Chương 44 - Em Lên Mạng Tham Khảo Chiến Lược Tiến Công
Làm sao mà anh có thể không có chút phản ứng nào được cơ chứ?
Đường Lễ Âm gắt gao nhắm mắt lại, định bụng giả ngu đến cùng.
Cố Minh Tiêu cũng không có ý định dồn anh vào đường cùng, trêu đủ rồi thì hôn lên môi anh: "Bây giờ em không cưỡng ép anh, nhưng nhất định anh phải nói rõ với em cách dùng của mấy thứ kia. Bạn trai chính quy em đây không thể thua cái thứ đồ chơi đó được."
Mặc dù mấy chữ "bạn trai chính quy" mà Cố Minh Tiêu nói ra nghe rất êm tai thế nhưng cũng vô dụng, Đường Lễ Âm vẫn ngượng đến độ một câu cũng không thốt ra được. Cố Minh Tiêu đỡ anh ngồi dậy, cuối cùng cũng chịu nói chuyện chính: "Được rồi, để em đi xem trong tủ lạnh có gì, không còn nhiều thời gian nên ăn tạm thôi, đợi buổi tối sau khi tới Đồng An thì ăn bù vậy."
Đường Lễ Âm vẫn không dám mở mắt ra, Cố Minh Tiêu thích nhất là dáng vẻ thẹn thùng này của anh, hắn vén đám tóc rối loạn vì bị hắn đè lên ra sau tai anh, sau đó đặt xuống một nụ hôn rồi mới đi ra ngoài.
Anh vểnh tai trộm nghe tiếng bước chân người nọ, cho đến khi không còn âm thanh nào nữa mới thả lỏng cơ thể, lại không thể khống chế ánh mắt mà nhìn sang tủ đầu giường bên cạnh.
Hiện tại anh cảm thấy phiền không chịu được, với cái tính tình kia của Cố Minh Tiêu nhất định sẽ không buông tha cho chuyện này. Khi trước lúc sử dụng những món đồ này anh không có suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là muốn bản thân được thả lỏng. Có điều, anh cũng không thể phủ nhận, từ sau khi dùng qua loại đồ chơi này anh đã thực sự sinh ra tính phụ thuộc, không còn cảm thấy hứng thú với bất kỳ ai nữa.
Nhưng với Cố Minh Tiêu thì không...
Giống như chuyện xảy ra đêm qua, cho dù không làm đến bước cuối nhưng quả thực tay của Cố Minh Tiêu đã mang đến cho anh niềm vui thích cùng thỏa mãn mà rất lâu rồi anh mới có lại. Chỉ là anh sẽ không nói cho Cố Minh Tiêu biết, kẻo tên kia lại được nước lấn tới, không biết sẽ lại làm ra chuyện gì nữa.
Đường Lễ Âm ngồi trên giường một lát, sau khi cảm xúc đã ổn định lại mới đúng dậy đi vào bếp nhìn xem Cố Minh Tiêu đang làm gì.
Cố Minh Tiêu quấn tạp dề, chỉ mất có năm sáu phút ngắn ngủi đã rang xong một chảo cơm chiên trứng thơm nức mũi, nóng hổi bốc khói nghi ngút. Món canh gà nấm hương còn dư lại từ hôm qua đang được đun nóng trong cái nồi nhỏ bên cạnh, đã sôi lăn tăn rồi.
Cho đến tận vừa rồi Đường Lễ Âm vẫn không muốn ăn gì, mà bây giờ con sâu đói đã bị thức tỉnh, bụng cũng bắt đầu biểu tình phát ra mấy tiếng ục ục.
Cố Minh Tiêu quay đầu nhìn lại, vừa hay bắt gặp dáng vẻ ngượng ngùng của anh, hắn cười nói: "Anh ra bàn ngồi đi, lập tức sẽ có đồ ăn ngay thôi."
Đường Lễ Âm không rời đi, từ trong tủ chén anh lấy ra hai cái đĩa nhỏ đặt cạnh nồi canh, sau đó lại lấy thêm hai đôi đũa, đứng bên cạnh chờ Cố Minh Tiêu xới cơm.
Cố Minh Tiêu cẩn thận tắt bếp, dùng muỗng múc một muỗng cơm, thổi thổi sau đó đưa tới bên miệng anh: "Há miệng nào."
Động tác này quá mức thân mật, Đường Lễ Âm vẫn chưa thích ứng kịp, muốn nhận lấy cái muỗng tự mình ăn. Cố Minh Tiêu không chịu buông tay, lại giục anh một lần nữa: "Há miệng, thử xem mùi vị như nào."
Anh chỉ có thể ngốn lấy một miệng cơm, nhai nhai hai miếng đã cong mắt cười, sau khi nuốt xuống mới khen ngợi: "Ngon lắm."
Cố Minh Tiêu chỉ chờ mỗi câu này, ngay lập tức xới cơm đưa cho anh, tiếp đến hắn bê nồi canh ra đặt lên bàn ăn, hai người ngồi xuống đối diện nhau.
Lúc ăn cơm Cố Minh Tiêu không quấy rầy đến anh, còn gắp vài miếng thịt gà đút cho anh. Anh cũng kẹp lấy mấy miếng đút cho hắn, nhìn người yêu ăn ngon miệng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hẳn.
Ăn cơm xong, Cố Minh Tiêu rửa sạch chén bát, sửa sang lại hành lý của cả hai. Sau khi xác định không bỏ quên đồ vật cần thiết nào mới nắm tay anh đi xuống dưới lầu, bỏ hành lý vào cốp sau của xe.
Vé máy bay của Đường Lễ Âm do Tôn Trì Hào mua, vì vậy Cố Minh Tiêu không có cách nào mua được ghế ngồi bên cạnh. Hôm đó hắn nói hay là mua hai vé khác ngồi cùng nhau, Đường Lễ Âm nói không cần phung phí như vậy, cuối cùng bây giờ lại phát sinh vấn đề rồi.
Lúc ấy Đường Lễ Âm không ngờ tới hai người sẽ ở bên nhau nhanh như vậy, càng không hiểu sao tình cảm đôi bên đột nhiên lại bị mất khống chế, vừa mới đến sân bay đã bị Cố Minh Tiêu kéo vào một buồng kín trong wc hôn nhau hết nửa ngày, đến khi nghe thông báo lên máy bay được trên loa phát mới hài lòng buông nhau ra.
Khắp cổ anh đều chi chít dấu vết do Cố Minh Tiêu tạo ra, mặc dù đã kéo cổ áo phao lên cao nhất có thể rồi nhưng anh vẫn sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ có thể dùng tay trái che cổ áo lại. Sau khi lên máy bay, Cố Minh Tiêu đứng bên cạnh anh, chờ đến khi chủ nhân của số ghế cạnh anh đi đến mới lễ phép hỏi đối phương có thể đổi chỗ ngồi với hắn hay không.
Vốn dĩ việc này sai quy định, nhưng vé của Cố Minh Tiêu chỉ cách đằng sau hai dãy, lại sát cửa sổ, hắn còn nói với đối phương rằng Đường Lễ Âm không được khỏe, rất cần hắn chăm sóc. Cô gái nhìn thấy mặt Đường Lễ Âm thực sự rất đỏ bèn gật đầu đồng ý.
Cố Minh Tiêu nhanh chóng ngồi xuống, duỗi cánh tay muốn ôm gọn anh vào lồng ngực. Sao anh có thể làm như vậy trước mặt bao nhiêu người chứ, vậy nên anh đành dặn dò Cố Minh Tiêu kiềm chế một chút.
Cũng không phải Cố Minh Tiêu muốn thu hút sự chú ý, thế nhưng khó khăn lắm mới có thể tâm ý tương thông cùng với anh, bây giờ đang là giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, chỉ ước gì có thể để cho toàn bộ thế giới biết Đường Lễ Âm là người của mình.
Dù là trên máy bay vốn dĩ không có người quen, cũng không có ai nguyện ý muốn biết.
Hắn đan tay mình vào tay Đường Lễ Âm, còn đang muốn nói linh tinh gì đó thì bất chợt trông thấy cái vòng tay kia, bèn hỏi: "Cái này anh mới đeo lúc sáng hả? Tối hôm qua em nhìn tay anh vẫn chưa thấy."
Cái mà Cố Minh Tiêu hỏi chính là cái vòng tay tình nhân mà Đường Lễ Âm đã mua. Buổi sáng sau khi về đến nhà Đường Lễ Âm đã muốn cởi ra, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ, không ngờ về sau thì không cần cởi ra nữa.
Khóe miệng Đường Lễ Âm cong lên: "Mua lúc sáng, đẹp không?"
"Đẹp!" Cố Minh Tiêu không cần suy nghĩ đã ngay lập tức khen lấy khen để: "Từ đầu đến chân anh chỗ nào cũng đẹp, mang cái gì cũng chỉ làm nền cho anh mà thôi."
Đường Lễ Âm vỗ vỗ tay Cố Minh Tiêu, dù cảm thấy Cố Minh Tiêu khen có hơi khoa trương nhưng trong lòng anh lại không nhịn được cảm thấy vui sướng: "Đợi chút nữa xuống máy bay sẽ cho em một thứ."
Cố Minh Tiêu nói: "Cái gì vậy?"
Đường Lễ Âm lắc đầu cười: "Bí mật, đợi đến khi em nhìn thấy thì biết."
Chuyến bay từ Vũ Ninh đến thủ đô tốn hết hai giờ bốn mươi phút. Đợi cho máy bay ổn định lại sau khi cất cánh, Cố Minh Tiêu lấy máy tính bảng ra, chia cho Đường Lễ Âm một bên tai nghe, sau đó tìm một bộ phim điện ảnh hay ho mà hắn đã download trước đó mở xem.
Đây là một bộ phim phóng sự tên là Tiến Tạng*. Mấy hôm trước trong lúc nói chuyện phiếm, Cố Minh Tiêu phát hiện Đường Lễ Âm rất có hứng thú với Tây Tạng. Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà mãi vẫn chưa đi được, hắn lập tức bắt tay vào nghiên cứu các lộ trình đi Tây Tạng, còn tiện thể tải thêm mấy bộ phim phóng sự, định bụng tìm thời gian rỗi rãi xem lấy kinh nghiệm.
*thông tin bộ phim đó đây ạ, hình như chỉ chiếu ở TQ thôi hay sao ấy, mình tra thông tin trên các nền tảng khác đều không thấy https://baike.baidu.com/item/进藏/9289036
Khi đó còn không nghĩ đến bọn họ sẽ ở bên nhau nhanh như vậy, bây giờ muốn làm gì đi đâu cũng danh chính ngôn thuận cả rồi. Cố Minh Tiêu nghiêng đầu kề sát tai anh thì thầm: "Anh xem khi nào thì có thời gian, để em xin nghỉ phép, đưa anh đến Tây Tạng một chuyến. Nhưng mà tốt nhất là đi vào mùa hè ấy, lúc ấy phản ứng cao nguyên sẽ không quá nghiêm trọng."
Đường Lễ Âm nhích người tựa đầu lên vai hắn, đang định trả lời thì đã thấy hắn đỡ mình ngồi thẳng dậy: "Đừng dựa như thế này, sẽ tạo lực ép lên eo đó."
Cố Minh Tiêu nói rất nghiêm túc, còn duỗi tay ra phía sau lưng anh, ở góc độ người khác không thể thấy mà ôm lấy eo anh: "Vừa nãy đi gấp quá quên mất phải xem lại giúp anh. Trước đó anh còn than đau nữa, có muốn nằm xuống một chút không? Em gọi tiếp viên mang cho anh cái chăn."
Sự săn sóc của hắn thực sự là quá chu đáo kỹ lưỡng, Đường Lễ Âm được hắn chiều chuộng vui đến độ cười không khép được miệng, dứt khoát dùng tư thế này gối lên vai hắn, thổi vào tai hắn luồng nhiệt nóng rực: "Không cần nằm đâu, được em ôm như thế này là hết đau rồi."
Cố Minh Tiêu bị anh thổi run một cái, đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai để ý đến mới niết cằm Đường Lễ Âm dọa dẫm: "Đừng câu dẫn em, lỡ mà tới công chuyện thì sao?"
"Chuyện gì cơ?" Đường Lễ Âm chớp chớp mắt, giả vờ hoang mang nhìn hắn.
Cố Minh Tiêu nhận ra được sự cố ý của anh, hắn nghiến răng cười nói: "Được, mặc kệ anh có đau eo hay không đêm nay em nhất định phải làm anh."
Hai người bọn họ cứ thì thầm tán tỉnh qua lại mỗi người một câu như vậy, đến tận khi máy bay đáp xuống sân bay thủ đô mới chịu dừng.
Trước khi xuất phát Đường Lễ Âm đã báo với Tôn Trì Hào rằng mình có mang một người bạn theo cùng. Tôn Trì Hào hỏi anh có cần đặt thêm một phòng nữa không, anh bảo không cần, hai người có thể ở chung phòng với nhau.
Tôn Trì Hào tự mình tới sân bay đón người, lúc nhìn thấy Đường Lễ Âm thì dang tay muốn ôm, lại bị Cố Minh Tiêu chặn lại.
Hắn khó hiểu nhìn Cố Minh Tiêu, Đường Lễ Âm vội giải thích: "Đạo diễn Tôn, mấy hôm trước eo và chân trái tôi vừa bị thương, e là không tiện lắm, thật ngại quá."
Hắn giật mình nhìn anh: "Có nghiêm trọng lắm không? Sao lúc nói chuyện điện thoại cậu không nói cho tôi biết?"
"Cũng đỡ nhiều rồi, đi đứng vẫn ổn." Đường Lễ Âm cười đáp.
Lúc này Tôn Trì Hào mới yên tâm, Đường Lễ Âm lại giới thiệu Cố Minh Tiêu cho Tôn Trì Hào. Hai người bắt tay nhau, Tôn Trì Hào lập tức thông báo hắn đã đặt xong mấy bàn tiệc rồi, nhân viên công tác đều đang ở đó, đợi anh tới thì làm tiệc đón gió* cho anh.
*tiệc đón gió hay nói nôm na là tiệc chào mừng ấy
Loại tiệc như đón gió này nọ thật không thể từ chối được, có điều đã có Cố Minh Tiêu đi theo, tâm tình của anh cũng được thả lỏng rất nhiều. Hơn nữa Tôn Trì Hào biết anh bị thương nên trên bàn tiệc vẫn luôn ngăn cản người khác mời rượu anh, chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm, bàn bạc những chuyện liên quan đến kịch bản và sự kiện triển lãm điện ảnh ngày mai.
Sau khi ăn xong, Tôn Trì Hào đưa bọn họ về khách sạn, còn nói rằng sáng sớm ngày mai sẽ đến đón bọn họ đi dự triển lãm điện ảnh, dặn dò bọn họ nghỉ ngơi cho tốt.
Đường Lễ Âm cảm ơn đối phương, sau khi làm thủ tục nhận phòng cùng với Cố Minh Tiêu xong thì vào thang máy đi thẳng lên tầng, vào đến phòng mới thở phào một hơi.
Tôn Trì Hào đặt cho anh một phòng ngắm cảnh có giường lớn được lắp đặt thêm một ban công dạng kính trong suốt.
Đường Lễ Âm vừa vào phòng đã đi thẳng đến ban công. Cố Minh Tiêu mang hành lý vào đặt trong phòng, mở máy sưởi xong mới tiến đến sau lưng anh, ôm anh vào lòng, cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ bên dưới: "Cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy nữa rồi."
Vốn dĩ Đường Lễ Âm đang chuyên chú ngắm cảnh, nghe thấy lời nói của hắn ngay lập tức đã hiểu nhầm. Lúc quay đầu lại đối diện với tầm mắt nóng rực của hắn, trái tim bỗng nhiên đập loạn.
Cố Minh Tiêu mỉm cười vô cùng hòa ái: "Đi tắm đi."
Nụ cười tươi tắn này thật khiến người ta không nhịn được nghĩ ngợi lung tung. Bọn họ vừa mới xác định quan hệ, có phát sinh chuyện gì đi chăng nữa cũng là lẽ thường tình. Chỉ là nghĩ đến cái eo còn râm ran đau nhức của mình, anh lại không dám làm bậy.
Đường daddy cúi đầu, đang định tránh đi thì đã thấy Cố bạn trai chính quy dắt tay mình đi về phía nhà tắm.
Anh bước hai bước sau đó dừng lại, Cố Minh Tiêu quay đầu nhìn anh: "Sao thế?"
"Để anh tự tắm." Anh vẫn cúi đầu, nhiệt độ trên mặt tăng lên không thể kiểm soát. Nói đến cũng thật lạ, đã không còn là thanh niên trẻ tuổi nữa rồi, nhưng sao chỉ vì một nụ cười của Cố Minh Tiêu đã trở nên như thế này rồi?
Cố Minh Tiêu rũ mắt, nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn đảo quanh của anh thì biết ngay anh đang nghĩ đến chuyện gì, hắn nở nụ cười: "Anh nghĩ gì vậy hả? Em không phải loại người đó đâu mà. Bác sĩ dặn dò những gì em vẫn nhớ rõ mà, có muốn cũng phải đợi eo anh khỏi hẳn đã."
Lời nói ra trắng trợn như vậy, tuy rằng khiến anh cảm thấy rất ngượng, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Anh rất mong cái eo này có thể nhanh chóng tốt lên, để khỏi phải làm việc gì cũng bất tiện, ngay cả đi đứng cũng phải thật cẩn thận.
Cố Minh Tiêu mở vali lấy đồ ngủ cho anh, kết quả là bên cạnh lại rơi ra một hộp quà màu tím được đóng gói tinh xảo.
"Cái gì đây?" Cố Minh Tiêu hỏi.
Đường Lễ Âm lia mắt nhìn lại, cuối cùng nhớ tới món quà còn chưa có tặng cho hắn, bèn bảo hắn mở hộp ra. Cố Minh Tiêu không thèm nghĩ nhiều, sau khi mở hộp thì ngây ngẩn cả người.
Một cái vòng tay đang nằm trên lớp vải lót nhung màu đen giống y như đúc cái trên cổ tay Đường Lễ Âm, dưới góc độ của ánh sáng mà biến đổi thành màu xanh xám đẹp mê người.
Cố Minh Tiêu đứng dậy đi đến bên cạnh Đường Lễ Âm: "Cái này tặng em hả?"
Đường Lễ Âm gật đầu: "Là do anh thích quá, nhưng không biết em có thích không nữa, có cảm thấy chán ghét phải đeo món đồ không có tác dụng gì như vậy không?"
Anh vẫn nhớ như in câu nói lúc sáng của Đường Vy, anh thích nhưng chưa chắc Cố Minh Tiêu đã thích. Cho nên nếu đã mua, anh vẫn phải hỏi một câu, có lẽ Cố Minh Tiêu sẽ không chán ghét đâu nhỉ?
Anh thấp thỏm trong lòng, mà người trước mặt lại nhìn cái vòng tay nở nụ cười, còn hỏi anh: "Buổi sáng anh ra ngoài là vì mua cái này hả?"
"Không phải, anh đi mua đặc sản làm quà cho đạo diễn Tôn. Lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức thì phát hiện ra cái này rất đẹp, anh bèn mua luôn hai cái." Đường Lễ Âm ngượng ngùng giải thích.
Cố Minh Tiêu còn chưa có nói mình thích hay không thích, nhưng mà nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ là không ghét đâu ha?
Cố bạn trai chính quy chẳng những không chán ghét mà còn rất rất thích nữa kìa. Hắn nhờ anh mang lên giúp mình, sau đó kéo tay anh qua, đặt cạnh tay mình ngắm tới ngắm lui.
Bạn gái trước kia cũng từng mua trang sức tình nhân, mà Cố Minh Tiêu thì chưa từng có hứng thú với cái gì. Vòng tay Đường Lễ Âm chọn thực ra cũng không có gì đặc sắc, chỉ là hắn vô cùng thích cái người mua quà, cho nên cũng thích cái vòng đến độ không nỡ buông tay, nghĩ rằng cái vòng này mà mang cùng cái đồng hồ kia thì quả thật là tuyệt phối.
Hắn ôm người vào lòng, dùng nụ hôn để bày tỏ niềm yêu thích vô hạn của mình. Đường Lễ Âm bị hắn hôn đến mức ánh mắt đã mơ màng, phải dựa vào hắn mới có thể đứng vững.
Cố Minh Tiêu nói: "Em cũng phải mua tặng anh một thứ mới được, anh có thích gì không? Dây chuyền được không?"
Đường Lễ Âm không có thói quen mang dây chuyền, đang định nói không cần đâu, lại nghĩ đến đấy là quà Cố Minh Tiêu tặng thì lại có hơi mong chờ, anh bèn đáp: "Em cứ chọn một món mà mình vừa ý đi rồi quyết định sau ha."
Cố Minh Tiêu tiếp tục hôn anh: "Được rồi, đi tắm thôi."
Anh nhận lấy bộ đồ ngủ Cố Minh Tiêu vừa mới tìm được sau đó đi thẳng vào phòng tắm, đang muốn trở tay khóa cửa đã thấy Cố Minh Tiêu chen vào theo: "Từ từ, để em xả nước ấm vào bồn tắm đã."
Anh đáp: "Thôi không ngâm mình đâu, không khéo lại trượt té một cái nữa thì mang họa."
Cố Minh Tiêu đã cởi áo khoác, vén tay áo lên cao, đang đổ dung dịch tẩy rửa* vào bồn.
*清洁剂 là chất tẩy rửa nói chung bao gồm nước lau kính, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt... Ở đây chắc là bạn Cố đang dùng nước lau sàn để vệ sinh bồn tắm á.
"Sợ gì chứ, không phải có em đây rồi à."
Đường Lễ Âm sững sờ: "Cái gì cơ?" Trong khi chất tẩy rửa bị nước ấm hòa tan tạo nên vô số bong bóng trong suốt không ngừng nổi lên trên, Cố Minh Tiêu đứng dậy nhìn anh: "Eo với chân anh không tiện để anh hoạt động, em giúp anh tắm."
Trái ngược với ý tứ bông đùa mới vừa rồi, hiện tại ánh mắt Cố Minh Tiêu rất nghiêm túc. Thần kinh Đường Lễ Âm vừa mới thả lỏng đôi chút đã lại căng thẳng, tuy bọn họ đã ở bên nhau rồi, tất nhiên có thể làm chuyện đó rồi. Nhưng mà...
Nghĩ đến cảnh mình phải trần truồng như nhộng đứng trước mặt Cố Minh Tiêu, không phải để làm chuyện đó, mà chỉ đơn thuần là tắm rửa.
Đường Lễ Âm túm chặt mép quần thể thao, anh cảm thấy hiện tại mình cần phải cứng rắn một chút...
Cố Minh Tiêu đưa tay muốn cởi quần áo giúp anh, bị anh vội vàng ngăn lại: "Không sao đâu, anh có thể tự tắm được."
"Phòng tắm ở nhà có lót chống trượt, nhưng mà ở đây thì không. Anh có biết cái loại gạch men sứ này mà dính nước là trơn như thế nào không?" Cố Minh Tiêu gỡ tay anh ra, kéo khóa áo lông xuống: "Lúc trước chưa xác định quan hệ anh còn có lý do để tránh em, bây giờ trốn gì nữa?"
Đường Lễ Âm dán mắt xuống nền gạch men bóng loáng tới mức có thể phản chiếu hình ảnh của họ rõ mồn một dưới chân. Chỉ có điều khi nghĩ đến cảnh tượng một hồi nữa sẽ diễn ra, làm cách nào cũng không thể khiến anh quăng hết mặt mũi đi được.
Anh kéo tay Cố Minh Tiêu, gấp đến nỗi không kịp để ý câu từ: "Vậy em cũng phải cởi hết ra, tắm cùng nhau."
Cố Minh Tiêu nhướng mày, ánh mắt thoắt cái trở nên mờ ám: "Sao vậy? Sốt ruột muốn chiêm ngưỡng em đến vậy luôn?"
Nước cờ này Đường Lễ Âm đã đi sai rồi, anh nhận ra những lúc như thế này càng nói sẽ càng sai, chỉ có thể tóm lấy cánh tay hắn, không đầu hàng cũng không chịu mở miệng.
Cố Minh Tiêu hôn lên trán anh một cái, dịu dàng nói: "Được rồi, chiều theo ý anh."
Dứt lời, hắn lập tức bắt đầu chủ động cởi quần áo, động tác không hề chậm chạp dây dưa, không bao lâu sau đã lõa lồ trơn bóng đứng trước mặt Đường Lễ Âm.
Đường Lễ Âm không ngờ thế mà hắn lại dứt khoát như vậy, nhìn cơ thể cường tráng trước mặt, anh không biết phải đặt tầm mắt vào đâu mới hợp lý nữa.
Trong phòng tắm mở đèn sưởi, vậy nên Cố Minh Tiêu không hề thấy lạnh, hắn tiếp tục vươn tay cởi nốt quần áo cho anh. Đường Lễ Âm vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, có điều lần này anh không từ chối nữa, nhưng khi Cố Minh Tiêu cởi đến quần lót thì anh lại đưa tay theo bản năng che chắn lại.
Chờ đến khi toàn thân anh cũng đã trần trụi, Cố Minh Tiêu xả sạch dung dịch tẩy rửa bồn tắm, lại xả nước ấm sạch vào. Sau đó hắn lại tiến đến mở vòi sen xả nước lạnh ra, đợi đến khi làn nước ấm tản ra hơi sương mờ ảo xối xuống người mới kéo anh vào trong ngực mình, khiến anh nhất thời nhắm chặt mắt bước tới trước.
Tóc Đường Lễ Âm dài chấm vai, bình thường anh hay buộc đuôi ngựa, sau khi xõa ra lại hết sức mềm mại. Cố Minh Tiêu mang theo dầu gội đầu từ nhà đến, hắn lấy một ít ra lòng bàn tay, giúp anh gội đầu, sau khi xả sạch bọt trên tóc mới bảo anh mở mắt ra.
Đường Lễ Âm chưa bao giờ thử qua kiểu gội đầu như vậy, Cố Minh Tiêu bảo anh ôm chặt mình để khỏi trượt té anh cũng không dám, cố gắng duy trì một khoảng cách nhỏ giữa hai người, tránh lại đụng tới vị trí không nên đụng.
Làm sao Cố Minh Tiêu không nhận ra một chút ý nghĩ đó của anh chứ, mặt ngoài thì không biến sắc giúp anh xả tóc, trong lòng lại nghĩ chút nữa nên trêu anh như thế nào. Đến khi dầu xả tóc cũng được rửa sạch rồi hắn lại lấy sữa tắm ra, bắt đầu từ cổ anh một đường sờ xuống.
Sờ một cái Đường Lễ Âm đã ngay lập tức mất bình tĩnh, vội vàng chụp lấy hai cái tay kia: "Để anh tự làm!"
"Sao lại để anh tự tắm được? Nếu anh tự tắm thì em còn giúp được gì nữa? Đứng đây xem anh tắm hở?" Cố Minh Tiêu cố ý hỏi.
Trên hàng mi Đường Lễ Âm dính một chút bọt nước, đôi mắt lóng lánh như chứa ánh nước, dưới ánh sáng ấm áp của đèn sưởi trông càng giống như viên kim cương sáng ngời ngời. Cố Minh Tiêu nhìn chằm chằm không rời mắt, không kiềm được vẫn cứ là muốn trêu anh. Bởi vì bộ dạng xấu hổ của anh thực sự rất đáng yêu, trước đây Cố Minh Tiêu rất ít khi được chứng kiến, bây giờ hắn muốn chiêm ngưỡng bù lại.
Đường Lễ Âm xấu hổ không thốt ra được lời nào, Cố Minh Tiêu thừa nước đục thả câu lần mò xuống dưới, đụng phải điểm nhỏ nhô lên trước ngực anh, hắn dùng lòng bàn tay đè xuống, xoay tròn. Anh run rẩy, một tiếng "ưm" mềm như bông thoát ra từ khoang mũi.
Thấy anh còn chưa chịu thua vẫn muốn ngăn cản mình, Cố Minh Tiêu hôn lên môi anh, hai tay vòng ra sau lưng anh, bắt lấy hai cánh mông tròn trịa khẽ xoa nhè nhẹ.
Đột nhiên Đường Lễ Âm trợn to mắt nhìn hắn, thế nhưng miệng đã bị hắn chặn lại, triệt để không thể nói được lời nào. Anh muốn đẩy người ra, có điều thân dưới hai người lại dính sát vào nhau, Cố Minh Tiêu chơi xấu thúc anh mấy cái, hai cái đồ chơi vẫn luôn chống vào bụng dưới của hai người thoát cái phát ra cảm giác tồn tại của chính mình.
Anh không biết phải làm gì, hồi hộp bắt lấy bả vai Cố Minh Tiêu. Chờ sau khi Cố Minh Tiêu đã để lại trên cánh mông anh mấy dấu tay màu hồng mới chịu dừng lại, kéo một chân anh quắp lên đùi mình, dọc theo khoảng trống giữa đùi từ phía sau mò mẫm vào phía trong.
Đường Lễ Âm bám vào cổ Cố Minh Tiêu, chôn mặt vào gáy hắn thở gấp. Khi đầu ngón tay hắn đặt lên lối vào, cả cơ thể anh căng cứng lại, giống như đang sợ hãi, lắc đầu nói: "Đừng mà."
Cố Minh Tiêu nuốt nước bọt, giọng nói vẫn khàn đến đáng sợ: "Đừng lo, em không làm đâu." Vừa dứt lời hắn đã đâm vào trong anh một đốt ngón tay giữa.
Ngay lập tức Đường Lễ Âm kẹp chặt phía sau. Mặc dù có nước hỗ trợ bôi trơn, thế nhưng dù sao nơi đó vẫn chưa từng làm qua, bây giờ Cố Minh Tiêu lại chạm vào anh. So với bình thường anh còn kích động hơn, phía sau không ngừng co rút, muốn đẩy ngon tay Cố Minh Tiêu ra ngoài.
Cố Minh Tiêu hôn lên thái dương anh: "Thả lỏng một chút đi, em đã lên mạng xem qua chiến lược tiến công rồi, cần phải khuếch trương trước. Đêm nay em sẽ không làm, trước tiên chỉ xem thử cảm giác ra sao thôi."
Đường Lễ Âm bị hắn khơi dậy ham muốn, nhưng lại bị cảm giác thẹn thùng của lần đầu tiên ngăn lại, thêm nữa còn phải kiêng dè cái eo nên không dám thả lỏng người hưởng thụ. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy thì sững người, ngẩng đầu hỏi: "Em xem chiến lược tiến công gì vậy?"
Cố Minh Tiêu đáp: "Cái diễn đàn gì gì ấy, em quên mất rồi, dù sao cứ tra Baidu là ra.
Hắn vừa nói chuyện vừa dùng lực lên ngón tay, lúc này nó đã chui vào hơn phân nửa. Đường Lễ Âm lại "ưm" một tiếng, cắn môi cố đè nén cảm giác khó chịu
"Có đau không?" Cố Minh Tiêu không dám làm bậy, ôm anh hỏi.
Đường Lễ Âm thở hổn hển mấy hơi: "Không đau, nhưng khó chịu."
Chỉ tiến vào có một chút xíu không đến nơi đến chốn, anh lại đang phải đứng bằng một chân, thực sự rất không thoải mái. Cố Minh Tiêu nghe vậy bèn nói: "Để em lui ra trước đã."
Đường Lễ Âm gật đầu, chờ đến khi Cố Minh Tiêu rút ngón tay ra rồi anh lại cảm thấy bên trong mình thật trống rỗng. Đường Lễ Âm ôm cổ Cố Minh Tiêu không buông, thân dưới còn không nhịn được mà cọ tới cọ lui trên người Cố Minh Tiêu.
Chỉ mới vừa rồi anh vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, bây giờ tràn ngập trong đầu là ham muốn. Dư quang khóe mắt liếc xuống phía dưới bụng của cả hai, hai món đồ chơi kia đều sưng phồng đỏ rực, nhìn như vậy lại càng dễ dàng thấy được sự tương phản của màu da. Anh chỉ mới nhìn lướt qua hơi thở đã lập tức trở nên dồn dập, muốn Cố Minh Tiêu chạm vào mình nhưng lại ngại không dám nói.
Cố Minh Tiêu vừa nếm mùi thất bại, nghĩ rằng quả nhiên là cần phải có bôi trơn. Đang nghĩ một chút nữa ra ngoài tìm trong ngăn kéo xem thử có hay không thì chợt nhìn thấy chai sữa tắm.
Hắn nhanh trí động não, nói với Đường Lễ Âm: "Em dùng sữa tắm xem có được không nhé?"
Thấy hắn vẫn cố chấp với phía sau như vậy mà bỏ qua không thèm để tâm tới nơi cần an ủi nhất lúc này, Đường Lễ Âm không chờ nổi nữa bèn cắn lỗ tai hắn, dùng thân dưới ma sát với hắn: "Khó chịu."
Lúc này Cố Minh Tiêu mới nhận ra, vội vàng duỗi tay xuống nắm lấy thứ đã dựng đứng giữa hai chân anh sờ soạng mấy cái. Cảm nhận được anh đang thở hổn hển vì thoải mái, hắn bèn dựa lên tường gạch men, kéo anh sát lại dựa vào mình, nắm hai thứ đồ chơi kia trong tay vuốt ve lên xuống cùng nhau.
Đường Lễ Âm đặt trán trên vai Cố Minh Tiêu, nhìn chằm chằm vào d**ng v*t của hai người không chớp mắt. Thứ kia của Cố Minh Tiêu to dài hơn so với cái của anh, chỉ mới nhìn đến kích cỡ kia anh đã không nhịn được mà tưởng tượng đến cảm giác được Cố Minh Tiêu cắm vào sẽ như thế nào. Ban nãy bị hắn dùng một ngón tay khuếch trương, nơi kia của anh đã cảm thấy ngứa ngáy, mong muốn được lấp đầy.
Anh rất muốn Cố Minh Tiêu tiến vào, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, anh không thể nào bình thản nói ra lời như vậy. Hơn nữa anh còn e ngại cho cái eo đang bị thương của mình, sợ rằng nói ra Cố Minh Tiêu cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó còn xấu hổ hơn nữa, đành phải nhẫn nhịn lại.
Anh dựa lên người Cố Minh Tiêu, dòng nước ấm không ngừng xối xuống trên lưng, trạng thái thư giãn hoàn toàn càng khiến cho ham muốn trỗi dậy hừng hực. Anh chỉ mới nhìn chăm chú một lát đã cảm thấy trên đỉnh đầu mình bốc lên một luồng nhiệt, luồng nhiệt này bốc lên còn kéo theo một trận khoái cảm khó có thể hình dung được tích tụ xuống thân dưới. Anh cắn chặt môi, nuốt ngược thanh âm của mình trở về, đôi mắt nóng lên, một giọt lệ không kiềm chế được rơi xuống, lẫn vào khuôn mặt đã ướt đẫm từ sớm.
Cố Minh Tiêu cũng đã trầm luân trong bể tình nhưng hắn lại không hề bỏ lỡ khoảnh khắc yếu đuối này của anh. Hắn hôn lên mi mắt anh, cuốn đi hết vị mặn của nước mắt.
Thân thể Đường Lễ Âm đã mẫn cảm cực độ, sau khi liếm sạch nước mắt anh Cố Minh Tiêu lại hôn lên thái dương anh, sau đó dần dần tiến đến bên tai anh. Anh còn cho rằng Cố Minh Tiêu sẽ luồn lưỡi vào liếm bên trong tai anh như đêm qua, không ngờ hơi thở của Cố Minh Tiêu lại ngừng lại ở phía sau tai anh, hắn vậy mà lại liếm lên hình xăm nơi đó.
Đó là vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể anh, gần như là ngay lập tức anh đã kêu lên, hai chân mềm nhũn khụy xuống. Cố Minh Tiêu lanh lẹ ôm lấy anh, thấy anh cuối cùng cũng không thể đứng được nữa bèn đi đến bên mép bồn tắm, cẩn thận để anh ngồi vào. Sau đó hắn cũng ngồi xuống, kéo anh lại ôm anh vào lòng.
Bồn tắm có kích cỡ đủ cho hai người nhưng đối với hai người bọn họ lại có hơi chen chúc một chút. Cố Minh Tiêu ôm anh. Nhìn anh thở dồn dập gấp gáp, Cố Minh Tiêu sờ đến vết thương trên eo anh, hỏi anh có phải bị đau rồi không?
Đường Lễ Âm không còn cảm nhận được đau đớn nữ, hiện tại anh chỉ muốn được phát tiết. Ban nãy lúc Cố Minh Tiêu liếm phía sau tai anh gần như đã muốn bắn ra, không ngờ Cố Minh Tiêu lại dừng lại. Dục vọng nửa vời đổ dồn xuống sâu trong bụng dưới, anh khó chịu đến nỗi hai mắt lại bắt đầu ướt át.
Đường Lễ Âm kéo tay Cố Minh Tiêu xuống dưới nắm lấy dục vọng đang căng trướng giữa hai chân mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của Cố Minh Tiêu, anh chủ động tách mở hai chân ngồi lên đùi hắn, hôn môi đối phương. Anh vươn đầu lưỡi tách răng môi Cố Minh Tiêu ra liếm vào trong, thấy tay Cố Minh Tiêu vẫn không nhúc nhích bèn chủ động nâng eo lên cọ vào tay hắn.
Đường Lễ Âm nhắm hờ mắt, ý tứ ngượng ngùng đã bị tình dục mạnh mẽ thay thế từ sớm. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, Cố Minh Tiêu nhớ đến cái đêm bọn họ lần đầu tiên làm chuyện kia.
Khi đó Đường Lễ Âm đã uống quá nhiều, Cố Minh Tiêu còn cho rằng bởi vì say nên anh mới tha thiết như vậy. Đến bây giờ hắn mới hiểu, vốn dĩ anh chính là như vậy, chỉ là anh đã chôn giấu dục vọng cùng với bản chất của mình sâu dưới lớp mặt nạ phòng bị, không dám bày ra trước mặt người.
Nghĩ đến dáng vẻ này của anh đã từng bị Trác Trí Viễn ôm trong ngực, bị chiếm hữu rồi lại bị tổn thương, một mình chật vật trải qua mấy năm trời, tâm tư Cố Minh Tiêu giống như mặt biển dậy sóng, tất cả những đau lòng mà hắn có đều bỗng chốc hóa thành sấm chớp đùng đùng.
Đây là lần đầu tiên Cố Minh Tiêu cảm thấy hối tiếc đến như vậy, tiếc rằng mình xuất hiện quá trễ, tiếc rằng mình không ngăn được anh gặp gỡ Trác Trí Viễn trước đây, hay tiếc rằng mình đã không khiến anh cảm nhận hạnh phúc và được trân trọng sớm hơn một chút.
Tiếng rên rỉ của Đường Lễ Âm kéo suy nghĩ của Cố Minh Tiêu trở về với thực tại, nhìn nỗi khao khát đang không có cách nào che giấu được hiện lên trên khuôn mặt anh, Cố Minh Tiêu giữ lấy cổ anh, kéo anh vào trong ngực mình, xoay đầu liếm lên hình xăm phía sau tai anh, động tác tay cũng không dừng lại, kích thích anh bằng tốc độ cực kỳ nhanh.
Ngón tay Đường Lễ Âm móc lên bả vai Cố Minh Tiêu, suýt chút nữa đã cào rách da hắn. Anh sững sờ nhìn bề mặt vách tường trắng muốt bám đầy hơi nước, một trong số những giọt nước ấy dường như không chịu nổi trọng lượng của mình, dọc theo hoa văn chảy xuôi xuống. Giống như bên trong cơ thể anh cuối cùng cũng không chịu nổi sự tấn công của khoái cảm, dưới sự run rẩy kịch liệt của cơ thể cuối cùng anh cũng phóng thích bản thân.
Cảm giác ấy từ lúc đột nhiên mất kiểm soát khi sắp bắn, đến khi chỉ trong chớp mắt đã lan tỏa khắp toàn thân, rồi lại chầm chậm chững lại, cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Cả người anh tê liệt nằm yên trên ngực Cố Minh Tiêu, mặc dù cơ thể và tinh thần đã kiệt quệ, song cũng cực kỳ sảng khoái.
Anh nhắm mắt thỏa mãn, khóe miệng kéo cao lên.
Thật thích...
Đường Lễ Âm ôm sát cổ Cố Minh Tiêu, giờ phút này anh bỗng dưng có một loại xúc động muốn nói với Cố Minh Tiêu rằng "Thực ra so với mấy thứ đồ chơi đó anh càng thích tay của em hơn." Nhưng anh không thể thốt ra lời, chỉ sợ Cố Minh Tiêu cảm thấy rằng anh thật không biết xấu hổ, quá dâm đãng.
Anh cúi đầu, nhìn một đồ vật khác cũng đang nằm giữa hai chân anh.
Cố Minh Tiêu vẫn chưa phát tiết, sau khi anh đạt được cao trào hắn cũng chỉ mãi ôm anh, còn chưa hề nói chuyện. Anh nhận thấy có gì đó không đúng bèn chủ động buông Cố Minh Tiêu ra thì bắt gặp được trong đôi mắt hắn là một mảnh cảm xúc tối tăm.
Trong lòng Đường Lễ Âm trào dâng lo lắng: "Làm sao vậy? Sao lại mang vẻ mặt này?"
Cố Minh Tiêu kéo anh trở về trong ngực: "Ban nãy anh có thoải mái không?"
Anh không rõ Cố Minh Tiêu làm sao nhưng vẫn thành thực gật đầu: "Ừhm."
Cố Minh Tiêu buông anh ra, dường như có điều muốn nói. Đường Lễ Âm chờ một chốc vẫn chỉ thấy hắn cứ mãi xoắn xuýt bộ dạng muốn nói lại thôi, lúc này anh mới nhận ra hắn thực sự là có chỗ nào đó không đúng, lo lắng hỏi: "Em... Có phải hối hận rồi không?"
"Hối hận gì cơ?" Lần này là đến phiên Cố Minh Tiêu không hiểu gì.
"Có phải bây giờ em đang cảm thấy mình không thể tiếp thu được hay không?" Đường Lễ Âm cắn môi, lời vừa vuột khỏi môi hai hốc mắt đã đỏ bừng. Anh nhớ đến những lời Đường Vy đã nói, nhớ đến ngày trước Cố Minh Tiêu từng thích phụ nữ. Một người trước đây chỉ từng yêu đương với bạn gái đột nhiên lại cùng người đồng tính phát sinh quan hệ sẽ không thể tiếp nhận được, cảm thấy quá đối nghịch với tưởng tượng cũng là điều bình thường.
Cố Minh Tiêu vươn tay, một lần nữa lại kéo anh trở về lồng ngực mình: "Đồ ngốc, bộ anh biết em nghĩ gì hả?"
Đường Lễ Âm không mở miệng nhưng cũng không né tránh vòng tay hắn.
"Ban nãy lúc anh chủ động em chợt nghĩ đến người yêu cũ của anh." Cố Minh Tiêu thản nhiên đáp: "Em tiếc vì mình đã không quen biết anh sớm hơn một chút. Nếu em xuất hiện trước hắn, anh sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy."
Đường Lễ Âm không nghĩ đến Cố Minh Tiêu lại nói ra những lời như vậy, muốn lui ra nhìn hắn. Nhưng Cố Minh Tiêu không chịu buông tay, hắn không muốn bị anh nhìn thấy mặt mình vào lúc này.
"Thực ra em vẫn chưa nói với anh, rằng đây không phải là lần thứ hai bọn mình làm chuyện này, mà là lần thứ ba rồi." Cố Minh Tiêu nói tiếp.
Cơ thể Đường Lễ Âm căng cứng lại, cuối cùng cũng dừng sức lùi ra khỏi người hắn, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập nỗi hoảng sợ. Cố Minh Tiêu biết nhất định anh sẽ bị dọa sợ, vội vàng giải thích: "Buổi tối mà em nói chuyện cùng Hứa Duy Dật ấy, em ở lại để chăm sóc anh. Kết quả là anh lại nhìn lầm em thành Trác Trí Viễn, chủ động muốn em chạm vào anh."
Ngay lập tức Đường Lễ Âm nhớ đến sự việc mãi vẫn chưa thể xác định có phải là mơ hay không kia, không ngờ hóa ra nó thật sự là thật...
Thân thể anh lại bắt đầu run rẩy, Cố Minh Tiêu nắm lấy bờ vai đã phát lạnh của anh, nhẹ nhàng trấn an: "Thực ra em rất cảm ơn buổi tối hôm đó, đã cho em thấy được con người thật của anh. Lễ Âm, trước kia em nói không cần anh phải quên đi Trác Trí Viễn, nhưng thật ra em vẫn có một chút ích kỉ, em hy vọng anh có thể quên đi không nhớ đến hắn nữa, hy vọng từ nay về sau bất kể là lúc sau hay tỉnh đều chỉ nghĩ về em, lúc muốn làm cũng chỉ muốn mỗi em thôi. Có được không ạ?"
Cố Minh Tiêu dịu dàng nhìn anh đăm đăm, sự ích kỉ chất chứa tình cảm sâu đậm như vậy giống như một lưỡi dao khoét vào miệng vết thương cũ. Chỉ là lần này không khiến máu chảy đầm đìa, ngược lại còn khiến anh cảm nhận được sự yên lòng từ trong nỗi đau, cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Một lần nữa hốc mắt không thể kiềm chế được nóng lên. Anh cúi đầu, liếc mắt đến dục vọng của Cố Minh Tiêu vẫn chưa được phát tiết. Anh nghĩ, người này nhìn như vậy mà lại có thể yêu mến mình đến mức độ này, vậy mà có thể nói với mình những điều như thế.
Những tình cảm đã mất đi từ rất lâu giống như những vầng sáng của cực quang chiếu trên rừng cây thông liễu, một khi xuất hiện sẽ ngay lập tức mở ra từng mảng màu rực rỡ rộng lớn, thắp sáng cả bầu trời trong đêm đen. Tận khi lấp đầy tầm nhìn, tận khi ánh mắt mê say cũng bị chói lóa.
Anh gật đầu, rõ ràng là rất muốn cười, vậy mà nước mắt lại cứ tràn khỏi bờ mi rơi xuống.
Anh ôm chặt Cố Minh Tiêu, cuối cùng kề sát vào tai hắn thì thầm: "Anh thích em."
Cố Minh Tiêu ôm eo anh: "Em là ai nào?"
Đường Lễ Âm nghẹn ngào: "Em là Cố Minh Tiêu."
"Sai rồi." Cố Minh Tiêu sửa lại cho đúng: "Em là bạn trai của anh, người khác yêu đường đều gọi bạn trai mình là ông xã, anh cũng phải gọi."
Đường Lễ Âm nín khóc mỉm cười, chôn mặt ở trên vai Cố Minh Tiêu một lúc sau mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình kia: "Anh cũng là bạn trai của em, sao em không gọi anh là ông xã đi?"
"Anh muốn nghe à?" Cố Minh Tiêu gạt sợi tóc vướng trên khóe mắt anh, nhìn vào đôi mắt ngập tràn sức sống ấy, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Đường Lễ Âm.
Đường Lễ Âm đáp: "Tất nhiên là muốn rồi."
"Được." Cố Minh Tiêu dứt khoát gọi: "Bà xã."
Đường Lễ Âm biết hắn sẽ không tốt tính như vậy, chỉ là nghe thấy danh xưng chưa bao giờ được dùng cho mình này, anh vẫn cảm thấy một lời khó nói hết cảm xúc lúc này. Anh rũ mi, chọt chọt dục vọng đã mềm xuống của Cố Minh Tiêu ở trong nước: "Em vẫn chưa bắn."
Cố Minh Tiêu dựa vào mép bồn tắm bên cạnh, giống như một ông lớn mà nhìn anh: "Đúng rồi đó, mỗi lần làm anh đều chỉ biết sướng một mình thôi, không biết thương tiếc ông xã anh gì hết trơn."
Đường Lễ Âm bị hắn tố cáo hết đường chối cãi, chỉ có thể nắm lấy đồ chơi của hắn vuốt ve lên xuống, thì thầm trong miệng: "Vậy bây giờ anh thỏa mãn em."
Cố Minh Tiêu nhìn bộ dạng nghiêm túc cúi đầu của anh, xuôi theo mớ tóc chảy xuống từ bờ vai đến hai đầu vú sưng đỏ, bụng nhỏ trơn bóng bằng phẳng. Lại đi sâu xuống bên dưới mặt nước, nhìn anh khóa ngồi trên đùi mình, bên dưới dục vọng mềm nhũn là một mảnh rừng rậm màu đen. Chỉ nhìn một chút đã khiến hơi thở hắn trở nên nặng nề, hắn kéo anh vào lòng, muốn bắt nạt bờ môi kia.
Đường Lễ Âm ngoan ngoãn chiều ý hắn, vẫn không quên lấy lòng Cố Minh Tiêu, tiếp tục duy trì tần suất vuốt ve. Cố Minh Tiêu bị anh cọ cho phát hỏa, vốn dĩ chỉ như vậy là không đủ thỏa mãn bèn túm lấy bàn tay vẫn đang di chuyển của anh, thở hổn hển bên tai anh: "Eo của anh bị thương thật chẳng đúng lúc gì cả, nghẹn chết ông xã anh rồi."
Đường Lễ Âm chưa từng chứng kiến dáng vẻ phát tình mãnh liệt như vậy của hắn bao giờ, tránh né bàn tay hắn đang vươn đến vuốt ve ngực mình, anh cắn nhẹ lên vành tai hắn: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là ngày mai lúc ra ngoài thì tìm một cửa hàng tình thú nào đó, mua tạm món gì đó để em cắm vào trước nhé?"
Lúc này anh đang làm ổ ở trong lòng Cố Minh Tiêu, sẽ triệt để không ngượng ngùng nữa. Thấy anh lại có thể chủ động nói đến vấn đề này, Cố Minh Tiêu cũng muốn hỏi anh cách dùng của mấy thứ trong tủ đầu giường kia. Không ngờ lại bị anh chơi xấu chọt vào đầu đỉnh mấy cái, đột nhiên không thể kiềm chế được, rên rỉ bắn ra.
Đường Lễ Âm nhìn vẻ mặt cao trào của Cố Minh Tiêu không chớp mắt, đợi cho hắn hòa hoãn lại từ sau đợt bắn tinh mới chủ động nhổm dậy hôn hắn.
Cố Minh Tiêu tận hưởng sự chủ động của anh, đợi sau khi nụ hôn ngọt ngào này kết thúc mới tìm một tư thế thoải mái hơn để ôm anh: "Được rồi, nhanh nói chuyện chính đi, rốt cuộc là mấy thứ trong tủ đầu giường dùng như thế nào vậy? Hai cái to to kia thì em biết rồi, là để cắm vào đằng sau của anh ha. Còn cái nhỏ kia thì sao? Rốt cuộc là dùng vào chỗ nào?"
Mặt Đường Lễ Âm thoắt cái đỏ lên, đẩy Cố Minh Tiêu ra đứng dậy. Sao Cố Minh Tiêu có thể để cho anh chạy thoát được, hắn vuốt ve đùi trong của anh, đầu ngón tay như có như không sượt qua bao tinh hoàn mềm nhuyễn, sờ soạng đến khi cái kia của anh lại bắt đầu ngỏng dậy mới chịu dừng tay.
Đường Lễ Âm ngã vào vòng tay Cố Minh Tiêu, không chịu nổi bị hắn tra hỏi, đành phải khai thật.
Cố Minh Tiêu nghe xong có cảm giác quy đầu mình thít chặt lại, nhanh chóng nắm lấy dục vọng đằng trước của anh, quan sát lỗ nhỏ trên đỉnh: "Mẹ ơi, sao anh lại có kiểu chơi kích thích đến vậy chứ? Không đau sao? Chỗ này sẽ trở nên to ra không khép lại được như cũ hả?"
Đường Lễ Âm đỏ mặt, cảm thấy cả người cũng nóng lên, thấy Cố Minh Tiêu cứ nhìn chằm chằm chỗ đó của mình, đành phải kéo người ôm trở lại: "Không có bị to ra! Vì kích thích quá nên anh không chơi nữa."
Cố Minh Tiêu kề sát tai anh: "Kích thích đến mức nào?"
Đường Lễ Âm lắc đầu nguầy nguậy, một lúc sau mới thỏ thẻ đáp lại: "Anh chịu không nổi."
"Không chịu nổi như thế nào?" Cố Minh Tiêu tiếp tục truy hỏi, vụn vặt hôn lên bên tóc mai anh.
Đường Lễ Âm khép chân lại, dường như đang nhớ lại tư vị lúc ấy, thân dưới bắt đầu rục rịch ngo ngoe: "Thì là không chịu nổi thôi."
Cố Minh Tiêu vươn tay đến giữa hai chân anh, nắm lấy đồ vật đã ngóc đầu dậy vuốt ve lên xuống, trong lúc ánh mắt anh đang mơ màng thoải mái hắn bỗng hỏi: "Vậy như thế này thì sao? Chịu nổi không?"
Đường Lễ Âm cắn môi, gật đầu với người trước mặt: "Ừhm, đừng dừng lại..."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cái đoạn "lái xe" này tui phải thức cả đêm mới viết ra được đó, trước đó còn phải chỉnh sửa xong xuôi mới đăng lên, vẫn chưa được ăn sáng đâu. Đừng có xem xong chưa góp ý đã kéo quần bỏ chạy nha, phải quay lại Trường Bội tặng sao và comment cho tui á (●'∀`●)
Lời của beta:
Huhuhu tui bị bí cái đại từ danh xưng á, nên là tui dùng từ "hắn" cho cả Cố Minh Tiêu với Tôn Trì Hào luôn. Xong rồi chương này hai người cùng xuất hiện nên tui không biết phải làm sao, tui đành phải in nghiêng từ "hắn" chỉ Tôn Trì Hào, còn từ "hắn" bình thường là chỉ Cố Minh Tiêu nha, xin hãy thông cảm cho một đứa ngu ngục như tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip