Chương 22 - Sao cậu ta phải bận tâm về cảm nhận của cậu chứ?

Cố Minh Tiêu về nhà tắm rửa một phen rồi mới đi làm. Vừa mới đến công ty đã thấy trợ lý Lâm bám theo phía sau đi vào văn phòng cùng hắn.

Hắn cởi áo vest treo lên móc, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cố tổng, anh giải quyết vấn đề chỗ cô Đường chưa? Có cần theo hạng mục của cô ta nữa không? Một lát họp phải nộp báo cáo tháng nữa đó." Lâm San hỏi.

Cố Minh Tiêu còn tưởng cô hỏi chuyện gì, hắn nói: "Tiếp tục thôi chứ sao giờ, dù sao trước đây cô ta cũng giúp chúng ta giải quyết một vấn đề quan trọng, không thể qua cầu rút ván được."

"Anh xử lý được cô ta rồi à? Hay thế? Đừng nói là hi sinh bản thân dùng mỹ nam kế nha?" Lâm San đẩy gọng kính trên mũi, gương mặt tỏ vẻ khiếp sợ.

Cố Minh Tiêu bất đắc dĩ nói: "Tôi mà là hạng người đó à?"

"Anh không phải nhưng cô ta phải! Anh xem trước đây cô ta còn tới tận công ty để theo đuổi anh rõ ràng như vậy, chỉ còn nước chưa ở trong văn phòng của anh mà..." Lâm San muốn nói lại thôi, đồng thời cảm thấy không chịu nổi mà lắc đầu.

Cố Minh Tiêu không muốn bị trợ lý của mình hiểu lầm, bèn kể cho cô nghe chuyện xảy ra tối hôm qua.

Tối hôm qua sau khi thanh toán xong rời khỏi khách sạn, hắn bèn gọi cho Đường Vy nói là dạ dày đau quá không chịu nổi nữa, hắn phải đến bệnh viện xem sao. Đường Vy còn muốn đi cùng nhưng hắn nói không cần, lấy lý do hôm nay là sinh nhật cô ta, thọ tinh mà đến bệnh viện sẽ không may mắn, hắn bảo cô ta hẹn bạn bè mà ăn sinh nhật đi, đợi hôm nào hắn khoẻ lại sẽ mời cô ta một bữa cơm.

Giọng điệu Đường Vy khá bất mãn thế nhưng không có kẽ hở nào trong lời của Cố Minh Tiêu cả, huống hồ hắn đau dạ dày là bởi vì bị cô ta liều mạng chuốc say, vì vậy cô ta không thể tức giận nữa chỉ đành cho qua.

Lâm San giơ ngón tay cái lên với anh: "Đỉnh!"

Cố Minh Tiêu mở tập tài liệu trên bàn: "Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, chuẩn bị tài liệu cho kỹ càng lát nữa còn họp."

Trợ lý Lâm đáp: "Ok. À đúng rồi Cố tổng, lần trước không phải anh nhờ tôi tìm chỗ ở gần đây cho anh sao, để đáp ứng được yêu cầu của anh và có thể bàn giao vào năm sau thì chỉ có hai căn thôi, tôi sẽ đưa anh đi xem sau ha, chỗ đó cũng gần với công ty, cả hai căn đều hướng ra biển, giá cả cũng hợp lý."

Cố Minh Tiêu đang ký duyệt tài liệu, nghe vậy thì nhớ ra điều gì đó, hắn dừng bút nói: "Không cần tìm nữa đâu, trước mắt không cần để ý tới mấy khu gần đây nữa."

"Không phải anh muốn mua một căn ở gần đây từ lâu rồi hả? Tự dưng bây giờ lại thay đổi vậy?" Lâm San khó hiểu hỏi.

Công ty bọn họ nằm trong khu CBD* của đảo trong Giang Tân, lối sống không thể so với mấy khu cũ nhưng bù lại môi trường tốt, phong cách hiện đại, xung quanh còn có những khu phức hợp thương mại cao cấp. Cố Minh Tiêu thích ngắm biển, trước đây Lâm San cũng đã tìm giúp hắn không ít chỗ nhưng mãi mà hắn vẫn chưa ưng ý căn nào."

Cố Minh Tiêu đóng tập tài liệu lại cười nói: "Có thể sau này sẽ mua ở đảo ngoài."

"Đảo ngoài?? Vậy mỗi ngày đi làm bất tiện biết bao nhiêu chứ? Sao tự dưng anh lại muốn ra đảo ngoài sống vậy? Nhắm được căn nào ngoài đó chưa?" Lâm San khá ngạc nhiên vì lời của Cố Minh Tiêu, vị boss này của cô từ trước đến giờ làm việc đều tuân theo quy tắc, hơn nữa không có thói quen thích gì làm nấy. Nói vậy, lần này là sao? Mua nhà là chuyện quan trọng của đời người, sao đột nhiên lại giở chứng thế này?"

Cố Minh Tiêu lại cười, lần này hắn không đáp lại nữa, tiếp tục mở tập công văn ra xem.

Lâm San quan sát sắc mặt mặt của hắn, đột nhiên bừng tỉnh: "Cố tổng! Có phải là anh có bạn gái rồi không? Bạn gái anh thích ở đảo ngoài đúng không?

Cố Minh Tiêu không muốn để Lâm San biết quá nhiều bèn đuổi khéo cô đi làm việc. Trước khi đóng cửa, Lâm San vẫn cố thò đầu vào hóng hớt: "Bảo sao anh lại không thích cô Đường đã dâng tới tận cửa như vậy. Cố tổng, anh phải nói sớm một chút chứ! Lần sau nếu ô ta còn tới nữa tôi sẽ yểm trợ cho anh, nhất định phải để cô ta thấy khó mà lùi."

Trợ lý Lâm đẩy kính lên, hài lòng lui ra. Cố Minh Tiêu thông qua vách kính trắng mờ nhìn cô quay lại chỗ ngồi, trên mặt nở nụ cười, hồi tưởng lại những lời cô nói.

Bạn gái sao? Cố Minh Tiêu dựa lưng vào ghế. Chắc chắn là không có bạn gái rồi, đổi lại bạn trai thì Đường Lễ Âm...

Trong lòng Cố Minh Tiêu trào lên một nỗi buồn mất mát. Một mặt hắn rất vui vì phát hiện ra bí mật của Đường Lễ Âm, mặt khác lại rất băn khoăn không biết hiện giờ trạng thái tình cảm của anh như thế nào. Không biết nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy liệu có khi nào quậy đến mức ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa hay không.

Nhưng hắn cũng không phải kiểu người dễ chùn bước trước khó khăn, thay vì cứ lo trước nghĩ sau chi bằng cứ thử xem sao.

Sau khi hạ quyết tâm, hắn đem hết sự tập trung đặt lên công việc, thẳng một hơi đến bảy giờ tối mới dừng lại.

Khu làm việc bên ngoài văn phòng đã trống trơn, chỉ còn một vài người đang ngồi trước máy tính tăng ca xử lý nốt công việc. Hắn tiến lại gần cửa sổ thông gió mở rèm ra, bầu trời tĩnh mịch đã hạ xuống từ lúc nào, trên phố người xe như nước, sau một ngày làm việc mọi người lại vội vã trở về nhà. Bình thường vào giờ này hắn cũng nên trở về nhà, hôm nay lại chỉ muốn đến nhà Đường Lễ Âm, cho dù chỉ là ăn ké một bữa cơm cũng đã thoả mãn rồi.

Hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống đoàn xe đang qua lại bên dưới, nghĩ không biết bây giờ Đường Lễ Âm đang làm gì, mà nào có biết cái người hắn thầm thương trộm nhớ đang đau đầu ngồi trước màn hình máy tính, cả một ngày trời mà anh không xử lý được dù chỉ là một cái email nào.

Tất cả tâm trí anh đều đặt hết lên sự việc lúc sáng, anh có thể khẳng định Cố Minh Tiêu đã thấy tất cả rồi, có lẽ là để tránh cho anh lúng nên nên hắn giả vờ như mình không biết gi. Hoặc cũng có thể hắn cảm thấy mấy món đồ đó thật kinh tởm, chẳng muốn nhắc đến.

Dù là xuất phát từ nguyên do nào đi nữa anh đều cảm thấy lo lắng không yên.

Anh cảm thấy mặt mũi của mình trước Cố Minh Tiêu đều mất hết cả rồi. Mấy món đồ đó so với những lời dơ bẩn thốt ra từ trong miệng của Đường Vy còn khiến anh xấu hổ hơn. Mất cả một ngày trời anh chỉ suy nghĩ có nên hỏi Cố Minh Tiêu hay không, ngặt nỗi cứ mỗi lần cầm điện thoại lên là anh lại thấy lo sợ.

Buổi chiều dì Phân đi đón Kỳ Kỳ, anh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa bèn gọi cho Hứa Duy Dật hẹn cậu ta đi uống rượu giải sầu.

Hứa Duy Dật là bác sĩ đông y làm việc rất đúng giờ giấc, ưu điểm là gọi lúc nào đến lúc ấy. Đúng giờ hẹn, cậu ta xuất hiện ở bar "Nếu Như" nhưng Đường Lễ Âm còn đến sớm hơn cả cậu ta nữa. Hứa Duy Dật nhìn đồng hồ, hiện tại còn chưa đến bảy giờ, trong quán bar cũng chưa có khách, một mình Đường Lễ Âm trốn trong góc uống bia, trên bàn để một đống chai bia mà đã uống hết bảy tám chai rồi.

Hứa Duy Dật ngang qua quầy pha chế, chào hỏi anh chàng bartender một tiếng rồi gọi hai suất mì xào hải sản.

Cả hai đều là khách quen của quán cho nên nhân viên sau khi ghi món xong thì bê lên một đĩa đậu gà, anh chàng chỉ vào Đường Lễ Âm nói: "Có vẻ như tâm trạng của anh ấy không ổn lắm, vừa tới đã ủ rũ, uống lấy uống để, tôi mang cho ảnh đĩa đậu gà lót dạ trước vậy.

Hứa Duy Dật cảm ơn anh chàng nhân viên, gọi thêm một ít bia, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Đường Lê Âm.

"Mới mấy giờ mà đã uống nhiều thế này rồi. Có phải cậu chưa ăn gì đúng không?" Hứa Duy Dật cởi áo khoác ra, nhìn anh nói.

Đường Lễ Âm vùi đầu vào ghế sofa, không lộ ra thái độ gì, tiếp tục uống: "Không muốn ăn."

"Sao lại không muốn ăn? Nào, đừng có uống nữa, nói tôi nghe xem nào."

Hứa Duy Dật cướp chai bia trong tay anh. Đường Lễ Am chau mày, vẻ mặt ai oán nhìn Hứa Duy Dật, một lúc lâu cũng không nói lời nào. Hứa Duy Dật quá hiểu tính nết anh, không hề thúc giục, cậu ta nhón mấy hạt đậu cho vào miệng, còn đưa cho anh mấy hạt: "Ăn đi mà, ngon lắm á."

Nhìn bộ dạng không tim không phổi của Hứa Duy Dật, rốt cuộc Đường Lễ Âm cũng không nhịn nổi tức giận: "Cậu còn ăn được ngon lành ghê ha, chính cậu hại chết tôi rồi đó."

Hứa Duy Dật thảy mấy hạt đậu xuống đĩa: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"

Đường Lễ Âm bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết, Hứa Duy Dật đợi một lúc mới nghe anh nhỏ giọng lầm bầm: "Mấy thứ cậu giới thiệu tôi mua bị người ta phát hiện rồi..."

"Cậu nói đến cái nào? Tôi giới thiệu cho cậu rất nhiều thứ mà." Hứa Duy Dật mờ mịt.

Đường Lễ Âm cắn môi, rất muốn úp cả cái đĩa đậu gà lên đầu Hứa Duy Dật. Làm sao anh có thể nói ra lời mấy thứ đó chứ. Nhìn biểu tình xoắn xuýt của anh, Hứa Duy Dật nghĩ ngợi một lúc đột nhiên nhớ ra: "Cậu nói tới sex..."

Đường Lễ Âm vội vàng bịt miệng cậu ta lại: "Be bé cái mồm! Cậu thấy tôi còn chưa đủ mất mặt à?"

Hứa Duy Dật gỡ tay anh ra, kinh ngạc hỏi: "Đúng là nó hả? Bị ai thấy cơ? Dì giúp việc hay Kỳ Kỳ?"

"Không phải bọn họ, bình thường tôi đều khoá tủ lại mà."

"Vậy chứ là ai? Không phải là bị trộm viếng chứ?"

Đường Lễ Âm biết nếu không nói ra sự thật thì có đợi đến tết Hứa Duy Dật cũng không đoán ra được, bèn chịu đựng sự xấu hổ mà kể rõ mọi chuyện.

Lần này đến phiên Hứa Duy Dật không biết phải nói gì, nhưng cậu ta lại get được trọng điểm khác: "Tên đó có quan hệ gì với cậu vậy? So cậu có thể để một gã đàn ông không quen biết ngủ trên giường của mình được?"

Đường Lễ Âm gắt gỏng: "Không có quan hệ gì, chỉ là bạn thôi."

Hứa Duy Dật có chút đăm chiêu nhìn anh. Đường Lễ Âm bị cậu ta nhìn càng trở nên lúng túng hơn, bèn vơ lấy chai bia tiếp tục uống.

Cho tới khi chai bia đã vơi đi một nửa, Hứa Duy Dật mới lên tiếng: "Sao mà vừa khéo như vậy nhỉ? Lần cuối cùng gần đây nhất anh dùng là khi nào? Có chắc là dùng xong đã khoá kỹ lại không?"

Sự thẳng thắn của cậu ta khiến Đường Lễ Âm đỏ bừng cả mặt, có hơi trốn tránh nói: "Tôi nhớ rõ là đã khoá rồi. Nhưng sáng nay vào kiểm tra thì thấy hình như khoá có vấn đề, móc vào rồi vẫn bị bật ra."

Thanh âm của anh rất nhẹ, chuyện mất mặt như thế này nếu không phải Hứa Duy Dật là người giới thiệu cho anh thì đừng hòng anh nói cho cậu ta biết.

Cậu ta vỗ vỗ vai anh an ủi: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã xảy ra rồi, mà có khi gã kia cũng không biết mấy thứ đó dùng để làm gì đâu."

Đường Lễ Âm liếc cậu ta: "Mấy thứ đó để chung với gel bôi trơn, cậu ta đâu có mù."

Hứa Duy Dật ngó nghiêng xung quanh, bắt đầu giảo biện: "Cho dù người ta có biết cũng không sao, đều là đàn ông con trai, ai mà không có cái nhu cầu kia, đúng không? Hơn nữa, ban đầu tôi giới thiệu thứ đó không phải vì nghĩ cho cậu theo góc độ của một người làm nghề y hả, dùng mấy món đồ chơi đó còn hơn là chịch dạo. Dù có biết người ta cũng chỉ cảm thấy cậu rất sạch sẽ đứng đắn, là một người đáng tin cậy thôi."

"Thôi đi! Chuyện không phải xảy ra với cậu nên cậu mới có thể nói dễ nghe như vậy." Đường Lễ Âm gạt cái tay đang khoác trên vai anh xuống rồi ôm chai bia uống tiếp.

"Tôi hỏi cậu cái này, đừng uống nữa." Hứa Duy Dật giật lấy chai bia của anh.

Đường Lễ Âm vẫn đang rất buồn bực: "Hỏi thì hỏi, đừng có cản trở tôi uống."

Thấy anh lại cầm chai ba đưa lên miệng, Hứa Duy Dật thở dài, chỉ đành nói thẳng. Đường Lễ Âm làm sao mà ngờ được cậu ta hỏi một chuyện nhàm chán như thế, hại anh sặc một ngụm bia ho sù sụ.

Hứa Duy Dật vội vỗ lưng cho anh: "Đừng kích động như vậy, sợ cái gì, nếu cậu thực sự thích người ta thì không phải tốt rồi hả, nhân cơ hội này thử xem phản ứng của người ta như thế nào."

Đường Lễ Âm bị lời của cậu ta làm cho sặc, ho khù khụ, cổ họng rát bỏng, anh đẩy tay Hứa Duy Dật r, mắt đỏ lên vì tức: "Cậu điên hả? Sao tôi lại thích cậu ấy được."

"Không thích mắc gì cậu để ý tới cảm nhận của người ta?"

"Tôi chỉ cảm thấy mất mặt thôi!" Đường Lễ Âm giải thích: "Xảy ra chuyện như vậy ai mà không để ý chứ."

"Không đúng, trước đây cậu không như vậy." Hứa Duy Dật không lưu tình mà vạch trần anh, cong không quên bổ thêm hai nhát dao nữa: "Trước đây có bao giờ cậu quan tâm tới cách nhìn của người khác đâu? Chỉ cần cậu vui là được, nếu không cũng không đến nỗi bị cái tên họ Trác kia lừa lâu như vậy."

Đường Lễ Âm dằn chai bia xuống bàn cái rầm: "Như không lại nhắc tới anh ấy làm gì!"

Hứa Duy Dật vội vàng giơ hai tay đầu hàng :"Được rồi, không nhắc đến anh ta vậy nhắc đến cậu kia nhé. Tên gì ấy nhỉ? Cố Minh Tiêu đúng không? Đầu tiên, cậu ấy có thể ngủ trên giường của cậu, dù không biết rõ vì nguyên do nào nhưng chắc chắn quan hệ của hai người không bình thường. Thứ hai, khi cậu ấy phát hiện ra mấy món đồ chơi đó lại không bỏ đi ngay mà còn có thể đợi đến sáng để cùng cậu ăn điểm tâm, cậu chưa từng nghĩ tới có chỗ nào không đúng hả?"

Đường Lễ Âm suy nghĩ những lời của Hứa Duy Dật, nhưng đáng tiếc vẫn không thể hiểu được, đành bảo cậu ta nói thẳng.

Hứa Duy Dật thở dài: "Sao cậu không nghĩ đến vấn đề người kia vì lí do gì lại quan tâm đến cảm nhận của cậu như vậy chứ? Với tư cách là người ngoài cuộc, tôi có thể chắc chắn rằng những hành động đó thật khó có thể nói thành lời được.

"Có cái gì mà không nói thành lời được chứ, cậu ấy luôn suy nghĩ cho người khác. Có lẽ là muốn tránh để tôi phải xấu hổ thôi." Đường Lễ Âm tạt một gáo nước lạnh.

"Sai!" Hứa Duy Dật lắc lắc đầu, nói: "Đâu có đơn giản chỉ là suy nghĩ cho bạn bè, chắc chắn cậu ta đang để ý cậu. Nếu không, xét theo logic của một người bình thường sau khi biết được tính hướng của cậu lại còn bị Đường Vy bơm cho mấy lời đầy tai tiếng như thế hẳn là phải né cậu như né tà, làm sao lại chủ động tiếp cận cậu như vậy được?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cqcn