Chương 17 - Lý Do Anh Nhận Nuôi Bé Con
Thế giới băng tuyết được chia làm hai khu tương đối lớn, một bên là rừng rậm huyền bí, một bên là cánh đồng tuyết, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai khu là lạnh và không lạnh.
Trong lúc xếp hàng, Đường Lễ Âm đã thuyết phục được Kỳ Kỳ chơi ở khu rừng huyền bí không lạnh. Kỳ Kỳ đã quen với việc nghe lời anh, gật gật đầu, vừa giật giật ống quần anh vừa dáo dác quan sát hàng ngũ xung quanh.
Cố Minh Tiêu cũng đứng phía sau họ, Đường Lễ Âm quay lại hai lần đều nhìn thấy hắn đang gửi tin nhắn điện thoại. Anh bèn nói nếu hắn có việc thì cứ đi đi, không cần bận tâm nhiều đến vậy.
Cố Minh Tiêu nói: “Trợ lý của tôi hỏi mấy vấn đề, đều là liên quan đến phương án thiết kế thôi, không có chuyện gì quan trọng cả đâu.”
Hắn đã cố chấp như thế, Đường Lễ Âm cũng không nói thêm gì.
Sau khi vào trong, vừa kịp lúc nhân viên đưa bọn họ tới cửa ánh sáng, hướng dẫn bọn họ ngồi vào trong cabin xe goòng*. Một cabin chứa được bốn người, bọn họ chỉ có ba người nên nhân viên lại sắp xếp thêm một cô gái trẻ nữa vào ngồi chung.
*xe goòng là loại xe chuyên dụng để di chuyển trong đường hầm mỏ, ngày nay người ta cải tiến thành các dạng cabin như tàu trượt siêu tốc, mình không tìm được hình chính xác, mạn phép chèn con ảnh tương tự nha
Đường Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh Đường Lễ Âm, đương nhiên cô bé kia phải ngồi cùng Cố Minh Tiêu. Nhân viên thắt dây an toàn cho bọn họ xong lại nhắc nhở bọn họ không được đưa tay ra ngoài sau đó ấn chuông khởi động để xe xuất phát.
Tốc độ xe không quá nhanh, hành trình chuyến xe được thiết kế men theo đường hầm nhân tạo chạy một vòng, sau đó dừng ở điểm cuối chính là lối vào của khu rừng huyền bí. Kỳ Kỳ vui vẻ ngắm nhìn hầm mỏ được thiết kế xanh xanh vàng vàng, thi thoảng lại hỏi vài câu, Đường Lễ Âm kiên nhẫn trả lời, còn kéo tay cô bé lại không để cô bé nghịch ngợm.
Cố Minh Tiêu ngồi ở phía đối diện, tâm tư của hắn không đặt ở cảnh sắc xung quanh, tầm mắt cũng không hướng về phía cô gái mặc trang phục xinh đẹp ở bên cạnh, hắn chỉ chăm chú nhìn gương mặt của Đường Lễ Âm. Trong đường hầm thiếu ánh sáng cùng với một loạt câu hỏi của bé cưng Kỳ Kỳ dễ dàng che giấu giúp hắn thuận lợi nhìn anh, mà Đường Lễ Âm cũng không phát giác được.
Sau khi xuống khỏi cabin, bọn họ đi theo lối ra thoát khỏi đường hầm, trước mắt xuất hiện ba căn nhà gỗ trong rừng được dựng lên y như thật. Phía trước mỗi nhà gỗ đều có các nhân viên hoá trang thành các nhân vật hoạt hình, làm nhiệm vụ hướng dẫn chỉ đường, ba nhà gỗ là ba hình dạng khác nhau, nhưng đều là cửa vào của rừng rậm. Đường Lễ Âm hỏi con gái muốn đi đường nào, cục cưng bèn kéo anh đi về căn nhà phía bên trái.
Khu rừng huyền bí là rừng rậm nhân tạo mô phỏng theo những khu rừng trong truyện cổ tích, diện tích không lớn như rừng thực sự. Cơ bản nó chỉ là một vòng cung vô cùng lớn, sử dụng thiết bị 3D chiếu sáng tạo nên cảnh bầu trời đầy sao và sương mù, dùng cây liễu sam và hòn non bộ phối cảnh rừng rậm, lại thêm vào một vài động vật nhỏ thường thấy ở trong rừng, cuối cùng là một người tuyết nhân tạo ở phía sau.
Tuy tất cả chỉ là giả nhưng công viên Lục Kỳ này cũng đã bỏ hết tâm huyết để mô phỏng, nếu không chạm vào thì thực sự không khác mấy so với rừng thật.
Nơi này chủ yếu là phục vụ khách tham quan trải nghiệm để không khí trong rừng rậm và chụp ảnh lưu niệm, cảnh quang rừng rậm lại được thiết kế theo dạng khép kín nên Đường Lễ Âm không giữ chặt lấy Kỳ Kỳ nữa, anh để cô bé tự do vui chơi.
Khi còn ở Na Uy, Kỳ Kỳ đã từng được đi vào rừng rậm thực sự, anh còn tưởng cô bé sẽ bắt bẻ này kia, không ngờ tới cô nhóc này chơi đến quên trời đất, còn nhặt bông tuyết giả tung lên ném vào người daddy và chú Cố của mình.
Bông tuyết nhẹ như bọt biển, Đường Lễ Âm bị con gái ném mấy bận cũng nhanh tay nhặt lên đáp trả. Cố Minh Tiêu không tham gia vào cuộc chiến bông tuyết bọt biển, hắn chỉ đứng một bên mỉm cười nhìn hai cha con chơi đùa.
Nhưng một lúc sau Cố Minh Tiêu nhận ra thể lực của Đường Lễ Âm không ổn rồi.
Chỉ mới chiến đấu được vài phút Đường Lễ Âm đã ngồi sụp xuống đất xua tay với Kỳ Kỳ: “Không ổn rồi, để daddy nghỉ ngơi chút đã, con tự chơi đi.”
Bé con lắc lắc vai anh, bất mãn bĩu cái môi nhỏ xinh: “Daddy đứng lên đi, chơi một lúc nữa thôi.”
“Tối hôm qua daddy ngủ ít quá, con để daddy nghỉ một lát rồi chơi tiếp được không con?” Đường Lễ Âm dỗ cô bé.
Cố Minh Tiêu đi tới, ngồi xuống trước mặt Đường Tuyết Kỳ: “Kỳ Kỳ, chú Cố chơi với con nhé, để daddy con nghỉ ngơi một lát, con xem chân daddy đã mềm nhũn cả rồi, chạy nữa là ngã nhào luôn đó.”
Vừa nghe thấy daddy có thể sẽ bị ngã, Tuyết Kỳ không bướng bỉnh nữa, trái lại giục anh mau ngồi lên ghế.
Đường Lễ Âm cảm ơn Cố Minh Tiêu: “Cám ơn cậu.”
“Đừng khách sáo nữa, mau ngồi lên ghế đi, sức lực của anh như này lại còn muốn đưa trẻ con đi chơi.”
Đường Lễ Âm lúng túng vì câu nói của hắn, tìm lý do đáp: “Tối qua về muộn quá, tôi ngủ chưa đủ giấc thôi.”
Cố Minh Tiêu không lưu tình chút nào mà vạch trần: “Tối qua tôi còn ngủ ít hơn cả anh nữa.”
Đường Lễ Âm nghẹn lời, không còn đường đáp trả. Cố Minh Tiêu trêu anh đủ rồi nên thu liễm lại tâm tình, đưa Tuyết Kỳ đi chơi một vòng trong khu rừng huyền bí, hơn nửa tiếng sau mới quay về. Đường Lễ Âm vẫn ngồi ở vị trí cũ, đang cúi đầu chơi điện thoại.
Vừa nãy khi chơi cùng với Đường Tuyết Kỳ, đuôi tóc của anh bị lơi lỏng, anh cởi mũ ra để buộc lại tóc, còn chưa buộc xong đã nhận được tin nhắn của Hứa Duy Dật.
Cố Minh Tiêu bước về phía anh, đợi khi hắn đã tới trước mặt, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Minh Tiêu bèn nở nụ cười: “Về rồi sao? Mệt không?”
Cố Minh Tiêu ôm Đường Tuyết Kỳ đang lười biếng ghé đầu vào vai hắn, ánh mắt hắn nhìn anh không hề chớp.
Đây không phải lần đầu tiên anh xõa tóc trước mặt Cố Minh Tiêu, nhưng hắn đến bây giờ mới phát hiện ra như thế này gương mặt anh trông còn dịu dàng hơn lúc buộc tóc. Hơn nữa nhìn da anh cũng không thể đoán được người đã ba mươi tuổi, vẫn rất tươi sáng mịn màng, trên mép cũng không hề có râu. Cố Minh Tiêu chợt nhớ tới cảnh ban sáng, hình như hắn cũng không nhìn thấy sợi lông nào trên chân Đường Lễ Âm.
Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, Đường Lễ Âm khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Cố Minh Tiêu lúc này mới phản ứng lại, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, thay đổi tư thế ôm lấy Kỳ Kỳ: “Không có gì, thấy anh đang xem điện thoại tập trung như thế, có phải đang chơi trò chơi không?”
Hắn chỉ tùy tiện kiếm cớ mà Đường Lễ Âm lại trả lời rất nghiêm túc: “Tôi không chơi trò chơi, không có thời gian.”
Dứt lời, anh đưa tay muốn nhận lại Kỳ Kỳ, Cố Minh Tiêu lại không buông: “Con bé ban nãy đã chạy rất lâu, mệt rồi, để tôi ôm cho con bé chợp mắt một lúc.”
Đường Lễ Âm gật đầu nói: “Làm phiền cậu vậy.”
Cố Minh Tiêu bất đắc dĩ nhìn anh: “Chừng nào thì anh mới thôi khách sáo với tôi?”
Đường Lễ Âm biết hắn ám chỉ điều gì, cười nói: “Mọi việc đều phải thuận theo tự nhiên, nếu bảo tôi chỉ qua một đêm lập tức có thể coi cậu như một người bạn thì không thể được, đúng không.”
Thái độ của anh hôm nay thực sự đã thẳng thắn hơn trước rất nhiều, Cố Minh Tiêu vui mừng nở nụ cười: “Cũng đúng, vậy bình thường anh không chơi trò chơi trên mạng thì làm gì để giết thời gian?”
Nhìn cục cưng của mình đang ngủ trong lòng Cố Minh Tiêu, ánh mắt của Đường Lễ Âm trở nên ấm áp hơn nhiều: “Thời gian tôi có thể ở bên con bé không nhiều nên hễ có thời gian rảnh là tôi lại dành cho con bé.”
Cố Minh Tiêu hỏi: “Là vì công việc à, hay còn lí do gì khác??”
“Công việc cũng chỉ là một phần, lúc viết kịch bản bình thường có khi phải bận mất nửa năm cơ. Trước đây ở Na Uy là ba mẹ giúp tôi chăm sóc con bé, tôi ít khi về lắm. Tính ra thì tôi thực sự ở bên con bé chẳng được bao nhiêu cả” Đường Lễ Âm áy náy nói.
Từ lần nói chuyện ở ngoài ban công đến nay, Cố Minh Tiêu cũng không hỏi chuyện liên quan đến thân thế của Kỳ Kỳ. Đầu tiên là vì quan hệ giữa bọn họ chưa thực sự thân thiết đến mức có thể nói đến, tiếp theo là, Đường Lễ Âm không thích nói về vấn đề này.
Nhưng ở chung mấy ngày nay, rốt cục hắn không chịu nổi nữa, khẽ cúi đầu nhìn cô nhóc đang ôm trong lòng. Tuyết Kỳ đang nhắm mắt, ngón tay còn đang bám vào túi trước ngực hắn, vừa nhìn là biết cô bé đã ngủ say rồi.
Cố Minh Tiêu nhẹ giọng: “Mấy tuổi thì con bé bắt đầu sống với anh?”
Đường Lễ Âm đang lấy chai nước từ trong ba lô ra để uống, nghe vậy động tác khẽ dừng lại, nhỏ giọng nói: “Lúc con bé ba tuổi.”
Thấy anh chịu mở lời, trong lòng Cố Minh Tiêu vui vẻ, tiếp tục hỏi: “Chuyện anh nhận nuôi cô bé thực ra không hề đúng như lời Đường Vy đã nói, phải không?
Đường Lễ Âm cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì. Cố Minh Tiêu sợ rằng lúc anh mở miệng sẽ chuyển đề tài, cũng may anh chỉ im lặng một chút, lúc ngẩng đầu lên nhìn mình ánh sáng trong mắt lại được khôi phục: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì anh không phải là người ích kỷ.” Cố Minh Tiêu đáp lại ngay lập tức.
Đường Lễ Âm ngây người, anh không ngờ Cố Minh Tiêu lại trả lời như thế, không khỏi bật cười: “Cậu quen tôi được bao lâu mà dám chắc vậy?”
Cố Minh Tiêu không cười, ngược lại chăm chú nhìn anh: “Tôi nói rồi mà, tôi đã từng làm công ích hai năm. Tiếp xúc với trẻ em mồ côi và bệnh tật bắt buộc tôi phải tìm hiểu một chút về tâm lý học.”
Đường Lễ Âm gật đầu như có điều suy tư: “Là vậy hả? Cậu thấy tôi không ích kỷ ở điểm nào?”
“Chỉ là tính cảnh giác của anh rất cao, không muốn nói chuyện nhiều với những người không quen biết mà thôi, điều này không hề liên quan tới việc ích kỷ hay không. Kỳ Kỳ không phải ruột thịt của anh nhưng anh lại chăm sóc con bé rất cẩn thận, tuy là sinh hoạt thường ngày vẫn còn những điều chưa hiểu hết nhưng từng chi tiết nhỏ anh lại rất kỹ lưỡng.”
Cố Minh Tiêu lại cúi đầu nhìn bé con. Kỳ Kỳ đang ngủ ngon lành, trên mặt không còn đỏ ửng như vừa rồi nữa. Hắn vén những lọn tóc loà xoà trên mặt Kỳ Kỳ, dịu dàng nói: “So với thời gian dài chung sống thì việc dành tình thương thực sự cho con bé mới là quan trọng hơn, Anh có đủ tư cách làm cha con bé.”
Đường Lễ Âm không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, sau đó lại nhìn Tuyết Kỳ đang được hắn ôm trong lòng. Những ưu tư vốn đã vùi chôn tận trong đáy lòng lại theo những Cố Minh Tiêu sôi sục lên một lần nữa, khiến lồng ngực anh như nghẹn thắt lại.
Anh không nói gì mà quay đầu nhìn phong cảnh xung quanh. Cố Minh Tiêu cũng không quấy rầy anh, hắn giữ yên lặng mãi cho đến khi anh quay lại, ánh mắt đã bình lặng trở lại mới hỏi: “Giờ anh có thể chia sẻ cho tôi biết không?”
Đường Lễ Âm nói: “Gì cơ?”
“Nguyên nhân anh nhận nuôi con bé.”
Đường Lễ Âm lại trầm mặc, nhưng lúc này anh không quay đầu đi nữa mà vén tóc bên tai, nói với Cố Minh Tiêu một câu tưởng chừng như chẳng liên quan gì: “Cậu có cảm thấy đàn ông mà để tóc dài rất kỳ lạ không, không ra cái thể loại gì cả?”
Cố Minh Tiêu đáp: “Không đâu. Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng đây là vấn đề phong cách và tự do cá nhân của mỗi người. Hơn nữa, đối với tôi, anh thực sự rất đẹp. Nếu công việc và cuộc sống của anh không có yêu cầu đặc biệt về ngoại hình thì anh cứ làm theo sở thích của mình thôi, không sao cả.”
Khi thốt ra những lời này, ánh mắt hắn rất chân thành. Đường Lễ Âm nhìn hắn chằm chằm, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ánh mắt ấy có gì không ổn, không khỏi tự chế giễu bản thân: “Cùng một câu chuyện sao lại có thể có nhiều cách nhìn như vậy?”
“Sao cơ?” Cố Minh Tiêu không biết anh đang định nói gì.
“Không có gì, thực ra Kỳ Kỳ...” Đường Lễ Âm ngập ngừng một chút, sau đó anh mấp máy môi khẽ nói tiếp: “Con bé vốn họ Trác. Lúc tôi nhận nuôi con bé thì nó đã ở trong trại trẻ mồ côi rồi.”
“Vậy ba mẹ con bé…?” Thanh âm Cố Minh Tiêu cũng trở nên rất nhẹ, dường như e sợ Kỳ Kỳ đang ngủ say có thể nghe thấy.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ và những đường nét mơ hồ giống nhau, Đường Lễ Âm như bị hút về ký ức của nhiều năm trước, trong lòng trở nên trống rỗng.
“Tôi với ba con bé là chỗ quen biết, có điều, cả hai bọn họ đều đã mất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip