Chương 34: Tôi Đau Chân

Cố Minh Tiêu không phải thực sự muốn đi vệ sinh, chỉ là hành động này gây sức ép rất lớn. Nhìn bóng lưng chật vật vội vã trốn chạy của Đường Lễ Âm một lần nữa, tâm trạng phơi phới của hắn quả thật không thể hình dung được bằng lời.

Lễ Âm của hắn thực sự là càng ngày càng đáng yêu.

Cố Minh Tiêu khẽ cười rửa mặt, sau khi tỉnh táo sảng khoái thì đi ra ngoài, hắn phát hiện Kỳ Kỳ cũng đã thức dậy, đang mặc quần áo.

Đường Lễ Âm cầm quần áo sạch đi vào phòng vệ sinh, lúc ngang qua hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn, thay quần áo xong đi ra cũng không thèm nói chuyện với hắn một câu nào. Cố Minh Tiêu vẫn nói chuyện một mình, cho dù anh không đáp lại hắn cũng không để bụng.

Đợi đến lúc xuống lầu ăn sáng, Kỳ Kỳ cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người lớn không ổn, bèn kéo tay Đường Lễ Âm hỏi xem có phải họ đang cãi nhau không.

Cô nhóc trải qua khoảng thời gian hơn nửa năm trong trại mồ côi, bình thường cũng không thấy có vấn đề gì, thế nhưng suy nghĩ so với những đứa trẻ cùng trang lứa lại thành thục và nhạy cảm hơn rất nhiều, nhất là đối với cảm xúc của người thân xung quanh.

Lúc nhận nuôi cô bé, bác sĩ tâm lý đã từng dặn dò rằng phải cố gắng hết mức mang lại cho cô bé một hoàn cảnh sống tốt đẹp và ấm áp. Cho nên khi bị con gái hỏi như vậy, Đường Lễ Âm lập tức đầu hàng, chỉ có thể bắt đầu đáp lại Cố Minh Tiêu.

Ba người đến nhà hàng Trung ăn sáng xong lại quay về phòng. Hôm nay là chủ nhật, dì Phân sẽ được nghỉ về nhà. Sáng sớm Đường Lễ Âm đã gọi điện thoại cho dì, nhờ dì ở lại chăm sóc Kỳ Kỳ thêm một buổi. Dì Phân nghe nói chân anh bị thương phải đi bệnh viện thăm khám thì đồng ý ngay. Cố Minh Tiêu lái xe đến dưới khu nhà anh, giao Kỳ Kỳ cho dì xong mới an tâm đưa anh đến bệnh viện.

Còn tưởng rằng cuối tuần sẽ không có nhiều người, có lẽ sẽ nhanh chóng được kiểm tra. Không nghĩ tới trên đường lại bị kẹt xe, lúc đến được bệnh viện đã là buổi trưa.

Bác sĩ trực ban phòng khám đã đi nghỉ trưa, Cố Minh Tiêu đành phải lấy số cấp cứu. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ bảo chân anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần là ổn, nhưng bù lại phải kiêng ăn và hạn chế đi lại.

Lấy thuốc xong Cố Minh Tiêu đỡ Đường Lễ Âm về lại trong xe. Buổi sáng bọn họ ăn cháo, hiện tại đã hai giờ trưa mà vẫn còn chưa ăn thêm cái gì, Cố Minh Tiêu đề nghị cùng ăn bữa cơm rồi hẵng về nhà.

Đường Lễ Âm vẫn luôn cảm thấy mình làm phiền hắn quá nhiều nên đương nhiên không có ý kiến. Cố Minh Tiêu hỏi anh muốn ăn gì, anh bảo Cố Minh Tiêu cứ chọn theo ý hắn là được. Cố Minh Tiêu chọn một tiệm ăn Trung Quốc, gọi mấy món ăn đầy đủ dinh dưỡng kèm theo canh.

Trong lúc dùng bữa, điện thoại của Đường Lễ Âm vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến, anh nhìn màn hình rồi lại liếc nhìn Cố Minh Tiêu một cách mất tự nhiên.

Vừa khéo Cố Minh Tiêu cũng đang nhìn anh, bèn hỏi: "Có cần tôi tránh đi một lúc không?"

Đường Lễ Âm nói không cần, suy nghĩ một chút rồi bắt máy.

"Lễ Âm, anh đến sân bay Vũ Ninh rồi này." Tiếng cười sang sảng của Chu Tín từ đầu bên kia vọng sang, kèm theo cả tiếng thông báo của hệ thống ở sân bay. Đường Lễ Âm ngạc nhiên tột độ: "Không phải anh nói có thể sẽ không thể về sớm được hả?"

"Việc xử lý xong cả rồi, anh muốn gặp em sớm một chút nên không thể ở lại lâu. Làm sao, chẳng lẽ em không muốn gặp anh?" Chu Tín nửa thật nửa đùa hỏi ngược lại.

Đường Lễ Âm đang định bảo không phải nhưng nhớ tới Cố Minh Tiêu đang ngồi bên cạnh, bèn nói: "Vậy anh về nghỉ ngơi trước đi nhé, hiện tại em không tiện lắm, nói chuyện với anh sau nha."

Chu Tín đang đứng đợi lấy hành lý, nghe anh nói vậy thì nghi hoặc: "Sao vậy? Em đang ở đâu?"

Lúc Đường Lễ Âm bắt đầu nghe điện thoại thì Cố Minh Tiêu cũng buông đũa xuống. Giống như không cảm nhận được chỗ nào bất ổn, hắn cứ như vậy mà chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Đường Lễ Âm. Đường Lễ Âm bị hắn nhìn đến sượng cả người, cũng không muốn hắn biết người gọi đến là Chu Tín, chỉ có thể nói: "Trước tiên cứ như vậy đi, nói chuyện sau nha."

Anh ngắt máy, húng hắng mấy tiếng để che giấu sự lúng túng. Vừa định cầm đũa tiếp tục ăn cơm, lại nghe Cố Minh Tiêu hỏi: "Là Chu Tín hả?"

Đường Lễ Âm sững sờ: "Sao cậu biết?"

Cố Minh Tiêu gắp thức ăn bỏ vào trong bát của anh: "Phòng riêng yên tĩnh như này, anh ta lớn tiếng như vậy, tôi cũng không có điếc."

Đường Lễ Âm không biết đáp lại thế nào, bèn cúi đầu ăn cơm. Cố Minh Tiêu gắp cho anh một miếng cánh gà và sườn heo chua ngọt, đều là mấy món anh thích. Có điều tay nghề của đầu bếp ở tiệm này hơi tệ, ăn nửa ngày trời mà anh vẫn không nếm ra được mùi vị nào.

Thời gian còn lại của bữa cơm Cố Minh Tiêu cũng không tiếp tục hỏi nữa, cơm nước xong xuôi thì đưa anh về, đến cửa nhà hắn mới căn dặn: "Anh như vầy đi đường còn không ổn, mấy ngày này đừng ra ngoài nữa."

Đường Lễ Âm gật đầu: "Tôi biết rồi."

Anh cong lưng định cúi xuống cởi giày, Cố Minh Tiêu ngăn anh lại "để tôi" rồi để anh đứng dựa vào tường còn hắn thì ngồi xuống mở dây giày cho anh.

Từ lúc bị trật chân đến giờ, dù là mang giày vào hay cởi giày ra đều là một tay Cố Minh Tiêu chủ động giúp anh. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ân cần săn sóc của Cố Minh Tiêu, trong lòng anh lại dâng lên một loại cảm xúc đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được. Mấy năm nay anh đều tự lực cánh sinh, đã quên mất cái cảm giác được dựa dẫm vào người khác là như thế nào rồi.

Sau khi Cố Minh Tiêu thay dép lê cho anh xong lại dìu anh vào trong phòng ngồi xuống, Kỳ Kỳ ôm Đoàn Đoàn đi theo phía sau, lo lắng nhìn anh mãi.

Cố Minh Tiêu nhắc nhở Kỳ Kỳ trông chừng kỹ Đoàn Đoàn, để Đường Lễ Âm nghỉ ngơi cho tốt. Kỳ Kỳ nghiêm túc gật gật đầu nhỏ, cam đoan sẽ chăm sóc daddy thật chu đáo.

Đường Lễ Âm bất đắc dĩ bật cười: "Tôi chỉ bị trật chân thôi, không phải là mất chân đâu."

Cố Minh Tiêu lập tức nghiêm mặt: "Đại cát đại lợi, phủi phui cái miệng anh nói linh tinh."

Đường Lễ Âm nói: "Vốn dĩ hai ngày nay là muốn để cậu đi thư giãn nghỉ dưỡng, không ngờ còn khiến cậu mệt thêm, nhanh về nghỉ ngơi đi."

Cố Minh Tiêu không muốn rời đi, nhưng cũng không tìm được lý do để tiếp tục ở lại. Hắn chỉ có thể căn dặn Đường Lễ Âm cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi ngay cho hắn.

Đường Lễ Âm muốn đứng lên tiễn hắn lại bị hắn ấn bả vai ngồi trở lại: "Tôi tự đi được."

Cố Minh Tiêu lề mà lề mề mãi mới chịu đi, Đường Lễ Âm quay sang an ủi công chúa nhỏ vài câu, nhìn cô nhóc nhảy chân sáo ra khỏi phòng mới đứng dậy, định lấy đồ ngủ ra thay.

Đi chơi hai ngày này thực sự khiến anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, đêm qua cũng không thể ngủ ngon. Hiện tại đã qua trưa nắng chiều ấm áp, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến.

Đầu vừa dính gối là anh đã không thể nào mở mắt ra được nữa, ngủ thẳng một mạch đến sáu giờ, dì Phân gõ cửa gọi anh ăn cơm, lúc này anh mới dụi mắt ngồi dậy.

Điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, anh nhấn vào tên Chu Tín gọi lại cho anh ta, đầu dây phía bên kia vang lên tiếng nhạc.

"Lễ Âm, em không sao chứ?" Buổi chiều Chu Tín gọi mấy cuộc điện thoại nhưng anh không nghe máy, anh ta không tránh khỏi có chút lo lắng.

"Không có gì, tối hôm qua em ngủ không ngon, lúc chiều nay ngủ bù ấy mà."

"Không sao là tốt rồi. À đúng rồi, anh đang dùng cơm ở bên ngoài, em có muốn tới cùng không?" Chu Tín cười nói, vừa dứt lời đã bị người bên cạnh cướp lấy điện thoại: "Biên kịch nổi tiếng à, bọn tôi chờ cậu đã một buổi trưa rồi, mau mau tới đây uống chén rượu đi."

Đó là một giọng nói có phần đặc biệt, Đường Lễ Âm sửng sốt một chút, vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói: "Đạo diễn Dương?"

Dương côn cười nói: "Trí nhớ tốt đấy. Tiểu Đường, mau tới đây đi, tôi với Chu Tín đang đợi cậu này."

Dương Côn chính là đạo diễn bộ phim mà năm đó Đường Lễ Âm viết kịch bản và đoạt giải. Tuy rằng hai người chỉ mới hợp tác với nhau một lần, thế nhưng Dương Côn thực sự coi trọng tài năng của anh, trong nhiều dịp đặc biệt đều chủ động nhắc tới anh.

Mấy năm qua Dương Côn chỉ quay chụp một bộ phim điện ảnh nghệ thuật, thời gian rảnh rỗi còn lại đều chỉ lắc lư ở nước ngoài, cho nên Đường Lễ Âm không ngờ được anh ta cùng với Chu Tín trở về Vũ Ninh.

Chân anh không tiện đi lại nhưng người lên tiếng mời anh chính là Dương Côn, anh không thể từ chối được bèn thay quần áo đến chỗ hẹn.

Địa chỉ Chu Tín gửi cho anh là của một câu lạc bộ tư nhân, nhân viên tiếp đón dẫn anh đến cửa phòng riêng, anh không muốn thất lễ với người khác bèn cố gắng hết sức để dáng đi trông thật bình thường, sau khi vào phòng chào hỏi với Dương Côn xong thì ngồi xuống uống rượu.

Lần này Dương Côn quay về là để thăm bạn, tình cờ gặp được Chu Tín ở trên máy bay. Nghe Chu Tín nói Đường Lễ Âm đã trở về nên thuận tiện tới đây uống rượu ôn chuyện cũ.

bạn cũ gặp lại rất dễ nhớ về những chuyện đã qua. Thấy ngoại hình Dương Côn vẫn không có thay đổi gì nhiều, Đường Lễ Âm lại nhớ tới những tháng ngày ở trong đoàn phim năm đó, trong lòng xúc động, đồng thời nâng ly chúc mừng thêm nhiều lần.

Dương Côn và anh nói về những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, khi đã uống rất nhiều rượu rồi, Dương Côn mới đề cập tới một chuyện.

"Tiểu Đường, có phải Tôn Trì Hào tìm cậu để viết kịch bản không?" Dương Côn dựa vào lưng ghế, lời vừa nói ra cũng khiến Chu Tín phải quay sang nhìn anh ta.

Trong cái vòng này từ trước đến nay không một bí mật nào có thể giấu kín được, Đường Lễ Âm cũng không định giấu diếm: "Anh ta tìm đến tôi."

"Vậy cậu có đồng ý không?"

"Tôi vẫn đang suy nghĩ." Đường Lễ Âm nhìn Dương Côn: "Đạo diễn Dương có lời khuyên nào dành cho tôi chăng?"

Dương Côn bưng ly rượu lên hớp một ngụm, cười nói: "Cũng không hẳn là khuyên bảo gì, hẳn là cậu biết lúc trước Tôn Trì Hào có dính đến một vụ đạo kịch bản đúng không?"

Đường Lễ Âm thận trọng gật đầu: "Tôi có nghe nói."

"Đạo diễn Dương, chuyện đó tôi cũng có nghe. Hình như là biên đạo kia tự ý đạo nhái, không liên quan đến đạo diễn Tôn?" Chu Tín cũng góp lời.

Dương Côn không trả lời, anh ta nhìn Đường Lễ Âm: "Tiểu Đường, cậu nghĩ sao?"

"Tôi không nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, không tiện cho ý kiến." Đường Lễ Âm chân thành nói.

Dương Côn rất thích sự cẩn trọng này của anh, ngay cả khi đã nhận được giải thưởng biên kịch xuất sắc của năm cũng không hề trở nên tự cao tự đại hay thực dụng, cách làm việc và lời nói vẫn vô cùng thích hợp.

Dương Côn bưng ly rượu cùng vào ly anh: "Có thể đồng ý thì cứ đồng ý. Tôi với Tôn quen biết nhiều năm, có thể xác nhận anh ta rất có tầm nhìn và năng lực trong lĩnh vực quay chụp này, cũng không phải loại người có thể dung túng cho việc ăn cắp tác phẩm của người khác như vậy. Nếu không bị ảnh hưởng bởi vụ lùm xùm đó, có lẽ giải đạo diễn xuất sắc năm ngoái đã thuộc về anh ta rồi.

Đường Lễ Âm cũng tán thành: "Góc quay và kỹ thuật của đạo diễn Tôn đúng là rất độc đáo."

Dương Côn nói: "Cậu đừng hiểu lầm, anh ta không có nhờ tôi nói chuyện với câu đâu. Là tôi nghe được chuyện này, lại nghĩ đến mấy năm nay cậu cũng không gặp được cơ hội tốt như vậy, không muốn cậu bỏ lỡ thôi."

Đường Lễ Âm bưng ly rượu lên, cảm kích nhìn anh ta: "Đạo diễn Dương, cám ơn anh cho đến bây giờ vẫn quan tâm đến tôi."

Dương Côn cười haha, bảo anh không cần khách sáo như thế, ngửa cầu uống cạn ly rượu.

Cuội hội ngộ này uống đến tận mười giờ rưỡi tối, lúc ra khỏi cửa Đường Lễ Âm mới chỉ ăn một miếng bánh mì, lúc này đã nốc rất nhiều rượu đỏ nên đã chếnh choáng say. Dương Côn muốn đến thẳng nhà người bạn kia nên không thể tiếp tục uống thêm. Sau khi chia tay, Chu Tín đỡ anh, đang muốn gọi xe thì thấy anh nhón nhón chân trái, cau mày đứng im.

Chu Tín nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Đường Lễ Âm lắc đầu, vẻ mặt khó chịu: "Lại đau rồi."

"Đau ở đâu? Chân sao?" Chu Tín cúi đầu nhìn, lúc này di động của Đường Lễ Âm lại vang lên, anh nhìn thoáng màn hình, lập tức nghe máy.

"Sao không thấy anh ở nhà vậy?" Cố Minh Tiêu hỏi.

"Tôi ra ngoài uống rượu." Đường Lễ Âm trả lời.

"Không phải bác sĩ đã dặn anh mấy ngày nay không được uống rượu hả? Anh đang ở đâu? Uống rượu với ai vậy? Chu Tín à?" Giọng Cố Minh Tiêu có chút sốt ruột.

Đường Lễ Âm trả lời lệch tông: "Chân tôi đau nữa rồi."

Trong giọng nói của anh mang theo một chút tủi thân, Cố Minh Tiêu nghe được lập tức nói: "Anh đang ở đâu vậy? Tôi tới liền đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cqcn