình nước ra đầy thau, rồi cùng Mai Anh chia ra ai làm việc nấy

Bờ bên kia là cánh rừng đước âm u không chút tia sáng, bên này lại là cảnh chùa vắng lặng, Mạnh ngoài mặt thì trông đang chăm chú rửa chén, nhưng tâm trí dần thả trôi theo dòng suy nghĩ về tương lai mờ mịt, rất nhanh sức sống một lần nữa phai nhòa, hệt như một người bệnh trầm cảm, cậu chán chường vô cùng, chẳng cảm nhận được chút tia hy vọng mong manh nào cho cục diện hiện tại.

- Mạnh! - Mai Anh gọi. - Sao trông anh thất thần thế? Đang nghĩ gì hả?

- Ừ. - Mạnh giật mình đáp lại. - Anh đang tính coi giờ phải làm gì tiếp đây.

Mai Anh hiểu ngay Mạnh đang đề cập tới chuyện gì, bèn đề xuất ý kiến của mình:

- Em nhớ hồi nãy Thạch nói là từng làm sửa xe ở Xiêm Riệp ấy. Giờ mất chiếc Vinfast rồi, mình nhờ ổng sửa giùm một cái xe khác để đi tiếp đi.

- Quan trọng là tụi mình không biết đường để đi tiếp đấy. - Mạnh thở dài. - Có cái laptop lưu lộ trình di chuyển thì bị mấy người đi ô tô lấy mất rồi, mà giờ có định về lại Sài Gòn thì chưa chắc đã nhớ đường cơ.

Mai Anh định lên tiếng nói gì đó nhưng thôi, rồi vẻ mặt cô dần rơi vào trầm tư, tay vẫn chà sạch quần áo nhưng ánh mắt lại nhìn một cách vô định xuống chậu giặt của mình.

- Sao hai người lại lấy nước uống đi rửa chén với giặt đồ vậy? - Đột nhiên giọng nói của Thạch vang lên sau lưng, làm cả Mạnh và Mai Anh giật mình. - Giờ chỉ còn có một bình nước thì sao đủ uống?

- Chứ mọi khi ông lấy nước giặt đồ với rửa chén ở đâu? - Mai Anh định thần lại rồi hỏi.

- Lấy nước dưới đó luôn. - Thạch chỉ xuống dòng kênh đen ngòm trước mắt. - Nước sạch mà, hai người không phải sợ.

Mạnh, Mai Anh: "..."

- Để mai tôi đi lấy nước về bù cho ông. - Mạnh nhận trách nhiệm về mình.

- Ừ, sáng mai ông lên xóm trên lấy nước với tôi nhé, kẻo lại mai không có nước để uống đâu. - Thạch đồng ý. - Haizz, muốn lấy gì thì cũng phải hỏi ý kiến trước chứ ...

Thạch vừa lẩm bẩm vừa rời đi. Mạnh và Mai Anh nhìn nhau, hai người không nói câu nào, mạch suy nghĩ chung đã bị Thạch cắt đứt, chỉ đành nhanh chóng làm xong việc của mình.

***

Trời dần về khuya, Thạch đã sớm về phòng của mình, Mạnh nhìn Mai Anh đang che miệng ngáp dài, lập tức thúc giục cô.

- Mệt rồi thì đi nghỉ trước đi, để anh gác đêm cho.

- Ừ, chừng nào mệt thì gọi em dậy thay nhé. - Mai Anh lim dim nói. - Đừng có cố thức, hại người lắm đấy.

Dặn dò xong thì Mai Anh về phòng, Cậu Vàng cũng không thức nổi mà vội cong đuôi đi theo, bỏ lại Mạnh một mình bên ngoài. Mạnh đứng canh trước cửa một hồi, dần cảm thấy mỏi chân, bên tai cứ nghe thấy tiếng ong ong khó chịu, bèn đi ra bậc thềm bên ngoài khu chánh điện rồi ngồi xuống, hưởng thụ từng làn gió đêm mát lạnh làm đầu óc khuây khỏa hẳn lên.

- Chưa ngủ hả? - Thạch chợt xuất hiện, hỏi.

- Ừ. - Mạnh gật đầu. - Ông cũng vậy hả?

- Tôi nghe thấy có tiếng bước chân nên ra ngoài kiểm tra, xong thấy ông ngồi đây thôi. - Thạch vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Mạnh. - Ngoài này nhiều muỗi lắm, cẩn thận bị đốt đấy.

Mạnh cảm giác chút không gian riêng tư hiếm hoi mà mình chắt chiu được lại bị cướp mất, có chút không thoải mái nhưng chẳng dám nói ra. Hai người ngắm nhìn từng hạt tro bụi lả tả rơi, Mạnh từ khó chịu chuyển dần sang khó xử, bầu không khí im lặng làm cậu thấy bí bách hơn cả lúc trong nhà, bèn vu vơ hỏi chuyện:

- Sao ông lại giúp đỡ tụi tôi vậy?

- Để tích đức thôi. - Thạch cợt nhả trả lời.

- Nên vậy, chứ ở chùa mà còn tạo nghiệp thì Phật nào độ ông nổi. - Mạnh bốp chát luôn.

- Bộ ông với Mai Anh sợ tôi có mưu đồ gì hay sao mà ông cứ lăn tăn chuyện tôi giúp hai người vậy? - Thạch thắc mắc.

- Ừ. - Mạnh không giấu giếm mà nói thẳng. - Hồi nhỏ ba mẹ tôi dạy là không nên tin tưởng người lạ, nên thấy ông tốt vậy tôi cũng hơi nghi nghi.

- Trước lạ sau quen thôi. - Ban đầu Thạch sảng khoái đáp lại, sau đó giọng cậu ta hơi trầm xuống. - Nói chứ tôi sống một mình từ lúc dịch bệnh bùng phát, gần nửa năm rồi mới gặp được những người bình thường có thể nói chuyện cùng, đương nhiên tôi phải tiếp đón hai người thật chu đáo rồi. Tôi nói thật đấy, không phải nói đùa đâu.

Thì ra sự đối đãi tốt đến mức gàn dở của Thạch xuất phát từ sự cô độc đã giày vò cậu ta suốt nửa năm nay. Đổi lại nếu là Mạnh, chỉ cần gặp được người có thể cùng giao lưu là mừng như bắt được vàng, thiếu điều muốn bắt người ta về làm tri kỉ nữa.

Dù Mạnh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Thạch, nhưng trong thoáng chốc sự phòng bị của cậu dành cho đối phương đã hạ xuống một bậc.

- Còn lúc ở bờ hồ ấy. - Mạnh tiếp tục hỏi. - Lúc đó ông còn chưa chắc tụi tôi là người bình thường, đã thế lúc đó tôi còn cầm súng nữa, sao ông vẫn giúp tụi tôi dập lửa chiếc xe vậy?

- Ai giúp hai người đâu. - Thạch bật cười. - Tại tôi sợ lửa lan rộng gây cháy rừng nên mới đi dập thôi, chứ lúc đó tôi mà có súng thì chắc cho mỗi người một viên đạn rồi.

Mạnh cạn lời, ấn tượng về lòng tốt của Thạch liền tiêu biến vào hư không.

- Mà giờ không có xe với laptop rồi, vậy ông với Mai Anh có định đi châu Âu tiếp không? - Thạch tò mò.

- Sao ông biết tụi tôi mất laptop? - Mạnh kinh ngạc.

- Nãy lúc tôi đi tới thì kịp nghe hai người nhắc đến chuyện bị mấy người đi ô tô cướp laptop. - Thạch thú nhận. - Ông với Mai Anh có định đi lấy lại laptop không?

Mạnh đâm quạu trong lòng, dẫu biết Thạch khao khát được nói chuyện nhiều, nhưng tọc mạch đến mức đó là hơi thái quá rồi. Lần này cậu quyết định không nhẫn nhịn nữa, dứt khoát đứng lên rồi trả lời:

- Để tôi xem sao đã. Thôi tôi đi ngủ đây, sáng mai còn dậy đi lấy nước nữa.

- Chúc ông ngủ ngon. - Thạch không đọc vị được Mạnh, cậu ta vui vẻ nói lớn, đợi đến khi Mạnh khuất dạng thì mới về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip