CHƯƠNG 1: GẶP GỠ TRONG CÁI NÓNG 42 ĐỘ
Xưởng cơ khí hôm nay nóng như cái nồi áp suất khổng lồ. Cái thứ oi nồng từ máy móc và mồ hôi người quyện lại, khiến không khí đặc sệt như cháo. Dưới cái mái tôn mỏng, từng đợt nóng phả xuống đầu như thiêu.
Khánh đang quăng từng bao hàng lên xe tải. Mồ hôi hắn đổ ướt đẫm lưng áo, ống tay xắn lên để lộ bắp tay săn chắc, rám nắng, mấy đường gân nổi bật dưới lớp da sạm nắng. Mặt thì cau có, miệng cằn nhằn như mọi ngày:
– Mẹ nó, làm như trâu bò, lương thì ba cọc ba đồng...
Thằng Lợi đứng cạnh cười khì:
– Tại ông hay gắt nên tổ trưởng nó ghét, nó dồn việc chứ gì...
Khánh lườm, suýt nữa là tán cái cờ-lê vào đầu thằng Lợi. Mà thôi, nóng quá, lười gây.
Lúc đó, nguyên xưởng ồn ào bỗng dịu hẳn xuống khi có tiếng giày da nhè nhẹ gõ xuống sàn xi măng.
– Chào mọi người, tôi là Lâm – quản đốc mới. Mong được làm việc với anh em.
Tất cả ngẩng lên. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng sạch sẽ, tay cầm clipboard, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cả người ông ta toát lên vẻ thanh lịch... nhưng không kiểu quý tộc đỏng đảnh, mà là kiểu biết mình đang đứng giữa đám đông mồ hôi và dầu mỡ – nên ông ấy không chảnh, chỉ... đúng mực.
Khánh thì liếc sơ rồi quay đi, lạnh như đá:
– Mới nữa à? Coi chừng mấy bữa lại nghỉ. Ổng trước cũng cười như vậy, giờ ở đâu chẳng biết.
Tưởng chuyện sẽ kết thúc như bao quản đốc khác. Ai dè...
Chiều hôm đó, sau giờ nghỉ, Khánh đang ngồi hút điếu thuốc bên mấy thùng hàng thì có bóng người tiến tới.
– Chào anh Khánh. Hôm nay anh làm ca nặng quá. Tôi có mua dư chai nước suối, anh uống không?
Khánh nhíu mày quay lại. Là quản đốc mới.
Ông ta đưa chai nước mát lạnh tới, ánh mắt dịu dàng, không chút giả tạo.
– Không khát. – Khánh cộc lốc.
– Uống cho mát người thôi. Không cần khát mới uống. – Giọng Lâm nhẹ như đang nói chuyện với em bé lên ba.
Khánh chép miệng, định từ chối lần nữa thì thấy tay ông ta run run. Nhẹ thôi, nhưng đủ để nhận ra – chắc do ông ta không quen môi trường nóng nực kiểu này.
Cuối cùng, Khánh đưa tay chộp lấy chai nước, mở nắp, uống ực một hơi rồi gắt:
– Được rồi. Lần sau đừng làm mấy chuyện khách sáo vậy. Tôi không thích.
Lâm không giận. Ông ta chỉ cười – cái nụ cười mà ai thấy cũng muốn dịu lại:
– Tôi hiểu. Nhưng tôi không khách sáo. Chỉ là... thấy anh cần nước thôi.
Khánh quay mặt đi, chửi thề nhỏ trong miệng. Nhưng tay vẫn siết lấy chai nước lạnh.
Lần đầu tiên sau gần ba năm làm ở cái xưởng chó chết này... có người nhớ tới chuyện đơn giản như chai nước
.
[Cuối chương 1]
Quản đốc Lâm quay đi, để lại Khánh với cái cảm giác khó tả. Hắn không thích người lạ. Cũng không thích bị quan tâm. Nhưng... có gì đó trong đôi mắt kia khiến hắn thấy bực bội một cách lạ thường. Bực... vì tim nó đập nhanh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip