Chương 19 - Tôi Đang Ngồi Với Em Họ Anh Này

Ăn uống no nê, ba người lại tới khu công viên bên cạnh, mãi đến tận bốn giờ chiều, Đường Tuyết Kỳ mệt tới mức gục đầu vào vai Cố Minh Tiêu thì buổi đi chơi mới chính thức dừng lại.

Bởi vì sự hiện diện của cô nhóc, Đường Lễ Âm và Cố Minh Tiêu đã trò chuyện nhiều hơn một chút, bầu không khí giữa hai người lại được khôi phục như xảy ra biến cố gì. Cố Minh Tiêu thức thời, không nhắc đến những vấn đề trước đó nữa. Thực ra cũng không cần hỏi thêm gì, phản ứng của Đường Lễ Âm đã chứng minh lời hắn nói hoàn toàn không sai.

Suốt quãng đường trở về, Cố Minh Tiêu lái xe, Kỳ Kỳ ngồi ở ghế trẻ em ngủ ngon lành, Đường Lễ Âm ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào kính xe, cả người cũng bị cơn buồn ngủ bao vây.

Mặc dù phải đi qua nhiều đoạn đường có đèn giao thông, thế nhưng tay lái Cố Minh Tiêu rất vững vàng, mỗi lúc dừng xe hắn đều quay sang nhìn Đường Lễ Âm. Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn nhìn anh như thế, nhưng mà không thể kiềm chế được muốn quay đầu nhìn. Mặc dù Đường Lễ Âm nhắm mắt không hay biết gì, hắn vẫn không muốn dời tầm mắt khỏi anh.

Suốt chặng đường hơn một tiếng đồng hồ, Đường Lễ Âm động đậy mấy lần, Cố Minh Tiêu còn tưởng là anh sẽ tỉnh lại. Nhưng có lẽ anh thực sự đã quá mệt mỏi, đến tận khi xe dừng lại ở dưới khu nhà anh mà anh vẫn chưa tỉnh lại.

Cố Minh Tiêu quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, cô nhóc này cũng ngủ quên trời quên đất. Nhìn một lớn một nhỏ không hề phòng bị ngủ ngon như thế, đột nhiên Cố Minh Tiêu rất muốn chụp một tấm hình, hắn tháo dây an toàn của mình ra rồi với lấy điện thoại.

Nhưng hắn chỉ vừa tháo dây an toàn xong, nhìn màn hình điện thoại đã phát hiện thông báo có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Buổi sáng sau khi gọi điện thoại xong, hắn lập tức chuyển chế độ im lặng, sau đó cũng không hề lấy ra xem lại. Hắn mở khoá điện thoại, có sáu cuộc là do Đường Vy gọi, hai cuộc là của trợ lý Lâm San. Hắn lại mở wechat, hầu hết tin nhắn chưa đọc là của Đường Vy, Lâm San chỉ gửi vỏn vẹn hai tin nhắn.

Hắn mở khung chat của của Lâm Sau trước: [Cố tổng, cô Đường nổi giận rồi, nói là người cô ấy muốn gặp không phải chúng tôi, chỉ định anh phải tự tới gặp. Anh xem lúc nào rảnh thì mau gọi cho cô ấy đi, tôi và Tiểu Lâm về trước đây.]

Ở giữa có một tin nhắn đã thu hồi, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Đúng rồi, cô Đường còn mắng chúng tôi một trận nói là cô ấy không muốn hợp tác nữa.]

Đọc tới đây Cố Minh Tiêu thật muốn cười to. Lâm San là nhân viên kỳ cựu của công ty vẫn luôn đi theo hắn, hắn cũng biết rõ tình cách và năng lực làm việc của Lâm San. Nghĩ tới tin nhắn đã bị thu hồi và tin nhắn được gửi sau đó, hắn chắc mẩm Lâm San đã không chịu nổi thái độ của Đường Vy nữa rồi.

Hắn lại mở khung chat với Đường Vy, nội dung không có gì ngoài việc trách móc hắn không giữ lời hứa, dù chỉ qua màn hình nhưng có thể cảm nhận được đầu của Đường Vy đang bốc khói vì tức giận rồi.

Cố Minh Tiêu vốn định lúc về sẽ gọi cho Lâm San để hỏi thăm tình hình, lại nhớ hiện tại đang ở trong xe, vẫn là nên đợi chút nữa hẵng gọi. Vì thế hắn mở camera lên muốn chụp lại khoảnh khắc ngủ say của Đường Lễ Âm.

Hắn căn góc, lấy nét rồi ấn nút chụp, bỗng dưng nghe thấy một tiếng "tách". Hắn vô cùng bối rối, mãi mới phát hiện ra là máy ảnh vẫn chưa điều chỉnh về chế độ tắt âm chụp.

Tuy âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ để đánh thức Đường Lễ Âm.

Cố Minh Tiêu giống như kẻ trộm, vội vàng ngồi thẳng người, cầm điện thoại bày ra vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Đường Lễ Âm dụi mắt, không hề phát hiện ra hành động vụng trộm vừa rồi của hắn, anh liếc nhìn quang cảnh xung quanh rồi tháo dây an toàn ra: "Đến nơi rồi sao cậu không gọi tôi dậy?"

Cố Minh Tiêu thở phào trong lòng: "Vừa mới tới thôi, tôi đang định gọi gọi anh dậy thì điện thoại của anh lại có tin nhắn."

Đường Lễ Âm che miệng ngáp dài, nước mắt sinh lý làm lông mi hơi ươn ướt. Giấc ngủ này quá ngon, anh còn chưa muốn động đậy, nhưng hôm nay đã chơi cả một ngày rồi, anh phải sắp xếp lại cho Kỳ Kỳ rồi buổi tối còn phải đi gặp Chu Tín nữa.

Thấy anh xuống xe, Cố Minh Tiêu cũng xuống ở phía bên kia. Đường Lễ Âm ôm Kỳ Kỳ vào lòng, Cố Minh Tiêu muốn đưa họ lên nhà nhưng anh vội ngăn lại, bảo Cố Minh Tiêu nhanh về nhà nghỉ ngơi.

Cố Minh Tiêu giơ điện thoại lên, bất đắc dĩ nói: "Không được nghỉ đâu, phải về đi làm đây này."

Đường Lễ Âm nói: "Sau này nếu có công việc cậu cứ tập trung mà làm, không cần chiều theo Kỳ Kỳ như thế lại lỡ việc.

Cố Minh Tiêu cười nói: "Tôi biết rồi, tôi đi trước đây, gặp lại anh sau nha."

"Được." Đường Lễ Âm nhìn hắn ngồi vào ghế lái quay đầu xe lại mới ôm con gái lên lầu.

Cố Minh Tiêu kết nối tai nghe bluetooth, vừa lái xe vừa gọi cho Lâm San.

Lâm San đúng là đã bị Đường Vy chọc giận, giọng điệu hững hờ không nóng cũng chẳng lạnh. Cố Minh Tiêu an ủi cô vài câu rồi tắt máy, gọi cho Đường Vy.

Có điều điện thoại reo mãi đến khi tự ngắt kết nối cũng không có ai bắt máy, hắn không gọi, nghĩ bụng Đường Vy nhìn thấy thế nào cũng sẽ gọi lại cho hắn. Chỉ là hắn không ngờ cô ta cố tình không nghe điện thoại, lại không lường được việc hắn chỉ gọi đến một lần, tức giận đến mức đập tay xuống bàn một cái thật mạnh.

Cố Minh Tiêu chuyển hướng định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, vừa lái xe ra tới đường lớn, chuông điện thoại lại vang lên. Hắn bắt máy, điện thoại vừa thông đã phát ra âm thanh đầy tức giận của Đường Vy: "Cố Minh Tiêu, cậu làm cao quá đấy! Bạn của tôi muốn gặp cậu mà cậu lại cử nhân viên với nhà thiết kế khác tới là sao, cậu đùa tôi hả?"

Giọng nói gay gắt chói tai của cô ta khiến đôi lông mày của Cố Minh Tiêu nhíu chặt lại, hắn cố gắng kìm nén ý muốn cúp máy, giải thích: "Tôi không có ý đó, cậu hẹn gấp quá, hôm nay thực sự là tôi không thể đi được."

"Việc gì mà cậu không thể đi được? Bạn nào mà quan trọng thế? Đến cả công việc cũng vứt sang một bên?" Đường Vy không tin lời hắn nói.

"Bạn của tôi bị ốm, không có người thân bên cạnh, tôi phải chăm sóc anh ấy." Cố Minh Tiêu nhẫn nhịn trả lời.

Đường Vy sao có thể nuốt trôi cục tức này, khẩu khí vô cùng khó chịu: "Vậy cậu muốn bồi thường chúng tôi thế nào đây? Hôm nay cậu cho chúng tôi leo cây, Châu Kỳ rất tức giận, tôi khuyên mãi anh ấy mới không so đo nữa đấy."

Châu Kỳ là bạn làm ăn cùng mở cửa hàng rượu vang với Đường Vy, Cố Minh Tiêu nhìn đồng hồ, đành nói: "Vậy đi, tối nay có thời gian tôi mời anh Châu ra ngoài ăn cơm được chưa. Đúng lúc có thể bàn luôn những chỗ cần sửa."

Đường Vy im lặng một lúc rồi nói: "Được, cậu đừng có cho bọn tôi leo cây nữa đó, nếu không đến bạn bè cũng không thể làm nữa đâu."

Cố Minh Tiêu nói không đâu, hẹn cô ta giờ gặp còn địa điểm thì để cô ta chọn. Sau khi tắt máy mới phát hiện ra nơi Đường Vy chọn nằm ở khu khác, từ đây lái xe tới đó cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Hắn không đủ thời gian quay về, đành phải chuyển hướng đánh vô lăng lái xe thẳng về hướng khách sạn cô ta đã hẹn.

Đến khi hắn tới được nhà hàng của khách sạn thì Đường Vy đã đợi hắn ở trong phòng VIP. Cố Minh Tiêu nhìn quanh không thấy Chu Kỳ đâu bèn hỏi cô ta có phải anh ta vẫn chưa tới hay không.

Hôm nay Đường Vy mặc một chiếc váy đen bó sát rất ngắn, bên ngoài khoác áo vest màu hồng ngọc trai, đi trên đôi cao gót ít nhất cũng phải mười phân. Cô ta trang điểm cầu kỳ, gương mặt quả thực không tìm được chỗ chê. Nếu không biết rõ bản tính thật của cô ta thì có lẽ người đối diện đã bị khuôn mặt xinh đẹp đó lừa rồi.

Đường Vy ngồi tựa lưng vào ghế, rõ ràng là đang tức giận, thái độ vô cùng xa cách với Cố Minh Tiêu. Cô ta vừa là bạn học cũ, lại là em họ của Đường Lễ Âm, còn là người đã giúp đỡ công ty hắn trong lúc khó khăn, về tình về lý Cố Minh Tiêu không thể quá tuyệt tình, chỉ có thể nói xin lỗi cô ta trước.

Trên bàn đặt một chai rượu vang đỏ đã mở sẵn, Cố Minh Tiêu chủ động rót cho cả hai, rồi tự phạt mình một chén. Đường Vy vẫn không hài lòng, hắn đành uống thêm hai ly nữa, lúc này nét mặt Đường Vy mới hòa hoãn hơn một chút, nhấp một ít rượu.

Cố Minh Tiêu lại hỏi Châu Kỳ bao giờ mới tới, Đường Vy chậm rãi nói: "Trước khi anh ta xuất phát thì xảy ra chuyện đột xuất nên có thể sẽ đến muộn một chút, anh ấy nói chúng ta cứ ăn trước. Những thứ cần thay đổi tôi với cậu bàn với nhau cũng được mà."

Cố Minh Tiêu nói được, rồi đưa menu đến trước mặt cô ta bảo cô ta gọi món. Đường Vy gọi liền tù tì bảy món, toàn là những món vừa đắt vừa không thể ăn no được, lại còn gọi thêm hai chai rượu tây.

Cố Minh Tiêu để mặc cô ta gọi, đợi nhân viên rời đi mới hỏi bản thiết kế cần phải sửa đổi chỗ nào.

Đường Vy lại không hề vội vã, đứng dậy tiến đến ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, bắt đầu rót rượu: "Vừa ngồi xuống thôi mà, đừng chỉ mãi nói chuyện công việc như vậy. Cậu có biết là hôm nay là sinh nhật tôi không? Tối nay tôi đã dời mấy cuộc hẹn để tới đây ăn cơm với cậu đó, có phải là cậu nên thể hiện một chút gì không hả?"

Đường Vy nháy mắt một cái, rốt cuộc trên mặt cũng nở nụ cười. Cố Minh Tiêu không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của cô ta, tuy không hề thích tính cách cô ta nhưng vẫn chân thành cầm ly rượu lên: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cậu mà nói sớm thì tôi đã chuẩn bị quà."

Đường Vy Hài lòng chạm ly cùng hắn: "Không có quà cũng không sao, hôm nay cậu uống rượu cùng tôi là được rồi. Nói rồi nha, không say không về."

Cố Minh Tiêu gật đầu, uống cạn một hơi ly rượu đỏ trong tay: "Không thành vấn đề."

-----

Đường Lễ Âm về tới nhà, việc đầu tiên là đánh thức Kỳ Kỳ rồi rửa mặt mũi chân tay cho cô bé, bảo cô bé thay quần áo đâu vào đấy lại gọi cho dì Phân, nhờ dì ấy buổi tối sang giúp anh trông con bé.

Nhưng vừa cầm điện thoại lên thì Chu Tín lại gọi tới, anh bắt máy, Chu Tín nói có việc bận cần phải quay về thủ đô, có lẽ phải hai ba tuần nữa mới quay lại, nói là tới lúc đó sẽ hẹn gặp anh sau.

Đường Lễ Âm nói không sao cả, bảo Chu Tín nhớ chú ý an toàn rồi tắt điện thoại. Vậy thì không cần phải gọi cho dì Phân nữa rồi, anh bèn cầm điện thoại đặt hai suất pizza và khoai tây chiên giao tới tận nhà.

Lúc đồ ăn được giao đến, Kỳ Kỳ buồn ngủ đến nỗi vừa ăn vừa ngủ gật. Ăn uống xong xuôi Đường Lễ Âm lại đưa cô bé về phòng ngủ tiếp, sau đó anh quay về ngồi trên ghế sofa xem tivi đến hơn chín giờ tối, cảm thấy buồn ngủ mới đứng dậy muốn đi tắm rửa rồi lên giường.

Anh mở balo, cái mà sáng nay lúc đưa Kỳ Kỳ đi chơi anh đã mang theo, muốn lấy pin dự phòng ra sạc, kết quả lại nhìn thấy một chùm chìa khoá và một cái ví nam.

Đường Lễ Âm sững người một lúc mới nhớ ra, buổi chiều lúc Cố Minh Tiêu đưa Kỳ Kỳ đi chơi đã nhờ anh cất hộ ví và chìa khóa, sau đó xảy ra cả hai đều quên béng đi chuyện này. Nghĩ tới Cố Minh Tiêu giờ này còn chưa gọi tới chắc là vẫn đang tăng ca chưa nhớ ra, anh bèn gọi điện thoại nhắc hắn khi nào tan làm thì ghé chỗ anh lấy đồ. Nhưng điện thoại vừa thông, bên kia tức thì truyền đến tiếng người nôn khan.

Đường Lễ Âm nhíu mày, những tưởng mình gọi nhầm số, thế nhưng nhìn lại màn hình đúng là tên Cố Minh Tiêu, bèn hỏi: "Tiểu Cố, là cậu sao?"

Bên kia im lặng một lát mới khàn khàn đáp lời "ừ". Chắc chắn là Cố Minh Tiêu đã uống rất nhiều, khó chịu quá nên nôn rồi.

Đường Lễ Âm hơi lo lắng: "Cậu sao thế? Có phải là uống nhiều quá rồi không?"

Cố Minh Tiêu đang ở trong phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhìn qua có vẻ như đã say lắm rồi nhưng thực ra hắn vẫn tỉnh táo. Chỉ là vừa rồi ăn đồ lạnh lại uống rượu vang đỏ lẫn rượu tây* nên dạ dày không chịu nổi.

*raw 红酒和洋酒  hồng rượu và dương rượu: mình tra ra thì là rượu vang đỏ và rượu ngoại, không biết hai cái này có gì khác nhau, mình không rành về rượu, ai có cách giải thích khác thì góp ý cho mình nhé

Hắn bảo Đường Lễ Âm chờ một lát, ấn nút xả nước rồi tới bồn rửa mặt súc miệng, cảm thấy đỡ hơn rồi hắn mới cầm điện thoại lên: "Sao anh lại gọi cho tôi vậy?"

"Ví tiền và chìa khóa của cậu để trong balo của tôi, tôi sợ tối nay cậu không vào được nhà nên gọi cho cậu đó." Đường Lễ Âm giải thích: "Được rồi, không phải cậu nói đang tăng ca hả? Sao lại uống nhiều như vậy?"

Cố Minh Tiêu đứng tựa vào bồn rửa tay, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của mình trong gương, nhớ lại ban nãy phải hầu rượu Đường Vy thì không nhịn được muốn kể khổ với anh: "Tôi đang ở với em họ anh. Cô ta là khách hàng của công ty, phải xã giao nên tôi đành uống thôi."

"Đường Vy? Sao cậu phải hầu rượu con bé?" Đường Lễ Âm hoài nghi, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc sáng: "Khách hàng sáng nay của cậu không phải là con bé chứ?"

Không đợi Cố Minh Tiêu trả lời Đường Lễ Âm đã tự hiểu ra, anh tự trách mình nói: "Là do tôi làm lỡ việc của cậu. Với tính tình của nó chắc... không làm khó cậu chứ? Nếu không cậu cứ đổ cho tôi đi, bảo là tôi không cho cậu đi gặp nó."

Cố Minh Tiêu kiên cường nói: "Không cần đâu, cô ta không biết tôi đã đi với anh từ lúc sáng." Nói xong dạ dày lại đau, không chịu được khẽ nôn ra.

Tình trạng của hắn khiến Đường Lễ Âm cảm thấy vừa tự trách vừa đau lòng, anh hỏi hắn đang ở đâu, có cần anh tới giải vây không?

Cố Minh Tiêu thực ra không cần anh giải vây nhưng không biết sao giờ phút này lại rất muốn gặp anh, bèn đáp: "Tôi đang ở khách sạn Holly, anh tới thì gọi cho tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cqcn