Chương 26 - Vậy đi chọn đồ thôi
Ngày thường Đường Lễ Âm không có thói quen dùng nước hoa, chỉ trong những trường hợp quan trọng, chính đáng mới cần đến. Thế nhưng hành động tặng nước hoa này...
Anh nhíu mày: "Sao tự dưng tặng tôi cái này?"
Cố Minh Tiêu vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh, cho rằng anh không thích thì trong lòng có chút khó chịu, có điều hắn vẫn không thể hiện ra ngoài: "Chỉ là tôi nghĩ anh sẽ thích mùi này. Không sao, nếu không thích thì cứ để vậy cũng được, lần sau nếu gặp mùi nào thích hợp tôi lại mua cho anh."
"Ý của tôi không phải như vậy." Đường Lễ Âm không muốn hắn hiểu lầm: "Mùi hương này rất dễ chịu, nhưng mà cái này cậu vẫn nên giữ lại dùng đi."
"Nếu dễ ngửi thì sao anh lại không nhận?" Cố Minh Tiêu hỏi ngược lại.
Đường Lễ Âm chần chừ một chút. Thực ra hôm nay anh tới là muốn làm rõ những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, thế nhưng lúc dừng xe vì tắc đường anh lại do dự. Cố Minh Tiêu nhìn thấy món đồ kia nhưng không đề cập tới, chứng minh rằng hắn hoàn toàn không muốn nhắc lại, bản thân anh sao phải tự làm mình xấu mặt, dứt khoát mà giả ngu luôn.
Giống như Hứa Duy Dật nói, đều là người lớn cả, ai mà không có chút...
Thấy Đường Lễ Âm trầm ngâm không nói câu nào, Cố Minh Tiêu bèn nói: "Bạn bè tặng nhau món quà mà anh khách sáo như vậy?"
Đường Lễ Âm giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt có hơi bất ngờ.
"Anh đừng nói là cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa phải là bạn bè nha." Cố Minh Tiêu giả vờ ung dung cười, lại lấy từ trong túi ra một hộp quà khác: "Thực ra tôi còn mua thêm một phần nữa, định bụng tặng cho một người bạn khác. Có điều mùi hương của hai người không giống nhau."
Nhìn hai hộp quà được đóng gói giống hệt nhau, lại nhìn sang biểu tình như chưa xảy ra chuyện gì của Cố Minh Tiêu, mọi nghi ngờ trong lòng Đường Lễ Âm cuối cùng cũng tiêu tán.
Xem ra cả hai chuyện kia đều là do anh lo nghĩ quá nhiều mà thôi. Cho dù Cố Minh Tiêu thực sự là người luôn quan tâm đến người khác thì cũng không thể hết lần này tới lần khác để bản thân chịu thiệt phải tỏ ra tự nhiên như vậy. Nghĩ tới đây, anh cũng nở nụ cười: "Vậy cám ơn cậu, nhưng mà tôi không thể chỉ nhận quà suông như vậy được, bữa ăn này tôi mời cậu ha."
Cố Minh Tiêu cười nói "được", trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra lọ nước hoa kia là hắn mua cho chính mình, cùng một loại với Đường Lễ Âm. Vốn dĩ hắn muốn mua hai lọ là để lúc chỉ có một mình cũng có thể ngửi được mùi hương giống anh.
"Được rồi, không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Tinh thần được thả lỏng nên thái độ của Đường Lễ Âm cũng được khôi phục lại. Thấy anh nhìn mình dịu dàng, Cố Minh Tiêu không khỏi nhớ tới chuyện tối qua. Nhớ tới anh dùng bộ dáng câu hồn quyến rũ mình, dục vọng trong mắt không thèm che giấu, giống như biến thành một người hoàn toàn khác.
Đáng tiếc, Đường Lễ Âm dường như không nhớ được gì.
Cố Minh Tiêu cảm thấy hơi thất vọng, nhưng bù lại cũng rất may mắn. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới quen biết không bao lâu, Đường Lễ Âm còn chưa buông bỏ được hình bóng người cũ. Nếu bây giờ dễ dàng nói lời yêu thích, chắc chắn Đường Lễ Âm sẽ bị doạ chạy mất thôi.
Hắn vê ngón tay, nghĩ bụng thôi bỏ đi, tạm thời đừng nhắc đến chuyện của Trác Trí Viễn. Dù sao hắn cũng đã nhờ người sang Cục An Toàn Hàng Hải bên Na Uy để dò la chuyện đó rồi, đợi khi có kết quả thì tính sau. Giờ mà nhắc đến sẽ khiến bữa cơm này sẽ mất ngon.
Không thể bỏ qua cơ hội "hẹn hò" hiếm có như thế này, hắn èn tìm đại một chủ đề rồi quẩn quanh nói đến chuyện nhà ở.
"Tôi định cuối năm sẽ tổ chức một hoạt động tri ân khách hàng thân thiết, một số nguyên vật liệu thân thiện với môi trường được ưu đãi lớn. Nhà bên kia của anh trước sau gì cũng phải trang trí lại, có kế hoạch gì chưa?"
Hắn nhắc đến chuyện này vừa khéo khiến Đường Lễ Âm nhớ tới một vấn đề khác mà anh gặp phải gần đây.
Căn hộ hiện tại đối diện với vườn hoa trung tâm, hoàn cảnh sống nơi này trước khi anh định cư nước ngoài rất tốt, lần này trở về không hiểu sao rối loạn rất nhiều. Dạo này đột nhiên lại xuất hiện một nhóm các bác bác gái lớn tuổi tụ tập nhảy quảng trường, cứ sau bữa tối là bọn họ lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Anh cũng đã nghe hàng xóm nói tìm bảo vệ để kiến nghị thế nhưng chẳng có kết quả gì.
Kỳ Kỳ bây giờ đang học mẫu giáo lớp chồi vẫn chưa phải làm bài tập về nhà, nhưng mà năm sau con bé sẽ lên lớp lá, sau đó sẽ vào lớp Một. Nhiều bậc phụ huynh trong trường mẫu giáo trước đó có nhắc đến vấn đề quy hoạch khu vui chơi, anh ở trong nhóm chat đọc được rất nhiều ý kiến, cũng xem như học hỏi được đôi chút.
Lúc trước anh muốn sửa sang lại nhà bên đường Công Viên là vì muốn cho Kỳ Kỳ một hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thật tốt, sau lại vì vấn đề cảm xúc cá nhân anh mà ngừng kế hoạch, bây giờ Cố Minh Tiêu nhắc đến anh mới cảm thấy đúng là không thể trì hoãn nữa rồi.
"Thực ra tôi cũng dự định làm tiếp, bản vẽ trước kia của cậu tôi rất hài lòng, cơ mà dạo này cậu có thời gian không?"
Cố Minh Tiêu dù không có thời gian cũng phải đào cho ra để có, như vậy muốn đến tìm anh cũng không cần phải kiếm cớ linh tinh nữa.
"Mấy dự án tôi đang thầu đa phần là hoàn thành rồi, nếu anh muốn triển khai tiếp cũng không thành vấn đề, nhưng thời gian có hơi gấp. Không bao lâu nữa sẽ đến Tết, nhà bên đó lại rộng, không có khả năng hoàn thành trước năm mới được đâu."
Đường Lễ Âm cười nói: "Không sao đâu, tôi về Na Uy ăn tết mà."
Nhân viên phục vụ trước tiên mang lên hai suất ăn giống nhau, Cố Minh Tiêu đang lấy nĩa bỗng khựng lại: "Anh với Kỳ Kỳ cùng về hả?"
Đường Lễ Âm trải khăn ăn lên đùi: "Tất nhiên không thể để con bé ở lại đây được, ba mẹ tôi cũng mong nó lắm."
Cố Minh Tiêu hơi lơ đãng hỏi: "Chỉ có hai người thôi sao? Một mình anh chăm con bé ngồi máy bay hơn mười tiếng có phải là mệt lắm không?"
Đường Lễ Âm dùng thìa nhấp một ngụm súp kem, anh rất thích súp kem ở đây, vị giác được thoả mãn, ý cười của anh càng thêm động lòng người: "Biết làm sao được. Nhưng mà vẫn ổn, Kỳ Kỳ rất ngoan, lúc về nước tôi cũng một mình mang con bé về đó thôi."
Cố Minh Tiêu nhìn anh không rời mắt. Cũng may vừa dứt lời anh lại nghiêm túc ăn cơm, không ngẩng lên nhìn hắn nữa. Nhìn biểu hiện tự nhiên của anh không hề giống như đang nói dối, Cố Minh Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ họ Trác kia quay về chỉ một thời gian ngắn rồi lại đi chăng?
Mặc kệ như thế nào đi nữa hắn cũng phải chớp lấy cơ hội. Lúc ăn cơm Tây Đường Lễ Âm không nói chuyện, hắn cũng phối hợp với anh. Đợi khi đồ tráng miệng được đưa lên, hắn mới mở lời: "Chút nữa ăn cơm xong anh có thời gian không?"
"Có chuyện gì hở?"
"Lần trước anh bảo có chỗ chưa hài lòng, tôi đã tìm sửa lại rồi. Nhưng mà mãi anh vẫn không đề cập đến chuyện tiếp tục nên tôi cũng chưa đưa cho anh xem qua. Nếu tiện thì chút nữa đến nhà tôi xem thử đi."
Đường Lễ Âm nhìn đồng hồ: "Được, cũng còn sớm mà."
Cố Minh Tiêu vui tới nỗi không kìm chế được mà nở nụ cười, cũng may hắn kịp thời ho khan mấy tiếng để che giấu.
Cơm nước xong xuôi hai người tính đi thang máy xuống hầm lấy xe. Không ngờ rằng cả hai buồng thang đều có sự cố, bọn họ đành men theo cầu thang bộ mà đi xuống từng tầng một, lúc xuống đến tầng bốn, Đường Lễ Âm dừng bước chân.
Cố Minh Tiêu nhìn theo tầm mắt anh thì phát hiện Đường Lễ Âm đang nhìn về một siêu thị đồ dùng trẻ em rất lớn.
Hắn đề nghị: "Vào xem thử đi."
Đường Lễ Âm quay đầu lại, đôi mắt dài hẹp cong lên như trăng lưỡi liềm: "Được."
Siêu thị đồ dùng trẻ em này rất toàn diện, bao gồm thực phẩm và quần áo... chủng loại đa dạng, mẫu mã phong phú. Bên ngoài cửa siêu thị để mấy dãy xe đẩy, khách hàng cho sản phẩm muốn mua vào xe, sau khi chọn xong thì thanh toán một lượt.
Buổi chiều Đường Lễ Âm còn định bụng đưa Kỳ Kỳ đi mua sắm*, bây giờ trước mắt gặp được một siêu thị lớn thế này anh nghĩ trước tiên cứ dạo một vòng xem sao. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên anh đi dạo xem đồ dùng trẻ em, trước đây Kỳ Kỳ được ba mẹ anh chăm sóc, trách nhiệm mua sắm cho con bé cũng không rơi xuống đầu anh.
Cố Minh Tiêu cũng là lần đầu đi xem đồ trẻ con, hai người vừa bước vào trong, ngay lập tức như biến thành hai vị mới ở dưới quê vừa lên thành phố vậy, nhìn đâu cũng thấy choáng ngợp. Cố Minh Tiêu tìm nhân viên bán hàng hỏi thăm khu quần áo cho bé gái sáu tuổi, vừa tiến vào đã đập ngay vào mắt nào là sắc màu hồng phấn, xanh nhạt, vàng pastel... đủ loại mẫu mã sinh động, còn phân loại cho các mặt hàng như đồ lót, áo, quần, giày dép... mỗi thứ một khu riêng biệt.
Đường Lễ Âm vịn xe đẩy đứng ở cửa ra vào ngó nghiêng, còn chưa biết nên đi đâu. Cố Minh Tiêu trông bộ dạng anh như vậy là biết anh còn chưa có chủ đích gì bèn hỏi: "Anh định mua cho Kỳ Kỳ cái gì á?"
Vẻ mặt anh có chút mờ mịt: "Mua áo khoác."
Cố Minh Tiêu nhìn quanh một vòng rồi kéo bên phải anh về phía trước. À không, phải là kéo tay cầm phía trước của chiếc xe đẩy mới đúng.
Hiện tại là giờ mua sắm cao điểm sau bữa tối, hai người bọn họ trông thật bắt mắt, bởi vì ăn cơm tây nên cả hai đều mặc vest, một trước một sau nối nhau đi khiến ánh mắt các mẹ bỉm sữa bị thu hút. Một số người bạo dạn còn chụm vào nhau xì xào bàn tán.
Đường Lễ Âm sở hữu gương mặt kiều diễm như vậy vốn cũng đã quen với ánh nhìn của người xung quanh. Cố Minh Tiêu tâm tư lại một mực đặt hết lên người anh nên làm sao còn để ý tới ánh nhìn đánh giá của người khác chĩa vào hắn. Hắn dẫn anh tới khu trưng bày áo khoác, tự mình chủ động lựa chọn.
Trước mắt hai người bày rất nhiều sào đồ cỡ lớn và mấy bức tường treo đủ loại áo khoác trẻ em trông hoa cả mắt. Đường Lễ Âm và Cố Minh Tiêu quay lưng vào nhau để chọn, anh nghe Cố Minh tiêu hỏi: "Tôi thấy Kỳ Kỳ hay mặc quần yếm, chưa thấy con bé mặc đầm bao giờ, con bé không thích à?"
Nhắc đến chuyện này Đường Lễ Âm có hơi bất đắc dĩ: "Con bé rất hiếu động, mặc váy có hơi phiền, bất tiện cho việc leo trèo lên xuống. Nói thiệt, tôi cũng đau đầu lắm, cứ lo con bé như vầy sẽ giống con trai mất thôi."
Cố Minh Tiêu nhớ tới dáng vẻ hoạt bát của Kỳ Kỳ, bèn an ủi anh: "Thực ra cũng không sao mà, mấy cô bé vui vẻ cởi mở như vậy về sau càng được người yêu thích hơn đấy."
Đường Lễ Âm hiểu hắn là đang an ủi mình nên không nói thêm gì, chăm chú lựa chọn áo khoác. Anh nhìn một sào đồ nhiều như vậy mà chưa chọn được cái nào ưng ý, đang muốn quay đi tìm chỗ khác thì mắt thấy Cố Minh Tiêu tay xách theo hai cái áo tiến về phía anh.
"Thế nào?"
Vừa nãy nhìn qua một mảnh toàn hồng phấn, bây giờ xuất hiện một màu đen trắng phối hợp rất tinh tế sáng sủa thì hai mắt anh không khỏi sáng lên, nụ cười tươi tắn lại nở rộ.
Cố Minh Tiêu mang về hai cái áo đều có hoạ tiết động vật, một chiếc có hình gấu mèo đen trắng, một chiếc là gấu bắc cực trắng tinh. Cả hai cái áo mặc dù màu sắc không sặc sỡ nhưng điểm đặc biệt chính là phần mũ áo có cách điệu thêm đôi tai của con vật trên áo làm bằng lông cừu, sờ vào rất êm tay.
Đường Lễ Âm vô cùng hài lòng, hai cái áo có vẻ rất phù hợp với quần yếm của Kỳ Kỳ, không cần phải đau đầu chọn đồ phối cùng nữa.
Thấy anh có vẻ rất thích, Cố Minh Tiêu nhờ nhân viên cửa hàng tìm giúp size của Kỳ Kỳ cho vào xe đẩy. Hắn hỏi: "Hai cái đủ không vậy? Anh có muốn mua thêm cái gì nữa không?"
Đường Lễ Âm cảm thấy mắt nhìn của hắn khá chuẩn bèn muốn hắn giúp mình chọn thêm vài món nữa, vì vậy anh cùng hắn dạo thêm một vòng, cuối cùng mua thêm được rất nhiều thứ chỉ trừ đồ lót.
Mấy loại như quần lót này kia Đường Lễ Âm để mẹ mua giúp, dù sao Kỳ Kỳ cũng năm tuổi rồi, ngay cả chuyện tắm rửa anh còn không tiện giúp đỡ huống chi nói đến chuyện mua đồ lót.
Hai người đến quầy thu ngân để thanh toán, nhân viên phải dùng ba cái túi cỡ lớn mới coi như nhét đủ hàng. Sau khi Đường Lễ Âm trả tiền, Cố Minh Tiêu chủ động xách đồ dùm anh. Đường Lễ Âm tỏ ý muốn tự mình xách, Cố Minh Tiêu bèn đưa túi xách của mình cho anh, bảo anh giữ chắc túi cho mình.
Anh chỉ đành ôm lấy túi xách của Cố Minh Tiêu sau đó cả hai tiếp tục đi xuống, tầng ba là khu đồ nam, lần này tới lượt Cố Minh Tiêu dừng lại.
Đường Lễ Âm nói: "Cậu cũng muốn mua đồ hả?"
Cố Minh Tiêu nâng cằm: "Lần trước giặt đồ làm hỏng bốn cái cà vạt, giờ chỉ còn có mỗi cái này thôi."
Đường Lễ Âm hiểu ra, chủ động đi vào khu đồ nam: "Vậy thì đi chọn đồ thôi."
Cố Minh Tiêu đi phía sau anh, suýt chút nữa không nín nổi mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip