Chương 66 - PN1: Ngài Cố - 人生赢家


Nhà mới trang trí xong, Đường Lễ Âm bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhà, còn Cố Minh Tiêu thì lại ôm về một đống thông tin nhà đất vào ngày hôm sau.

Tranh thủ sau khi ăn tối xong, trong khoảng thời gian dì Phân đưa Kỳ Kỳ đi tắm rửa, Cố Minh Tiêu kéo Đường Lễ Âm đến phòng khách ngồi xuống sofa, bảo anh xem qua đống tài liệu kia.

Khi còn ở Oslo, Cố Minh Tiêu đã từng nhắc đến chuyện mua nhà với Lâm Uyển, nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội để nói với Đường Lễ Âm.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi, Đường Lễ Âm thả tài liệu trên tay xuống: "Sao tự dưng lại muốn mua?"

Cố Minh Tiêu nói: "Thật ra thì em đã suy nghĩ lâu rồi, chỉ là bây giờ em không phải sống một mình, tất nhiên phải mua căn nào mà cả anh cũng thích nữa mới được."

Đường Lễ Âm cúi đầu đáp: "Nhưng mà ba mẹ em còn chưa biết chuyện của anh với em, bây giờ mà cùng bàn nhau chuyện mua nhà, đến lúc đó lỡ như bọn họ không chấp nhận..."

Đường Lễ Âm muốn nói lại thôi, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, không nhắc đến không có nghĩa là có thể bỏ qua.

Cố Minh Tiêu trấn an anh: "Ba mẹ em sớm muộn cũng sẽ đồng ý thôi. Nghỉ hè xong Kỳ Kỳ sẽ lên lớp lá, sau đó còn phải nhanh chóng khoanh vùng trường tiểu học nữa. Nếu chuyển sang bên đường Công Viên, chưa chắc con bé đã được học trường tốt."

Đường Lễ Âm nói: "Anh đã xem xét rồi, bên phía đường Công Viên có một số trường tiểu học tư lập không tệ. Ngoại trừ học phí có hơi đắt ra thì, những mặt khác cũng không kém hơn các trường công lập là bao."

"Anh muốn để con bé học trường tư lập hả?" Cố Minh Tiêu nhíu mày.

Đường Lễ Âm gật đầu: "Anh có thể chi trả được học phí cho con bé, cái này không thành vấn đề."

"Đây chính là vấn đề, nhà thì sớm hay muộn cũng phải mua, sao anh lại muốn bỏ gần tìm xa chứ?" Cố Minh Tiêu bất mãn nói.

Bình thường Đường Lễ Âm đều rất nghe lời Cố Minh Tiêu, vốn tưởng rằng bất đồng về vấn đề nhà ở của hai người sẽ không quá lớn, ai dè ngược lại nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, càng nói càng căng thẳng.

Ban đầu Cố Minh Tiêu cho rằng anh lo lắng vấn đề tiền bạc, bèn thành thật với anh rằng mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có thể chi trả toàn bộ, anh không cần phải bận tâm về vấn đề này. Đến lúc đó chỉ cần Đường Lễ Âm chuyển hộ khẩu vào, như vậy là vấn đề trường học của Kỳ Kỳ đã được giải quyết. Nhưng kiểu gì thì Đường Lễ Âm cũng không chịu, nói rằng tiền bạc không phải là vấn đề, nhất định phải đợi quan hệ của bọn họ ổn định rồi mới tính tiếp.

Cố Minh Tiêu nghe anh nói cơ hơi ngớ ra: "Ổn định lại là sao? Em đã gặp mặt ba mẹ anh rồi, như vậy còn chưa đủ ổn định ạ?"

Đường Lễ Âm không nhìn hắn, chỉ lặng thinh không nói lời nào.

Cố Minh Tiêu có hơi nổi giận: "Ba mẹ em đồng ý hay không quan trọng đến vậy à? Chẳng lẽ ngày nào còn chưa được bọn họ đồng ý, thì anh đều có thể chia tay em lúc nào cũng được?"

Đường Lễ Âm giải thích: "Anh không có ý đó."

Anh nói được một nửa lại ngưng, Cố Minh Tiêu biết tính anh là vậy không dồn ép sẽ không chịu nói thật, giả vờ bày ra dáng vẻ tức giận nói: "Vậy chứ đó là ý gì? Nếu anh thực sự để tâm đến thế, thì ngày mai em sẽ mua vé máy bay về nhà, lập tức thẳng thắn với ba mẹ em."

Đường Lễ Âm giương mắt nhìn hắn: "Em đừng nóng giận được không? Anh chỉ hi vọng em bình tĩnh suy xét, dù sao thì mua nhà là chuyện lớn, không thể bởi vì sự xúc động nhất thời mà quyết định ngay được."

Tuy rằng đêm nay anh không chịu nghe theo Cố Minh Tiêu, nhưng thái độ vẫn rất ngoan dịu, dù rằng từ chối nhưng lời nói cũng không quá sắc bén. Anh như vậy, vốn dĩ Cố Minh Tiêu không hề nổi giận, đương nhiên cũng không thể làm căng thêm nổi nữa.

Cố Minh Tiêu liếc mắt nhìn đống tài liệu kia một cái, đè anh trên đệm sofa, mạnh mẽ hôn xuống.

Đường Lễ Âm hệt như một bãi nước, để mặc cho Cố Minh Tiêu càn rỡ trên người anh. Động tác hôn hít của Cố Minh Tiêu cũng dịu dàng lại, lúc ôm anh còn nói ra mấy lời âu yếm sến súa.

Vốn dĩ là điềm báo cho một trận cãi nhau, cứ như vậy mà lặng yên không một tiếng động được hòa giải. Cố Minh Tiêu cũng biết chuyện này không thể chỉ một lần là đã có thể thuyết phục được, nên cũng không ép buộc anh nữa, bèn tạm thời gác lại kế hoạch mua nhà, cùng anh nghiên cứu tình hình thực tế của mấy trường tiểu học tư lập kia.

Chờ sau khi đạt được quyết định, chuyện chuyển nhà chính thức được đưa lên đầu lịch trình.

Tuy rằng biệt thự ở đường Công Viên kia nằm ở đảo ngoài, nhưng thời gian Cố Minh Tiêu lái xe đến công ty cũng chỉ mất có một giờ, cho nên sinh hoạt hằng ngày cũng không gặp vấn đề gì. Cố Minh Tiêu hẹn với một công ty chuyển nhà mà hắn quen biết, .

Võ Ninh nằm ở phía nam, khí hậu cận nhiệt đới, mùa hè nóng ẩm vô cùng trầm trọng. Mấy ngày nay bởi vì chuyển nhà, Đường Lễ Âm bỏ bê kịch bản không viết, trong hai mươi mấy thùng đồ mà dì Phân dọn dẹp giúp, có tới chín thùng là đựng sách vở của anh, còn lại đều là đồ dùng cũ cần mang sang kia.

Ban đầu Cố Minh Tiêu cũng muốn giúp một tay, sau đó lại có một khách hàng muốn thay đổi phương án trang trí nhà máy rượu của mình, suốt mấy ngày liền hắn bị dày vò phải thức trắng đêm, tơ máu giăng đầy tròng trắng mắt, mệt tới nỗi không thiết ăn uống gì.

Đường Lễ Âm đau lòng không thôi, chỉ cần hắn ở nhà, anh sẽ bắt hắn kéo rèm đi ngủ. Cũng vì vậy mà phòng ngủ chính mãi vẫn chưa trang trí xong, đợi đến khi Cố Minh Tiêu cuối cùng cũng khiến vị khách phiền phức kia hài lòng, cách thời gian chuyển nhà cũng chỉ còn nửa ngày.

Cố Minh Tiêu ăn cơm trưa xong, ngủ thêm hai tiếng đồng hồ thì tinh thần sảng khoái thức dậy giúp anh thu dọn. Trước tiên hai người bắt đầu thu xếp lại tủ quần áo, tiếp đến chính là đám hoa cỏ trên ban công.

Mấy chậu hoa đó Đường Lễ Âm mua vào lần trở lại này, vốn dĩ cho rằng chăm sóc cây cỏ có thể giải tỏa bớt một chút áp lực khi viết lách, không ngờ mấy chậu hoa này không dễ chăm, ngược lại còn phải khiến anh bôn ba đến chợ bán tranh, hoa và chim, tìm ông chủ để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Đường Lễ Âm cẩn thận ôm lấy chậu hoa, Cố Minh Tiêu muốn giúp đỡ anh cũng không cho, bảo Cố Minh Tiêu cứ vào phòng xem còn phải thu dọn gì nữa không là được rồi.

Cố Minh Tiêu vùi đầu dọn dẹp, đến khi đã sắp xếp gần như đâu vào đấy rồi thì lia mắt nhìn quanh một vòng, trừ chăn gối dùng để ngủ đêm nay vẫn để ở ngoài ra thì trên cơ bản đều đã được đóng gói kỹ càng.

Có điều lúc hắn quét mắt nhìn, ánh mắt lại dừng ở cái tủ đầu giường.

Phòng ngủ của Đường Lễ Âm không rộng, chỉ có một cái tủ đầu giường. Nhìn cái tủ đầu giường kia, Cố Minh Tiêu chợt nhớ đến thứ được đặt ở bên trong lúc trước.

Hắn đi tới nhìn, trên cửa tủ có một cái ổ khóa treo lủng lẳng.

Hồi đó hắn và Đường Lễ Âm nói chuyện về thứ đồ ở trỏng, Đường Lễ Âm sống chết không chịu mở cho hắn xem, về sau lại bảo với hắn rằng đã vứt đi rồi. Hắn hỏi vậy tại sao vẫn còn khóa tủ lại, Đường Lễ Âm nói phải cất thứ khác. Còn cất cái gì thì anh không chịu nói.

Cố Minh Tiêu quan sát cái ổ khóa nhỏ, dùng sức giật mấy cái, hắn có hơi mong đợi cái ổ khóa kia bị giật như vậy có thể tự mở ra. Nhưng mà chất lượng của cái ổ khóa này khá tốt, dù hắn giật kiểu gì cũng không hề đáp lại hi vọng của hắn.

Cố Minh Tiêu chán chường đứng lên đi ra phòng khách tìm Đường Lễ Âm: "Vợ ơi, chìa khóa tủ đầu giường của anh đâu rồi? Mở ra đi, xem thử trong tủ còn có cái gì cần phải thu dọn không."

Đường Lễ Âm đang ngồi xổm trên sàn dùng dây thừng buộc mấy nhánh hoa, đột nhiên nghe hắn nói như thế, cơ thể lung lay, thiếu chút nữa đã mất thăng bằng.

Vốn dĩ Cố Minh Tiêu cũng không có nghi ngờ gì, kết quả vì phản ứng này của anh mà vòng đến trước mặt nhìn. Phát hiện anh cúi đầu không mở miệng, thế nhưng động tác bó nhánh hoa không còn linh hoạt nữa.

Cố Minh Tiêu không lạ gì cái phản ứng này của anh, vừa thấy anh như vậy đã đoán được có gì đó mờ ám. Vì vậy hắn ngồi xổm xuống trước mặt anh: "Sao lại không nói gì? Có phải không tìm thấy chìa khóa không? Vậy em lấy búa đập nhé, dù sao cũng không dùng nữa."

Nói xong định đứng lên, Đường Lễ Âm vội vàng gọi lại: "Đừng! Đồ trong đó cứ để anh dọn."

"Sao lại muốn tự dọn?" Cố Minh Tiêu nhìn anh khó hiểu: "Rốt cuộc là anh giấu cái gì trong đó mà không thể cho em biết vậy?"

Đường Lễ Âm ngồi xổm lâu, hai chân đã bắt đầu tê rần, dứt khoát đứng lên, đưa bó dây thừng vẫn chưa cột xong cho Cố Minh Tiêu: "Em cột giúp anh tí, anh đi toilet."

Cố Minh Tiêu nhận lấy dây thừng, nhưng không để anh trốn thoát.

Nhìn hai cổ tay mình ngay lập tức bị quấn mấy vòng dây thừng, trái tim Đường Lễ Âm đập càng lúc càng nhanh.

Mấy thứ đồ trong tủ đầu giường mãi mà anh vẫn không nỡ vứt đi, vốn nghĩ là đợi khi nào cấp bách mà Cố Minh Tiêu lại đi công tác thì lấy ra dùng, không ngờ rằng khoảng thời gian hai người xa cách lâu nhất lại là khi anh ở Oslo.

Hơn ba tháng đó anh chỉ có thể nương tựa vào bàn tay mình để giải tỏa nỗi tương tư, mấy thứ đồ có thể dùng lại nằm trong tủ đấu giường xa xôi không cách nào chạm tới, bây giờ lại bị Cố Minh Tiêu tự dưng nhớ đến. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt trêu ghẹo của Cố Minh Tiêu khi nhìn đến thứ đồ chơi kia, anh đã cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn người ta nữa rồi.

Anh dùng sức muốn rút tay về, Cố Minh Tiêu không nỡ khiến anh bị đau nên mới thả lỏng một đầu khác của đoạn dây thừng, ngay lúc anh tưởng rằng có thể thoát được thì Cố Minh Tiêu lại túm lấy eo anh ôm người lên.

Đường Lễ Âm chợt mất thăng bằng, sợ đến mức bấu lấy bả vai Cố Minh Tiêu. Nhìn nụ cười mang theo ý tứ sâu xa của Cố Minh Tiêu, ôm lấy anh đi thẳng về phía phòng ngủ.

Buổi chiều Kỳ Kỳ có hứng thú muốn đến lớp học, dì Phân thì đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho bữa tiệc lớn đêm nay. Bên ngoài ánh nắng vừa phải, trong nhà điều hòa mát mẻ, đúng là một buổi trưa thật mãn nguyện.

Cố Minh Tiêu ôm anh đến mép giường, cũng không chịu đặt anh xuống, cứ giữ tư thế ôm anh như vậy mà ngồi xuống, để anh ngồi khóa trên đùi mình.

Đường Lễ Âm cúi đầu, làm sao cũng không chịu đối mặt với Cố Minh Tiêu. Cố Minh Tiêu không ép buộc anh, nhưng bàn tay lại không ngoan, cách một lớp áo thun mà sờ lên ngực anh, đầu ngón tay bóp lấy hai điểm mẫn cảm kia mà xoa nắn.

Tràn ngập trong Đường Lễ Âm là ý nghĩ về món đồ chơi kia, bây giờ bị Cố Minh Tiêu chạm vào một cái, thân thể không kiềm chế được mà nổi lên phản ứng, một tiếng "ưm" mềm nhẹ như bông từ trong khoang mũi tràn ra ngoài.

Cố Minh Tiêu liếm bờ môi anh, từ cằm liếm thẳng một đường xuống hầu kết, khi anh lùi về phía sau trốn tránh hắn lại nổi lên ý đồ chơi xấu, dùng lòng bàn tay ấn lên đầu vú đã dựng đứng của anh.

Ngực của Đường Lễ Âm không có bao nhiêu thịt, lại bị Cố Minh Tiêu dùng cách thức nhào nắn ngực của phụ nữ mà bóp, ngay tức thì anh cảm thấy xấu hổ không chịu được, chụp lấy tay hắn nỉ non: "Đừng mà..."

Cố Minh Tiêu không buông tay, trong mắt mang theo tia khiêu khích: "Mở tủ đầu giường ra."

Đường Lễ Âm lắc đầu, mặt nóng lên đỏ ửng.

Cố Minh Tiêu lại gẩy mấy cái, lòng bàn tay hắn ịn lên đầu vú anh xoa vòng tròn. Khiến cho anh nhũn cả eo, phải túm lấy vai hắn mới không bị ngã ra sau.

"Nghe lời, mở tủ ra đi." Cố Minh Tiêu tiếp tục dụ dỗ anh.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Đường Lễ Âm có thể cảm nhận được vật đang được đặt giữa hai chân anh đã cương hoàn toàn. Bản thân anh cũng không chịu nổi, bị quần trói buộc, muốn được giải thoát cấp tốc.

Trong chuyện ân ái Cố Minh Tiêu trước giờ đều rất cưng chiều anh, chưa bao giờ nỡ để anh phải khó chịu. Nhưng hôm nay lại giống như sẽ đối nghịch với anh đến cùng, mãi mà vẫn không chịu tiến thêm bước nữa.

Anh biết Cố Minh Tiêu đang chờ đợi cái gì, cho dù không muốn Cố Minh Tiêu phát hiện ra mình vẫn còn giữ món đồ kia, nhưng anh cũng biết, nếu cứ tiếp tục giằng co thế này thì cuối cùng cũng vẫn phải thỏa hiệp mà thôi.

Anh đành phải đầu hàng, nằm úp sấp lên vai Cố Minh Tiêu, khai ra nơi giấu chìa khóa.

Anh cho rằng nói ra rồi Cố Minh Tiêu sẽ đi lấy ngay lập tức, không ngờ Cố Minh Tiêu lại ôm anh đứng lên, đi đến phòng sách nhìn anh lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, rồi ôm anh trở về giường.

Cố Minh Tiêu bắt buộc anh phải tự mình hành động, đợi sau khi anh mở khóa với sự xấu hổ tràn ngập trong lòng, cánh cửa tủ đóng không kín kia "kẹt" một tiếng mở ra, đồ vật bên trong lập tức xuất hiện.

Cố Minh Tiêu chỉ liếc sơ qua đã chu mỏ huýt sáo, Đường Lễ Âm thì vùi mặt vào vai hắn, căng thẳng đến nổi cả người đều căng cứng.

Cố Minh Tiêu ôm eo anh, khom người cầm lấy mấy thứ kia, nhìn nhìn nói: "Sao lại gạt em là đã vứt rồi? Anh giữ cái này lại để làm gì? Trốn em tự chơi à?"

Đường Lễ Âm vội vàng lắc đầu.

Cố Minh Tiêu lại hỏi: "Vậy thì là gì? Không lẽ là để tưởng tượng được em làm?"

Đầu Đường Lễ Âm càng lắc mạnh hơn.

Cố Minh Tiêu đặt anh lên giường, thấy anh đã nằm xuống nhưng tay vẫn đang che mặt, bèn cầm lấy món đồ hình gợn sóng mà trước kia hắn đã từng nghiên cứu, dựa vào trí nhớ tìm được công tắc.

Đường Lễ Âm chỉ nghe được một đoạn âm thanh "ong ong ong" quen thuộc, còn chưa kịp phản ứng lại, đầu vú bên phải đã truyền đến một loạt cảm xúc tê dại ngứa ngáy, rung động đến mức ngón chân anh đều cuộn hết cả lên, eo lưng lập tức căng thẳng.

"A... Đừng, ưm..." Anh đẩy tay Cố Minh Tiêu, bất lực lắc đầu. Cố Minh Tiêu nhìn chằm chằm mặt anh, bị dáng vẻ đột nhiên rơi vào bể tình của anh quyến rũ, cầm lấy cây gậy matxa khác cũng tương tự vậy, sau khi tìm được công tắc lập tức nhắm đến đầu vú bên trái.

Cảm giác chấn động cả hai bên thực sự quá sức chịu đựng, Đường Lễ Âm mất khống chế kêu lên, ưỡn thẳng ngực đồng thời run rẩy không ngừng, nước mắt sinh lý trong phút chốc trào ra ướt cả hốc mắt.

Cố Minh Tiêu chưa bao giờ bắt gặp dáng vẻ dùng đồ chơi của anh, trong đầu dường như có thứ gì bị chặt đứt "bực" một phát, tăng thêm sức lực trên tay, thì thấy anh đột nhiên kẹp chặt chân, nghiêng mình sang một bên.

Cố Minh Tiêu không tiếp tục đuổi theo anh, vứt gậy matxa lên giường, lật anh lại: "Sao thế?Đau à?"

Đường Lễ Âm vẫn kẹp chặt chân như cũ, vừa thở dốc vừa mềm mại rên rỉ: "Không..."

Cố Minh Tiêu kéo quần áo anh lên cao, hai điểm nhỏ trước ngực đã sưng lên, màu sắc cũng chuyển sang đỏ sậm, thế nên hắn dùng lòng bàn tay sờ nhẹ. Sờ một cái, Đường Lễ Âm lại run lên một cái, khàn giọng xin tha: "Không được, đừng chạm..."

Biểu cảm trên mặt anh khá thoải mái, Cố Minh Tiêu cúi đầu, ngậm lấy đầu vú bên phải dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc. Đường Lễ Âm ngửa đầu, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay đặt trên đỉnh đầu hắn lại không thực sự dùng sức, ỡm ờ để cho hắn tiếp tục liếm.

Những lần làm tình trước đây theo thói quen Cố Minh Tiêu luôn chăm sóc cho phần dưới của anh, nửa phần thân trên của anh hắn lại không âu yếm quá nhiều. Đây là lần đầu tiên đầu vú anh được trêu đùa hẳn hoi như vậy. Cái cảm giác này không những mới lạ mà còn quá kích thích, khiến anh nhanh chóng đắm chìm, ngay cả vật giữa hai chân đang căng đau cũng nhanh chóng bị bỏ quên, tràn ngập trong đầu đều là cảm giác sung sướng tê tái truyền đến từ trên đầu vú, cộng với âm thanh mà Cố Minh Tiêu cố ý phát ra, hệt như tiếng mút sữa "chụt chụt".

Cố Minh Tiêu vừa liếm vừa cắn, rất nhanh đã nếm được một ít mùi máu tươi. Vội vàng nhả ra để kiểm tra, cũng may còn chưa bị trầy da, thế nhưng chỗ đó đã bị tụ máu cực kỳ nghiêm trọng. Cố Minh Tiêu bèn đổi sang bên trái tiếp tục cắn liếm, chờ đến khi hành động này cuối cùng cũng chấm dứt, Đường Lễ Âm đã sướng đến mức không nghĩ được gì nữa, hai mắt như người say nửa khép nửa mở.

Dục vọng của anh bị chiếc quần thể thao trói buộc, bụng dưới gồ lên hình dạng một gậy thịt cương cứng, trên đỉnh rỉ ra một ít chất dịch. Cách một lớp quần, Cố Minh Tiêu sờ soạng mấy cái, nghe anh thở ra một tiếng rên mềm mại, cuối cùng mới nhìn lại bản thân mình.

Cố Minh Tiêu cầm lấy cây gậy matxa vẫn còn rung đang nằm ở mép giường, đặt đầu gậy matxa vào đầu gậy anh, mới chạm vào đã thấy anh cắn môi vùng dậy.

Hắn trèo lên đùi anh ngồi khóa chặt lại, tiếp tục dí cây gậy rung vào thằng nhóc của anh.

Vốn dĩ Đường Lễ Âm đang rơi vào trạng thái mẫn cảm nhất, Cố Minh Tiêu còn dùng cái gậy matxa kia dày vò thân dưới của anh. Lập tức anh không chịu nổi nữa, giọng nói mang theo tiếng khóc nỉ non xin tha: "Không được đâu, ngừng đi! A... Không ưhm..."

Anh lấy tay đẩy Cố Minh Tiêu, Cố Minh Tiêu lại không hề xi nhê gì, cứ chăm chú nhìn anh như trước. Đến tận khi tiếng rên rỉ của anh nâng lên gần đến cao trào hắn mới lấy gậy matxa ra, cơn kích thích dừng lại.

Khoảnh khắc sắp được bắn mà nguồn cơn khoái cảm lại bị cắt ngang, cảm xúc lửng lơ cùng với cao trào bị đẩy ngược trở về khiến Đường Lễ Âm sinh ra sự bất mãn rất lớn. Anh muốn tự mình làm, nhưng Cố Minh Tiêu giữ chặt tay anh, cúi xuống âu yếm anh, hôn anh.

Anh cau mày muốn tránh đi, bởi vì động tác lắc đầu mà nước mắt tràn ra rơi xuống, dính lên mặt Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu nhìn vào mắt anh ở khoảng cách rất gần: "Có phải rất khó chịu không?"

Đúng là anh thực sự rất khó chịu, Cố Minh Tiêu của ngày hôm nay quá mức khác lạ, không có tí ti dáng vẻ săn sóc của mọi ngày. Anh xoay đầu đi chỗ khác, tủi thân hờn dỗi: "Biết mà còn hỏi!"

Cố Minh Tiêu duỗi tay xuống dưới, cởi quần anh xuống tận đùi, vuốt ve dục vọng nóng rực như lửa kia, nói: "Đây là sự trừng phạt dành cho anh, ai bảo anh lừa em."

Đường Lễ Âm xấu hổ nói không nên lời. Cố Minh Tiêu lại hôn anh: "Gọi ông xã."

Đường Lễ Âm nhắm tịt hai mắt lơ đẹp hắn.

Cố Minh Tiêu cũng không gấp gáp, khom lưng lấy cồn và thuốc bôi trơn từ trong tủ ra, bắt đầu chà xát lau lau cái que kim loại mảnh mai nhất.

Đường Lễ Âm liếc mắt nhìn một cái đã không khống chế được nhịp tim. Anh nghĩ không phải Cố Minh Tiêu muốn dùng cái đó chứ, kết quả là sau khi lau xong Cố Minh Tiêu thực sự dùng cái thứ đã được bôi trơn kia, nắm d**ng vật của anh muốn đâm vào.

Anh sợ hết hồn vội vàng chặn lại, giọng nói cũng không ổn định: "Em làm gì đó!"

Cố Minh Tiêu nhếch mép, nụ cười rạng rỡ hệt như cảnh sắc tươi đẹp rực ngời ngoài cửa sổ: "Đục lỗ."

Đường Lễ Âm bị thái độ đương nhiên này của hắn làm cho nghẹn họng, chỉ với sự ngây người trong chớp mắt này của anh, Cố Minh Tiêu đã cắm cái que kia vào được một khúc.

Lỗ niệu đạo chặt khít bỗng nhiên bị que kim loại mát lạnh cạy mở ra, cả người Đường Lễ Âm run lên, ngã ngược về trên gối, chợt kêu la dồn dập.

Cố Minh Tiêu vừa quan sát vẻ mặt anh, vừa nhớ lại cách làm mà mình đã xem trên mấy bài viết hướng dẫn trước kia. Tuy rằng động tác không quá nhuần nhuyễn nhưng cũng không thực sự làm đau anh, dần dà rồi cũng thực sự cắm vào được đến cùng.

Trước đây Đường Lễ Âm cũng đã tự mình chơi, cho nên anh biết ngay lúc này không thể lộn xộn. Anh túm chặt chăn. Tự thôi miên bản thân phải thả lỏng, nhưng lại không khống chế được phần thân dưới căng cứng. Đợi đến khi Cố Minh Tiêu đã đâm vào đến tận cùng, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Đường kính của cái que kia nhỏ nhất cũng phải ba milimet, nhưng sau khi cắm hết vào chỉ chừa lại một cái vòng tròn dùng để kéo ra ở bên ngoài. Cố Minh Tiêu ngồi xuống đầu giường, ôm anh dựa vào ngực mình, lau mồ hôi trên trán anh, hỏi: "Có đau không?"

Đường Lễ Âm yếu ớt lắc đầu, Cố Minh Tiêu lại hỏi: "Vậy là thoải mái à?"

Đường Lễ Âm hé mắt, vừa trông thấy cảnh tượng giữa hai chân mình thì xấu hổ lúng túng nhắm mắt lại. Cố Minh Tiêu hỏi lại lần nữa, anh mới lí nhí trả lời như muỗi kêu: "Căng quá..."

Cố Minh Tiêu sờ thứ kia của anh, đúng là mềm đi không ít, chỉ là được cái que kia chống đỡ mới đứng thẳng được.

Cố Minh Tiêu nắm lấy nó vuốt ve mấy cái, thấy anh hừ hừ không dễ chịu lắm, bèn cầm gậy matxa, bật công tắc đặt lên trên đỉnh vòng tròn của que kim loại.

Người trong ngực giống như chú chim nhỏ bị tiếng súng hù dọa, kéo căng cơ thể, hai chân kẹp chặt, hét lên muốn đầy tay hắn ra.

Tay trái Cố Minh Tiêu ôm chặt Đường Lễ Âm, còn không thèm lấp kín cái miệng đang kêu la không ngừng kia, chỉ dỗ dành bên tai anh: "Nếu đau thì nói cho em biết."

Cố Minh Tiêu bật chế độ thấp nhất, Đường Lễ Âm chưa bao giờ được trải nghiệm loại kích thích mạnh mẽ như vậy, cho dù là mức thấp nhất cũng đã đủ thôi thúc anh nhanh chóng muốn đầu hàng. Anh ưỡn eo, không kìm được hai tay cào lấy cánh tay phải của Cố Minh Tiêu, nhưng vẫn không nỡ làm Cố Minh Tiêu bị thương.

Cố Minh Tiêu biết anh như vậy tức là thoải mái, chỉ là trong nháy mắt không thể chịu nổi loại khoái cảm kịch liệt như vậy, bèn dời gậy matxa xuống một chút, dọc theo thân gậy thịt mà quét lên quét xuống.

Thứ đó của Đường Lễ Âm đã bị dịch tuyến tiền liệt làm cho vừa ướt át vừa trơn nhẵn từ lâu, động tác của Cố Minh Tiêu không hề gặp phải trở ngại nào, tuy là không đụng thẳng vào que kim loại kia, chỉ khiến phần thân gậy rung động như vậy thôi cũng dữ dội bình thường rất nhiều. Đường Lễ Âm không chịu nổi, thở gấp bên gáy Cố Minh Tiêu, thanh âm nỉ non: "Không được rồi... Muốn đi tiểu... A!"

Cố Minh Tiêu dụ dỗ bên tai anh: "Gọi ông xã đi rồi em sẽ dừng lại ngay."

Đường Lễ Âm lắc lắc đầu, hai chân khép chặt lại, nhưng không cách nào ngăn được cơn buồn tiểu đang dâng lên càng lúc càng mãnh liệt. Anh sợ xanh mặt rằng mình thực sự sẽ làm bậy ra giường, đành phải xuống nước, nghẹn ngào gọi: "Ông xã, ông xã... Ngừng! Dừng lại đi..."

Cố Minh Tiêu tắt công tắc ngay lập tức, từ từ rút que kim loại ra. Lỗ nhỏ đáng thương hé ra rồi khép lại, lúc que kim loại được rút ra, một ít chất lỏng trắng đục cũng bị ép chảy ra theo. Cố Minh Tiêu nắm lấy thằng nhỏ vuốt mấy cái, cả người Đường Lễ Âm run lên, ngửa cao cổ, theo dòng khoái cảm đột ngột được phóng thích, tiếng kêu la hoàn toàn không ghìm lại được.

Cố Minh Tiêu tiếp tục vuốt ve chơi đùa anh, cho đến khi tinh dịch đều đã được bắn ra hết sạch mới chịu dừng.

Eo Đường Lễ Âm mềm nhũn, hệt như một con búp bê vải không xương xụi lơ trong ngực Cố Minh Tiêu, Cố Minh Tiêu hôn khóe mắt anh, nhìn hai chân anh đang dang rộng, dáng vẻ thở gấp dữ dội, không khỏi hỏi: "Thoải mái à?"

Dường như hồn vía Đường Lễ Âm đều bị cơn cao trào vừa rồi rút hết ra ngoài, phải mất một lúc rất lâu sau mới có thể mở mắt, dùng giọng mũi hừ một tiếng: "Ừhm..."

Cố Minh Tiêu lại oán thán, giơ cái que kim loại kia phe phẩy trước mặt anh: "Bị em làm cũng chưa thấy anh sướng đến độ mất khống chế vậy luôn, cái này thực sự sướng đến vậy à?"

Đường Lễ Âm lấy lại được một chút sức, duỗi tay ra sau lưng, tóm lấy thằng nhỏ vẫn còn đang nấp trong quần của Cố Minh Tiêu nhẹ nhàng xoa mấy cái: "Em cũng thử đi là biết ngay thôi mà."

Anh muốn kéo khóa quần Cố Minh Tiêu, Cố Minh Tiêu quẳng que kim loại kia về lại trong tủ, ôm anh xoay người.

Chân tay Đường Lễ Âm vẫn mềm nhũn, Cố Minh Tiêu tách kẽ mông anh ra, bóp một lượng lớn gel bôi trơn lên trên. Cảm giác lạnh lẽo khiến Đường Lễ Âm giật bắn run rẩy, Cố Minh Tiêu thuận theo gel bôi trơn đưa 1 ngón tay vào trong, cọ xát vài cái đã tăng thêm một ngón nữa.

Ban nãy lúc làm cho Đường Lễ Âm, hắn đã phải nhịn muốn điên luôn rồi, lúc này làm gì còn có thể nhịn thêm được nữa. Đút ba ngón tay vào, cảm thấy chỗ đó của Đường Lễ Âm đã mềm lỏng rồi, mới móc thứ trong quần ra, bôi gel lên, lại bảo Đường Lễ Âm nằm quỳ úp sấp xuống, ưỡn eo đâm thẳng một hơi đến tận cùng.

Cũng chỉ cách có ba ngày từ lần quan hệ trước cho nên cũng không khó để Đường Lễ Âm có thể tiếp nhận được hắn, huống hồ gì còn có nhiều gel bôi trơn như vậy. Vừa mới cắm vào, Cố Minh Tiêu đã sướng không chịu nổi, nắm lấy eo anh, nhanh chóng bắt đầu đâm rút.

Đường Lễ Âm vùi mặt vào gối, chỉ chốc lát đã bị thiếu oxi, không thể không xoay qua bên cạnh để hít thở. Vừa xoay lại một phát đã bắt gặp cây gậy matxa nằm bên cạnh gối đầu.

Cố Minh Tiêu nhìn theo tầm mắt anh, cúi người khởi động cây gậy, sau đó lại đặt vào tay anh, bắt anh tự mình matxa đầu vú.

Sao anh có thể "chơi" như vậy trước mặt Cố Minh Tiêu được, Cố Minh Tiêu bèn lật anh lại, vắt hai chân anh lên vai mình, vừa chịch anh vừa dùng gậy matxa đè ép đầu vú anh.

Hai tay Đường Lễ Âm che chắn trước ngực, cố gắng tránh né sự đụng chạm quá mức kích thích này, Cố Minh Tiêu lại dời gậy matxa xuống thân dưới của anh, bật chế độ mạnh nhất rồi đặt vào gốc dương vật anh.

Chỗ đó tập hợp dây thần kinh nhiều nhất, tuyệt nhiên Đường Lễ Âm không chịu nổi kích thích mạnh mẽ mãnh liệt như vậy, tiếp tục liều mạng tránh né. Cố Minh Tiêu xoay người ôm anh, lần mò theo trí nhớ mà mài ép điểm mẫn cảm trong cơ thể anh. Ngay lập tức hắn cảm nhận được phía sau anh co thắt chặt chẽ, toàn thân phấn chấn run rẩy, lại một lần nữa lên đỉnh.

Cố Minh Tiêu đã nhẫn nhịn được một lúc lâu, trước thế tấn công dồn dập này của anh hắn buộc phải đầu hàng ngay lập tức, toàn bộ tinh dịch đều bắn hết vào trong cơ thể anh. Mà đợt cao trào này còn sướng hơn so với đợt vừa rồi, phía sau co thắt một chặp mãi mà vẫn chưa dừng lại được, Cố Minh Tiêu còn chưa bình tĩnh lại đã liên tục bị anh kẹp chặt, sung sướng quá mức cường liệt hệt như đòn roi quất vào vị trí mẫn cảm, Cố Minh Tiêu lại đâm chọc thêm mấy cái, lần thứ hai lên đỉnh cao trào.

Trận tình ái này diễn ra còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ thế nhưng cả hai lại thỏa thuê vui sướng, còn thích thú hơn cả bất cứ lần ân ái nào của ngày trước. Nhất là Đường Lễ Âm, đầu óc mơ hồ không nghĩ được gì, Cố Minh Tiêu ôm anh đi tắm rửa, suốt quá trình anh đều bày ra dáng vẻ mơ màng, hỏi cái gì cũng đều phải mất một lúc mới phản ứng lại.

Cảm giác bị so sánh với sextoy thực sự khó chịu, thế nhưng trông thấy anh sướng như vậy, Cố Minh Tiêu cảm thấy cái món đồ chơi kia không còn đáng ghét đến vậy nữa, thỉnh thoảng lấy ra chơi một chút cũng được. Vì thế, hắn tìm một cái túi nilon màu đen bỏ nó vào cột kỹ lại, ngụy trang thành quần áo cất trong tủ.

Sáng hôm sau công ty chuyển nhà tới, giữa trưa thì tất cả đồ đạc đều đã được đưa đến trước cửa nhà mới. Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều là đồ mới, vậy nên chỉ cần soạn đồ trong hai mươi mấy cái thùng kia ra nữa là ổn.

Dì Phân chịu trách nhiệm sắp xếp thu dọn lại phòng bếp để còn nấu cơm, hai người Đường Lễ Âm với Cố Minh Tiêu bận rộn đến độ đầu đầy mồ hôi, cả Kỳ Kỳ cũng phụ giúp một tay, cuối cùng thì đến khi chạng vạng mọi thứ cũng đã đâu ra đấy.

Ba người luân phiên nhau đi tắm từng người một, sau khi tắm ra thì ngồi vây quanh bàn, Cố Minh Tiêu và Đường Lễ Âm uống bia, dì Phân và Kỳ Kỳ uống nước trái cây, cùng nhau chúc mừng chuyển đến nhà mới vui vẻ tốt đẹp.

Dì Phân làm một bàn đầy thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất nhanh đã thấy đáy. Cố Minh Tiêu phụ dì Phân dọn dẹp bàn ăn, Đường Lễ Âm thì dẫn Kỳ Kỳ ra sân dạo quanh vườn tiêu cơm.

Việc xanh hóa bên phía đường Công viên này được thực hiện rất tốt, bởi vì cận biển cho nên cây trồng ở đây toàn là dừa và các giống cây khác mang đặc trưng của vùng đảo. Không biết có phải vì rời xa trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt hay không mà nguyên một vùng trời đêm vô cùng trong lành. Một vài làn mây mỏng như lụa vắt ngang qua trời hệt như đan lưới, trăng sáng bàng bạc, sao chiếu lung linh, lại nghe gió biển thổi qua hàng cây phát ra âm thanh xào xạc, thực sự không phải là thứ mà nhạc nhảy quảng trường ban đêm nghe thấy bên nhà cũ có thể sánh được.

Kỳ Kỳ đi thành một vòng tròn, trên mặt cỏ được ngọn đèn soi sáng vui vẻ mà chạy nhảy. Đường Lễ Âm nhắc cô bé đừng có chạy nhanh như vậy kẻo đau dạ dày, cô nhóc còn không nghe vào tai.

Đường Lễ Âm ngồi trên ghế xích đu ở góc sân, vừa đung đưa vừa trông chừng cô bé, ngay cả Cố Minh Tiêu đi tới lúc nào cũng không biết.

Cố Minh Tiêu đi đến sau lưng anh, đè lại lưng ghế xích đu, nâng cằm anh lên, giữ nguyên tư thế này hôn anh.

Gió đêm mơn man qua gò má hai người, Cố Minh Tiêu vén lọn tóc bị gió thổi lung tung của anh ra sau tai, cười nói: "Không ngờ được là em còn chưa tới ba mươi tuổi đã trở thành 人生赢家 rồi."

* cíu em khúc này vứi mọi người ơi, thực sự em không biết dịch như nào cho sát nghĩa mà thuần Việt nữa, nên e để nguyên vậy ai có cao kiến gì chỉ cho em với nha, cám ơn nhiều ạ

Đường Lễ Âm bị câu nó không đầu không đuôi của hắn làm cho không hiểu đầu cua tai nheo gì: "Gì vậy chứ?"

"Vợ." Hắn vuốt ve gương mặt Đường Lễ Âm, sau đó chỉ về phía Kỳ Kỳ: "Con gái." Tiếp theo lại chỉ chó nhỏ sủa "gâu gâu" đang chạy theo xung quanh: "Thú cưng."

Cuối cùng chỉ về căn nhà phía sau lưng: "Một ngôi nhà ấm cúng."

Nhìn hắn hai tay chống nạnh ra chiều đắc ý, Đường Lễ Âm không nhịn được nở nụ cười: "Đúng đúng, em là 人生赢家."

Cố Minh Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, bàn chân nhón nhẹ trên mặt đất. Ghế xích đu chở hai người bọn họ khẽ khàng đung đưa, Đường Lễ Âm chưa bao giờ cảm nhận được khoảng thời gian yên tĩnh mà hạnh phúc như vậy, kiềm chế không được mà chôn mặt vào bên gáy Cố Minh Tiêu, nhẹ giọng nói: "Thật ra, anh cảm thấy mình cũng giống vậy."

Cố Minh Tiêu cúi đầu nhìn anh: "Sao ạ?"

Anh nở nụ cười đầy xấu hổ, chỉ vào mặt Cố Minh Tiêu: "Ông xã." Lại chỉ đến bé con Kỳ Kỳ chạy chơi đã thấm mệt đang ngồi xổm nói chuyện với chó con: "Con gái, thú cưng."

Sau đó lại chỉ về căn nhà phía sau lưng: "Một mái ấm."

Giây phút Cố Minh Tiêu nghe anh chủ động gọi "ông xã" đã bị kích động, đợi anh nói vừa xong đã vội vàng hôn anh tới tấp, cho đến khi cả hai đều bị nụ hôn này khơi lên cảm giác không nên có mới chịu dừng lại. Hắn ôm anh nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, cảm thán mà nói: "Có phải lúc trước anh để ý tới phong cảnh chỗ này nên mới mua nhà ở đây không?"

Đường Lễ Âm làm tổ trong ngực hắn, gật đầu: "Ừhm, anh vẫn luôn mong muốn có một ngôi nhà như vậy."

Cố Minh Tiêu vuốt ve bờ vai anh: "Cho nên đây mới là lí do thực sự khiến anh không muốn em mua nhà ở đảo trong?"

Đường Lễ Âm ngồi thẳng người lên, khuôn mặt được màn đêm bao phủ có hơi tịch mịch: "Cũng không hẳn vậy."

Cố Minh Tiêu nhìn anh: "Lễ Âm, quan hệ của tụi mình chỉ còn thiếu mỗi một cái giấy chứng nhận, anh còn không chịu yên tâm mà tin tưởng em sao?"

Có lẽ là cảm xúc bị ảnh hưởng bởi giây phút ấm áp ngọt ngào vừa rồi, Đường Lễ Âm thẳng thắn trả lời: "Chỉ là anh không dám đặt cược vào suy nghĩ của ba mẹ em thôi."

Từ sau vụ tranh cãi vì chuyện mua nhà lần trước, Cố Minh Tiêu hiểu ra rằng, sự đồng ý của ba mẹ hắn là gánh nặng lớn nhất trong lòng anh. Chỉ cần một ngày chưa có sự cho phép của ba mẹ hắn, anh vẫn không an lòng mà ở cạnh hắn.

Cố Minh Tiêu thở dài, lại kéo anh vào lòng một lần nữa: "Ngày sáu tháng chín là sinh nhật ba em, anh theo em về nhà giúp mừng sinh nhật ba đi."

Đường Lễ Âm yên lặng gật gật đầu.

"Đến lúc đó em sẽ nói với bọn họ, cũng sẽ nhờ chị của em hỗ trợ."

Đường Lễ Âm níu chặt mảnh áo trước ngực Cố Minh Tiêu, căng thẳng hỏi: "Có gấp gáp quá không em? Hay là đợi thêm một thời gian nữa đi."

Cố Minh Tiêu dỗ anh: "Không gấp đâu, kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa gì. Anh yên tâm đi, em sẽ không làm cái việc chọn giữa anh hay ba mẹ đâu, không ai có thể chia cách bọn mình hết á."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cqcn