Chương 24 - Giả Vờ Đứng Đắn Gì Chứ?
Hứa Duy Dật bị hắn chặn miệng cũng không tức giận, trái lại còn thấy khá thú vị, cậu ta thành thật: "Tôi là bạn thân của cậu ấy. Thân tới mức nào hả... cậu đoán xem. Tất cả bí mật của cậu ấy tôi đều biết."
Sắc mặt Cố Minh Tiêu vô cùng khó coi, dường như có điều muốn nói, nhưng Hứa Duy Dật đợi một lúc vẫn chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm.
Hứa Duy Dật nở nụ cười, thẳng thắn: "Cậu là Cố Minh Tiêu đúng không, là người mà thời gian gần đây vẫn luôn bám theo Lễ Âm."
Ánh mắt Cố Minh Tiêu còn lạnh hơn lúc nãy, hắn ôm chặt người trong lòng. Đường Lễ Âm đang ngủ nhưng bị hắn ôm chặt làm cho khó chịu, như chú mèo nhỏ khẽ rên nhẹ bên tai hắn.
Cố Minh Tiêu cúi đầu nhìn, Hứa Duy Dật nhắc nhở: "Đừng cố sức như thế, cậu ấy nhạy cảm lắm, sợ đau hơn người bình thường."
Mấy lời của Hứa Duy Dật rất dễ khiến người khác hiểu lầm, Cố Minh Tiêu ôm một bụng tức giận cuối cùng cũng bị kích thích, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: " Là anh ấy nói tôi bám lấy anh ấy à?"
Hứa Duy Dật dựa vào tường: "Nếu như trước đây chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ như thế nhưng bây giờ thì không."
"Là sao chứ?"
"Mấy năm nay cậu ấy thay đổi rất nhiều. Trước đây chỉ suy nghĩ cho mình, bây giờ thì lại không hề vì bản thân chút nào cả."
Nét mặt Hứa Duy Dật lúc nói chuyện không hề thay đổi, thế nhưng Cố Minh Tiêu vẫn nghe ra được sự thay đổi trong giọng nói, sự thù địch ban nãy đã giảm đi rõ rệt.
Hắn chậm rãi lên tiếng: "Có phải anh còn điều gì muốn nói với tôi?"
Hứa Duy Dật mỉm cười, đứng thẳng người dậy: "Để cậu ấy ngủ đi, chúng ta ra phòng khách nói chuyện."
Cố minh Tiêu cởi áo khoác ngoài của anh ra, bởi vì Hứa Duy Dật vẫn còn ở đây nên hắn không cởi áo sơmi và quần jeans, cứ thế đắp kín chăn lại cho anh.
Hứa Duy Dật không nói gì, đợi hắn làm xong rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Dì Phân thấy hai người đang cần nói chuyện nên rót hai ly nước đặt lên bàn trà, Hứa Duy Dật bảo dì có thể đi nghỉ, không cần lo cho bọn họ.
Sau khi dì Phân đi thẳng vào phòng ngủ của Kỳ Kỳ, Hứa Duy Dật mới nhìn về phía Cố Minh Tiêu: "Lễ Âm nói trước đây cậu từng có bạn gái."
Cố Minh Tiêu đang định uống nước, nghe thấy vậy thì sừng người: "Thực sự là anh ấy cái gì cũng nói cho anh hết nhỉ?"
Hứa Duy Dật cười nói: "Cậu ấy không có bạn bè tri kỷ gì hết, người có thể lắng nghe cậu ấy trút bầu tâm sự cũng chỉ còn mỗi tôi thôi."
Cố Minh Tiêu nhớ lại lúc đầu Đường Lễ Âm còn có vẻ vô cùng tránh né mình, bèn hỏi: "Hai người quen nhau lâu chưa?"
"Chúng tôi là bạn cấp ba." Hứa Duy Dật nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Ngồi cùng bàn ba năm liền."
Cố Minh Tiêu gật đầu, hai tay đặt trên đầu gối đan lại với nhau: "Anh nói trước đây anh ấy không phải như vậy, thế trước đây anh ấy như thế nào?"
Hứa Duy Dật không trả lời vội mà chạy tới cái tủ cạnh tivi lấy ra một chai rượu tây, quay đầu lại hỏi Cố Minh Tiêu: "Uống không?"
Cố Minh Tiêu nói: "Được."
Hứa Duy Dật đi vào phòng bếp rửa hai cái ly uống rượu, sau khi mang ra thì rót cho cả hai mỗi người một ly, cậu ta uống một ngụm rồi mới nói: "Thực ra cậu thích Lễ Âm, đúng không?"
Cố Minh Tiêu trưng ra vẻ mặt một lời khó nói hết: "Đây cũng là chuyện anh ấy nói với anh sao?"
"Cậu ấy không phát hiện ra, là tôi cảm nhận được như vậy."
Cố Minh Tiêu hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một lát mới trả lời: "Tôi cũng không biết cảm giác của tôi đối với anh ấy có phải là thích không nữa."
Hứa Duy Dật như đang suy tư điều gì: "Vậy nói là cậu để ý tới cậu ấy, điều này thì đúng chứ?"
Cố Minh Tiêu gật đầu.
Hứa Duy Dật lại nói: "Ngay từ đầu cậu đã biết tính hướng của cậu ấy, tại sao vẫn muốn tiếp cận? Vì tò mò sao?"
"Có một chút, nhưng thực sự thu hút tôi vẫn chính là con người của anh ấy." Cố Minh Tiêu không muốn bị hiểu lầm, bèn thẳng thắn nói chuyện.
"Ý của cậu là vẻ bề ngoài?"
"Chủ yếu là con người anh ấy."
"Cụ thể là điều gì mới được."
Cố Minh Tiêu lắc đầu: "Rất khó nói, đó là cảm giác thôi."
Hứa Duy Dật tiếp tục rót rượu cho hắn: "Cậu thẳng thắn lắm. Nghe nói Đường Vy đã "méc" với cậu về quá khứ của Lễ Âm rồi, cậu không để bụng sao?"
Cố Minh Tiêu nâng ly của mình lên, một hơi uống cạn, nói: "Tôi cũng có quá khứ, tại sao phải để bụng quá khứ của người khác chứ?"
Không ngờ hắn lại trả lời như vậy, Hứa Duy Dật không khỏi khen ngợi: "Chàng trai, được đấy, tư tưởng giác ngộ vô cùng tốt."
Câu nói không đầu không cuối này khiến Cố Minh Tiêu cảm thấy mông lung. Hứa Duy Dật vỗ vai hắn: "Hỏi cậu một chuyện, nếu như bố đẻ của Kỳ Kỳ trở về muốn quay lại với Lễ Âm thì cậu sẽ làm thế nào?"
Vấn đề này vẫn chưa giải thích được, Cố Minh Tiêu ngồi thẳng người, căng thẳng nói: "Cái người họ Trác đó quay về? Sao lại khéo vậy chứ?"
Thấy hắn hiểu lầm Hứa Duy Dật đảo mặt, dứt khoát để cho hắn tiếp tục hiểu lầm: "Trưa nay nhận được tin nên Lễ Âm mới phiền lòng gọi tôi đi uống rượu."
Cố Minh Tiêu cúi đầu, mấy ngón tay nắm chặt ống quần đến nhăn nhúm cả lại. Hứa Duy Dật quan sát hắn, nói: "Nếu như cậu vẫn chưa biết mình có thích cậu ấy không thì tôi khuyên cậu nhân dịp này mau tránh xa cậu ấy đi, đừng lãng phí thời gian vô nghĩa nữa."
Cố Minh Tiêu không trả lời, Hứa Duy Dật ngồi bên cạnh, bắt chéo chân. Cho đến khi đột nhiên hắn vơ lấy chai rượu uống liên tù tì mấy ly. Hắn nhìn Hứa Duy Dật: "Gã họ Trác kia từng phụ lòng ảnh, đúng không?"
Hứa Duy Dật gật đầu: "Chính xác."
"Vậy sao anh không khuyên ảnh đi?" Cố Minh Tiêu hỏi ngược lại.
Hứa Duy Dật trưng vẻ mặt vô tội: "Khuyên kiểu gì được? Mấy năm nay cậu ấy đều lẻ loi một mình không động lòng với ai. Mà vợ Trác Trí Viễn cũng chết rồi, có lẽ hắn không phụ bạc cậu ấy thêm lần nữa đâu."
"Có lẽ??" Cố Minh Tiêu bị thái độ dửng dưng của Hứa Duy Dật kích động, mở miệng mắng: "Anh làm bạn tốt kiểu gì vậy hả? Không khuyên anh ấy tỉnh táo lại mà làm ngơ để anh ấy đâm đầu vào chỗ chết như vậy hả?"
"Chưa chắc à, hồi đó Trác Trí Viễn cũng rất yêu cậu ấy." Hứa Duy Dật ung dung bưng ly rượu nhấp một ngụm. Cố Minh Tiêu quả thực đã bị cậu ta đẩy vào góc tường, hắn quan tâm anh quá mức nên tâm trí loạn hết cả lên, không hề nhìn ra được dụng ý đằng sau của Hứa Duy Dật.
Thì ra bạn tốt duy nhất của Đường Lễ Âm lại là người như vậy, Cố Minh Tiêu đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi không biết họ từng trải qua những gì nhưng nếu Trác Trí Viễn có thể lấy vợ sinh con, điều đó nói lên rằng trong tim anh ta đã không còn Lễ Âm nữa. Tôi cũng không nhìn ra được anh đang nghĩ gì mà có thể nhìn bạn thân mình tiếp tục chịu đau khổ, thế nhưng tôi sẽ khuyên anh ấy."
"Cậu khuyên thế nào đây? Theo như tôi biết thì cậu và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường. Cậu nghĩ là cậu ấy sẽ nghe lời cậu hay là Trác Trí Viễn đây?" Hứa Duy Dật tiếp tục khiêu khích.
Cố Minh Tiêu nhìn dáng vẻ thiếu đòn của Hứa Duy Dật thực sự nghẹn một bụng tức, hắn nói: "Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, muộn rồi, anh có thể về rồi đó."
Hứa Duy Dật suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Thế mà cậu ta lại bị một người đàn ông khác đuổi khỏi nhà của Đường Lễ Âm, mà trọng điểm là người đàn ông ấy không phải Trác Trí Viễn.
Thật đúng là hiếm thấy.
Hứa Duy Dật cố gắng che giấu sự buồn cười bằng cách ho khan vài tiếng, thầm nghĩ hôm nay nói nhiều như thế chắc cũng có chút tác dụng, bèn ngưng đấu khẩu với Cố Minh Tiêu. Cậu ta cầm lấy áo khoác của mình đang vắt trên ghế sofa: "Không cần cậu nhắc tôi cũng vẫn phải về, ngày mai tôi còn phải đi làm. Mà cậu cũng về sớm đi, dù sao Lễ Âm cũng thích đàn ông, khuya như này cậu vẫn ở đây thì không hay lắm đâu."
Cố Minh Tiêu nắm chặt nắm đấm, tự nhủ người này là bạn tốt của Đường Lễ Âm, mình không thể dùng lời cay nghiệt để phản bác lại được. Đợi Hứa Duy Dật thay giày rời đi rồi hắn mới ngồi xuống ghế sofa, tức giận nhìn chai rượu tây chỉ còn lại một nửa.
Những tưởng đêm nay có thể nghe được những chuyện liên quan tới Đường Lễ Âm từ miệng của Hứa Duy Dật, không ngờ lại nghe được tin xấu này. Trong lòng hắn thấy tình huống bây giờ tiến thoái lưỡng nan, vừa chua vừa xót. Hắn vơ lấy chai rượu ngửa cổ nốc cạn một hơi, đến khi chai rượu nhìn thấy đáy thì mắt hắn cũng đã đỏ hoe.
Cố Minh Tiêu ngã vào lưng ghế nghĩ về những lời Hứa Duy Dật vừa nói ban nãy.
Hắn biết Đường Lễ Âm rất có thể sẽ đồng ý tái hợp với tên kia. Dù sao anh cũng yêu hắn sâu đậm như vậy, lúc nghe tin hắn chết còn nhận nuôi con của hắn, thử hỏi người bình thường có mấy ai làm được tới mức này cơ chứ. Nhưng mà Trác Trí Viễn đã gặp tai nạn mất tích trên biển rồi cơ mà? Sau đó chính phủ cũng thông báo chứng tử, sao bây giờ lại có thể quay về nữa?
Hơn nữa, nếu anh ta có thể quay về, vậy còn vợ anh ta thì sao? Có thể cũng còn sống không? Nếu thật sự là như vậy thì khi anh ta quay lại tìm Đường Lễ Âm, anh chắc sẽ không đồng ý đâu. Vậy không lẽ quay về là để đưa Kỳ Kỳ đi?
Cố Minh Tiêu ngồi ngốc ở sofa cả nửa ngày cũng không nghĩ thông được, trái lại còn bị rượu làm cho say đến đờ người. Hắn không muốn về chút nào, mặc dù ngày mai hắn còn phải đi làm.
Hắn đứng lên tiến vào phòng Đường Lễ Âm, trở tay khóa chặt cửa lại.
Trong phòng ngủ không có đèn, chỉ có ánh trăng mơ hồ chiếu xuyên qua rèm cửa sát đất. Cố Minh Tiêu đi tới, nhìn xuống người đang nằm trên giường ngủ say sưa.
Hắn không nhìn được rõ mặt anh nhưng có thể thấy được thấy được góc cạnh của khuôn mặt anh. Đường Lễ Âm nằm ở vị trí mà tối qua hắn đã nằm, hắn đứng nhìn một lát, sau đó cởi áo khoác ra lật chăn lên chui vào nằm bên cạnh.
Động tác của hắn vô cùng thận trọng, chỉ sợ đánh thức Đường Lễ Âm. Đến khi nằm thẳng xuống mới thả lỏng người, quay đầu nhìn người năm bên cạnh.
Đường Lễ Âm nằm nghiêng, mặt quay về phía hắn.
Cố Minh Tiêu duỗi tay vuốt ve gương mặt anh, quả nhiên giống như dự đoán trơn mịn bóng loáng, còn mang theo chút xúc cảm ấm áp. Tựa như chạm vào trứng gà ấm đã được bóc vỏ giữa mùa đông lạnh lẽo vậy, khiến hắn yêu thích không nỡ rời tay.
Hắn lại sờ đến tai Đường Lễ Âm. Hôm qua sờ hụt khuyên tai một lần, hôm nay nhìn nó nằm giữa kẽ hở của những ngón tay lại có cảm giác như mảnh vụn băng phát sáng. Hắn dựa vào trí nhớ để mò tới vị trí hình xăm phía sau tai anh, không biết có phải mân mê quá nhẹ hay không mà Đường Lễ Âm chắc là thấy nhột, bèn cử động nhẹ dịch về phía hắn.
Cố Minh Tiêu lập tức cứng người, ngay cả hô hấp cũng ngưng đọng lại. Cũng may, cuối cùng Đường Lễ Âm vẫn không tỉnh, nhưng một cánh tay đã khoác lên ngực hắn.
Cố Minh Tiêu nằm yên chờ đợi, thấy anh ngủ say mới dám thả lỏng mình, lúc này, mùi cam quýt quen thuộc len vào mũi hắn.
Men say trong người không ngừng thôi thúc hắn, lại thêm mấy lời của Hứa Duy Dật làm hắn rối loạn tinh thần. Cố Minh Tiêu dịch sát vào ngắm nhìn người đang nằm bên cạnh, trong đầu bị một ý nghĩ thôi thúc, giống như con rối bị điều khiển tay chân. Hắn chạm vào môi Đường Lễ Âm, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khiến đôi môi mềm mại của anh trở nên khô ráo, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cúi đầu đến gần, ngay lúc môi sắp chạm môi thì ngừng lại.
Hắn thừa biết mình không say, cũng rõ ràng một chuyện nếu mình cứ bất chấp hạ một nụ hôn này xuống thì tất cả sẽ đi quá xa không thể quay đầu được nữa.
Hắn thực sự thích anh sao? Cảm giác không nỡ buông tay, buồn vui vô cớ lo được lo mất này hắn chưa từng có, ngay cả với người yêu trước đây.
Hắn cưỡng chế bản thân mình phải tỉnh táo lại, nhưng không phát hiện ra người bên cạnh bị hắn vuốt ve bờ môi đã mơ hồ tỉnh lại, giữa cơn mông lung mà mở mắt nhìn hắn thì thầm: "Anh quay lại rồi..."
Cơ thể Cố Minh Tiêu căng thẳng cứng ngắt, hắn không thể nhìn rõ mặt anh mà đối phương cũng không nhìn rõ được hắn, thấy hắn không phản ứng lại thì chủ động hôn hắn.
Môi lưỡi chạm nhau trong một khắc ngắn ngủi, thần trí hắn như nổ tung. Hắn muốn đẩy anh ra nhưng Đường Lễ Âm lại tỏ vẻ khó chịu, gỡ tay hắn xuống, miệng phát ra âm thanh hừ nhẹ: "Mới vừa rồi còn hôn trộm em, giờ lại giả vờ đứng đắn?"
Lòng bàn tay không kịp đề phòng chạm phải một nơi cứng rắn, Cố Minh Tiêu đột ngột ngưng thở. Đường Lễ Âm bò lại gần rồi trèo lên ngồi trên đùi hắn, cầm tay hắn đặt vào bộ phận tư mật của mình mà nhào nặn, sau đó dường như vẫn chưa đủ thoả mãn với những đụng chạm như vậy, anh chủ động mở cúc kéo khoá quần jeans, muốn hắn vói tay vào.
Trong đầu Cố Minh Tiêu đã loạn thành đống, hắn trợn mắt nhìn Đường Lễ Âm dẫn dắt tay mình cách một lớp vải vóc mà nhào nặn nơi đó, cho đến khi cảm thấy một mảnh ẩm đã ướt thấm ra quần, Đường Lễ Âm bèn kéo hẳn quần phía trước xuống, bảo hắn vuốt ve lên xuống dục vọng của mình.
Tiếp xúc trực tiếp còn kích thích hơn cả vừa rồi, Đường Lễ Âm lập tức ngã nhào vào lòng hắn thở gấp. Bản thân hắn biết rõ không thể tiếp tục, Đường Lễ Âm đã buông tay hắn ra từ lâu, thế nhưng giống như đã lên dây cót hắn không thể dừng lại nữa. Không chỉ chủ động giúp anh vuốt lộng, hắn còn ôm chặt bờ vai anh không cho anh rời khỏi người mình.
Tiểu Lễ Âm trong tay hắn càng lúc càng ướt, khuôn mặt đang chôn trong ngực hắn cũng nóng dần lên, tiếng rên rỉ bên tai cũng không hề đứt đoạn.
Vốn dĩ hắn bị nóng máu nên bất chấp tất cả, bây giờ nghĩ lại sợ sẽ đánh thức dì Phân và Kỳ Kỳ, bèn trở mình xoay Đường Lễ Âm nằm xuống, chặn lại âm thanh trong miệng anh rồi mới tiếp tục.
Hắn dùng chính miệng mình để ngăn anh. Đường Lễ Âm chìm ngập trong sảng khoái, không khỏi đưa tay câu lấy cổ hắn, vươn đầu lưỡi lôi kéo anh. Cố Minh Tiêu bị đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng mê hoặc đến mức cả người khô nóng, tốc độ tay tăng nhanh. Đường Lễ Âm dần dần không chịu nổi nữa, sự chủ động thân mật đã thay bằng sự tránh né cầu xin: "Chậm một chút...a! Ưm..! Không chịu nổi nữa... ưm..."
Thanh âm lần trước được nghe qua điện thoại giờ phút này lại trực tiếp chui vào tai, hắn không chớp mắt nhìn người kia đang chìm trong bể tình, đột nhiên nắm chặt lấy dục vọng trong tay, chặn luôn cái miệng nhỏ nhắn ướt át ở trên đỉnh.
Rõ ràng là miệng anh nói không chịu được, nhưng lúc hắn giảm tốc độ tay thì Đường Lễ Âm lại mở mắt ra, khó chịu nói: "Đừng dừng lại mà, tiếp tục đi..."
Cố Minh Tiêu cúi đầu cắn lên đôi môi hơi sưng đỏ của anh: "Biết tôi là ai không?"
Đường Lễ Âm vội vàng nhìn hắn, mặc dù chẳng nhìn rõ được thứ gì bởi sự bao phủ của bóng đêm nhưng anh vẫn gật đầu: "Trí Viễn, em vẫn muốn... đừng dừng lại mà..."
Dứt lời lại ngẩng đầu muốn hôn, ngay cả eo cũng động đậy, chủ động cọ cọ vào bàn tay Cố Minh Tiêu. Hắn nghe được cái tên kia thốt ra từ miệng anh, trong lòng nhức nhối, rất muốn ngừng lại tất cả không làm nữa. Có điều chứng kiến anh đang chìm nổi như vậy hắn lại không đành lòng, chỉ có thể hôn đáp trả lại, tiếp tục dùng đầu ngón tay vỗ về anh.
Đường Lễ Âm nằm lên gối đầu, tiếng rên rỉ tràn ra theo từng nhịp thở, đứt quãng như ánh trăng lấp ló đằng sau tấm rèm cửa bay phấp phới.
Nơi đó của anh đã lâu rồi không được nhận sự vuốt ve âu yếm kích thích như vậy, trong lúc kích động đã cắn vào môi của Cố Minh Tiêu. Hắn vừa muốn ngắm vẻ mặt anh vừa phải điều chỉnh tiết tấu tay, lại phải nhẫn nhịn kiềm chế sự kích động của chính mình, máu nóng dâng lên đến nỗi đầu đầy mồ hôi.
Kiên trì không được bao lâu, bỗng nhiên Đường Lễ Âm túm lấy vạt áo trước ngực hắn hét lên: "Em sắp... sắp ra rồi, Trí Viễn, em sắp ra... a... a... a...!"
Lúc này Cố Minh Tiêu có muốn ngăn lại cũng không kịp nữa, Đường Lễ Âm lắc lắc đầu, cả cơ thể run rẩy mất khống chế. Cố Minh Tiêu dùng một tay khác bao lấy dục vọng của chính mình, cảm nhận sức nóng thiêu đốt của thứ vừa bắn ra trong lòng bàn tay. Trong lòng hắn không ngừng hi vọng dì Phân và Kỳ Kỳ không bị đánh thức, mà cho dù có bị đánh thức đi nữa cùng đừng đến gõ cửa.
Đường Lễ Âm trải qua một lần cao trào thì thả lỏng toàn thân. Anh vốn dĩ đang say, vừa rồi còn dùng rất nhiều sức cho nên mặc dù hơi thở vẫn còn gấp gáp anh vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cố Minh Tiêu chống tay nâng đầu, nhìn nét mặt ửng hồng đầy thoả mãn của anh, không nhịn nổi mà thả nhẹ một nụ hôn lên hàng mi ướt át của anh.
Sự tình phát sinh quá đột ngột, đến nỗi Đường Lễ Âm nhìn hắn thành Trác Trí Viễn cũng không khiến hắn ngừng lại được.
Mà điều này cũng khiến hắn ngộ ra.
Thì ra Đường Lễ Âm không nhận ra hắn, mà hắn cũng không thể buông bỏ được Đường Lễ Âm.
Cố Minh Tiêu một lần nữa nhìn người trong lòng, nhắm đến đôi môi đã sưng đỏ của đối phương mà nhẹ nhàng hôn liếm, đến khi hơi thở của Đường Lễ Âm đã ổn định trở lại mới chịu buông tay, đứng lên đi vào phòng tắm.
Sau khi đóng cửa lại, hắn bật đèn nhìn một mảnh màu trắng sền sệt trên tay mình, không khỏi thở dài. Hắn mở vòi sen, trước tiên là rửa sạch sản phẩm của Đường Lễ Âm, sau đó mới trút bỏ quần áo đứng dưới dòng chảy của vòi sen mà tắm.
Hiện tại đang là mùa đông, cho dù có tắm nước nóng cũng vẫn phải bật đèn sưởi để tăng thêm nhiệt độ, thế nhưng hắn lại xối nước lạnh tận mấy phút liền, đến khi những xung động do Đường Lễ Âm khơi dậy đã hoàn toàn bị cuốn đi hắn mới mở nước nóng, định bụng tắm rửa sạch sẽ cho thanh tỉnh một chút.
Trên kệ có đặt vài cái chai trong suốt, hắn cầm lên xem thì thấy chai màu vàng cam ở giữa chính là dầu gội đầu. hắn cho một ít ra lòng bàn tay, bỗng dưng xuất hiện một mùi cam quýt thơm ngọt ngào.
Thì ra đây chính là mùi hương trên tóc Đường Lễ Âm, hắn vừa mới ngửi thấy đã nhớ ngay đến những chuyện vừa mới xảy ra, nhớ đến dáng vẻ Đường Lễ Âm nằm dưới thân hắn, như biến thành một người hoàn toàn khác chìm đắm trong dục vọng cầu hoan với hắn. Hắn biết, ngay lúc đó, trong mắt Đường Lễ Âm hắn chính là Trác Trí Viễn, mà Đường Lễ Âm lúc đó cũng chính là một Đường Lễ Âm khác mà hắn chưa từng biết.
Cố Minh Tiêu cúi đầu, dục vọng khó khăn lắm mới xua đi được bây giờ lại rục rịch ngẩng đầu. Hắn thực sự không muốn làm việc này trong nhà Đường Lễ Âm, nhưng mà thực sự hắn không kìm chế nổi nữa.
Hắn dựa vào vách tường lạnh như băng, trải nghiệm một cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng được cảm nhận..
Hắn chưa bao giờ biết rằng nghĩ đến một người để bắt sóc bỏ lọ lại khó chịu đến vậy, người đó đang ở cách hắn chỉ hai cánh cửa, hắn cũng không thể để người ta biết hắn đang làm chuyện gì. Thậm chí sáng mai thức dậy nếu người ta không nhớ gì, hắn cũng chỉ có thể giả ngu mà thôi.
Nhưng nếu người ta nhớ thì sao? Nếu Đường Lễ Âm vẫn nhớ chuyện hoang đường xảy ra tối nay, rồi lại tìm cách tránh né hắn, không gặp hắn nữa?
Hắn phải làm sao bây giờ?
Phía trước là dòng nước ấm áp, sau lưng là hơi lạnh toả ra từ tường gạch. Nóng lạnh hai thái cực đối lập như đang dày vò thân thể hắn, hành hạ tâm trí hắn.
Hắn vừa mới nhận ra bản thân mình muốn có được Đường Lễ Âm, yêu anh thì Trác Trí Viễn lại sắp quay về.
Trong lòng Cố Minh Tiêu một mảnh mờ mịt, ngay cả bản thân sắp đạt cao trào khi nào cũng không hay, chỉ khi cảm giác được giải phóng sung sướng cực độ quen thuộc ập đến không chống cự được, hắn mới hồi phục lại tinh thần đôi chút.
Hắn cắn chặt răng nhìn dòng nước cuốn theo dòng tinh dịch trôi đi, sau đó tựa đầu vào tường thở dốc.
Cố Minh Tiêu mất tinh thần, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi nóng của nước đã dần chuyển sang lạnh mới ngẩng đầu lên, một lần nữa cho dầu gội lên đầu xoa đều.
Nói gì đi nữa thì việc cũng đã xảy ra rồi, so với việc cứ mặc kệ trơ ra nhìn Đường Lễ Âm tuỳ ý chọn lựa, không bằng cứ đọ sức một phen. Hắn tin tưởng bản thân không hề thua kém Trác Trí Viễn kia.
---
Tâm sự của beta:
Phù~~~ Mọi người ạ, đọc hắc và ê đít hắc là 2 khái niệm và trạng thái hoàn toàn khác nhau. Mặc dù chị editor đã edit cái đoạn nước lèo ở trên rất kỹ rồi, nhưng bản tính làm màu của mình đã thôi thúc mình một lần nữa phải beta lại thật kỹ thật mượt thật hỏny để mang đến cho các bạn đọc một miếng thịt vụn thơm ngon. Nhưng, đời không như là mơ, mình vật lộn với đoạn này 3 ngày, 3 NGÀY, mà vẫn không cách nào hài lòng được. Thôi thì, có gì ăn nấy nha các bạn, xin cám ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip