Chương 29 - Anh không mời em, anh gọi Tiểu Cố mà

Kỳ Kỳ cũng đang nhìn Cố Minh Tiêu, cô nhóc không hiểu bên kia xảy ra chuyện gì, hăng hái kéo tay daddy mình: "Daddy, chú Cố cũng ở đây kìa, chúng ta qua đó có được không?"

Đường Lễ Âm lắc đầu: "Chú Cố đang có công chuyện, chúng ta không nên quấy rầy chú ấy."

Kỳ Kỳ vểnh cái miệng nhỏ: "Vậy thôi ạ."

Cô bé lại ngoan ngoãn tiếp tục xem menu, Đường Lễ Âm nhìn về phía Cố Minh Tiêu với ánh mắt phức tạp. Ngay khi nhìn thấy Đường Vy bước vào anh đã muốn bỏ đi, nhưng nhân viên phục vụ đã chốt đơn rồi. Bây giờ bọn người Đường Vy lại đang đứng ngay gần cửa, nếu anh mang Kỳ Kỳ đi ra chắc chắn sẽ bị Đường vy nhìn thấy.

Kỳ Kỳ chưa từng gặp qua Đường Vy nhưng Đường Vy lại biết đến Kỳ Kỳ. Anh không muốn cãi cọ với Đường Vy trước mặt trẻ con, cũng không muốn Đường Vy buông lời tổn thương con gái mình, chỉ có thể yên lặng ngồi tại chỗ, thầm mong bên kia cũng đừng nhìn qua phía cha con họ.

Chỉ là, yên lặng thì yên lặng, tầm mắt vẫn không tự chủ được mà dõi theo Cố Minh Tiêu. Khoảng cách giữa bọn họ không quá xa, những lời Lâm San nói Cố Minh Tiêu là bạn trai của cổ đều lọt hết vào tai anh.

Trong lòng Đường Lễ Âm hơi khó chịu, anh nhớ rõ Cố Minh Tiêu từng nói hắn độc thân đã lâu rồi, không ngờ Cố Minh Tiêu vậy mà không nói sự thật với mình.

Đường Lễ Âm kết bạn đều đối xử rất thật lòng với đối phương, mặc dù bản thân cũng có nhiều bí mật không muốn để người biết, thế nhưng những gì có thể nói được anh đều không giấu diếm. Vì vậy, anh không hiểu tại sao Cố Minh Tiêu phải nói dối mình như vậy, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì.

Nghĩ đến những chuyện không mấy hay ho trước kia của mình Cố Minh Tiêu đều biết mà ngược lại anh chẳng biết gì về Cố Minh Tiêu, trong lòng anh càng thêm khó chịu. Kỳ Kỳ không phát giác được sắc mặt daddy mình không tốt, mà Cố Minh Tiêu đứng cách đó không xa lại thu hết vào tầm mắt mình.

Đường Vy mở mồm là muốn cắn người, Lâm San cũng không phải vô dụng. Nếu đã đồng ý giúp hắn xử đẹp Đường Vy thì đương nhiên lời nói ra cũng không cần khách sáo. Cố Minh Tiêu thực sự lo sợ hai người phụ nữ đứng tại chỗ này đấu đá nhau, đến lúc đó mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, nếu để Đường Lễ Âm tiếp tục hiểu lầm thêm trầm trọng thì nỗi oan này hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi, chỉ đành kéo Lâm San nhanh chóng đi ra ngoài.

Đường Lễ Âm men theo cửa kính trong suốt nhìn ra, Cố Minh Tiêu ra khỏi nhà hàng vẫn bị Đường Vy đuổi theo tóm lấy. Cửa lớn của nhà hàng đã đóng lại, anh không thể nghe được bọn họ nói những gì, chỉ trông thấy biểu tình của Đường Vy vô cùng kích động, dường như Cố Minh Tiêu đang giải thích gì đó, mà Lâm San lại đứng một bên khoanh tay xem kịch vui.

Đường Lễ Âm biết rõ tính nết của Đường Vy, từ nhỏ đã được nuông chiều, điều kiện gia đình không tồi cho nên muốn gì cha mẹ cũng đều hết sức thoả mãn cô ta, tâm lý muốn gì được nấy của cô ta từ đó được nuôi dưỡng thành.

Lúc trước Cố Minh Tiêu chỉ nói hắn và Đường Vy là bạn lớp đại học cũ, chưa từng đề cập đến chuyện bị Đường Vy theo đuổi với anh. Cho đến bây giờ Đường Lễ Âm mới biết, ba người kia rõ ràng là đang tranh chấp tình cảm. Lại nghĩ đến những gì Lâm San vừa nói khi nãy, Đường Vy ăn phải quả đắng, e là sẽ cắn mãi không tha.

Nhìn bộ dạng sứt đầu mẻ trán của Cố Minh Tiêu, anh lại không đành lòng, huống hồ Cố Minh Tiêu đã mấy lần quay đầu nhìn lại. Mặc dù cách một lớp cửa kính, Đường Lễ Âm vẫn có thể cảm nhận được Cố Minh Tiêu đang nhìn mình.

Anh nào có biết Cố Minh Tiêu là đang lo sợ anh hiểu lầm hắn, còn cho rằng hành động liên tục quay đầu nhìn lại là biểu thị hắn đang cầu đến sự giúp đỡ của anh. Tuy rằng không muốn can thiệp vào tranh chấp tình cảm của người khác, nhưng với cương vị là anh họ của Đường Vy, anh nghĩ mình nên đứng ra ngăn cô ta lại.

Anh dặn dò Kỳ Kỳ ngồi yên tại chỗ không được chạy loạn, lại gọi nhân viên phục vụ, làm phiền họ trông chừng con gái một lát, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.

Tâm tình Đường Vy vô cùng kích động, xung quanh đã có vài người qua đường đứng lại vây xem, Cố Minh Tiêu chỉ có thể bảo cô ta bình tĩnh lại trước. Có điều lời còn chưa ra khỏi miệng mắt đã thấy Đường Lễ Âm đẩy cửa lớn của nhà hàng, hướng về phía bọn họ mà đi tới.

Tim Cố Minh Tiêu nhảy thót lên tận cổ họng, hắn nghĩ trước đây Đường Vy còn có thể nói những điều khó nghe về Đường Lễ Âm, bây giờ mà bị anh chọc tức có phải sẽ lại càng nổi điên hơn không? Hắn không muốn Đường Lễ Âm bị tổn thương bèn lôi kéo cô ta định rời khỏi đó.

"Tiểu Cố!" Đường Lễ Âm lên tiếng gọi hắn.

Cố Minh Tiêu không xoay người, trái lại là Đường Vy quay đầu nhìn thoáng qua, dáng vẻ tức muốn hộc máu trong nháy mắt thu lại không ít, giả vờ thả lỏng: "Sao lại trùng hợp vậy nhỉ?"

Đường Lễ Âm quét mắt nhìn ba người, thản nhiên nói: "Đúng vậy, khéo ghê. Cùng ăn một bữa cơm đi."

Đường Vy hất tóc qua vai, khoé miệng nhếch sang một bên: "Không cần, tôi không có hứng thú ăn cơm cùng người muốn ăn đồ thừa của người khác*."

*raw là "不必了,我可没兴趣对着倒胃口的人吃饭。" mình nghĩ là ĐV đang mỉa mai ĐLÂ yêu TTV đã có vợ.

Đường Lễ Âm nghe ra ác ý trong lời nói của cô ta, cũng không tỏ thái độ gì: "Anh không mời em, anh vừa gọi Tiểu Cố mà."

Khoé miệng Đường Vy co rút, còn chưa kịp phản kích đã nghe thấy Lâm San bật cười khoái trá: "Ha ha ha ha."

Lâm San đứng một bên xem kịch suốt từ nãy đến giờ, lúc này không thể kiềm chế nổi mà chế giễu cười thành tiếng khiến Đường Vy tức nghẹn họng, dứt khỏi tay Cố Minh Tiêu: "Đường Lễ Âm, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

Cô ta vừa dứt lời Cố Minh Tiêu đã quay sang nói: "Lễ Âm, anh vào trước đi, để tôi tự giải quyết."

Lo lắng tràn hết lên mặt Cố Minh Tiêu, hắn rất sợ "quả bom" Đường Vy sẽ nổ lây sang Đường Lễ Âm.

Đường Lễ Âm và hắn liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên nhận ra mình xuất hiện như vầy thực ra cũng không thích hợp. Người ta tranh chấp tình tay ba, cho dù thân là anh họ Đường Vy đi nữa cũng chỉ là người ngoài, có tư cách gì mà xen vào?

Nghĩ vậy anh lập tức thấy hối hận, không nhìn đến Cố Minh Tiêu, xoy người đi thẳng vào trong.

Đường Vy nhìn theo bóng lưng anh "xì" một tiếng, trừng mắt với Cố Minh Tiêu: "Cậu đừng tưởng mang trợ lý ra chọc tôi nổi điên là qua chuyện, có giỏi cậu hôn cô ta ngay bây giờ đi!"

Đường Lễ Âm vừa mới tới cửa, nghe thấy lời thách thức này không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Hai người họ lại nhìn nhau, trong ánh mắt của Cố Minh Tiêu ngập tràn khó xử không thể nói lên lời. Nhưng Đường Vy lại không hề buông tha, kéo tay áo buộc Cố Minh Tiêu phải chứng minh.

Lòng dạ Cố Minh Tiêu rối bời, không thể lường trước sự tình lại diễn ra theo hướng này. Rõ ràng có thể thuận lợi đối phó cô ta, thế nhưng thật không may lại bị Đường Lễ Âm chứng kiến một màn từ đầu tới cuối. Hắn bây giờ chỉ muốn cởi vớ nhét thẳng vào mồm Đường Vy, khiến cô ta phải lập tức ngậm mồm lại.

Lâm San từ đầu tới cuối chỉ đứng xem, vốn dĩ cô nàng không thể nhìn nổi thái độ của Đường Vy mới đồng ý giúp Cố Minh Tiêu, bây giờ nhìn sếp mình bị làm khó trước mặt nhiều người, trong lòng nổi lên một trận khó chịu. Một tia bốc đồng xông lên, cô nàng kéo Cố Minh Tiêu qua, nhón chân chạm nhẹ lên môi hắn một cái.

Sau khi hôn xong Lâm San nhìn Đường Vy: "Đủ chưa? Có cần tôi dùng chuyện kích thích hơn để chứng minh cho cô tiếp không?"

Sắc mặt Đường Vy tái như màu gan heo, mấy thanh niên vây xem xung quanh không kiềm chế được hét lên một tiếng "Đỉnh!" Cuối cùng, cô ta tức giận đến mức không chịu nổi nữa, quay người chạy đi.

Cố Minh Tiêu lại nhìn Đường Lễ Âm.

Người kia đứng cách đó không xa thế nhưng lại cảm giác như đang ở trong một thế giới khác. Anh đứng yên tại chỗ như một đoá hoa trắng dịu dàng nhìn hắn về phía hắn. Nốt ruồi dưới khoé mắt phảng phất như chất chứa tâm tình, hắn còn chưa kịp nhìn rõ đã khuất mất sau cánh cửa.

-----

Lâm Tưởng đẩy cửa quán bar, liếc mắt một cái đã thấy Cố Minh Tiêu đang ngồi trước quầy pha chế.

Lần trước hai người ngồi ở đây uống rượu, Lâm Tưởng còn tự mỉa mai mình bị người ta bẻ cong, không ngờ phong thuỷ luân chuyển, tối nay Cố Minh Tiêu hẹn cậu ta ra đây cũng vì lý do giống hệt những gì cậu ta đã tâm sự với hắn trước đó.

Có điều Cố Minh Tiêu còn chưa nói rõ mình thích Đường Lễ Âm, đầu tiên hắn còn phải đem một mớ lo lắng gần nhất của mình phun ra trước.

Lâm Tưởng gần đây càng lúc càng thân thiết với người kia của mình, tâm trạng cũng ổn định hơn, thấy hắn đau khổ phiền muộn như vậy bèn vỗ vai an ủi: "Cậu làm như vậy đúng là suy tính chưa cẩn thận rồi. Tôi biết tính cậu không thích bị người ta đeo bám ép buộc, nhưng mà con nhỏ Đường Vy kia thích cậu, tính nết lại nóng nảy thế kia, cậu còn ngang ngạnh đối đầu cô ta? Như vậy không phải cả hai cùng chịu thiệt hả?"

Cố Minh Tiêu không trả lời, chỉ buồn bực uống rượu, Lâm Tưởng nói tiếp: "Huống chi cậu cũng đã nói cô ta mưu kế quá nhiều, không phải người dễ dàng chọc vào. Cậu sao còn khờ như vậy, bảo Lâm San giả thành bạn gái tới chọc điên cô ta?"

Cố Minh tiêu bị cậu ta chỉ trích, mặc dù bây giờ bình tĩnh lại cũng tự cảm thấy kế sách của mình rất không ổn, vẫn không nhịn được mà phản bác lại: "Vậy chứ tôi phải làm gì đây! Cũng không thể bởi vì cô ta không dễ chọc mà chịu nhân nhượng được? Không tìm Lâm San vậy tôi phải tìm ai bây giờ? tìm cậu á hả? Chạy tới nói với cô ta rằng tôi thích đàn ông, sau đó hôn cậu trước mặt cô ta?"

Cố Minh Tiêu đã quá chén, giọng nói lúc nãy cũng đã khàn đi, hắn hét to như vậy khiến cho người xung quanh bắt đầu xôn xao nhìn lại.

Lâm Tưởng vội vàng bảo hắn bé cái mồm: "Ý tôi không phải như thế! Thôi bỏ đi, chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ cậu tính làm gì tiếp theo? Liệu cô ta có gây khó dễ cho chuyện làm ăn của cậu không?"

Cố Minh Tiêu lắc đầu: "Chuyện làm ăn của công ty đều do Lý Hạ đàm phán, trước mắt chủ yếu vẫn là dựa vào khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới, công ty còn có bộ phận chăm sóc khách hàng, xem như vẫn ổn, tôi sẽ bảo Lý Hạ để ý thêm."

Lâm Tưởng nói: "Vậy thì tốt, đúng là không thể chịu thiệt chỉ vì cô ta có chiêu trò, bằng không thì khác gì phường lang chạ đâu."

Cố Minh Tiêu hoảng hốt nhìn chai rượu rồi lẩm bẩm nói: "Đúng thế, nhỡ bị anh ấy hiểu lầm tôi là loại người đó thì coi như xong đời luôn."

"Ai cơ?" Lâm Tưởng không hiểu.

Cố Minh Tiêu tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Tưởng mà đánh giá, Lâm Tưởng bị ánh mắt lửa cháy của hắn quét đến thì nổi hết cả da gà, nói: "Có phải cậu còn gì giấu tôi không?"

Cố Minh Tiêu hít một hơi thật sâu, ngón trỏ ngoắc ngoắc Lâm Tưởng.

Lâm Tưởng dựa gần lại, nghe thấy hắn nói thầm bên tai: "Tôi cũng bị bệnh rồi, tôi cũng thích đàn ông."

Lâm Tưởng trượt tay, hơn nửa chai rượu đổ hết lên quần.

------

Bởi vì đã đồng ý đi suối nước nóng với Đường Lễ Âm nên Cố Minh Tiêu nào dám uống say. Hắn cùng Lâm Tưởng tâm sự xong xuôi thì trở về nhà, tuy rằng vẫn rất u sầu thế nhưng Lâm Tưởng đã khai sáng cho hắn, giúp hắn cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Mới đầu Lâm Tưởng còn khá kinh ngạc vì hắn cũng bị bẻ cong. Sau khi nghe hắn kể lại quá trình quen biết Đường Lễ Âm thì đã sáng tỏ. Chuyện tình cảm ấy mà, thực sự không thể phân biệt giới tính, một khi đã thích người ta rồi thì không cách nào ép buộc được bản thân tránh né, làm như vậy chỉ càng khiến mình khổ sở hơn mà thôi.

Cố Minh Tiêu muốn nghe Lâm Tưởng tâm sự, đồng thời trong lòng nổi lên xúc động, lại cảm thán về con đường phía trước có quá nhiều khó khăn: "Nhưng mà hôm nay anh ấy đã hiểu lầm tôi rồi, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin wechat muốn giải thích ảnh lại bảo đó là chuyện của tôi, không cần phải nói với anh ấy, anh ấy hiểu."

Nói đến đây hắn không nhịn được mà nổi khùng, đặt chai bia lên mặt quầy bar một cái thật mạnh: "Anh ấy hiểu cái khỉ khô!"

Lâm Tưởng vỗ vai bảo hắn đừng tức giận, nếu vẫn muốn ngày mai có thể đi suối nước nóng thì hãy tìm cơ hội giải thích rõ ràng. Nếu vẫn không được nữa thì dứt khoát thổ lộ luôn, xé rách lớp ngăn cách mỏng manh kia rồi quay lại theo đuổi tiếp tục. Mặc dù bây giờ Đường Lễ Âm chưa thích hắn nhưng chưa chắc sau này cũng sẽ không nảy sinh tình cảm.

Cố Minh Tiêu tắm rửa xong xuôi, ngồi ở mép giường xem điện thoại. Đã mười hai giờ rưỡi rồi, hắn rất muốn gửi mấy tin nhắn hỏi xem người kia còn thức hay không, nhưng nhìn chăm chú ảnh đại diện của người kia một lúc lâu cuối cùng hắn lại buông điện thoại xuống.

Lúc trước đã hẹn tám giờ sáng thứ bảy sẽ đến đợi dưới khu nhà Đường Lễ Âm, cho dù trong lòng vẫn còn hơi buồn bực nhưng hắn ép buộc bản thân phải đi ngủ ngay để ổn định tinh thần. Mặc kệ có chuyện gì đi nữa, sáng mai gặp mặt hắn nhất định phải giải thích rõ ràng với anh.

Sáng hôm sau, còn chưa đến bảy giờ, hắn đã đến đợi dưới khu nhà Đường Lễ Âm. Đợi một lúc khoảng mười phút mới bắt đầu gọi điện thoại, vừa đổ chuông bên kia đã có người nhấc máy.

Đường Lễ Âm vẫn còn chưa rời giường, lúc nghe máy mắt còn chưa mở nổi. Một tiếng "A lô" còn mang theo ít giọng mũi, Cố Minh Tiêu không khỏi nhớ lại lần trước. Đường Lễ Âm uống say làm càn với hắn, âm thanh so với lúc này còn mềm mại hơn. Hắn có hơi hồi hộp đáp: "Là tôi."

Cơn buồn ngủ lập tức bốc hơi, Đường Lễ Âm mở mắt ra, chần chừ nói: "Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay là thứ bảy, không phải chúng ta đã hẹn đi suối nóng sao?"

Đường Lễ Âm không trả lời, anh đang nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua. Anh cũng không biết vì sao từ sau khi thấy Lâm San hôn Cố Minh Tiêu, anh lại không quá muốn gặp mặt với hắn.

"Xin lỗi, tôi không muốn đi nữa."

Cố Minh Tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn lên một ô cửa sổ ở tầng mười sáu: "Tại sao? Anh đang giận tôi đúng không?"

"Không đâu, tôi chỉ cảm thấy chỗ đó xa quá, chăm sóc Kỳ Kỳ một buổi tối cũng không tiện lắm."

"Có gì mà không tiện? Mỗi tuần dì Phân sẽ nghỉ một ngày, đều là tự anh chăm sóc con bé mà? Sao mọi khi đều ổn mà lúc này mới không tiện?"

Cố Minh Tiêu không cần suy nghĩ đã phản bác lại. Đường Lễ Âm bị hắn bóc mẽ không biết phải trả lời làm sao, buồn bực nói: "Tôi đã quyết định như thế rồi, nếu cậu muốn đi đến vậy thì để tôi gởi mã đặt phòng cho cậu, vé tôi đã mua sẵn, cậu có thể rủ bạn gái đi chung."

Cố Minh Tiêu không đáp lại, hắn đúng là đã bị chọc giận rồi, thông qua điện thoại còn có thể nghe rõ tiếng hắn hít thở.

Hắn yên lặng, Đường Lễ ÂM có thể nghe thấy đầu dây bên kia phát ra một ít tạp âm và tiếng bước chân, anh nghĩ cứ lúng túng thế này cũng không phải cách bèn nói: "Tôi cúp máy đây."

"Được." Cố Minh Tiêu dứt khoát, thậm chí còn ngắt máy trước cả anh.

Nhìn màn hình tối xuống, Đường Lễ Âm lại thấy trong lòng buồn bực. Anh trở về giường, vừa định kéo chăn trùm kín đầu thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cách một cánh cửa, anh nghe thấy dì Phân lên tiếng "Tới đây" sau đó là vui vẻ cười nói: "Cậu Cố, cậu tới sớm thật."

Kỳ Kỳ cũng vui vẻ chào: "Chú Cố!"

Đường Lễ Âm vẫn đang mặc trên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nghe đến đấy vội vàng bật dậy mở tủ quần áo định lấy đồ thay, lúc này ở cửa lại vang lên tiếng gõ: "Lễ Âm."

Đường Lễ Âm vẫn còn đang mặc bộ quần áo ngủ bê tha, nghe thấy vậy liền bật dậy, mở tủ quần áo ra để lấy quần áo thay, thì lại có người gõ cửa: "Lễ Âm!"

Giọng của Cố Minh Tiêu truyền từ bên ngoài vào, không còn hùng hổ như lúc nãy trong điện thoại. Không thấy anh đáp lại, hắn càng dịu dàng hơn: "Tôi vào được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cqcn