Chương 57 - Đây Mới Là Đúng Người Đúng Thời Điểm
Cố Minh Tiêu cũng muốn hôn anh, nhưng dù sao cũng đang ở trên đường lớn. Bèn kéo anh vào một ngã rẽ, tìm một góc không người qua lại.
Bó tường vi trắng được gói vô cùng đẹp đẽ kia, vẫn luôn được hắn ôm trong ngực lúc này lại nằm cẩn thận trên vali. Cố Minh Tiêu ấn Đường Lễ Âm lên tường, cúi đầu hôn lên môi anh, trong đôi con ngươi dịu dàng lấp lánh ánh nước, nhìn anh như thể muốn bao nhiêu cũng không đủ mới dừng lại.
"Sao em lại ở đây?" Đường Lễ Âm thở hổn hển, níu chặt cổ Cố Minh Tiêu không buông. Nước mắt kích động đọng lại nơi khóe mắt như tuyết trắng, gương mặt đỏ bừng vì khí lạnh ngoài trời, nhưng trái tim lại nóng bỏng như ánh lửa trong lò sưởi, đập mãnh liệt từng hồi.
Thậm chí anh còn không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, mọi chuyện không vui mấy ngày qua đều tan biến bởi sự xuất hiện của người này.
"Muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới đến đây. Có vui không?" Cố Minh Tiêu cười nói.
Anh ngẩng đầu, so với lời nói càng muốn dùng cơ thể để chứng minh niềm vui sướng đang ngập tràn. Anh lại hôn lên môi Cố Minh Tiêu, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ, mãi cho đến khi một hồi gió nhẹ thoảng qua, khiến anh không chịu được mà run lên vì lạnh mới dừng lại. Cố Minh Tiêu nhìn lướt qua quần áo trên người anh, vội vàng nói: "Mau về nhà mặc thêm quần áo, nếu không anh sẽ cảm lạnh đấy."
Nhiệt độ ngoài trời là âm mười độ, Đường Lễ Âm chỉ đứng một lúc mà gương mặt đã cóng đến đỏ ửng, chịu không được giậm giậm chân: "Em lạnh không? Vào trong nhà với anh nhé?"
Cố Minh Tiêu nói: "Em không lạnh, hơn nữa đến thăm nhà anh thế này cũng quá đột ngột đi, em đặt khách sạn rồi, bây giờ về đó trước, chuyện khác từ từ hẵng nói."
Đường Lễ Âm gật đầu: "Vậy cũng được, em đợi anh chút, anh thay quần áo xong ra liền."
Cố Minh Tiêu vỗ mông anh một cái rồi nói: "Anh đi đi, nhớ uống chút gì ấm rồi hẵng ra ngoài."
Đường Lễ Âm mỉm cười quay về nhà, đi được vài bước thì quay đầu lại, phảng phất như sợ Cố Minh Tiêu sẽ biến mất, mãi cho đến khi tới trước cổng vẫn cảm thấy như đang mơ.
Đường Đông Lăng đã dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Lâm Uyển. Đường Lễ Âm không nói cho bà biết Cố Minh Tiêu đang ở đây, chỉ nói có chút chuyện cần đến chỗ bạn bè một chuyến. Đợi anh thay xong quần áo đi ra, Lâm Uyển mang cho anh một bát đậu phụ nóng. Anh chợt nhớ Cố Minh Tiêu đang ở bên ngoài, bèn nói bây giờ chưa đói, nhờ Lâm Uyển cho vào bình giữ nhiệt, sẽ ăn trên đường đi.
Cố Minh Tiêu đợi mười mấy phút mới thấy anh đẩy cửa bước ra, lần này trên tay nhiều thêm một cái bình giữ nhiệt màu bạc. Xe trong nhà đã bị Đường Đông Lăng lái đi rồi, Đường Lễ Âm bèn gọi taxi, trước tiên đến khách sạn Cố Minh Tiêu đã đặt.
Hai người ngồi ở băng ghế sau, trên đường đi chia nhau bát tào phớ nóng hổi. Nghe nói đây là do Lâm Uyển làm, Cố Minh Tiêu lập tức khen tay nghề của Lâm Uyển thật không tồi. Đường Lễ Âm lại đưa một thìa đến bên miệng hắn, thấy hắn há miệng ăn nhưng không nuốt xuống, lại nghiêng người sang một bên, chắn ở góc độ mà tài xế không nhìn thấy.
Đường Lễ Âm biết Cố Minh Tiêu muốn làm gì, bèn chủ động mở miệng, để Cố Minh Tiêu đưa miếng đậu phụ ngọt mềm vào trong miệng mình. Đợi anh nuốt xuống hắn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục dùng đầu lưỡi cuốn lấy vị ngọt trong khoang miệng, trêu đùa anh đến mềm nhũn.
Nhưng dù sao cũng đang ở trong taxi, Cố Minh Tiêu không thể phóng túng được. Chỉ đành chịu đựng cho đến khi tới khách sạn, đợi giải quyết thủ tục nhận phòng xong xuôi là lập tức lên phòng. Cửa vừa đóng lại, hắn vội vàng bế Đường Lễ Âm lên giường, vừa đè anh xuống đã chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Đường Lễ Âm đỏ mặt nhìn Cố Minh Tiêu đưa tay ra. Dù cách một lớp quần và áo khoác dày, anh vẫn cảm nhận được năm ngón tay thon dài của hắn đang dạo chơi trên phần thân dưới của mình.
Nương theo sự đụng chạm như vậy, lửa dục như dòng chảy được khơi thông. Anh chủ động mở hai chân để Cố Minh Tiêu dễ di chuyển hơn. Nhưng Cố Minh Tiêu không cho tay vào trong, chỉ cách lớp quần áo mơn trớn, đồng thời thích thú quan sát vẻ mặt anh, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Anh ngượng ngùng nhắm mắt, một lúc sau lại mở ra, khóe mắt vốn đã ửng hồng lúc này điểm thêm chút ươn ướt. Anh kéo Cố Minh Tiêu xuống, chịu thua trước ý cười xấu xa của hắn: "Đừng nghịch nữa, nhanh chút đi."
"Nhanh cái gì cơ?" Đầu ngón tay của Cố Minh Tiêu lần theo hình dạng của vật đó, bất chợt dừng lại ở phần đỉnh rồi xoay tròn. Loại an ủi không nhẹ cũng không nặng này chỉ làm cho ham muốn càng thêm khẩn trương. Đường Lễ Âm nhịn không được nữa, chủ động cởi áo khoác lông vũ ra, kéo quần thể thao xuống một chút, để Cố Minh Tiêu xâm nhập vào bên trong.
Cố Minh Tiêu chính là yêu thích dáng vẻ đầu hàng trước dục vọng của anh, hắn không lề mề nữa, cúi đầu hôn anh, xoa nắn thứ nóng rực kia đến khi anh bắn ra.
Đường Lễ Âm thoải mái thở hổn hển, hai mắt nhập nhòe hé mở, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Cố Minh Tiêu lấy lọ bôi trơn trong vali ra, đi rửa tay rồi quay lại, thấy anh đã trốn dưới chăn bông thì lập tức cởi áo khoác. Lúc vén chăn bông lên mới phát hiện anh đã cởi hết đồ trong, trên người chỉ còn lại chiếc T-shirt che gần hết cặp mông căng tròn.
Anh nằm sấp trên giường, lúc quay đầu nhìn Cố Minh Tiêu còn cắn môi. Dù hắn không nói gì, ý tình lại mãnh liệt dâng trào, nóng rát như rót rượu vào trong cổ họng.
Cố Minh Tiêu vén cao quần áo trên mông anh lên, tát xuống một cái. Trên người Đường Lễ Âm không nhiều thịt, nhưng xúc cảm trên mông lại không tồi, cái tát này cảm giác rất chân thực. Cố Minh Tiêu bóp đến nghiện không buông tay được, anh nhíu mày rụt người lại: "Đau."
Cố Minh Tiêu xoa xoa nơi vừa bị đánh đến đỏ lên, dỗ dành anh: "Vậy em nhẹ chút."
Đường Lễ Âm trừng mắt nhìn tên lưu manh, duỗi tay bóp thân dưới của hắn: "Nhanh đi."
Nơi đó của Cố Minh Tiêu đã không nhịn được mà cứng lên từ sớm, vừa nãy đùa giỡn anh còn chịu được thêm chút, lúc này bị anh vuốt, hận không thể ngay cả khuếch trương cũng không làm mà cắm thẳng vào.
Nhưng như vậy nhất định sẽ làm anh bị thương, hắn đành phải dùng ngón tay dạo chơi trước. Đường Lễ Âm rất phối hợp nghiêng người, cố gắng thả lỏng cơ thể. Cảm nhận Cố Minh Tiêu nới rộng đủ rồi bèn giục hắn nhanh cho vào.
Chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người lại vừa mới ở bên nhau đã phải chia xa, tình ý dạt dào như sóng nước cớ gì phải ngại ngùng. Cố Minh Tiêu lót gối dưới eo anh, cuối cùng cũng nhắm chuẩn nơi đó cắm xuống. Chất bôi trơn cộng với việc được khuếch trương đầy đủ giúp anh không cảm thấy đau, chỉ là căng trướng đến khó chịu. Có điều lần này không đợi anh thích ứng, Cố Minh Tiêu đã đè anh xuống ra sức làm.
Anh biết Cố Minh Tiêu vất vả nhẫn nhịn, bèn chủ động đưa chân quấn lên eo Cố Minh Tiêu, tiện cho hắn ra vào.
Anh nhìn vẻ mặt Cố Minh Tiêu, nhìn người nọ ra vào trong cơ thể mình sảng khoái đến mắt cũng đỏ lên, như một con báo dũng mãnh đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh chính là thích dáng vẻ đó của Cố Minh Tiêu đến không khống chế được, bèn cố ý thắt chặt phía sau.
Cố Minh Tiêu bị anh kẹp đến phát hỏa, dứt khoát kéo anh dậy. Vật kia nương theo cơ thể anh rút ra, anh bất mãn rên rỉ, bị Cố Minh Tiêu nắm bả vai ấn quỳ xuống, chống tay lên đầu giường, lại đâm vào từ phía sau.
Tư thế này tuy rằng không sâu lắm, nhưng lưng anh lại áp sát lồng ngực Cố Minh Tiêu. Cố Minh Tiêu vừa đâm vào vừa cắn tai anh, đầu lưỡi trơn nhẵn men theo viền tai, trong sự mong đợi của anh một lần nữa liếm vào bên trong, mô phỏng theo động tác ra vào dưới thân.
Cơ thể Đường Lễ Âm run rẩy như bị điện giật, dục vọng nơi thân trước vẫn chưa được chạm vào phun ra chất lỏng trắng đục. Cố Minh Tiêu nghĩ anh bắn rồi, đưa tay sờ một cái thì phát hiện không phải, liền nắm lấy tiếp tục chơi đùa, rất nhanh đã thấy anh không ngừng lắc đầu, giữ chặt tay hắn nói: "Đừng mà. . . . . . Dừng, dừng lại đi. . . . . ."
"Sao lại muốn dừng rồi? Không phải anh muốn bắn ư?" Cố Minh Tiêu ra vào nhanh hơn, thanh âm của Đường Lễ Âm vốn đã đứt quãng, lại bị thúc nhanh như vậy, căn bản nghe không rõ nữa.
Anh muốn ra cùng Cố Minh Tiêu, nhưng hắn lại nhìn thấu ý đồ của anh, trái lại ở bên tai hắn dụ dỗ nói: "Đừng nhịn, cứ ra trên tay em đi." Dứt lời hắn dùng tay trái bóp một cái.
Anh mở to mắt, ngón tay bấu chặt đầu giường, cuối cùng không khống chế được rên lên.
Tư vị ngọt ngào hấp dẫn đến khó tả từ dưới thân nhanh chóng lan tỏa, anh kích động run rẩy, tinh dịch đứt quãng phun đầy lòng bàn tay Cố Minh Tiêu, cao trào mãnh liệt kéo theo cơ thể căng cứng. Cố Minh Tiêu bị anh kẹp đến đau, há miệng cắn sau gáy anh, dục vọng nóng bỏng bắn vào tận sâu bên trong anh, kích thích đến nỗi anh lại không nhịn được run lên, bắn ra thêm một chút nữa.
Cố Minh Tiêu chôn mặt trên vai anh, hô hấp dần trở lại. Anh ngẩng đầu tựa vào Cố Minh Tiêu, bởi vì không quỳ nữa, vật kia của Cố Minh Tiêu lại đâm vào sâu hơn, chỉ chút nữa là đâm đến tuyến tiền liệt.
Anh rên lên, cơ thể vừa mới thả lỏng lại căng cứng. Cố Minh Tiêu bị anh kẹp chặt, thứ đó vẫn chưa mềm xuống đã lại lớn thêm một chút, dứt khoát đưa bàn tay vẫn còn dính tinh dịch nắm lấy thân trước anh, ôm anh tiếp tục ra vào.
Đường Lễ Âm từ trong cao trào vẫn chưa hoàn hồn, Cố Minh Tiêu đã liên tục thúc đến điểm mẫn cảm trong cơ thể anh, phía trước bị hắn vẽ loạn tinh dịch trở nên ẩm ướt, xúc cảm ma sát so với lúc trước càng thoải mái.
Anh thật sự chịu không nổi, khóc nức nở cầu xin Cố Minh Tiêu chậm một chút, đừng làm cùng lúc như thế.
Cố Minh Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh tuy rằng nhíu mày xin tha, nhưng cũng là dáng vẻ hưởng thụ thì biết anh không phải thật sự chịu không được. Chẳng những không dừng lại, mà động tác cái sau so với cái trước càng nhanh hơn.
Anh không đủ sức đẩy Cố Minh Tiêu ra, chỉ có thể tiếp nhận. Trong sự thích ứng của anh mà khuấy động phía sau kịch liệt hơn, thanh âm cầu xin đã bị thay thế bởi tiếng rên rỉ sung sướng. Thấy anh không quỳ được nữa, Cố Minh Tiêu để anh nằm sấp xuống, ôm eo anh tiếp tục xâm nhập.
Vì tư thế này, Cố Minh Tiêu không đụng đến phía trước. Nhưng điểm mẫn cảm vẫn liên tục bị kích thích đẩy anh đến bờ vực cao trào.
Đường Lễ Âm nghĩ cuối cùng cũng có thể bắn cùng Cố Minh Tiêu, bèn nắm lấy thân trước, hy vọng có thể kiềm chế xúc cảm muốn bắn.
Nhìn thấy động tác nhỏ của Đường Lễ Âm, Cố Minh Tiêu quả thật vừa yêu vừa xót, không khỏi khom lưng cười, ở bên tai anh nói: "Chỉ vậy đã muốn bắn cùng em hửm?"
Đường Lễ Âm bị thúc đến nói năng không rõ, mỗi khi mở miệng cũng chỉ toàn tiếng rên rỉ, chỉ có thể nghiêng mặt lườm Cố Minh Tiêu.
Dục vọng như thủy triều không ngừng trào dâng trong đôi mắt xinh đẹp, nhưng nơi đáy mắt nhập nhòe vẫn lấp lánh ánh sao*. Cố Minh Tiêu cực kỳ yêu thích dáng vẻ không chút che giấu đó của anh, bèn nắm lấy thân trước, dùng ngón tay đưa vào trong miệng anh: "Không cần nhịn nữa, chịu không nổi cứ bắn ra, được không?"
*却还是有一点将息不息的清明
Đường Lễ Âm "ưm" một tiếng, nước mắt từ trong khóe mắt rơi xuống.
Cố Minh Tiêu gạt đi nước mắt trên mặt anh, ôm anh ra vào thêm mười mấy lần nữa, mãi đến khi sắp bắn mới nắm lấy dục vọng của anh nhanh tay tuốt lộng.
Đường Lễ Âm nghẹn một trận, cao trào lúc này còn mãnh liệt hơn hai lần trước, thoải mái đến nỗi không phát ra được âm thanh gì. Anh siết chặt gối, dù cho mở to mắt cũng chỉ thấy một mảng tối tăm, như chìm sâu trong khoái cảm, không nghĩ được bất cứ điều gì.
Cố Minh Tiêu cũng sướng đến đầu óc trống rỗng, ôm anh ngã lên giường, mãi đến khi cơn khoái cảm từ từ rút đi bớt mới chống người dậy xem Đường Lễ Âm.
Đường Lễ Âm nhắm nghiền mắt, dưới thân một mảnh hỗn độn. Lần cao trào cuối cùng kia Cố Minh Tiêu không kịp đỡ tinh dịch giúp anh, toàn bộ đều bắn lên giường. May là xung quanh không có đồ đạc gì.
"Lễ Âm?" Cố Minh Tiêu lay nhẹ vai anh, vốn tưởng rằng anh mệt đến nỗi ngủ mất rồi, kết quả đợi vài giây chợt nghe anh "ừm" một tiếng, nặng nề nâng mí mắt lên.
"Sao rồi? Phía sau có đau không?" Cố Minh Tiêu sờ soạng lối vào, bên trong nóng hừng hực, lại bởi vì vừa mới chứa cái của hắn trong một thời gian dài, thoáng chốc không có cách nào khép lại hoàn toàn, đầu ngón tay vừa chạm đến đã lập tức bị hút vào.
"Đừng mà. . . . . ." Đường Lễ Âm rụt người lại.
"Yên tâm, em không làm nữa. Còn đau không?" Cố Minh Tiêu hỏi.
"Vẫn ổn." Đường Lễ Âm nhẹ giọng đáp, ánh mắt đờ đẫn nhìn Cố Minh Tiêu, thấy hắn muốn rời giường bèn hỏi: "Em muốn làm gì đấy?"
Một chân của Cố Minh Tiêu đã chạm xuống đất: "Đi pha nước ấm giúp anh tắm rửa."
Đường Lễ Âm vươn cánh tay mỏi nhừ: "Ôm một chút rồi hẵng tắm."
Mấy lần trước làm xong anh đều mệt lả mà ngủ thiếp đi, bây giờ đang là giữa trưa, tối hôm qua ngủ cũng nhiều. Anh muốn ôm Cố Minh Tiêu, muốn cùng người này nói chuyện một tí.
Cố Minh Tiêu nằm lại trên giường, để anh gối đầu lên tay hắn: "Ăn no rồi đúng không?"
Đường Lễ Âm đang vùi mặt vào hõm vai Cố Minh Tiêu, nghe vậy thì cong cong khóe miệng. Anh hiểu ý của hắn là gì, nhưng lúc này vừa làm xong, cơn thẹn thùng quay trở lại, hiển nhiên không chịu trả lời.
Cố Minh Tiêu ngửi mùi hương tỏa ra từ tóc anh, không phải mùi cam quýt quen thuộc, bèn quay sang hỏi anh có phải tuần này rất nhớ hắn hay không.
Đường Lễ Âm đáp: "Không phải người ta đã nói rất rõ trong điện thoại rồi hay sao."
Cố Minh Tiêu nâng cằm anh lên, đối diện với ánh mắt ướt át lấp lánh ánh nước kia nói: "Bây giờ em muốn nghe anh nói lại một lần nữa."
Đường Lễ Âm cũng nhìn vào mắt hắn, rồi chủ động hôn lên môi Cố Minh Tiêu, trong lúc răng môi dây dưa đáp: "Nhớ."
Cố Minh Tiêu rất hài lòng, bóp lấy mông anh nhào như nhào bột.
Phía dưới hai người vẫn ở chung một chỗ, rất nhanh đã có chiều hướng ngóc đầu dậy. Đường Lễ Âm không làm nổi nữa, chỉ có thể đẩy Cố Minh Tiêu nằm xuống. Nhưng vừa động đậy, thứ mà Cố Minh Tiêu lưu lại trong cơ thể anh liền chảy ra. Anh bị dọa sợ vội kẹp chân lại, giục Cố Minh Tiêu lấy giấy.
Cố Minh Tiêu chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, dễ gì mà chịu đưa giấy cho anh, hắn ngồi xuống xoa xoa bụng anh: "Sao anh có thể chỉ dùng giấy lau mấy nhóc con của em thế chứ? Nhanh dùng ngón tay lấp lại đi chứ."
Mấy lời này của hắn vô cùng trắng trợn, gương mặt Đường Lễ Âm đỏ đến bốc khói, mặc kệ mấy nhóc con kia chảy ra, đá lên đùi Cố Minh Tiêu: "Em nhanh chút đi, nhỡ mà chảy lên giường thì mất mặt lắm."
Cố Minh Tiêu vuốt ve chân anh, nghe vậy liền chỉ vào chỗ giữa hai người: "Vừa rồi anh bắn trên này, thể diện cũng chẳng còn, đâu có kém gì em."
---
Lời tác giả: Ngọt hông ngọt hông? Nếu mà ngọt thì quay lại cp cho tui một cái sao biển nhoa ~(^з^)-♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip